15
Diệp Lôi Ninh tắm xong, thay một bộ đồ thoải mái rồi bước ra khỏi phòng.
Vừa đi đến phòng khách, cậu đã thấy Thương Úc ngồi ngoan ngoãn trước bàn ăn, dáng vẻ vô cùng nghe lời. Ở sofa bên cạnh, Tống Khuynh Dao đang cười ha hả xem chương trình tạp kỹ, hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn.
Ánh mắt Diệp Lôi Ninh vô thức rơi xuống bàn ăn-trái cây vẫn chưa được gọt, thậm chí trên một quả còn cắm thẳng một con dao, trông chẳng khác nào hiện trường một vụ án vừa xảy ra.
Cảm giác như cậu vừa bỏ lỡ một màn cảnh cáo nào đó.
Thấy cậu ra, Thương Úc lập tức sáng mắt lên, vẻ vui vẻ hiện rõ trên mặt.
"Đợi lâu không?" Diệp Lôi Ninh hỏi. Vì muốn tiết kiệm thời gian, cậu đã cố gắng tắm nhanh nhất có thể, lượt bỏ qua rất nhiều bước chăm da.
Thương Úc ngoan ngoãn lắc đầu, rồi nhanh chóng đứng dậy, hóa thân thành cái đuôi mà lẽo đẽo theo sau Diệp Lôi Ninh vào bếp.
Trong lúc mở tủ lạnh xem có gì để nấu, Diệp Lôi Ninh thuận miệng hỏi: "Dao, bà ăn gì chưa?"
"Chưa ăn nữa, đợi bà về nấu mới ăn cơ." Tống Khuynh Dao đáp ngay, giọng điệu cực kỳ tự nhiên, giống như chuyện này hiển nhiên phải thế.
"Ừm, vậy để tui xem ..." cậu vừa nói vừa liếc nhìn Thương Úc phía sau, chẳng hiểu sao đối phương chỉ là người bình thường, nhưng lại mơ hồ mang đến một loại áp lực khó diễn tả.
Đây là hào quang của công chính đúng không?
"Ăn mì ha?" cậu quyết định, vẫn nhìn về phía Thương Úc như chờ ý kiến.
Thương Úc lập tức cười tít mắt, chỉ thiếu mỗi tai và đuôi vẫy vẫy nữa thôi, hớn hở gật đầu: "Tui ăn gì cũng được hết!"
Diệp Lôi Ninh gật gù, nhanh chóng xắn tay áo, mở tủ lạnh lấy ra vài vắt mì tươi, quả trứng gà và ba hộp thịt xá xíu mua từ trước.
Tống Khuynh Dao lười biếng ngồi trên ghế sofa xem chương trình tạp kỹ, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Nhớ làm nhanh lên nha, tui đói lắm rồi á!"
"Biết rồi, biết rồi." Diệp Lôi Ninh vừa đáp vừa bật bếp, đặt một nồi nước lên đun sôi. Trong lúc chờ nước nóng, cậu lấy một cái chảo nhỏ, cho ít dầu vào rồi đập quả trứng gà thả vào chiên.
Tiếng xèo xèo vang lên, lòng trắng trứng dần săn lại, viền ngoài hơi xém vàng, lòng đỏ vẫn còn mềm mịn. Cậu khéo léo dùng xẻng lật mặt trứng, chiên thêm vài giây rồi gắp ra đĩa.
Nước trong nồi bắt đầu sôi lăn tăn, Diệp Lôi Ninh thả mì tươi vào, dùng đũa khuấy nhẹ để sợi mì không dính vào nhau. Mùi bột mì dần lan tỏa trong không khí, sợi mì mềm dần theo từng giây.
Trong lúc chờ mì chín, cậu lấy thịt xá xíu ra, dùng dao thái thành từng lát vừa ăn. Miếng thịt đỏ au, viền ngoài ánh lên lớp sốt bóng bẩy, mùi hương ngọt nhẹ xen lẫn chút mặn mà đặc trưng.
Bên cạnh, Thương Úc tự giác đến giúp một tay, lấy ba cái dĩa đặt sẵn trên bàn. Hắn hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn những ngón tay thon dài của Diệp Lôi Ninh đang thoăn thoắt làm việc, khóe môi vô thức nhếch lên.
Mì vừa chín tới, Diệp Lôi Ninh nhanh chóng vớt ra, nhúng sơ qua nước lạnh rồi mới thả vào tô để giữ độ dai. Sau đó, cậu đổ nước dùng nóng hổi vào, mùi thơm của nước tương, hành lá và gia vị hòa quyện lại đầy hấp dẫn.
Cuối cùng, cậu xếp từng lát thịt xá xíu lên trên, đặt thêm trứng chiên vàng ươm, rắc một ít hành lá cắt nhỏ rồi đẩy qua Thương Úc, để hắn bưng ra bàn ăn.
Ngửi thấy mùi thơm lan tỏa trong không khí, Tống Khuynh Dao gần như lập tức lăn từ sofa đến bàn ăn với tốc độ chóng mặt.
Cô kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa và bắt đầu ăn một cách đầy tin tưởng vào tay nghề của Diệp Lôi Ninh, chẳng buồn kiểm tra trước.
Thương Úc ngồi đối diện cũng không chậm trễ, vừa gắp một đũa mì lên đã ngửi thấy hương thơm đậm đà bốc lên từ sợi mì bóng mượt, phủ đầy nước sốt.
Hắn thổi nhẹ rồi đưa vào miệng, cảm nhận độ dai vừa phải của mì, quyện cùng nước dùng đậm vị, mang theo chút ngọt thanh và hương thơm dịu nhẹ của các loại gia vị.
Miếng xá xíu mềm, thấm đẫm nước sốt đậm đà, khi cắn vào, lớp mỡ tan chảy trên đầu lưỡi, hòa quyện cùng vị mặn ngọt cân bằng hoàn hảo. Trứng lòng đào béo bùi, lòng đỏ sánh mịn như tan ra trong miệng.
Hắn không nhịn được mà gắp thêm một miếng, rồi lại một miếng nữa.
Ngẩng đầu lên, Thương Úc phát hiện Diệp Lôi Ninh đang lặng lẽ ăn, còn Tống Khuynh Dao thì đã gần ăn xong, chẳng thèm ngẩng mặt lên.
Không nhịn được, hắn khẽ cười, cúi đầu tiếp tục ăn.
Món mì này, đúng là ngon hơn tất cả những gì hắn từng thử qua.
Cả ba đều thuộc trường phái im lặng khi ăn, nên sau khi giải quyết xong bữa tối muộn, Tống Khuynh Dao liền rục rịch muốn tám chuyện.
Thương Úc xung phong đi rửa chén, Tống Khuynh Dao lập tức đẩy hết đống chén bát sang cho hắn mà không chút do dự. Sau đó, cô kéo Diệp Lôi Ninh ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cậu đầy tò mò:
"Sao rồi, người ngợm thế nào?"
"Ổn hết, kết quả cuối cùng là tui được chuẩn đoán mạnh hơn." Diệp Lôi Ninh đáp, vừa nói vừa xoay xoay ly nước trong tay.
"Mạnh hơn? Bộ trước giờ bà chưa đủ mạnh à?" Tống Khuynh Dao nhíu mày, giọng điệu có chút khó hiểu.
Diệp Lôi Ninh bật cười, lắc đầu: "Cũng có thể mạnh hơn nữa mà."
Cô còn định nói gì đó thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn, liền vỗ lên vai cậu một cái: "À, vậy còn vụ đào tạo dị năng giả quốc tế gì đó thì sao? Bà cũng phải tham gia à?"
Diệp Lôi Ninh hơi dừng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống. Cậu biết rõ lý do nhưng không thể nói ra, chỉ có thể giả vờ như không biết:
"Tui cũng không rõ, chỉ thị của cấp trên thôi."
"Hả?" Tống Khuynh Dao cau mày, khoanh tay, giọng đầy bất mãn. "Chẳng phải chỗ đó dành cho mấy người chưa thật sự nắm bắt được sức mạnh sao? Bà đâu có nằm trong diện đó!"
Cô nói không sai. Diệp Lôi Ninh hiện tại có thể xem là dị năng giả cấp SS+ hiếm hoi hoàn toàn làm chủ được sức mạnh trong lứa tuổi của mình, vậy mà vẫn bị đưa vào chương trình đào tạo đó.
Diệp Lôi Ninh siết nhẹ ly nước, rồi nhanh chóng thả lỏng, nở một nụ cười nhẹ để xoa dịu bầu không khí: "Thì cũng coi như đi học hỏi thêm vậy."
Tống Khuynh Dao bĩu môi, vẻ mặt vẫn chưa hài lòng lắm nhưng cũng không truy hỏi thêm.
Ở bên kia, Thương Úc vẫn đang đứng trước bồn rửa, tay áo xắn cao, tập trung dọn dẹp. Tiếng nước chảy hòa lẫn với tiếng đĩa va vào nhau, nhưng hắn chẳng hề phàn nàn lấy một câu, thậm chí còn trông có vẻ khá hài lòng.
Dù đang bận rộn rửa chén, hắn vẫn lặng lẽ nghiêng tai lắng nghe đoạn đối thoại của hai người phía sau.
Vậy ra ... Diệp Lôi Ninh sắp tham gia khóa đào tạo dị năng giả quốc tế sao?
Thương Úc khẽ nheo mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Sau khi rửa chén xong, thời gian cũng không còn sớm. Diệp Lôi Ninh định tiễn Thương Úc về nhà, nhưng bị hắn từ chối ngay lập tức.
Màn đối đáp đầy ẩn ý giữa hai người hoàn toàn lọt vào tai Tống Khuynh Dao. Cô không thèm quay đầu lại, chỉ cau có gào lên:
"Mẹ nó, hai cái đứa này! Dắt nhau ra thang máy rồi tự xử giúp đi!"
Nói xong, cô còn bực bội tăng âm lượng bộ phim đang chiếu, quyết tâm không để hai người kia phá hỏng buổi tối yên bình của mình.
Diệp Lôi Ninh bị la liền ngoan ngoãn kéo Thương Úc ra thang máy. Trong lúc đợi, cậu chợt hỏi: "Mai ông rảnh không?"
Ngày mai là cuối tuần, ngoài buổi sáng phải lên trường tham gia câu lạc bộ thì Thương Úc chẳng có kế hoạch gì khác. Hắn nhanh chóng đáp: "Sáng tui có lên trường, nhưng trưa là rảnh rồi."
Diệp Lôi Ninh suy nghĩ vài giây rồi cất giọng, có phần hơi chần chừ: "Vậy ... ông đi mua đồ với tui không?"
Không hiểu sao khi nói ra câu này, cậu lại thấy hơi xấu hổ. Chẳng lẽ việc sống như một cô gái bấy lâu nay đã ảnh hưởng đến cả cách cư xử của cậu rồi sao?
Thương Úc vừa nghe xong, nụ cười trên mặt chợt khựng lại.
Diệp Lôi Ninh chậm rãi giải thích: "Ngày mai mẹ tui về thăm tui á, mà tui vẫn chưa có đồ mặc nữa."
Dừng một chút, cậu ngẩng lên nhìn Thương Úc, trong mắt có chút mong đợi: "Mai ông đi với tui, rồi sẵn tiện ... gặp mẹ tui luôn nha?"
"..."
Khoan đã.
Thương Úc sững người mất một giây.
Mẹ vợ?
Cậu đang bảo hắn gặp mẹ vợ ư?!
Tâm trạng Thương Úc ngay lập tức vọt lên tận các vì sao.
Trong đầu hắn, một loạt viễn cảnh đẹp như mơ bắt đầu hiện ra-Diệp Lôi Ninh mặc lễ phục trắng bước vào lễ đường, bàn tay thon dài được mẹ vợ dắt đến, rồi dịu dàng đặt vào tay hắn.
Ánh hoàng hôn buông xuống, những cánh hoa bay lượn trong gió, cả hai trao nhau nụ hôn hẹn thề, mãi mãi thuộc về nhau.
Hắn bắt đầu cảm thấy khó thở.
Muốn ôm cậu ấy quá.
Muốn hôn cậu ấy quá.
Nhưng không được, chưa đến lúc!
Thương Úc gồng tay siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, trong lòng gào thét đầy ấm ức: Má nó! Tại sao mình lại phải đau khổ chờ đợi như vậy?!
Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên gương mặt của Diệp Lôi Ninh.
Cậu đang nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ tin tưởng và yêu thích.
Trong đôi mắt ấy, chỉ có mình hắn.
Chỉ duy nhất mình hắn.
Khoảnh khắc đó, Thương Úc chợt bừng tỉnh.
Hắn suýt quên mất-Diệp Lôi Ninh là một người rực rỡ đến thế nào.
Người như cậu, hắn phải nâng niu, cưng chiều. Không phải chiếm đoạt.
Nhiêu đây chả là gì cả.
Hắn vẫn có thể chờ được.
Thấy Thương Úc im lặng không trả lời, mà thang máy thì đã mở cửa, Diệp Lôi Ninh thoáng do dự.
Cậu chợt nghĩ có khi nào lời mời đột ngột của mình khiến đối phương khó xử không? Nếu vậy thì thôi, từ chối cũng được mà-
Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Thương Úc đã khẽ bật cười.
Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng lướt qua cần cổ của cậu.
Đầu ngón tay lành lạnh, chạm vào da thịt mẫn cảm, mang theo một cảm giác tê dại nhè nhẹ.
Vậy mà Diệp Lôi Ninh lại không hề né tránh.
Dù cổ là nơi yếu ớt nhất, cậu vẫn để yên cho Thương Úc chạm vào.
Sự tin tưởng này, khiến ánh mắt Thương Úc càng trở nên sâu thẳm.
Hắn trầm ngâm nhìn cậu vài giây, khóe môi cong lên, giọng khàn khàn: "Ừ, mai gặp nha."
Nói xong, hắn lại trở về dáng vẻ cún con ban đầu, cười cười bước vào thang máy.
Kể cả khi cửa đang khép lại, Thương Úc vẫn không quên vẫy tay với cậu.
Diệp Lôi Ninh đứng ngoài hành lang, ánh đèn hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu một đôi mắt lam tím mang theo ý cười nhàn nhạt.
Thang máy đóng hẳn.
Bên trong, nụ cười trên môi Thương Úc lập tức vụt tắt.
Hắn dựa người vào vách thang máy, tay ôm trán, ánh mắt đầy bất lực nhìn xuống vật phía dưới đã sớm căng cứng.
Chết mẹ rồi.
Hứng quá.
-
Diệp Lôi Ninh hớn hở quay về nhà, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng sụt sịt đầy ai oán của Tống Khuynh Dao.
Trên màn hình, bộ phim vẫn đang phát, nữ chính khóc lóc thảm thiết.
Mà trong khung hình ấy-
Một gương mặt quen thuộc thoáng lướt qua.
Lâm Dạ Bạch.
Diệp Lôi Ninh khựng lại.
Đây là ... tín hiệu của vũ trụ sao?
Rằng cậu sắp gặp hắn rồi?
Cậu chớp mắt, nhìn Tống Khuynh Dao vẫn đang rưng rưng nước mắt, chẳng buồn quan tâm.
Thôi kệ.
Cậu xoay người đi vào phòng, tháo bộ ngực giả ra rồi thả mình xuống giường.
Chuyện gì đến thì cứ đến đi.
Tui sẵn sàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro