33

Đã hai ngày trôi qua kể từ thời điểm một dị năng giả và tử tù giao chiến giữa không trung—mà lại ngay trên đầu một thành phố lớn.

Trên các diễn đàn mạng toàn quốc, vô số người bàn tán, kẻ thắc mắc, người hóng hớt. Ai nấy đều muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, danh tính hai người tham chiến là ai, lý do vì sao lại có trận chiến long trời lở đất đến vậy.

Và tất nhiên, tốc độ lan truyền của dân mạng chưa bao giờ khiến ai thất vọng.

Chỉ trong vòng nửa tiếng kể từ khi những hình ảnh và video đầu tiên xuất hiện, hàng loạt bài đăng phân tích, đồn đoán, thậm chí là "khui" thông tin đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, còn nhanh hơn cả báo chí chính thống.

Một trong những bài đăng đang gây bão có nội dung như sau:

[Tin Siêu Nóng Hổi – Cực Gắt Cực Sốc!!!!]

Tui đã đánh đổi quá nhiều để có được thông tin này!!! Mấy ông mấy bà nghe cho kỹ nè! Cái tên tử tù Ariel trốn qua nước Việt á—đúng, cái thằng ác quỷ từng khiến cả nước mình ám ảnh đó!!! Gã mò qua đây để tìm ai, biết không??? Là Diệp! Lôi! Ninh! Cái con bé mới mấy ngày trước dùng tay không vá vết nứt đó!!!

Mà sốc nhất chưa dừng lại ở đó đâu! Con bé đánh nhau với Ariel giữa trời luôn!!! Hết bay lên lại rớt xuống, chưởng nhau bùm chíu giữa không trung, còn đ** biết nhiều camera đã quay lại được nữa!

Và tin cuối cùng điếng người nhất: Tử tù Ariel ... CHẾT RỒI!!!

Tui thề, trận chiến này hoành tráng hơn cả mấy bộ phim bom tấn! Nếu ngày mai bài viết này bị xóa, hoặc tui có biến mất, mấy ông nhớ chụp màn hình lại rồi âm thầm lan truyền nha! Dù đây là một sự kiện gây bẽ mặt nước mình, nhưng đ** má, trận chiến này đúng là truyền kỳ rồi!!!

[Đính kèm clip]

[clip] [clip] [clip] [clip] [clip] [clip] [clip]

[Dòng bình luận dưới bài đăng.]

Người dùng ẩn danh: Đù má! Không biết anh là ai nhưng chiến công của anh là bất diệt!!!

Người dùng ẩn danh: Người anh em, tui xin hiến hai quả đào của mình để nhớ ơn công lao của anh!

Người dùng ẩn danh: Trời đất ơi, tưởng mở club giữa không trung luôn đó chứ! Cái pha bùng sáng cuối trận nó còn gắt hơn cả cái club đêm qua tui đi nữa!!!

Người dùng ẩn danh: Ủa má! Nhưng dù gì thằng đó cũng là người nước mình mà, bên kia có quyền gì mà giết nó!?

Người dùng ẩn danh: Tụi mày làm dân thường thì cũng nên biết luật đi chứ? Luật Quốc Tế để trưng hay gì?

Người dùng ẩn danh: Luật Quốc Tế điều 13: Dị Năng Giả của các nước tuyệt đối không được rời khỏi nước mình, bất kể lý do gì. Nếu vi phạm—bắn giết không tha. Nhìn rõ chưa?

Người dùng ẩn danh: Các anh em, nhìn bên đó đánh nhau hoành tráng quá kìa, sao nước mình im ru vậy?

Người dùng ẩn danh: Mày bị điên à? Chúng nó mà đánh nhau ở đây, mày là thằng chết đầu tiên đó!

[...]

Trong khi dân mạng vẫn còn đang bàn tán rôm rả trên khắp các diễn đàn, chính chủ—Diệp Lôi Ninh và người yêu của cậu—Thương Úc đã chính thức trở thành đối tượng phục hồi của nhau, với độ tương thích lên đến 100%.

Khi kết quả được công bố, nghiên cứu viên phụ trách kiểm tra suýt nữa thì ném cả bảng số liệu xuống đất, sau đó hét toáng lên như thể vừa phát hiện ra điều gì đó động trời.

Một người phục hồi cho một người khác, độ tương thích cao nhất từng được ghi nhận chỉ mới chạm ngưỡng 96%, vậy mà hai người này lại đạt 100%?

Tin tức nhanh chóng lan ra trong nội bộ, không ít nghiên cứu viên tụm lại thảo luận, cuối cùng cùng nhau viết đơn xin cấp trên cho phép giữ cả hai lại để nghiên cứu chuyên sâu.

Tất nhiên, yêu cầu đó vừa gửi đi đã bị bác bỏ thẳng thừng.

Thân phận của Thương Úc không cho phép bất kỳ ai giữ hắn lại.

Cuối cùng, đám nghiên cứu viên chỉ moi được từ hai người vài giọt máu để xét nghiệm, sau đó bị thúc ép phải tìm ra lời giải thích hợp lý trong thời gian ngắn nhất.

Thực tế là, con người không thể phù hợp với nhau 100%.

Ai cũng có khuyết điểm, mối quan hệ chỉ có thể tiếp tục khi cả hai chấp nhận được điều đó.

Hoặc ... bạn đời định mệnh thực sự tồn tại.

Khi giả thuyết đó được đưa ra, Diệp Lôi Ninh bật cười.

Bạn đời định mệnh? Nghe cứ như thiết lập trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Thế giới này không có chuyện đó đâu.

Nhìn Yến Hoài mà xem, cậu ta bây giờ hai tay hai c... khụ.

Chẳng lẽ mỗi tay cậu ta đều đang nắm lấy một "bạn đời định mệnh" chắc?

Nực cười.

Dĩ nhiên, suy nghĩ này chỉ có Diệp Lôi Ninh biết.

Còn Thương Úc?

Hắn thì bắt đầu tính toán xem Diệp Thanh Lam sẽ thách cưới thế nào.

Mở điện thoại, hắn tìm ngay danh sách bất động sản cao cấp trong lòng thành phố, cân nhắc xem nên bán bao nhiêu mảnh đất để chắc chắn rước được Diệp Lôi Ninh về nhà.

Hắn không tin, với số tài sản này, lại không đổi được một tờ giấy kết hôn.

Sau khi chung cư bị phá, Diệp Thanh Lam không nói nhiều, ngay khi đón Diệp Lôi Ninh rời khỏi Hiệp hội, bà lập tức lái xe đến căn nhà đã xây xong từ lâu.

Để thuận tiện cho việc học, bà đặc biệt chọn một căn nhà cách trường chỉ mười phút đi bộ.

Ngôi nhà hai tầng, thiết kế hiện đại, không quá rộng nhưng đủ ấm cúng. Tống Khuynh Dao chỉ mang theo những vật dụng cần thiết, vì thế đồ đạc của hai người không quá nhiều.

Dù vậy, nội thất bên trong đã đầy đủ mọi thứ cần thiết, thậm chí còn mới nguyên, chưa bóc tem, chỉ cần xách vali vào là có thể ở ngay.

Từ một căn chung cư chuyển xuống nhà mặt đất, Tống Khuynh Dao nhanh chóng nhận ra điều gì đó quen thuộc. Với trí nhớ siêu phàm (ngoại trừ trong các môn học), cô ngay lập tức nhớ ra vị trí của căn nhà này:

Hai năm trước, nơi này vẫn là một mảnh đất trống.

Sau khi nhập học, cô và Diệp Lôi Ninh đi ngang qua đây mỗi ngày, dần dần thấy căn nhà được xây dựng từ những viên gạch đầu tiên. Đến nửa năm trước, công trình cuối cùng cũng hoàn thành.

Một căn nhà hoàn toàn mới, nằm yên tĩnh trong con hẻm nhỏ trên tuyến đường cả hai vẫn đi học hàng ngày.

Hóa ra, căn nhà luôn thu hút sự chú ý của cô bấy lâu nay, lại chính là nơi ở tương lai của Diệp Lôi Ninh.

Tống Khuynh Dao liếc nhìn Diệp Thanh Lam, thấy bà đang đưa chìa khóa nhà cho Diệp Lôi Ninh, miệng tủm tỉm cười, giọng nói đầy cưng chiều:

"Mẹ đã làm giấy tờ xong hết rồi. Ngay khi con đủ tuổi, mẹ sẽ tự động chuyển nhượng tất cả sang tên con!"

Bà xoa đầu con gái, rồi nhẹ giọng giục: "Vào nhà thôi con."

Tống Khuynh Dao nghe vậy, nhanh chóng kéo theo Diệp Lôi Ninh vào nhà. Cánh cửa vừa khép lại, bên ngoài vang lên tiếng tí tách khe khẽ—

Mưa đầu mùa đã đến.

Căn nhà có ba phòng ngủ: hai phòng trên lầu, một phòng dưới tầng trệt.

Bếp và phòng khách thông với nhau, tạo không gian mở rộng rãi.

Phòng tắm có đầy đủ ở cả hai tầng, vô cùng tiện lợi.

Diệp Thanh Lam chọn ngủ ở phòng dưới, nhường hai phòng trên lầu cho Diệp Lôi Ninh và Tống Khuynh Dao.

Mỗi người một phòng riêng.

Diệp Lôi Ninh đứng giữa căn phòng trống trải, mọi thứ vẫn còn đơn điệu, chưa có dấu vết của người sử dụng. Cậu kéo vali tạm sang một bên, thuận tay buộc tóc cao, rồi bước xuống bếp.

Hôm nay, nhất định phải tự tay nấu một bữa cơm ...

Rồi ăn nó!

So với các hiệp hội hầm ngục khác, hai hiệp hội dưới quyền chính phủ xử lý mọi việc vô cùng ổn thỏa, tránh để các dị năng giả của họ bị soi mói.

Vốn dĩ, Diệp Lôi Ninh là cái tên 'chạm vào là bỏng tay' trên mạng xã hội, nhưng tuyệt nhiên không có báo đài trong nước nào dám đưa tin về cậu. Nếu có tin tức, cũng chỉ toàn từ báo đài nước ngoài.

Dù vậy, dị năng giả luôn là chủ đề nóng để bàn tán trong dân chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có khoảng 260 người sở hữu dị năng, nhưng phần lớn trong số đó đều đã trở thành thợ săn.

Trong mười dị năng giả cùng thế hệ với Diệp Lôi Ninh được chính phủ đào tạo, cậu là người duy nhất mà họ không thể để mất.

Chính vì thế, đảm bảo cậu có một cuộc sống thoải mái nhất như một người bình thường là điều mà các hiệp hội hầm ngục không thể làm được.

Dù thế nào đi nữa, đụng đến chính phủ thì chẳng khác nào tự đào mộ chôn sống mình.

Còn về cánh truyền thông, dù họ thèm nhỏ dãi muốn khai thác cuộc sống của Diệp Lôi Ninh, nhưng những tin tức về chuyện yêu đương nhăng nhít của các dị năng giả khác cũng đủ hấp dẫn công chúng.

Vậy nên, bỏ qua cậu cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Diệp Thanh Lam vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, bà định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

Bà hơi cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu vì không đoán được ai lại ghé thăm vào giờ này. Bước chân chậm rãi, bà đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, một mùi hương nhẹ nhàng từ bó hoa tươi lập tức phả vào không khí.

Bên ngoài, Thương Úc đứng thẳng tắp dưới mái hiên, trên tay xách theo một bó hoa to rực rỡ cùng ba, bốn túi đồ lớn. Trời vẫn còn rả rích mưa phùn, từng hạt mưa lấp lánh trên chiếc dù hắn đang thu lại.

Nhìn thấy Diệp Thanh Lam, hắn lập tức nở nụ cười tươi tắn, lễ phép cúi đầu chào: "Con chào cô!"

Diệp Thanh Lam hơi khựng lại.

Gương mặt này ... vừa quen thuộc, vừa xa lạ, bà có cảm giác đã thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra là giống ai.

Bà thu lại ánh mắt dò xét, giọng điệu có phần lãnh đạm: "Sao con biết chỗ này?"

Thương Úc không chút do dự, giọng nói mang theo sự ngoan ngoãn đến bất thường: "À, Lôi Ninh mời con đến ăn tiệc tân gia ạ."

Hắn vừa nói xong, Diệp Thanh Lam nhíu mày chặt hơn. Bà không nói gì, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ không hài lòng.

Nhưng trước khi bà kịp đuổi khéo người trước mặt, một giọng nói vui vẻ từ bếp vọng ra.

"Úc!"

Diệp Lôi Ninh nghe thấy giọng hắn, vội vàng buông dao, lau tay qua loa vào tạp dề rồi chạy nhanh ra cửa.

Vừa thấy mấy túi đồ to trên tay Thương Úc, cậu cười đến mức mắt cong lại, không do dự đưa tay nhận lấy: "Vào đi, vào đi!"

Thương Úc ngoan ngoãn bước vào nhà, như thể từ lâu đã xem nơi này là nhà mình vậy.

Diệp Thanh Lam đứng im tại chỗ, ánh mắt tối lại.

Bà không nhìn Thương Úc nữa, mà nhìn sang con gái mình.

Dáng vẻ vui sướng kia ... bà cảm thấy một cơn đau đầu ập đến.

Không lẽ ... đã đến lúc đó rồi ư?

Nhưng ... bà chỉ vừa mới làm lành với con gái thôi mà.

Diệp Lôi Ninh cũng mới chịu mở lòng với bà một chút, nếu bây giờ bà ngăn cản chuyện này, lỡ đâu ... hai mẹ con lại xích mích với nhau nữa?

Huống hồ ... hôm qua bà cũng lỡ chấp nhận chuyện tụi nó quen nhau rồi.

Diệp Thanh Lam siết nhẹ tay, gương mặt đầy u ám.

Không được. Bà không thể để chuyện này tiếp tục phát triển thêm.

Nhưng trực tiếp ngăn cản thì không ổn ...

Đúng rồi! Thành tích học tập!

Chỉ cần con bé bị tụt điểm, dù chỉ là một điểm nhỏ nhoi thôi!

Thì cái thứ gọi là tình yêu yêu đương gì đó sẽ biến mất sạch sẽ!

Diệp Thanh Lam nheo mắt lại, trong đầu đã tưởng tượng ra viễn cảnh đầy hả hê. Bà đá đít Thương Úc ra khỏi cửa, hai tay chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi mà quát:

"Cậu cút xa con gái tôi ra!"

Chậc, nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ khiến bà thấy thoải mái hơn bao nhiêu.

Với tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn phần nào, bà chậm rãi bước vào trong.

Trên bàn ăn, những món đồ bồi bổ cơ thể được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng, trông có vẻ đều là những thực phẩm bổ dưỡng và cao cấp.

Diệp Thanh Lam liếc qua một lượt, ánh mắt hơi sáng lên.

Là một người chuyên quan tâm đến sức khỏe theo phương pháp truyền thống lưu truyền bao thế hệ, bà chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết rõ:

Những món này toàn là hàng tốt.

Thương Úc mang đến một chậu hoa trà tươi tắn, từng cánh hoa đỏ rực nổi bật giữa những tán lá xanh mướt, vừa nhìn là biết được chăm sóc kỹ lưỡng.

Ngoài ra, hắn còn xách theo một bộ dụng cụ ngâm chân bằng gỗ cao cấp, bên trong đã có sẵn muối khoáng thảo dược và tinh dầu lavender.

Một bộ máy xông hơi mặt chuyên dụng và một hộp trà thảo mộc được đóng gói tinh tế cùng bộ ấm chén sứ trắng men bóng loáng.

Chưa hết, hắn còn mang theo nhân sâm, kỷ tử, táo đỏ, tổ yến nguyên chất, toàn là những thứ bổ dưỡng nhất.

Diệp Thanh Lam nhìn đống đồ mà khóe môi giật giật.

Cái thằng nhóc này ... quá biết cách lấy lòng người lớn!

Vừa lúc đó, Thương Úc đã thành thạo mở nắp thùng ngâm chân chuyên dụng, đổ nước vào và bắt đầu đun nóng. Vừa làm, hắn vừa tươi cười nói:

"Cô ơi, ngâm chân giúp lưu thông máu tốt lắm đó ạ. Mẹ con ngày nào cũng ngâm, bây giờ sức khỏe tốt hơn hẳn."

Diệp Thanh Lam khẽ hừ một tiếng, khoanh tay đứng nhìn hắn bận rộn.

Thương Úc không nản lòng, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Hôm nay con mang loại muối khoáng tốt nhất trên thị trường, pha thêm tinh dầu lavender nữa, bảo đảm thư giãn cực kỳ luôn ạ."

"Xông hơi xong rồi ngâm chân một chút, rồi uống trà thảo mộc. Cô ơi, như vậy gọi là tận hưởng cuộc sống đó ạ!"

Diệp Thanh Lam bất giác nghe theo, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không mấy mặn mà.

Một lát sau, bà liếc nhìn hắn, hờ hững nói: "Cậu chắc là không đang dụ dỗ tôi đó chứ?"

Thương Úc cười hì hì, mặt mày rạng rỡ: "Con nào dám ạ! Cô cứ thử một lần xem, bảo đảm thích ngay!"

Dưới ánh đèn ấm áp, hắn cười đến mức hai mắt cong cong, giọng điệu tự nhiên đến mức không khiến người ta cảm thấy giả tạo.

Diệp Thanh Lam không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Trong lúc chờ nước sôi, Thương Úc với tay cầm điều khiển, bật TV lên rồi xoay qua hỏi: "Cô hay xem tin tức không ạ?"

Diệp Thanh Lam nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu mang theo chút khinh thường: "Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi suốt ngày chỉ biết lo quản con gái mà không quan tâm đến thế sự?"

Thương Úc cười hì hì, không chút nao núng: "Đâu có đâu ạ! Con chỉ muốn hỏi cô thích kênh nào thôi!"

Diệp Thanh Lam không thèm nhìn hắn, cầm điều khiển đổi thẳng sang kênh thời sự.

Màn hình TV lập tức hiện lên những tin tức mới nhất về tình hình chính trị - xã hội.

Ban đầu, chỉ có Thương Úc luyên thuyên đủ chuyện, từ kinh tế, chính sách nhà nước cho đến mấy vụ lùm xùm trên mạng xã hội.

Diệp Thanh Lam nghe mà chẳng buồn đáp lại, ánh mắt hờ hững.

Nhưng qua vài phút ...

Bà bắt đầu để tâm đến nội dung hắn nói.

Không chỉ nói đúng, hắn còn phân tích rất có lý, thậm chí còn có nhiều quan điểm trùng khớp với bà.

Thế là, từ vài câu ngắn ngủn hừ một tiếng cho có lệ, Diệp Thanh Lam bắt đầu lắng nghe, rồi dần dần chủ động góp chuyện.

Lúc đầu bà chỉ đáp vài câu đơn giản, sau đó dần dần cũng bắt đầu bày tỏ quan điểm riêng.

Rồi không biết từ lúc nào, cả hai bắt đầu trò chuyện vô cùng tự nhiên, đến mức ngay cả bản thân Diệp Thanh Lam cũng không nhận ra.

Thương Úc cố ý thăm dò, nửa đùa nửa thật nói: "Cô ơi, con nói thiệt nha, bây giờ mà cấm yêu đương ghê quá, mấy đứa nhỏ phản kháng ngay!"

Diệp Thanh Lam lập tức liếc hắn, hừ một tiếng: "Cậu nói không biết ngượng miệng à?"

"... Cũng có chút ạ."

Diệp Thanh Lam phì cười, vừa định phản bác thì bị một câu tiếp theo của hắn chặn lại: "Nhưng mà cô cứ yên tâm đi, con sẽ không để Lôi Ninh phân tâm đâu."

Bà ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

Thương Úc cười tít mắt, giọng điệu vừa đáng tin vừa chân thành: "Chỉ cần cô cho con cơ hội chứng minh điều đó."

Diệp Thanh Lam không nói gì nữa, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn về phía màn hình TV.

Hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục kể về mấy câu chuyện thú vị, thỉnh thoảng lại có những câu đùa khiến bà không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đến khi nhận ra mình đã thoải mái trò chuyện với hắn từ lúc nào, bà mới chớp mắt một cái, có chút ngạc nhiên.

... Từ khi nào mà bà không còn bài xích thằng nhóc này nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro