26
Nhà hàng mà Diệp Thanh Lam yêu thích mang phong cách truyền thống xen lẫn hiện đại, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác thư thái ngay khi bước vào.
Hương thơm của các loại nước lẩu tỏa ra từ những bàn ăn khiến người ta lập tức cảm thấy đói bụng. Những bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp ngay ngắn, nhân viên phục vụ đi lại nhịp nhàng, không khí bên trong rộn ràng nhưng không hề ồn ào.
Diệp Thanh Lam bước vào, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Đã nhiều năm rồi bà chưa quay lại nơi này, nhưng mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên như ký ức, từ hương vị lan tỏa trong không khí đến cách bày trí quen thuộc.
Nhớ lại những lần trước từng cùng bạn bè và người thân quây quần bên bàn lẩu nghi ngút khói, bà không khỏi hoài niệm. Chỉ là giờ đây, người đi cùng bà đã khác, thời gian cũng chẳng còn như trước.
Tống Khuynh Dao đặt phòng riêng, nên khi vừa bước vào, Diệp Lôi Ninh chỉ cần nói tên cô, nhân viên lập tức cúi đầu lễ phép và dẫn cả ba đi vào trong.
Dọc theo lối đi, không ít người trong nhà hàng nhận ra Diệp Lôi Ninh.
Mới chỉ hôm nay thôi, hình ảnh của cậu đã phủ kín mạng xã hội, từ việc thẳng thừng từ chối Lâm Dạ Bạch vì muốn dành ngày hẹn hò đầu tiên cho Thương Úc, đến loạt ảnh cả hai vui vẻ bên nhau trong trung tâm thương mại, rồi lại đến khoảnh khắc Diệp Lôi Ninh di tản người dân giữa vụ khủng bố kinh hoàng.
Chưa kể, hình ảnh cậu cõng Tống Khuynh Dao giữa dòng người đông đúc cũng đang lan truyền chóng mặt.
Sự chú ý không chỉ dồn vào Diệp Lôi Ninh mà còn cả Thương Úc, ngoại hình xuất chúng của hắn khiến không ít người phải ngoái nhìn.
Một số người thấp giọng bàn tán, một số khác lại lấy điện thoại ra chụp lén.
Diệp Thanh Lam không quen với ánh nhìn soi mói xung quanh, có chút không tự nhiên. Mãi đến khi bước vào phòng riêng, cánh cửa khép lại ngăn cách mọi ánh mắt bên ngoài, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Phòng riêng trong nhà hàng được thiết kế trang nhã, tạo không gian ấm cúng nhưng vẫn sang trọng.
Bên trong là một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ sẫm màu, bề mặt bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chùm đèn treo trên trần.
Ghế ngồi bọc da mềm mại, mỗi chiếc đều được đặt ngay ngắn quanh bàn, thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ trong cách bài trí.
Bức tường được ốp gỗ và trang trí bằng tranh thủy mặc, tạo cảm giác cổ điển nhưng không hề cũ kỹ. Một bên phòng có cửa sổ nhỏ với rèm che tinh tế, khi vén lên có thể nhìn thấy ánh đèn phố xá bên ngoài.
Đặc biệt, phòng được trang bị hệ thống hút khói chuyên dụng, đảm bảo dù ăn lẩu cũng không bị ám mùi quá nhiều.
Trên bàn đã chuẩn bị sẵn bát đũa bằng sứ trắng tinh xảo, mỗi chỗ ngồi đều có khăn ăn gấp gọn gàng. Chính giữa bàn là một bếp lẩu âm hiện đại, xung quanh đã bày sẵn các loại gia vị, nước chấm và một ấm trà nóng bốc khói nhè nhẹ, tỏa ra hương thơm dễ chịu.
Không gian yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt bên ngoài, khiến căn phòng trở thành một nơi lý tưởng để thưởng thức bữa ăn một cách thư thái.
Hồi đó chưa giàu, làm gì có được trải nghiệm như thế này. Giờ mới thấy, đặc quyền của những điều xa xỉ này đúng là đáng để thưởng thức.
Mãi mới có cơ hội trò chuyện cùng con trai, Diệp Thanh Lam đưa mắt nhìn sang Thương Úc, lần nữa đánh giá hắn dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Bộ suit hai lớp màu đen ôm vừa vặn lấy dáng người hắn, từng đường cắt may tinh tế tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng rắn rỏi.
Dù không khoác thêm áo ngoài, hắn vẫn mang khí chất sắc bén, tựa như một lưỡi dao được bọc trong vỏ nhung, ẩn chứa sự nguy hiểm nhưng lại vô cùng mê hoặc.
Tay áo được xắn lên một đoạn, để lộ cổ tay mạnh mẽ cùng những đường gân mờ nhạt dưới lớp da. Ngay cả khi chỉ đang rót trà vào chén, từng cử động của hắn cũng toát lên vẻ tự tin, ung dung mà không kém phần kiêu bạc.
Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, nhưng vẫn để lại vài sợi rơi tự nhiên, khiến hắn trông càng thêm quyến rũ, mang theo chút phong trần khó nắm bắt.
Đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn lấp lánh, tĩnh lặng như mặt nước hồ đêm nhưng bên dưới lại ẩn giấu một cơn sóng ngầm không rõ tên.
Diệp Thanh Lam khẽ nhíu mày.
Bà từng gặp qua vô số người, và những người đó đều mang thân phận lớn, không thể nào quên.
Nhưng khi nhìn Thương Úc, trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như có một mảnh ký ức nào đó bị chôn vùi theo năm tháng, giờ đây bất giác bị khơi gợi.
Càng nhìn, bà càng thấy hắn giống một người. Nhưng lạ thay, dù cố nhớ thế nào, bà vẫn không thể hình dung được khuôn mặt ấy.
"Thế, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Diệp Thanh Lam chậm rãi hỏi sau khi nhận chén trà từ tay Thương Úc.
Thương Úc mỉm cười, nụ cười ngay lập tức làm sáng bừng cả khuôn mặt, hoàn toàn không ăn nhập gì với khí chất trầm ổn ban nãy:
"Dạ, con bằng tuổi Lôi Ninh, đều là mười bảy ạ."
Mười bảy!?
Diệp Thanh Lam suýt chút nữa phun ngụm trà vừa uống. Bà cố nuốt xuống, hơi trố mắt đánh giá lại Thương Úc.
Người này nhìn chẳng khác gì đàn ông trưởng thành, đến cả tác phong cũng lão luyện, nếu bảo hắn đã có trong tay vài trăm gia sản bà cũng tin.
Ấy thế mà ... mới mười bảy? Còn bằng tuổi Lôi Ninh!?
Diệp Lôi Ninh, nãy giờ vẫn lặng lẽ gọi món, cuối cùng cũng khẽ cong khóe môi. Cậu sớm đã quen với phản ứng kiểu này rồi.
Người yêu của cậu nhìn như vậy, ai mà tin hai người họ là bạn cùng lứa?
Thấy Diệp Thanh Lam vẫn còn ngờ vực, Thương Úc cười gượng, giải thích thêm: "Thật ra thì con lớn nhanh, mặt trông già hơn mấy đứa đồng trang lứa thôi ạ."
... Mặt già?
Diệp Thanh Lam siết nhẹ chén trà, cảm thấy tam quan hơi lung lay. Nếu gương mặt này mà gọi là "già" thì chắc mấy diễn viên minh tinh ngoài kia chỉ còn nước giải nghệ hết cho rồi.
Bà quyết định chuyển đề tài:
"Vậy ... ừm, nhà con ở đâu?"
"Con đang sống cùng chung cư với Lôi Ninh đó cô." Thương Úc nhanh nhảu đáp.
Diệp Thanh Lam nhìn gương mặt rạng rỡ, tươi cười đầy năng lượng của hắn, cảm giác như đang nhìn một con cún bự con, hoàn toàn không liên quan gì đến khí chất lạnh lùng ban đầu. Bà hơi chói mắt, gật gù lấy lệ:
"À ừ, trùng hợp thật nhỉ."
"Dạ!"
Lúc này, ánh mắt Thương Úc vô thức dừng lại trên người Diệp Lôi Ninh. Cậu vẫn đang chăm chú gọi món, ngón tay thon dài lướt trên màn hình cảm ứng, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc đầy tập trung.
Nhìn dáng vẻ ấy, ánh mắt Thương Úc bất giác trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Diệp Thanh Lam thấy rõ sự thay đổi này, hơi nhấp môi, chần chừ một lát rồi nói: "Vậy ... học hành có tốt không? Dạo này chuẩn bị thi cuối kỳ rồi, cũng không nên mải mê yêu đương quá ..."
"Cái đó ..." Thương Úc vừa định mở miệng thì đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Nhân viên phục vụ đẩy cửa vào, thông báo món ăn đã được mang đến.
Cánh cửa phòng riêng khẽ mở ra, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào. Hương thơm đậm đà của nước lẩu cùng mùi thịt tươi, rau xanh nhanh chóng lan tỏa trong không khí, khiến ai cũng không nhịn được mà thèm thuồng.
Đầu tiên là nồi lẩu hai ngăn.
Một bên là lẩu cay đỏ rực, bề mặt lấp lánh dầu ớt, những lát ớt khô và hạt tiêu tê dại nổi lên, hương vị nồng đậm đầy kích thích.
Ngăn còn lại là lẩu nấm thanh đạm, nước dùng trong vắt, sóng sánh mùi thơm dịu nhẹ của táo đỏ, kỷ tử và nấm hương, mang lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng.
Nhân viên bắt đầu đặt từng đĩa thức ăn lên bàn. Trước mặt Thương Úc là một khay thịt bò cao cấp, từng lát được cắt mỏng vừa phải, vân mỡ xen kẽ hoàn hảo, chỉ cần nhúng sơ vào nước lẩu cay là đã mềm tan trong miệng.
Bên cạnh là đĩa ba chỉ heo cuộn tròn, mỡ nạc hài hòa, rất hợp với khẩu vị của hắn.
Diệp Thanh Lam thì thích ăn hải sản, nên nhân viên đặt ngay một khay tôm tươi rói bên cạnh bà. Từng con tôm căng mọng, vỏ còn ánh lên sắc xanh ngọc, rõ ràng vừa được lấy từ bể ra.
Ngoài ra còn có một đĩa mực ống cắt khoanh, bạch tuộc nhỏ và cá phi lê cắt lát, mỗi loại đều tươi ngon, chỉ cần nhúng vào nước lẩu là giữ được vị ngọt tự nhiên.
Về phần Diệp Lôi Ninh, cậu không kén ăn, món nào cũng có thể ăn được. Rau xanh, nấm các loại được bày thành một khay lớn, từ cải thảo, rau muống đến nấm kim châm, nấm đùi gà, đủ đầy sắc màu.
Ngoài ra còn có há cảo, hoành thánh, chả cá viên với nhân tan chảy bên trong, khiến người ta nhìn thôi cũng đã thấy ngon miệng.
Bên cạnh nồi lẩu là một đĩa mì tươi cuộn thành từng phần nhỏ, sẵn sàng để thả vào khi nước sôi. Một ít đậu hũ non cũng được bày ra, mềm mịn như tơ, chỉ cần thấm vị nước lẩu là sẽ trở nên béo ngậy.
Tất cả nguyên liệu đều được chuẩn bị tinh tế, sắp xếp đẹp mắt, khiến bàn ăn trở nên vô cùng hấp dẫn. Nhìn những món ăn đầy ắp trước mắt, Diệp Thanh Lam bất giác nuốt nước bọt, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
"Được rồi, ăn thôi." Diệp Lôi Ninh mỉm cười, cầm đũa lên trước, gắp một miếng thịt bò thả vào nồi lẩu cay, nước sôi sùng sục, mùi thơm bốc lên, khiến không khí trong phòng thêm ấm cúng.
Diệp Thanh Lam cũng nhanh chóng cầm đũa, gắp một con tôm tươi nhúng vào nồi lẩu nấm. Cả ba vừa ăn được đũa đầu tiên, Diệp Lôi Ninh liền tiếp tục hỏi thăm.
"Vậy ở bên đó đồ ăn có hợp khẩu vị không?" Cậu vừa nói vừa thổi nhẹ miếng thịt bò nóng hổi trên đũa.
Diệp Thanh Lam thoáng ngừng lại, đôi mắt đong đầy suy nghĩ. Bà nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười: "À, ăn hoài cũng quen thôi con."
Diệp Lôi Ninh vừa gắp một miếng rau bỏ vào chén, vừa tiếp tục hỏi: "Mẹ về nước rồi, khi nào đi tiếp vậy ạ?"
Diệp Thanh Lam chậm rãi ăn một miếng thịt, rồi mới đáp: "Mẹ định ở lại vài ngày để nghỉ ngơi, tiện thể thăm con luôn. Dạo này mẹ cũng hơi mệt, ở bên đó bận tối mặt, về đây thư giãn chút rồi đi tiếp."
Diệp Lôi Ninh nghe vậy thì gật đầu: "Vậy mấy ngày này con sẽ tranh thủ đưa mẹ đi chơi."
Diệp Thanh Lam bật cười: "Được đó, hiếm khi con chủ động vậy nha."
Cả hai nói chuyện một lúc, bà lại chuyển đề tài: "Mà này, con với Thương Úc ... có phải còn nhỏ quá không? Học hành quan trọng hơn, đừng vì yêu đương mà lơ là nha con."
Diệp Lôi Ninh hơi dừng tay, nhưng ngay sau đó đã mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Mẹ yên tâm, con với Thương Úc sẽ cùng vào Thiên Du, hai đứa sẽ cùng nhau học tập, không làm chậm trễ chuyện học hành đâu. Hơn nữa ... dù không quen nhau thì chuyện học cũng không ảnh hưởng mà, phải không mẹ?"
Thương Úc ngồi bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu: "Dạ đúng đó cô, con với Lôi Ninh sẽ cố gắng học tập thật tốt."
Diệp Thanh Lam nhìn hai đứa nhỏ, có hơi bất ngờ vì con gái mình đáp lại trôi chảy đến vậy. Bà thở dài một hơi, cười bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, hai đứa đã nói vậy thì mẹ không can thiệp nữa."
Thương Úc nghe vậy thì lập tức cười tươi: "Cảm ơn cô ạ!"
Diệp Lôi Ninh cũng thở phào, tiếp tục ăn.
Bữa tối coi như kết thúc suôn sẻ. Thương Úc xung phong đi thanh toán, còn Diệp Lôi Ninh thì đứng bên ngoài gọi taxi. Một lát sau, cả ba cùng nhau trở về chung cư.
Lúc này đã mười giờ tối, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh rõ rệt.
Diệp Lôi Ninh sợ lạnh nhất, mà giờ lại chỉ mặc mỗi bộ váy mỏng, tay chân đều tê cóng. Sau khi tạm biệt Thương Úc, cậu nhanh chóng kéo tay Diệp Thanh Lam vào trong tòa nhà, chỉ muốn sớm được về phòng.
Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy Tống Khuynh Dao đắp mặt nạ, đang thảnh thơi xem TV trong phòng khách. Trên màn hình, không ai khác ngoài Lâm Dạ Bạch, hắn đang bị phóng viên vây quanh, trả lời phỏng vấn về cảm giác sau khi bị Diệp Lôi Ninh từ chối.
Có vẻ chuyện này đã trở thành chủ đề hot, ai cũng tò mò muốn biết phản ứng của hắn.
Vừa thấy Diệp Lôi Ninh bước vào, Tống Khuynh Dao lập tức bấm tắt TV, như thể sợ cậu thấy phiền.
Ánh mắt cô đảo qua gương mặt có chút mệt mỏi của Diệp Thanh Lam, lập tức cười tươi, vỗ tay nói: "Cô cứ qua phòng Ninh ngủ đi! Con với Ninh ngủ chung mấy hôm cũng chẳng sao đâu."
Diệp Thanh Lam hơi bất ngờ: "Như vậy có ổn không?"
Tống Khuynh Dao không nói thêm, chỉ nhanh nhẹn đứng dậy, cười hì hì rồi trực tiếp đẩy Diệp Thanh Lam vào phòng của Diệp Lôi Ninh.
"Ổn mà, ổn mà! Cô cứ ngủ ngon nha!"
Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, Diệp Thanh Lam bất giác bật cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro