9

Nhấn nghe cuộc gọi, giọng Thương Úc vang lên ngay lập tức: "Ninh, có muốn ăn vặt không?"

Diệp Lôi Ninh liếc nhìn đồng hồ—chín giờ tối, mẹ dặn con gái không được ra đường vào buổi đêm.

Cậu đáp không chút do dự: "Muốn, ở đâu vậy?"

"Nhà bà ở đâu? Tui đem qua cho."

"Chung cư Tiểu Dương, lầu bảy, phòng 702."

Nếu lúc này Tống Khuynh Dao có mặt, cô chắc chắn sẽ đập ngay một cú vào đầu cậu rồi hét lên: "Đồ mê trai!"

"Trùng hợp ghê, tui cũng ở chung cư Tiểu Dương nè, nhưng là tòa B. Bà ở tòa nào vậy?"

Tất nhiên, câu này là nói dối.

Dù là người có ít tương tác với thụ chính nhất, Thương Úc vẫn là công thứ ba. Mà đã là công thứ ba, sao có thể bình thường được?

Hắn là kiểu người thích theo dõi.

Hắn biết rõ nơi 'nữ phụ' sống, thậm chí còn chủ động dọn đến đây để ở gần cậu hơn. Nếu theo đúng thiết lập trong tiểu thuyết, thì căn hộ hắn thuê nằm ở tòa đối diện—từ đó có thể nhìn thấy 'nữ phụ' hằng đêm.

Việc Diệp Lôi Ninh giả nữ, hắn cũng đã sớm biết từ lâu.

Thương Úc chỉ muốn có một lý do chính đáng để có thể thật sự biết nhà của cậu, từ đó tiến đến gần cậu hơn.

Dù có hơi rợn người nhưng mà cũng dễ thương đó chứ.

"Tòa A." Diệp Lôi Ninh chậm rãi đáp, nói ra một thông tin mà Thương Úc đã thuộc nằm lòng.

Sau khi dọn dẹp bàn học, Diệp Lôi Ninh đeo ngực giả vào, mặc lại chiếc áo cũ rồi khoác thêm một chiếc áo ấm dài bên ngoài. Đây là quy định bắt buộc dành cho dị năng giả—trừ khi thực hiện nhiệm vụ, nếu không, họ phải phong ấn giác quan để giữ trạng thái như một con người bình thường.

Huống hồ cậu chịu lạnh rất kém, gió đêm thổi qua cũng đủ khiến cậu cóng hết chân tay.

Vừa bước ra khỏi phòng, cậu ngạc nhiên khi thấy Tống Khuynh Dao vẫn còn ngồi ngoài phòng khách. Cô vừa ăn trái cây vừa xem chương trình tạp kỹ, cười đến mức rơi cả nước mắt.

Thấy cô chưa ngủ, cậu nhướn mày hỏi: "Độc toàn thân làm gì thế?"

"Không gì, nay tui tính ngủ trễ xíu." cô ngồi dậy, mắt nhìn cậu chằm chằm: "Vậy người yêu đương định làm gì thế?"

Diệp Lôi Ninh bật cười, vừa mang dép vừa đáp: "Tất nhiên là đi yêu đương rồi."

Dứt lời, cậu rời khỏi nhà.

Tống Khuynh Dao nhìn theo bóng lưng cậu, cắt miếng táo bỏ vào miệng, lẩm bẩm: "Yêu đương tốt đến thế à? Khuya vậy rồi còn gọi nhau ra đường, thế là tốt đó à?"

Công viên nằm ngay trung tâm khu chung cư, được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng với ánh đèn vàng hắt ra từ các khung cửa sổ.

Dưới màn đêm, nơi này không quá nhộn nhịp nhưng vẫn có vài người đi dạo, đôi ba cụ già ngồi trò chuyện trên ghế đá, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười khe khẽ.

Lối đi lát gạch sạch sẽ, những hàng cây xanh rì đứng lặng dưới ánh đèn đường dịu nhẹ. Ở giữa công viên là một đài phun nước nhỏ, dòng nước chảy róc rách, phản chiếu ánh sáng tạo nên những gợn sóng lung linh.

Xa xa, khu vực sân chơi vẫn còn vài đứa trẻ nán lại chơi cầu trượt, xích đu, tiếng cười giòn tan vang lên giữa không gian yên tĩnh, mặc dù sau lưng chúng là vài đôi ba mẹ đang gọi con về nhà.

Những cơn gió nhẹ mang theo hơi sương, lướt qua mặt hồ nhỏ, khiến mặt nước gợn lăn tăn.

Dù đã khuya, nơi này vẫn mang một vẻ yên bình, như thể tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố.

Diệp Lôi Ninh chậm rãi bước đến công viên, bàn tay giấu trong túi áo ấm, dù thời tiết không quá lạnh nhưng cậu vẫn phải rùng mình vì bị gió thổi vào người.

Đúng là cậu thật sự chịu lạnh rất kém.

Ngay vị trí gần tòa A nhất, một bóng dáng cao lớn nổi bật trong ánh đèn đường—Thương Úc.

Hắn chẳng buồn mặc áo khoác, chỉ diện một chiếc áo ba lỗ đen đơn giản cùng quần short thể thao, để lộ đôi chân dài và làn da khỏe khoắn.

Những cơn gió đêm mang theo hơi lạnh phả qua, vậy mà trông hắn chẳng hề để tâm, thậm chí còn có vẻ đang tận hưởng.

Mái tóc đen hơi rối, như thể vừa bước ra từ một giấc ngủ ngắn hoặc chẳng buồn chải chuốt trước khi ra ngoài.

Dưới ánh đèn, đường nét gương mặt hắn càng thêm sắc sảo—sống mũi cao, xương hàm rõ ràng, đôi mắt thâm trầm nhưng ẩn chứa chút lười biếng.

Vừa thấy Diệp Lôi Ninh, khóe môi Thương Úc hơi nhếch lên, ánh mắt lướt qua cậu vài giây trước khi nhàn nhã cất giọng: "Ninh, lạnh lắm hả?"

Diệp Lôi Ninh bước lại gần, lắc đầu: "Nhiêu đây còn chịu được, thế tụi mình ăn gì?"

"Vào cửa hàng tiện lợi đi?" Thương Úc đáp tỉnh bơ.

Diệp Lôi Ninh nhíu mày: "Không phải ông bảo sẽ mang đồ ăn qua nhà tui sao?"

"Kế hoạch thay đổi rồi." Thương Úc ho khan một tiếng, bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo đi, hoàn toàn không cho cơ hội phản kháng.

Bàn tay hắn lạnh buốt, vừa chạm vào đã khiến Diệp Lôi Ninh rùng mình, nổi cả da gà. Cậu nhíu mày than thở: "Tay ông lạnh quá!"

Thương Úc nghe vậy lại càng nắm chặt hơn, khóe mắt cong lên đầy hứng thú: "Còn tay bà thì ấm lắm."

Diệp Lôi Ninh bất đắc dĩ bị kéo đi, cùng Thương Úc bước vào cửa hàng tiện lợi.

Bên trong khá vắng vẻ, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh. Thương Úc lướt mắt qua quầy nước, tiện tay lấy một chai trà rồi đi đến quầy thanh toán, gọi thêm vài món ăn tối.

Diệp Lôi Ninh kéo ghế ngồi xuống, chống cằm quan sát bóng lưng vững chãi của hắn. Rõ ràng cậu đã cao đến mét tám, vậy mà đứng cạnh Thương Úc vẫn thấp hơn hẳn một cái đầu, dáng người cũng gầy hơn nhiều.

Đúng là công thứ ba mà, vóc dáng cũng chuẩn công một cách hoàn hảo. Chỉ có mấy tên công khác mới đủ sức so sánh với hắn, chứ người ngoài như cậu thì có cố cũng không đọ nổi.

Ở quầy thanh toán, nhân viên là một cô gái trẻ. Sau khi tính tiền cho Thương Úc xong, ánh mắt cô vẫn không kìm được mà dán chặt vào hai vị khách vừa bước vào.

Gì thế này? Người nổi tiếng sao?

Bạn nam thì đã cao lớn khỏi bàn rồi, nhưng bạn nữ kia cũng chẳng kém là bao. Con gái mà có thể cao như vậy sao? Nhìn màu tóc thì chắc chắn là dị năng giả rồi, chẳng lẽ dị năng giả đều cao thế này à?

Không thể nào, chị họ mình cũng là dị năng giả mà, bả còn lùn hơn cả mình nữa!

Mà quan trọng hơn hết ... sao có thể đẹp đến thế chứ!?

Nhân viên thu ngân lặng người, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên người vị khách đặc biệt trước mặt.

Mái tóc bạch kim ánh tím nhạt dài đến thắt lưng, mềm mại tựa lụa, mỗi khi khẽ cử động, từng sợi tóc phản chiếu ánh đèn cửa hàng, như có tia sáng mỏng manh lướt qua rồi biến mất trong chớp mắt.

Cảm giác ... như có tia lôi quang ẩn hiện, thoáng lóe lên rồi lại chìm vào sự tĩnh mịch, khiến người ta không dám rời mắt.

Nhưng thứ hút hồn nhất vẫn là đôi mắt.

Một màu lam tím huyền ảo, sâu thẳm như mặt hồ phản chiếu ánh trăng, vừa mang sự dịu dàng lặng lẽ, vừa ẩn giấu một tia sắc bén khó nắm bắt. Giống như chỉ cần chạm mắt thôi, cô sẽ bị kéo vào đó, chẳng thể nào thoát ra được.

Vẻ đẹp ấy, tựa như ánh trăng treo lơ lửng trên nền trời đêm. Không chói lóa, nhưng lại chẳng cách nào che giấu được sự rực rỡ của chính mình.

Đã vậy người đi cùng với bạn nữ đó cũng rất là đẹp trai!

Thương Úc nhạy bén nhận ra cô nhân viên vẫn cứ mãi ngắm Diệp Lôi Ninh mà quên hết công việc. Cơm nắm của hắn sắp cháy đến nơi rồi đó, còn định nhìn đến khi nào nữa?

Hắn gõ nhẹ lên quầy thu ngân, giọng bình thản nhưng không che giấu ý nhắc nhở: "Chị ơi, đừng nhìn nữa được không? Cơm nắm của em sắp cháy rồi kìa."

Cô nhân viên giật mình, vội vàng cúi đầu tiếp tục tính tiền, nhưng ánh mắt vẫn còn lén lút liếc qua.

Thương Úc khẽ nhếch môi, lại liếc sang Diệp Lôi Ninh, người từ đầu đến cuối vẫn chẳng thèm quan tâm gì đến ánh mắt xung quanh.

Sau khi nhận túi đồ, hắn xoay người bước đến bàn, vừa đặt xuống thì đã nghe giọng Diệp Lôi Ninh vang lên:

"Ông vẫn còn đói hả?" cậu nhìn một bàn toàn đồ ăn trước mặt, hơi nghi hoặc hỏi.

"Nào có, mua cho bà mà." Thương Úc nhếch môi, chỉ tay vào chai trà: "Cái này của tui, bà muốn uống thì của bà luôn."

"..."

Diệp Lôi Ninh híp mắt nhìn hắn, không nói một lời mà chỉ đẩy phần bánh ngọt qua.

"Tối rồi, nạp béo vào không thích hợp lắm."

Sau đó, cậu lại đẩy thêm vài món khác qua chỗ hắn.

"Cái này hơi cay, tui thích ăn cay thật, nhưng buổi tối ăn cay không tốt cho dạ dày."

"Cái này chua chua ngọt ngọt, cũng ngon nhưng mà không hợp để ăn khuya."

"Còn cái này ..."

"Khoan đã!"

Thương Úc vội lên tiếng, chặn lại hành động đẩy đồ ăn về phía mình của cậu. Hắn nhìn một lượt số món vừa bị trả về, khóe miệng giật nhẹ.

Rõ ràng đây toàn là những thứ Diệp Lôi Ninh thích ăn, nhưng hắn lại quên mất cậu theo chủ nghĩa không ăn đêm muộn.

Thất sách rồi! Hắn hí hửng mua cả đống đồ, thế mà cuối cùng chỉ có mỗi chai trà vốn thuộc về hắn lại là món duy nhất cậu chọn.

Cái này ... không ổn chút nào!

Thấy nét mặt Thương Úc dần mất tự nhiên, Diệp Lôi Ninh bật cười, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống.

Được dịp ngồi gần người yêu, Thương Úc sao có thể bỏ lỡ? Hắn lập tức ngồi xuống, còn cố tình dịch lại gần, đến mức hai chân suýt chạm vào nhau.

Thôi thì đồ cũng mua rồi, Diệp Lôi Ninh không ăn thì hắn ăn.

Mở chai nước trà, hắn rót ra ly rồi đặt trước mặt cậu. Trong lúc nhai cơm nắm, Thương Úc chợt hỏi: "Thế bà chọn được đại học nào chưa?"

Diệp Lôi Ninh hơi nghiêng đầu, nhìn hắn với vẻ tò mò: "Ông thì sao?"

Thương Úc khựng lại một chút, suy tư vài giây rồi hàm hồ đáp: "Chắc là sẽ vào Thiên Du á."

Lần này đến lượt Diệp Lôi Ninh ngạc nhiên. Trong nguyên tác, sau khi được hiệp hội đào tạo và tái hòa nhập cộng đồng, Thương Úc đã đủ tuổi để tự quyết định con đường của mình.

Khi đó, hắn không chọn hoàn thành chương trình cao trung mà trực tiếp trở thành thợ săn.

Cũng đúng thôi.

Thụ chính từ đầu đã xác định sẽ đi theo con đường thợ săn, mà Thương Úc lại thích cậu ta, tất nhiên cũng sẽ lựa chọn tương tự.

Nhưng bây giờ, người hắn thích lại là cậu.

Nghĩ đến đây, Diệp Lôi Ninh khẽ mỉm cười: "Trùng hợp thật đó, tui cũng định vào Thiên Du nè."

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc bạch kim ánh tím rũ xuống, phủ lên nửa gương mặt, càng làm tăng thêm vẻ mềm mại.

"Có cần tui hỗ trợ ông không?" giọng điệu của cậu nghe có vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt lại tràn đầy chắc chắn: "Có tui dạy kèm cho, thì Thiên Du cũng chỉ là cái tên thôi."

"Được người đứng đầu khối dạy kèm, tui đúng là có phúc lắm rồi." Thương Úc cười tủm tỉm, ánh mắt sáng rỡ.

Luyên thuyên vài câu, cả hai dần rơi vào im lặng. Một người chuyên tâm ăn uống, một người vừa nhấp ngụm trà vừa lặng lẽ nghe nhạc. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại không hề gượng gạo.

Không nắm tay, không lời đường mật, chỉ có cái chạm nhẹ nơi gót chân dưới gầm bàn.

Sau khi ăn xong, Thương Úc đề nghị đưa Diệp Lôi Ninh về tận nhà. Cậu cũng không từ chối, cùng hắn vào thang máy tòa A.

Trời khuya, gió đêm mang theo hơi lạnh cắt da. Vừa bước vào không gian kín, hơi ấm trong thang máy lập tức bao lấy cơ thể, khiến Diệp Lôi Ninh khẽ rùng mình.

Trong lúc chờ thang máy chạy lên, cậu bâng quơ hỏi: "Nhà ông ở tầng mấy vậy?"

Không chút do dự, Thương Úc đáp ngay: "Tòa B, lầu bảy, phòng 702."

Vừa dứt lời, sắc mặt hắn chợt cứng đờ.

Ý thức được bản thân đã phản ứng quá nhanh, Thương Úc lặng lẽ quan sát gương mặt của Diệp Lôi Ninh. Thấy cậu chỉ khẽ gật đầu, không tỏ vẻ gì bất thường, hắn mới âm thầm thở phào.

Về đến nhà, Tống Khuynh Dao đã ngủ quên trên ghế sofa, tivi vẫn đang phát chương trình đêm khuya.

Tạm biệt Thương Úc, Diệp Lôi Ninh đóng cửa, khóa chốt an toàn, rồi quay sang tắt tivi, dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô bạn để lại.

Sau đó, cậu cúi xuống bế Tống Khuynh Dao lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đắp chăn cẩn thận, xác nhận cô ngủ ngon rồi, lúc này Diệp Lôi Ninh mới trở về phòng mình.

Ánh mắt cậu vô thức lướt qua căn hộ 702 ở tòa B đối diện.

Quả nhiên, Thương Úc luôn ở đó, dõi theo "nữ phụ" như trong nguyên tác.

Thôi thì, dù sao cả hai cũng đã là người yêu, cậu cũng nên tôn trọng sở thích của hắn đi.

Dù sở thích này có hơi ... đặc biệt một chút.

Nhưng không sao cả, Thương Úc luôn bảo vệ cậu, luôn là người cậu có thể dựa vào.

Cậu nên tin tưởng hắn.

Tất nhiên, nếu hắn dám giống như trong nguyên tác mà đi thích thụ chính—

Chính tay cậu sẽ đấm hắn ra bã.

Không biết bên kia có nhìn thấy hay không, Diệp Lôi Ninh nhìn về phía căn hộ tối đèn, khẽ mỉm cười. Cậu mấp máy môi như gửi lời chúc ngủ ngon, rồi tắt đèn đi ngủ.

Bên trong phòng ngủ số 702 tòa B, ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt vào qua ô cửa sổ, chiếu lên bức tường chi chít hình ảnh được dán kín.

Mỗi tấm ảnh đều là cùng một người—

Mái tóc bạch kim ánh tím.

Đôi mắt lam tím mờ ảo.

Những khoảnh khắc bị chụp lại một cách ngẫu nhiên.

Giữa căn phòng ngập trong bóng tối, một chàng trai đang ngồi trên giường. Một tay cầm ống nhòm, mắt dõi về phía căn hộ đối diện.

Tay còn lại ... mò mẫm nơi nào đó.

Tiếng thở dồn dập vang lên, không gian chật hẹp dường như càng trở nên ngột ngạt hơn.

Bất chợt, hắn nhìn thấy gì đó.

Thương Úc rùng mình.

Phải mất vài phút, hắn mới ngơ ngác bỏ ống nhòm xuống, cúi đầu nhìn chất dịch dính đầy trên tay mình.

Yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Hắn liếm môi, đáy mắt phủ một tầng mê muội đáng sợ.

Tầm nhìn dịch chuyển, rơi vào những bức ảnh trên tường.

Dưới ánh sáng lờ mờ, nụ cười của Thương Úc dần hiện rõ.

Rốt cuộc, mọi cố gắng của hắn đã được đền đáp.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Diệp Lôi Ninh chỉ vừa mới chấp nhận hắn, hắn không thể nóng vội.

Dù là trước đây, bây giờ, hay tương lai—

Cậu chỉ có thể là của hắn.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro