8
Diệp Lôi Ninh ngồi ngay ngắn trước bàn học, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt trắng nõn, càng làm nổi bật lớp mặt nạ dưỡng da đang đắp trên đó.
Cậu mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, vải mềm in hình những chú gấu tròn trịa đáng yêu, trông vừa thoải mái vừa có chút buồn cười khi so với vẻ mặt nghiêm túc lúc này.
Đôi tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, từng hàng chữ xuất hiện đều đặn trên màn hình. Đôi mắt lam tím tập trung cao độ, thỉnh thoảng khẽ chớp khi suy nghĩ về cách diễn đạt.
Dù đang viết báo cáo chính thức cho Hiệp hội, nhưng với phong thái này, trông cậu chẳng khác gì một học sinh ngoan ngoãn đang làm bài tập về nhà.
Lớp mặt nạ hơi căng lên theo từng cử động của cơ mặt, nhưng Diệp Lôi Ninh chẳng mấy bận tâm.
Cậu đã quen với việc tranh thủ thời gian chăm sóc da trong lúc làm việc, dù gì thì mẹ cậu cũng từng bắt cậu phải làm những thứ này từ bé—vậy nên, dù không thích, cậu cũng chẳng thể bỏ thói quen ấy ngay được.
Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn đường le lói chiếu vào căn phòng yên tĩnh. Chỉ có tiếng lách cách của bàn phím vang lên đều đặn, hòa cùng hơi thở nhẹ nhàng của cậu thiếu niên đang chăm chú làm việc.
Chợt điện thoại bên cạnh rung lên, trên màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc—trưởng nhóm gọi đến.
Diệp Lôi Ninh thở dài, lưu lại báo cáo đang viết dở rồi với tay nhấc máy.
Khi cậu chính thức trở thành dị năng giả, cậu được đặt dưới sự quản lý của Hiệp hội Quản lý Dị Năng Giả, một tổ chức thuộc chính phủ có nhiệm vụ giám sát, đào tạo và điều phối những người sở hữu dị năng.
Vì cậu thức tỉnh còn quá sớm cho nên tình huống của cậu luôn được hiệp hội đề cao cảnh giác, nhưng ngạc nhiên thay là cậu lại dễ dàng thuần thục việc nắm bắt được dị năng—việc mà người trưởng thành khó có thể làm được.
Cứ như vậy, Diệp Lôi Ninh được tái hòa nhập với cộng đồng, dù sinh hoạt như người bình thường và tiếp tục học hành như bao đứa trẻ khác nhưng cậu vẫn là dị năng giả, đó là điều không thể chối cãi.
Khi đến dịp hè, ngoài việc đi học hè thì Diệp Lôi Ninh còn phải thực hiện nghĩa vụ xử lý những quái vật xuất hiện trong thành phố, cho dù độ tuổi của cậu còn quá nhỏ.
Khi đó, cậu sẽ được tạm thời chuyển qua Hiệp hội Bảo Vệ Khu Vực, một tổ chức khác của chính phủ, chịu trách nhiệm kiểm soát các cánh cổng dị giới xuất hiện trong thành phố.
Mặc dù cả hai hiệp hội này đều là cơ quan chính phủ, nhưng chúng không có quyền hạn như các Hiệp hội Hầm Ngục—những tổ chức tư nhân giàu có chuyên quản lý và khai thác tài nguyên từ các hầm ngục.
Phần lớn dị năng giả đều bắt đầu sự nghiệp của mình từ hai hiệp hội chính phủ trước khi quyết định gia nhập một hiệp hội hầm ngục nào đó.
Hiệp hội Bảo Vệ Khu Vực được chia thành ba bộ phận chính—
Bộ phận Trinh Sát & Dự Báo – Chuyên phát hiện sớm các cánh cổng dị giới và dự đoán mức độ nguy hiểm.
Bộ phận Ứng Phó Cấp Tốc – Đội ngũ tham chiến ngay lập tức khi cánh cổng mở ra, bảo vệ dân thường và kiểm soát quái vật.
Bộ phận Đóng Cổng – Phối hợp với các thợ săn để phong ấn hoặc đóng lại những cánh cổng nguy hiểm.
Diệp Lôi Ninh được phân vào nhóm 2 của Bộ phận Ứng Phó Cấp Tốc. Công việc của nhóm này là kiểm soát những quái vật tràn ra từ các cánh cổng bậc A trở lên, cầm chân chúng trong khi chờ đợi các thợ săn tiến vào hầm ngục để đóng cổng lại.
Dù chỉ là thành viên tạm thời, nhưng nhiệm vụ của cậu cũng không hề đơn giản.
Người đang gọi điện cho cậu chính là Phương Nghi, đội trưởng Nhóm 2.
Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, sở hữu dị năng Hỏa Viêm, có khả năng điều khiển lửa với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp.
Dưới trướng cô có bốn thành viên chính thức, tất cả đều là những dị năng giả kỳ cựu với ít nhất ba năm kinh nghiệm.
Diệp Lôi Ninh chỉ là thành viên tạm thời trong nhóm nhưng Phương Nghi đối xử với cậu như với bất kỳ thành viên nào khác—nghiêm khắc, thẳng thắn và không bao giờ cho phép bất kỳ ai lơ là nhiệm vụ.
Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, Diệp Lôi Ninh liếc nhìn nó một chút rồi nhấn nút nghe máy.
"Trưởng nhóm." cậu cất giọng, sẵn sàng đón nhận chỉ thị mới.
Ở bên kia, tiếng ồn ào vang lên, lấn át cả giọng nói của người gọi đến. Tiếng cười, tiếng cụng ly và cả âm thanh ồn ã của quán nhậu khiến Diệp Lôi Ninh hơi khó nghe, cậu cau mày, vừa định tắt máy thì giọng nói lè nhè của Phương Nghi vang lên:
"Thằng nhóc này! Dám dùng tay không vá vết nứt!? Tưởng mình là siêu anh hùng hả!?"
Cậu nhướng mày, chưa kịp đáp thì một giọng nam xen vào, cười ha hả:
"Trưởng nhóm! Chị say rồi đó! Hahaha! Còn nhầm giới tính của Lôi Ninh nữa! Con bé là nữ mà! Hahaha!"
"Nhầm cái gì mà nhầm!? Nói cho cậu biết ... Ọe!"
"Má! Bả ói rồi! Nhanh! Nhanh! Lấy cái khăn!"
Tut ...
Cuộc gọi cứ thế mà kết thúc. Diệp Lôi Ninh nhìn màn hình điện thoại tối đen, thở dài bất lực.
Cậu chống cằm, ánh mắt xa xăm. Theo như cậu nhớ, cuộc sống người lớn của cậu ở thế giới cũ rất là lành mạnh mà?
Cốc cốc.
Diệp Lôi Ninh đứng dậy, đi ra mở cửa.
Tống Khuynh Dao đứng bên ngoài với một ly sữa ấm trên tay, bên cạnh còn xách theo vài bịch bánh. Thấy cửa mở, cô theo thói quen liếc xuống vòng một của cậu.
Nhưng rồi, động tác ấy đột nhiên khựng lại.
Cô sững người mất vài giây.
Diệp Lôi Ninh đứng tựa người vào khung cửa, dáng vẻ nhàn nhã nhưng vẫn mang theo chút lười biếng đầy cuốn hút. Bộ đồ ngủ in hình gấu hơi rộng khiến cậu trông có phần mềm mại hơn, nhưng cũng không thể che đi vóc dáng cao ráo và đôi chân dài thẳng tắp.
Mái tóc bạch kim ánh tím nhạt xõa tự nhiên, vài lọn tóc rũ xuống trán, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ đèn phòng, lấp lánh như có tia lôi quang ẩn hiện. Đôi mắt lam tím sâu thẳm mang theo nét cười nhàn nhạt, tựa như chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm cậu bận tâm.
Cậu khoanh tay trước ngực, động tác thả lỏng đầy tùy ý, nhưng ánh mắt khi nhìn xuống Tống Khuynh Dao lại mang theo chút trêu chọc:
"Sao thế?"
"À..." Tống Khuynh Dao giật mình, xấu hổ nhìn sang chỗ khác, giọng có chút ngập ngừng: "Tui chưa quen thôi. Dù gì sáng nay tui cũng vừa úp mặt vào hai quả lựu đạn mà."
Diệp Lôi Ninh bật cười, nghiêng người tránh sang một bên để cô đi vào.
Tống Khuynh Dao vừa bước vào phòng liền đảo mắt nhìn lướt qua chiếc giá chuyên dụng, nơi đặt bộ ngực giả của cậu. Dù đã thấy qua nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn vẫn cảm thấy không quen nổi.
Cô cầm ly sữa, nhấp một ngụm, rồi bỗng nhiên chậc lưỡi:
"Tui khó hiểu thật sự á, sao mẹ ông lại thích cỡ to vậy? Mỗi lần ông mặc đồng phục vô, cái đó ..."
Cô im lặng vài giây, xong ngồi xuống nệm, mặt hơi đỏ lên, lúng túng nói: "Nó gợi tình kiểu gì á."
Mái tóc nâu ngắn ngang vai của Tống Khuynh Dao khẽ lay động theo từng cử chỉ, khiến người ta có cảm giác cô nàng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Dù nhỏ bé hơn Diệp Lôi Ninh rất nhiều, nhưng khí thế lại chẳng hề lép vế. Đôi mắt cô sáng rực, ánh lên sự sắc sảo và một chút tinh quái. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng ngủ, đường nét khuôn mặt cô càng hiện lên rõ nét hơn—một vẻ đẹp không theo kiểu dịu dàng mà mang sự thẳng thắn, mạnh mẽ.
Diệp Lôi Ninh quay lại bàn học, tiếp tục vừa viết báo cáo vừa đáp: "Lúc bà ấy mua về cho tui, tui cũng bất ngờ lắm."
"Ừ ha, mỗi năm ông đều phải nhận một cỡ to hơn, không thấy khó chịu à?" Tống Khuynh Dao xé bánh, vừa ăn vừa hỏi.
"Khó chịu thì có được cái gì đâu."
Diệp Lôi Ninh đưa tay sờ mặt nạ, cảm thấy đã đủ thời gian thì tháo ra, đứng dậy đi vào phòng tắm. Cậu nói tiếp:
"Dù sao tui cũng quen rồi. Với lại, sống với danh phận là nữ cũng được hưởng lợi kha khá thứ."
Tống Khuynh Dao theo cậu đến phòng tắm, dựa người vào khung cửa trong lúc chờ. Nói thật thì, dù Diệp Lôi Ninh trông mảnh khảnh thế nào, trắng trẻo xinh đẹp ra sao, nhưng ở độ tuổi này, chiều cao lại trở thành vấn đề lớn nhất trong mắt mẹ cậu, Diệp Thanh Lam.
Bà đã thử đủ mọi cách để khiến cậu ngừng cao nhưng chẳng có cách nào thành công, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận rằng "con gái" mình là một mỹ nhân chân dài.
Sau khi rửa mặt xong, Tống Khuynh Dao nhìn Diệp Lôi Ninh qua tấm gương trước mặt. Hàng mi dài của cậu vẫn còn vương vài giọt nước, làn môi hồng hào ẩm ướt, tóc vuốt ngược ra sau để lộ những đường nét sắc sảo trên gương mặt.
Không thể phủ nhận, Diệp Lôi Ninh hoàn toàn thừa hưởng nhan sắc của Diệp Thanh Lam. Nếu quay ngược hai mươi năm trước, có lẽ bà cũng từng xinh đẹp như cậu bây giờ.
Thấy Tống Khuynh Dao cứ nhìn mình chằm chằm, Diệp Lôi Ninh nhướng mày: "Tui có bạn trai rồi, bà còn nhìn gì nữa?"
Tống Khuynh Dao giật mình, xấu hổ quay đi, lầm bầm: "Ai biểu ông đẹp quá làm gì!"
Cả hai quay lại vị trí cũ. Diệp Lôi Ninh tiếp tục viết báo cáo, hoàn thành xong thì lấy quyển Tuyển Tập 100 Đề Thi Thử Đại Học ra, bắt đầu giải đề.
Dáng ngồi của cậu rất thẳng, lưng không hề cong, từng nét viết đều gọn gàng, có quy củ. Sự im lặng này khiến Tống Khuynh Dao bỗng thấy quen thuộc—như thể cậu của quá khứ lại hiện về trước mắt cô.
Một người luôn làm mọi thứ một cách hoàn hảo đến vô cảm.
Học giỏi, ngoại hình xuất sắc, thể thao cũng không có điểm gì để chê, lại còn là dị năng giả đầy tiềm năng trong thế hệ trẻ.
Nhưng cậu quá tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Như mặt hồ chìm trong màn đêm—tĩnh mịch, sâu thẳm, chẳng thể nhìn thấy đáy. Người như thế, đâu còn giống một con người nữa.
Cậu như một con búp bê hoàn mỹ do nghệ nhân Diệp Thanh Lam nhào nặn nên, chỉ để trưng bày, chỉ để người ta chiêm ngưỡng.
Thật may, ít nhất bây giờ Diệp Lôi Ninh cũng chịu cười nhiều hơn rồi.
Hy vọng cái tên Thương Úc kia đừng làm hỏng chuyện của cô.
"Bà định vào đại học nào thế?"
Chợt nghe thấy giọng Diệp Lôi Ninh, Tống Khuynh Dao giật mình. Cô suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Đang phân vân lắm, mà tụi mình mới năm hai thôi mà, lo sớm vậy làm gì?"
"Năm ba sát đít rồi kìa." Diệp Lôi Ninh dừng bút, liếc cô một cái: "Đợi tới năm sau mới tính thì còn kịp nữa chắc?"
"Ừ, cũng đúng." Tống Khuynh Dao gật gù, rồi hỏi tiếp: "Vậy còn ông thì sao? Ông chăm từ nhỏ rồi, chắc mẹ ông muốn ông vào trường top ha?"
"Đúng rồi." Diệp Lôi Ninh gật đầu: "Mẹ muốn tui vào đại học quốc tế, hơn nữa còn phải là top đầu cơ."
"Nhưng mà ông là dị năng giả rồi, sao có thể rời nước được nữa?" Tống Khuynh Dao cau mày, chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt tái đi: "Chẳng lẽ ..."
"Đúng rồi, cho nên là vào Thiên Du." Giọng cậu nhẹ tênh, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Thiên Du!?" Tống Khuynh Dao tròn mắt.
Đại học Thiên Du—một trong những trường danh giá bậc nhất cả nước, nổi tiếng với chương trình đào tạo khắc nghiệt và đầu vào cực kỳ khó nhằn.
Điểm chuẩn mỗi năm đều cao ngất ngưởng, luôn nằm trong top những trường có tỷ lệ chọi cao nhất.
Không chỉ yêu cầu thành tích học tập xuất sắc, trường còn xét tuyển dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe khác như tư duy logic, trình độ ngoại ngữ và thành tích hoạt động ngoại khóa.
Những ngành liên quan đến nghiên cứu khoa học hoặc công nghệ cao thậm chí còn có bài kiểm tra riêng do trường tự tổ chức—một bài thi với độ khó ngang ngửa các kỳ thi quốc tế.
Một dị năng giả sau khi tốt nghiệp cao trung là có thể đi làm thợ săn kiếm sống rồi. Vậy mà Diệp Thanh Lam còn bắt "con gái" mình học đại học, đã vậy còn là đại học Thiên Du!?
Tống Khuynh Dao rùng mình: "Mẹ ông điên thật rồi."
"Đến ba mẹ tui còn bảo tui đừng học nhiều quá, lo tận hưởng tuổi trẻ đi kìa."
Diệp Lôi Ninh chỉ cười nhạt: "Mỗi người mỗi cảnh thôi."
Rồi cậu chậm rãi nói tiếp, giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa một sự tự tin mạnh mẽ: "Huống chi, trình độ của tui đủ sức vào Thiên Du mà."
Tống Khuynh Dao bĩu môi, còn định nói tiếp thì điện thoại của Diệp Lôi Ninh rung lên.
Cậu liếc nhìn màn hình—Thương Úc.
"Ai vậy?" cô tò mò hỏi.
"Thương Úc." cậu đáp, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi.
"Chà." Tống Khuynh Dao nhướng mày, đứng dậy vươn vai: "Thôi, chừa không gian cho người yêu đương, người độc thân toàn thân này xin phép đi ngủ trước."
Diệp Lôi Ninh gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Tống Khuynh Dao vẫy tay, rời khỏi phòng rồi tiện tay khép cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro