25

Vừa đến cổng chung cư, Tống Khuynh Dao liền nhảy phắt xuống, nhanh chóng mang giày vào rồi túm lấy tay Diệp Lôi Ninh, kéo đi không chút do dự. Trước khi tách nhau ra, cô không quên chỉ vào Thương Úc, dặn dò:

"Ông về sửa soạn lại đi, nửa tiếng sau gặp!"

Thương Úc nhìn theo bóng lưng Diệp Lôi Ninh bị kéo đi, chỉ đành bất lực thở dài. Hắn hơi nghiêng người định đi, ánh mắt chạm vào con gấu bông khổng lồ đang vác trên vai, vẻ mặt thoáng chút trầm ngâm.

Vào nhà, Diệp Lôi Ninh lập tức lao thẳng vào phòng tắm, nhanh chóng gột rửa lại toàn bộ bụi đường và mệt mỏi.

Tắm xong, cậu khoác lên mình chiếc váy vừa mua rồi ngoan ngoãn ngồi yên, để cho Tống Khuynh Dao tùy ý trang điểm và xịt nước hoa.

Thời gian quá gấp rút, Tống Khuynh Dao cắn răng dồn hết sức bình sinh, trổ toàn bộ tài nghệ để trang điểm thần tốc, bởi vì chỉ còn vài phút nữa thôi, Diệp Thanh Lam sẽ về đến chung cư!

Tóc tai cũng chẳng thể chải chuốt quá cầu kỳ, cô chỉ dùng một chiếc kẹp tóc hình con bướm làm từ pha lê, món phụ kiện đến từ bộ sưu tập cao cấp của LMC để cố định nửa đầu, phần tóc còn lại xõa tự nhiên, mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú.

Tống Khuynh Dao lùi lại một bước, đánh giá tổng thể. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cô cau mày kéo Diệp Lôi Ninh đứng dậy. Cậu hiểu ý, xoay một vòng trước mặt cô, khiến cô không nhịn được mà cảm thán:

"Ông đẹp quá trời! Chỉ trang điểm qua loa thôi mà đã xinh thế này rồi. Hay ông thử làm ăn mày đi, biết đâu cũng là ăn mày đẹp nhất luôn á."

"... Ăn nói gì kỳ vậy, con nhỏ này?" Diệp Lôi Ninh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Diệp Lôi Ninh sau khi thay váy và trang điểm xong, tựa như ánh trăng tròn vừa ló dạng giữa trời đêm, vừa thanh khiết, vừa tỏa sáng theo một cách riêng biệt.

Chiếc đầm dài màu xanh lam nhạt ôm lấy cơ thể cậu một cách vừa vặn, chất liệu voan mềm mại rủ xuống theo từng đường cong, tạo nên vẻ dịu dàng nhưng không kém phần thanh lịch.

Lớp vải mỏng phủ lên đôi vai mảnh mai, để lộ làn da trắng như sứ, dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt.

Những món phụ kiện cậu chọn đều cùng tông với chiếc váy, càng làm nổi bật khí chất đặc biệt của cậu.

Chiếc vòng cổ đính viên sapphire nhỏ, màu xanh biếc phản chiếu ánh sáng lung linh như một giọt nước trong vắt giữa trời khuya.

Đôi hoa tai bạc hình giọt nước, khẽ lay động theo từng cử động, phản chiếu những tia sáng nhẹ nhàng và chiếc vòng tay cùng bộ với vòng cổ, không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Gương mặt sau khi được trang điểm nhẹ càng trở nên rực rỡ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được hoàn thiện.

Lớp nền trong suốt tôn lên làn da vốn dĩ đã trắng mịn như men sứ. Đôi mắt lam tím huyền ảo được nhấn nhá nhẹ bằng phấn mắt màu khói, làm nổi bật nét sắc sảo nhưng không hề mất đi sự dịu dàng vốn có.

Hàng mi dài cong vút, chỉ cần khẽ chớp mắt cũng đủ khiến người ta lạc hồn. Bờ môi mềm mại được điểm chút son bóng, tạo hiệu ứng căng mọng tự nhiên, vừa gợi cảm lại vừa tinh tế.

Nhìn tổng thể, Diệp Lôi Ninh lúc này chẳng khác nào một tiểu thư quý tộc bước ra từ một câu chuyện cổ tích, không hề chói lóa mà lại có một sức hút không thể rời mắt.

Nếu người khác nhìn thấy cậu ngay lúc này, hẳn sẽ có hai loại phản ứng—hoặc là ngẩn ngơ không nói nên lời vì quá mức hoàn mỹ, hoặc là ghen tị đến mức không cam lòng, bởi lẽ cậu chỉ cần một chút điểm tô cũng đủ khiến người khác cảm thấy mình như biến thành nền phụ.

Tống Khuynh Dao nhìn mà chỉ biết bất lực cảm thán, vì dù cô có cố gắng trang điểm đến đâu, cũng không thể nào đạt đến được khí chất ấy.

"Cỡ này, thằng cu kia có mà mê ông đứ đừ." Tống Khuynh Dao gật gù cảm thán, ánh mắt đầy vẻ hài lòng khi ngắm nhìn Diệp Lôi Ninh trong diện mạo hoàn hảo này.

Nhìn đồng hồ, cô nhắc nhở: "Tui đặt lịch ở nhà hàng hồi hôm qua rồi, cứ bảo tên tui là người ta biết liền à."

Nói xong, cô dẫn cậu rời khỏi chung cư. Nhưng vừa bước ra cửa, cả hai liền trông thấy Thương Úc đã đứng đợi sẵn.

Lẽ ra, bộ đồ hắn mặc lúc sáng đã đủ tiêu chuẩn để gặp Diệp Thanh Lam, nếu như không có vụ khủng bố kia xảy ra thì hắn đã chẳng cần thay đồ.

Tống Khuynh Dao khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ.

Cô ngơ ngác nhìn Thương Úc, há hốc mồm.

Cái gì đây?

Người trước mặt cô không còn là thằng bạn cùng trường nữa, mà là siêu siêu siêu cấp tổng tài luôn á!

Mùi tổng tài nồng nặc đấm thẳng vào mũi cô luôn á!

Thương Úc mặc bộ suit hai lớp được may ôm sát người, chất vải cao cấp vừa vặn đến mức tôn lên hoàn hảo từng đường cơ bắp rắn rỏi của hắn. Ngay cả khi không sắn tay áo, đường nét cánh tay săn chắc vẫn hiện rõ bên dưới lớp vải, khiến khí chất hắn càng thêm mạnh mẽ.

Mái tóc đen đã được vuốt lên gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt đen sẫm sắc bén, sâu như vực thẳm. Hắn không cần cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng chỉ với ánh mắt bình thản nhìn sang cũng đủ khiến người khác có cảm giác bị áp bức vô hình.

So với Diệp Lôi Ninh mang vẻ đẹp tựa ánh trăng rực rỡ, Thương Úc như một bóng đêm bí ẩn, không lóa mắt nhưng lại có sức hút mãnh liệt, khó mà rời khỏi tầm nhìn.

Thương Úc vốn đã có ngoại hình không hề kém cạnh Diệp Lôi Ninh, bây giờ khi ăn mặc chỉn chu như vậy, hắn cứ như thể bước ra từ một buổi tiệc rượu xa hoa, thuộc về một nơi nào đó lộng lẫy hơn.

Như là một tòa khách sạn cao cấp, với đôi giày đạp trên thảm đỏ và những chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên trần.

Không chỉ Tống Khuynh Dao, mà những người đi ngang qua cũng bị sự xuất hiện của hắn thu hút.

Một chàng trai có ngoại hình đỉnh cao như vậy đứng ở một chung cư bình thường thế này, thực sự có chút không hợp lý lắm ...

Tống Khuynh Dao ngơ ngẩn nhìn hai người trước mặt. Cô đảo mắt qua lại giữa Diệp Lôi Ninh và Thương Úc, rồi cuối cùng chỉ có thể giơ tay đầu hàng trong lòng.

Không phải thằng cu kia mê Lôi Ninh đứ đừ.

Chính cô mới là người mê đứ đừ hai người này đây!

Người gì đâu mà đẹp quá đáng thế không biết!?

Diệp Lôi Ninh cũng thoáng sững lại khi nhìn Thương Úc. Một cảm giác kỳ lạ bất chợt ùa đến, như thể cậu đã từng thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó trong ký ức.

Tim cậu khẽ run.

Nhưng cơn gió ấy chỉ thoáng qua rồi tan biến, để lại một chút mơ hồ khó nắm bắt.

Đúng lúc này, Thương Úc chậm rãi bước tới, khẽ ho một tiếng rồi nhướng mày, bình thản nói: "Tui biết tui đẹp trai mà."

Tống Khuynh Dao cau mày, hừ nhẹ: "Ừ thì ... cũng được."

Nhưng ánh mắt cô lại phản bội chính mình, tràn ngập sự tán thưởng khi nhìn hắn từ đầu đến chân.

"Lôi Ninh." một giọng nói xa lạ vang lên, thu hút sự chú ý của cả ba.

Diệp Thanh Lam mỉm cười bước đến, kéo theo ba chiếc vali lớn, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng vẫn giữ được thần thái điềm đạm, sắc sảo.

Bà có một vẻ đẹp từng khiến người ta kinh diễm, và dù thời gian đã để lại dấu vết trên làn da, ánh mắt bà vẫn mang một nét cuốn hút khó phai.

Đôi mắt đen sắc sảo, mái tóc dài đen tuyền được búi gọn gàng sau gáy, để lộ vầng trán cao cùng những đường nét thanh tú mà Diệp Lôi Ninh gần như thừa hưởng toàn bộ.

Tựa như sinh đôi, chỉ là một người trẻ trung tràn đầy sức sống, một người đã bước qua bao năm tháng cuộc đời.

Vì từ nơi đang trong mùa lạnh trở về, trên người bà vẫn khoác áo dạ dài màu xám tro, bên trong là áo len cổ cao và quần ống suông tối màu.

Đôi bốt thấp vừa vặn khiến bà trông càng thêm phong thái. Dù không ăn mặc cầu kỳ, Diệp Thanh Lam vẫn toát ra khí chất của một người phụ nữ thành đạt, mạnh mẽ và kiên định.

Thương Úc đứng yên quan sát, ánh mắt hắn trầm xuống một thoáng.

Nếu như Diệp Lôi Ninh là một người bình thường ... cậu sẽ giống hệt bà ấy.

Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu, khiến hắn bất giác cảm thấy có chút gì đó không thực.

Hắn đã quá quen với hình ảnh một Diệp Lôi Ninh mang mái tóc bạch kim ánh tím, đôi mắt lam tím huyền ảo, tựa như sinh ra đã là một tồn tại khác biệt với thế giới này.

Nhưng nếu cậu không phải là một dị năng giả, nếu cậu chỉ là một người bình thường, thì bây giờ cậu sẽ là một bản sao hoàn hảo của Diệp Thanh Lam—một 'cô nàng' tóc đen, mắt đen, mang vẻ đẹp sắc sảo đầy cuốn hút.

Một suy nghĩ thoáng qua trong lòng hắn nhưng Thương Úc không nói gì, chỉ lặng lẽ thu lại ánh mắt của mình.

Diệp Lôi Ninh ngay lập tức nhận ra Diệp Thanh Lam, cậu khéo léo đè xuống cơn nhộn nhạo trong bụng, mỉm cười đi đến chỗ bà:

"Mẹ, mẹ mệt không?"

Diệp Thanh Lam nhìn nụ cười trên môi cậu mà thoáng ngẩn người. Đã rất lâu rồi bà chưa thấy con trai mình cười rạng rỡ như vậy. Bà gần như quên mất, gương mặt ấy khi cười lên lại đẹp đến nhường nào.

Bà chớp mắt, rất nhanh liền lắc đầu: "Không, không mệt."

Diệp Lôi Ninh gật đầu, rồi nắm lấy tay Thương Úc, thản nhiên giới thiệu: "Mẹ, đây là Thương Úc, người yêu của con."

Diệp Thanh Lam lúc này mới chú ý đến Thương Úc. Ngay giây phút chạm mắt hắn, bà hơi khựng lại. Có một sự quen thuộc kỳ lạ, gương mặt kia ... vô cùng giống một người.

Ánh mắt bà khẽ dao động nhưng rất nhanh liền trở lại bình tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù vậy, bà vẫn cẩn thận đánh giá hắn một lượt.

Thương Úc đối diện với ánh nhìn dò xét ấy vẫn giữ vững phong thái, hắn hơi cúi người, giọng trầm ổn: "Con chào cô ạ."

Giọng điệu thành khẩn, thái độ đúng mực, không kiêu ngạo cũng không xun xoe lấy lòng.

Diệp Thanh Lam nhướng mày, thầm nghĩ: Ồ, một đứa trẻ có giáo dưỡng tốt.

Bà hài lòng gật đầu, mỉm cười nhè nhẹ: "Chào con, hai đứa quen nhau lâu chưa?"

"Mới vài ngày thôi ạ." Diệp Lôi Ninh rất thành thật đáp.

"...?" Diệp Thanh Lam ngơ ngác nhìn hai người trước mặt.

Bà nghi ngờ mình nghe lầm.

Tống Khuynh Dao đứng cạnh ho khan một tiếng, cười hè hè lên tiếng cứu nguy: "Cô Lam, cô đi xa vậy chắc đói rồi ha? Cô đi ăn đi, con đặt ở chỗ cô thích nhất rồi đó!"

Diệp Thanh Lam được cho đường lui, ngay lập tức bắt lấy. Bà mỉm cười gật đầu: "Ừ ừ, ủa mà con không đi à?"

Lúc này, bà mới để ý đến bộ quần áo còn dính bẩn của Tống Khuynh Dao, không khỏi ngạc nhiên.

"Dạ không ạ, nay con có hẹn với ba mẹ con rồi." Tống Khuynh Dao xua xua tay, mỉm cười nói: "Cô cứ đi đi, con mang vali vào."

Diệp Thanh Lam nghe vậy thì càng thêm yêu thích đứa nhỏ này, bà gật đầu cười hiền: "Vậy nhờ con rồi."

Nói rồi, Diệp Lôi Ninh gật đầu chào Tống Khuynh Dao, cùng Diệp Thanh Lam và Thương Úc lên chiếc taxi đã đứng đợi từ trước.

Trong xe, Thương Úc ngồi ghế phụ.

Không biết có phải ảo giác không nhưng tài xế taxi cứ như bị áp lực vô hình đè nặng. Lưng áo ông ta dần thấm mồ hôi, cả người cứng đờ như đang quay lại khoảnh khắc thi bằng lái xe.

Bánh xe lăn chầm chậm, bắt đầu di chuyển.

Ở ghế sau, Diệp Lôi Ninh và Diệp Thanh Lam ngồi cạnh nhau, bà liên tục hỏi thăm, cậu cũng dịu dàng trả lời từng câu một.

"Dạo này học hành có ổn không con?" Diệp Thanh Lam mỉm cười hỏi.

Dù bà đã nắm rõ tình hình học tập của cậu qua báo cáo từ nhà trường, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng con gái kể lại.

Nghe vậy, Diệp Lôi Ninh lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng rực, đầy kiêu hãnh.

"Trong lúc học văn hóa trên trường, con đã đạt được hai chứng chỉ quốc tế rồi ạ." Diệp Lôi Ninh hào hứng khoe: "Một là chứng chỉ xuất sắc về tư duy logic và toán ứng dụng, hai là chứng chỉ ngôn ngữ cấp cao, chứng minh con có thể sử dụng thành thạo như người bản xứ luôn!"

Diệp Thanh Lam bật cười: "Giỏi quá ta."

Nhưng cậu chưa dừng lại ở đó.

"Mấy bài kiểm tra thử gần đây con luôn đạt điểm cao nhất lớp! Giáo viên còn khen con chắc chắn có thể đạt điểm tối đa trong kỳ thi cuối kỳ, nếu vẫn giữ nguyên được điểm số này thì năm sau lên làm hội trưởng hội học sinh luôn cơ."

Nói đến đây, ánh mắt cậu càng sáng lên:

"Còn nữa, con chuẩn bị đăng ký thi lấy chứng chỉ ngôn ngữ đa quốc gia cấp độ cao nhất! Giáo viên còn khuyên con thử luôn chứng chỉ phân tích và giao tiếp chuyên sâu xem."

Diệp Thanh Lam lắc đầu bật cười, trong lòng không khỏi tự hào: "Giỏi quá, con gái mẹ đúng là không làm mẹ thất vọng."

Diệp Lôi Ninh được khen, tất nhiên là vui rồi.

Chỉ là ... những gì cậu cố gắng đạt được bây giờ, thực tế chẳng có bao nhiêu ý nghĩa cho tương lai. Học ngôn ngữ để làm gì khi mà cậu chẳng thể nào rời khỏi đất nước này chứ?

Mọi bằng cấp, thành tích dù có rực rỡ đến đâu, đến khi trưởng thành cũng chỉ để trưng. Vì cậu là người thức tỉnh, mà một khi đã thức tỉnh, cậu không còn quyền lựa chọn một cuộc sống bình thường nữa.

Một là trở thành dị năng giả.

Hai là làm thợ săn.

Không có con đường thứ ba.

Thương Úc nghe Diệp Lôi Ninh nói nhiều như vậy, khóe môi không kìm được cong lên. Qua gương chiếu hậu, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ cưng chiều.

Người yêu của hắn giỏi quá đi mất.

Tài xế ngồi phía trước cũng không nhịn được mà thầm ngưỡng mộ. Giá mà thằng con nhà ông chịu học được một phần như cậu bé này, khéo cũng đỡ lo biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro