17
Sau khi mua thêm vài món phụ kiện, Diệp Lôi Ninh cùng Thương Úc vừa bước ra khỏi tiệm thì một chàng trai bất ngờ chạy đến, ánh mắt sáng rực như vừa bắt gặp thần tượng ngoài đời thật.
Người này có mái tóc bạc ánh vàng dài ngang vai, đôi mắt sắc lam vàng ánh lên sự hâm mộ xen lẫn kinh ngạc.
Nhìn một cái là biết ngay-cậu ta cũng là dị năng giả.
"Chào chị! Chị là Diệp Lôi Ninh đúng không ạ!?"
Chàng trai dừng lại trước mặt cậu, vì thấp hơn cả cái đầu nên phải ngước lên để nhìn. Gương mặt tràn đầy kích động, giọng nói cũng hơi lạc đi vì phấn khích:
"Em là Yến Hoài, dị năng giả hệ Khí ạ! Em siêu thích chị luôn đó! Làm sao chị có thể dùng tay không vá vết nứt được vậy ạ? Không đúng, chuyện quan trọng hơn là sao em có thể may mắn đến mức lén trốn đến đây chơi lại tình cờ gặp được chị vậy nè!? Chị ơi, cho em xin chữ ký được không ạ!?"
Diệp Lôi Ninh bị sự xuất hiện bất ngờ và sự nhiệt tình quá mức của đối phương làm cho giật mình, vô thức lùi về sau vài bước-kết quả là dễ dàng rơi thẳng vào lồng ngực Thương Úc.
Hơi thở trầm ấm phả nhẹ bên tai khiến cậu rùng mình, theo phản xạ muốn tránh đi thì lại bị một bàn tay vòng qua eo, giữ cậu chặt bên người.
Thương Úc khẽ nhướng mày nhìn người mới đến, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Nếu không tính đến màu tóc bạc ánh vàng và vóc dáng thấp bé hơn, thì người này có vài nét khá giống Diệp Lôi Ninh.
Dù vậy, hắn chỉ đánh giá một chút rồi thôi. Lúc này, khứu giác lại bị mùi hương dịu nhẹ từ người trong ngực quấy nhiễu, hắn khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt càng lúc càng đắm chìm vào đôi tai nhỏ đang đỏ dần lên vì xấu hổ của ai kia.
Đúng là càng nhìn càng nghiện.
Nhưng dẫu có mê mẩn đến đâu, cả hai cũng không thể lờ đi một Yến Hoài đang háo hức chờ câu trả lời.
Diệp Lôi Ninh cố gắng làm ngơ bàn tay đang nhẹ nhàng xoa eo mình và hơi thở nóng rẫy bên tai, mỉm cười nhìn về phía Yến Hoài-thụ chính vừa đột ngột xuất hiện:
"Được nha."
Tuyệt vời, một ngày mà gặp tận hai nhân vật lớn. Cậu nên cười hay khóc đây?
Đã vậy, chiều nay còn phải diện kiến Diệp Thanh Lam nữa!
Đây tuyệt đối không phải là cuối tuần lý tưởng mà cậu mong muốn!
Yến Hoài càng thêm phấn khích, nhưng ngay khi đang định lấy giấy ra thì bỗng khựng lại, cứng đờ người: "Em ... em quên mang theo giấy rồi!"
Dứt lời, cậu ta ôm đầu vò tóc, vẻ mặt sắp khóc đến nơi:
"Chị ơi! Lần sau nhất định phải ký tên cho em nha!"
"... Ừ." Diệp Lôi Ninh co rút khóe môi, bất lực đồng ý.
Cậu nhớ không nhầm thì đây là một phân đoạn có trong tiểu thuyết.
Khi đó, Yến Hoài đã lén cùng đôi song sinh rời khỏi Hiệp hội Quản Lý Dị Năng Giả để vào trung tâm thương mại chơi. Vì cả ba từ sau khi thức tỉnh sức mạnh vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên đã xảy ra chuyện này.
Trong lúc phấn khích, cộng thêm việc hai công chính cứ tranh cãi không ngừng, Yến Hoài đã bị lạc.
Sau đó, cậu ta gặp được 'nữ phụ'. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Lôi Ninh xuất hiện trong nguyên tác.
Và có một sự thật không thể chối cãi-Yến Hoài cực kỳ yêu thích 'nữ phụ' đến mức trở thành tín đồ.
Tất nhiên, tất cả tình cảm này sẽ kết thúc ngay khi bí mật của 'nữ phụ' bị lộ ra.
"Hoài!"
"Yến Hoài!"
Đúng lúc này, hai giọng nói đồng loạt vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của cả ba.
Diệp Lôi Ninh trầm ngâm nhìn về phía hai người con trai đang bước đến. Đó là một cặp sinh đôi.
Cặp song sinh vừa xuất hiện đều sở hữu vóc dáng cao ráo và cân đối, nhưng khí chất lại hoàn toàn đối lập.
Người đứng bên trái có mái tóc đỏ rực, như thể được ánh lửa hun nóng từng sợi. Đôi mắt hắn cũng mang sắc cam cháy sáng, sâu trong con ngươi thấp thoáng những tia sáng lập lòe như than hồng.
Làn da hắn ngăm hơn một chút, trông khỏe khoắn và tràn đầy sức sống, từng bước đi đều toát lên vẻ mạnh mẽ và dứt khoát, giống như một ngọn lửa bùng cháy không thể dập tắt.
Ngược lại, người bên phải có mái tóc bạch kim ánh xanh nhạt, trông như băng tuyết ngưng kết dưới ánh trăng. Đôi mắt hắn mang sắc lam băng giá, tĩnh lặng và sâu thẳm, tựa như một hồ nước đóng băng vĩnh cửu.
Làn da hắn trắng hơn người em của mình, gần như mang theo cảm giác lạnh lẽo, bước đi chậm rãi và trầm ổn, đối lập hoàn toàn với sự nóng nảy bên cạnh.
Hai người dù có ngoại hình giống hệt nhau, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa họ-một người như ngọn lửa rực cháy, một người như băng tuyết lạnh lẽo.
Cậu mím môi, khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói với Thương Úc: "Mình đi thôi."
Thương Úc không nói gì, chỉ gật đầu, nhẹ nhàng dẫn người rời đi. Tay bên kia thì xách theo ba, bốn túi giấy lớn nhưng dáng vẻ vẫn thản nhiên như không.
Yến Hoài nhìn qua hai người vừa đến, ngay lập tức trở lại dáng vẻ hào hứng: "Bạch Lưu! Hỏa Vân!"
Liên Bạch Lưu bước nhanh đến. Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày thoáng chốc lộ ra sự lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Yến Hoài, như để chắc chắn rằng người này không lại chạy lung tung nữa, rồi mới lên tiếng:
"Sao lại chạy đến đây?"
"Ầy, hai người không biết tui vừa thấy ai đâu!" Yến Hoài phấn khích nói, đôi mắt sáng rực.
"Thấy ai?" Liên Hỏa Vân nhướng mày, vô thức học theo anh trai mà nắm lấy cổ tay còn lại của người trước mặt.
"Diệp Lôi Ninh đó!"
"Diệp Lôi Ninh?"
Cái tên này vừa thốt ra, cả Liên Bạch Lưu lẫn Liên Hỏa Vân đều khựng lại trong giây lát.
Diệp Lôi Ninh-cái tên mà hiệp hội Quản Lý Dị Năng Giả luôn nhắc đến như một biểu tượng, là hình mẫu mà bọn họ bị buộc phải noi theo. Kể từ khi thức tỉnh dị năng rồi bị đưa vào hiệp hội để huấn luyện, mỗi ngày đối với bọn họ chẳng khác gì địa ngục.
Những lúc bị vắt kiệt ma lực, không ít lần bọn họ sẽ nghe thấy cái tên này.
Người trẻ tuổi nhất từng thức tỉnh. Người chỉ mất hai năm để nắm bắt và điều khiển hoàn hảo dị năng. Người mạnh nhất trong thế hệ mới.
Liên Hỏa Vân từng nghĩ, nếu có cơ hội, hắn nhất định muốn giao đấu với Diệp Lôi Ninh một lần. Hắn muốn biết, kẻ được cả hiệp hội ca tụng mạnh đến mức nào.
Nhưng rồi khi nhìn thấy đoạn clip Diệp Lôi Ninh dùng tay không vá vết nứt không gian, ý định đó liền bị vứt bỏ.
Không phải hắn không tự tin vào thực lực của mình, nhưng khi đối diện với vết nứt, hắn nhận ra bản thân chẳng khác gì con kiến.
Vậy mà người kia lại có thể vá nó một cách hoàn hảo, ma lực điều khiển tinh chuẩn đến mức không hề bị phản phệ.
"... Diệp Lôi Ninh thật sự vừa ở đây à?" Liên Bạch Lưu cuối cùng lên tiếng, ánh mắt sắc bén quét nhìn xung quanh.
"Đúng rồi, suýt nữa tui còn xin được chữ ký của chị ấy!" Yến Hoài tiếc nuối ra mặt nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, cậu ta ngập ngừng bổ sung: "Mà hình như chỉ có người yêu rồi á ... cũng đẹp trai lắm!"
Liên Bạch Lưu và Liên Hỏa Vân trầm ngâm liếc nhau, đáy mắt đồng loạt lóe lên một tia ý cười.
"Nè, tự nhiên anh mắc vệ sinh quá."
"Vừa khéo, em cũng vậy."
Hai người dứt lời liền kéo Yến Hoài vào nhà vệ sinh gần đó.
"Ơ? Gì vậy? Hai người kéo tui theo làm gì?!" Yến Hoài giãy dụa.
"Im lặng, nói chuyện một chút thôi mà."
Trước khi vào, Liên Hỏa Vân tiện tay lấy tấm bảng "Đang dọn dẹp" dựng trước cửa. Sau đó hắn cởi nhẹ cổ áo, bước thẳng vào trong.
-
Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa Tống Khuynh Dao mới xem phim xong.
Diệp Lôi Ninh đang định tìm một quán nước để ngồi chờ thì Thương Úc lại không có ý định đó, hắn dẫn cậu đi về một hướng khác.
"Đi đâu vậy?"
"Khu trò chơi." Thương Úc cười tủm tỉm, giọng điệu đầy hứng thú: "Vào đó chơi đợi Khuynh Dao đi."
Diệp Lôi Ninh nhìn hắn một chút, thấy đôi mắt đen láy kia ánh lên vẻ mong đợi hiếm có, cuối cùng cũng không phản đối: "Cũng được á."
Khu vực trò chơi điện tử ngập tràn ánh đèn màu sắc rực rỡ, kết hợp với đủ loại âm thanh điện tử vui nhộn, tạo nên một không khí náo nhiệt. Không ít người đang mải mê chơi, có tiếng cổ vũ, có tiếng reo hò, thậm chí còn có cả những tiếng gõ phím dồn dập vang lên từ dãy máy bắn súng.
Vừa bước vào, Thương Úc lập tức bị thu hút bởi một góc quen thuộc-máy đập chuột.
Hắn nhìn chằm chằm cái máy, ánh mắt sáng lên như trẻ con thấy kẹo.
Diệp Lôi Ninh không khỏi buồn cười: "Muốn chơi cái này hả?"
Thương Úc không trả lời ngay mà tiến đến trước máy đập chuột, vỗ vỗ tay lên chiếc búa cao su, cảm giác có chút hoài niệm. Hắn quay sang nhìn cậu, khóe môi cong lên:
"Hồi nhỏ có chơi một lần, nhưng khi đó chân còn chưa chạm tới bệ đứng. Hôm nay thử lại xem sao."
Diệp Lôi Ninh nhướng mày, khoanh tay đứng ở bên cạnh, cười nhẹ: "Vậy thì thử đi, coi chừng thua đó nha."
Thương Úc gật đầu, không nói không rằng liền lon ton chạy đi mua xu. Một lát sau, hắn quay lại với cả một rổ xu trên tay, trông vô cùng hào hứng. Không chần chừ, hắn nhét hai xu vào máy, lập tức, âm thanh vui nhộn vang lên, báo hiệu trò chơi bắt đầu.
Thương Úc xắn nhẹ tay áo, để lộ nửa cánh tay rắn chắc. Khi ngón tay thon dài cầm chặt cây búa, từng đường cơ bắp nhỏ trên cánh tay hắn hiện rõ, dưới ánh đèn của khu trò chơi lại càng thêm phần mê người.
Màn hình vừa đếm ngược kết thúc, con chuột đầu tiên vừa nhô lên, cây búa trong tay Thương Úc liền giáng xuống không chút do dự.
Bốp!
Một lực đánh mạnh mẽ đến mức cả máy khẽ rung lên, khiến những người đứng gần cũng phải giật mình.
Ban đầu, chỉ có Diệp Lôi Ninh đứng bên cạnh theo dõi, nhưng chẳng bao lâu, âm thanh "bốp bốp" vang lên dồn dập đã thu hút không ít ánh mắt.
"Cậu ta có cần nghiêm túc vậy không?"
"Đây không phải là trò chơi con nít sao? Sao trông cậu ấy như đang thi đấu vậy?"
"Khoan đã ... Người bên cạnh cậu ta là Diệp Lôi Ninh đúng không? Cái người vá vết nứt chỉ bằng tay không đó!"
Sau câu nói này, những người xung quanh càng xôn xao hơn, có người đã giơ điện thoại lên quay lại. Một người có gương mặt tổng tài nghiêm túc, mặc sơ mi chỉnh tề, lại dốc hết sức lực vào trò đập chuột trẻ con, cộng thêm một Diệp Lôi Ninh nổi tiếng trên mạng đứng bên cạnh quan sát-chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười.
Chẳng bao lâu, búa của Thương Úc tiếp tục vung lên với tốc độ ngày càng nhanh, mấy con chuột gần như vừa ló ra đã bị đánh bẹp ngay lập tức. Ánh mắt hắn tập trung cao độ, như thể đây không phải trò chơi mà là một nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành.
Những tiếng xì xào vang lên ngày một nhiều. Một người không nhịn được che miệng bật cười:
"Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy mấy con chuột này đáng thương ghê ..."
"Ừm ... Mà nhìn cũng đẹp trai ghê á ..."
Trò chơi vẫn tiếp tục, nhưng không khí xung quanh đã sôi động hẳn lên. Không ai nghĩ rằng một buổi chiều đi dạo trung tâm thương mại lại có thể xem được cảnh tượng thú vị đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro