4
Rời khỏi lớp học, Diệp Lôi Ninh bước dọc hành lang vắng vẻ, bên tai vẫn vang vọng những âm thanh ồn ào từ các lớp học xung quanh.
Ngôi trường cao trung này không chỉ giảng dạy các môn văn hóa thông thường mà còn đề cao sự sáng tạo và phát triển kỹ năng cá nhân.
Chương trình học được chia thành hai buổi: buổi sáng dành cho các môn văn hóa, buổi chiều hai tiết đầu là tiết tự học, còn hai tiết cuối sẽ dành cho hoạt động câu lạc bộ.
Dần dà, tiết tự học đã trở thành khoảng thời gian giải lao của đa số học sinh, thậm chí còn được xem như giờ sinh hoạt câu lạc bộ không chính thức.
Đổi lại, lượng kiến thức của các môn văn hóa lại vô cùng nặng nề, vì tất cả đều phải dồn vào buổi sáng.
Căn tin nằm ở phía sau trường, ngay bên cạnh sân bóng rổ ngoài trời. Vừa bước đến, Diệp Lôi Ninh bất giác khựng lại khi ánh mắt chạm phải một bóng dáng quen thuộc.
Khoảnh khắc đó, tim cậu bỗng lỡ mất một nhịp.
Đó là Thương Úc.
Hắn đang mặc đồng phục thể thao của trường, chiếc áo ôm chặt lấy cơ thể, để lộ đường nét cơ bắp săn chắc.
Mái tóc đen thẫm hơi rối, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không hề khiến hắn trở nên nhếch nhác, mà trái lại còn tăng thêm vài phần cuốn hút.
Dưới ánh nắng buổi chiều, hắn di chuyển linh hoạt giữa sân, mỗi động tác đều dứt khoát và mạnh mẽ.
Khi hắn bật nhảy, toàn bộ sức bật như dồn hết vào đôi chân rắn rỏi, bóng rổ xoay nhẹ trên đầu ngón tay trước khi hắn ném thẳng vào rổ bằng một đường cong hoàn hảo.
Tiếng bóng cam va vào lưới vang lên giòn giã, đồng đội reo hò cổ vũ, nhưng ánh mắt Thương Úc vẫn chưa hài lòng.
Hắn đưa tay quệt mồ hôi, vô tình để lộ đường xương hàm sắc nét, hơi thở có phần gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, mang theo nét cương nghị đầy cuốn hút.
Chợt, hắn cảm nhận được ánh nhìn từ xa. Quay đầu lại, ánh mắt hắn chạm phải Diệp Lôi Ninh đang đứng nơi bậc thềm căn tin, im lặng quan sát hắn.
Thương Úc nở nụ cười tươi rói.
Hắn vẫy tay với đám bạn, lớn giọng nói: "Các anh em, cứ chơi tiếp đi ha, tui đói bụng rồi."
"Đói bụng á?" một cậu bạn vô thức nhìn qua căn tin, vừa thấy hoa khôi đứng đó liền bĩu môi: "Đồ ăn của ông biết đi à?"
Các bạn học khác vừa nghe liền hiểu ý, bắt đầu châm chọc Thương Úc: "Ù ôi, người ta có người yêu xinh như thế, tình hữu anh em gì đó đều ở ngoài rìa hết rồi."
"Úc, ông quen hoa khôi trường mình thật à?"
"Mới sáng nay đó thôi, nó tỏ tình công khai luôn mà."
"Uầy, chiến thế người anh em."
"Vậy mà hoa khôi còn chịu nó đó."
"Chậc, dù gì xét vào ngoại hình thì nó vượt hẳn tụi mình luôn mà, cả khối em còn mê nó huống chi là hoa khôi."
Thương Úc làm bộ không nghe thấy gì, bỏ mặc những tiếng cười trêu chọc sau lưng, chạy lon ton về phía Diệp Lôi Ninh.
Thấy hắn chạy đến chỗ mình, Diệp Lôi Ninh cũng không vội đi, chỉ kiên nhẫn đứng đợi. Vừa đến nơi, Thương Úc đã cười tít mắt, hỏi: "Lôi Ninh, bà đói hả?"
Diệp Lôi Ninh gật đầu, đáp: "Trưa uống hai hộp sữa, giờ lại đói rồi."
"Bà quên mang đồ ăn theo à?" Thương Úc nắm lấy tay cậu, chậm rãi dắt vào căn tin.
Diệp Lôi Ninh cũng không né tránh, thậm chí còn chủ động đan tay với hắn, cứ thế hình thành một sự liên kết vô hình. Trong lòng Thương Úc vui sướng đến mức muốn bay lên, nụ cười càng thêm tươi rói.
"Sao ông biết tui quên mang đồ ăn?"
"Bà cũng biết đó, tui luôn quan sát bà mà." Thương Úc thành thật nói: "Bà lúc nào cũng đem theo cơm trưa, chưa bao giờ xuống căn tin ăn."
"Vừa hay tui hay ăn ở đây lắm, tầm giờ này mấy cô có bán món ngon cực kỳ, khéo ăn xong bà chẳng buồn mang cơm theo luôn á."
Trước sự nhiệt tình của Thương Úc, Diệp Lôi Ninh chỉ gật đầu nghe theo.
Nhưng đúng lúc này, một cảm giác bất thường khiến cả người cậu khựng lại.
Thương Úc giật mình nhìn sang, thấy sắc mặt Diệp Lôi Ninh ngưng trọng, hắn liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Diệp Lôi Ninh không trả lời ngay, ánh mắt trầm xuống nhìn về một hướng, sau đó rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
Chẳng mất bao lâu, bên kia đã bắt máy. Không chút vòng vo, cậu vào thẳng vấn đề: "Trưởng nhóm, có vết nứt hầm ngục bậc F xuất hiện trong khuôn viên trường học, em xin lệnh hành động."
Ở phía bên kia, một người phụ nữ đang đứng trước cổng hầm ngục bậc A thoáng ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Diệp Lôi Ninh-thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm.
Ban đầu còn tưởng cậu nhóc gây chuyện, ai ngờ lại gọi để xin lệnh hành động. Đúng là, càng nhỏ tuổi càng dễ dạy, không như đám đàn em láo nháo dưới trướng mình.
"Được chứ, nhưng nhớ viết báo cáo để chị gửi cấp trên nhé."
"Dạ."
Cúp máy xong, Diệp Lôi Ninh nhẹ nhàng rút tay về, khẽ nói: "Ông ở đây đợi tui một chút."
Vừa định xoay người rời đi, Thương Úc đã nắm lấy cổ tay cậu, trầm giọng hỏi: "Nguy hiểm không?"
Diệp Lôi Ninh hơi khựng lại. Nhìn gương mặt đang tràn ngập lo lắng trước mắt, cậu bỗng mỉm cười: "Không sao đâu, đợi tui nhé."
Dứt lời, cậu bất ngờ nhón chân, hôn nhẹ lên má hắn.
Cánh môi mềm mại lướt qua da, để lại cảm giác lành lạnh xen lẫn hơi ấm xa lạ nhưng vô cùng hấp dẫn.
Nhân lúc hắn còn đang đờ đẫn, Diệp Lôi Ninh liền xoay người rời đi.
Khéo làm sao, vết nứt lại nằm ngay giữa sân bóng rổ ngoài trời-nơi đám học sinh vẫn đang hăng hái chơi đùa, hoàn toàn không hay biết gì.
Chỉ trong nháy mắt, xung quanh Diệp Lôi Ninh lóe lên những tia lôi quang chói mắt. Không khí mang theo mùi ozone nhàn nhạt, mái tóc bạch kim ánh tím của cậu khẽ tung bay trong dòng điện cuộn trào.
Ngay khi đôi mắt sắc lam tím ánh lên vẻ nghiêm túc, cơ thể cậu đã hóa thành một tia chớp, xé toạc không gian mà lao tới.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Diệp Lôi Ninh xuất hiện giữa sân bóng, bàn tay lướt qua từng người, kéo họ rời đi mà họ thậm chí không kịp phản ứng.
Cậu gần như không dừng lại một giây nào, từng tia lôi điện quấn quanh, truyền theo đường di chuyển, tựa như một cơn giông lướt qua sân bóng.
Ngay khi những học sinh cuối cùng được kéo ra ngoài đến khoảng cách an toàn-
ẦM!
Mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội, như thể có thứ gì đó sắp sửa xé toạc bề mặt mà trồi lên.
Những đường nứt nhỏ dần lan rộng từ khoảng không giữa sân, xoắn lại như những mạch máu đen ngòm, rồi đột ngột nứt toác ra.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi ra từ vết nứt, mang theo luồng khí âm u rờn rợn. Và rồi-một thực thể mơ hồ, nửa trong suốt trào ra từ bóng tối bên trong.
Hình dạng của nó không rõ ràng, chỉ là một khối mờ ảo xoắn vặn, thi thoảng kéo dài ra thành những xúc tu lơ lửng trong không trung. Mỗi lần nó di chuyển, không khí xung quanh vặn vẹo theo, như thể chính không gian cũng bị ảnh hưởng.
Diệp Lôi Ninh lập tức nhận ra bản chất của nó-một thực thể đến từ Linh Giới.
Khác với những quái vật có thân xác, những sinh vật thuộc về Linh Giới không có thực thể, không thể bị tấn công bằng các đòn vật lý thông thường. Dù có đánh tan hình dạng này, nó vẫn sẽ tụ lại như cũ.
Muốn tiêu diệt nó? Có hai cách.
Cách dễ nhất-đóng lại vết nứt trước khi càng nhiều quái vật tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro