22
Tống Khuynh Dao ngơ ngác: "Tui nhớ trong các triệu chứng của tác dụng phụ đâu có nói sảng đâu ta?"
"Không phải nói sảng." Diệp Lôi Ninh buồn hiu đáp, giọng điệu có phần ảo não: "Độ tương thích giữa tui với anh Hàn chỉ còn 10% thôi, giờ ảnh không làm người phục hồi cho tui được nữa."
"Sao bây giờ bà mới nói!?" Tống Khuynh Dao hốt hoảng.
"Tui cũng đâu ngờ đâu!" Diệp Lôi Ninh cố nhướng mắt nhìn cô, nhưng cả người dần trở nên nặng nề như bị một lực vô hình đè nén. Cậu mờ mịt lẩm bẩm: "Không được rồi ... hôm nay không gặp được mẹ rồi ..."
"Thời điểm nào rồi còn lo chuyện đó nữa!?" Tống Khuynh Dao lo lắng thốt lên.
"Cái phục hồi đó, làm thế nào?"
Giọng nói trầm ổn của Thương Úc vang lên, khiến cả hai đồng loạt khựng lại.
Diệp Lôi Ninh chớp mắt, ánh nhìn mông lung rơi vào gương mặt trầm ngâm trước mắt. Cậu hơi mím môi, do dự một lúc rồi chậm rãi nghĩ về khái niệm 'người phục hồi'.
Thực ra, đó chẳng qua chỉ là một cách gọi hoa mỹ mà thôi. Bất cứ ai cũng có thể trở thành người phục hồi, miễn là sở hữu tinh thần lực bền bỉ và để dị năng giả hoặc thợ săn hấp thụ năng lượng đó.
Trì Vũ Hàn là người phục hồi bậc SS+ vì anh có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể hỗ trợ nhiều người cùng lúc và có độ tương thích cao với phần lớn dị năng giả.
Việc có thể phục hồi hay không còn phụ thuộc vào độ tương thích.
Mà không chỉ người bình thường—dị năng giả cũng có thể phục hồi cho nhau. Chỉ cần độ tương thích đủ cao, tất cả đều có thể xảy ra.
Vấn đề là Diệp Lôi Ninh không chắc liệu thời điểm này Thương Úc đã sở hữu tinh thần lực hay chưa. Nguồn năng lượng này vốn dĩ là dấu hiệu cho thấy một người sắp thức tỉnh, chỉ cần một bước nữa thôi là khai mở được hệ dị năng.
Nhưng vì chưa thức tỉnh, lượng tinh thần lực đó hoàn toàn dư thừa đối với người sở hữu nó—trở thành một dạng tồn tại vô ích. Thế nhưng, đối với dị năng giả và thợ săn, đó lại là thứ cực kỳ quan trọng.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Thương Úc sẽ thức tỉnh sức mạnh.
Vậy thì...
Bây giờ cũng đáng để thử một lần.
So với việc phải nắm tay hay hôn người khác, làm điều này với người yêu vẫn thoải mái hơn rất nhiều.
Diệp Lôi Ninh suy nghĩ vài giây, rồi quay sang nhìn Tống Khuynh Dao: "Tui nói trước, tui không có lêu lổng."
Tống Khuynh Dao ngay lập tức hiểu ra điều gì đó. Chưa đầy một giây sau, mặt cô đỏ bừng: "Lỡ không có độ tương thích thì sao?"
"Thì cũng chỉ là chuyện bình thường giữa hai người yêu nhau thôi." Diệp Lôi Ninh đáp tỉnh bơ, rồi nắm lấy cổ áo Thương Úc, hạ giọng: "Tụi mình tìm chỗ vắng người trước ha."
"..." Thương Úc không nói gì, chỉ bình tĩnh gật đầu, vẫn giữ nguyên tư thế bế công chúa mà bước đi.
Tống Khuynh Dao vội đặt gấu bông xuống, nhanh chóng chắn đường đám phóng viên vẫn đang có ý định đuổi theo Diệp Lôi Ninh.
Cũng may, Thương Úc hành động cực kỳ nhanh nhẹn.
Trong chớp mắt, bóng dáng hai người đã biến mất.
-Kiss-
Có trời chứng giám, đây là một trong những thời khắc Thương Úc phải kiềm nén hết sức bình sinh.
Hắn lao nhanh vào một nhà vệ sinh công cộng bỏ trống, sải bước đầy dứt khoát nhưng trong lòng lại như có một ngọn lửa hoang dã đang cuộn trào.
Đặt Diệp Lôi Ninh ngồi xuống bồn cầu, hắn lập tức đóng sập cửa, khóa chặt lại, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, người trước mặt sẽ tan biến.
Thương Úc đứng tựa lưng vào cửa, ngón tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Hơi thở hắn nặng nề, ánh mắt sắc bén như thú hoang bị kích động, nhưng vẫn cố chấp giữ vững lý trí.
Trước mắt hắn, Diệp Lôi Ninh đang xụi lơ, đôi chân thon dài hơi mở ra theo bản năng, từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp đều bị nhuốm màu mệt mỏi. Nhưng chính vì vậy, lại càng khiến người ta không thể rời mắt.
Mái tóc bạch kim ánh tím của cậu tán loạn, vài sợi rủ xuống vầng trán đẫm mồ hôi. Sắc tím trong mắt trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, không còn là ánh nhìn bình tĩnh thường ngày, mà như thể có một ngọn lửa mềm mại nhưng thiêu đốt tận tâm can.
Đầu ngón tay cậu vô thức nắm lấy mép áo của chính mình, làn da trắng nhợt nhạt tương phản với ánh lôi quang mờ ảo còn sót lại trên cơ thể.
Tác dụng phụ hành hạ cậu đến mức khó thở nhưng chính vì thế, từng cái nhíu mày, từng hơi thở mong manh đều mang theo vẻ quyến rũ vô tình.
Tựa như một con mèo hoang ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng chỉ cần chạm vào, nó có thể cào nát lý trí của người khác.
Họng Thương Úc khẽ chuyển động, hắn nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại.
Diệp Lôi Ninh lúc này không nhận thức được mình trông hấp dẫn đến mức nào. Cậu chỉ biết rằng bản thân đang cực kỳ khó chịu.
Môi cậu khẽ hé mở, giọng nói yếu ớt nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cứa vào thần kinh của Thương Úc:
"Nhanh lên ... Tui chịu không nổi nữa ..."
Câu nói này như một ngòi nổ khiến toàn bộ dây thần kinh của Thương Úc căng cứng.
Chết tiệt ...
Thương Úc nhắm mắt, siết chặt nắm tay, buộc bản thân đè nén dục vọng đang trỗi dậy.
Phục hồi. Hắn chỉ cần phục hồi cho cậu thôi.
Không được nghĩ bậy. Không được nghĩ bậy. Không được nghĩ bậy.
Thương Úc bước tới, từng chuyển động chậm rãi nhưng đầy sức nặng.
Hắn quỳ xuống trước mặt Diệp Lôi Ninh, đầu gối chạm sàn gạch lạnh lẽo, dáng người cao lớn bỗng thu lại trong tư thế phục tùng hiếm thấy.
Vì thay đổi độ cao, hắn phải ngước lên nhìn cậu.
Gương mặt ấy, dưới ánh sáng nhạt nhòa càng trở nên sắc nét. Đôi mắt sâu thẳm, sóng ngầm dữ dội nhưng lại mang theo sự mê mẩn đến nguy hiểm.
Sống mũi cao, bờ môi mím chặt như đang cố gắng giữ vững lý trí. Nhưng thứ không thể giấu đi chính là tia khao khát đang dần dần nhuộm đẫm trong ánh mắt.
Thương Úc đưa tay, thử nắm lấy bàn tay của Diệp Lôi Ninh rồi đặt lên bờ vai rắn chắc của mình.
Bàn tay cậu mềm mại, lành lạnh, tương phản với sức nóng âm ỉ trên da thịt hắn.
Diệp Lôi Ninh nhìn xuống hắn từ trên cao, hơi nghiêng đầu ngắm gương mặt hoàn mỹ ấy. Ngay cả khi đã kiềm nén, ánh mắt của Thương Úc vẫn tràn đầy sự say mê. Cậu biết, chính mình cũng không khác gì hắn.
Hơi thở hòa vào nhau trong không gian chật hẹp.
Và rồi, nụ hôn đầu tiên rơi xuống.
Ban đầu là một cái chạm nhẹ, thăm dò nhưng chỉ trong tích tắc, nó bùng cháy thành một sự chiếm đoạt sâu sắc.
Hơi thở nóng rực.
Diệp Lôi Ninh ngay lập tức cảm nhận được tinh thần lực dồi dào ẩn sâu trong cơ thể Thương Úc. Lý trí của cậu rất tỉnh táo—không vội vàng hấp thụ mà từ từ thăm dò.
Bên ngoài, cả hai chỉ là đang hôn nhau, nhưng thực chất Diệp Lôi Ninh đang thận trọng thâm nhập vào dòng chảy tinh thần lực bên trong người hắn.
Những lần trước, cậu đều không cần làm gì cả, chỉ cần để người phục hồi dẫn dắt. Nhưng Thương Úc không phải người phục hồi, cậu phải tự mình mò mẫm, tự mình kiểm soát dòng năng lượng này.
Môi lưỡi quấn quýt, đầu óc Thương Úc dần trở nên trống rỗng. Hắn không nhận ra sự thăm dò tinh vi của Diệp Lôi Ninh, chỉ biết bản thân càng lúc càng đắm chìm.
Ngay khi xác định được nguồn tinh thần lực này hoàn toàn phù hợp với mình, Diệp Lôi Ninh bắt đầu hấp thụ.
Nhưng bất ngờ—
Thương Úc đột nhiên đứng dậy.
Hắn không buông nụ hôn ra, mà bế thốc cậu lên.
Diệp Lôi Ninh chưa kịp phản ứng, cơ thể đã nhẹ bẫng, vòng tay vô thức ôm lấy cổ hắn.
Hơi thở của Thương Úc càng trở nên nặng nề.
Hắn ngồi xuống bồn cầu, để cậu ngồi trên đùi mình, khóa chặt khoảng cách giữa cả hai.
Vị trí thay đổi, khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn.
Hắn siết chặt eo cậu, ngón tay bấu vào tấm lưng gầy, như muốn giữ chặt lấy người trong lòng.
Trong lòng hắn, có thứ gì đó như đang tan chảy.
Diệp Lôi Ninh thoáng rùng mình.
Sự tiếp xúc quá gần, quá thân mật. Nhưng cậu không có thời gian để bận tâm, bởi lúc này, tinh thần lực đang chảy vào cơ thể cậu ngày càng nhiều.
Thứ năng lượng này, mạnh hơn bất cứ lần phục hồi nào cậu từng trải qua.
Hơi thở quấn chặt, không gian trở nên mờ mịt.
Diệp Lôi Ninh cảm nhận được tinh thần lực từ Thương Úc tràn vào cơ thể mình, như một dòng suối mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng.
Cậu chưa từng trải qua cảm giác này trước đây—một sự tiếp xúc vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm đến nghẹt thở.
Nụ hôn vẫn tiếp tục kéo dài, đầu lưỡi chạm nhau, ướt át, dây dưa.
Không ai chịu buông ra trước.
Hơi thở Thương Úc càng lúc càng nặng nề. Đầu óc hắn dường như không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ có mùi hương của Diệp Lôi Ninh bao trùm toàn bộ giác quan.
Cậu cũng vậy.
Ngực phập phồng, hơi thở lẫn vào nhau, nóng bỏng đến mức thiêu đốt.
Và rồi—
"Ưm ..."
Một tiếng rên nhỏ, vô thức bật ra từ cổ họng Diệp Lôi Ninh.
Chỉ một âm thanh thôi, nhưng nó lại khiến cơ thể Thương Úc căng cứng.
Tay hắn siết chặt lấy eo cậu, đầu lưỡi quấn lấy nhau càng thêm sâu, mang theo một chút trừng phạt.
"Haa ... chậm một chút ..."
Diệp Lôi Ninh thì thào, âm giọng khàn đi vì thiếu dưỡng khí. Nhưng lời nói ấy không làm Thương Úc dừng lại, mà trái lại, khiến hắn càng thêm chìm đắm.
Không gian nhỏ hẹp của nhà vệ sinh công cộng vang lên những âm thanh ướt át khe khẽ—âm thanh của môi lưỡi ma sát, của hơi thở quấn quýt, của những tiếng động không thể che giấu.
Bàn tay Thương Úc vô thức di chuyển, vuốt nhẹ lên sống lưng Diệp Lôi Ninh. Qua lớp áo mỏng, hắn cảm nhận được từng cơn run rẩy rất nhỏ từ cậu, như một phản ứng yếu ớt nhưng lại có sức hút khó cưỡng.
"Ưm ... ha ..."
Môi bị mút mạnh, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Mặt Diệp Lôi Ninh đỏ bừng, đôi mắt lam ánh tím bị hơi nước che phủ, mơ màng và quyến rũ.
Cậu cảm nhận rõ ràng tinh thần lực đang chảy mạnh vào cơ thể mình, như một cơn sóng xô đến, từng chút, từng chút một.
Nhưng cùng với nó, lại là một thứ cảm giác khác, nóng rực, tê dại như muốn thiêu đốt toàn bộ thần trí.
Thương Úc cũng không khá hơn.
Hắn siết chặt cậu vào lòng, khớp hàm căng lên.
Hắn đã từng tưởng tượng đến cảnh này.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, nó lại mãnh liệt đến vậy!
Hơi thở dồn dập, âm thanh ướt át càng lúc càng rõ ràng.
Đến khi—
"A—!"
Diệp Lôi Ninh đột ngột cắn nhẹ vào môi hắn, hơi thở hỗn loạn.
Một dòng tinh thần lực cuối cùng tràn vào cơ thể, toàn bộ tác dụng phụ bị đánh tan.
Cậu cuối cùng cũng ... bình thường lại rồi.
Cả hai vẫn chưa buông nhau ra.
Hơi thở gần kề, ánh mắt giao nhau.
Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập.
Cả hai đều biết.
Chuyện này, không chỉ đơn thuần là một lần phục hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro