30
Diệp Lôi Ninh tiếp đất an toàn, ngơ ngác nhìn lên người vừa cứu mình.
Xung quanh cậu—
Không khí chết lặng.
Người đi đường đứng sững lại, trân trối nhìn cậu như thể vừa chứng kiến một điều không tưởng.
Một cậu trai rơi từ trên trời xuống, nhưng lại không hề hấn gì!?
"Có ... có quay lại không? Trời ơi, tôi có quay lại không?" một người giơ điện thoại lên, tay run run bấm vào màn hình.
"Mẹ nó, mới nãy ở trên trời có cái gì đánh nhau kìa! Thấy không? Chớp sáng rực luôn!"
"Thấy! Thấy! Trời ơi, báo chí đâu! Chắc chắn là dị năng giả rồi!"
Một số người lao vào chụp ảnh, quay video, bàn tán xôn xao.
Một số người khác thì sợ hãi, lùi lại như thể sợ cậu đột ngột bùng nổ.
Lực lượng an ninh ở quảng trường cũng nhanh chóng chạy đến, tay đặt lên bộ đàm, nét mặt hoảng hốt.
Ầm!
Một luồng trọng lực vô hình lan ra, đè nặng lên không gian.
Toàn bộ âm thanh ồn ào bỗng dưng biến mất.
Đám đông sững lại, một số người khụy gối, thở dốc.
Trên cao—
Người phụ nữ chậm rãi đáp xuống, mái tóc bạc khẽ bay theo gió.
Mắt phượng hẹp dài, con ngươi có sắc xám nhạt lạnh lẽo. Đôi mày sắc sảo khẽ cau lại, khiến vẻ đẹp vốn thanh lãnh của cô càng trở nên nghiêm nghị.
Bộ đồ tác chiến màu đen ôm sát, đường viền bạc phản chiếu ánh sáng mặt trời, tôn lên thân hình cao gầy nhưng rắn rỏi.
Trên cổ tay trái có khắc một ký hiệu của Hiệp Hội Quản Lý Dị Năng Giả.
Cô từ trên cao nhìn xuống Diệp Lôi Ninh, ánh mắt nghiêm khắc.
"Ai ban lệnh cho cậu hành động?" giọng nói của cô không lớn, nhưng lại có sức ép khiến người ta không dám chống đối.
"Nhóm trưởng Phương Nghi ạ." Diệp Lôi Ninh nhanh chóng trấn tĩnh, đứng dậy, mặc cho mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình.
Lúc này, cậu mới nhận ra mình đã rơi vào quảng trường thành phố C.
Khoảng cách từ đây về nhà ít nhất cũng ba tiếng đi đường.
Cậu mím môi.
Thế là xong.
Bữa cơm trưa đi tong rồi.
Còn cả đề thi thử nữa, cậu còn chưa đụng vào kìa ...
Liếc mắt nhìn những thường dân khác, Lý Sơ chậm rãi bay lên trời, không quên mang theo Diệp Lôi Ninh.
Cậu hơi giật mình khi cơ thể đột nhiên rời khỏi mặt đất, nhưng trọng lực được điều chỉnh ổn định, không có cảm giác chới với.
Tốc độ không quá nhanh, nhưng vẫn đủ để những tòa nhà phía dưới nhanh chóng thu nhỏ lại.
Càng lên cao, âm thanh ồn ào bên dưới dần trở nên xa vời.
Diệp Lôi Ninh lặng lẽ nhìn thành phố nhỏ bé dưới chân mình, mím môi.
Người phụ nữ này là Lý Sơ.
Trong cốt truyện, cô chính là chướng ngại đầu tiên để Yến Hoài vực dậy sức mạnh bản thân.
Dù gì cậu ta cũng là nhân vật chính, mà nhân vật chính thì phải đi theo con đường "tôi luyện trong gian nan, trưởng thành trong đau khổ".
Xen kẽ với yêu đương nhăng nhít, Yến Hoài vẫn đang trên đà phát triển, dần nắm bắt được sức mạnh của mình.
Và Lý Sơ—
Là người "mài dũa" cậu ta.
Cô là người phụ trách rèn luyện đôi song sinh Liên Bạch Lưu và Liên Hỏa Vân, cùng thụ chính Yến Hoài.
Cho nên hôm qua, sau khi bị bắt tại trận vì trốn khỏi hiệp hội ...
Có lẽ ba cậu nhóc đó cũng lành ít dữ nhiều rồi.
Lý Sơ giữ vững trọng lực, đưa cả hai lướt nhanh qua bầu trời. Càng đến gần nơi Ariel đáp xuống, bầu không khí càng trở nên nặng nề.
Từ trên cao nhìn xuống, một hố sâu khổng lồ hiện rõ trước mắt. Khói bụi cuộn lên như lốc xoáy, che phủ mặt đất bên dưới.
Những vệt cháy xém kéo dài hàng chục mét, dấu tích của trận chiến vừa rồi. Gió vẫn còn rít lên từng cơn, cuốn theo bụi đất và mảnh vụn bê tông vỡ vụn.
Lý Sơ liếc nhìn Diệp Lôi Ninh, ánh mắt sắc bén khẽ quét qua người cậu như đang đánh giá: "Có báo cáo là cậu mạnh hơn, quả nhiên đúng là như vậy."
Diệp Lôi Ninh hơi giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu đáp: "Dạ."
Lý Sơ không tiếp tục nhìn cậu, mà hướng mắt về phía hố sâu phía dưới.
Giọng nói của cô lạnh lẽo mà trầm ổn: "Việc cậu dùng tay không vá vết nứt đã khiến lũ điên kia phát cuồng đến mức nào rồi, cậu có biết không?"
"Không chỉ bọn tử tù, mà cả thế giới ngầm đều đang khao khát mang cậu về sàn đấu của chúng."
"Lần này cậu tận tay đánh gục Ariel trên không trung ... đúng là thêm dầu vào lửa mà."
Càng nói, ánh mắt Lý Sơ càng sâu thẳm.
Cô cau mày: "Chuyện này tôi sẽ hỏi Phương Nghi, tôi rất tò mò vì sao lại cho phép cậu hành động."
Diệp Lôi Ninh vẫn ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
Nhìn thái độ của cậu, Lý Sơ âm thầm hài lòng.
Sau bao nhiêu năm, cậu vẫn luôn là đứa trẻ được lòng cô nhất.
Càng tiếp cận hố sâu, cả hai dần giảm tốc độ.
Bên dưới, cát bụi vẫn chưa tan hẳn, không khí vương đầy tàn dư năng lượng.
Diệp Lôi Ninh lặng lẽ siết chặt tay.
Lý Sơ hạ thấp độ cao.
Khoảnh khắc đáp xuống mặt đất, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía trung tâm hố sâu.
Ariel—kẻ từng khiến cả thế giới chấn động, đang nằm gục ở đó.
Ariel ngồi thụp giữa hố sâu, cả người bị phủ bởi lớp bụi đất dày đặc. Chiếc áo choàng rách nát, bị sức nóng từ cú đá của Diệp Lôi Ninh thiêu cháy một nửa, để lộ phần cơ thể đầy vết sẹo chằng chịt.
Trên làn da tái nhợt ấy, có thể thấy vô số dấu tích của trận chiến trong quá khứ—vết đạn bắn, vết chém sâu hoắm, dấu bỏng do dị năng để lại.
Từng sợi gân xanh nổi cộm, căng chặt trên cơ bắp cuồn cuộn, tựa như một con dã thú bị xích lại quá lâu, nay vừa được thả tự do.
Mái tóc bạch kim dài xõa rối, phủ xuống gương mặt góc cạnh đầy sát khí. Đôi mắt bạc lạnh lẽo ánh lên vẻ điên cuồng, không có chút gì gọi là sợ hãi hay kiệt sức, dù gã vừa bị đánh văng từ độ cao hàng nghìn mét xuống đây.
Và rồi, khóe môi gã khẽ nhếch lên. Một nụ cười nhợt nhạt nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.
"Chà, tao đã đánh đổi rất nhiều thứ để gặp được mày."
Ariel thì thào, giọng khàn khàn như thể dây thanh quản đã bị lửa đốt cháy. Cả người gã nhếch nhác, khói bụi bám đầy từ trận chiến lúc nãy, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên điên cuồng.
Gã chống tay xuống nền đất nứt vỡ, chậm rãi ngồi dậy. Xương cốt kêu răng rắc, cơ bắp căng ra, như một con mãnh thú chuẩn bị lao vào cắn xé.
"Nhiêu đây chưa là gì hết." gã nhếch mép, hơi thở nặng nề mà hưng phấn: "Tao với mày phải tiếp tục!"
Lý Sơ bước đến trước mặt Diệp Lôi Ninh, đứng thẳng lưng, không thèm nhìn Ariel thêm một giây nào.
Cô hờ hững phất tay, phủi đi lớp bụi vô hình trên găng tay chiến đấu.
"Ở đất nước của anh, họ gọi anh là quái vật." giọng cô không cao không thấp, nhưng mỗi chữ lại như một nhát dao cắt vào không khí: "Nhưng ở đất nước này thì chưa chắc."
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trầm ngâm lướt qua Ariel, ánh nhìn không mang chút cảm xúc nào—không phải thù hận, cũng không phải ghê tởm.
Chỉ đơn thuần là sự lạnh lẽo của một kẻ đã quen với việc lấy mạng người.
"Anh đã đụng nhầm người rồi."
Ariel cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Cơn phấn khích trên gương mặt gã biến mất.
Gã há miệng định nói gì đó—
BÙM!!!
Không có cảnh báo. Không có báo hiệu.
Không có cơ hội để chạy trốn.
Một áp lực vô hình nghiền nát không khí, bóp chặt lấy hộp sọ Ariel—
Rồi siết chặt.
Bốp!
Đầu gã nổ tung như một quả dưa bị đập mạnh xuống nền xi măng. Máu, xương sọ và mảnh thịt vụn bắn lên không trung, tạo thành một bức tranh ghê rợn.
Cơ thể không đầu của Ariel vẫn còn co giật. Đầu ngón tay gã bấu xuống đất, cố nắm lấy thứ gì đó—
Rồi từ từ buông thõng.
ẦM!
Thân xác không hồn ngã xuống.
Lý Sơ thậm chí còn không buồn nhìn.
Cô chỉ hờ hững rút khăn giấy từ túi áo, cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi vài giọt máu bắn lên găng tay.
"Mối nguy đã được giải quyết, yêu cầu đến tọa độ chỉ định dọn dẹp hiện trường."
Gió lạnh thổi qua.
Tất cả đều chìm vào im lặng.
-
Diệp Lôi Ninh đứng yên tại chỗ, cả người cứng đờ.
Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu khẽ rung động.
Cậu nhìn thi thể vô hồn của Ariel, rồi lại nhìn sang Lý Sơ—người đang thản nhiên lau đi vết máu dính trên găng tay, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chẳng đáng để bận tâm.
Khoảnh khắc này, mọi cảm xúc bị kìm nén từ trước đến giờ như vỡ òa.
Cậu không phải một chiến binh.
Cậu không phải một cỗ máy chiến đấu không biết sợ hãi.
Cậu chỉ là một con người.
Là một người bình thường sống trong một thế giới hòa bình thật sự—nơi ăn no bữa nay, ấm luôn bữa sau—vô tình bị kéo vào một thế giới đầy rẫy nguy hiểm và bạo lực, mà không hề có sự lựa chọn.
Cậu đã cố gắng chịu đựng.
Khi bị Ariel túm lấy giữa không trung, cậu đã cố gắng chịu đựng.
Khi cả hai lao lên tầng bình lưu, cậu đã cố gắng chịu đựng.
Khi cơ thể rơi tự do từ độ cao hàng nghìn mét, cậu vẫn cố gắng chịu đựng.
Nhưng bây giờ—
"Hức ..."
Một âm thanh yếu ớt bật ra từ cổ họng.
Lý Sơ khựng lại. Cô hơi cau mày, thoáng ngạc nhiên.
"Hức ... hức ..."
Từng nhịp thở run rẩy, từng âm thanh nghẹn ngào.
Diệp Lôi Ninh siết chặt nắm tay, nhưng không thể ngăn đôi vai đang run lên bần bật.
Giọt nước mắt trong suốt trào ra từ đôi mắt lam tím rực sáng, lăn dài trên gương mặt tái nhợt.
Tóc cậu được cột cao gọn gàng, từng sợi bạch kim ánh tím nhạt khẽ lay động theo cơn gió, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt tựa như tia lôi quang.
Nhưng lúc này, vẻ đẹp ấy lại mang theo sự mong manh đến tận cùng—như thể chỉ cần một cú chạm nhẹ, cậu sẽ vỡ vụn.
Cậu không còn kiềm chế nổi nữa.
Tiếng khóc bật ra một cách vô thức—không còn là tiếng nấc nghẹn nữa, mà là tiếng khóc thực sự.
Một cậu thiếu niên mười bảy tuổi bật khóc như một đứa trẻ.
Nhưng cậu vốn dĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Lý Sơ hoàn toàn bị bất ngờ.
Cô đang liên lạc với hiệp hội thì khựng lại, quay sang nhìn Diệp Lôi Ninh bằng ánh mắt không biết phải làm gì.
"Ơ ... này ... đừng khóc."
Cô bước lại gần, giơ tay ra—rồi lại thu về.
Dị năng điều khiển trọng lực, võ thuật, xử lý tình huống nguy cấp—cô đều giỏi.
Nhưng dỗ dành một thiếu niên đang òa khóc?
Không biết.
Hoàn toàn không biết.
Cô đứng đó một lát, mím môi. Sau đó, cô thử vươn tay ra, ngập ngừng đặt lên đầu cậu, xoa vài cái đầy vụng về.
"Được rồi ... ừm ... không sao đâu."
Nhưng câu nói đó lại càng khiến Diệp Lôi Ninh khóc to hơn.
Lý Sơ câm lặng.
Cô nhắm mắt, kiên nhẫn thở dài, rồi lặp lại động tác xoa đầu, lần này chậm rãi và nhẹ nhàng hơn.
Cô không biết có tác dụng hay không, nhưng ít nhất cậu nhóc này cũng không tránh đi.
Cuối cùng, cô cất giọng, vẫn là giọng điệu điềm nhiên, nhưng có chút dịu dàng hiếm hoi.
"Khóc đi, khóc cho xong rồi thôi."
Và Diệp Lôi Ninh cứ thế mà òa khóc.
Cảm thấy không đủ, Diệp Lôi Ninh tiến lên, vòng tay ôm lấy Lý Sơ.
Cậu cao hơn cô, nên chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ cô mà nức nở, giọng nói lạc đi vì vừa khóc vừa than vãn.
"Cơm trưa em nấu còn chưa kịp ăn nữa ... mẹ em còn chưa kịp dậy nữa ... em còn chưa kịp qua nhà người yêu làm đề thi thử thì thằng cha già này từ đâu bay đến, phá luôn cả nhà em!!"
Giọng cậu mỗi lúc một nghẹn ngào hơn.
"Chị ơi! Em không muốn làm dị năng giả nữa đâu! Chị kêu ai đó đem cái sức mạnh này đi đi mà!!"
Nói rồi, Diệp Lôi Ninh càng gào khóc lớn hơn, như thể muốn trút hết mọi ấm ức đè nặng trong lòng.
Lý Sơ khẽ cau mày. Cô biết cậu là nam giả nữ, cũng hiểu rõ lý do cậu phải làm vậy. Nhưng với cô, điều đó chưa từng quan trọng.
Và lúc này, cô cũng không để ý đến nó.
Cô chỉ thấy một thằng nhóc vừa mới suýt chết, vừa hạ gục một kẻ sát nhân khét tiếng, vừa tận mắt chứng kiến một sinh mạng biến mất trước mắt mình—bây giờ lại đang ôm cô khóc như một đứa trẻ thực thụ.
Cô hơi cứng người, nhưng vẫn vươn tay vỗ vỗ lên lưng cậu, động tác tuy cứng nhắc nhưng lại đầy kiên nhẫn.
Ai mà ngờ được ... thằng nhóc này lại mong manh đến vậy chứ?
Nhưng rồi, cô khựng lại.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Sau tất cả ... Diệp Lôi Ninh vẫn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi.
Một cậu nhóc vẫn còn sống dưới sự bảo hộ của gia đình, của hiệp hội.
Vậy mà từ lúc nào, việc để cậu một mình xử lý những nhiệm vụ nguy hiểm chẳng khác gì cô đã trở thành chuyện bình thường?
Từ khi nào, mọi người đã vô thức đối xử với cậu như một người trưởng thành?
Câu trả lời vẫn luôn ở đó.
Vì Diệp Lôi Ninh là dị năng giả bậc SS+.
Chỉ một chữ "SS+" ấy thôi đã khiến người ta quên mất—
Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Và ngay cả Lý Sơ cũng gần như quên mất điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro