31
Không còn mối nguy hại, Lý Sơ và Diệp Lôi Ninh cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng ngay khi sự căng thẳng tan biến, cơn mệt mỏi liền ập đến như một cơn sóng dữ, kéo cả hai chìm xuống.
Tác dụng phụ.
Dù không quá nghiêm trọng, nhưng với một người còn trẻ như Diệp Lôi Ninh, dù có thể nắm bắt được sức mạnh, cậu vẫn chưa thể chịu đựng được tác dụng phụ trong thời gian quá dài.
Cảm giác mệt mỏi này ép buộc người chịu đựng phải nhanh chóng tìm đến một người phục hồi để ... làm những chuyện khó mà nói ra.
Mà thật ra, lý do có cơ chế này cũng chẳng phải để làm gì khác—
Chỉ là để phục vụ cho nội dung người lớn của bộ tiểu thuyết đầy xôi thịt này mà thôi!
Và khi cơn mệt mỏi đạt đến đỉnh điểm—
Một loại cảm xúc nguyên thủy sẽ bộc lộ ra rõ ràng.
Đúng vậy, là dục vọng!
Có trời mới biết, Diệp Lôi Ninh lúc này muốn hôn Thương Úc đến mức nào.
Nhưng khốn nạn thay, người thì không thấy đâu!
Đã vậy, bản thân còn đang mắc kẹt ngoài thành phố!
Mà điều đau đớn nhất—
Cơm trưa cậu đã dành cả buổi sáng để nấu vẫn chưa kịp ăn!!
Tất cả những điều tồi tệ ấy dồn dập giã vào người Diệp Lôi Ninh như giã gạo.
Lý Sơ đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt phức tạp vô cùng.
Cô mím môi, cố gắng quay đầu nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không thấy gì cả.
Nhưng rồi—
"Hức ..."
Tiếng nấc yếu ớt vang lên.
Lý Sơ khẽ nhíu mày. Cô không muốn nhìn, nhưng cuối cùng vẫn bị tiếng nấc ấy thu hút về.
Cô thở dài.
Lại nữa rồi.
"Chị ơi, chị đưa em về nhà đi mà!"
Diệp Lôi Ninh rưng rưng nhìn Lý Sơ, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, như thể chỉ cần cô từ chối, cậu sẽ lập tức quỳ xuống mà khóc lóc cầu xin ngay tại chỗ.
"..."
Lý Sơ nhìn chằm chằm cậu, sau đó lại liếc sang xác của Ariel.
Một suy nghĩ chợt lóe lên.
... Biết vậy lúc nãy để thằng cha này sống thêm một chút.
"Phải ..."
Vừa mới mở miệng, chưa kịp nói dứt câu—
"Hu hu hu—!!!"
Diệp Lôi Ninh liền quỳ xuống thật.
Cậu khóc như thể thế giới này vừa bỏ rơi mình.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt cứ thế mà chảy ra, từng giọt, từng giọt, hòa cùng với bụi đất trên gương mặt lấm lem.
Cậu nhớ mẹ.
Nhớ Dao.
Nhớ cả bữa cơm trưa chưa kịp ăn.
Áo phông rộng thùng thình và chiếc quần đùi đơn giản đã bẩn không thể tả, tay chân dính đầy bụi đất.
Cậu đánh nhau khi vẫn còn mặc đồ ở nhà.
Một cậu thiếu niên bậc SS+ quỳ giữa bãi chiến trường mà khóc nấc lên như đứa trẻ.
Lý Sơ nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm xúc khó tả.
... Bộ dạng này thảm quá.
Phải biết làm sao đây?
Ariel đã chết, nhiệm vụ đã hoàn thành, cả hai cũng không thể sử dụng dị năng nữa.
Giữa tiếng nấc nghẹn của Diệp Lôi Ninh, Lý Sơ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời rộng lớn trên cao.
Cô chớp mắt, lòng chợt trống rỗng.
... Tự nhiên thèm mì cay ghê.
—
Nửa tiếng sau, tiếng cánh quạt vang vọng khắp bầu trời.
Diệp Lôi Ninh ngồi bệt trên mặt đất, đầu gục xuống đầu gối, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cơn mệt mỏi kéo dài khiến cậu lười biếng nhúc nhích, nhưng khi nghe thấy tiếng động cơ ngày càng rõ ràng, cậu lập tức ngẩng đầu lên.
Từ xa, một chiếc trực thăng đang hạ dần độ cao, bụi đất bị cuốn lên mịt mù.
Diệp Lôi Ninh chớp mắt vài lần, rồi như chợt bừng tỉnh.
Cậu bật dậy.
Bỏ qua hết mệt mỏi, ánh mắt cậu lập tức sáng lên như thể thấy được cứu tinh.
Sắp được về nhà rồi!
Sắp được ăn cơm!
Sắp được hôn Úc!
Diệp Lôi Ninh vui sướng đến mức muốn nhào ngay lên trực thăng, nhưng vừa bước một bước, cậu lại thấy một bóng người quen thuộc lao xuống từ khoang lái.
Phương Nghi!
Diệp Lôi Ninh gần như mừng rỡ đến phát khóc lần nữa.
Sự háo hức dâng trào khiến cậu không kịp suy nghĩ nhiều, cậu muốn chạy ngay đến chỗ Phương Nghi—
Nhưng chưa kịp nhấc chân, một cánh tay lạnh lẽo đã chặn ngay trước ngực.
Cậu khựng lại.
Lý Sơ liếc nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự nghiêm khắc ngầm.
Sự phấn khích trên mặt Diệp Lôi Ninh dần dần hạ xuống.
Cậu chớp mắt, đôi môi hơi mím lại.
Phải rồi.
Dù Phương Nghi có đối xử tốt với cậu đến đâu, thì xét về cấp bậc, cậu vẫn chỉ là lính dưới quyền.
Lính không được phép hành động theo cảm xúc cá nhân.
Lính chỉ được nghe lệnh và báo cáo.
Tuyệt đối không có chỗ cho sự dư thừa.
Diệp Lôi Ninh im lặng hạ mắt xuống, nuốt hết cảm xúc vào trong.
Cuối cùng, cậu chỉ đứng yên phía sau Lý Sơ, giữ nguyên tư thế nghiêm chỉnh, chờ đợi mệnh lệnh như một người lính thực thụ.
Chợt một âm thanh rột rột vang lên, khiến Diệp Lôi Ninh khẽ co rút khóe môi.
... Cậu đói đến mức sắp ngất rồi.
Phương Nghi vừa bước xuống trực thăng, đôi mắt sắc bén lập tức quét qua hố sâu, dừng lại trên xác của Ariel. Cô cau mày.
Ngay khi đứng trước mặt Lý Sơ, cô liếc nhìn Diệp Lôi Ninh, thấy cậu vẫn đứng vững, chưa có dấu hiệu sụp đổ, mới âm thầm thở phào.
"Tôi ra lệnh cho Diệp Lôi Ninh bắt sống tử tù." Phương Nghi lạnh nhạt cất giọng: "Mà bây giờ nó chết thế này, chắc là cô ra tay rồi nhỉ?"
Lý Sơ chẳng hề hấn gì trước giọng điệu trách móc đó. Cô thậm chí còn nhướng mày, như thể câu hỏi của Phương Nghi quá thừa thãi.
"Vậy sao?" giọng cô đầy châm chọc: "Còn tôi thì nhận được lệnh phải giết tên tử tù này, ai là người bảo cô phải bắt sống nó?"
Phương Nghi khẽ tặc lưỡi, không tranh cãi về vấn đề đó nữa. Cô chuyển ánh mắt sang Diệp Lôi Ninh, giọng điệu có phần dịu hơn:
"Thằng bé đã chịu đựng tác dụng phụ lâu rồi. Là thành viên của nhóm tôi, tôi sẽ đưa nó đi phục hồi."
Lý Sơ lập tức lắc đầu: "Không được. Dù thế nào, thằng bé vẫn thuộc sự quản lý của Hiệp hội Quản lý Dị Năng Giả. Chỉ khi mùa hè đến, thằng bé mới được chuyển qua bộ phận của cô."
Giọng điệu của cô nhấn mạnh khi nói đến Diệp Lôi Ninh và Phương Nghi, khiến sự cảnh giác trở nên vô cùng rõ ràng: "Đừng nhầm lẫn như vậy chứ, cô Nghi?"
Phương Nghi tức đến bật cười, chóng nạnh, trừng mắt nhìn Lý Sơ: "Ha! Tôi thật sự không hiểu nổi cô! Chúng ta đều là đồng nghiệp mà?"
"Đồng nghiệp?" Lý Sơ nhếch môi, lặp lại từ đó như thể nó là một câu chuyện nực cười: "Cô tưởng tôi không biết gì sao?"
Cảm giác giằng co giữa hai người ngày càng căng thẳng.
Diệp Lôi Ninh im lặng đứng nghe mà ... quên luôn cả cơn đói.
Cậu liếc mắt nhìn hai người phụ nữ trước mặt, cảm thấy nếu bây giờ rón rén lấy bắp rang ra nhấm nháp thì đúng là hợp cảnh quá.
Nhưng ngay khi cậu còn đang thả hồn vào cuộc tranh luận căng thẳng kia, Lý Sơ đột ngột liếc qua.
Ánh mắt đó khiến cậu giật thót tim.
... Cậu vội vàng quay mặt sang hướng khác, giả vờ như chẳng nghe thấy gì.
Nhưng dáng vẻ căng cứng cùng ánh mắt lén lút của cậu càng khiến người khác biết chắc rằng—cậu đã nghe hết mọi thứ.
Lý Sơ mím môi, thật sự không biết phải đối xử với cái cậu nhóc hóng hớt này thế nào.
Từ xa, những chiếc xe từ Hiệp hội Quản lý Dị Năng Giả và Hiệp hội Bảo vệ Khu Vực dần xuất hiện, kéo theo cơn gió đầy bụi.
Lý Sơ thở dài, cô nói với Diệp Lôi Ninh: "Cậu về hiệp hội của chúng ta để phục hồi đi."
Khi nhấn mạnh hai chữ chúng ta, cô khẽ liếc qua Phương Nghi.
Diệp Lôi Ninh chớp mắt, sau đó vội vã nói: "Em có người phục hồi phù hợp rồi ạ."
Lý Sơ và Phương Nghi cùng lúc quay sang, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Là ai?"
Diệp Lôi Ninh nuốt nước bọt: "Là ... là người yêu em ạ."
Không gian lặng thinh trong vài giây.
Lý Sơ: "..."
Phương Nghi: "..."
Lý Sơ nhớ mấy hôm trước có tin đồn về việc Diệp Lôi Ninh có người yêu, hóa ra là thật? Nhưng mà—
Cô còn chưa kịp lên tiếng, thì Phương Nghi đã lên tiếng thay cô.
"Người yêu em có khả năng phục hồi sao? Hai đứa chưa xét nghiệm độ tương thích mà, sao em chắc nịch thế? Chẳng lẽ ..."
Ánh mắt cô chợt sắc bén.
"Hai đứa ..."
"Mới hôn môi thôi!!!" Diệp Lôi Ninh la lớn, mặt đỏ bừng.
Thiết lập của thế giới này dễ dãi quá ha! Ai cũng có thể vô tư lôi chuyện nhạy cảm ra nói như thể đây là chuyện bình thường vậy á!
"...."
"...."
Lý Sơ và Phương Nghi liếc nhìn nhau.
Nhìn phản ứng của Diệp Lôi Ninh, họ thầm hiểu ra rằng chuyện này vẫn còn quá nhạy cảm với một thiếu niên mười bảy tuổi. Nếu tiếp tục hỏi, e là sẽ vô tình phạm vào tội ... quấy rối tình dục trẻ vị thành niên.
Khụ.
"Vậy tôi sẽ liên hệ với hiệp hội, dẫn người yêu em đến trụ sở." Lý Sơ ho nhẹ, chậm rãi lên tiếng.
"Dạ." Diệp Lôi Ninh nhanh chóng đáp, không chút chần chừ.
Có được sự chấp thuận, cậu vui sướng leo ngay lên trực thăng.
Bước chân nhẹ như bay, không còn chút u sầu nào của một cậu thiếu niên vừa khóc lóc thảm thiết nửa tiếng trước.
Lý Sơ khoanh tay nhìn theo bóng lưng của cậu, im lặng vài giây.
Rồi cô quay sang Phương Nghi, chậm rãi hỏi: "... Cô có nghĩ là thằng nhóc này vừa lừa chúng ta không?"
Phương Nghi: "..."
Cô không muốn nghĩ đến, nhưng cũng không thể phản bác.
Lý Sơ hỏi vậy vì cô cảm thấy có gì đó ... sai sai.
Diệp Lôi Ninh ban đầu còn khóc lóc thảm thiết, một giây trước còn đói đến lả người, vậy mà ngay khi được phép về trụ sở với người yêu, cậu lại phấn khởi hẳn lên, bước chân nhanh nhẹn, chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự mệt mỏi.
Phản ứng thay đổi 180 độ này khiến Lý Sơ sinh nghi—tác dụng phụ thực sự nghiêm trọng như vậy, hay là thằng nhóc này chỉ mượn cớ để mau chóng gặp người yêu thôi?
Thêm vào đó, chuyện tương thích để phục hồi dị năng không phải thứ có thể chắc chắn chỉ bằng một nụ hôn. Nhưng Diệp Lôi Ninh lại khẳng định chắc nịch, chẳng chút do dự.
Có phải cậu nhóc này vừa lừa mình và Phương Nghi để tranh thủ gặp người yêu không?
Ngay khi trực thăng bắt đầu nâng độ cao, một cơn rung nhẹ lan ra khắp khoang, tạo thành những nhịp rung đều đều dưới lòng bàn chân.
Gió từ cánh quạt quét mạnh qua mặt đất, cuốn theo bụi và những mảnh vụn còn sót lại của cuộc chiến. Từng chút một, vùng hoang vu dần hiện ra trong tầm mắt, ngày càng thu nhỏ lại như một bức tranh thu gọn trong khung kính.
Diệp Lôi Ninh khẽ dựa vào cửa sổ, đôi mắt lam tím ánh lên tia sáng lấp lánh.
Cậu không phải chưa từng ngồi trực thăng, nhưng lần nào cũng thế—cảm giác này vẫn khiến cậu thích thú đến khó tả.
Cả cơ thể như được nâng bổng lên, thoát khỏi những vướng bận nơi mặt đất.
Gió trời trên cao, bầu trời xanh ngắt trải dài bất tận, cảm giác lơ lửng giữa không trung mang đến một sự tự do kỳ lạ—tựa như cậu có thể đi đến bất cứ đâu, thoát khỏi mọi áp lực, mọi ràng buộc.
Dưới chân, thế giới càng lúc càng xa. Những con đường quanh co trở nên nhỏ bé, những tòa nhà to lớn cũng chỉ như mô hình dựng sẵn.
Lòng bàn tay đặt trên đùi vô thức siết lại.
Cảm giác này ... khiến cậu nhớ đến lúc rơi tự do khi đánh nhau với Ariel. Nhưng khác hẳn với sự khủng khiếp lúc đó, lần này lại là sự phấn khích.
Có lẽ cậu sẽ không bao giờ ngừng thích cảm giác này—
Cảm giác được bay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro