6

Thương Úc từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi Diệp Lôi Ninh.

Nhà trường đã yêu cầu toàn bộ học sinh rời khỏi khuôn viên nhưng vẫn có một số người cố tình ở lại quan sát, tai không ngừng hóng hớt những gì đang diễn ra.

Thầy cô không ngăn cấm, chỉ đảm bảo tất cả bọn họ đều đứng trong khu vực an toàn.

Hắn thấy hết.

Hắn thấy Diệp Lôi Ninh ngồi đó, cô đơn trên ghế đá, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ánh lên sắc tím nhạt mơ hồ.

Trái tim hắn, vốn đã đau đớn vì lo lắng, nay lại như bị cào xé thêm.

Hắn muốn lao đến bên cậu ngay bây giờ.
Hắn muốn ôm lấy cậu, muốn che chở, muốn xoa dịu cơn mệt mỏi mà cậu đang gánh chịu.

Nhưng rồi-

Một người đàn ông xuất hiện.

Hắn không quen biết người đó nhưng chỉ cần một ánh nhìn, hắn đã biết mình ghét người này đến mức nào.

Cao lớn. Vai rộng. Dáng người săn chắc.

Bộ áo khoác dài đen phất nhẹ trong gió, để lộ sơ mi trắng bên trong, cúc áo hơi mở để lộ một phần xương quai xanh.

Mái tóc đen nhạt, hơi rối một cách tự nhiên.

Phần mái dài che khuất nửa trán nhưng không thể giấu đi ánh mắt sắc bén, tựa như một thợ săn lành nghề đang nhìn thấy con mồi của mình.

Đôi mắt màu trà nhạt thoáng ánh lên tia giận dữ khi nhìn Diệp Lôi Ninh.

Nhưng chẳng mấy chốc, cảm xúc đó đã bị đè xuống-chỉ còn lại sự điềm tĩnh đáng sợ, như một kẻ đã quen đối mặt với mọi biến cố trên đời.

Sự trầm ổn và sắc sảo toát ra từ người đàn ông đó khiến Thương Úc cực kỳ khó chịu.

Nhưng điều khiến hắn muốn phát điên nhất-

Là ánh mắt hắn ta nhìn Diệp Lôi Ninh.

Thèm khát. Chiếm hữu. Như thể cậu thuộc về anh ta.

Và rồi-

Hắn thấy cả hai ngồi xuống cạnh nhau.

Thấy Diệp Lôi Ninh tựa người vào hắn ta.

Thấy hai bàn tay họ đan vào nhau.

"Khốn kiếp ..."

Cơn ghen tuông bùng lên như lửa cháy.

Không thể chịu nổi nữa, Thương Úc dứt khoát giật khỏi vòng kiềm chế của thầy cô và các nhân viên canh giữ, lao nhanh về phía Diệp Lôi Ninh.

Vừa chạy đến, Thương Úc không nói không rằng, một tay kéo mạnh Diệp Lôi Ninh lên, dễ dàng bế thốc cậu dù cậu đã cao đến mét tám.

Diệp Lôi Ninh kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, khẽ giọng nhắc nhở:

"Úc, nơi này vẫn còn biến động từ vết nứt, không phù hợp với người thường đâu."

Mặc dù biết chỉ trong vài ngày nữa, Thương Úc sẽ thức tỉnh dị năng, nhưng hiện tại hắn vẫn là người thường, đứng ở đây quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng hắn không quan tâm.

"Nhưng mà-"

Thương Úc vừa định lên tiếng, nhưng nhân viên canh giữ đã chạy đến, định cưỡng ép kéo hắn ra ngoài: "Cậu không được phép ở đây, mau rời khỏi khu vực nguy hiểm ngay lập tức!"

Hắn không nhúc nhích.

Hắn siết chặt vòng tay hơn, ôm lấy Diệp Lôi Ninh như thể nếu hắn buông ra, cậu sẽ biến mất ngay trước mắt.

Thấy Thương Úc ngoan cố không chịu buông, Diệp Lôi Ninh chỉ có thể thở dài, khẽ xoa xoa đầu hắn, giọng điệu mềm xuống:

"Ngoan nào, mình ra ngoài trước rồi nói chuyện sau, được không?"

Dứt lời, cậu quay sang Trì Vũ Hàn, bình tĩnh nói: "Anh ơi, mình đi ra khỏi đây rồi tiếp tục phục hồi nha?"

Trì Vũ Hàn chậm rãi đứng dậy, đối diện với ánh mắt hằn học đầy địch ý của Thương Úc, trong lòng đã rõ ràng hết mọi chuyện.

Nhưng anh vẫn làm ngơ, chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Ừ, đi thôi."

Bị Thương Úc bế đi khỏi khu vực phong tỏa trong sự chứng kiến của mọi người, Diệp Lôi Ninh vẫn rất bình tĩnh, không giãy giụa mà thả lỏng người, để hắn dễ dàng bế hơn.

Chẳng rõ thế quái nào mà Thương Úc có thể bế cậu nhẹ nhàng như vậy. Cậu cao đến mét tám, cân nặng cũng không phải dạng nhẹ, thế mà hắn lại có thể ôm cậu gọn lỏn trên cánh tay như chẳng tốn chút sức lực nào.

... Bộ cậu không nặng sao?

Sau khi đi đến một khoảng cách an toàn, Thương Úc mới chịu đặt cậu xuống ghế đá.

Nhưng hắn không rời đi.

Hắn ngồi ngay bên cạnh, sát đến mức đầu gối hai người chạm nhau. Ánh mắt hắn lạnh lùng, đầy cảnh giác nhìn về phía Trì Vũ Hàn, như một con thú nhỏ đang cố bảo vệ lãnh thổ của mình.

Trì Vũ Hàn cười toe toét, vẻ trêu chọc hiện rõ trên mặt: "Thế đây là người yêu của em hả?"

Nụ cười vô tư ấy chẳng khác gì một quả bom ném thẳng vào lòng Thương Úc.

Nét mặt hắn lập tức cứng đờ.

Bàn tay siết chặt trên đầu gối, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Diệp Lôi Ninh, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

Dù gì hắn cũng chỉ mới hỏi cậu có thể cho hắn một cơ hội hay không, nào đã chính thức hẹn hò đâu. Hơn nữa, hành động vừa rồi của hắn ... chẳng phải lỗ mãng quá sao?

Hắn bắt đầu hối hận rồi.

Nhưng đúng lúc này-

"Dạ, người yêu của em."

Giọng Diệp Lôi Ninh không lớn, nhưng rành mạch. Cậu khẽ nghiêng đầu sang nhìn Thương Úc, ánh mắt bình thản, tự nhiên như thể vừa nói ra một điều hiển nhiên.

"Úc, đây là anh Hàn, người phục hồi của tui á."

Thương Úc còn chưa kịp phản ứng, Trì Vũ Hàn đã bật cười, cúi người nhìn hắn đầy hứng thú.

"Chào bé, anh tên Trì Vũ Hàn." anh càng cười tươi hơn, cố ý trêu chọc: "Em tên gì?"

Thương Úc nhíu mày, giọng thấp đi mấy phần: "Thương Úc."

Dù vậy, trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ. Không những thế, nó còn đập mạnh hơn trước.

Diệp Lôi Ninh ... vừa gọi hắn là người yêu.

Vậy có nghĩa là ...

Hai tụi mình chính thức yêu nhau rồi đúng không!?

Trong lòng hắn giờ đây như có hàng trăm tràng pháo hoa bắn tung lên trời, rực rỡ đến mức muốn chói cả mắt.

Dưới ánh sáng lấp lánh ấy, một đàn nhóc con đáng yêu đang tung tăng chạy nhảy, cười đùa ríu rít.

Chúng vây quanh nhau, tung tăng múa hát, giọng nói non nớt líu lo: "Ba mẹ ơi! Nhìn con nè!"

Mà tất nhiên rồi, hai người ba mẹ được bọn nhóc gọi tên ấy không ai khác chính là hắn và Diệp Lôi Ninh!

Thương Úc đè mạnh tay lên ngực, cố gắng kiềm nén cơn vui sướng đến phát điên trong lòng.

Trời ạ, mới vừa xác nhận quan hệ thôi mà sao hắn đã tưởng tượng đến mức này rồi!?

Trì Vũ Hàn nhìn gương mặt vặn vẹo muốn cười nhưng cố nhịn của ai đó, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù gì thì Diệp Lôi Ninh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, anh cần phải tiếp tục hỗ trợ cậu.

Ngồi xuống bên còn lại của Diệp Lôi Ninh, Trì Vũ Hàn vươn tay ra, chờ đợi. Cậu cũng không nói gì, nhanh chóng đặt tay lên, tiếp tục quá trình phục hồi.

Ngay lập tức, một luồng năng lượng ấm áp chảy dọc cơ thể, tựa như từng sợi dây xích vô hình trói buộc sức lực cậu đang dần tan biến. Diệp Lôi Ninh thoải mái dựa vào người Thương Úc, giọng nói có chút lười biếng:

"Sau khi dùng dị năng, cơ thể sẽ phải chịu tác dụng phụ. Anh Hàn là người phục hồi cấp SS+, một mình ảnh còn có thể phụ trách tận mười dị năng giả. Mạnh lắm đúng không?"

Thương Úc không đáp, chỉ siết vòng tay ôm lấy eo Diệp Lôi Ninh chặt hơn, như muốn khẳng định rằng hắn cũng có thể làm được.

Diệp Lôi Ninh bật cười, còn chưa kịp trêu chọc thì-
Rột rột.

Bụng cậu réo lên một cách rõ ràng, phá tan bầu không khí.

Trì Vũ Hàn nhướng mày, cười cười: "Em chưa ăn gì à?"

Cậu chán nản lắc đầu: "Chưa kịp ăn thì vết nứt xuất hiện rồi. May là chỉ bậc F, vẫn còn trong tầm kiểm soát của em."

Nói đến đây, gương mặt Diệp Lôi Ninh bỗng trầm ngâm.

Trong nguyên tác, phía Đông thành phố từ đầu đến cuối cũng không hề xuất hiện một vết nứt nào.

Vậy mà hôm nay lại xảy ra sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát.

Những gì cậu biết về thế giới này chỉ xoay quanh cốt truyện của cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc-một câu chuyện được thuật lại theo góc nhìn của thụ chính.

Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.

Một biến số mới.

Hoặc là ... thụ chính hoàn toàn không biết đến sự kiện này?

Dù có là gì đi nữa, việc vết nứt xuất hiện tại phía Đông thành phố vẫn là một chuyện đáng lưu tâm. Cậu cần phải viết báo cáo lên cho nhóm trưởng càng sớm càng tốt.

Rột rột-

Diệp Lôi Ninh thở dài. Nhưng trước mắt, phải ăn đã.

Muốn ăn gà rán quá đi.

Thương Úc nhìn cậu chăm chú, ánh mắt ôn nhu như đang che giấu điều gì đó. Hắn khẽ nghiêng đầu, để gương mặt mình gần hơn với mái tóc Diệp Lôi Ninh, hít một hơi thật sâu.

Mái tóc cậu vẫn còn vương lại những tia lôi quang nhàn nhạt, từng sợi óng ánh ánh tím dưới ánh chiều tà, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng cũng chính vì thế mà-

Tách!

Một tia điện nhỏ bất ngờ bắn ra, giật đến mức da mặt Thương Úc tê rần.

Hắn nhíu mày, theo phản xạ lùi lại một chút, nhưng rồi chẳng hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười.

Diệp Lôi Ninh cũng không để ý hành động của hắn, chỉ mơ màng nghĩ về bữa ăn tiếp theo.

Thấy vậy, Thương Úc thấp giọng hỏi: "Ăn gà rán ha? JLB không xa trường lắm đâu."

Diệp Lôi Ninh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ, cao hứng gật đầu: "Ừ, đúng món tui đang thèm!"

Nửa tiếng sau-

Sau khi chắc chắn cơ thể Diệp Lôi Ninh đã hồi phục hoàn toàn, Trì Vũ Hàn đứng dậy, xoa đầu cậu như thể dỗ dành một đứa em trai:

"Xong rồi, hai đứa cứ tự nhiên đi nhé. Anh đi trước đây."

"Dạ." Diệp Lôi Ninh cũng đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu.

Chỉ đến khi bóng dáng Trì Vũ Hàn khuất xa, cậu mới chú ý đến bàn tay đang siết chặt lấy tay mình.

Diệp Lôi Ninh nhìn sang Thương Úc, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt âm trầm của Thương Úc.

Hắn vẫn ngồi đó, tay nắm chặt lấy cậu, khớp ngón tay siết đến trắng bệch.

Mái tóc đen tuyền có phần hơi rối, những lọn tóc khẽ rũ xuống trán, che đi một phần vẻ mặt nhưng không giấu nổi sự căng thẳng nơi hắn.

Đôi mắt đen sẫm, sâu thẳm như đáy vực, tưởng chừng bình lặng nhưng lại chất chứa cảm xúc phức tạp, như một vùng bóng tối âm ỉ chờ bùng lên.

Hàng lông mày sắc nét hơi nhíu lại, ánh mắt dán chặt vào cậu, vừa như ghen tị, vừa như ấm ức, lại xen lẫn chút tức giận khó nói thành lời.

Bờ môi mím thành một đường thẳng, xương hàm siết chặt, từng đường nét trên gương mặt hắn đều hiện rõ vẻ nhẫn nhịn.

Cả người toát ra một loại áp suất thấp, không hề có ý nổi giận nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự không vui nồng đậm.

Như một con dã thú đang gồng mình kiềm chế bản thân, chỉ cần một lời nói không đúng sẽ ngay lập tức bùng nổ.

Thấy Thương Úc cố gắng duy trì bộ dáng bình tĩnh, cậu khẽ bật cười.

Cuối cùng, Thương Úc cũng chịu mở miệng: "Mỗi lần phục hồi đều lâu vậy hả?"

Diệp Lôi Ninh không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng kéo hắn đứng lên, vừa đi vừa thản nhiên nói:

"Không hẳn, thông thường để thoát khỏi trạng thái tác dụng phụ thì làm tình với người phục hồi là nhanh nhất đó."

"...?"

Bước chân Thương Úc lập tức khựng lại.

Hắn trợn mắt nhìn Diệp Lôi Ninh, vẻ mặt hoảng hốt như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi.

Nhìn biểu cảm của hắn ngày càng đen sì, Diệp Lôi Ninh cũng hiểu ngay tình huống có vẻ đang dần đi theo hướng sai sai, vội vàng giải thích:

"Nhưng vì chưa đủ tuổi, nên tui chưa thử qua cách đó đâu, chỉ dừng lại ở nắm tay thôi. Nếu trường hợp nặng như hôm nay thì mới trao đổi nước bọt, tốc độ phục hồi sẽ nhanh hơn nắm tay."

Thương Úc: "..."

Hắn vừa rồi chỉ tò mò hỏi một câu đơn giản thôi mà? Sao bây giờ lại nghe được mấy chuyện kinh khủng thế này?!

Mặc dù biết càng nói thì tình huống càng trở nên tệ hơn, nhưng đây là sự thật. Tất cả đều do thiết lập của thế giới, thế nên nhân vật 'nữ phụ' từ nhỏ đã phải làm quen với những quy tắc kỳ lạ này.

Cũng may từ lâu cậu đã có Trì Vũ Hàn làm người phục hồi có độ tương thích cao, nếu không thì chỉ có thể lúc ôm người này, lúc nắm tay người kia, tệ nhất là trao đổi nước bọt với nhiều người để phục hồi.

Nghĩ đến đó, Diệp Lôi Ninh cũng thấy hơi rùng mình.

Thương Úc khẽ run khóe môi, dường như đã hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của cậu.

"Vậy ... hôm nay hai người chỉ nắm tay, cho nên mới tốn nhiều thời gian vậy sao?"

Diệp Lôi Ninh gật đầu: "Đúng rồi á. Tui đã nói là tui có người yêu rồi, nên không muốn hôn nữa."

"..."

Mặt Thương Úc phút chốc đỏ bừng.

Xấu hổ có. Vui sướng cũng có.

Nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác ngọt ngào đến mức trái tim đập loạn nhịp.

"Vậy ..." hắn ấp úng, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Diệp Lôi Ninh mỉm cười, đôi mắt lam tím huyền ảo khẽ cong lên, ánh sáng phản chiếu nơi đáy mắt khiến chúng như dải ngân hà thu nhỏ, sâu thẳm và mê hoặc.

Mái tóc bạch kim ánh tím nhạt xõa dài sau lưng, mềm mại như suối lụa. Khi cậu nghiêng đầu, từng sợi tóc khẽ lay động, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, tựa hồ có tia lôi quang ẩn hiện, thoáng chốc lóe lên rồi lại chìm vào tĩnh mịch.

Trạng thái tác dụng phụ đã hoàn toàn biến mất, trả lại vẻ ngoài rực rỡ vốn có-một vẻ đẹp pha lẫn giữa sự dịu dàng và lạnh lùng, vừa tinh khiết lại vừa xa cách, khiến người ta không thể rời mắt.

Diệp Lôi Ninh khẽ nghiêng người về phía trước, đôi môi khẽ nhếch lên, mang theo ý cười nhẹ nhàng mà thản nhiên.

"Dù gì cũng không nên hôn người khác khi đã có người yêu mà."

Boom-

Trong lòng Thương Úc như có pháo hoa nổ tung, rực rỡ đến mức đầu óc hắn cũng choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro