34
Tống Khuynh Dao đang rửa rau, cố gắng tập trung vào công việc trước mắt, nhưng khóe mắt cứ vô thức liếc về phía phòng khách.
Hình ảnh trước mặt khiến cô nổi hết da gà—Diệp Thanh Lam thoải mái tựa lưng vào ghế, còn Thương Úc đứng phía sau, dùng kỹ thuật điêu luyện bóp vai cho bà, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng nói gì đó.
Kinh khủng hơn nữa, Diệp Thanh Lam lại còn tán thưởng tay nghề của hắn!
Tống Khuynh Dao rùng mình, trong lòng thầm cảm thán.
Tên này ... cao tay quá rồi!
Cô nhanh chóng tắt nước, lén lút nhích qua chỗ Diệp Lôi Ninh, thì thầm: "Ê ê, thằng cu kia nó sắp chinh phục được mẹ bà rồi kìa."
Diệp Lôi Ninh không thèm ngẩng đầu, chỉ dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cô ra, tiếp tục cắt thịt, giọng thờ ơ: "Vậy hả?"
Nhưng nói vậy thôi, cậu vẫn ngước lên nhìn một chút. Nhìn xong, lại quay qua Tống Khuynh Dao, cười ngốc: "Đúng thật kìa."
"..."
Tống Khuynh Dao phỉ nhổ trong lòng.
Tên này đúng là mê trai đến ngu người mà!
Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Diệp Lôi Ninh bỗng nhiên hỏi: "Thế khi nào bà định đi thăm ba?"
Nghe vậy, nụ cười trên môi Tống Khuynh Dao dần thu lại, cô thở dài: "Tui định xin nghỉ hai ngày để đi á."
"Mẹ tui ấy mà, khóc muốn rớt con mắt ra ngoài luôn rồi. Chắc tui tranh thủ đến bệnh viện càng sớm càng tốt."
Diệp Lôi Ninh không do dự: "Vậy tui đi theo bà."
Vừa nói, cậu vừa thả thịt vào chảo, bắt đầu chiên.
"Tui hứa với bà rồi mà."
Tống Khuynh Dao thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh liền mỉm cười, giọng nói nhẹ nhõm hơn: "Tất nhiên rồi, có bà xách đồ phụ, cũng đỡ ghê á."
Tiếng dầu xèo xèo trong chảo vang lên, hòa cùng tiếng cười khe khẽ của cả hai, làm dịu đi phần nào bầu không khí nặng nề.
Diệp Thanh Lam được Thương Úc dỗ đến mức cả người thư giãn, vẻ mặt đầy hưởng thụ.
Chờ khi Tống Khuynh Dao và Diệp Lôi Ninh nấu xong bữa trưa, bà được Thương Úc dịu dàng dìu đến bàn ăn như một quý phu nhân.
Bàn ăn có bốn ghế, Diệp Thanh Lam vừa ngồi xuống liền chỉ tay: "Dao, con ngồi cạnh cô đi."
Tống Khuynh Dao: "?"
Hả? Sao lại là cô?
Còn chưa kịp phản ứng, Thương Úc đã nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh Diệp Thanh Lam, ánh mắt thản nhiên như lẽ đương nhiên.
Bốn người yên vị.
Không khí vừa mới im lặng được ba giây, Diệp Thanh Lam bất ngờ gắp cho Thương Úc một miếng thịt kho, cười hiền từ như Bồ Tát sống:
"Ăn nhiều vào nha con."
Thương Úc mỉm cười, vô cùng ngoan ngoãn nhận lấy, giọng điệu không thể ngọt ngào hơn: "Dạ, cảm ơn cô."
Diệp Lôi Ninh: "???"
Tống Khuynh Dao: "???"
Hai người ngồi đối diện nhau, cứng đờ nhìn qua màn cô cháu nồng đậm trước mặt.
Cảm giác như họ vừa bị bỏ rơi vào một vũ trụ khác, bỗng dưng trở thành vật dư thừa trên bàn ăn.
Tống Khuynh Dao liếc nhìn Diệp Lôi Ninh, ánh mắt đầy hoang mang.
Mẹ ông bị nhập hả?
Diệp Lôi Ninh: "..."
Xin lỗi, người mẹ ám ảnh với 'nữ phụ' của tôi đâu rồi?!
Bữa trưa hôm nay, tất cả các món trên bàn đều là món Diệp Thanh Lam thích.
Vậy nên, không có gì lạ khi bà gắp hết món này đến món khác đút cho Thương Úc, còn nhìn hắn với ánh mắt đầy trìu mến.
Cảnh tượng quá mức hòa hợp này khiến Tống Khuynh Dao không rén mà rùng mình.
Cô quay sang nhìn Diệp Lôi Ninh.
Diệp Lôi Ninh cũng nhìn cô.
Hai người im lặng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Nhưng càng ăn càng thấy không vào, không khí trên bàn ăn này ... có cái gì đó sai sai!
Kết quả là, cả hai chỉ mới ăn một chén đã cảm thấy no, ngoan ngoãn ngồi im, chờ Diệp Thanh Lam dùng bữa xong.
Bà không hề nhận ra ánh mắt đầy hoang mang của con gái và Tống Khuynh Dao. Sau khi ăn xong, Diệp Thanh Lam chậm rãi buông đũa xuống, giọng nói bỗng trở nên trầm ổn:
"Thôi, cô cũng có tuổi rồi, chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, dành thời gian chăm sóc bản thân."
Tống Khuynh Dao: "..."
Cô ơi, nãy còn hừng hực sức chiến đấu muốn đuổi người ta đi mà?
"Dao, con cũng nên chăm chỉ học hành, sắp thi cuối kỳ rồi." giọng Diệp Thanh Lam trở nên dịu dàng đến lạ: "Chuyện của gia đình con, cô biết rồi. Viện phí để cô phụ cho."
Tống Khuynh Dao đột ngột bị nhắc đến, giật mình suýt làm rớt cái chén, hét lên: "Dạ! Con cảm ơn cô!"
"Ừ, mấy đứa lên phòng học bài đi."
Lời vừa dứt, hai đứa nhỏ lập tức như được đặc xá, vội vàng đứng lên dọn bàn ăn, tốc độ dọn dẹp, rửa chén nhanh chưa từng có trong lịch sử.
Nhưng có một người vẫn vô cùng bình tĩnh, thong thả rót trà, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cho Diệp Thanh Lam.
"Cái này con cũng biết à?" Diệp Thanh Lam nhướng mày, rõ ràng bị ấn tượng.
Thương Úc mỉm cười, động tác điêu luyện mà chuẩn xác, nhẹ nhàng nói: "M ... Khụ, cô à, huyệt Nội Quan nằm trên cổ tay, cách chỉ tay ngang khoảng ba đốt ngón tay. Ấn vào đây có thể giúp thư giãn thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ."
Hắn vừa nói, vừa dùng ngón cái nhẹ nhàng day ấn, lực đạo vừa đủ sâu, mang lại cảm giác thoải mái nhưng không đau.
"Ngoài ra, còn có huyệt Thần Môn." Thương Úc tiếp tục xoa bóp xuống gần mé trong cổ tay: "Huyệt này nằm ngay chỗ lõm bên trong cổ tay, gần xương trụ. Bấm vào sẽ giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ."
Diệp Thanh Lam cảm thấy thư giãn đến mức muốn ngủ ngay tại chỗ, không khỏi gật gù hài lòng.
"Giỏi dữ ha? Học ở đâu đó?"
"Con có nghiên cứu một chút về chăm sóc sức khỏe ạ." Thương Úc cười hiền, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp.
Diệp Thanh Lam: "Ừ, giỏi lắm."
Bà nheo mắt nhìn hắn, càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt.
Thằng bé này, đúng là càng tiếp xúc càng thấy tốt ...
Tống Khuynh Dao lặng lẽ đặt dĩa trái cây lên bàn khách, cả bình trà cũng đã được đun mới lại, sau đó không nói một lời mà đi theo Diệp Lôi Ninh lên lầu.
Trong phòng khách, Thương Úc vẫn chưa rời đi ngay.
Hắn ung dung bước tới góc phòng, lấy ra một chiếc chăn giữ ấm từ trong túi đồ mà nãy giờ vẫn nằm im lặng ở đó.
Rõ ràng đã tính trước cả rồi.
Hắn nhẹ nhàng đắp chăn lên người Diệp Thanh Lam, động tác tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu.
Diệp Thanh Lam cảm nhận được hơi ấm dễ chịu, càng thêm hài lòng với cậu thanh niên này, vừa uống trà vừa xem phim, thuận miệng thúc giục Thương Úc mau lên lầu.
Nhưng Thương Úc vẫn không vội, chỉ nhẹ nhàng rót thêm một tách trà cho bà.
Có lẽ vì tác dụng của việc xoa bóp ban nãy, cơn buồn ngủ dần kéo đến.
Mí mắt Diệp Thanh Lam mỗi lúc một nặng, cuối cùng gục xuống gối nhỏ Thương Úc đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Vị trí chiếc gối cách bà một khoảng đủ xa nhưng khi bà ngủ gật, đầu lại chuẩn xác nghiêng sang và tựa lên đó, vừa vặn như thể tất cả đã được tính toán cẩn thận từ trước.
Nếu lúc này Tống Khuynh Dao nhìn thấy, có lẽ cô sẽ há hốc mồm, sau đó tự tát mình một cái xem có phải ảo giác hay không.
Tống Khuynh Dao bất ngờ nhéo Diệp Lôi Ninh một cái.
Diệp Lôi Ninh hít mạnh một ngụm khí lạnh, lập tức quay sang trừng mắt nhìn đối phương: "Bà bị điên hả!?"
Dù tức giận nhưng giọng cậu vẫn hạ thấp, chỉ đủ để cả hai nghe.
Tống Khuynh Dao cũng thì thầm: "Thằng cu đó ... nó ghê quá! Nịnh mẹ ông cái một luôn kìa!"
Diệp Lôi Ninh xoa xoa chỗ bị nhéo, vẫn còn âm ỉ đau, nhưng cũng chỉ có thể thở dài: "Tui cũng đâu biết."
Dứt lời, cậu bình thản kéo bàn nhỏ ra, xếp lại bốn chân ghế, rồi lấy từ trong cặp ra một quyển sách dày cộp—
Tuyển Tập 100 Đề Thi Thử Đại Học.
Tống Khuynh Dao vừa thấy, bỗng cảm giác quyển sách đang nháy mắt với mình, cười gian trá: Chào người đẹp, mình trở lại rồi đây ~
"..."
Cô muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Diệp Lôi Ninh đã lấy từ trong túi hồ sơ ra một xấp giấy A4 trắng tinh, cùng với hộp bút chì đầy đủ mọi dụng cụ giải đề.
Không thiếu một món.
Tống Khuynh Dao đành chậm rãi đầu hàng, giọng uể oải: "Tui chưa có làm bài tập nữa ... có thể không giải đề không?"
"Được mà." Diệp Lôi Ninh gật đầu, nhưng câu tiếp theo lại khiến cô muốn khóc: "Tui biết thừa là bà chưa làm bài tập rồi. Ngồi xuống đi, tui với Úc giải đề, bà làm bài tập."
Tống Khuynh Dao rầu rĩ, lê bước về phòng tìm vở bài tập.
Nhưng ngay khi vừa mở cửa—
Thương Úc bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cô.
Hắn vừa hay đang bước đến, trên môi là nụ cười rạng rỡ như vừa đạt được thành tựu lớn trong đời.
Tống Khuynh Dao liếc hắn một cái, rồi hạ giọng nhắc nhở: "Không được đóng cửa đâu đó."
Nói xong, cô quay đầu đi thẳng.
Thương Úc ngoan ngoãn gật đầu, bước vào phòng Diệp Lôi Ninh rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.
Ánh mắt hắn dán chặt lên Diệp Lôi Ninh, khóe môi nhếch lên cười tủm tỉm, như thể phía sau mọc thêm cái đuôi, đang vẫy đến vui sướng.
Hắn cứ nhìn cậu chằm chằm.
Nhìn rồi lại nhìn.
Như đang chờ gì đó.
"..."
Diệp Lôi Ninh câm nín, cuối cùng bất lực giơ tay lên, xoa đầu hắn một cái: "Mẹ ông thật sự thích ngâm chân à?"
Trong nguyên tác, Thương Úc không có mẹ.
Hắn là đứa trẻ thụ tinh nhân tạo, lớn lên dưới sự giám sát của các nhà nghiên cứu.
Hắn được sinh ra với kỳ vọng sẽ thức tỉnh sức mạnh, nhưng từ nhỏ đến giờ vẫn chỉ là một người bình thường—
Không dấu hiệu thức tỉnh, không hề có tinh thần lực.
Người đã quyết định sinh ra hắn, cũng chưa từng thực sự coi hắn là con.
Nên khi Thương Úc nói rằng mẹ hắn thích ngâm chân, Diệp Lôi Ninh tưởng rằng cốt truyện đã thay đổi.
Nào ngờ—
Câu trả lời của hắn lại khiến cậu bất ngờ.
"Đâu, tui nói dối á."
Thương Úc chớp mắt, hơi cúi đầu hưởng thụ cái xoa đầu của cậu, giọng điệu chẳng có chút bận tâm nào: "Tui không có mẹ, chỉ bịa đại lý do thôi."
Diệp Lôi Ninh khẽ nghiêng đầu, trượt tay xuống nhéo nhẹ mũi hắn: "Nói dối là không tốt đâu."
Thương Úc hì hì cười, nhưng nụ cười đó khựng lại khi nghe cậu nói câu tiếp theo—
"Chắc ông muốn có mẹ lắm đúng không?"
Thấy vẻ mặt cứng đờ của hắn, Diệp Lôi Ninh phì cười: "Nhìn ông chăm mẹ tui hết lòng lắm."
"Ninh ơi, tui không ..."
Không có ý gì đâu.
Thương Úc còn chưa kịp nói hết câu—
Diệp Lôi Ninh đã nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, khẽ siết lại: "Sau này cũng là mẹ của ông mà, chăm sớm chút cũng có sao đâu."
BÙM!
Khoảnh khắc này, chỉ một câu bâng quơ của Diệp Lôi Ninh, đã đẩy Thương Úc lên thẳng ngoài rìa vũ trụ.
Hắn bắt đầu trôi lơ lửng.
Tâm trí bay về phương xa...
... phương xa...
... xa thật xa...
Tống Khuynh Dao quay lại, hơi cau mày nhìn Thương Úc như thể hắn vừa trốn trại: "Nó bị gì vậy?"
"Không biết nữa, thôi mình làm bài đi."
Diệp Lôi Ninh mỉm cười, vẻ mặt như thể không biết gì cả, nhưng thực chất lại âm thầm thích thú khi nhìn thấy Thương Úc vẫn còn trôi nổi ngoài rìa vũ trụ.
Tống Khuynh Dao nhướng mày, nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, ngồi vào bàn rồi lôi vở ra.
Cô vừa đặt bút xuống đã bỗng nhiên nói: "Khát quá, để tui xuống lấy nước ngọt lên uống."
Diệp Lôi Ninh liếc nhìn cô, nhưng không nói gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Lấy cho tui hai chai nước lọc nha."
Tống Khuynh Dao mỉm cười gật đầu, mười lăm phút sau mới quay lại, đặt nước xuống, tự thưởng cho bản thân một ly, rồi mới bắt đầu làm bài tập.
Nhưng ngay khi vừa cầm bút chì lên—
"Ngứa miệng quá, tui xuống lấy hạt dưa lên nha!"
"..."
Diệp Lôi Ninh nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi phòng, thở dài bất lực, sau đó khẽ thúc khuỷu tay vào Thương Úc, kéo hắn từ ngoài rìa vũ trụ về lại mặt đất.
Thương Úc giật mình.
Hắn cúi đầu, nhìn đề bài trong đề thi thử.
Vừa đọc xong câu một—
Não liền nổ tung.
Hắn mơ màng nhìn Diệp Lôi Ninh, vẻ mặt như đứa trẻ đi lạc: "Không hiểu gì cả."
Dứt lời, hắn tự động biến mình thành thằng ngốc, ngơ ngác lắc đầu.
Diệp Lôi Ninh phì cười, chậm rãi cầm bút lên, bắt đầu giảng giải.
Đề bài: Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 10 m/s. Sau đó, nó tăng tốc theo gia tốc 2 m/s². Hỏi sau 5 giây, vận tốc của vật là bao nhiêu?
Diệp Lôi Ninh chỉ vào phương trình đơn giản nhất: "Công thức tính vận tốc đây: v = v₀ + at."
Cậu nhìn Thương Úc, thấy hắn chớp mắt đầy mờ mịt, liền chậm rãi tiếp tục:
"v₀ là vận tốc ban đầu—ở đây là 10 m/s."
"a là gia tốc—ở đây là 2 m/s²."
"t là thời gian—ở đây là 5 giây."
Diệp Lôi Ninh đưa bút viết công thức đầy đủ xuống giấy:
"Thay số vô là: v = 10 + (2 × 5) = 20 m/s."
"Vậy sau 5 giây, vật sẽ có vận tốc là 20 m/s."
Thương Úc bừng tỉnh, gật gù: "À à, hiểu rồi!"
Ngay lúc này—
Tống Khuynh Dao bước vào, trên tay bưng một cái chén nhỏ, bên trong đựng đầy hạt dưa, còn tay kia cầm theo cả một hộp đựng dưa to tướng.
Diệp Lôi Ninh liếc mắt nhìn cô, vừa tiếp tục giảng bài cho Thương Úc, vừa lặng lẽ quan sát.
Quả nhiên, ngay khi Tống Khuynh Dao định cầm bút lên, cô lại hé môi, như sắp kiếm cớ chuồn tiếp.
Nhưng trước khi cô kịp mở miệng—
"Dao."
Diệp Lôi Ninh bất thình lình lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng mang theo vài phần cảnh cáo.
Tống Khuynh Dao giật thót, lập tức nuốt lại lời muốn nói, ngoan ngoãn cúi đầu làm bài tập.
Thương Úc thấy vậy, bỗng bật cười khe khẽ.
Diệp Lôi Ninh thật sự rất hiểu Tống Khuynh Dao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro