23

Không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của cả hai.

Thương Úc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của nụ hôn vừa rồi. Đôi mắt hắn tối lại, nhìn chằm chằm vào cánh môi đã hơi sưng đỏ của Diệp Lôi Ninh.

Muốn hôn nữa.

Hắn rướn người, vừa định cướp lấy thêm một nụ hôn nhưng Diệp Lôi Ninh lại nhanh chóng đưa tay lên chặn lại.

"Phải ra ngoài thôi, tui ổn rồi."

Giọng cậu có chút khàn nhẹ, rõ ràng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn khỏi khoảnh khắc vừa rồi. Nhưng so với lúc bước vào đây, sắc tím trên tóc và mắt cậu đã trở lại bình thường, chứng tỏ đã hoàn toàn thoát khỏi tác dụng phụ.

Thương Úc thoáng thất vọng nhưng hắn vẫn kiềm chế, chậm rãi hít một hơi sâu.

"Cái đó ..." hắn ngập ngừng, ánh mắt phức tạp: "Tui thành người phục hồi của bà được không?"

Diệp Lôi Ninh ngẩn ra.

Cậu nhớ lại dòng năng lượng dồi dào vừa rồi, rõ ràng tinh thần lực của Thương Úc vô cùng phù hợp với cậu, còn mang lại cảm giác thoải mái hơn bất kỳ lần phục hồi nào trước đây.

Nhưng dù vậy, vẫn cần phải đến hiệp hội kiểm tra chính thức mới được.

Cậu gật đầu, nhưng vẫn cẩn thận nói: "Cơ mà phải đến hiệp hội kiểm tra lại đã."

Thương Úc khẽ mím môi, ánh mắt lóe lên một tia mong đợi.

Hắn đương nhiên biết, nếu thật sự có độ tương thích cao, vậy thì về sau ... hắn chính là người phục hồi duy nhất của Diệp Lôi Ninh.

"Tui ôm bà thêm một xíu được không?" giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút khẩn cầu, một chút không nỡ.

Thương Úc cảm thấy cả người mình vẫn đang nóng lên, dư âm từ nụ hôn vừa rồi còn chưa tan biến. Hắn không dám nhìn vào mắt Diệp Lôi Ninh nữa, chỉ có thể hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Nhưng tình trạng của hắn bây giờ đang không ổn xíu nào.

Diệp Lôi Ninh tất nhiên cũng cảm nhận được sự căng thẳng của hắn, mà chính cậu cũng không khá hơn. Dưới lớp áo mỏng, cơ thể cậu vẫn còn hơi run rẩy vì phản ứng tự nhiên trước sự tiếp xúc quá đỗi thân mật vừa rồi.

Cậu nhìn Thương Úc một lúc, rồi chậm rãi giang tay ôm lấy hắn.

Vòng tay cậu mềm mại, mang theo một chút trấn an nhưng cũng có vài phần trêu chọc.

Rồi ...

Diệp Lôi Ninh nhẹ nhàng vùi đầu Thương Úc vào vòng một căng tròn của mình.

Dù chỉ là đồ giả nhưng chất lượng rất tốt.

Thương Úc: "..."

Hắn cứng đờ.

Cả người chấn động.

Mùi hương quen thuộc xông thẳng vào khứu giác, ấm áp, mềm mại, như có như không cọ nhẹ vào gò má hắn.

Hô hấp của Thương Úc dừng lại vài giây.

Diệp Lôi Ninh khẽ bật cười, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn như dỗ dành.

"Rồi, bình tĩnh chưa?"

Thương Úc hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt.

"... Ừm."

Chắc vậy.

"..."

Hắn không muốn buông ra xíu nào.

-

Thấy hai người quay lại, Tống Khuynh Dao lập tức hóa thành một con mèo tò mò, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú. Cô không nói gì, chỉ im lặng quan sát cả hai từ trên xuống dưới, từng chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót.

Quần áo xộc xệch.

Tóc tai hơi rối.

Môi ... sưng rõ rệt.

Tống Khuynh Dao chớp mắt, rồi lại chớp mắt.

Cô gần như có thể tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian hai người biến mất, nhưng vẫn giả vờ như chẳng biết gì.

Nhìn cả hai hồi lâu, khóe môi cô giật giật, cuối cùng không nhịn được mà che miệng, quay sang chỗ khác phì cười.

"Cười gì mà cười." Diệp Lôi Ninh hừ lạnh, lườm Tống Khuynh Dao một cái rồi cúi xuống cầm lấy những túi đồ.

Ngay khi cậu định ôm luôn con gấu bông to đùng, một bàn tay đã vươn tới trước. Thương Úc thản nhiên vác con gấu lên vai, đồng thời cầm luôn đống túi từ tay cậu, hành động dứt khoát như thể đây là chuyện hiển nhiên.

"Đi thôi." hắn vui vẻ nói.

Tống Khuynh Dao cười khẽ, rồi đề nghị: "Tụi mình đi bộ về nha, bây giờ giao thông ùn tắc hết rồi."

Diệp Lôi Ninh nghe vậy thì nhướng mày: "Từ đây về chung cư á? Bà ổn không đó?"

Dù gì Thương Úc cũng là người đã quen vận động, đi bộ đường dài chỉ là chuyện nhỏ. Chính cậu cũng là dị năng giả, dù có sống như con gái nhưng sức bền vẫn thừa để có thể di chuyển.

Nhưng Tống Khuynh Dao lại khác.

Cô là con gái hàng thật giá thật, đã vậy còn là người bình thường. Khéo đi qua ba cái ngã tư thôi là kiểu gì cũng sẽ than mệt.

Tất nhiên, Tống Khuynh Dao cực kỳ đề cao bản thân.

Cô hất cằm đầy tự tin, bảo rằng này chỉ là chuyện nhỏ, rồi xung phong dẫn đầu.

Thương Úc và Diệp Lôi Ninh chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, rồi im lặng bước theo sau.

Trời đã ngả chiều, sắc cam phủ lên bầu trời, kéo theo bóng tối dần tràn xuống thành phố.

Mặc dù Hiệp hội Bảo Vệ Khu Vực đã xử lý bọn khủng bố và đảm bảo an toàn, nhưng dư âm của vụ việc vẫn chưa thể kết thúc ngay lập tức.

Trước trung tâm thương mại, đám đông vẫn tụ tập đông nghịt. Phóng viên chen lấn, người dân xì xào, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhiều người cầm điện thoại quay phim, livestream, thậm chí có người còn cố gắng vượt qua rào chắn để đến gần hơn.

Điều này không chỉ khiến hiệp hội và cảnh sát phải tốn công kiểm soát trật tự, mà còn làm giao thông đình trệ nghiêm trọng.

Xe buýt tạm dừng hoạt động, taxi không thể di chuyển, đường phố tắc nghẽn một cách thê thảm.

Khi cả ba đang đi trên đường, chợt điện thoại của Diệp Lôi Ninh rung lên.

Cậu lấy ra xem.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, hơi thở của cậu khựng lại.

Diệp Thanh Lam.

Cậu do dự vài giây, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi, khẽ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?"

Đầu dây bên kia, giọng nói gấp gáp của Diệp Thanh Lam vang lên ngay lập tức: "Con đang ở đâu mới đúng!?"

Bà đang ngồi trong taxi, vốn dĩ đã xuống máy bay từ nửa tiếng trước nhưng đi được một đoạn thì bị kẹt xe cứng ngắc.

Vừa rồi, khi nhìn thấy tin tức tràn lan trên mạng, bà còn tưởng đó chỉ là một vụ khủng bố bình thường—nhưng ngay khi thấy cảnh Diệp Lôi Ninh bế người ngất xỉu ra khỏi tòa nhà, bà tái xanh mặt mày.

Diệp Thanh Lam gần như nghẹn thở.

Tại sao lần nào cũng vậy!?

Diệp Thanh Lam chưa bao giờ mong muốn con gái mình trở thành một dị năng giả.

Bà không muốn nó phải chiến đấu.

Không muốn nó phải đứng trước bọn quái vật từ không gian khác, không muốn nó phải đối mặt với sự nguy hiểm mỗi ngày, không muốn nó phải mang gánh nặng mà lẽ ra không thuộc về nó.

Bà chỉ muốn con bé sống như một cô gái bình thường.

Một cô gái có thể thoải mái mặc váy, đi giày cao gót, tận hưởng cuộc sống an nhàn, gặp gỡ bạn bè, yêu đương, lấy chồng, sinh con ...

Chứ không phải ... như thế này.

Bị kéo vào những cuộc chiến không hồi kết.

Phải liều mạng chiến đấu.

Phải bế một người ngất xỉu ra khỏi hiện trường đầy nguy hiểm.

Chỉ vì cái sức mạnh chết tiệt đó.

Tại sao?

Tại sao giữa hàng triệu con người, lại cứ phải là nó?

Tại sao giữa bao nhiêu người, vận mệnh lại cứ nhắm vào con gái của bà?

Bà hận sức mạnh vô nghĩa đó

Bà càng ghét Hiệp hội của lũ chính phủ và cả lũ tư bản kia.

Nơi đó, đối với bà, chẳng khác nào một lò xay thịt.

Những đứa trẻ thức tỉnh sức mạnh, rồi bị Hiệp hội chính phủ kéo vào vòng xoáy chiến đấu, đặt lên vai chúng danh xưng "anh hùng" để hợp lý hóa tất cả, rồi khi vừa đến tuổi trưởng thành, lũ tư bản liền lợi dụng chúng bằng cách kích thích lòng tham.

Chúng có thể giành được danh tiếng, có thể được tung hô, có thể được xã hội kính trọng—

Nhưng cái giá phải trả là gì?

Là mất đi sự yên bình, mất đi tuổi trẻ, mất đi quyền lựa chọn cuộc sống của mình.

Bà biết rõ Diệp Lôi Ninh không giống những dị năng giả khác.

Không phải vì con bé yếu hơn.

Mà vì nó vốn chưa từng muốn bước chân vào con đường này.

Nếu có thể lựa chọn, nó sẽ không chọn dị năng.

Không chọn đánh nhau.

Không chọn làm một "anh hùng" trong mắt người khác.

Nhưng nó không có quyền lựa chọn.

Ngay khi thức tỉnh dị năng, nó đã bị định sẵn số phận phải bước vào thế giới này.

Chỉ là, dù vậy, nó vẫn cứ cố gắng sống như một cô gái bình thường.

Vẫn thích mặc váy, vẫn thích trang điểm, vẫn có sở thích sưu tầm gấu bông, vẫn xài mấy món mỹ phẩm đắt tiền ...

Cứ như thể chỉ cần bám vào những thứ đó, nó có thể giữ lại chút gì đó của bản thân.

Nhìn hình ảnh đó, lòng bà đau thắt lại.

Chẳng ai bảo vệ nó cả.

Ngay cả khi nó mạnh mẽ, nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ bị vứt vào chiến trường, buộc phải tự mình chống đỡ.

Diệp Thanh Lam không muốn điều đó.

Nhưng bà lại chẳng thể làm gì khác.

Ngay khi vừa xuống sân bay, tin nhắn đầu tiên bà nhận được chính là lời nhắn của Diệp Lôi Ninh, đứa con gái của bà.

Đưa mắt nhìn chiếc vali đầy ắp quà bên trong, khóe môi Diệp Thanh Lam không nén được một nụ cười. Vậy là con bé đã không còn giận bà nữa.

Lần cuối hai mẹ con gặp nhau đã là hai năm trước, ngay trước khi bà chuẩn bị đi công tác nước ngoài. Khi ấy, bà không an tâm để con gái ở nhà một mình.

Dù gì Diệp Lôi Ninh cũng chỉ là một cô gái nhỏ, lại mang trong người dị năng, không thể rời khỏi đất nước.

Bà muốn chuyển con vào ký túc xá trường nội trú dành cho nữ sinh, để có thể yên tâm hơn. Nhưng không hiểu sao con bé lại kiên quyết từ chối, thái độ cứng rắn đến mức cả hai đã có một trận cãi vã lớn nhất từ trước đến nay.

Lần đầu tiên, bà thấy con gái mình phản kháng quyết định của mẹ.

Lúc ấy, cơn giận khiến bà mất kiểm soát. Bà đã tát con bé ngay trước mặt Tống Khuynh Dao.

Diệp Thanh Lam nhớ rõ ánh mắt sững sờ của Diệp Lôi Ninh khi ấy—không phải vì đau, mà là vì tổn thương. Giống như con bé không thể tin rằng mẹ mình lại ra tay với mình như vậy.

Sau lần đó, con gái bà dường như không còn muốn nói chuyện với bà nữa. Bà gửi tin nhắn, Diệp Lôi Ninh chỉ xem mà không đáp. Những cuộc gọi của bà cũng bị từ chối thẳng thừng.

Chuyện này kéo dài suốt hai năm.

May mắn thay, giữa lúc hai mẹ con căng thẳng nhất, vẫn còn Tống Khuynh Dao đứng giữa làm cầu nối. Cô bé lớn lên cùng Diệp Lôi Ninh từ nhỏ, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn bảo vệ con gái bà.

Khi Tống Khuynh Dao chủ động đề nghị sẽ sống cùng Diệp Lôi Ninh trong lúc bà đi công tác xa, Diệp Thanh Lam đã vô cùng biết ơn.

Vậy là bà cùng Tống Khuynh Dao đến nhà cô để bàn bạc với ba mẹ cô. Ban đầu, họ còn có chút e ngại. Nhưng khi biết rằng nơi đó gần trường cao trung của Tống Khuynh Dao, lại không phải lo lắng về chi phí ăn ở, họ cũng dần xuôi theo.

Dù sao thì, hai đứa con gái sống chung cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Chỉ là, dù bà có cố gắng thế nào, trong hai năm qua, bà vẫn chẳng thể kéo gần khoảng cách giữa mình và con gái.

Thế mà bây giờ ...

[Diệp Lôi Ninh: Mẹ đi cẩn thận.]

Dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng lại như một cơn gió ấm áp thổi qua lòng bà.

Diệp Thanh Lam gần như không tin vào mắt mình. Bà thậm chí còn sợ đây chỉ là do bà tưởng tượng ra. Nhưng không, tin nhắn rõ ràng là thật.

Đã vậy, ngay khi bà gọi lại, Diệp Lôi Ninh đã bắt máy, giọng nói khe khẽ nhưng gần gũi: "Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?"

Bà càng như bị nhấn chìm trong ấm áp.

Dù vậy, sự lo lắng vẫn hiện diện ở đó. Con gái bà vừa từ nơi nguy hiểm bước ra, làm sao có thể yên tâm được?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro