32

Diệp Lôi Ninh được đưa vào phòng hồi sức riêng, ngồi thừ trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.

Cậu đang suy nghĩ ...

Nếu chỉ cần một người phục hồi thì có nhất thiết phải là Thương Úc không?

Ý nghĩ vừa lóe lên, Diệp Lôi Ninh lập tức bừng tỉnh.

"Không không không không không!"

Cậu tự vả mình một cái, cố xua đuổi dòng suy nghĩ tội lỗi: "Cố lên tôi ơi, người yêu sắp đến rồi, chịu đựng chút nữa thôi mà!"

Nhưng vừa tự trấn an xong, ánh mắt lại vô thức trượt xuống—

...

Cậu im lặng.

Hít sâu.

Rồi lại hít sâu hơn.

Việc có phản ứng sinh lý là bình thường.

Việc giải quyết nó cũng ... hoàn toàn hợp lý.

Cậu tự nhủ như vậy, rồi đưa tay xuống định—

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Diệp Lôi Ninh giật bắn, hồn vía suýt bay mất.

Trong một giây, cậu vội vàng vỗ vào tay mình, như thể trách nó không biết xấu hổ, sau đó vội chạy ra mở cửa, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Cạch!

Cánh cửa vừa mở ra, người phụ trách dẫn Thương Úc theo sau liền khựng lại.

Mắt gã hơi trợn lên, bước chân theo phản xạ lùi về sau nửa bước, như thể vừa vô tình chạm vào thứ gì đó không nên chạm.

Trong giây phút ấy, Diệp Lôi Ninh đứng ngay trước mặt hắn—mái tóc bạch kim ánh tím hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán, làn da trắng nhợt vì tác dụng phụ lại càng trở nên nổi bật dưới ánh đèn.

Đôi mắt lam tím hơi ươn ướt, con ngươi như nhiễm một lớp hơi nước, phản chiếu ánh sáng lung linh đến mức khiến tim người khác đập mạnh.

Chiếc áo phông rộng cổ hơi xộc xệch, để lộ cần cổ thon dài, xương quai xanh sắc nét như chạm khắc, hơi thở còn vương chút gấp gáp chưa kịp thu lại.

Nhưng điều đáng sợ nhất ... chính là ánh mắt cậu.

Đôi mắt đó, như thể đang thèm khát một thứ gì đó.

Cái gì đó rất rất nguy hiểm.

Nhưng lại không phải ánh nhìn mất lý trí như kẻ bị dục vọng chi phối. Không phải.

Chỉ là một loại quyến rũ chết người—mê hoặc, cám dỗ, như thể chỉ cần ai đó vô tình chạm vào, cậu sẽ thuận theo mà kéo họ vào vực sâu không lối thoát.

Không cần làm gì cả.

Chỉ đơn giản là đứng đó, thở nhẹ một hơi cũng đủ khiến kẻ đối diện nuốt khan.

Và người phụ trách ... đã thật sự nuốt khan.

Gã siết chặt tay, cố gắng trấn định bản thân, sau đó ho nhẹ một tiếng, né tránh ánh mắt của cậu: "Diệp Lôi Ninh ... anh dẫn người phục hồi của em đến rồi nè."

Nghe vậy, Diệp Lôi Ninh chớp mắt, vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái cũ nhưng đôi môi khẽ cong lên một chút, lộ ra nụ cười nhẹ như có như không.

"Ừm."

Cậu đưa tay chống lên khung cửa, hơi nghiêng đầu, ánh mắt như có như không lướt qua phía sau người phụ trách.

Ánh mắt đó, như một con thú hoang cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi của mình.

Thương Úc bước đến, một tay đẩy mạnh người phụ trách sang một bên.

Người phụ trách cau mày, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng hắn lạnh băng:

"Nói nhiều làm gì? Đến rồi thì biến đi."

Không đợi đối phương đáp lại, ánh mắt hắn đã rời đi, hướng thẳng về phía người duy nhất trong tầm mắt hắn: Diệp Lôi Ninh.

Ngay khoảnh khắc chạm vào ánh mắt đó, Diệp Lôi Ninh như bừng tỉnh, sự vui sướng trào dâng trong đáy mắt.

Cậu nở nụ cười rực rỡ như thể người lữ hành lạc giữa sa mạc khô cằn, rốt cuộc cũng tìm thấy dòng suối mát lành duy nhất.

Không chút do dự, cậu nắm lấy tay Thương Úc, kéo hắn vào phòng.

Hắn chẳng hề chống cự, hoàn toàn thuận theo lực kéo của cậu.

Nhưng ngay trước khi cánh cửa khép lại, Thương Úc quay đầu, liếc người phụ trách một cái.

Cái nhìn đó tối đen, âm u đến mức khiến đối phương cứng người.

"Cút."

Cạch!

Cánh cửa đóng sập ngay sau câu nói, để lại người phụ trách đứng đờ ra ngoài hành lang.

Gió lạnh buốt thổi qua, sống lưng gã lạnh toát.

Gì đây? Học sinh bây giờ đáng sợ vậy hả?

Nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi—đôi mắt long lanh, khóe môi hơi hé mở, vẻ đẹp mê hoặc đến chết người của Diệp Lôi Ninh ...

Gã chợt hiểu ra.

Có người yêu như vậy, ghen đến phát điên cũng là chuyện dễ hiểu.

Cánh cửa vừa khép lại, Diệp Lôi Ninh không cho Thương Úc bất kỳ cơ hội phản ứng nào.

Cậu lập tức nhón chân, đẩy hắn ép sát vào cửa, hai tay níu lấy cổ áo hắn, kéo xuống để rút ngắn khoảng cách.

Ngay sau đó, môi cậu áp lên môi hắn, dồn dập hôn lấy hôn để như thể đây là nguồn sống duy nhất cậu có thể bấu víu vào.

Thương Úc khẽ nhíu mày, nhưng không đẩy ra.

Vòng một căng tròn bị lớp vải mỏng che chắn nhưng vẫn áp sát vào ngực hắn, tạo nên cảm giác mềm mại có chút buồn cười.

So với thứ giả tạo này, hắn càng muốn chạm vào thứ đang bị giấu đi hơn.

Dù vậy, Thương Úc vẫn là người tỉnh táo nhất.

Hắn không thể lợi dụng lúc này để được nước lấn tới.

Hắn chậm rãi đưa tay, vòng qua eo Diệp Lôi Ninh, lòng bàn tay dán chặt vào đường cong mềm mại, vừa vững chãi vừa như đang khống chế.

Tay hắn không đứng yên mà dọc theo tấm lưng thon mà di chuyển, nhẹ nhàng xoa nắn, như thể đang xác nhận sự tồn tại của cậu.

Diệp Lôi Ninh khẽ run lên, hơi thở rối loạn, cơ thể dường như càng muốn dán chặt hơn nữa.

Nụ hôn vì thế mà càng thêm sâu, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi hắn, càn quét khắp khoang miệng không hề có chút dè dặt.

Mùi hương trên người hắn bao vây lấy cậu, hơi ấm nơi đầu lưỡi khiến từng dây thần kinh đều như muốn tan chảy.

Diệp Lôi Ninh không muốn buông hắn ra.

Không thể buông.

Cảm giác mệt mỏi tích tụ suốt từ trận chiến đến giờ như thể chưa từng tồn tại.

Nguồn năng lượng dồi dào bên trong Thương Úc lan tỏa khắp từng tế bào, tràn vào cơ thể Diệp Lôi Ninh như một dòng nước mát lạnh giữa sa mạc cháy khô.

Cậu gần như tham lam hấp thụ, không muốn dừng lại dù chỉ một giây.

Cảm giác này quá mức mê hoặc—

Diệp Lôi Ninh không thể kiềm chế được mình.

Cậu càng hôn sâu hơn, như muốn rút cạn từng giọt năng lượng cuối cùng từ hắn.

Cả hai quấn lấy nhau hồi lâu, hơi thở hòa quyện không rời. 

Thương Úc vốn đang đứng dựa vào cửa, nhưng giữ tư thế này quá lâu khiến hắn có chút mỏi chân. Hắn đột nhiên siết chặt vòng tay, dùng lực bế bổng Diệp Lôi Ninh lên một cách dễ dàng. 

Diệp Lôi Ninh giật mình, nhưng ngay lập tức liền vòng tay qua cổ hắn, tiếp tục hôn hắn một cách dồn dập. 

Thương Úc không hề cảm thấy chiều cao của cậu là trở ngại, trái lại, cậu gọn gàng nằm trong lòng hắn, tựa như sinh ra để được hắn ôm lấy. 

Hắn vừa hôn cậu vừa bước từng bước trầm ổn về phía giường. 

Chẳng mấy chốc, hắn ngồi xuống, kéo Diệp Lôi Ninh ngồi lên đùi mình, để cậu hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của hắn. 

Diệp Lôi Ninh khẽ rùng mình, nhưng không phải vì sợ, mà là vì nhiệt độ cơ thể hắn quá nóng, nóng đến mức khiến cậu có chút mơ màng.

Nhịp thở của Diệp Lôi Ninh dần dần ổn định lại. Cơn mê muội vì tác dụng phụ cũng dần tan biến, ý thức quay trở về trong đôi mắt lam tím rực sáng. 

Cậu khẽ chớp mắt, như vừa thoát ra khỏi một cơn choáng váng, nhưng vòng tay ôm lấy cổ Thương Úc lại không hề buông lỏng. 

Hơi ấm từ hắn vẫn bao trùm lấy cậu, nhịp tim mạnh mẽ của hắn như đang cộng hưởng với cậu, từng nhịp, từng nhịp một. 

Diệp Lôi Ninh hít sâu, nhẹ nhàng ngừng việc hấp thụ tinh thần lực, nhưng chẳng hề có ý định dừng lại. 

Cậu nghiêng đầu, đôi môi mềm mại tiếp tục tìm kiếm đôi môi hắn, quấn lấy hắn trong một nụ hôn sâu đầy mê hoặc, vừa dịu dàng vừa tham lam, như thể muốn khắc ghi hơi thở của hắn vào tận đáy linh hồn.

Giữa nụ hôn sâu đầy mê hoặc, Thương Úc đột nhiên nhẹ nhàng cắn một cái lên môi dưới của Diệp Lôi Ninh.

Lực đạo không mạnh, nhưng vẫn đủ để khiến cậu giật mình.

Diệp Lôi Ninh khẽ rùng mình, đôi mắt phủ sương mê man chớp khẽ, lý trí vừa khôi phục một chút đã bị hành động bất ngờ này làm cho rối loạn.

Nụ hôn kéo dài bấy lâu cũng vì thế mà bị gián đoạn.

Cậu mở to mắt, hơi thở vẫn còn gấp gáp, ngơ ngác nhìn Thương Úc như thể đang chờ một lời giải thích.

Nhưng đối phương chỉ mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa chút trêu đùa, tựa cằm lên vòng một căng tròn của cậu, giọng điệu lười biếng mà khẽ khàng:

"Trả thù nè."

Cậu chớp mắt vài cái, mất vài giây mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của hắn.

Nhìn gương mặt đầy ý cười của Thương Úc, còn cả ánh mắt thoáng tia giảo hoạt kia nữa, Diệp Lôi Ninh lập tức hiểu ra—hắn đang nhắc đến chuyện lần trước cậu cắn hắn!

Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại không thể phản bác.

"..."

Thằng này!

Ngay cả lúc này mà cũng còn nhớ để tính toán nữa sao?!

-

Sau khi phục hồi, sắc tím trên tóc và mắt Diệp Lôi Ninh không còn phát sáng rực rỡ như trước, trở lại trạng thái bình thường.

Cậu cùng Thương Úc rời khỏi phòng, bước dọc hành lang dài, không ai nói với ai lời nào nhưng không khí giữa hai người lại vô cùng tự nhiên.

Khi đến đại sảnh, ánh mắt Diệp Lôi Ninh lập tức thấy Tống Khuynh Dao đang nhẹ giọng dỗ dành Diệp Thanh Lam.

Vừa thấy cậu, Diệp Thanh Lam gần như không thể kiềm chế được nữa. Bà bật dậy khỏi ghế, đôi mắt đỏ hoe dù đã cạn nước mắt từ lâu, nhưng cơn nức nở vẫn không thể dừng lại.

Không chần chừ, bà chạy ngay đến ôm chầm lấy cậu.

"Con gái của mẹ!" giọng bà run rẩy, hai cánh tay siết chặt lấy thân hình mảnh mai của Diệp Lôi Ninh, như thể chỉ cần lỏng tay một chút, cậu sẽ biến mất.

Bà run rẩy vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng cùng nỗi sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Đến khi chắc chắn rằng người trước mặt không phải là ảo giác, bà mới vội vàng nắm lấy tay cậu, giọng nói nghẹn ngào:

"Con có sao không? Thấy thế nào rồi!?"

Diệp Lôi Ninh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà, sự lo âu vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt. Cậu nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu bình thản như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát:

"Đói lắm ạ."

Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến trái tim Diệp Thanh Lam thắt lại. Nỗi đau xót dâng lên đến tận cổ họng, bà không kìm được mà siết chặt tay cậu hơn.

"Đi, đi ăn thôi." bà gần như muốn kéo cậu rời khỏi đây ngay lập tức, chỉ mong có thể nhanh chóng bù đắp cho đứa con của mình.

Nhưng vừa lúc đó, một nghiên cứu viên bước đến, trên tay cầm thông tin của Diệp Lôi Ninh và Thương Úc. Cô liếc nhìn Diệp Thanh Lam một chút, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng nói có phần bất đắc dĩ nhưng vẫn nghiêm túc:

"Cô ơi, bây giờ Diệp Lôi Ninh và Thương Úc vẫn chưa thể rời đi."

Nỗi lo lắng cùng sợ hãi còn chưa nguôi ngoai, giờ lại bị cản trở, Diệp Thanh Lam lập tức bùng nổ. Bà gần như gào lên:

"Tại sao!? Cô không nghe con bé nói nó đói lắm rồi à!?"

Giọng nói đầy cảm xúc khiến nghiên cứu viên theo bản năng lùi lại một bước, dường như có chút e dè trước cơn giận dữ của bà. Cô đẩy gọng kính lên, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh và chuyên nghiệp:

"Giữa việc ăn và đảm bảo tính mạng, cô muốn con cô như thế nào?"

Chỉ một câu nói đã đủ để Diệp Thanh Lam khựng lại. Bà mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại chẳng thể thốt nên lời. Những lo lắng bao trùm lấy lý trí của bà từ nãy đến giờ giờ phút này mới dần dần lắng xuống, để lại sự bất lực cùng mệt mỏi.

Bà siết chặt nắm tay, rồi thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Lôi Ninh và Thương Úc. Cuối cùng, bà cố gắng trấn tĩnh lại, gật đầu một cách miễn cưỡng rồi buông Diệp Lôi Ninh ra.

Lúc này nghiên cứu viên mới gật đầu hài lòng, nói: "Hai cậu theo tôi."

Tống Khuynh Dao nhanh chóng bước lên, nhẹ nhàng đỡ lấy Diệp Thanh Lam. Cô ngước mắt nhìn Diệp Lôi Ninh, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, sau đó khẽ mấp máy môi, như thể muốn nói gì đó.

Diệp Lôi Ninh cau mày nhìn khẩu hình của cô, ngay lập tức hiểu ra.

Môi sưng rồi kìa.

"!!"

Khóe môi Diệp Lôi Ninh giật giật, trong lòng mắng thầm. Con nhỏ này càng lúc càng thích chọc ghẹo người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro