16
"Chào em, em là Diệp Lôi Ninh đúng không?"
Lời nói vừa dứt, bầu không khí chợt căng thẳng.
Thương Úc lập tức bước lên trước, chắn Diệp Lôi Ninh ra sau lưng, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng: "Không."
Ở bên cạnh, Tống Khuynh Dao cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nhảy dựng lên. Cô túm chặt lấy Diệp Lôi Ninh, điên cuồng lắc mạnh.
Ánh mắt cô tràn đầy kích động, như muốn hét lên:
Trời ơi! Nam chính chết trận trong bộ phim tui vừa coi hôm qua-đang đứng trước mặt tui kìa!
Á á á!!!
Lâm Dạ Bạch thật sự đang đứng trước mặt tui kìa!!!
Người đàn ông đối diện-Lâm Dạ Bạch-dựa người vào chiếc siêu xe sang trọng, vẻ ngoài điển trai đến mức chói mắt. Mỗi một cử động đều mang theo phong thái ung dung, chỉ cần khẽ cong môi cũng đủ khiến người ta mê mẩn.
Đúng vậy.
Công thứ tư đã chính thức xuất hiện.
Lâm Dạ Bạch mang một vẻ đẹp rực rỡ, chói mắt như ánh mặt trời, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự nguy hiểm không dễ nắm bắt.
Gã cao gần bằng Thương Úc, dáng người cân đối và tràn đầy sức sống, từng cử động đều mang theo phong thái ung dung, tùy ý nhưng lại có một sức áp bức vô hình khiến người ta không thể xem nhẹ.
Mái tóc trắng vàng mềm mại, lấp lánh tựa như được dệt từ những tia nắng sớm, khi ánh sáng chiếu vào liền phản quang nhẹ nhàng, tôn lên gương mặt tinh xảo đến mức gần như không thực.
Đôi mắt gã là một màu hoàng kim thuần khiết, sáng rực như vầng dương trên cao, đẹp đẽ nhưng cũng xa cách, mang theo một sự lạnh lẽo vô hình.
Gã không mang khí chất lạnh lùng cấm dục như những người luôn giữ khoảng cách với thế gian, mà ngược lại, nụ cười của gã vô cùng ôn hòa, dịu dàng như gió xuân.
Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến người ta cảm thấy bất an-bởi vì nó không hề chứa sự chân thành, mà chỉ như một tấm màn che đi bản chất thật sự của hắn.
Bộ vest gã mặc được cắt may vừa vặn, khéo léo tôn lên bờ vai rộng và dáng người thon dài. Khi hắn khoanh tay tựa vào xe, mọi thứ xung quanh dường như chỉ là phông nền, bởi vì gã chính là trung tâm của mọi sự chú ý.
Một thiên sứ khoác lên mình vầng sáng chói lòa, đẹp đến mức khiến người khác khó lòng dời mắt-nhưng Diệp Lôi Ninh biết rõ, gã không phải kẻ có thể dễ dàng tiếp cận.
Bởi vì ánh sáng rực rỡ nhất, cũng có thể thiêu đốt tất cả.
"Ngại quá, tôi đang muốn nói chuyện với Diệp Lôi Ninh. Cậu bất lịch sự vậy là không được đâu, phải không?" Lâm Dạ Bạch cười nhạt, nụ cười ôn hòa nhưng lại mang theo một sự xa cách vô hình.
Dù vậy, đôi mắt gã lại không hề có chút ý cười nào. Sâu trong ánh nhìn ấy, sự khinh miệt lướt qua như một cơn gió nhẹ, nhưng lại đủ để khiến người tinh ý nhận ra.
Xung quanh, những người qua đường bắt đầu xôn xao. Có người giơ điện thoại chụp hình, có fan hâm mộ muốn chạy đến xin chữ ký nhưng bị vệ sĩ riêng của gã ngăn lại.
"Có gì để sau nói được không ạ?" Diệp Lôi Ninh chậm rãi lên tiếng, nãy giờ cậu vẫn đứng phía sau Thương Úc, ánh mắt lặng lẽ quan sát người trước mặt.
Quả thật, khi nhìn tận mắt, gã còn đẹp hơn cả những lời miêu tả trên dòng chữ.
Người này đúng là một thiên sứ ... nhưng không ai dám chắc thiên sứ này là kẻ cứu rỗi hay một ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi tất cả.
Chắc chắn vì cậu đã mạnh lên mà tình tiết câu chuyện cũng thay đổi theo. Giờ đây, hiệp hội Umbra đang là thế lực mạnh nhất. Là hội trưởng của Umbra, Lâm Dạ Bạch tất nhiên không thể ngồi yên nữa. Gã muốn gặp cậu ngay lập tức, muốn đích thân mời cậu về hiệp hội-dẫu cho phía chính phủ vẫn đang giám sát cậu chặt chẽ.
"Không được đâu, tôi đã đến tận đây để gặp cậu rồi. Ít nhất cậu cũng nên cho tôi chút thời gian chứ." Lâm Dạ Bạch cười nói, giọng điệu mang theo vài phần cố chấp.
Thương Úc trầm ngâm nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Hắn rất muốn kéo Diệp Lôi Ninh đi, tránh xa kẻ này càng xa càng tốt.
Nhưng ... liệu Diệp Lôi Ninh có chịu không?
Hắn biết rõ Lâm Dạ Bạch là ai. Gã là hội trưởng của Umbra, là một trong những người quyền lực nhất trong giới dị năng. Quan trọng hơn, gã có thể cho Diệp Lôi Ninh một tương lai tươi sáng, một con đường trải đầy vinh quang.
Chỉ cần một lời hứa hẹn, một chữ ký trên bản hợp đồng, thì nửa đời còn lại của Diệp Lôi Ninh sẽ không cần phải lo nghĩ điều gì nữa.
"Không được đâu ạ, hôm nay em có việc cần làm rồi." Diệp Lôi Ninh thẳng thừng từ chối, giọng điệu lịch sự nhưng dứt khoát.
Lâm Dạ Bạch nghe vậy thì hơi nheo mắt. Dù nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng đáy mắt gã ánh lên vẻ thất vọng nhàn nhạt, như thể đang buồn bã thật lòng.
Gương mặt hiền hòa ấy khẽ cúi xuống, khiến không ít người nhìn vào mà thấy thương cảm thay.
"Hôm nay thật sự không được sao?" giọng nói của gã ôn nhu đến mức lay động lòng người.
Không ngoài dự đoán, đám đông xung quanh bắt đầu xì xào.
"Chẳng phải Lâm Dạ Bạch đang đích thân mời cậu ta sao? Sao lại từ chối thẳng thừng vậy trời?"
"Tôi mà là cô ta thì đồng ý ngay lập tức rồi! Được thiên sứ sống mời mà!"
Tống Khuynh Dao đứng cạnh cũng không khỏi dao động, thật sự hy vọng Diệp Lôi Ninh sẽ đổi ý. Nhưng, trái ngược với mong đợi của mọi người, cậu vẫn kiên trì lắc đầu.
"Dạ không ạ, hôm nay em thật sự rất bận."
Nói rồi, Diệp Lôi Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay Thương Úc, tiếp tục: "Nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tụi em, rất quan trọng ạ. Vậy nên cho em đi trước, hẹn ngày sau gặp lại."
Dứt lời, cậu kéo Thương Úc rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Không ai nghĩ Diệp Lôi Ninh lại từ chối một cách thẳng thừng như vậy.
"Cái gì? Không phải chứ? Ngày hẹn hò đầu tiên quan trọng hơn cả lời mời của Lâm Dạ Bạch sao?"
"Trời ạ, Lâm Dạ Bạch bị từ chối thẳng mặt luôn kìa!"
"Đúng là không giống những dị năng giả khác thật, người ta có danh tiếng mà chẳng hề ngó ngàng gì đến mấy lời mời hấp dẫn luôn!"
Thế nhưng, giữa lúc mọi người còn đang bất mãn vì sự "vô tình" của Diệp Lôi Ninh, một giọng nói bỗng vang lên trong đám đông:
"Khoan đã! Không phải bạn ấy chính là dị năng giả trẻ tuổi dùng tay không để vá vết nứt không gian sao?"
Lời này vừa thốt ra, mọi người sững sờ. Một giây sau, bầu không khí hoàn toàn thay đổi.
"Đúng rồi! Mấy bữa nay trên diễn đàn quốc tế bọn nước ngoài còn khen nhỏ quá trời nữa mà!"
"Trời ơi! Tự nhiên tui cảm thấy tự hào dữ vậy nè!"
"Chẳng trách người ta có thể từ chối Lâm Dạ Bạch mà không hề dao động, bản thân đã là một người có trọng lượng như vậy rồi!"
Ánh mắt đám đông nhanh chóng chuyển hướng sang Diệp Lôi Ninh.
Người trẻ tuổi ấy có một chiều cao đáng ngưỡng mộ, dáng người cân đối mà thanh thoát. Cặp chân dài thẳng tắp, thần thái kiêu hãnh nhưng không xa cách, đúng chuẩn hình mẫu một mỹ nhân vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ.
Càng đặc biệt hơn là người đi bên cạnh cậu-một chàng trai trẻ với khí chất không hề thua kém.
"Cái người đi cùng đẹp trai quá trời!"
"Nhìn hai người họ đi bên nhau hợp quá chừng!"
"Công nhận, một người là mỹ nhân chân dài, một người khí chất vững vàng. Đúng là trời sinh một cặp!"
Tống Khuynh Dao đứng gần đó cũng vừa định quay đi, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc sang Lâm Dạ Bạch.
Gã vẫn đứng yên tại chỗ, nụ cười trên môi nhạt đi một chút, tựa hồ như đang nghiền ngẫm gì đó.
Tống Khuynh Dao bỗng cảm thấy hơi áp lực nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi, cười gượng gạo: "Ờm ... anh ơi, em hâm mộ anh lắm ạ! Thôi, em đi nha, tạm biệt anh!"
Nói rồi, cô lập tức đuổi theo hai người bạn của mình.
Còn lại Lâm Dạ Bạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt sâu xa nhìn theo bóng lưng Diệp Lôi Ninh.
Gã khẽ nhếch môi, đối với người từ chối vật chất như này ...
Thú vị thật.
Gã tự hỏi cậu chàng giả gái này sẽ trốn được đến khi nào?
-
Tống Khuynh Dao rất nhanh đã bắt kịp Diệp Lôi Ninh. Cô liếc qua Thương Úc, thấy hắn đang vui đến mức chả buồn che giấu, cười tủm tỉm như một tên ngốc, liền bĩu môi:
"Bà này, đi gì mà nhanh thế?"
Diệp Lôi Ninh hừ nhẹ, không thèm quay đầu: "Sao bà bảo hôm nay bận rồi? Còn đi theo tụi tui làm gì?"
Rõ ràng vẫn để tâm chuyện vừa rồi.
Tống Khuynh Dao chớp mắt, vội vàng cười hì hì, cố gắng làm lành: "Xin lỗi mà, bà cũng biết tui yếu lòng với Lâm Dạ Bạch cỡ nào đó."
Diệp Lôi Ninh liếc xéo cô một cái: "Bà yếu lòng với trai đẹp thì có. Coi chừng có ngày bị bắt đi luôn đấy."
"Rồi rồi, biết rồi mà." Tống Khuynh Dao vội xua tay.
Diệp Lôi Ninh nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Thế nay bà bận gì?"
Tống Khuynh Dao cười toe toét: "Bận đi xem phim á."
Thấy Diệp Lôi Ninh đã thả chậm bước chân, cô biết cậu đã nguôi giận, liền bồi thêm: "Không phải hai người đến trung tâm mua đồ sao? Tiện đường hết mà, đi chung luôn đi!"
Trung tâm thương mại cuối tuần tấp nập người qua lại, tiếng ồn ào xen lẫn những bản nhạc quảng cáo phát ra từ các cửa hàng tạo thành một không khí náo nhiệt đặc trưng.
Tống Khuynh Dao vừa bước vào đã nhanh chóng tìm đường tách ra, không quên vẫy tay chào hai người bạn của mình.
"Hai người cứ tự nhiên đi nhé. Tui đi xem phim đây, lát gặp lại sau!"
Dọc cả đoạn đường, Thương Úc vẫn đang trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc vì câu "hẹn hò" mà Diệp Lôi Ninh thốt ra khi từ chối Lâm Dạ Bạch, nên hắn chẳng mảy may quan tâm đến lời của cô, chỉ ngoan ngoãn theo sau Diệp Lôi Ninh, thỉnh thoảng lại len lén cười.
Diệp Lôi Ninh dường như cũng nhận ra sự bất thường này, quay đầu lại nhìn hắn một cái: "Ông vui gì mà cười hoài thế?"
Thương Úc giật mình, lập tức thu lại nụ cười, cố gắng làm bộ nghiêm túc: "Đâu có, tui bình thường mà!"
Diệp Lôi Ninh híp mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng không truy cứu, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía thang cuốn.
Lên đến khu thời trang, Diệp Lôi Ninh theo thói quen bước vào một hiệu thời trang quen thuộc, ánh mắt lướt qua những kệ quần áo được trưng bày gọn gàng.
Thương Úc cũng không có ý kiến gì, chỉ ngoan ngoãn theo sát phía sau.
Trong khi cậu đang chăm chú chọn lựa, Thương Úc vẫn lẽo đẽo đi theo, ánh mắt như một chú cún con đầy mong chờ. Hắn chẳng giúp được gì, nhưng cứ đứng cạnh Diệp Lôi Ninh như thế thôi cũng đủ khiến hắn vui vẻ đến mức khó che giấu.
"Thương Úc, ông thấy bộ này thế nào?"
Diệp Lôi Ninh giơ một chiếc đầm lên trước ngực, quay sang hỏi hắn.
Thương Úc không nhìn đồ, mà chỉ nhìn người trước mặt, cười hề hề nói: "Cái gì trên người bà cũng đẹp hết á."
Diệp Lôi Ninh: "..."
Cái tên này, đúng là hết thuốc chữa mà.
Dù sống như con gái, nhưng có một sự thật không thể thay đổi-Diệp Lôi Ninh hoàn toàn không hiểu gì về thời trang. Từ nhỏ đến giờ, phong cách ăn mặc của cậu đều do Diệp Thanh Lam định hình, mà bà thì lại cực kỳ thích thương hiệu LMC.
Vậy nên, mỗi khi cần mua quần áo mới, cửa hàng LMC luôn là lựa chọn hàng đầu của "nữ phụ".
Sau khi thử vài bộ váy đầm, Diệp Lôi Ninh ngước mắt lên nhìn Thương Úc-tên nhóc đang sướng đến mức sắp bay lên mây.
Hắn ăn mặc cực kỳ đơn giản, nhưng chính gương mặt và vóc dáng hoàn hảo lại khiến bộ đồ trở nên đẳng cấp hơn gấp bội.
Áo sơ mi xanh navy, quần tây đen, giày lười bóng loáng, thêm một chiếc đồng hồ trông có vẻ đắt tiền.
Huống hồ, có vẻ như việc gặp Diệp Thanh Lam là một dịp trọng đại nên hôm nay Thương Úc còn đặc biệt vuốt tóc gọn gàng, khiến diện mạo vốn đã đẹp trai nay lại càng thêm phần quyến rũ.
Tất cả sự nam tính trên người hắn đều bộc lộ triệt để.
Chỉ cần liếc nhìn Thương Úc lúc này, bất cứ ai cũng sẽ lập tức cảm nhận được một loại sức hút đầy tự nhiên-không phô trương nhưng lại đủ để khiến tim người khác vô thức loạn nhịp.
Người này thật sự là nam sinh cao trung năm hai à?
Nhìn thế nào cũng giống một người đàn ông trưởng thành đang giữ chức vụ cao trong công ty hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro