18

Sau một phút dồn hết sức lực vào trò chơi, Thương Úc thả lỏng tay, hài lòng nhìn sang Diệp Lôi Ninh như một chú cún vừa lập công xong, chờ khen thưởng.

Đúng lúc đó, máy đập chuột vang lên một âm thanh vui tai khác hẳn lúc trước, giai điệu đặc biệt chỉ dành cho người đạt điểm tối đa. Ánh đèn trên máy nhấp nháy liên tục, kèm theo hiệu ứng hoành tráng như đang chúc mừng một nhà vô địch.

Ngay sau đó, khe máy bắt đầu phun ra từng xấp phiếu đổi thưởng một cách điên cuồng. Ban đầu chỉ có vài tờ, nhưng rồi số lượng tăng dần, đến mức rơi vãi đầy đất.

Một số người đứng xem không nhịn được mà há hốc miệng.

"Trời ơi ... cậu ta chơi nghiêm túc vậy luôn hả?"

"Điểm tối đa luôn kìa! Chuyện này có dễ vậy không?"

"Cậu thử đi rồi biết, bình thường tôi chơi chỉ được có một nửa điểm là cùng ..."

Một cô gái che miệng cười khúc khích: "Tôi không biết nên khâm phục sức mạnh của cậu ấy hay nên cười vì cái cảnh này nữa ... Nhìn cậu ấy vừa đẹp trai lạnh lùng mà lại đứng hứng phiếu đổi thưởng như một đứa trẻ ấy."

Thương Úc dường như không quan tâm lắm đến sự bàn tán xung quanh. Hắn chỉ chăm chú nhìn những tấm phiếu đổi thưởng rơi ra như suối, khóe môi khẽ cong lên.

"Ninh ơi."

Thương Úc cúi đầu nhìn đống phiếu đổi thưởng dưới chân, sau đó nhặt lên một tấm, cười tủm tỉm quay sang Diệp Lôi Ninh, ánh mắt đầy mong chờ: "Bà thử không?"

"Tui á?" Diệp Lôi Ninh ngạc nhiên, chỉ tay vào chính mình, hơi nhướn mày.

"Ừ, thử xem?"

Cậu suy nghĩ một chút, nhưng rồi xua xua tay: "Chắc là không đâu."

Nói đoạn, cậu hất cằm về một hướng khác, nụ cười có chút ranh mãnh: "Thử cái đó đi."

Thương Úc tò mò nhìn theo. Nhưng ngay khi nhận ra thứ mà Diệp Lôi Ninh chỉ vào, nụ cười của hắn thoáng khựng lại.

Máy đấm bốc.

Đây là trò chơi đo lực đấm, điểm số dựa trên sức mạnh của người chơi.

Diệp Lôi Ninh không phải người bình thường.

Dù có điều chỉnh giác quan để hoà nhập với người khác, thì cậu vẫn là một dị năng giả. Một cú đấm của cậu có thể khiến kẻ thường choáng váng, thậm chí nếu không kiểm soát tốt, có khi còn làm máy hỏng luôn ấy chứ.

Nhưng chính vì thế, trò này lại càng đáng mong chờ.

"Được thôi."

Thương Úc cười khẽ, thản nhiên xếp gọn đống phiếu đổi thưởng lên rổ xu, rồi không chút do dự kéo Diệp Lôi Ninh đến trước máy đấm bốc.

Hắn nhét xu vào khe, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú, chờ xem cậu sẽ làm được đến đâu.

Diệp Lôi Ninh đứng trước máy đấm bốc, nắm tay khẽ siết lại. Dù đã quen kiểm soát sức mạnh của mình trong cuộc sống hằng ngày, cậu vẫn có chút lăn tăn-lỡ mạnh tay quá làm hỏng máy thì sao?

Thương Úc đứng bên cạnh, ánh mắt đầy mong chờ, còn những người xung quanh sau khi nhận ra cậu là ai thì bắt đầu xôn xao.

"Là Diệp Lôi Ninh kìa?"

"Thật hả?! Trời đất, vậy mà cũng có ngày tôi thấy dị năng giả thử máy đấm bốc á!"

Càng lúc càng có nhiều người tụ tập lại, ai cũng hào hứng nhìn về phía Diệp Lôi Ninh, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Lôi Ninh khẽ thở ra, giãn cơ một chút rồi nhẹ nhàng giơ tay lên. Tư thế không quá chuyên nghiệp, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong từng chuyển động khiến người ta không thể rời mắt.

Sau một giây ngắn ngủi, cậu tung nắm đấm.

BỐP!

Một âm thanh vang dội phát ra khi nắm tay va chạm với bao cát, lực đấm mạnh đến mức khiến cả máy rung lên bần bật. Màn hình hiển thị điểm số xoay tít, các con số tăng vùn vụt, nhanh đến mức người xem cũng phải nín thở.

Vài giây sau, bảng điểm cuối cùng cũng dừng lại.

999!

Toàn bộ khu vực như bùng nổ.

"Cái quái gì thế này? Điểm tối đa rồi hả!?"

"Đỉnh thật sự! Đúng là dị năng giả có khác!"

Trong khi những người xung quanh đang ồ lên thích thú, Diệp Lôi Ninh lại chỉ hờ hững rút tay về, lắc lắc nắm đấm như thể vừa rồi chỉ là một cú đánh bình thường.

Thương Úc thì nhìn cậu với ánh mắt sáng rực, khóe môi cong lên đầy tự hào: "Quá đỉnh luôn!"

Diệp Lôi Ninh quay sang nhìn hắn, bất lực cười: "Chắc phải chơi cái khác thôi, này dễ quá."

Cũng như máy đập chuột, máy đấm bốc lại phun ra một loạt phiếu đổi quà dài thòng.

Thương Úc nhanh chóng gom hết chúng lại, xếp ngay ngắn lên rổ đựng xu, trong khi những người xung quanh vẫn còn nhìn theo với ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ.

Hắn không để tâm, chỉ vui vẻ kéo Diệp Lôi Ninh đi tìm trò khác.

Cả hai dạo một vòng quanh khu trò chơi, dần hòa vào bầu không khí náo nhiệt. Đám đông lúc đầu còn xôn xao vì sự xuất hiện của một người nổi tiếng như Diệp Lôi Ninh, nhưng rồi cũng quen dần.

Chỉ có vài người mới đến thì tỏ ra bất ngờ, nhìn chằm chằm rồi bàn tán một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau lại quay về tận hưởng cuộc vui của riêng mình.

Dù vậy, vẫn có những người hưng phấn hơn bình thường. Một nhóm nhỏ chạy đến xin chụp ảnh và chữ ký, trong đó có một cô gái tinh nghịch chìa trán ra, hào hứng nói:

"Chị ơi, ký lên đây đi! Chắc chắn sẽ cực kỳ ngầu luôn!"

Diệp Lôi Ninh nhìn đối phương, có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã. Cậu nhẹ giọng từ chối: "Đừng lấy bản thân ra làm trò đùa chứ. Mình phải biết tôn trọng chính mình."

Cô nàng sững lại vài giây, rồi ngượng ngùng gãi đầu, bật cười: "Chị nói cũng đúng ha."

Thay vào đó, Diệp Lôi Ninh ký lên ốp lưng điện thoại của cô gái, rồi còn chụp ảnh chung với cô. Nhìn thấy cảnh này, những người khác cũng phấn khích nhào tới, khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Thương Úc đứng một bên, ánh mắt càng lúc càng tối lại.

Lại nữa rồi.

Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay Diệp Lôi Ninh, dứt khoát kéo cậu rời khỏi vòng vây. Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, hắn không nói không rằng đẩy cậu vào buồng karaoke gần đó, còn quay lại nhìn đám đông, hậm hực nói:

"Để yên cho tụi này hẹn hò được không?"

Mọi người: "..."

Dù có người không vui với thái độ thẳng thừng của Thương Úc, nhưng cũng có vài người lên tiếng bênh vực hắn. Cuối cùng, đám đông lần nữa dần tản ra, để lại không gian riêng cho hai người.

Trong buồng hát karaoke cách âm, mọi tiếng ồn bên ngoài gần như biến mất, chỉ còn lại không gian riêng tư giữa hai người.

Thương Úc hậm hực ngồi xuống bên cạnh Diệp Lôi Ninh, tay vô thức vỗ nhẹ lên đầu gối, rồi quay sang nhìn cậu đầy tò mò:

"Bà hát bài gì?"

Diệp Lôi Ninh hơi cứng người, mím môi: "Tui không biết hát."

Một sự thật đau lòng-'nữ phụ' tưởng chừng hoàn hảo nhưng lại có một điểm trừ chí mạng, đến cả Diệp Thanh Lam cũng phải bó tay.

Kỹ năng hát - Lv: -100.

Thương Úc tất nhiên biết điều đó. Nhưng biết là một chuyện, nghe tận tai lại là chuyện khác. Hắn có chút mong chờ, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần bị tra tấn thính giác.

Nhưng để dụ cậu hát, trước tiên hắn phải làm gương.

Thương Úc chọn một bài tình ca đang nổi gần đây-giai điệu ngọt ngào nhưng không sến súa, tiết tấu nhanh và vui nhộn. Khi giọng hát trầm thấp của hắn vang lên, âm sắc ấm áp và đầy cuốn hút, Diệp Lôi Ninh lập tức ngẩn người.

Cậu không ngờ giọng hát của Thương Úc lại hay đến vậy. Không cần cố ý ngân nga hay luyến láy cầu kỳ, nhưng từng câu từng chữ đều như mang theo cảm xúc đặc biệt.

Diệp Lôi Ninh nhìn sườn mặt hắn, bất giác nuốt khan.

Nhịp tim ... hình như đang nhanh hơn bình thường.

Thương Úc này ... gian thật đó.

Hắn khẽ nghiêng người về phía màn hình, ánh mắt dõi theo từng dòng lời bài hát đang chạy.

Dù không cố tình tạo dáng nhưng từng cử chỉ, từng biểu cảm đều toát ra một vẻ quyến rũ tự nhiên. Khi giai điệu cất lên, khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên, nhịp chân khẽ gõ theo tiết tấu.

Giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng len lỏi vào không gian cách âm, như một dòng nước chảy mềm mại nhưng lại cuốn hút đến lạ thường.

Hắn không phải kiểu ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cách hắn điều khiển giọng hát lại khiến người khác không thể rời tai. Âm sắc của hắn vừa có độ vang vừa có độ trầm, mỗi câu hát đều mang theo chút lười biếng, nhưng lại dễ dàng đánh thẳng vào cảm xúc người nghe.

Khi điệp khúc cao trào vang lên, Thương Úc hơi nghiêng đầu, để lộ đường nét sắc sảo của chiếc cằm và đường xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo sơ mi. Hắn không ngại hát lớn hơn một chút, khóe mắt cong cong vì thích thú.

Trong lúc hát, hắn vô thức liếc sang Diệp Lôi Ninh. Khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, hắn khẽ nhướng mày, nụ cười càng thêm rõ ràng.

"Nghe hay lắm đúng không?" Thương Úc vừa dứt câu hát, giọng nói có chút trầm khàn vì vẫn còn vương âm nhạc.

Diệp Lôi Ninh bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm, lập tức quay mặt đi, nhưng không giấu nổi đôi tai đang đỏ ửng.

Quả thật ... giọng hát này quá nguy hiểm rồi.

Nhạc dần tắt, Thương Úc đưa mic cho cậu.

Thấy đã đến lượt, cũng không thể từ chối, Diệp Lôi Ninh chần chừ nhận lấy mic, chọn một bài nhạc thiếu nhi dễ hát nhất có thể.

Diệp Lôi Ninh siết chặt micro, ánh mắt lướt qua màn hình hiển thị lời bài hát, nhưng rõ ràng trong đầu cậu lúc này chỉ có một mảnh trống rỗng.

Nhạc dạo vừa vang lên, cậu đã cảm thấy hối hận. Nhưng bây giờ muốn rút lại cũng không kịp nữa.

Hít sâu một hơi, cậu nhắm mắt lại, quyết tâm cất giọng.

Ngay từ câu đầu tiên, không khí trong phòng đã thay đổi hoàn toàn.

Một thanh âm chênh phô đến mức khó tả vang lên, không hề có khái niệm về nhịp điệu hay cao độ.

Diệp Lôi Ninh biết mình hát không hay, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sống lưng mình lạnh buốt, da đầu tê dại vì xấu hổ. Nhưng đã lỡ hát rồi thì không thể dừng giữa chừng, cậu đành cắn răng tiếp tục đến hết bài.

Mỗi một nốt cao là một thử thách. Mỗi một câu hát là một lần Diệp Lôi Ninh muốn chui xuống đất trốn.

Cậu cố gắng tập trung vào màn hình, không dám nhìn sang người bên cạnh. Nhưng dù không thấy, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình.

Thương Úc nãy giờ vẫn im lặng, không hề có ý định ngắt lời.

Chỉ là ... gương mặt hắn lúc này trông vô cùng vi diệu.

Lúc đầu, hắn hơi sững sờ, khóe môi khẽ giật giật như muốn bật cười nhưng lại cố nén xuống. Càng nghe, ánh mắt hắn càng phức tạp, khóe môi run run như đang phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.

Rõ ràng giọng hát của Diệp Lôi Ninh rất kinh khủng-nhưng kỳ lạ thay, Thương Úc lại không hề cảm thấy khó chịu.

Ngược lại, hắn thấy vô cùng đáng yêu.

Cái cách Diệp Lôi Ninh siết chặt micro, cố gắng cất giọng dù đang xấu hổ muốn chết, cái cách cậu bặm môi khi hụt hơi hay hát trật nhịp ... tất cả đều khiến Thương Úc cảm thấy cậu đáng yêu đến mức hắn không thể rời mắt.

Mỗi nốt nhạc vụng về kia, lọt vào tai hắn, đều hóa thành một thứ gì đó vô cùng ngọt ngào.

Cuối cùng, khi bài hát kết thúc, Diệp Lôi Ninh thở phào một hơi, lập tức đặt micro xuống, cúi gằm mặt không dám nhìn hắn.

"... Cười thì cười đi, mắc gì nhịn vậy?" cậu lẩm bẩm, tai đỏ bừng.

Thương Úc nhìn cậu, đáy mắt ánh lên sự cưng chiều xen lẫn thích thú. Hắn chậm rãi nghiêng người lại gần, giọng nói khẽ trầm xuống: "Không cười nổi."

"...?"

Hắn nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng rực như mèo nhìn thấy cá: "Nghe dễ thương quá."

Lúng túng đẩy mặt Thương Úc ra, Diệp Lôi Ninh hắng giọng, giả vờ tập trung vào màn hình điểm số trước mặt. Nhìn con số ít ỏi hiển thị trên đó, rồi nhớ đến điểm tuyệt đối của Thương Úc vừa rồi, cậu khẽ thở dài.

"Đừng kể cho ai đó." cậu lầm bầm, giọng điệu đầy cảnh giác.

Thương Úc nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu: "Sao phải kể?"

Chuyện đáng yêu như vậy, sao hắn có thể chia sẻ cho người khác được? Đây rõ ràng là một khoảnh khắc quý giá, chỉ hắn mới được phép tận hưởng mà thôi.

Diệp Lôi Ninh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ thúc giục: "Đi thôi."

Hai người rời khỏi buồng karaoke, trở lại với không gian náo nhiệt bên ngoài. Khi ánh sáng nhấp nháy từ những máy chơi game lại phủ lên người, Diệp Lôi Ninh vô thức đảo mắt xung quanh.

Bỗng nhiên, cậu khựng lại.

Ngay tại khu máy gắp thú, có một gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Khéo thật, là thụ chính-Yến Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro