27

Diệp Thanh Lam đứng yên trong phòng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua không gian xa lạ nhưng lại tràn ngập trong một mùi hương quen thuộc.

Căn phòng của Diệp Lôi Ninh rộng rãi, với tông màu chủ đạo là hồng pastel và trắng, trên tường dán giấy hoa nhỏ li ti, dịu mắt mà không rối rắm.

Một tấm rèm voan mỏng buông nhẹ trước cửa sổ, khẽ lay động theo từng cơn gió, khiến cả không gian trở nên ấm áp và dễ chịu.

Ngay bên cạnh giường, ba chiếc vali lớn được xếp ngay ngắn, hiển nhiên là đồ đạc của bà.

Diệp Thanh Lam chậm rãi bước tới kệ trưng bày đặt sát tường.

Ánh mắt bà thoáng phức tạp khi nhìn thấy những chiếc cúp và bằng khen được sắp xếp chỉnh tề bên trong. Tất cả đều là những thành tựu mà khi xưa bà từng khao khát, nhưng nay, con gái bà đã đạt được.

Bà không khỏi cảm thấy hài lòng, xen lẫn chút tự hào lặng lẽ.

Ngay bên cạnh, một chiếc kệ gỗ nhỏ hơn lại trưng bày những con búp bê dễ thương, có lớn có nhỏ, đa dạng phong cách. Từ những nhân vật hoạt hình quen thuộc, búp bê công chúa lộng lẫy, đến những chú thú bông mềm mại.

Diệp Thanh Lam bật cười khẽ. Con gái bà vẫn thích những thứ đáng yêu như ngày bé, thật hợp ý bà.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng bà nhanh chóng gạt đi. Không cần phải thay đổi gì cả. Mọi thứ đều rất tốt rồi.

Bà tiếp tục nhìn quanh, thấy một chiếc tủ quần áo lớn được kê sát tường. Bên cạnh là bàn học gọn gàng với sách vở xếp thẳng hàng, không chút lộn xộn. Một chiếc đèn bàn màu hồng nhạt được đặt ngay ngắn bên cạnh vài chậu cây nhỏ, mang lại chút sức sống cho căn phòng.

Nhưng thứ khiến Diệp Thanh Lam dừng bước chính là những khung ảnh đặt trên kệ đầu giường.

Trong đó là Diệp Lôi Ninh ở nhiều độ tuổi khác nhau, có ảnh mặc đồng phục, có ảnh chụp trong các cuộc thi, có ảnh trong ngày sinh nhật ...

Nhưng dù trong bức hình nào, gương mặt cậu cũng lạnh nhạt. Đôi mắt sắc lam ánh tím đẹp đẽ nhưng vô hồn, tựa như một con búp bê sứ được trưng bày.

Ngón tay Diệp Thanh Lam khẽ siết lại.

Hôm nay, bà đã chứng kiến một Diệp Lôi Ninh hoàn toàn khác. Cậu  mỉm cười, trêu chọc, còn bày tỏ cảm xúc theo cách tự nhiên nhất, những điều mà trước đây chưa từng có.

Có lẽ ... đây là một dấu hiệu tốt.

Dù vậy, vẫn có gì đó khiến bà không yên tâm.

Bà nhìn quanh một lượt nữa, chậm rãi đưa tay chỉnh lại một con búp bê đang hơi nghiêng trên kệ. Một con búp bê váy trắng, mái tóc dài xõa mềm mại, đôi mắt lam tím trong veo, tĩnh lặng như đang nhìn bà.

Mỉm cười hài lòng, bà thở ra nhẹ nhõm.

Mọi thứ vẫn ổn.

Diệp Thanh Lam thu lại suy nghĩ, chậm rãi ngồi xuống giường, chuẩn bị nghỉ ngơi.

-

Diệp Lôi Ninh nhìn bộ ngực giả được treo ngay ngắn trên kệ chuyên dụng, nằm cạnh đống đồ trang điểm bừa bộn của Tống Khuynh Dao trên bàn học, không khỏi cảm thán cô bạn của mình đúng là chu đáo đến từng chi tiết.

Tống Khuynh Dao vừa trải nệm xong liền leo lên giường, nhướng mày hỏi: "Sao rồi? Cổ có nói gì không?"

"Chỉ hỏi thăm bình thường thôi." Diệp Lôi Ninh ngồi xuống nệm, khoanh tay lại, có chút tự hào nói: "Mẹ tui chính thức cho tụi tui quen nhau rồi đó nha."

Tống Khuynh Dao bĩu môi: "Còn chưa biết quen được bao lâu đâu. Mà sao mẹ ông chịu cho hai người quen vậy? Bình thường giữ con lắm mà?"

"Tất nhiên rồi, không ai từ chối được Úc đâu." Diệp Lôi Ninh cười tít mắt: "Mà bà cũng đỉnh thật, dọn dẹp gọn gàng, còn không quên đem cái kệ qua đây nữa. Mẹ tui mà thấy chắc la làng lên quá."

"Còn phải nói, tui riết như bùa hộ mệnh của ông vậy á." Tống Khuynh Dao hất cằm: "Xa tui một cái là tùm lum chuyện xảy ra liền."

"Đúng thật." Diệp Lôi Ninh bật cười.

Cậu lén dùng dị năng để tắt đèn. Căn phòng ngay lập tức chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ.

Diệp Lôi Ninh nhìn chằm chằm lên trần nhà, mãi vài phút sau mới khẽ hỏi: "Sao bà khóc vậy?"

Tống Khuynh Dao vốn đã sắp chìm vào giấc ngủ, nghe vậy liền mở mắt, ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Sao ông biết?"

"Tui là dị năng giả mà." Diệp Lôi Ninh thản nhiên đáp. Cậu khẽ ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "Mà nói chứ, tui sống với bà hai năm rồi, vừa nhìn là biết ngay."

"..."

"..."

Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Mãi một lúc sau, Tống Khuynh Dao mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào như đang cố kìm nước mắt:

"Ba tui bị bệnh nặng, mẹ sợ tui lo nên giấu bữa giờ ... Nãy tui gọi bất tử quá nên mới lộ ra, ba tui nhập viện rồi ..."

Nghe vậy, Diệp Lôi Ninh lập tức ngồi dậy.

Đây là tình tiết không có trong cốt truyện.

Rõ ràng rồi.

Vì trong cốt truyện gốc, Yến Hoài chỉ quen Tống Khuynh Dao sau khi cô đã trở thành một nhà nghiên cứu, chuyên về các vật phẩm đến từ không gian khác và cách sử dụng chúng lên người bình thường.

Vậy điều gì đã thúc đẩy cô ấy đi theo con đường đó?

Rất có thể ... chính là sự kiện này.

Nhưng—

"Ba bà sẽ ổn thôi." Diệp Lôi Ninh lên tiếng, giọng chắc nịch.

Một người bố có thể giáo dục nên một đứa con đáng tin cậy như Tống Khuynh Dao, chắc chắn là người tốt.

Cậu sẽ tìm cách để ông ấy khỏi bệnh.

Dù điều đó có thể gây ra hậu quả.

Tình tiết này lẽ ra chỉ xảy ra trong tương lai xa, bây giờ mà xuất hiện sớm, rất có thể sẽ gây ra hiện tượng xung đột, làm rối loạn dòng thời gian.

Nhưng đó là ba của Tống Khuynh Dao.

Bấy nhiêu rủi ro, chả là gì cả.

Diệp Lôi Ninh vỗ nhẹ xuống nệm, nghiêng đầu nhìn Tống Khuynh Dao: "Xuống đây ngủ chung đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Tống Khuynh Dao do dự một chút nhưng rồi vẫn lặng lẽ kéo chăn bước xuống, nằm cạnh cậu.

Giữa hai người là một chiếc gối ôm mềm mại, đủ để giữ lại chút khoảng cách.

Cảm giác có người nằm bên cạnh khiến Tống Khuynh Dao an tâm hơn, sự lạnh lẽo trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.

Một lúc sau, cô khẽ lên tiếng: "Tụi mình vẫn là chị em với nhau mà, đúng không?"

Diệp Lôi Ninh chậm rãi đáp, giọng ngái ngủ: "Tất nhiên rồi bà cố, tình chị em trong sáng."

Tống Khuynh Dao bật cười khúc khích.

"Ngủ đi."

"Ừ."

Ánh sáng nhạt từ bên ngoài hắt vào, chiếu lên nửa gương mặt của Diệp Lôi Ninh, khiến đường nét cậu càng thêm sắc sảo nhưng vẫn mang nét dịu dàng.

Tống Khuynh Dao lặng lẽ quan sát, đáy mắt ánh lên sự ấm áp.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

Cảm ơn.

Cô mấp máy môi nhưng rốt cuộc không thốt ra hai từ đó.

Chỉ lặng lẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

-

Ba giờ sáng, Diệp Lôi Ninh tỉnh dậy.

Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, kéo dài những cái bóng mơ hồ trên tường.

Cậu khoác vội một chiếc áo giữ ấm rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng rời khỏi chung cư. Hơi lạnh ban đêm lập tức quét qua, cắt vào da thịt.

Bước chân khẽ khàng trên vỉa hè vắng lặng, Diệp Lôi Ninh cúi đầu, kéo áo chặt hơn. Đôi chân trần dưới lớp tất mỏng tê cóng vì giá lạnh. Cậu dừng lại, xoa xoa hai bên đùi, cố xua đi cảm giác buốt giá.

Bầu trời đêm thẫm màu như một tấm lụa đen trải dài vô tận, chỉ lác đác vài ngôi sao yếu ớt còn le lói giữa khoảng không.

Ánh trăng treo lơ lửng trên cao, không quá sáng, nhưng đủ để phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt lên mặt đất, khiến mọi thứ khoác lên mình một vẻ mơ hồ và lạnh lẽo.

Dưới ánh trăng, chung cư Tiểu Dương chìm trong tĩnh lặng.

Những ô cửa sổ tối om, chỉ có lác đác vài căn hộ còn ánh đèn, có lẽ là những người mất ngủ, hoặc đang làm việc đến khuya. Đôi lúc, một cơn gió khẽ lùa qua, làm rung rinh mấy tấm rèm mỏng bị ai đó quên kéo vào.

Dưới sân, vài chiếc xe đạp dựng sát nhau, bóng của chúng kéo dài trên nền đất, méo mó theo ánh đèn đường.

Xa xa, con đường lớn gần chung cư cũng chẳng có mấy xe cộ qua lại, chỉ thỉnh thoảng một chiếc xe chạy vụt qua, để lại tiếng động cơ trầm thấp rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Tất cả mọi thứ như đang bị bao trùm bởi một lớp tĩnh mịch dày đặc, khiến đêm khuya càng trở nên vắng lặng và trầm lặng đến đáng sợ.

Diệp Lôi Ninh bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn ra công viên, từng bước chân khẽ vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng.

Cậu rụt cổ vào trong lớp áo giữ ấm, mỗi khi cậu di chuyển, gấu váy khẽ đung đưa theo gió, tựa như một bóng ma lặng lẽ trôi trong đêm.

Công viên lúc này hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có những hàng cây trơ trọi đứng lặng yên, tán lá khẽ lay động theo từng cơn gió đêm buốt giá.

Mấy chiếc ghế đá phủ một lớp sương mỏng, lấp lánh dưới ánh trăng nhạt. Xa xa, một chiếc đèn đường cũ kỹ nhấp nháy vài lần rồi lại chìm vào bóng tối, khiến cả không gian càng trở nên cô quạnh.

Diệp Lôi Ninh chậm rãi tiến đến chiếc xích đu cũ đặt ngay giữa sân chơi.

Những sợi xích sắt lạnh buốt, khung sắt hơi hoen gỉ, phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ khi cậu ngồi xuống. Đầu gối cậu khẽ co lại, bàn chân đặt hờ hững trên nền đất, nhẹ nhàng đẩy một cái, để xích đu chầm chậm lắc lư theo nhịp.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở của cậu, từng làn hơi trắng mỏng bay lên, tan biến vào không khí.

Rồi bỗng nhiên, một giai điệu khe khẽ cất lên.

Diệp Lôi Ninh ngâm nga một khúc hát không rõ lời, từng âm thanh vang ra trong đêm khuya, mang theo một sự trống rỗng khó tả.

Giọng cậu không quá êm tai, cũng không có kỹ thuật gì đặc biệt nhưng mỗi nốt nhạc lại lơ lửng giữa không trung, dần dần len lỏi vào từng ngóc ngách của màn đêm.

Chẳng biết từ lúc nào, không khí xung quanh cũng dần trở nên kỳ lạ.

Làn sương mỏng manh vốn chỉ lẩn khuất dưới những tán cây giờ như đang lan rộng hơn, trườn trên mặt đất, bò dọc theo những chiếc xích đu và bám lấy các thân cây.

Cơn gió thổi qua mang theo một cảm giác khác lạ, không còn là cái lạnh thông thường của đêm khuya mà dường như có thứ gì đó đang len lỏi vào trong, mơ hồ và khó nắm bắt.

Những chiếc lá khô bị gió cuốn lên, xoay tròn trong không trung rồi bất chợt rơi xuống như có ai đó điều khiển.

Mặt đất dường như cũng trở nên mềm hơn, tựa như đang phản ứng lại với âm thanh mà Diệp Lôi Ninh tạo ra.

Dưới ánh đèn đường leo lắt, Diệp Lôi Ninh vẫn tiếp tục ngâm nga, ánh mắt không chút gợn sóng, như thể chẳng hề nhận ra sự biến đổi đang diễn ra xung quanh. 

Cậu không hát vì sở thích, cũng không phải để giết thời gian. 

Giai điệu ấy không hẳn là một bài hát, mà giống một lời gọi mời. Một câu hỏi lặng lẽ gửi vào đêm tối, chờ xem điều gì sẽ hồi đáp. 

Từ ngày những cánh cổng hầm ngục đầu tiên xuất hiện, thế giới không còn là thế giới mà con người từng biết.

Những nguồn năng lượng tràn ra từ vết nứt không gian và từ nơi tận sâu trong những chiều không gian khác đã thấm vào thế giới này, khuấy động những thứ tưởng chừng đã ngủ yên vĩnh viễn. 

Chúng mạnh mẽ, hoang dã, mang theo những quy tắc mà con người chưa từng hiểu được. 

Và cũng chính những dòng năng lượng ấy đã đánh thức những sinh vật mà đáng lẽ chỉ nên tồn tại trong tranh sách. 

Những thực thể chưa từng được gọi tên, những cái bóng vặn vẹo nơi góc tối của lịch sử ... Chúng không phải mới xuất hiện. Chúng chỉ chưa từng lộ diện. 

Có những kẻ ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ tồn tại mà không can thiệp vào thế giới con người. 

Nhưng cũng có những kẻ chờ đợi cơ hội, lợi dụng hỗn loạn để gieo rắc nỗi kinh hoàng. 

Khi đó, một công việc mới dành cho dị năng giả ra đời—loại trừ những Yêu Quái xấu và bảo vệ sự cân bằng giữa con người và những thực thể cổ xưa. 

Diệp Lôi Ninh biết tất cả những điều này. 

Bởi vì cậu đã đọc qua chúng. 

Trong nguyên tác, những thực thể này lẽ ra không nên xuất hiện vào thời điểm này.

Theo đúng mạch truyện, chỉ sau khi Yến Hoài và Lâm Dạ Bạch chơi dã chiến hai mươi chương trong một chiều không gian khác, sau đó thoát ra và phát hiện thế giới bên ngoài đã trôi qua ba năm—khi đó, những thực thể cổ xưa mới thực sự lộ diện. 

Đó lẽ ra mới là thời điểm thế giới đối diện với một cơn sóng ngầm khổng lồ. 

Nhưng bây giờ ...

Rắc ... rắc ... rắc ...

Âm thanh như có ai đó đang nhai thứ gì đó cứng ngắc, chậm rãi nhưng không hề vội vã. Một tiếng răng cọ vào răng, nghiền nát trong sự yên tĩnh đáng sợ của đêm khuya. 

Rắc ... rắc ... rắc ...

Diệp Lôi Ninh dừng ngâm nga. 

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt. 

Bóng đêm nơi công viên như đang chuyển động. 

Ngay phía sau cậu, từ màn sương dày đặc, một cái bóng đen dài ngoằng chầm chậm trồi lên. Nó không có hình dáng rõ ràng, chỉ là một khối vặn vẹo kéo dài ra như bị ai đó cố tình kéo giãn. 

Cái cổ dài thòng của nó uốn éo như hươu cao cổ, phải cúi xuống mới có thể nhìn cậu. 

Không có mặt, không có mắt mũi miệng—chỉ có một chiếc mặt nạ trắng toát đeo trên đầu. 

Mặt nạ ấy được khoét ba lỗ tròn, như những miếng phô mai bị đục lỗ. 

Rắc ... rắc ... rắc ...

Âm thanh nhai răng vẫn tiếp tục. 

Nhưng bây giờ, nó không còn là âm thanh đơn thuần nữa. 

Nó giống hệt giai điệu mà Diệp Lôi Ninh đã ngâm nga. 

Một sự nhại lại hoàn hảo. 

Lúc này, thấy cậu im lặng, nó liền cười. 

Kekeke

Giọng cười trầm đục, vỡ vụn, như âm thanh của những chiếc răng vỡ vụn trong miệng. 

Loài người

Nó nghiêng đầu. 

Thơm quá

Cái cổ dài thòng tiếp tục vặn vẹo, càng cúi sát hơn. 

Ước gì đi

Ước gì đi

Muốn răng mọc đẹp không

Muốn lông mi dài sao

Muốn môi hồng hào ư?

Muốn—

"Cứu một mạng người, kể một câu chuyện."

Diệp Lôi Ninh không muốn nghe nó phát ra thêm một âm thanh nào nữa, cậu lập tức lên tiếng, cắt ngang câu nói. 

Không gian chìm vào tĩnh lặng. 

Nó ngay lập tức im bặt. 

Cái cổ dài thòn chậm rãi di chuyển, mặt nạ ba lỗ xoay về phía cậu, như đang đánh giá. 

Dù chỉ là một chiếc mặt nạ trống rỗng, nhưng cách nó tồn tại cũng đủ khiến những dị năng giả phải e sợ. 

Rồi— 

Kekekekekekekekekekekeke

Tiếng cười của nó lại vang lên. 

Kể trước

Cứu sau

Kèo—

"Không."

Diệp Lôi Ninh lắc đầu, chậm rãi lặp lại: "Cứu một mạng người, kể một câu chuyện."

Một khoảng lặng kéo dài. 

Rồi nó khẽ run rẩy. 

Kekeke

Được

Một cơn gió lạnh buốt bỗng thổi qua, khiến Diệp Lôi Ninh khẽ cau mày. 

Chỉ trong tích tắc cậu chớp mắt, cái bóng đen dài thòng đó đã tan biến, như thể chưa từng tồn tại. 

Nhưng— 

Rắc ... rắc ... rắc ...

Âm thanh nhai răng lại vang lên. 

Từ cái bóng của chính cậu, nó trồi đầu lên, như một con rắn luồn lách trong màn đêm. 

Nó tiếp tục nhai, tiếp tục lặp lại giai điệu ấy. 

Hứa

Hứa

Giữ

Giữ

Chết

Chết

Kekekekekekekekekekekeke

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro