19

Yến Hoài chăm chú ngắm nghía những con gấu bông bên trong máy gắp. Dù vừa rồi bị hai tên kia hành hạ đến mệt mỏi, nhưng dù sao cũng là dị năng giả, tốc độ hồi phục vẫn rất nhanh.

Chợt cảm nhận được ánh nhìn, cậu ta theo bản năng quay đầu-và ngay lập tức bắt gặp Diệp Lôi Ninh.

Đôi mắt cậu ta sáng rực như đèn pha.

"Chị Ninh!"

Không chút do dự, Yến Hoài hào hứng lao đến, phía sau còn kéo theo Liên Bạch Lưu và Liên Hỏa Vân.

Diệp Lôi Ninh: "..." mình muốn về.

Thương Úc theo phản xạ đứng lên chắn trước mặt cậu, Yến Hoài thấy vậy thì cau mày. Dù là dị năng giả nhưng khi đối diện với người đàn ông này, cậu ta vẫn bị khí thế áp đảo, chưa kể còn phải ngẩng đầu lên nhìn.

Khoảng cách giữa cậu ta và Diệp Lôi Ninh-chính là một Thương Úc.

"Diệp Lôi Ninh, lần đầu gặp mặt." giọng nói của Liên Bạch Lưu trầm ổn, hắn khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén: "Nghe nói chị cũng tham gia vào đợt đào tạo dị năng giả quốc tế lần này."

Đây vốn là tin mật, chỉ có số ít người biết.

Vì vậy, khi nghe thế, Yến Hoài lập tức tròn mắt, sự kinh ngạc và phấn khích tràn đầy trên gương mặt. Cậu ta chộp lấy vai Liên Bạch Lưu, lắc mạnh:

"Thật hả?! Chị Ninh thật sự sẽ tham gia cùng tụi mình hả!?"

"Nhỏ giọng nào." Liên Hỏa Vân đưa tay làm động tác im lặng, nhắc nhở: "Đây là tin mật đó."

Yến Hoài chợt sững người, vội lấy tay che miệng.

Nhưng dù đã cố nhịn, ánh mắt vẫn sáng rực như đứa trẻ sắp được quà, cả người hưng phấn đến mức muốn nhảy tưng tưng tại chỗ.

Chợt, một cơn gió nhẹ nổi lên.

Diệp Lôi Ninh lập tức kéo Thương Úc ra sau, đôi mày hơi cau lại, giọng nghiêm nghị: "Em bình tĩnh lại, kiềm chế dòng ma lực."

Yến Hoài giật mình, vội điều chỉnh cảm xúc, thu lại dị năng đang dâng trào. Nhưng ngay cả khi vừa bị thần tượng trách mắng, cậu ta vẫn vui vẻ đến mức sắp nổ tung.

Diệp Lôi Ninh khẽ thở phào.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Cậu liếc nhìn màn hình-là Tống Khuynh Dao gọi đến.

Vừa nhận cuộc gọi, âm thanh nhộn nhịp từ bên kia đã truyền đến: "Hai người đâu rồi? Mua đồ xong chưa?"

"Rồi á, đang ở khu trò chơi nè." Diệp Lôi Ninh thản nhiên đáp. Trong vô thức, khóe môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng.

Yến Hoài đứng bên cạnh nhìn thấy mà như bị thôi miên, đôi mắt lấp lánh si mê.

"Vui thế! Đợi xíu nha, tui tới chỗ hai người!" giọng Tống Khuynh Dao hào hứng, rõ ràng cũng muốn gia nhập cuộc vui sau khi xem phim xong.

Cuộc gọi kết thúc, Diệp Lôi Ninh quay sang nói với Thương Úc: "Dao sắp tới, ra ngoài đợi nhỏ đi."

Dứt lời, cậu liếc nhìn Yến Hoài, rồi ánh mắt lại lướt qua Liên Bạch Lưu và Liên Hỏa Vân: "Vậy ba em chơi vui nhé, anh chị đi trước đây."

"Dạ!" Yến Hoài theo phản xạ hớn hở đáp, nhưng vừa dứt lời liền nhận ra bản thân quá phấn khích, lại còn thu hút ánh mắt của không ít người. Cậu ta lập tức cúi đầu, lúng túng trốn ra sau lưng Liên Hỏa Vân.

Liên Bạch Lưu thì bình tĩnh hơn, chỉ gật đầu nhẹ: "Hẹn gặp chị ở khóa đào tạo."

"Ừ."

Cuối cùng cũng có thể rút lui một cách êm đẹp, Diệp Lôi Ninh không chần chừ nắm tay Thương Úc, cùng nhau rời khỏi khu vui chơi, đứng đợi Tống Khuynh Dao bên ngoài.

Không mất bao lâu, từ xa đã thấy Tống Khuynh Dao đang đi xuống bằng thang cuốn. Trên tay cô là một tấm poster lớn-chính là poster của bộ phim cô vừa xem.

Và nhân vật trên đó không ai khác ngoài Lâm Dạ Bạch.

Diệp Lôi Ninh nhìn thoáng qua rồi lập tức rời mắt, cố tình không nhìn thẳng vào tấm poster kia.

Lại là Lâm Dạ Bạch ...

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Tống Khuynh Dao đã hào hứng bước nhanh đến, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy rổ xu trong tay Thương Úc cùng với một xấp phiếu đổi thưởng dày cộp.

"Ây dô! Vào chơi thôi!" cô nàng cười tít mắt, sau đó tò mò hỏi: "Hai người cũng ghê nhỉ? Được cả đống phiếu luôn, có định đổi gì chưa?"

Diệp Lôi Ninh lắc đầu: "Chưa nữa."

"Vậy thì đi nhảy không?" Tống Khuynh Dao hào hứng chỉ về phía máy nhảy audition.

Nhìn sàn nhảy lấp lánh ánh đèn và những phím mũi tên đang nhấp nháy theo điệu nhạc, Diệp Lôi Ninh lập tức rút lui không chút do dự.

Không có năng khiếu cảm nhạc đã đành, cậu còn mắc chứng hai chân cứng đơ mỗi khi nhảy.

Vì thế, cậu dứt khoát đứng qua một bên, để lại sàn đấu cho Thương Úc và Tống Khuynh Dao.

Tống Khuynh Dao sớm đã ngứa mắt Thương Úc từ lâu, nay có cơ hội liền không chút do dự mà thách thức hắn ngay lập tức.

Cô chọn một bài có tiết tấu nhanh, lại còn cố tình đẩy lên chế độ khó nhất. Ánh mắt sáng rực chiến ý, khóe môi khẽ nhếch lên đầy khiêu khích.

Thương Úc chỉ cười nhạt, không hề tỏ ra lo lắng hay áp lực, mà nhẹ nhàng chọn y hệt bài hát và chế độ của cô.

Được thôi, chơi thì chơi.

Âm nhạc vang lên, nhịp bass dồn dập, ánh đèn trên máy nhảy lập tức chớp nháy theo từng nhịp điệu.

Diệp Lôi Ninh-với thân phận người giữ đồ bất đắc dĩ-chỉ có thể đứng bên cạnh nhàn nhã ôm rổ xu, rồi thỉnh thoảng lên tiếng cổ vũ cả hai.

Trận đối đầu trên máy nhảy bắt đầu.

Ngay khi nhạc vang lên, ánh đèn nhấp nháy liên tục, từng mũi tên đủ màu sắc cuộn tròn trên màn hình, rơi xuống với tốc độ nhanh đến mức hoa cả mắt.

Tống Khuynh Dao không chút do dự, bước chân linh hoạt như lướt trên sàn nhảy. Cô từng có kinh nghiệm với trò này, vậy nên nhảy vô cùng thành thạo, gót chân nhịp nhàng, từng phím bấm dưới chân sáng lên liên tục mà không hề có độ trễ.

Bên kia, Thương Úc cũng chẳng phải dạng vừa.

Hắn không có vẻ gì là bị lúng túng cả, thậm chí còn vô cùng bình thản, tay đút túi quần nhưng bước chân lại chính xác đến hoàn hảo.

Mỗi lần Tống Khuynh Dao đạp xuống một phím, hắn cũng ngay lập tức theo kịp, đáp trả không sai một nhịp nào.

Hai người đấu nhau đến mức tốc độ ngày càng tăng, mà bộ phận cảm ứng của máy cũng bắt đầu phát ra ánh sáng dữ dội, như thể sắp không chịu nổi sự cạnh tranh ác liệt của hai người trên đó.

Diệp Lôi Ninh đứng bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt, tự hỏi hai người này có cần nghiêm túc vậy không? Cậu vừa ôm rổ xu, vừa hơi nghiêng người muốn giữ khoảng cách với Yến Hoài.

Nhưng Yến Hoài lại giả vờ như không biết, sau khi thấy Diệp Lôi Ninh quay lại khu trò chơi liền cứ âm thầm bám theo, bây giờ thì đứng sát bên cậu, ánh mắt sáng rực hướng lên sàn nhảy.

"Ghê quá!" cậu ta vừa xem vừa trợn mắt, vô thức xích lại gần hơn, lấy lý do là để có góc nhìn tốt hơn.

Diệp Lôi Ninh liếc nhìn cậu ta, rồi bình tĩnh dịch sang một bên.

Nhưng Yến Hoài cũng dịch theo, vẫn cố ý đứng sát cậu, lấy giọng vô cùng ngây thơ: "Em chỉ đứng xem thôi mà, chị đừng để ý!"

Diệp Lôi Ninh: "..." hai người đi cùng cậu thì đang rất để ý đó!

Cậu thầm thở dài, cuối cùng đành làm như không thấy gì, tiếp tục dõi theo trận chiến trên máy nhảy.

Ván đấu càng lúc càng căng thẳng, từng nốt nhạc như dội vào tai, ánh đèn flash trên máy khiến không gian xung quanh trở nên sôi động, thu hút không ít người dừng lại đứng xem.

Ánh sáng nhấp nháy điên cuồng, trận chiến trên sàn nhảy ngày càng căng thẳng.

Tống Khuynh Dao bắt đầu cảm thấy áp lực.

Mồ hôi nhỏ xuống từ thái dương, nhưng cô không thể dừng lại. Ánh mắt cô đầy quyết tâm, chân không ngừng nhảy theo những mũi tên lao xuống trên màn hình.

Thương Úc vẫn như cũ, ung dung đến mức đáng ghét.

Dáng người cao lớn của hắn hoàn toàn áp đảo, bước chân không nhanh cũng không chậm nhưng lại hoàn hảo đạp trúng từng nhịp, không sai một lần nào.

Hắn thậm chí còn quay đầu nhìn Diệp Lôi Ninh, khẽ nhếch môi: "Nhìn tui nè, Ninh."

Bịch!

Tống Khuynh Dao sẩy chân ngay lập tức, suýt chút nữa đạp hụt khiến điểm số tụt xuống một bậc.

"Thương Úc, ông chơi dơ!!" cô nghiến răng, suýt nữa giơ chân đá sang hắn.

Thương Úc nhún vai, một tay đút túi quần, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung nhưng mỗi bước nhảy của hắn vẫn chính xác tuyệt đối.

Màn hình hiển thị điểm số:

- Tống Khuynh Dao: 98.5% Perfect.

- Thương Úc: 100% Perfect.

"Hoàn hảo tuyệt đối."

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hò hét đầy kinh ngạc. Người xem đứng gần đó mắt tròn mắt dẹt, có người còn lấy điện thoại ra quay lại.

Tống Khuynh Dao tức đến đỏ mặt, nhưng không thể cãi. Cô đánh mất chiến thắng chỉ vì một câu nói của hắn.

Diệp Lôi Ninh bình tĩnh chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:

Hai người này rảnh thiệt chứ.

Bên cạnh, Yến Hoài cười đến mức suýt ngất, khoanh tay bình luận: "Chị gái kia yêu quá! Đấu với người như anh rể thì chị kia không thắng nổi đâu!"

Diệp Lôi Ninh: "..." Ai là anh rể của cậu?

Mạch não của thụ chính dường như không bình thường.

Sau trận đấu nhảy đầy căng thẳng, Diệp Lôi Ninh còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Tống Khuynh Dao kéo thẳng đến khu vực đua xe mô tô.

Trước mặt họ là ba chiếc mô tô giả lập được đặt trên bệ rung, màn hình lớn hiển thị đường đua với những khúc cua đầy thử thách. Tiếng động cơ giả lập gầm lên, ánh đèn nhấp nháy càng khiến không khí thêm phần hồi hộp.

"Chơi đi! Trận này tui nhất định thắng!" Tống Khuynh Dao hào hứng nhảy lên một chiếc, vững vàng cầm tay lái.

Diệp Lôi Ninh thở dài một hơi nhưng cũng đành chiều theo, trèo lên chiếc mô tô bên cạnh. Cậu đặt tay lên tay lái, chân chống xuống đất để giữ thăng bằng, có chút hiểu được cảm giác của Phương Nghi khi lái chiếc phân khối lớn ngoài đời thực.

Thương Úc cũng thong thả ngồi lên chiếc xe còn lại, tư thế nhàn nhã nhưng lại toát ra vẻ chuyên nghiệp. Tay hắn đặt nhẹ lên tay lái, ngón tay thon dài vô thức vuốt dọc theo tay ga, ánh mắt bình thản như thể trò chơi này chẳng đáng để hắn bận tâm.

Diệp Lôi Ninh nhìn cô một lúc, không nhịn được mà hơi nghiêng người thì thầm với Thương Úc: "Không biết có lái được không nữa."

Thương Úc chỉ khẽ cười, thả lỏng cơ thể, bình thản chờ đợi cuộc đua bắt đầu.

"Chuẩn bị!"

"Ba ... Hai ... Một ..."

"GO!"

Tiếng còi vang lên, cả ba ngay lập tức vặn ga, những chiếc mô tô giả lập lao vút về phía trước.

Diệp Lôi Ninh dù chưa từng lái xe nhưng vẫn nắm bắt được cách điều khiển một chiếc mô tô trong trò chơi. Mỗi lần vào cua, cậu đều hơi loạng choạng một chút, may mà kịp điều chỉnh lại, tránh bị mất kiểm soát.

Thương Úc thì hoàn toàn trái ngược.

Hắn ung dung cầm lái, cơ thể hơi nghiêng theo quán tính mỗi khi vào khúc cua, động tác mượt mà đến mức trông chẳng khác gì một tay đua chuyên nghiệp.

Dưới ánh đèn nhấp nháy của khu trò chơi, đường nét sắc sảo cùng ánh mắt chăm chú của hắn càng khiến người ta không thể rời mắt.

Nhìn qua cứ như hắn thật sự đang chạy xe trên đường cao tốc chứ không phải đang chơi game trong trung tâm thương mại.

Còn Tống Khuynh Dao-cô quá mức phấn khích!

Ngay từ giây đầu tiên đã vặn hết ga, khiến xe bắn đi như một mũi tên. Nhưng vấn đề là cô không hề có tí kỹ thuật nào, chỉ biết phóng thẳng mà chẳng buồn điều chỉnh tốc độ hay hướng đi.

Vậy nên ...

BỘP!

Chỉ mới qua khúc cua đầu tiên, cô đã tông thẳng vào vách chắn bên đường, chiếc mô tô trong game va mạnh đến mức cả màn hình chớp đỏ.

Tống Khuynh Dao đơ người trong một giây, sau đó lập tức bật cười đến mức suýt trượt khỏi ghế.

"HAHAHAHA! Trời ơi, tui lái kiểu gì vậy nè!?" cô vừa ôm bụng cười vừa vặn ga cho xe chạy tiếp, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì lại lao vào lề đường một lần nữa.

RẦM!

Lần này ngay cả Diệp Lôi Ninh cũng không nhịn được nữa, cậu phì cười, lắc đầu bất lực: "Bà có chắc là bà đang đua xe chứ không phải đang thử độ bền của xe không?"

Thương Úc cũng nhướng mày nhìn cô với vẻ hứng thú.

"Cười cái gì mà cười! Chờ đó, tui nhất định sẽ vượt mặt hai người cho coi!" Tống Khuynh Dao hậm hực tuyên bố, nhưng vừa nói xong lại tiếp tục lao vào vách chắn một lần nữa.

Trong khi cô còn đang loay hoay tìm cách điều khiển, Thương Úc đã nhẹ nhàng nghiêng người, vững vàng vượt qua từng khúc cua một cách hoàn mỹ. Chẳng cần phải cố gắng nhiều, hắn đã ung dung cán vạch đích đầu tiên.

Mọi người xung quanh nhìn nhóm ba người Diệp Lôi Ninh chơi đùa, không khỏi cảm thấy thích thú và nhận ra vài điều.

Người thức tỉnh luôn được xem là những tồn tại vượt trội, mang sức mạnh siêu việt mà người thường khó có thể chạm tới.

Trong mắt công chúng, dị năng giả và thợ săn là hoàn toàn khác nhau.

Trong khi thợ săn khám phá hầm ngục và góp công lớn trong việc đóng cổng hầm ngục thì dị năng giả là những chiến binh mạnh mẽ, gánh vác sứ mệnh bảo vệ nhân loại.

Là những con người khác biệt-thậm chí đôi khi còn bị xem như một "chủng tộc" riêng biệt, tách rời khỏi cuộc sống bình thường.

Thế nhưng, ngay lúc này đây, Diệp Lôi Ninh-một dị năng giả-lại chẳng hề có vẻ gì là cao cao tại thượng hay xa cách.

Cậu vẫn chỉ là một học sinh cao trung, cũng vui đùa, cũng cười nói, cũng vụng về khi chơi game như bao thiếu niên khác.

Khi cậu bật cười vì bạn mình lái xe đâm vào tường, khi cậu thoải mái trêu chọc Tống Khuynh Dao, khi cậu vô tư hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt của khu trò chơi ... tất cả đều cho thấy, dù có dị năng hay không, cậu vẫn là một con người, cũng có những niềm vui và khoảnh khắc đời thường như bao người khác.

Suy nghĩ này khiến không ít người thoáng ngẩn ra. Có lẽ, lâu nay họ đã vô thức vẽ nên một ranh giới vô hình giữa "người thường" và "dị năng giả", mà quên mất rằng bản chất họ cũng chỉ là những con người bình thường-chỉ là may mắn hơn, hoặc gánh vác nhiều trách nhiệm hơn mà thôi.

Và ngay lúc này, giữa không gian rộn ràng tiếng cười đùa, hình ảnh một Diệp Lôi Ninh hòa mình vào những trò chơi, tận hưởng một buổi tối đơn giản cùng bạn bè, lại khiến những người xung quanh cảm thấy gần gũi đến lạ.

Sau một hồi tung hoành khắp khu trò chơi, rổ xu chỉ còn lại vài đồng. Tống Khuynh Dao liếc nhìn xung quanh rồi hào hứng chỉ về phía khu gắp thú bông:

"Úc, ông thử đi."

Câu nói đơn giản nhưng mang đầy tính khiêu khích. Người chưa từng thắng được ván nào hôm nay-Tống Khuynh Dao đang thách thức người toàn thắng hôm nay-Thương Úc bằng trò gắp thú.

Yến Hoài bám theo từ đầu đến giờ, vẫn tràn đầy hứng thú.

Liên Bạch Lưu và Liên Hỏa Vân cũng không hề thấy chán.

Nhìn Diệp Lôi Ninh có thể vui vẻ thoải mái như thế mà không hề bị cảm xúc ảnh hưởng đến dị năng, đây là điều có vẻ dễ dàng nhưng đối với họ thì không.

Việc không kiểm soát được cảm xúc đã khiến cả hai vẫn chưa thể tái hòa nhập cộng đồng, vậy nên khi thấy Diệp Lôi Ninh như vậy, họ không khỏi âm thầm ngưỡng mộ.

Liên Bạch Lưu vốn là người lý trí, ít khi bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ, nhưng chính vì thế, hắn hiểu rõ cảm xúc là thứ khó kiểm soát đến nhường nào.

Chỉ cần một cơn kích động, một sự hoảng loạn hay một chút phấn khích quá mức cũng có thể khiến dị năng bộc phát, gây ra hậu quả ngoài ý muốn.

Hắn đã chứng kiến không ít trường hợp như vậy-thậm chí, chính bản thân hắn cũng từng không kiểm soát được năng lực mà vô tình làm tổn thương người khác.

Điều này khiến hắn luôn phải giữ mình trong trạng thái bình ổn, không dám để cảm xúc dao động quá lớn. Thế nhưng, Diệp Lôi Ninh lại có thể cười đùa tự nhiên, thậm chí còn vô tư chọc ghẹo bạn bè mà chẳng hề có dấu hiệu mất kiểm soát.

Điều này khiến hắn vừa ngưỡng mộ vừa thắc mắc-rốt cuộc, cậu đã làm thế nào để đạt được điều đó?

Còn Liên Hỏa Vân lại có một góc nhìn khác.

Hắn luôn cảm thấy những dị năng giả như bọn họ giống như đi trên một sợi dây thừng mỏng manh, chỉ cần lỡ bước là có thể rơi vào vực sâu của sự cô lập.

Dù là vô tình hay cố ý, họ vẫn luôn bị người thường e dè, luôn có cảm giác phải cẩn thận trong từng hành động, từng lời nói, chỉ sợ sẽ bị xem như "quái vật".

Bản thân hắn cũng từng khép mình vì nỗi lo này. Nhưng Diệp Lôi Ninh thì khác. Cậu không chỉ thoải mái với chính mình mà còn có thể khiến người khác thoải mái khi ở bên.

Cách cậu cười, cách cậu tương tác với mọi người-không hề có sự dè chừng hay e sợ nào cả.

Như thể cậu chưa từng bị ảnh hưởng bởi những rào cản mà một dị năng giả phải đối mặt. Điều này khiến Liên Hỏa Vân cảm thấy ... có chút ghen tị, nhưng đồng thời cũng có chút hy vọng.

Có lẽ, họ cũng có thể học cách để hòa nhập như cậu, để không còn bị chính dị năng của mình trói buộc.

Thấy nhóm Diệp Lôi Ninh cũng không có ý kiến gì về việc ba người bọn họ đi theo, Yến Hoài càng được nước lấn tới. Cậu ta nhìn quanh rồi nhiệt tình chỉ vào một thùng máy gắp thú gần đó, hào hứng nói:

"Em thấy mấy con trong này dễ thương nhất nè!"

Tống Khuynh Dao liếc nhìn cậu nhóc, nheo mắt đầy nghi ngờ. Thật ra từ nãy cô đã phát hiện ra ba người này cố ý bám theo nhóm mình rồi. Nhưng giờ thấy đứa nhỏ này đề cử có vẻ thành thật, cô cũng tò mò đi đến xem thử:

"Đâu đâu?"

"Đây nè chị!" Yến Hoài hăng hái dẫn đầu, tiến đến thùng máy ngoài cùng.

Có người mở đường, bốn người còn lại liếc nhau.

"Ờm ... vậy đi thôi nhỉ?" Diệp Lôi Ninh cười gượng.

Đôi song sinh đưa mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu.

Thế là sáu người tụ tập trước thùng máy gắp thú.

Bên trong chứa đầy những con gấu bông với kiểu dáng vô cùng đáng yêu. Nhưng trong số đó, thứ thu hút sự chú ý của Tống Khuynh Dao nhất không phải gấu bông, mà là một con búp bê bông có vẻ ngoài giống y như Lâm Dạ Bạch.

"Aaaaaa!!!"

Tiếng hét đầy kích động của cô nàng vang lên, tay đập đập vào kính, chỉ về phía con búp bê: "Đây nè đây nè! Ông lấy được Bạch nhỏ, tui liền can tâm tình nguyện giao Lôi Ninh cho ông!"

Thương Úc nhướng mày, rõ ràng không có ý định bỏ qua cơ hội này: "Là bà nói đấy nhé."

"Tất nhiên rồi!" Tống Khuynh Dao phấn khích kéo hắn đến trước máy gắp thú, vỗ vỗ vai cổ vũ: "Cố lên người anh em!"

Diệp Lôi Ninh đứng bên cạnh nhìn hai người tung hứng qua lại, cảm giác như mình vừa bị đem ra cá cược mà không hề hay biết.

Rồi Bạch nhỏ là cái gì nữa hả?

Cậu thật sự cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro