28

Cao trung Hòa Dương – 2 giờ sáng.

Ngôi trường nằm lặng lẽ giữa vùng thôn quê, cách xa thành phố ồn ào.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, dãy phòng học cũ kỹ trông như một con thú khổng lồ đang say ngủ, bóng tối nuốt chửng mọi thứ, chỉ có vài ngọn đèn đường mờ nhạt rọi xuống những dãy hành lang dài hun hút.

Cây cối trong sân trường đong đưa theo cơn gió nhẹ, tạo ra những tiếng xào xạc như ai đó đang thì thầm. Bên ngoài hàng rào, đồng cỏ trải dài vô tận, lấp lánh ánh bạc dưới ánh sao.

Không một tiếng động, không một hơi thở của con người, tựa như cả ngôi trường đã bị bỏ hoang từ lâu.

Thế nhưng, trong đêm tối yên bình ấy, lại có những kẻ đang lẻn vào.

"Đừng có mà đạp mạnh, bước nhẹ thôi!"

Một giọng thì thào đầy căng thẳng vang lên trong màn đêm.

Có bốn bóng người đang luồn lách qua cổng sau của trường, men theo bờ tường để tránh camera an ninh. Cả nhóm mặc đồng phục cao trung, đeo ba lô, trên tay cầm đèn pin nhỏ, vừa đi vừa cười khúc khích đầy phấn khích.

"Mày nghĩ coi, tụi mình có bị bảo vệ bắt không?" một đứa thấp giọng hỏi.

"Xời, trường này rộng vậy, miễn là không la hét ầm lên thì ai mà phát hiện được!"

"Tao nghe nói ban đêm trường này có ma đó... có đứa từng thấy ai đó đứng ngoài cửa sổ tầng ba khi đi ngang qua đây lúc nửa đêm."

"Thôi đi má, đừng dọa nhau nữa!"

Cả nhóm rón rén bước vào hành lang tối om của dãy lớp học. Đèn pin quét qua những dãy bàn ghế ngay ngắn, bảng đen lặng thinh, cửa sổ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.

Mọi thứ đều bình thường—hoặc ít nhất, đó là những gì bọn họ tự nhủ với nhau.

Rồi một giọng nói chợt vang lên, kéo cả nhóm vào một câu chuyện rùng rợn.

"Mấy đứa có nghe về Ngài Kẻ Nhai chưa?"

Không ai trả lời, nhưng bầu không khí lập tức thay đổi.

Người vừa lên tiếng là thằng cao nhất nhóm. Nó cố tình nói nhỏ, như thể sợ thứ gì đó nghe thấy.

"Là cái gì?" một đứa tò mò hỏi.

"Là một thực thể, một con yêu quái hay đại loại vậy ... Nó thích nhai răng. Không phải nhai xương, nhai thịt, mà là răng. Tao nghe nói, ai gặp nó rồi cũng sẽ mất hết răng trong miệng, không rơi ra ngoài thì cũng tan thành bụi trong tích tắc."

"Đm nghe ghê vậy? Sao tao chưa nghe bao giờ?"

"Tại mày không chịu nghe người già kể chuyện đó, bà cố tao gọi nó là Ngài Kẻ Nhai vì lúc nào nó cũng nhai. Nhai hoài, nhai mãi. Nghe nói tiếng nhai của nó có thể bắt chước bất cứ âm thanh nào, y như giọng của người mà nó đang nói chuyện cùng vậy."

Cả nhóm nuốt nước bọt, nhìn nhau trong bóng tối.

"Vậy ... có cách nào gọi nó ra không?"

"Có chứ." giọng thằng cao khẽ run lên, nhưng vẫn tiếp tục:

"Bà cố tao nói nếu muốn gặp Ngài Kẻ Nhai, trước tiên mày phải tìm một nơi vắng vẻ vào ban đêm. Sau đó, ngồi xuống và ngâm nga một giai điệu bất kỳ. Không cần phải hay, chỉ cần ngân nga đủ lâu. Khi nào mày nghe thấy một âm thanh nhai răng bắt chước y hệt giai điệu của mày ... thì nó đã xuất hiện."

Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang, cả nhóm vô thức rùng mình.

"Rồi sau đó thì sao?"

"Ngài Kẻ Nhai sẽ hỏi mày một điều: 'Ước gì đi?'"

"Nếu mày ước một điều, nó sẽ thực hiện."

"Nhưng đổi lại ... nó sẽ lấy mạng mày."

"Không ai từng thoát khỏi giao kèo với Ngài Kẻ Nhai cả."

Không khí xung quanh trở nên nặng nề. Không ai dám nói gì, chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ trên nền gạch lạnh.

Rồi đột ngột—

"Ê! Tụi bây kia làm gì đó?!"

Một tiếng quát vang lên từ cuối hành lang.

Đèn pin chiếu ra phía trước—một bóng người cao lớn, bảo vệ của trường!

"CHẠY!!!"

Cả đám hét lên, quay đầu bỏ chạy toán loạn. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang vắng, đèn pin lắc lư, rọi loạn xạ lên tường và trần nhà. Có đứa vấp ngã, có đứa cười sặc sụa vì quá kích thích, nhưng ai nấy đều cắm đầu chạy hết tốc lực.

Phía sau, bảo vệ cũng đuổi theo, vừa chạy vừa la.

"Tụi nhóc này! Đứng lại!!!"

Nhưng làm gì có đứa nào dừng lại?

Cuối cùng, cả bọn chạy thoát ra khỏi cổng sau, lao về phía con đường quê tối om, vừa thở hổn hển vừa cười vang.

Sau khi thoát khỏi trường, cả nhóm nằm lăn ra bãi cỏ bên vệ đường, thở dốc.

Bầu trời trên cao trải rộng, không còn bị ánh đèn thành phố che lấp.

Hàng ngàn vì sao lấp lánh như bụi kim cương, lặng lẽ tỏa sáng giữa màn đêm. Một dải ngân hà uốn lượn phía xa, như thể vẽ lên một bức tranh kỳ ảo trên nền trời đen thẳm.

Không có tiếng còi xe, không có tiếng người nói chuyện ồn ào—chỉ có tiếng dế kêu râm ran trong cỏ, tiếng gió khẽ lướt qua cành cây.

Một sự tĩnh lặng thuần khiết, đẹp đẽ và bình yên.

"Đm, tí nữa bị bắt rồi."

"Nhưng vui vãi."

Cả đám nhìn nhau, rồi bật cười khúc khích, để mặc cơn gió đêm mát lạnh lướt qua da.

Trước khi quay về, có đứa vô thức ngân nga một giai điệu nhỏ.

Nhưng không ai để ý rằng, từ đâu đó trong bóng tối, một âm thanh nhai răng khe khẽ vang lên—

Rắc ... rắc ... rắc ...

-

Tống Khuynh Dao chợt tỉnh dậy, nhận ra trên nệm chỉ còn mỗi mình. Đã vậy, cô còn ngủ lấn sang cả chỗ của Diệp Lôi Ninh.

Cô mờ mịt chống tay ngồi dậy, liếc quanh phòng. Ngoài chiếc chăn và gối của Diệp Lôi Ninh đã được xếp gọn đặt trên giường, chẳng còn dấu vết nào khác cho thấy cậu từng ngủ ở đây.

Ngáp một cái, cô lười biếng đứng dậy, quấn bừa tấm nệm lại rồi ném lên giường. Ánh mắt vô tình dừng lại trên bàn học. So với hôm qua, nó đã được ai đó dọn dẹp gọn gàng hơn hẳn.

Kệ đựng ngực giả chuyên dụng nằm ngay ngắn trên đó, trông lặng lẽ đến lạ thường, như một món đồ trang trí kỳ quặc.

"..."

Tống Khuynh Dao đứng lặng vài giây, rồi lê bước vào phòng tắm.

Sáng nay, Diệp Lôi Ninh là người chuẩn bị bữa sáng.

Diệp Thanh Lam đi cả một đoạn đường dài, hôm qua còn ngủ muộn, nên đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Căn bếp nhỏ chỉ có mình cậu, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng dao cắt bánh mì.

Để bớt trống trải, cậu bật tivi cho có chút âm thanh.

Trên màn hình, một đoạn quảng cáo vừa kết thúc, ngay sau đó là hình ảnh Lâm Dạ Bạch xuất hiện, làn nước trong veo phản chiếu nửa thân trên của hắn.

Những giọt nước lăn chậm trên làn da, mái tóc ướt át lòa xòa, kết hợp với tiếng nhạc nền trầm thấp và một giọng nói tràn đầy mê hoặc:

"Mềm mại, mượt mà, hương thơm lưu luyến ... Chạm vào là không thể dứt."

Ngay khoảnh khắc đó, cửa phòng ngủ mở ra.

Tống Khuynh Dao vừa mới bước ra với gương mặt ngái ngủ, mái tóc rối bù, lơ mơ đi về phía bàn ăn. Nhưng ngay khi liếc qua màn hình tivi, cô lập tức tỉnh táo.

Một giây.

Hai giây.

Cô đứng chôn chân, mắt dán chặt vào hình ảnh Lâm Dạ Bạch đang tắm trên quảng cáo.

"... Quảng cáo gì mà gợi cảm quá vậy trời?!"

Diệp Lôi Ninh thấy Tống Khuynh Dao đã tỉnh, liền nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Một ly nước cam, một lát bánh mì phết bơ đậu phộng được đặt ngay ngắn trên bàn, đợi cô đến ăn.

Quảng cáo trên tivi đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó.

Tống Khuynh Dao ngơ ngác đi về phía bàn ăn, ánh mắt vẫn chưa có tiêu điểm, như thể linh hồn vẫn còn lơ lửng ở một nơi nào đó cùng với Lâm Dạ Bạch.

Cô vô thức cầm lấy lát bánh mì, cắn một miếng.

Diệp Lôi Ninh chống tay lên bàn, nhìn cô một lúc rồi hỏi: "Trưa nay ăn gì?"

Tống Khuynh Dao không đáp.

Cô nhai bánh mì trong trạng thái mơ hồ, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tượng đầy mê hoặc trong quảng cáo vừa rồi.

Diệp Lôi Ninh thở dài, lười nói thêm. Cậu đi đến mở tủ lạnh, nhìn đống nguyên liệu còn sót lại rồi suy nghĩ xem nên nấu món gì.

Cuối cùng, thấy nguyên liệu không đủ, cậu quyết định xuống siêu thị mua thêm đồ.

Chợt thấy Diệp Lôi Ninh định rời khỏi nhà, Tống Khuynh Dao mới mơ màng hỏi: "Đi đâu thế?"

"Mua đồ."

Diệp Lôi Ninh đáp, cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, xác định thời gian vẫn còn sớm, sau đó chậm rãi đi đến cửa ra vào.

Động tác không vội vã, nhưng rõ ràng đã có sẵn kế hoạch trong đầu.

Tống Khuynh Dao vẫn còn lười biếng ngồi trên ghế, chống cằm nhìn theo. Mãi đến khi thấy Diệp Lôi Ninh đã mở cửa, cô mới nhớ ra điều gì đó, liền nói:

"Ầy, sẵn mua cho tui vài cây kem đi."

Diệp Lôi Ninh dừng bước, quay đầu hỏi: "Loại nào cũng được à?"

"Ừ ừ, miễn là kem."

Cậu gật đầu, cúi xuống mở tủ giày, nhanh chóng lôi ra một đôi dép rồi xỏ vào. Trước khi đi, cậu còn nói vọng lại:

"Mẹ tui có dậy thì làm bữa sáng giúp tui nha! Tui đi á!"

"Biết rồi, biết rồi, bà đi lẹ đi!"

Tống Khuynh Dao lười biếng vẫy tay, như thể tiễn một đứa trẻ đi học buổi sáng.

Diệp Lôi Ninh chỉ khẽ cười, không nói thêm gì, đóng cửa lại rồi rời đi.

Căn nhà nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Tống Khuynh Dao ngáp một cái, vươn vai lười biếng rồi đứng dậy dọn dẹp bữa sáng. Sau khi rửa miệng xong, cô lập tức chạy đến sofa, thu mình lại như một con mèo, chính thức nhập ổ.

Bên ngoài, nắng sớm len qua khe cửa, chiếu vào phòng khách một ánh sáng dịu nhẹ. Tivi vẫn đang bật, lần này là một chương trình tin tức buổi sáng, nhưng Tống Khuynh Dao chẳng thèm quan tâm.

Cô cuộn mình trong chăn, thoải mái nhắm mắt, chờ Diệp Lôi Ninh mang kem về.

-

Hôm nay, Diệp Lôi Ninh mặc một chiếc áo phông rộng màu xám nhạt, quần short ôm gọn vừa vặn, để lộ đôi chân thon dài trắng mịn.

Cậu buộc tóc cao, để lộ hoàn toàn gương mặt tinh xảo. Đường nét sắc sảo như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, dưới ánh nắng sớm lại càng nổi bật hơn.

Ví tiền và điện thoại nhét trong túi quần, cậu bước ra khỏi tòa chung cư. Nhưng ngay khi vừa rời khỏi cửa, tầm mắt lập tức bắt gặp một nhóm phóng viên đang tụ tập bên ngoài.

Họ đứng rải rác, mắt không ngừng đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó. Máy ảnh, micro đã sẵn sàng, thái độ căng thẳng như dã thú rình mồi.

Ngay giây phút bóng người cậu xuất hiện, một phóng viên nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

Như thể vừa phát hiện ra một con mồi béo bở.

Chớp mắt sau, gần như tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía Diệp Lôi Ninh.

Cậu dừng chân, mí mắt khẽ động.

Lại nữa à?

Cũng may bảo vệ vẫn đứng canh ở cổng, ngăn không cho họ xông vào. Nhưng ánh mắt mong chờ từ đám đông kia vẫn không hề che giấu, như thể chỉ đợi cậu bước ra khỏi khu vực an toàn để lao vào phỏng vấn.

Diệp Lôi Ninh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Phương Nghi.

"Chị Nghi, có phóng viên đang tụ tập trước chung cư. Chị xử lý giúp em nhé."

Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể chỉ đang thông báo một việc vặt.

Cúp máy xong, cậu chẳng buồn liếc nhìn đám phóng viên lấy một lần, chỉ thản nhiên xoay người, đi thẳng về siêu thị nhỏ nằm ngay tầng trệt phía tòa B.

Siêu thị này không lớn nhưng hàng hóa đầy đủ, từ thực phẩm tươi sống, đồ khô, đến gia vị và hàng tiêu dùng. Biển hiệu xanh lá cây với dòng chữ trắng nổi bật, cửa kính trong suốt phản chiếu ánh sáng buổi sớm.

Bên trong, không gian sáng sủa, thoang thoảng mùi rau củ tươi.

Các gian hàng được sắp xếp gọn gàng: quầy thịt cá với những khay hàng xếp ngay ngắn trong tủ kính, kệ gia vị bày đủ loại nước chấm và bột nêm, quầy rau củ xanh mướt với những bó rau còn đọng sương sớm.

Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng xen lẫn âm thanh quét mã vạch từ quầy tính tiền, tạo nên bầu không khí quen thuộc của một cửa hàng bách hóa điển hình.

Diệp Lôi Ninh đẩy cửa bước vào, ngay lập tức cảm nhận được hơi lạnh từ điều hòa phả ra, xua tan đi chút oi bức ngoài trời.

Cậu lấy một chiếc giỏ nhựa màu xanh, chậm rãi bước dọc theo các gian hàng, vừa đi vừa suy nghĩ thực đơn bữa trưa.

Đã lâu rồi Diệp Thanh Lam không ăn một bữa cơm gia đình đàng hoàng. Nếu đã vậy, hôm nay nên nấu một bữa chỉn chu, có cả món mặn, món thanh và một món canh để cân bằng hương vị.

Cá thu sốt cà chua.

Thịt kho tiêu.

Rau muống xào tỏi.

Đậu hũ chiên giòn.

Canh rong biển nấu tôm.

Xác định xong thực đơn, Diệp Lôi Ninh đi đến quầy thực phẩm tươi sống. Cậu chọn một con cá thu tươi rói, mắt cá trong veo, vảy sáng lấp lánh.

Kế đó, cậu lấy thêm một vỉ thịt ba chỉ, những lớp nạc mỡ xen kẽ hoàn hảo, vừa vặn để kho mềm mà không quá ngấy.

Ở quầy rau củ, cậu chọn một bó rau muống non mướt, nhấc thêm một miếng đậu hũ trắng mềm mịn. Đi ngang qua kệ gia vị, cậu tiện tay lấy nước tương, tiêu xay và một chai tương ớt nhỏ.

Lướt mắt xem lại giỏ hàng một lượt, xác nhận đã đủ nguyên liệu cần thiết, Diệp Lôi Ninh mới rảo bước về phía quầy tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro