29

Đúng lúc này, Thương Úc bước vào từ bên ngoài, bộ dạng có phần tiêu tùy, lười nhác.

Nào còn khí chất tổng tài nghiêm nghị như hôm qua, giờ phút này, hắn trông chẳng khác gì một nam sinh vừa ngủ dậy, áo phông nhàu nhĩ, tóc hơi rối, bước chân chậm chạp như chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn còn đang ngáp dài một cái, mắt lờ đờ nhìn quanh.

Thế nhưng, ngay khi ánh mắt vô thức lướt qua quầy thực phẩm tươi sống và bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Diệp Lôi Ninh, hắn bỗng khựng lại.

Cơn buồn ngủ bay sạch.

Mi mắt hắn hơi giật giật, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, nhưng trong đáy mắt vẫn còn sót lại chút kinh ngạc.

Hắn bước nhanh đến chỗ Diệp Lôi Ninh, khóe môi cong lên, cười hì hì: "Ninh!"

"Úc."

Diệp Lôi Ninh mỉm cười, ánh mắt lướt qua bộ dạng xộc xệch của hắn, khóe môi hơi nhếch lên như nhịn cười.

"Xuống đây mua gì à?"

"Ừa, mua nấm." Thương Úc vừa nói vừa tiện tay cầm lấy giỏ hàng trong tay Diệp Lôi Ninh, kéo cậu đi về phía quầy nấm mà chẳng chờ phản ứng:

"Trưa nay tính làm lẩu nấm ăn, hôm qua ăn chưa đã thèm."

Vừa nói, hắn vừa liếc xuống giỏ đồ trong tay, thấy nguyên liệu nấu ăn bên trong, hắn tò mò hỏi: "Trưa nay bà nấu cơm hả?"

Diệp Lôi Ninh gật đầu: "Ừ, mẹ tui lâu rồi không ăn mấy món này."

Thương Úc nghe vậy, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh ý cười, bước chân vô thức chậm lại để đi ngang hàng với cậu.

Cả hai cùng nhau lựa nấm, không nói chuyện phiếm nhiều nhưng vẫn rất ăn ý.

Thương Úc cứ thế chọn từng loại nấm, tự nhiên bỏ thẳng vào giỏ đồ của Diệp Lôi Ninh như thể giỏ này là của mình.

Diệp Lôi Ninh cũng không cản, chỉ thầm nghĩ lát nữa phải kiểm tra lại xem trong đây rốt cuộc có bao nhiêu loại nấm rồi.

Sau khi lựa xong, cả hai di chuyển đến tủ đựng kem.

Diệp Lôi Ninh nhướng mày: "Ông tính mua kem luôn hả?"

Thương Úc lập tức lắc đầu như phản xạ có điều kiện: "Không, tui không thích ăn đồ lạnh."

Vừa nói, hắn vừa khoanh tay, nhăn mày tỏ vẻ khó chịu. Chỉ nghĩ đến việc bỏ một muỗng kem lạnh buốt vào miệng thôi là da gà da vịt nổi lên hết rồi.

Diệp Lôi Ninh nhìn hắn, ánh mắt có chút hoang mang.

Khoan đã.

Không phải tối hôm trước hắn còn đứng giữa gió đêm, chẳng buồn mặc áo khoác sao? Lúc đó lạnh đến mức người thường không chịu nổi, còn hắn vẫn thản nhiên như không.

Vậy mà bây giờ lại sợ đồ lạnh?

Cậu nhìn Thương Úc, ánh mắt đầy hoài nghi.

Không ngờ tới đó.

Diệp Lôi Ninh mím môi, vươn tay mở tủ kem, lấy mỗi loại một cây rồi bỏ vào giỏ.

Tống Khuynh Dao cực kỳ thích ăn kem vào mỗi cuối tuần, mua dư một chút để cô còn có cái mà ăn dần, nếu không lát nữa thế nào cũng bị trách móc.

Thương Úc nhìn giỏ hàng giờ đã gần đầy một nửa chỉ toàn là kem, trán bất giác đổ mồ hôi hột: "Bà nghiện kem lắm hả?"

Diệp Lôi Ninh lắc đầu: "Nào có, mẹ tui còn cấm tui ăn mấy cái này nữa á, mua cho Dao đó."

Thương Úc nghe vậy thì gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Nhưng đi thêm vài bước, hắn lại liếc nhìn cậu, hơi lưỡng lự, rồi quyết định mở miệng:

"Vậy ... ăn trưa xong rồi, bà qua nhà tui làm bài tập không?"

"..."

Bàn tay đang cầm kem chợt khựng lại.

Cây kem tuột khỏi tay, rơi "bịch" xuống lại vị trí cũ trong tủ đông.

Diệp Lôi Ninh vội vàng hoàn hồn, làm như không có gì xảy ra, hơi xấu hổ gật đầu: "Được á ... mà ông phải qua xin mẹ tui đó nha, nhà có người lớn rồi."

Thương Úc tất nhiên biết rõ điều đó, nghe cậu đồng ý thì càng thêm hào hứng, không chần chừ xách giỏ đi thẳng đến quầy tính tiền.

-

Vừa bước vào nhà, Diệp Lôi Ninh xách theo ba túi lớn đi thẳng vào bếp.

Cậu mở tủ lạnh, sắp xếp lại một chút rồi bỏ hết kem vào ngăn đông. Sau đó, không chần chừ thêm, cậu xắn tay áo, bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa.

Ở sofa, Tống Khuynh Dao vẫn cuộn tròn như một con mèo lười, ngủ ngon lành đến mức chẳng nhận ra Diệp Lôi Ninh đã về.

Cậu lấy con cá thu tươi rói ra, đặt lên thớt. Dao sắc lướt qua, lớp vảy bong ra sạch sẽ. Xong, cậu rửa cá với nước muối loãng để khử tanh, rồi khía vài đường chéo trên thân để khi chiên dễ thấm gia vị hơn.

Chảo nóng, dầu sôi. Cậu nhẹ nhàng đặt từng khoanh cá vào, tiếng xèo xèo vang lên giòn giã, hương thơm dần lan tỏa. Kiên nhẫn đợi đến khi một mặt cá vàng giòn, cậu mới lật sang mặt còn lại.

Trong lúc đó, cậu băm nhuyễn hành tỏi, cắt cà chua thành từng miếng nhỏ. Khi cá chín, cậu gắp ra đĩa, tận dụng luôn chảo dầu để phi thơm hành tỏi, rồi đổ cà chua vào xào mềm.

Sau khi nêm nếm nước mắm, đường, tiêu xay, cậu thêm một ít nước, đợi sốt sôi lăn tăn thì nhẹ nhàng thả cá vào lại chảo, rưới đều nước sốt lên từng miếng cá. Lửa hạ nhỏ, nắp đậy lại.

Món đầu tiên hoàn thành—cá thu sốt cà chua.

Tiếp theo, cậu lấy thịt ba chỉ ra rửa sạch, cắt miếng vừa ăn rồi chần sơ qua nước sôi để loại bỏ bọt bẩn. Sau đó, ướp với nước mắm, tiêu, đường, hành băm và chút dầu điều để lên màu đẹp.

Trong lúc thịt thấm gia vị, cậu làm nước màu bằng cách thắng đường trên chảo cho đến khi chuyển màu cánh gián, rồi đổ nước vào.

Khi nước màu sôi, cậu cho thịt vào đảo đều, đổ thêm nước dừa tươi để món kho có vị ngọt thanh.

Nước kho dần sôi, bọt nổi lên, cậu kiên nhẫn vớt bọt để nước trong hơn. Hạ lửa nhỏ, để thịt kho liu riu đến khi từng miếng thịt óng ánh, mềm béo, lớp nước kho sánh lại, sóng sánh màu nâu đỏ đẹp mắt.

Thịt kho tiêu xong rồi.

Rau muống được nhặt bỏ lá già, rửa sạch rồi ngâm nước lạnh cho giòn. Khi nước sôi, cậu cho chút muối vào, chần sơ rau để giữ màu xanh, rồi nhanh tay vớt ra thả vào nước đá.

Tỏi băm nhỏ, phi thơm trong chảo dầu nóng. Tiếng xào xèo xèo vang lên, mùi thơm bốc lên nức mũi. Cậu nhanh tay cho rau muống vào đảo đều, nêm chút nước mắm, muối, đường, chỉ vài động tác đảo qua đảo lại, rau đã thấm gia vị, giữ được độ giòn mà không bị mềm nhũn.

Rau muống xào tỏi—đã xong.

Chảo dầu lại được làm nóng.

Cậu cắt đậu hũ trắng thành từng miếng vuông, rắc chút muối rồi để yên một lát cho ráo nước. Khi dầu sôi, cậu nhẹ nhàng thả từng miếng đậu vào, mặt ngoài vàng giòn rụm nhưng bên trong vẫn mềm mịn.

Đậu hũ chiên giòn, hoàn tất.

Cuối cùng là món canh rong biển nấu tôm.

Diệp Lôi Ninh ngâm rong biển khô trong nước cho nở mềm, rửa sạch để loại bỏ vị tanh. Tôm được bóc vỏ, lấy chỉ đen, ướp chút tiêu và nước mắm cho dậy mùi.

Cậu phi thơm hành tím, cho tôm vào đảo sơ đến khi săn lại, rồi đổ nước vào nấu sôi. Khi nước vừa nổi bọt, cậu hạ lửa, vớt bọt ra, sau đó thả rong biển vào. Chỉ vài phút sau, rong biển đã mềm, quyện với vị ngọt thanh của nước tôm.

Một ít gừng cắt sợi được thêm vào để át đi vị tanh.

Bếp tắt, món cuối cùng cũng hoàn thành.

Khi Diệp Lôi Ninh xong xuôi, nhìn đồng hồ đã chỉ mười giờ sáng.

Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng có chút thời gian thảnh thơi.

Diệp Lôi Ninh cầm dĩa trái cây và con dao nhỏ, ngồi xuống sofa, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc yên bình. Vừa gọt xong một miếng táo, còn chưa kịp đưa lên miệng, đùi cậu bỗng bị một bàn chân ấm áp chọt chọt.

Cậu hơi giật mình, liếc qua—Tống Khuynh Dao đã tỉnh, cả người quấn kín trong chăn, chỉ chừa mỗi đôi mắt long lanh, chớp chớp nhìn cậu.

Khẽ thở dài, Diệp Lôi Ninh đưa luôn miếng táo trong tay cho cô: "Bà còn hơn mẹ tui nữa."

Rướn người há miệng đớp lấy, Tống Khuynh Dao cười khúc khích.

"Sáng giờ mẹ tui chưa dậy luôn à?"

Cô gật đầu: "Ừ, chắc bị lệch múi giờ, chưa thấy động tĩnh gì."

Vừa gọt vừa ăn, cậu một miếng, cô một miếng, chẳng mấy chốc đã xử sạch ba quả táo. Tống Khuynh Dao vỗ bụng, nhịn không được mà ợ một tiếng, sau đó lười biếng vươn vai, hào hứng nói:

"Ăn trưa thôi!"

Diệp Lôi Ninh bật cười, đang định đứng dậy thì điện thoại chợt rung lên. Cùng lúc đó, cậu cảm nhận được một luồng dị năng mạnh mẽ đang lao đến.

Không kịp suy nghĩ, cậu lập tức kéo Tống Khuynh Dao ôm vào người, bật nhảy khỏi sofa.

Rầm!

Bức tường bên cạnh nổ tung.

Một bóng người lao vào với tốc độ cực nhanh, chấn động dữ dội đến mức cả căn phòng rung lên. Tống Khuynh Dao sợ hãi hét lên, trong khi Diệp Lôi Ninh giữ chặt lấy cô, ánh mắt sắc bén nhìn về kẻ vừa xuất hiện.

Trong phòng, Diệp Thanh Lam bị tiếng động làm giật mình tỉnh giấc. Ngay lập tức, bà bật dậy, chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa nhìn thấy kẻ lạ mặt, sắc mặt bà lập tức tái mét:

"Ariel!?"

Diệp Lôi Ninh không chớp mắt, vững vàng ôm lấy Tống Khuynh Dao, bước nhanh về phía mẹ mình, chắn hẳn trước bà.

Điện thoại vẫn đang đổ chuông.

Cậu bình tĩnh nhấn nút nhận cuộc gọi.

Bên kia, tiếng gió rít gào gần như lấn át giọng nói của Phương Nghi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nghe rõ từng câu từng chữ:

"Chắc thằng đó tới rồi đúng không?! Đây là lệnh hành động! Dùng mọi cách bắt sống tên tử tù vượt ngục!"

"Rõ." Diệp Lôi Ninh liếc nhìn Tống Khuynh Dao, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống bên cạnh Diệp Thanh Lam.

Diệp Thanh Lam vội vàng đỡ lấy cô, ánh mắt hoảng loạn nhìn con gái: "Con à ..."

Không đáp lời, cơ thể Diệp Lôi Ninh chợt bùng lên lôi quang.

Tia chớp lóe sáng dữ dội, chói đến mức khiến cả Tống Khuynh Dao lẫn Diệp Thanh Lam phải nhắm chặt mắt.

Khoảnh khắc họ mở mắt ra, Diệp Lôi Ninh và Ariel đã biến mất.

Chỉ còn dư lại mùi ozone vương trong không khí, vết tích của luồng lôi quang vừa bùng nổ. Nếu không phải vì bức tường và ban công đổ nát, ghế sofa tan hoang, có lẽ mọi thứ sẽ giống như một ảo giác thoáng qua.

-

Khoảnh khắc Diệp Lôi Ninh túm chặt lấy Ariel—

ẦM!!!

Không khí nổ tung.

Lực chấn động xé rách không gian, tạo thành một luồng sáng chói lòa.

Cả hai lao vút ra ngoài, phá tan tầng mây, giống như hai ngôi sao băng xé ngang bầu trời.

Xẹt! Xẹt!

Tia sét tím đan xen với ánh sáng rực rỡ của Ariel, quấn lấy nhau như hai con rồng khổng lồ đang quần thảo giữa trời.

Dưới mặt đất—

Những con đường rung chuyển, cửa kính rung bần bật, còi báo động từ xa vang lên inh ỏi.

Nhưng—

Ariel không hề vùng vẫy.

Ngược lại—

Gã bật cười.

"Thú vị lắm!"

Ngay sau đó—

BÙM!!!

Gã dậm mạnh xuống không trung.

Không khí vỡ nát.

Cú đạp phá vỡ quy luật trọng lực, biến Ariel thành một viên đạn sáng rực, bắn vọt lên cao hơn nữa!

Diệp Lôi Ninh bị kéo theo.

Cơ thể xé gió, lao thẳng lên tận bầu trời cao nhất.

Chưa đầy một giây—

Cả hai xuyên qua tầng bình lưu.

Gió lặng.

Không khí loãng đến mức gần như không còn trọng lượng. Chỉ có ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, phản chiếu trên hai bóng người lơ lửng giữa trời cao.

Ariel phía đối diện—mắt rực sáng như hai mặt trời thu nhỏ.

Gã nhếch môi, chậm rãi cất tiếng.

Nhưng—

Không có âm thanh.

Môi hắn mấp máy, gương mặt đầy hưng phấn nhưng tất cả những gì Diệp Lôi Ninh thấy chỉ là một màn câm lặng tuyệt đối.

Không khí quá loãng. Âm thanh không thể truyền đi.

ẦM!!

Một cú đấm chớp nhoáng—nổ tung ngay trước mặt cậu!

Diệp Lôi Ninh xoay người né theo bản năng.

Nhưng—

Ariel biến mất.

Ngay sau lưng cậu—

BÙM!!!

Cú đạp như búa tạ giáng xuống.

Áp lực khủng khiếp đè bẹp không khí, ép Diệp Lôi Ninh lao thẳng xuống như viên thiên thạch rơi tự do!

Gió gào thét bên tai.

Không khí ma sát dữ dội, từng vệt lửa đỏ rực bám theo cơ thể cậu.

Vút!

Ariel đã đuổi kịp.

Gã xuất hiện ngay bên cạnh, môi vẫn mấp máy nói điều gì đó.

Nhưng Diệp Lôi Ninh không có thời gian để đoán—

Xoẹt!

Một lưỡi dao ánh sáng bất ngờ xé toạc không khí!

Diệp Lôi Ninh nghiêng đầu tránh trong gang tấc—

Nhưng—

Luồng sáng ấy vẫn sượt qua má cậu.

Rát bỏng.

Cảm giác như có một vệt lửa vừa khắc lên da.

Chớp mắt, ánh nhìn của Ariel rực lên sự háo hức.

Gã đang chờ đợi điều gì đó.

Một phản ứng?

Một dấu hiệu của sợ hãi?

Nhưng—

Diệp Lôi Ninh chỉ lạnh lùng vung tay.

Tách!

ẦM!!

Tia sét xé toạc bầu trời.

Lôi quang rực rỡ bùng lên, bao bọc lấy cậu như một tấm áo giáp bằng điện.

Cậu gằn giọng: "Tôi không nghe thấy anh nói gì hết á!"

Mà cậu cũng không dám nghe.

Vì chỉ cần một giây chần chừ—

Là mạng sống của cậu chấm dứt ngay lập tức.

BÙM!

Ariel áp sát—

Một cú đấm mạnh như búa tạ!

Nhưng—

Xoẹt!

Diệp Lôi Ninh biến mất!

Một tia chớp tím xé rách không trung—

Ngay sau lưng Ariel—

RẦM!

Cậu tung cú đá sấm sét thẳng vào lưng gã!

Ariel bị hất văng như một viên đạn.

Nhưng—

Gã bật người xoay vòng giữa không trung, tận dụng quán tính để đổi hướng!

Ngay lập tức—

Gã lao trở lại!

"Nhanh đấy! Nhưng chưa đủ đâu!"

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Ánh sáng trên cơ thể Ariel bùng lên chói lòa—

Tàn ảnh tràn ngập bầu trời!

Hàng chục bóng hình lao tới từ mọi hướng!

Diệp Lôi Ninh không hoảng loạn.

Tách!

Một tia sét nhỏ lóe lên trên đầu ngón tay cậu.

Khoảnh khắc tiếp theo—

Xoẹt!!!

Diệp Lôi Ninh dịch chuyển tức thời!

Cậu xuất hiện ngay chính giữa vòng vây—
—nơi ánh sáng chưa kịp chạm tới!

ẦM!

Một quyền lôi quang bùng nổ!

Cú đấm giáng thẳng vào mặt Ariel!

Ariel bị thổi bay ra xa—

Nhưng gã chỉ cười phá lên.

"Hay lắm! Tiếp đi!!"

ẦM!

Gã hấp thu ánh sáng từ mặt trời, toàn bộ cơ thể sáng rực như một tinh cầu thu nhỏ!

Toàn bộ năng lượng dồn vào đôi chân—

BÙM!

Cú đạp như một quả bom nổ tung không khí!

Không gian rung chuyển!

Ariel lao đến với tốc độ kinh hoàng—

—tung cú đá vòng cung!!!

Xoẹt!

Diệp Lôi Ninh dịch chuyển tức thời!

Nhưng—

Tách!

Một lưỡi dao ánh sáng đột ngột hiện ra ngay trước mặt!

Ariel đã đoán trước nước đi này!

Rẹt!

Luồng sáng sắc bén xé rách không gian—

Nhưng Diệp Lôi Ninh vẫn bình tĩnh né tránh.

Dù Ariel có nhanh đến mức nào—

Trong mắt cậu, gã vẫn còn chậm.

ẦM! ẦM! ẦM!

Cả hai lao vào nhau, những đòn đánh liên tiếp nổ tung giữa không trung!

Mỗi cú đấm, mỗi cú đá tạo ra sóng xung kích dữ dội—

Xé toạc bầu trời!

Bầu trời xanh rực sáng—

Biến thành một cơn bão năng lượng khổng lồ!

Dưới mặt đất—

"Trời ơi! Máy bay phát nổ à?!"

"Có người đang đánh nhau trên trời đó!!!"

Tiếng hét vang lên khắp nơi.

Những tòa nhà rung chuyển.

Kính cửa sổ nứt vỡ lách tách.

Trên bầu trời, một tia chớp rực sáng—

Diệp Lôi Ninh siết chặt nắm tay!

Tia sét tím ngưng tụ—

Bao bọc toàn bộ cánh tay cậu.

Khoảnh khắc tiếp theo—

ẦM!!!!

Một cú đấm sấm sét nổ tung ngay giữa ngực Ariel!

BÙM!!

Gã bị đánh bay như một viên thiên thạch rơi xuống!

Nhưng—

Cậu không thể để gã rơi xuống thành phố!

Vút!

Diệp Lôi Ninh lập tức tăng tốc, tia sét bùng lên bao quanh cơ thể!

Cậu phá tan không khí, lao theo như tia chớp!

Ngay khi chạm được Ariel—

RẦM!!!!!!

Một cú đá cuối cùng giáng xuống, lực đá khủng khiếp đến mức bẻ gãy quỹ đạo rơi—

Khiến Ariel văng thẳng ra khỏi thành phố!

Gã xé toạc bầu trời, lao thẳng xuống vùng đất hoang vắng phía xa!

ẦM!!!

Từ nơi xa, một cột khói khổng lồ bốc lên.

Nhưng lúc này—

Diệp Lôi Ninh đang rơi tự do.

Vù vù vù!!!

Gió rít điên cuồng bên tai.

Mặt đất đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Những tòa nhà, những con đường dần hiện rõ trong tầm mắt—

Quá nhanh!

Cậu có thể dịch chuyển tức thời—

Nhưng với lực hút của địa cầu, dù là dị năng giả nhưng cậu vẫn chỉ có thể chịu thua thôi.

Một thoáng bối rối lướt qua mắt Diệp Lôi Ninh.

Lần này ... không tránh được sao?

Cơn đau chuẩn bị giáng xuống—

3 ...

2 ...

1—

Tất cả bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Như thể—

Có một bàn tay vô hình nâng cậu lên.

Không còn gió rít.

Không còn trọng lực đè nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro