20
Thương Úc nhìn vào thùng máy, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tự tin. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét đồng xu vào khe, bàn tay đặt lên cần điều khiển, ngón tay linh hoạt nhấn nút thao tác như thể đã quen thuộc từ lâu.
Cần cẩu bên trong máy bắt đầu di chuyển.
Không giống như những người chơi khác hay đắn đo căn chỉnh góc độ, Thương Úc chỉ lướt mắt một vòng rồi lập tức xác định vị trí.
Ngay từ đầu, mục tiêu của hắn chỉ có duy nhất một con-Bạch nhỏ.
Chiếc móc kim loại chậm rãi tiến đến con búp bê bông có vẻ ngoài giống hệt Lâm Dạ Bạch. Một tay hắn giữ cần điều khiển, tay còn lại đút túi quần, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Dường như hắn chẳng cần đến sự may mắn, bởi trong mắt hắn, trò này chỉ là một bài toán đơn giản về lực và góc độ.
Khi đã căn chỉnh chính xác, Thương Úc nhẹ nhàng nhấn nút.
Móc cẩu lập tức hạ xuống, gắp chặt lấy phần đầu của Bạch nhỏ. Nhưng đúng lúc này, con búp bê khẽ nghiêng sang một bên, trông như sắp rơi xuống.
Tống Khuynh Dao nín thở.
Diệp Lôi Ninh cũng bất giác căng thẳng.
Yến Hoài mở to mắt, cả người nghiêng về phía trước theo phản xạ.
Nhưng Thương Úc lại chẳng hề dao động.
Ngay khoảnh khắc con búp bê nghiêng đi, hắn đột nhiên nhấn nhẹ cần điều khiển, khiến móc cẩu lay động một chút. Nhờ vậy, phần tay của Bạch nhỏ vừa vặn mắc vào móc, ổn định lại vị trí, hoàn toàn không rơi xuống.
Móc cẩu nhấc bổng con búp bê lên, nhẹ nhàng di chuyển đến khe thả đồ.
Cạch!
Bạch nhỏ rơi xuống hộp nhận thưởng, nằm yên vị bên trong.
Thành công.
Không ai lên tiếng. Một giây ... hai giây ...
"Ủa? Xong rồi hả!?" Tống Khuynh Dao há hốc mồm, trợn trừng nhìn con búp bê bông vừa được gắp ra trong lần thử đầu tiên.
"..."
Diệp Lôi Ninh cũng sững sờ. Không phải cái trò này có tỷ lệ rớt rất cao sao? Không phải người ta thường tốn cả đống xu mà vẫn không gắp được gì sao?
Tại sao tới tay Thương Úc lại giống như nhặt đồ có sẵn vậy!?
Thương Úc ung dung cúi xuống nhặt con búp bê bông lên, phủi nhẹ một chút rồi đưa thẳng cho Tống Khuynh Dao.
"Xong. Bạch nhỏ là của bà, còn Lôi Ninh là của tôi."
Tống Khuynh Dao: "..."
Diệp Lôi Ninh: "..."
Yến Hoài: "Trời ơi! Ngầu quá đi!!"
Sự im lặng kéo dài chưa đầy hai giây đã bị Yến Hoài phá vỡ, cậu ta kích động đến mức suýt nữa nhào đến vỗ tay cho Thương Úc, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái.
Tống Khuynh Dao thì vẫn còn trong trạng thái hoang mang, cầm lấy con búp bê mà lòng rối như tơ vò.
Cái quái gì vậy trời!?
Cô vốn định làm khó Thương Úc một chút, ai ngờ đối phương lại dễ dàng vượt qua như thế. Không những thế, hắn còn nhắc lại giao kèo một cách trơ trẽn như vậy!?
Nhưng lời đã nói ra rồi, cô có thể làm gì được nữa đây!?
Nhìn sang cậu bạn vẫn đang im lặng đứng bên cạnh, Tống Khuynh Dao thầm gửi hàng nghìn lời xin lỗi trong lòng, chỉ mong đối phương có thể tìm được hạnh phúc khi thoát khỏi bàn tay của mình.
Nhận ra ánh mắt nóng rực của cô bạn thân, Diệp Lôi Ninh giả vờ không thấy, chỉ thản nhiên quay sang Yến Hoài, nhẹ nhàng hỏi: "Em thích con thỏ kia à?"
Yến Hoài giật mình, không ngờ bản thân lại bộc lộ rõ đến mức khiến Diệp Lôi Ninh cũng chú ý. Cậu ta hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu, cười hì hì: "Dạ, nó dễ thương mà."
Diệp Lôi Ninh im lặng gật đầu, sau đó dứt khoát đem toàn bộ số xu còn lại đặt vào tay Liên Hỏa Vân. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả hai anh em song sinh, cậu từ tốn nói:
"Hai đứa cố lên nhé."
"..."
Liên Hỏa Vân và Liên Bạch Lưu đồng loạt cúi đầu nhìn năm đồng xu bé nhỏ trong tay, vẻ mặt có chút phức tạp.
Xong việc, Diệp Lôi Ninh không để họ kịp phản ứng mà kéo thẳng Thương Úc và Tống Khuynh Dao đến quầy đổi điểm.
Thương Úc nhét xấp phiếu dày cộm vào máy đếm, màn hình nhấp nháy vài lần trước khi hiển thị con số cuối cùng.
2100 điểm.
Diệp Lôi Ninh nhìn lướt qua tủ kính trưng bày phần thưởng, cân nhắc những món có thể đổi. Cậu nghiêng đầu hỏi Thương Úc:
Ông thích gì?"
Thương Úc không mất một giây suy nghĩ, đáp ngay, giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Thích bà."
"..." Tống Khuynh Dao lập tức quay ngoắt sang nhìn hắn, còn Diệp Lôi Ninh thì cứng đờ người, đôi tai bất giác ửng đỏ.
Thương Úc khẽ ho một tiếng, bình thản chỉ tay về phía con gấu bông siêu to được đặt giữa tủ kính: "Con đó đi."
Nhân viên nhanh chóng lấy gấu bông xuống trao cho Diệp Lôi Ninh. Nhưng khi cậu vừa ôm lấy, lập tức nhận ra vấn đề-
Nó to đến mức che mất cả tầm nhìn của cậu.
Tống Khuynh Dao nhìn cảnh tượng trước mắt mà ôm bụng cười lớn, suýt chút nữa thì gục xuống vì cười quá nhiều.
Thương Úc chỉ đành bất đắc dĩ, một tay xách túi giấy to, một tay vác con gấu bông khổng lồ. Cảnh tượng cồng kềnh là thế, nhưng hắn vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, bước đi vững vàng như thể đang mang theo một vật nhẹ bẫng.
Ngay khi bọn họ vừa rời khỏi trung tâm thương mại để lên xe về nhà-
ẦM!!!
Một vụ nổ lớn bất ngờ vang lên, chấn động mạnh đến mức mặt đất cũng rung chuyển dữ dội!
Ầm ầm-Tiếng kính vỡ loảng xoảng, âm thanh la hét vang lên khắp nơi.
Không kịp suy nghĩ, Diệp Lôi Ninh theo phản xạ lập tức kéo mạnh Thương Úc và Tống Khuynh Dao xuống, cả người cậu đổ lên họ, như một tấm lá chắn sống phòng trường hợp có mảnh vỡ hay thứ gì đó rơi trúng.
Nhịp tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp.
Mãi đến khi dư chấn lắng xuống, cậu mới từ từ đứng thẳng dậy, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt quét nhanh xung quanh.
Chuyện gì đang xảy ra?
Tống Khuynh Dao sợ hãi ra mặt, tay theo bản năng túm chặt góc áo của Diệp Lôi Ninh, như thể làm vậy sẽ giúp cô cảm thấy an toàn hơn.
Giọng cô run run: "Chuyện gì vậy!?"
Diệp Lôi Ninh ngước nhìn về phía trung tâm thương mại, nơi một cột khói đen đang bốc lên nghi ngút từ tầng trên. Cậu cau mày, quét nhanh một vòng để cảm nhận-không có dao động của dị năng.
Cậu thấp giọng: "Có vẻ là một vụ đánh bom, hình như là khủng bố."
Trong nguyên tác, vụ nổ này không phải do người thức tỉnh gây ra, mà là một nhóm có vũ trang. Chúng chỉ là những kẻ trung niên thất nghiệp, ôm hận thù với xã hội và lựa chọn con đường cực đoan để trút giận.
Nhưng vấn đề lớn nhất là-chúng đã bắt giữ con tin.
Diệp Lôi Ninh cảm thấy tim đập mạnh hơn khi nhớ ra ba cái tên có mặt trong danh sách con tin: Yến Hoài, Liên Hỏa Vân và Liên Bạch Lưu.
Trong nguyên tác, bọn họ đúng là có mặt trong sự kiện này.
Theo diễn biến trong truyện, Yến Hoài sẽ không kiềm chế được mà khai mở giác quan, cùng Liên Hỏa Vân và Liên Bạch Lưu phản công. Ba người liên thủ đánh cho đám khủng bố tơi bời, giải cứu con tin giữa sự tung hô của đám đông.
Nhưng đáng buồn là, chính phủ luôn cứng nhắc và bảo thủ. Bất kể kết quả tốt đẹp ra sao, việc dị năng giả tự ý hành động vẫn là một điều cấm kỵ.
Vì vậy, ba người bọn họ bị phạt nặng.
Cũng chính từ sự kiện này, nhiều dị năng giả vốn phục vụ cho chính phủ bắt đầu cảm thấy chán nản, mất lòng tin vào hệ thống, rồi dần dần chuyển hướng sang trở thành thợ săn tự do.
Diệp Lôi Ninh hít sâu một hơi, trong lòng biết rõ-từ sự kiện này trở đi, niềm tin vào chính phủ sẽ bắt đầu lung lay.
Sự bảo thủ, cứng nhắc của họ sẽ đẩy mọi thứ đến bờ vực. Đến những chương gần cuối, khi các cánh cổng bất ngờ bành trướng, kết nối với vô số thế giới khác, sự hỗn loạn mới thực sự bùng nổ.
Nhưng bây giờ, cậu cần tập trung vào hiện tại.
Diệp Lôi Ninh lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho một người.
"Trưởng nhóm, có vụ đánh bom tại trung tâm thương mại, em xin lệnh hành động."
Ở đầu dây bên kia, Phương Nghi suýt nữa thì mắc nghẹn.
Cô nàng đang ăn vội ổ bánh mì trước cánh cổng bậc A, nghe thấy câu này thì lập tức ho sặc sụa. Thằng nhóc này, dạo này đi đâu cũng gặp chuyện là sao!?
"Khụ! ... Đợi chị xíu!"
Cô vội vớ lấy chai nước, uống liền mấy ngụm để nuốt trôi bánh mì, rồi mới trấn tĩnh lại hỏi:
"Thuật lại tình hình đi."
"Bọn em vừa rời khỏi trung tâm thương mại thì khủng bố kích nổ bom ở tầng năm. Em sẽ vào trước để di dời dân thường."
Giọng Diệp Lôi Ninh bình tĩnh, gãy gọn.
Phương Nghi hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát ra lệnh: "Được rồi, nhưng khi đội ứng cứu đến, em phải đứng ngoài để họ xử lý, hiểu chưa?"
Nếu là một kẻ háo chiến, lại sở hữu sức mạnh áp đảo, hẳn sẽ cảm thấy bất mãn vì bị kiềm chế. Nhưng Diệp Lôi Ninh không phải dạng người đó.
Cậu hiểu rõ vị trí của mình.
Với sức mạnh của bản thân, dù cậu có kiểm soát tốt thế nào, nếu phô trương quá mức trước mặt người thường, sẽ chỉ gây ra thêm hoang mang và nghi ngờ.
Công việc của dị năng giả là bảo vệ và tạo niềm tin, chứ không phải gieo rắc sợ hãi.
"Đã rõ." cậu chậm rãi đáp.
Cúp điện thoại, Diệp Lôi Ninh vừa định rời đi thì bất ngờ cảm thấy hai tay mình bị nắm chặt.
Cậu giật mình quay lại-Thương Úc và Tống Khuynh Dao đang giữ lấy tay cậu.
"Lôi Ninh!" Tống Khuynh Dao siết chặt tay cậu, giọng nói vô thức cao lên: "Bà định đi thật à? Nguy hiểm lắm đó!"
Cô không phải người nhát gan, nhưng cảnh tượng vừa rồi quá mức bất ngờ. Một vụ nổ ngay giữa trung tâm thương mại, khói đen bốc lên ngùn ngụt, âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp nơi.
Cô không dám tưởng tượng bên trong còn bao nhiêu người bị mắc kẹt.
Thương Úc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Diệp Lôi Ninh. Đôi mắt đen của hắn sâu thẳm, như muốn nhìn thấu tất cả. Lần đầu tiên, hắn không cười nữa.
"Bà đừng lo mà." Diệp Lôi Ninh nhẹ giọng, cố gắng trấn an: "Tui sẽ không sao đâu, hứa đó!"
"Nhưng-!"
Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Tống Khuynh Dao, sau đó quay sang nắm lấy cổ tay Thương Úc, ánh mắt nghiêm túc: "Dẫn Dao đến chỗ an toàn."
Hắn nhíu mày, không trả lời ngay.
Diệp Lôi Ninh biết Thương Úc đang suy nghĩ gì. Hắn muốn đi cùng.
"Thương Úc." cậu gọi tên hắn, chậm rãi nói: "Tui sẽ ổn."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một lời cam đoan chắc nịch.
Thương Úc nhìn cậu thật lâu.
Diệp Lôi Ninh của hắn-luôn mang một dáng vẻ dịu dàng và bình thản nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, lại kiên định đến mức không ai có thể lay chuyển.
Cuối cùng, hắn hạ mi mắt, thở ra một hơi thật khẽ.
"Tui hiểu rồi."
Diệp Lôi Ninh khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai hắn: "Vậy giúp tui thêm một việc-giữ an toàn cho chính mình."
Thương Úc hờ hững đáp: "Vậy bà cũng thế."
Nói rồi, hắn nắm cổ tay Tống Khuynh Dao kéo đi.
Tống Khuynh Dao còn muốn nói gì đó nhưng thấy ánh mắt bình tĩnh của Diệp Lôi Ninh, cuối cùng đành cắn môi, ngoan ngoãn để Thương Úc dẫn đi.
Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã khuất dần trong đám đông hỗn loạn.
Lúc này, Diệp Lôi Ninh mới xoay người, ánh mắt hướng về phía khói đen bốc lên, không chút do dự lao thẳng vào trong.
Bên trong trung tâm thương mại là một mảnh hỗn loạn.
Dù vụ nổ xảy ra ở tầng năm, nhưng những tầng dưới cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Chấn động mạnh làm sập một vài kệ hàng, kính vỡ vương vãi trên nền đất, đèn trần nhấp nháy chập chờn, kéo theo những tiếng nổ lách tách của hệ thống điện.
Tiếng còi báo động vang vọng khắp nơi. Tiếng la hét, tiếng trẻ con khóc vang lên từng đợt. Có người bị kẹt giữa những cửa tự động đã mất điện, có người hoảng loạn chạy loạn, đạp đổ hàng hóa, khiến không gian càng thêm hỗn loạn.
Diệp Lôi Ninh siết chặt ngón tay, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Cậu nâng tay phải lên.
Ngay lập tức, một luồng điện mờ nhạt lan tỏa quanh người cậu.
Không khí xung quanh rung lên nhè nhẹ. Mái tóc bạch kim ánh tím nhạt khẽ tung bay theo dòng năng lượng, từng sợi tóc phản chiếu ánh sáng lấp ló như những tia lôi quang ẩn hiện.
Chúng không chói lóa rực rỡ, mà là một thứ ánh sáng âm thầm-thấp thoáng trong bóng tối, như những tia chớp lặng lẽ vắt ngang bầu trời đêm.
Đôi mắt lam tím dịu dàng của cậu cũng dần biến đổi. Ánh sáng trong đó sâu hơn, sắc bén hơn-tựa như một cơn giông bão sắp kéo đến.
Dòng điện lan tỏa qua từng đầu ngón tay, tỏa ra thứ ánh sáng tím dịu nhẹ, nhưng mỗi bước chân của cậu đặt xuống, nền đất lại vương lại một tia lôi quang mờ nhạt, thoáng lóe lên rồi biến mất.
Không cần nhiều lời, cậu bắt đầu hành động.
-Tầng trệt.
Diệp Lôi Ninh lướt nhìn những người bị mắc kẹt.
Một vài cánh cửa tự động ngừng hoạt động vì mất điện, ngăn không cho họ thoát ra. Cậu chỉ cần chạm nhẹ vào bảng điều khiển, một tia sáng tím chạy qua, cửa lập tức trượt mở.
Ở góc tối, có một nhóm người run rẩy vì hoảng sợ. Đèn đã tắt, khiến họ không thể nhìn rõ lối ra.
Cậu giơ tay lên, luồng điện nhỏ len lỏi qua các sợi dây cáp âm tường, làm sáng bừng cả một khu vực. Một tia sét nhỏ nhảy múa trên đầu ngón tay cậu, như một ngọn đuốc hướng dẫn mọi người đến nơi an toàn.
-Tầng hai.
Cậu bắt đầu di chuyển lên trên.
Tại một góc rẽ, một giọng nói hoảng hốt vang lên:
"Có ai không?! Giúp với!"
Là một thang máy bị kẹt.
Diệp Lôi Ninh bước nhanh đến, bàn tay phủ lên lớp kim loại lạnh lẽo của cánh cửa. Qua lớp thép, cậu có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của những người bên trong.
Bảng điều khiển bên ngoài đã cháy xém. Hệ thống điện đã sụp đổ.
Cậu điều chỉnh dị năng, một tia sáng tím len lỏi vào các mạch điện bị hư hại. Một tia lửa nhỏ lóe lên-rồi Ting!-cánh cửa chậm rãi mở ra.
Một cánh tay run rẩy vươn ra trước tiên, theo sau là những khuôn mặt tái mét.
"Ra ngoài đi ạ" Diệp Lôi Ninh ra hiệu.
Những người bị mắc kẹt vội vã lao ra, không quên cúi đầu cảm ơn trước khi hòa vào dòng người đang thoát khỏi tòa nhà.
-Tầng ba, tầng bốn.
Dọc đường đi, cậu tiếp tục xử lý những chướng ngại vật.
Những kệ hàng đổ nghiêng chắn lối, cậu dùng một dòng điện nhỏ, phá vỡ điểm gãy để đẩy chúng sang một bên. Những ổ khóa điện tử không hoạt động, cậu chỉ cần chạm nhẹ, mạch điện phục hồi ngay tức khắc.
Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.
Cho đến khi cậu đứng trước tầng năm.
Không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt.
Một mùi khói cháy khét lẹt xộc vào mũi, nặng đến mức khiến phổi cậu căng lên, khó chịu. Gạch vụn, thủy tinh vỡ rơi vãi khắp nơi. Có những cột thép đã bị sức nóng bẻ cong, vết cháy đen hằn lên trên tường, lửa vẫn còn âm ỉ cháy ở một số nơi.
Một mảng trần lớn đã sập xuống, chắn ngang lối đi.
Cậu nghe thấy tiếng khóc.
Nghe thấy tiếng thở gấp.
Nghe thấy một nhịp tim đập mạnh nhưng không phải của chính mình.
Là ai đó còn sống, nhưng đang bị mắc kẹt.
Diệp Lôi Ninh đứng yên một lúc.
Ánh tím trên tóc và mắt cậu càng rực rỡ hơn, như một cơn bão sấm sét sắp bùng nổ.
Cậu siết chặt tay, rồi cất bước tiến vào trong đống đổ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro