35 (H)
Trong phòng ngủ, giọng nói của Diệp Lôi Ninh dịu dàng và đầy kiên nhẫn, vừa giảng bài cho Tống Khuynh Dao vừa cùng Thương Úc giải đề.
Hai tiếng nhanh chóng trôi qua.
Cơn mưa đầu mùa bên ngoài vẫn chưa tạnh, không những vậy còn có dấu hiệu nặng hạt hơn.
Lúc này, Tống Khuynh Dao đã hoàn thành toàn bộ bài tập, cả người đều thư thái.
Diệp Lôi Ninh cũng quyết định nghỉ tay một lát, dù gì cả hai vừa giải liên tục ba đề thi, đến mức Thương Úc sắp thăng đến nơi luôn rồi.
Vừa nghe Diệp Lôi Ninh nói muốn nghỉ tay, Thương Úc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ trong đầu hắn toàn là công thức, số liệu, phương trình, cái này đè lên cái kia, cái kia đánh nhau với cái nọ, loạn đến cực điểm.
Lúc này, Tống Khuynh Dao đang lướt điện thoại, bỗng dưng cô nhướng mày: "Ủa Úc, chung cư Tiểu Dương bị phong tỏa rồi, sắp tới ông ngủ ở đâu?"
Thương Úc mỉm cười tỉnh bơ, chậm rãi đáp: "Tui chuyển qua nhà mới rồi."
"Ở đâu?"
"Bên cạnh đây."
"Bên cạnh?"
"Ừ."
Thương Úc gật đầu, nói bằng giọng điệu đầy bình thản: "Kế bên nhà Ninh á."
"..." Tống Khuynh Dao khó tin nhìn hắn, mất vài giây mới tiêu hóa xong thông tin: "Gì trùng hợp vậy!?"
Thương Úc bất động trước ánh mắt dò xét của cô, vẫn cười hì hì: "Cũng không đâu, vô tình trống nhà thì tui nhảy vào thôi."
"... Vô tình??"
Tống Khuynh Dao càng thêm nghi ngờ, nhưng cũng lười đào sâu, liền đổi chủ đề: "Bộ ba mẹ ông không quản ông à?"
Thương Úc lắc đầu, cười nói: "Nào có, tui có tài sản riêng mà."
"Ồ?" Tống Khuynh Dao ngay lập tức trở nên hứng thú, mắt sáng lên: "Ông làm gì?"
"Tui đầu tư thị trường tiền ảo."
"À ..." Tống Khuynh Dao khẽ gật đầu, bất giác đúc kết: "Thì ra ông là thằng nghiện chơi tiền ảo vô cùng may mắn."
"..."
Thương Úc câm lặng.
Diệp Lôi Ninh ngồi bên cạnh, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười.
Tiếng cười của cậu như suối chảy, vừa thanh lãnh vừa dễ nghe, rõ ràng đã kiềm chế rất nhiều, nhưng vẫn khiến người nghe có cảm giác dễ chịu.
Thương Úc nhìn cậu cười, nhưng không cảm thấy bực mình hay xấu hổ. Hắn liếc qua Tống Khuynh Dao, hừ lạnh:
"Nghiện gì mà nghiện chứ? Tui thật sự có tìm hiểu đó nha!"
"Vậy chắc ông giàu lắm ha?" Tống Khuynh Dao bâng quơ nói, lười tranh luận với hắn, chỉ tiện tay xếp lại đồ đạc trên bàn: "Mua nhà như mua ve chai vậy á, muốn là có à."
Nói xong, cô lướt mắt nhìn bài tập, thấy bản thân đã hoàn thành hết, cũng không có kiên nhẫn ngồi đợi Diệp Lôi Ninh giải đề thi nữa.
Vì thế, cô đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói:
"Thôi, về phòng đây. Tui phải mua đồ về trang trí lại phòng mới được."
Thương Úc nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu trước ví dụ so sánh kỳ lạ kia.
Thấy vậy, Diệp Lôi Ninh cười khẽ, chậm rãi giải thích: "Dao dùng từ buồn cười lắm, lần trước còn kêu tui làm ăn xin nữa cơ."
"...?"
Thương Úc lập tức như lạc trôi về phương xa, ánh mắt mông lung nhìn Diệp Lôi Ninh tiễn bạn về rồi đóng cửa phòng lại.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Diệp Lôi Ninh xoay người nhìn Thương Úc, cánh môi khẽ cong lên: "Được rồi, bàn chính sự thôi."
Bị ánh mắt vừa sâu thẳm vừa gợi cảm ấy nhìn chằm chằm, Thương Úc bất giác căng thẳng, tim đập nhanh, ánh mắt vô thức tràn ngập mong chờ. Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai người họ.
Chuyện gì nên xảy ra ... cũng nên xảy ra.
Thương Úc nhìn bóng dáng Diệp Lôi Ninh bước đến gần, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
Khoảng cách gần đến mức da thịt chạm vào nhau.
Hơi thở ấm nóng phả lên cổ, cả người hắn khẽ run lên, nhưng ngay sau đó liền âm thầm thả lỏng.
Cứ bắt đầu đi.
Hắn sẵn sàng rồi!
...
Đợi mãi.
Đợi mãi.
Vẫn chẳng có gì xảy ra.
Không hành động, cũng không cảnh tượng mãnh liệt nào diễn ra.
Thương Úc chớp mắt đầy mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Diệp Lôi Ninh, lại thấy cậu đang trầm tư ... tiếp tục giải đề.
"..."
Thương Úc: Tui bị lừa rồi đúng không?
Ngay lúc này, giọng nói của Diệp Lôi Ninh khẽ vang lên, bàn tay cầm bút vẫn tiếp tục giải đề, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường: "Ông cũng biết là người phục hồi rất có khả năng thức tỉnh mà ha?"
Thương Úc còn đang chìm trong dòng suy nghĩ mơ hồ, đột nhiên bị kéo trở lại.
"... Ả." hắn bật ra một âm thanh kỳ quặc, nhận ra giọng bị lệch tông, hắn ho khan một tiếng, rồi vội vàng sửa lại: "À ... biết, tui biết."
"Hai hôm trước, khi hấp thụ tinh thần lực của ông, tui cảm nhận được một nguồn ma lực rất lớn." cậu chợt dừng bút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt phượng sâu hút, cực kỳ câu hồn.
"Tui nghĩ là ... ông sắp thức tỉnh rồi đó."
Thương Úc chớp mắt, cố gắng nhấm nháp lại những lời cậu vừa nói. Hắn hơi cau mày: "Không phải lúc ở hiệp hội đã có kết quả tui chỉ là người có tinh thần lực thôi sao?"
Diệp Lôi Ninh khẽ nhướng mày, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc: "Giữa đống máy móc đó với tui, người trực tiếp hấp thụ tinh thần lực của ông, ông lại chọn tin nó ư?"
"Không! Ý tui không phải vậy!" Thương Úc luống cuống xua tay, lại cảm thấy bản thân càng giải thích càng kỳ cục.
Diệp Lôi Ninh bật cười nhẹ, buông bút xuống, bình thản quan sát hắn: "Ông mong chờ lắm đúng không?"
"Hả?" Nhịp tim của Thương Úc bất thình lình đập mạnh, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Diệp Lôi Ninh hơi nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng: "Thật ra tui có điều muốn nói."
Nói rồi, cậu đẩy bàn ra, chồm lên người Thương Úc, giam hắn lại dưới thân, không cho hắn có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.
Thương Úc tròn mắt, toàn bộ máu trong người như xông thẳng lên não.
Hắn há miệng, muốn bảo cậu mau rời đi, trước khi có gì đó không nên xảy ra.
Nhưng rồi hắn mím môi, tự mắng bản thân một câu.
Diệp Lôi Ninh đang có điều muốn nói.
Hắn cũng không nên ngăn cản cậu nha!
...
Bỗng.
Diệp Lôi Ninh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
Sau đó, bình tĩnh rời đi, ánh mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.
"Tui là con trai đó."
"..."
Thương Úc ngơ ngác.
Vài giây.
Vài giây nữa.
Hắn vẫn chưa xử lý kịp thông tin.
Chuyện Diệp Lôi Ninh giả nữ, hắn đã biết từ lâu.
Nhưng khi được chính chủ nghiêm túc tiết lộ, hắn phải tỏ vẻ kinh ngạc ... đúng không?
"..."
Bậy bạ!
Chuyện tốt như vậy không biết nắm bắt chính là thằng ngu!
Thương Úc tỏ vẻ ngờ nghệch, giả bộ cười cười: "Bà giỡn mà đúng không? Bà tính thử lòng tui chứ gì? Thôi mà, bà có ra sao thì tui vẫn yêu bà thôi."
Diệp Lôi Ninh: "..."
Tên này ... cố tình đúng không?
Cậu híp mắt, trầm ngâm nhìn hắn.
Sau đó, không nói không rằng, chậm rãi cởi áo ra.
Ánh sáng trong phòng lập tức soi rõ thân thể thon gầy, làn da trắng mịn và một ...
... bộ ngực giả bự chảng.
"..."
Thương Úc không nhìn vào đó.
Ánh mắt hắn hoàn toàn bị thu hút bởi vòng eo mảnh mai, cùng đường nét cơ bụng thoáng ẩn hiện dưới lớp da trắng ngần.
Diệp Lôi Ninh bình tĩnh nâng cằm hắn lên, giọng trầm thấp đầy khiêu khích: "Ông thấy rồi đó, tin chưa?"
Thương Úc nuốt mạnh một ngụm nước bọt, giọng khẽ khàn: "Cái đó ... tui chạm thử được không?"
"Hả?"
Hắn hắng giọng, vội vàng bổ sung: "Ý tui là ... hàng ... hàng thật á."
"..."
"..."
Cả hai im lặng nhìn nhau.
Diệp Lôi Ninh tựa như đang đánh giá hắn, sau đó ...
Cậu nhấc người lên, trực tiếp ngồi thẳng trên đùi hắn.
"Được."
Nói rồi, cậu thản nhiên cởi ngực giả, để lộ phần ngực phẳng, với hai điểm hồng nhạt nhỏ xinh nổi bật trên làn da trắng mịn.
"..."
"..."
Thương Úc cảm thấy mình sắp nổ tung.
-sjbxksjdjx-
Cả căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng mưa ngoài cửa sổ tí tách rơi, hòa cùng bầu không khí mơ hồ giữa hai người.
Thương Úc ngồi dựa vào thành giường, cơ thể cao lớn thoải mái tựa vào đệm nhưng ánh mắt lại không hề thư thái chút nào.
Đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên tia sáng lạ lùng như đang kìm nén điều gì đó.
Diệp Lôi Ninh ngồi trên đùi hắn, mái tóc bạch kim ánh tím xõa dài, một vài lọn rủ xuống bờ vai gầy, vô tình chạm vào cổ Thương Úc, khiến hắn có chút ngứa ngáy.
Áo ngực giả đã bị gỡ xuống, làn da trần lộ ra trước mắt, trắng mịn đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Hắn hít sâu một hơi, bàn tay hơi run lên khi chạm vào ngực cậu.
Chỉ là một khoảng phẳng lì, không có đường cong mềm mại như cơ thể nữ giới nhưng lại mang đến một cảm giác khác biệt hoàn toàn.
Chúng ấm áp, chân thực, thậm chí còn mềm mại hơn cả những gì hắn tưởng tượng.
Ngay khi đầu ngón tay vừa lướt qua, Diệp Lôi Ninh giật bắn người, đôi mắt lam tím khẽ mở lớn, gương mặt tinh xảo bỗng chốc ửng đỏ.
Cậu chưa bao giờ nghĩ nơi này lại có thể nhạy cảm đến vậy, quanh năm phải đeo ngực giả, cậu gần như đã quên mất sự tồn tại của nó, thế mà chỉ với một cái chạm nhẹ, cơ thể đã phản ứng ngoài ý muốn.
Thương Úc nhìn phản ứng của cậu, hơi thở chợt nặng nề hơn: "Nhạy cảm vậy sao?" giọng hắn khàn khàn, vừa như trêu chọc, vừa như đang thử thăm dò điều gì đó.
Diệp Lôi Ninh siết chặt vạt áo hắn, muốn kiềm chế cảm giác kỳ lạ trong cơ thể nhưng hơi thở vẫn có chút rối loạn: "Cái này ... không biết nữa ..."
Cậu lúng túng lên tiếng, ánh mắt phượng vốn trong trẻo giờ phủ một tầng sương mờ ảo.
Thương Úc cười khẽ, bàn tay lại càng thêm táo bạo. Ngón cái hắn nhẹ nhàng ma sát qua điểm nhỏ nhô lên, cảm nhận cơ thể trong lòng run lên từng đợt.
Diệp Lôi Ninh không kiềm chế được mà khẽ ngửa đầu, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở: "Úc ơi, ông nghịch quá ..."
Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng eo đã bị giữ chặt, không thể nhúc nhích.
"Không nghịch." Thương Úc cười trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm: "Tui nghiêm túc tìm hiểu thôi mà."
Bàn tay Thương Úc vẫn tiếp tục di chuyển, đầu ngón tay hơi thô ráp chạm vào làn da mềm mại của Diệp Lôi Ninh, từng đường nét phác họa đầy trêu chọc. Hắn không vội vã, mà chậm rãi thăm dò, tận hưởng từng phản ứng nhỏ nhất từ người trước mặt.
Diệp Lôi Ninh cố gắng kìm nén cảm giác lạ lẫm đang dâng trào trong cơ thể nhưng từng đợt tê dại cứ truyền đến, khiến cậu không cách nào giữ được vẻ bình tĩnh như thường ngày.
Cậu hơi rướn người về phía sau, đôi tay siết lấy vai Thương Úc như để tìm điểm tựa. Hơi thở trở nên hỗn loạn, làn da trắng muốt dần phủ một tầng đỏ nhàn nhạt.
"Ông ... thật sự là đang nghiêm túc tìm hiểu đó hả?" giọng cậu có chút run rẩy, mang theo cả tủi thân lẫn bất mãn.
Thương Úc nhìn biểu cảm mê người của cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười không đứng đắn: "Chứ còn gì nữa? Tui còn tận tâm hơn cả mấy nghiên cứu viên trong hiệp hội đó nha."
Diệp Lôi Ninh bị câu trả lời của hắn làm cho nghẹn lời, gương mặt càng đỏ hơn. Cậu há miệng định phản bác nhưng chưa kịp nói gì thì bàn tay đang đặt trên eo đột ngột siết lại, kéo cậu sát vào lòng hơn nữa.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Thương Úc cúi đầu, ánh mắt tối sâu như đêm không trăng, mang theo một cảm xúc khó lường.
"Ninh ơi." hắn gọi tên cậu, giọng nói trầm khàn như thể đang kiềm chế điều gì đó.
Diệp Lôi Ninh ngẩn người, theo bản năng đáp lại: "Hả?"
Ngay giây tiếp theo, bàn tay to lớn của Thương Úc trượt lên cổ cậu, giữ chặt gáy rồi áp môi lên môi cậu.
Nụ hôn không hề nhẹ nhàng, mà mang theo chút vội vã và mạnh mẽ, như thể hắn đã kìm nén rất lâu.
Diệp Lôi Ninh trừng lớn mắt, toàn thân cứng đờ. Nhưng cậu còn chưa kịp đẩy ra thì đầu lưỡi của Thương Úc đã mạnh dạn lướt qua kẽ răng, cướp lấy mọi hơi thở của cậu.
Một dòng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng, khiến cậu vô thức run lên.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu mùa vẫn rơi tí tách nhưng bên trong căn phòng lại dần trở nên nóng rực.
Tại nơi nào đó, hai phản ứng sinh lý dần dần trở nên rõ ràng, nụ hôn vẫn kéo dài cho đến khi bàn tay của Diệp Lôi Ninh di chuyển đến, nắm lấy phản ứng của cả hai.
Thương Úc giật mình, ngạc nhiên nhìn cậu, thấy Diệp Lôi Ninh bắt đầu cởi quần ra, để lộ bộ phận kia của cậu, hắn liền giơ tay đầu hàng.
Nụ hôn bắt đầu tiếp tục, hai cơ thể áp sát, cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng và căng thẳng đang gia tăng.
Ngón tay Diệp Lôi Ninh khẽ vuốt ve, một dòng điện chạy dọc sống lưng Thương Úc, khiến hắn khẽ rùng mình.
Hơi thở cả hai trở nên nặng nhọc, quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng. Thương Úc nhắm mắt, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đang chực trào ra.
Hắn cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ tay Diệp Lôi Ninh, một cảm giác vừa xa lạ vừa kích thích.
Nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn xóa tan mọi khoảng cách. Thương Úc đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy Diệp Lôi Ninh, kéo cậu lại gần hơn nữa.
Cơ thể họ run rẩy, những ngón tay đan vào nhau, tìm kiếm sự an ủi và đồng điệu.
Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại hai người, hai trái tim đang đập chung một nhịp. Sự ngại ngùng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một thứ cảm xúc mãnh liệt khó tả.
Diệp Lôi Ninh khẽ run rẩy, ngón tay vẫn kiên nhẫn vuốt ve, mang đến những đợt sóng tê dại lan tỏa khắp cơ thể Thương Úc.
Hắn cắn chặt môi dưới, cố gắng không để tiếng rên rỉ thoát ra nhưng mỗi cử động của Diệp Lôi Ninh lại như châm ngòi, đốt cháy mọi lý trí còn sót lại.
Cảm giác căng trướng đến mức nghẹt thở, một dòng điện nóng bỏng chạy dọc sống lưng, báo hiệu đỉnh điểm sắp đến.
Ngay khi Thương Úc cảm nhận được sự thôi thúc mãnh liệt, bàn tay hắn vươn đến, bao trọn lấy bàn tay Diệp Lôi Ninh đang nắm giữ cả hai.
Một cái nắm chặt, vừa vội vã vừa chiếm đoạt.
Diệp Lôi Ninh khựng lại một nhịp, rồi dường như hiểu ý, cả hai bàn tay cùng nhau tăng tốc.
Từng nhịp vuốt ve trở nên dồn dập, gấp gáp, kéo theo hơi thở cả hai ngày càng nặng trịch.
Thương Úc nhắm nghiền mắt, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được sự nóng bỏng đang bùng nổ. Một tiếng rên khẽ khàng thoát ra từ cổ họng hắn, nghẹn ngào và đầy thỏa mãn.
Rồi, một khoảnh khắc bùng nổ, mọi căng thẳng tích tụ như vỡ òa.
Rồi, một khoảnh khắc bùng nổ, mọi căng thẳng tích tụ như vỡ òa. Thương Úc rên khẽ, một dòng chất nóng rực bắn ra, kéo theo những tiếng thở dốc nặng nề.
Cùng lúc đó, Diệp Lôi Ninh cũng run lên, cảm nhận được dòng chảy ấm áp từ chính mình. Toàn thân Thương Úc mềm nhũn, mọi giác quan như tê liệt, chỉ còn lại dư âm của khoái cảm đang lan tỏa, ấm áp và thỏa mãn.
Diệp Lôi Ninh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn, rồi từ từ rút tay ra, để lại cả hai chìm đắm trong dư vị ngọt ngào, thỏa mãn.
-
Tác giả có điều muốn nói: Thích lắm chứ gì? Tui biết mà, tui muốn hai bé làm tiếp lắm nhưng cả hai chưa đủ tuổi, nên dừng ở đây thôi. Hỡi các bạn nhỏ, hãy đợi đủ tuổi rồi bắt đầu nhé, đừng học hư Thương Úc và Diệp Lôi Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro