21
Trong khi bên trong trung tâm thương mại vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp, bên ngoài, Thương Úc và Tống Khuynh Dao đứng ở khu vực an toàn, ánh mắt không rời khỏi tòa nhà.
Lực lượng từ Hiệp hội Bảo Vệ Khu Vực đã có mặt, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ hiện trường.
Những đường dây cảnh báo được kéo lên, các đội cứu hộ hoạt động hết công suất để hướng dẫn dân thường thoát ra. Chỉ trong vài phút, số lượng người chạy khỏi tòa nhà đã lên đến hàng trăm, nhiều người hoảng sợ ôm chặt nhau, mặt vẫn chưa hết tái mét.
Vừa nhìn cũng biết tất cả có thể rời khỏi tòa nhà an toàn là do có Diệp Lôi Ninh, nhưng sự lo lắng vẫn âm thầm dâng lên trong lòng Thương Úc.
Gió quét qua mặt đường, mang theo mùi khói cháy còn vương vất trong không khí.
Lúc này, từ phía xa, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên.
Một chiếc trực thăng quân sự lơ lửng trên không, ngay đối diện với tầng năm của trung tâm thương mại. Cơn gió mạnh từ cánh quạt cuốn bay những mảnh giấy, tro bụi xung quanh, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến những kẻ đang đứng bên trong tòa nhà.
Lớp khói đen dày đặc ban nãy đã tan đi, để lộ ra cả một khu vực bị phá hủy nghiêm trọng.
Toàn bộ kính chắn đã bị vụ nổ xé toạc, để lại một khoảng trống lớn, trông như một vết thương rách toạc trên thân thể tòa nhà.
Các mảnh bê tông và cốt thép gãy vụn nằm la liệt trên sàn, còn những cột trụ chống đỡ thì cháy xém một phần, trông như có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Ở đó, một nhóm người đứng giữa đống đổ nát.
Bọn chúng không có dáng vẻ của những kẻ hoảng loạn hay sợ hãi.
Ngược lại—trông chúng thản nhiên, thậm chí có phần khiêu khích.
Có khoảng năm, sáu tên, tất cả đều bịt kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt sắc lạnh. Một vài tên đứng cạnh những con tin đã bị trói chặt, thô bạo đẩy họ quỳ xuống sát mép sàn nhà.
Những người bị bắt giữ đa phần là nhân viên và khách hàng của trung tâm thương mại, sợ hãi đến mức không dám phát ra một tiếng động nào.
Tên đứng đầu mặc một chiếc áo khoác quân sự cũ kỹ, mái tóc ngắn cũn lộ ra từ dưới chiếc mũ đen. Hắn giơ tay lên, ra hiệu cho trực thăng đang lơ lửng trước mặt.
Ngay lập tức, một tên khác kéo một con tin ra phía trước, dí sát nòng súng vào đầu người đó.
Hắn ngẩng đầu, đối diện với chiếc trực thăng đang lơ lửng giữa không trung, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy khiêu khích.
"Bọn mày muốn cứu người?" hắn cười lạnh, nhấn mạnh họng súng lên thái dương con tin, khiến người kia run lên bần bật: "Vậy thì xuống đây mà cứu đi."
Nhìn cảnh tượng này, trái tim Tống Khuynh Dao thắt lại.
Cô không biết Diệp Lôi Ninh đã đến tầng năm chưa. Không biết cậu có nhìn thấy tình huống này không.
Cô nắm chặt bàn tay mình, đến mức móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.
Bên cạnh, ánh mắt của Thương Úc tối sầm lại.
Hắn không thích cảm giác này.
Cảm giác bản thân chỉ có thể đứng ngoài rìa, không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn Diệp Lôi Ninh đang từng chút một đi vào nguy hiểm.
Tống Khuynh Dao cắn môi, thì thầm: "Ninh ... sẽ ổn chứ?"
Thương Úc siết chặt nắm đấm.
Chưa bao giờ hắn mong chờ một giọng nói vang lên như lúc này.
Diệp Lôi Ninh, ông đang ở đâu?
-
Bị trói chặt trong đám con tin, Yến Hoài không hề hoảng loạn. Cậu ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ tâm trí thật bình tĩnh giữa hoàn cảnh hỗn loạn này.
Dây thừng quấn chặt cổ tay, nhưng chẳng đáng là gì. Cái cậu ta ghét chính là cảm giác bất lực này.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì bị ép phải đứng yên, nhìn đám người kia ngang nhiên làm loạn trước mắt mà không thể ra tay.
Tầm mắt cậu ta dừng lại ở tên khủng bố đang dí súng vào đầu một người dân. Ngón tay hắn đặt hờ trên cò súng, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý khi thấy lực lượng an ninh chưa dám hành động.
Yến Hoài nheo mắt. Đôi mắt lam ánh vàng sắc bén như lưỡi dao, ánh lên vẻ chán ghét rõ ràng.
Cậu ta là dị năng giả hệ khí.
Đám người này, chẳng có ai mạnh cả. Nếu không có súng trên tay, chúng chẳng khác gì lũ kiến hôi.
Nếu không phải tình thế chưa thích hợp, cậu ta đã thổi bay bọn chúng ra khỏi tòa nhà này rồi.
Cậu ta đưa mắt nhìn hai người bên cạnh—Liên Bạch Lưu và Liên Hỏa Vân.
Liên Bạch Lưu cúi đầu, mái tóc bạch kim ánh xanh rũ xuống che đi đôi mắt lạnh lẽo.
Nhưng Yến Hoài biết, hắn đang kìm nén.
Dị năng hệ băng trong người Liên Bạch Lưu đang rục rịch thức tỉnh, không khí xung quanh hắn đã lạnh hơn hẳn, những giọt mồ hôi trên trán người dân xung quanh dường như cũng đang dần đóng băng.
Hắn không thể chịu nổi cảm giác này.
Từ lúc thức tỉnh dị năng năm 13 tuổi, hắn chưa từng nghĩ khi chạy trốn khỏi hiệp hội, bản thân cũng sẽ rơi vào tình cảnh nhục nhã này.
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể biến nơi này thành một vùng tuyết phủ trong chớp mắt.
Còn Liên Hỏa Vân—mái tóc đỏ rực như ngọn lửa của hắn đã hơi xù lên.
Bàn tay bị trói sau lưng run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì sức nóng đang tích tụ trong lòng bàn tay hắn.
Hắn không thể nào chịu đựng nổi cảnh bị trói thế này, nếu cứ tiếp tục kìm nén, sớm muộn gì hắn cũng bùng nổ.
"Chết tiệt ..." hắn lẩm bẩm, ánh mắt cam cháy ánh lên tia giận dữ.
Không thể như thế này được.
Hắn là dị năng giả. Hắn không nên quỳ gối trước lũ vô dụng này.
Chỉ cần hắn đốt cháy dây trói, chỉ cần hắn ra tay—
Nhưng đúng lúc đó.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Không lớn, nhưng trầm ổn và đầy sức nặng.
Âm thanh ấy khiến cả ba khựng lại, đồng loạt quay đầu.
Yến Hoài mở lớn mắt, đôi con ngươi sắc lam ánh vàng bỗng lóe sáng.
Không thể nào—!
"Bình tĩnh, tuyệt đối không dùng đến sức mạnh khi chưa có lệnh."
Diệp Lôi Ninh xuất hiện trong tầm mắt của Yến Hoài, Liên Bạch Lưu và Liên Hỏa Vân.
Không ai thấy cậu đến từ đâu.
Chỉ biết rằng, trong nháy mắt, cậu đã đứng đó—giữa chiến tuyến của những kẻ cầm súng và những con tin đang bị trói chặt.
Ánh sáng tím nhạt lóe lên trên người cậu, những tia điện mỏng manh còn vương lại trong không khí, quấn quanh cánh tay như những sợi xích lặng lẽ.
Dù vậy, cậu không hề gây ra một tia ảnh hưởng nào đến người xung quanh.
Sự xuất hiện của Diệp Lôi Ninh khiến đám khủng bố sững sờ trong chốc lát.
Chúng không rõ cậu xuất hiện từ đâu, cũng không hiểu vì sao cậu có thể đứng trước mặt chúng mà không ai nhận ra.
Nhưng ngay sau đó, chúng phản ứng gần như theo bản năng—
"Bắn!"
Tiếng quát sắc bén vang lên.
Những họng súng đồng loạt giơ lên, nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào cậu.
Khoảnh khắc tiếp theo—
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ vang vọng khắp trung tâm thương mại, chấn động đến mức cả những người bên dưới cũng nghe thấy rõ ràng.
Dòng người đang di tản lập tức hoảng loạn.
Tiếng hét thất thanh hòa lẫn với những âm thanh nhốn nháo, ai ai cũng lo lắng nhìn lên tầng năm, nơi vụ nổ ban nãy xảy ra.
Nhưng có lẽ, bọn khủng bố không biết rằng—
Ngay khi tất cả đều quay súng về phía Diệp Lôi Ninh, một bóng người khác đã xuất hiện trên không trung.
Không một ai nhận ra thời điểm người đó đến.
Không có tiếng gió rít, không có chuyển động dư thừa—chỉ là trong nháy mắt, một dị năng giả đã lơ lửng giữa không trung, ngay bên cạnh trực thăng.
Khoác trên mình bộ trang phục tác chiến màu đen, mái tóc dài cột cao bay nhẹ trong làn khói mờ, người đó giơ tay lên.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ những viên đạn vừa rời khỏi nòng súng bỗng nhiên dừng lại giữa không trung.
Tựa như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt thời gian, những viên đạn đang lao đi với tốc độ kinh người bỗng trở nên bất động, lơ lửng trong không khí, phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo.
Bọn khủng bố sững sờ.
Chúng không thể tin vào mắt mình.
Nhưng trước khi kịp phản ứng, một giọng nói mang theo sát khí nhàn nhạt đã vang lên—
"Các người chán sống rồi à?"
Cô chậm rãi đáp xuống từ không trung, dáng vẻ ung dung như thể tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Ánh mắt lướt qua Diệp Lôi Ninh, lóe lên sự hài lòng nhàn nhạt, nhưng khi trông thấy ba gương mặt quen thuộc đang bị trói giữa đám con tin, đôi mắt ấy lập tức trầm xuống.
Bọn khủng bố lúc này mới nhận ra điều bất thường—cả người chúng đã hoàn toàn bất động.
Bất kể cố gắng thế nào, tay chân vẫn như bị một lực lượng vô hình khóa chặt, thậm chí ngay cả mồ hôi đang túa ra trên trán cũng không thể rơi xuống.
Cảm giác kinh hoàng bủa vây, nhưng chúng còn chưa kịp phản ứng, thì giọng nói lạnh nhạt của cô đã vang lên: "Thời đại nào rồi mà còn mang mấy thứ này đi dọa người?"
Cô nhẹ nhàng hất tay.
Ngay lập tức, toàn bộ vũ khí trong tay đám khủng bố đồng loạt phát ra âm thanh 'răng rắc' ghê rợn, như thể bị một bàn tay vô hình siết chặt—chỉ trong nháy mắt, tất cả đều vỡ vụn thành từng mảnh.
"Bộ dị năng giả bọn tôi là truyền thuyết đô thị à?"
Cùng lúc đó, Diệp Lôi Ninh cũng không nhàn rỗi.
Cậu nhanh chóng cởi dây trói cho từng người, bao gồm cả một người dân vừa rồi bị dí súng vào đầu, lúc này đã sợ đến mức ngất xỉu.
Không chút do dự, cậu vác người kia lên vai, rồi dẫn đầu đoàn con tin đi theo lối thoát mà mình đã chuẩn bị sẵn.
Trước khi đi, cậu nhìn qua ba bóng người đang đứng im tại chỗ.
Yến Hoài, Liên Bạch Lưu và Liên Hỏa Vân sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, vẻ mặt như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Diệp Lôi Ninh khẽ thở phào.
May mà cả ba đã không sử dụng dị năng.
Nhất là khi ... bọn họ vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được sức mạnh của mình.
Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, cũng đến lúc nên rời đi.
Liếc nhìn sắc trời dần ngả tối, Diệp Lôi Ninh không chậm trễ thêm. Cậu nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, giao người dân đã ngất cho đội cứu hộ, sau đó lập tức hướng đến chỗ Thương Úc và Tống Khuynh Dao.
Dưới ánh đèn chớp nháy từ máy quay và tiếng ồn ào không dứt của đám đông, Diệp Lôi Ninh cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng. Tác dụng phụ sau khi sử dụng dị năng khiến cơ thể cậu trở nên nặng trĩu, từng sợi dây thần kinh như đang bị kéo căng.
Ngay khi muốn rời khỏi đây, hàng loạt phóng viên lập tức lao đến, micro và máy ghi hình gần như chĩa thẳng vào mặt cậu, dù cho có sự ngăn cản của bảo an.
"Diệp Lôi Ninh! Xin hãy cho biết chuyện gì đã xảy ra bên trong?"
"Nhóm khủng bố có liên quan đến tổ chức nào không?"
"Bạn đã làm gì để kiểm soát tình hình?"
Những câu hỏi liên tục vang lên, tạo thành một lớp âm thanh hỗn loạn đập thẳng vào tai.
Diệp Lôi Ninh mệt mỏi nhíu mày, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Cậu lắc đầu, giọng nói có chút khàn đi:
"Đây là tin mật ... Vui lòng đợi thông báo từ hiệp hội."
Nhưng rõ ràng, câu trả lời mơ hồ ấy không thể khiến đám phóng viên bỏ qua. Họ vẫn tiếp tục xô đẩy, cố gắng chen lên để có thể tiến gần hơn.
Giữa lúc Diệp Lôi Ninh bắt đầu cảm thấy choáng váng hơn, một bóng người cao lớn đột nhiên bước tới, chắn ngay trước mặt cậu.
Là Thương Úc.
Không nói một lời, hắn cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và sau lưng cậu, bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa một cách vô cùng dứt khoát.
Diệp Lôi Ninh: "..."
Phóng viên: "???"
Đám đông xung quanh nhất thời im bặt.
Thương Úc hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt trợn tròn kia. Hắn vững vàng ôm chặt Diệp Lôi Ninh trong tay, đi thẳng qua đám đông đang vây kín, không hề chậm lại dù chỉ một giây.
Tống Khuynh Dao đã đứng đợi sẵn từ xa, hai tay ôm chặt con gấu bông to đùng, bên cạnh là những túi đồ của Diệp Lôi Ninh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô không nhịn được mà bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng bước tới, lo lắng hỏi:
"Sao rồi? Lần tác dụng phụ này có nặng không?"
Diệp Lôi Ninh mệt mỏi tựa vào lồng ngực Thương Úc, chậm rãi lắc đầu, giọng có chút yếu ớt: "Tui không muốn hôn người khác đâu."
Câu nói đột ngột này khiến cả hai không khỏi khó hiểu, vô thức liếc nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro