24
"Hôm nay con đi chơi với Dao, lại gặp chuyện như vậy, con bắt buộc phải hành động thôi mà."
Diệp Lôi Ninh cười hì hì. Dù sao trong nguyên tác, sự kiện này đã khiến hàng trăm người bị thương, thậm chí còn có người chết. Bây giờ nhờ cậu ra tay, tình hình đã thay đổi hoàn toàn.
Quả nhiên, có khả năng nhìn trước tương lai là một lợi thế quá lớn.
Diệp Thanh Lam nghe vậy thì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, bà định nói thêm nhưng Diệp Lôi Ninh đã nhanh chóng cắt ngang, giọng điệu hợp tình hợp lý:
"Nếu khi đó con ở gần mà không xin lệnh hành động, con cũng sẽ bị hiệp hội trách phạt thôi."
Bà khựng lại, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Lúc này, Diệp Lôi Ninh chợt đổi chủ đề: "À, hồi nữa con sẽ dẫn một người đến gặp mẹ."
Diệp Thanh Lam hơi nhíu mày: "Ai vậy?"
"Người yêu con."
Bà chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ của con gái mình. Bên cạnh đó, dường như còn có một giọng nam thì thầm khẽ đến mức khó mà nghe rõ.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang Thương Úc đang đỏ mặt đến tận mang tai, cố tình nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt cậu. Thấy thế, Diệp Lôi Ninh càng vui vẻ, trêu chọc:
"Ông xấu hổ cái gì? Không sớm thì muộn cũng gặp thôi mà."
Thương Úc nhắm mắt, bày ra dáng vẻ như muốn chôn mình xuống đất, giọng ảo não: "Bà đừng ghẹo tui nữa."
Ở đầu dây bên kia, Diệp Thanh Lam như chết sững: "Người yêu á!?"
Bà không thể tin vào tai mình.
Nhưng ngay lập tức, bà đã nghe thấy giọng của một người con trai. Dù cậu ta nói rất nhỏ, nhưng bà vẫn có thể nhận ra đó không phải giọng của Tống Khuynh Dao.
"Dạ đúng rồi, thôi mẹ đi cẩn thận nha, con về chuẩn bị rồi đợi mẹ."
Chưa đợi bà phản ứng, Diệp Lôi Ninh đã cúp máy.
Diệp Thanh Lam ngồi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong lòng không biết phải có cảm xúc gì.
Tài xế lái taxi thấy vẻ mặt của bà thì bật cười: "Con gái cô sao?"
Diệp Thanh Lam giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hơi gượng gạo cười đáp: "À, đúng vậy."
Bà ngập ngừng một chút rồi lại thở dài: "Con bé mới học năm hai cao trung, vậy mà đã dẫn bạn trai nó về ra mắt tôi luôn rồi."
Tài xế nghe thế thì bật cười sảng khoái, tay nhịp nhịp lên vô lăng trong lúc chờ dòng xe phía trước nhích đi:
"Haha, bọn trẻ bây giờ đều vậy mà. Nhớ hồi tụi mình bằng tuổi nó, không phải cũng y chang sao? Chỉ khác là hồi đó tụi mình còn phải lén lút yêu đương sau lưng ba mẹ, còn bây giờ chúng nó công khai thoải mái luôn rồi."
Diệp Thanh Lam im lặng.
Bà không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Tâm trí bà chợt trôi về quá khứ, về những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi theo năm tháng.
-
Tống Khuynh Dao bắt đầu cảm thấy con đường về nhà sao mà dài quá.
Cô liếc nhìn hai cậu bạn vẫn bước đi nhẹ nhàng, nhịp thở đều đặn như chẳng hề mệt mỏi. Trong khi đó, hơi thở của cô đã bắt đầu dồn dập, mỗi bước chân nặng hơn trước.
Rõ ràng cô là người nhẹ nhất ở đây, sao lại đuối sức nhanh như vậy!?
Đứng giữa dòng người tấp nập chờ đèn đỏ, sự sốt ruột càng khiến cô mất kiên nhẫn hơn.
Bỗng nhiên, Diệp Lôi Ninh khuỵu người xuống, quay đầu nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ: "Biết kiểu gì cũng vậy mà, lên đây."
Tống Khuynh Dao sững người trong chốc lát khi thấy Diệp Lôi Ninh khuỵu xuống, ngỏ ý muốn cõng mình.
Cô không ngờ cậu lại chủ động như vậy. Cả người cô bỗng chốc căng lên, một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi vào lòng. Đến ba mẹ còn chưa cõng cô bao giờ đâu, vậy mà Diệp Lôi Ninh lại muốn cõng cô.
Cô xúc động muốn rơi nước mắt, nhưng lại không thể để lộ ra.
Vậy nên, Tống Khuynh Dao hếch cằm, giấu đi sự mềm lòng của mình, cao giọng nói: "Này là bà muốn giúp á nha, tui không có nhờ đâu."
Diệp Lôi Ninh liếc cô một cái nhưng không phản bác, chỉ hất nhẹ cằm như ra hiệu.
Tống Khuynh Dao bĩu môi, ngoan ngoãn leo lên lưng cậu.
Hơi thở cô chợt khựng lại khi cảm nhận sự vững chãi của cậu.
Diệp Lôi Ninh rõ ràng là một chàng trai cao gần mét tám nhưng vì sự ràng buộc của Diệp Thanh Lam nên cậu phải sống như một cô gái.
Cậu gầy, thanh mảnh nhưng cơ thể vẫn có sức mạnh đáng kinh ngạc.
Khi cậu đưa tay vén toàn bộ tóc mình qua một bên, để tránh làm cô khó chịu khi tựa vào, gương mặt cậu lộ ra rõ ràng hơn trong ánh chiều tà. Đường nét góc cạnh nhưng lại không hề cứng nhắc, trái lại càng làm tăng thêm nét dịu dàng và mê hoặc của cậu.
Tống Khuynh Dao lúng túng né ánh nhìn của cậu, nhanh chóng vịn vào vai cậu để ổn định tư thế.
Diệp Lôi Ninh dễ dàng nâng cô lên chỉ bằng một tay, tay còn lại giúp cô cởi giày cao gót ra để bàn chân cô thoải mái hơn, sau đó cầm lấy đôi giày giúp cô.
Ngay khi Diệp Lôi Ninh đứng thẳng dậy, cô chợt nhận ra một điều—lần đầu tiên trong đời, cô được ở vị trí cao thế này.
Cô phấn khích hẳn lên, mắt sáng rỡ, thích thú nhìn xuống đường phố dưới chân mình.
Thương Úc đứng bên cạnh thấy vậy liền cười trêu: "Thấy sao? Cao hơn mét tám thích không?"
Tống Khuynh Dao hừ lạnh, hất cằm đầy kiêu ngạo: "Trên này cũng được, không khí cũng trong lành."
Diệp Lôi Ninh nhìn qua Thương Úc, cả hai nhịn không được mà bật cười.
Đứng ở độ cao này, Tống Khuynh Dao có thể nhìn thấy xa hơn hẳn. Trước mắt cô là một biển người đang di chuyển, những cái đầu lúc nhúc như sóng nước trên đường phố.
Nhưng điều làm cô chú ý hơn là ánh mắt của mọi người xung quanh.
Bọn họ đang nhìn về cả ba.
Dù đường phố đông đúc nhưng không khó để nhận ra hai người cao lớn nổi bật giữa đám đông—một người thì vừa xách một con gấu bông khổng lồ vừa xách ba bốn túi đồ to, một người thì cõng một cô gái trên lưng, cảnh tượng này đúng là không thường thấy.
Huống hồ gì, người đang cõng cô lại là Diệp Lôi Ninh, cái tên đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
Hiện tại, cậu như một con chiến mã kiêu hãnh, đi đến đâu liền kéo theo ánh nhìn đến đó.
Không chỉ bởi chiều cao nổi bật hay ngoại hình xuất sắc, mà quan trọng hơn, cậu là một dị năng giả—và còn là một dị năng giả được lòng dân.
Từ khi vụ khủng bố xảy ra, những người được di tản khỏi trung tâm thương mại đã thi nhau lên mạng chia sẻ trải nghiệm của họ.
Họ miêu tả lại cảnh tượng hỗn loạn khi đó, không ngừng cảm ơn Diệp Lôi Ninh vì đã kịp thời xuất hiện. Nhiều người còn thuật lại chi tiết cách cậu dùng dị năng để cứu họ khỏi nguy hiểm.
Chỉ trong thời gian ngắn, các bài đăng liên quan đến cậu nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác, khiến cái tên Diệp Lôi Ninh nhanh chóng lan truyền khắp mọi nơi.
Vậy nên bây giờ, khi cậu xuất hiện giữa phố với hình ảnh này, không ít người đã nhận ra.
Tống Khuynh Dao có thể cảm nhận rõ vô số ống kính đang hướng về phía họ.
Không chỉ cô, mà ngay cả Thương Úc đi bên cạnh cũng lọt vào tầm ngắm của không biết bao nhiêu ánh mắt.
Dưới ánh chiều tà, bóng ba người họ hòa vào sắc cam trải dài trên phố, nổi bật giữa dòng người đông đúc.
Tấm lưng của Diệp Lôi Ninh thẳng tắp, từng bước chân vững vàng nhưng lại mang theo sự ung dung khó tả. Trên lưng cậu, Tống Khuynh Dao lười biếng tựa vào vai, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú khi được nhìn thế giới từ độ cao này.
Mái tóc bạch kim ánh tím nhạt của Diệp Lôi Ninh được túm gọn lại vén qua một bên, chúng mềm mại đung đưa theo nhịp bước chân.
Dưới ánh nắng cuối ngày, từng sợi tóc như ánh lên tia sáng mờ ảo, như có lôi quang thoáng ẩn thoáng hiện. Đôi mắt lam tím của cậu phản chiếu sắc trời hoàng hôn, vừa tĩnh lặng, vừa thăm thẳm như chứa cả bầu trời rộng lớn.
Cánh tay cậu đỡ lấy Tống Khuynh Dao một cách vững chãi, bàn tay còn lại nhẹ nhàng cầm theo đôi giày cao gót của cô, thế nhưng chính cậu vẫn đang mang giày cao gót, từng bước chân vẫn vững vàng đến đáng sợ.
Bên cạnh, Thương Úc xách theo cả đống túi lớn nhỏ và con gấu bông khổng lồ, trông có chút cồng kềnh nhưng hắn vẫn bước đi như không hề có gì bất tiện.
Mái tóc đen tuyền của hắn hơi rối, vài sợi lòa xòa trên trán, khiến vẻ ngoài càng thêm chút hoang dã. Đôi mắt đen sẫm không sắc bén nhưng lại sâu thẳm, như mặt biển tĩnh lặng trước cơn giông bão, khó có thể nhìn thấu.
Thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại dừng trên người Diệp Lôi Ninh, lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu. Đến khi chạm phải đôi mắt lam tím kia, hắn lập tức dời đi, giả vờ không có gì.
Trên lưng Diệp Lôi Ninh, Tống Khuynh Dao thoải mái vắt chân, mái tóc nâu ngắn bị gió thổi khẽ rối lên, nhưng cô không thèm để ý.
Ánh mắt sáng rực mang theo chút tinh quái quét qua đám đông, khóe môi hơi nhếch lên, như thể đang rất hả hê khi được ngồi đây nhìn xuống người khác.
Những người đi đường không khỏi liếc nhìn họ, ánh mắt lấp ló sau điện thoại, có người còn trực tiếp chụp ảnh, quay video.
"Trời đất, người đang cõng cô gái kia là Diệp Lôi Ninh đúng không!?"
"Nhìn gần đẹp quá trời quá đất! Làn da gì mà trắng phát sáng luôn vậy!?"
"Bộ mấy người thức tỉnh đều có tóc với màu mắt dị như vậy hả? Kiểu, nhìn vào là biết ngay là người thức tỉnh luôn á!"
"Nhìn đẹp mà, phim hoạt hình bây giờ cũng dựa vào tạo hình của người thức tỉnh ấy chứ."
Không chỉ có Diệp Lôi Ninh, ánh mắt nhiều người còn dừng lại trên gương mặt của Thương Úc. Hắn tuy không có vẻ đẹp như bước ra từ tranh vẽ như Diệp Lôi Ninh, nhưng mái tóc đen rối cùng đôi mắt sâu thẳm lại mang đến sức hút khó cưỡng.
"Người đi bên cạnh cũng đẹp trai quá chứ!"
"Nhìn kiểu phong trần, hơi hoang dã, trời ơi, gu tui!"
"Hai người này đi cạnh nhau có quá đáng không vậy? Tui nghe đâu hai người này là người yêu đó, hợp nhau quá trời luôn!"
Nhưng có lẽ người khiến đám đông ghen tị nhất lại chính là Tống Khuynh Dao.
"Cô gái kia là ai mà may mắn dữ vậy!?"
"Được Diệp Lôi Ninh cõng đó trời ơi, đổi với tui đi mà!"
"Trời nóng vậy mà có người cõng cho, còn giúp cầm giày nữa!? Ai đó mau nói cho tui biết, nhỏ có bí kíp gì vậy!?"
Trong khi những người xung quanh thì thào bàn tán, thậm chí còn livestream khoe rằng họ vừa thấy Diệp Lôi Ninh ngoài đời thực, thì ba người vẫn thản nhiên đi tiếp.
Dù xung quanh ồn ào, dòng xe tắc nghẽn đến mức gần như không di chuyển được, trời nóng hầm hập khó chịu, nhưng cả ba lại như không bị ảnh hưởng.
Tống Khuynh Dao ngồi trên lưng Diệp Lôi Ninh, vung chân nhàn nhã, hứng thú quan sát xung quanh, thỉnh thoảng còn quay đầu lén lút nhìn những ánh mắt đầy ghen tị phía sau mà cười thầm.
Thương Úc xách đống túi lớn nhỏ nhưng vẫn ung dung trò chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Lôi Ninh, trong mắt ánh lên một chút dịu dàng.
Còn Diệp Lôi Ninh, cậu vẫn như cũ, thản nhiên như thể không hề nhận ra mình đang là tâm điểm chú ý. Cậu bước từng bước vững vàng, mang theo một loại khí chất vừa thoải mái vừa ung dung, khiến người ta không thể rời mắt.
Cứ thế, giữa con phố tấp nập, ba người họ vừa nói chuyện phiếm, vừa chậm rãi tiến về chung cư Tiểu Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro