3

Kỳ thi cuối kỳ sắp đến.

Nhưng với học sinh năm hai, áp lực điểm số vẫn chưa quá nặng nề. Dù gì cơn ác mộng thực sự chỉ bắt đầu khi bước vào năm ba-thời điểm tất cả mọi người đều phải giành giật từng con số, chạy đua để tốt nghiệp và thi đậu đại học.

Vậy nên, không khí trong lớp vẫn khá thoải mái.

Buổi học nhanh chóng kết thúc.

Vào giờ nghỉ trưa, Diệp Lôi Ninh lôi từ trong balo ra cuốn Tuyển Tập 100 Đề Thi Thử Đại Học. Cậu vừa định rủ Tống Khuynh Dao cùng nhau luyện đề thì đối phương đã vội vàng đứng dậy.

"Ầy, nay tui quên đem theo đồ ăn trưa rồi."

Tống Khuynh Dao vươn vai, làm bộ như vừa sực nhớ ra điều gì đó. Cô cười tươi, chớp mắt hỏi: "Bà muốn ăn gì không? Sẵn tiện tui xuống căn tin mua luôn nè."

Diệp Lôi Ninh liếc cô một cái, rồi lại cúi xuống nhìn cuốn đề thi trên tay.

Rõ ràng là đang kiếm cớ để trốn.

Cậu cũng không có ý bắt ép người khác làm điều họ không thích, vì vậy chỉ cười khẽ, gật đầu: "Mua sữa dâu giúp tui nha."

"Oki!"

Tống Khuynh Dao thuận lợi chuồn mất, tốc độ nhanh như gió.

Chỉ còn lại Diệp Lôi Ninh lặng lẽ ngồi một mình, tiếp tục giải đề thi.

Trong lúc đang giải đề, cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài của Diệp Lôi Ninh khẽ lay động. Cậu cau mày, đưa tay vén tóc ra sau, định tìm xem có thứ gì đó để buộc lại thì ánh mắt bỗng dừng lại ở một bàn tay đang bám lấy khung cửa sổ.

...?

Đây là tầng một, sao lại có bàn tay từ bên ngoài chứ?

Có ai trèo lên sao?

Trong lúc Diệp Lôi Ninh còn đang hoang mang, chủ nhân của bàn tay kia cuối cùng cũng xuất hiện.

Một bóng người lách qua khung cửa sổ rồi nhảy vào lớp.

Cậu ngẩn người nhìn Thương Úc cả người lấm lem bụi bẩn, khóe môi còn có một vết rách, bên trên dính chút máu đã khô.

Ý định buộc tóc gì đó ngay lập tức bị gạt sang một bên.

Diệp Lôi Ninh đứng dậy, mái tóc dài xõa xuống sau lưng, theo từng cử động mà nhẹ nhàng lay động.
Thương Úc nhìn đến ngơ ngẩn.

Phải mất mấy giây hắn mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, rồi đưa cho cậu một hộp sữa dâu đã hơi móp méo.

"Cho bà nè." hắn cười, có chút đắc ý nhưng cũng mang theo chút bối rối.

Diệp Lôi Ninh nhận lấy hộp sữa, mỉm cười cảm ơn rồi đặt lên bàn. Nhưng ánh mắt cậu không hề dừng lại ở hộp sữa, mà luôn hướng về vết thương bên khóe môi hắn.

"Ông đánh nhau à?"

Thương Úc sợ cậu có ác cảm với mấy kẻ hay bạo lực, vội vàng xua tay thanh minh: "Không phải đâu! Tui bị đám đàn anh kiếm chuyện đó."

Nói rồi, hắn thuận tay đẩy cậu về lại chỗ ngồi, còn mình thì ngồi xuống ghế của Tống Khuynh Dao, dáng vẻ thoải mái như thể nơi này vốn thuộc về hắn.

"Biết sao bây giờ đây ..." hắn chép miệng, rồi nửa thật nửa đùa nói: "Lúc được bà đồng ý, tui đã chuẩn bị tinh thần để trải qua mấy chuyện này rồi."

Thấy Diệp Lôi Ninh vẫn lặng lẽ nhìn mình, như đang chờ nghe hắn nói tiếp, Thương Úc chợt cảm thấy vui vẻ trong lòng. Hắn nhếch môi cười, đôi mắt mang theo ánh sáng rực rỡ:

"Nhưng bà đừng lo, tui thích bà lắm."

"Vì ngoại hình của tui sao?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Thương Úc hơi khựng lại.

Hắn không nghĩ cậu sẽ hỏi thẳng như vậy.

Nhưng hắn không giống những người khác, hắn có ký ức về cậu và thứ khiến hắn thích cậu không chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp.

"Nói ra chắc bà không nhớ đâu, nhưng hồi nhỏ, chúng ta đã gặp nhau tận ba lần đó."

Diệp Lôi Ninh hơi hé môi, tình tiết này không có trong nguyên tác.

"Tui nhớ rất rõ, năm đó tui bảy tuổi, bị mấy con quái vật truy đuổi. Lúc đó tui còn tưởng mình sẽ chết đến nơi rồi, thì bà xuất hiện."

Hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hoài niệm.

"Biết bà bằng tuổi mình mà đã có thể sử dụng dị năng mạnh như vậy, tui vô cùng ngưỡng mộ luôn. Khi đó, tui còn xem bà là anh hùng nữa kìa."

Bảy tuổi, 'nữ phụ' trong nguyên tác đã hoàn toàn kiểm soát được dị năng hệ Lôi, là thiên tài hiếm có.

Khi ấy, hiệp hội đã giao cho 'nữ phụ' nhiệm vụ xử lý một đám quái vật cấp thấp mới xuất hiện trong thành phố. Người lớn còn e sợ sức mạnh của 'nữ phụ', nhưng lại có một đứa trẻ duy nhất xem 'nữ phụ' là anh hùng.

"Lần thứ hai, tui gặp lại bà khi hai đứa mình học cùng lớp tiểu học. Khi đó bà trầm lắng lắm, ai cũng xa lánh bà."

"Lúc đó tui cũng đến bắt chuyện, nhưng bà dường như không nghe tui nói gì cả, chỉ im lặng để tui kể mọi chuyện trên trời dưới biển."

"Nhưng chỉ được khoảng hai tuần thì bà chuyển trường. Sau này tui mới biết hóa ra bà vào trường nữ sinh học."

Lúc tám tuổi, 'nữ phụ' được đưa về nhà, bị mẹ tẩy não, ép phải ăn mặc và cư xử như con gái. Mỗi ngày đến trường hay về nhà đều khiến 'nữ phụ' cảm thấy nghẹt thở.

Đã vậy, ký ức ở hiệp hội còn chưa kịp lắng xuống thì đã bị mẹ biến thành một con búp bê biết vâng lời.

Cho nên khi đó 'nữ phụ' rơi vào tình trạng khép kín bản thân, không còn tiếp nhận được bất cứ thông tin nào nữa.

"Lần thứ ba là khi bà đứng trên bục phát biểu, thay mặt toàn bộ học sinh năm nhất chào hỏi thầy cô và anh chị khóa trên. Dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng vừa nhìn thấy bà, tui liền nhận ra ngay."

"Huống hồ bà còn là dị năng giả nổi tiếng, được bao nhiêu hiệp hội hầm ngục săn đón nữa."

Thương Úc chợt bật cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ đắc ý.

"Nhưng tui tự tin tuyên bố, tui chính là fan trung thành đầu tiên của bà."

"Vậy nên, khi nhận ra tình cảm tui dành cho bà không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, tui đã ngay lập tức tỏ tình."

"Thế nên tui thích bà lắm, cảm ơn vì đã cho tui cơ hội nha."

Hắn nói xong, bỗng như nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ trong túi áo ra một chiếc dây buộc tóc màu tím, ngượng ngùng đưa cho cậu:

"Cho bà nè ... Hôm qua tui đi ngang qua sạp bán đồ nữ, thấy cái này là nghĩ ngay đến bà."

Diệp Lôi Ninh nhận lấy, cúi đầu nhìn sợi dây buộc tóc trong tay.

Màu tím, cũng không biết vô tình hay cố ý, lại chính là màu cậu thích nhất.

Cậu khẽ cười: "Cảm ơn."

Rồi ngay trước ánh nhìn chăm chú của Thương Úc, cậu nhẹ nhàng nâng tay lên, vén tóc, dùng sợi dây vừa nhận được để buộc tóc lại.

Động tác này vốn dĩ rất bình thường, nhưng trong mắt Thương Úc, lại chẳng khác nào một cảnh quay slow-motion trong phim.

Hắn bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc, phải nuốt nước bọt mấy lần mới miễn cưỡng quay sang chỗ khác.

Sau khi buộc tóc lên, mái tóc bạch kim ánh tím nhạt của Diệp Lôi Ninh được cố định gọn gàng, để lộ phần gáy trắng ngần cùng đường nét thanh tú trên gương mặt.

Dù đã được buộc lại, những lọn tóc mềm mại vẫn khẽ buông lơi, phản chiếu ánh sáng dịu dàng như tơ lụa.

Khi cậu hơi nghiêng đầu, từng sợi tóc lay động, tia lôi quang ẩn hiện thoáng chớp lên rồi lại nhanh chóng chìm vào tĩnh mịch, tựa như có linh hồn đang lưu chuyển trong từng sợi tóc.

Đôi mắt sắc lam tím huyền ảo lặng lẽ nhìn Thương Úc, ánh sáng trong mắt cậu tựa hồ gợn sóng, sâu thẳm như mặt hồ đêm khuya, nhưng nếu nhìn kỹ, dường như ẩn giấu một tia chớp sắc bén nơi đáy mắt.

Lúc này, Thương Úc mới chịu nhìn Diệp Lôi Ninh. Hắn trầm ngâm vài giây, rồi khẽ giọng: "Dị năng thật sự ảnh hưởng đến màu tóc và mắt của bà sao?"

Nghe vậy, Diệp Lôi Ninh gật đầu: "Ừ, trông có kỳ lắm không?"

"Không đâu, đẹp lắm." Thương Úc mỉm cười. Đâu phải tự dưng Diệp Lôi Ninh được mọi người tung hô là nữ thần: "Tui nghe nói màu sắc càng rõ ràng thì dị năng càng mạnh, đúng không?"

Diệp Lôi Ninh lẳng lặng gật đầu, cậu lật quyển sách đề thi ra, tìm lại trang đề còn đang làm dở rồi hỏi: "Có muốn giải đề không?"

"À, có." Thương Úc cười, dù gì được ngồi cạnh Diệp Lôi Ninh thôi cũng đủ khiến hắn vui sướng không thôi rồi, kể cả có làm gì đi nữa.

Giải đề thi cùng người khác, Diệp Lôi Ninh vui vẻ đẩy quyển sách và sổ ghi chép ra giữa bàn, để cả hai cùng đọc đề.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi: "Vết thương của ông ..."

"Không sao đâu, bà thấy đó, tui to như trâu mà, nhiêu đây nhằm nhò gì." Thương Úc xua xua tay, bắt đầu đọc đề thi, tỏ rõ thái độ chuyện này không đáng để bàn.

Diệp Lôi Ninh bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ lọt vào tai Thương Úc, như vuốt qua trái tim hắn, khiến cả người hắn tê dại.

Cả hai dần nghiêm túc giải đề, vô thức ngồi sát lại, đến khi cảm nhận được hơi thở của nhau mới chợt nhận ra khoảng cách đã gần đến mức nào.

Với tư cách là dị năng giả, cậu có thể điều chỉnh giác quan của mình như người bình thường. Nhưng nếu muốn, chúng sẽ trở nên nhạy bén đến mức đáng sợ.

Vậy nên khi tập trung giải đề, cậu khẽ ngửi thấy mùi hương của Thương Úc. Hương thơm quen thuộc, có chút gây nghiện, khiến cậu âm thầm đánh giá cao.

Mải mê giải đề, cả hai không nhận ra hình ảnh của mình đã lọt vào mắt những học sinh trong lớp, thậm chí cả những người đi ngang qua. Không ít người đã nhanh tay chụp lại, đăng lên nhóm chat riêng.

[Nhóm chat bí mật - Chủ đề: Diệt tên khốn Thương Úc]

Người dùng ẩn danh #37 đã gửi một hình ảnh.

Người dùng ẩn danh #12: ?!

Người dùng ẩn danh #45: !!

Người dùng ẩn danh #8: !??

Người dùng ẩn danh #29: Phắc! Cảnh này là sao!?

Người dùng ẩn danh #3: Ôi trời, nữ thần thật sự đã thuộc về ai đó rồi sao!?

Người dùng ẩn danh #41: Ai đó móc mắt tui đi ... Sao tui lại thấy hai người họ đẹp đôi vậy chứ!?

Người dùng ẩn danh #17: Bình tĩnh, các chiến sĩ! Đây là con bài nguy hiểm, hãy mạnh mẽ đón nhận nó, chúng ta chịu đựng được!

Người dùng ẩn danh #20: Đúng vậy!

Người dùng ẩn danh #21: Nào, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vượt qua con trăng này, dù sao nữ thần của chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc, nhìn nàng như thế chúng ta cũng rất yên lòng!

Người dùng ẩn danh #5: Đúng vậy!

Người dùng ẩn danh #39: Đúng vậy!

Người dùng ẩn danh #50: Đúng vậy!

...

Tống Khuynh Dao đang ngồi ở căn tin, vừa nhâm nhi bữa cơm trưa vừa trò chuyện rôm rả cùng bạn bè.

Chợt thấy điện thoại rung liên tục, cô tò mò mở lên xem thử. Nhưng ngay khi nhìn thấy bức ảnh được gửi trong nhóm chat, suýt chút nữa cô đã đập bàn bật dậy vì tức giận.

Trong bức ảnh, Thương Úc và Diệp Lôi Ninh ngồi sát bên nhau, cùng chăm chú nhìn vào quyển sách đề thi đặt giữa bàn.

Diệp Lôi Ninh vừa mới cột tóc cao, để lộ cần cổ trắng nõn và đôi vai mảnh khảnh, càng làm nổi bật nét đẹp thoát tục của mình.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến từng sợi tóc bạch kim ánh tím của cậu như phản chiếu tia lôi quang mờ ảo.

Đôi mắt lam tím sâu thẳm mang theo chút tập trung nhưng khóe môi lại nhẹ cong, tựa như đang rất hài lòng. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi trưa, cậu đẹp tựa một bức tranh sơn dầu, dịu dàng nhưng vẫn tỏa ra vẻ rực rỡ khó cưỡng.

Còn Thương Úc, dù trên người vẫn còn lấm lem bụi bẩn, vết thương nơi khóe môi chưa khô hẳn, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực, chăm chú nhìn Diệp Lôi Ninh mà không chút che giấu.

Hắn nghiêng người về phía cậu, vô thức rút ngắn khoảng cách, dường như chỉ cần hơi dịch thêm một chút nữa là có thể chạm vào làn da trắng mịn kia.

Cả hai không ai nhận ra họ đã tiến sát đến mức nào, hơi thở gần như hòa vào nhau.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc này, tưởng như tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa một bầu không khí ám muội khó tả-một chàng trai cao lớn, mạnh mẽ, bên cạnh một người đẹp tựa ánh trăng.

Một người mang theo sự nóng bỏng, một người lại tựa hồ lạnh lẽo mà dịu dàng.

Đám học sinh trong nhóm chat nhìn bức ảnh mà vừa gào thét vừa muốn khóc, thậm chí có người bắt đầu thay đổi suy nghĩ, cho rằng hai người họ thật sự rất xứng đôi.

Nhìn thấy chí hướng ban đầu của nhóm chat càng lúc càng lệch lạc, Tống Khuynh Dao chỉ biết ôm đầu thở dài.

"Sao thế? Nhìn gì mà căng thẳng dữ vậy?"

Cô bạn bên cạnh tò mò hỏi.

"À ..." Tống Khuynh Dao giật mình, vội vàng tắt màn hình điện thoại, nhưng tốc độ không nhanh bằng ánh mắt sắc bén của cô nàng kia: "Không có gì đâu."

"Ầy, ai đó lại lo lắng cho con gái mình nữa rồi." cô bạn phì cười, giọng điệu đầy trêu chọc.

Tống Khuynh Dao bĩu môi, biết rõ ý cô nàng nhưng vẫn phản bác: "Con gái gì chứ, tui chỉ lo cho nhỏ thôi mà."

"Bé cưng à, đã đến lúc bà nên tập trung vào bản thân mình rồi đó." cô bạn chậm rãi nói, ánh mắt như mang theo thâm ý: "Bà đã bảo vệ bả suốt hơn mười năm trời, mà trước giờ bả cũng từ chối không biết bao nhiêu người, mãi đến giờ mới ưng ý một người."

Dừng lại một chút, cô nàng quan sát biểu cảm của Tống Khuynh Dao, thấy cô đang nghiêm túc lắng nghe mới nói tiếp: "Ít nhất bà cũng nên tin tưởng con gái bà một chút đi chứ. Hoa khôi đã có bạn trai rồi, chúng ta cũng nên tìm một người đi thôi, đúng không?"

Tống Khuynh Dao co rút khóe môi, bất lực đáp: "Gì mà con gái chứ, tui có phải mẹ của bả đâu."

Dường như thật sự bị lời nói kia làm lung lay, cô nhanh chóng đổi chủ đề, thúc giục: "Thôi được rồi, ăn nhanh lên còn lên lớp nữa."

Đầu giờ chiều, tiết tự học.

Vì trưa chỉ uống hai hộp sữa, Diệp Lôi Ninh đã bắt đầu cảm nhận được cơn đói cồn cào.

Trong lúc đang chăm chú giải đề, một tiếng rột rột nhỏ bé vang lên.

Cũng may lớp học đang khá ồn ào, nếu không thì chắc mất mặt lắm.

Tống Khuynh Dao ngồi bên cạnh nghe thấy rõ mồn một, cô liếc cậu một cái rồi khẽ giọng trêu chọc: "Đã bảo ăn thêm gì đó đi mà không chịu, bà tính làm người mẫu hay gì? Hay sợ tên kia nghĩ bà là heo hả?"

"..." Diệp Lôi Ninh bị chất vấn nhưng không giận, chỉ khẽ giọng xin lỗi rồi nói: "Tui xuống căn tin mua gì ăn nha."

"Ừ, đi đi." Tống Khuynh Dao gật đầu, nhưng chợt nhớ ra gì đó, liền rút ví đưa cho cậu: "Nè, tuần này mẹ bà chưa gửi tiền đúng không? Cứ lấy của tui dùng trước đi."

Diệp Lôi Ninh mỉm cười, lắc đầu, đẩy ví tiền về cho cô: "Tui còn tiền tiết kiệm mà."

Tống Khuynh Dao hơi híp mắt, như vừa nhận ra điều gì đó.

Hình như dạo gần đây, Diệp Lôi Ninh cười nhiều hơn thì phải. Không còn cái vẻ vô cảm như trước kia nữa. Đôi mắt xinh đẹp ấy cũng chứa đựng nhiều cảm xúc hơn, không còn tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng.

Như vậy ... cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro