Cả truyện chỉ có làng newbie là đáng sợ nhất (2)
~*Vì sau này tất cả đều theo chủ nghĩa xã hội hài hòa rồi*~
Edit+Beta: Mean (11/11/2024)
Trong sảnh khám bệnh vẫn sáng đèn, ánh sáng trắng bệch, rất hợp với không khí của một bộ phim kinh dị ở bệnh viện.
Thẩm Liên ngừng khóc, cẩn thận quan sát mọi người trong đại sảnh.
Cộng thêm mình thì tổng cộng có mười hai người.
Người đàn ông cầm rìu cứu hỏa trông rất hung dữ, không ai dám lại gần.
Một nữ nhân viên văn phòng mặc đồ công sở ngồi trên ghế, Thẩm Liên chú ý thấy cô ấy đi chân trần, chắc là đã cởi giày cao gót.
Còn thanh niên đứng cạnh thang máy vuốt tóc kiểu HKT thì lơ đãng liếc qua nữ nhân viên văn phòng, có vẻ như tâm lý của cậu ta rất vững vàng, vì giờ này mà vẫn dâm dê người ta cho được.
Hai nữ sinh đứng ở một góc khác đang lau nước mắt, Thẩm Liên nhận ra đồng phục của họ, là một trường cấp ba gần đây.
Về phần thanh niên đeo kính gọng vàng, mặc áo blouse trắng đang chơi đùa con dao phẫu thuật, trông có vẻ lưu manh giả danh tri thức.
Thẩm Liên muốn tiếp tục quan sát thì một người đàn ông bất ngờ lao vào.
Trông gã rất thê thảm, bộ vest lịch lãm bê bết máu, đầu tóc bù xù, sắc mặt tái mét.
Thẩm Liên cúi đầu nhìn đồng hồ, 9 giờ 59 phút.
Đây là người sống sót cuối cùng.
Kim đồng hồ quay một vòng, 10 giờ đúng.
Bỗng dưng, trong đại sảnh vang lên một giọng nói: "Người chơi thân mến, chào mừng các bạn đến với trò chơi kinh dị."
Âm điệu lên xuống, không rõ nam nữ, giống như đang ngâm thơ văn xuôi, khiến người khác cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
"Chúc mừng các bạn đã vượt qua một số chướng ngại nhỏ, đến với làng newbie xinh đẹp."
Từ "xinh đẹp" này đã thành công kích thích sự châm chọc của Thẩm Liên.
"Bây giờ bắt đầu nhiệm vụ newbie."
"Dự kiến có 40 người chơi, nhưng chỉ có 12 người có mặt."
Cộng với người vừa mới đến, trong hội trường có tổng cộng 13 người.
Thẩm Liên chợt nhận ra gì đó.
"Trong số các bạn có một con quỷ đó nha, hãy đảm bảo rằng trước 5 giờ sáng các bạn không bị nó giết chết."
Người đàn ông cầm rìu cứu hỏa chửi bậy.
Hai nữ sinh vừa rồi còn nắm tay nhau giờ lại vô thức buông ra, rồi chột dạ kéo lại.
Thẩm Liên cúi đầu, khóe miệng nhếch lên.
Ôi tình bạn.
Nhóm người này bắt đầu đề phòng lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau.
"Chúc các bạn chơi game vui vẻ."
Khi Thẩm Liên mở mắt lần nữa, hắn phát hiện mình đang ở một phòng khám.
Hắn rất quen thuộc với nơi này.
Tầng hai của phòng khám, Khoa Tâm thần nội ba.
Đây là, phân tán mọi người sao?
Có lẽ, hắn nên suy nghĩ một chút.
Trong số bọn họ có một con quỷ.
Giu-đa là người thứ mười ba, hắn nghĩ đến người thứ mười ba lao vào phút chót, người đàn ông mặc vest đó.
Liệu có phải anh ta không?
Có phải là số thứ tự dễ nghĩ đến như thứ mười ba không?
Thẩm Liên không thể chắc chắn.
"Con quỷ" sẽ không đứng yên để người khác giết.
Thẩm Liên có thể chắc chắn rằng kẻ đó sẽ gây chia rẽ và giết người.
Nếu Thẩm Liên có sức chiến đấu mạnh mẽ, chắc chắn hắn sẽ đưa ra kết luận "Không phải chỉ là con quỷ thôi sao? Trừ mình ra thì giết sạch 12 người còn lại là xong ấy mà."
Đáng tiếc hắn chỉ là cọng bún sức chiến đấu bằng 5.
Phòng khám này không thể ở lâu, nhất định phải chuyển sang chỗ khác.
Hắn nghĩ đến phòng giám sát ở tầng năm và nhà xác ở tầng hai.
Phòng giám sát là địa bàn chiến lược, có thể không chỉ một người nghĩ đến, hơn nữa sức chiến đấu của hắn không mạnh, chưa kể hắn còn bị gãy tay, gãy chân.
Về phần nhà xác, bình thường ai mà lại nghĩ đến đó trong bầu không khí và môi trường như thế này cơ chứ?
Còn liệu có xảy ra chuyện bất thường trong nhà xác hay không, Thẩm Liên cảm thấy khả năng này chưa đến 10%.
Dù sao thì đây cũng là "làng newbie", nhiệm vụ được giao là thử thách vấn đề nhân tính bên trong con người.
"Dù có chuyện bất thường thì sao? Mình còn sợ chết cơ à?"
Sống có gì vui, chết có gì sợ. Người như hắn còn sợ gì đâu chứ?
Hắn mở ngăn kéo bàn làm việc, nhanh chóng tìm thấy một đoạn dây thép.
Bác sĩ chủ trị của hắn là một lão già tinh nghịch, nói rằng chỉ cần một đoạn dây thép là ổng có thể mở hết cánh cửa bệnh viện, hắn cũng học được vài chiêu.
Rồi chợt nhớ ra, bên cạnh nhà xác chắc chắn là có phòng cưa điện huyền thoại.
Biết đâu hắn có thể lấy được một cái cưa điện.
Loại cưa dùng để chặt xác đó.
Bây giờ đầu hắn rất đau, nhưng tinh thần lại bắt đầu phấn chấn.
Hắn mở cửa ra một khe hở nhỏ, may là bên ngoài không có ai.
Cầu thang nội bộ ở cuối hành lang.
Hắn nhẹ nhàng bước tới, dùng dây thép mở khóa.
Thẩm Liên cảm ơn mình vì đã có thái độ xem bệnh viện như nhà mình.
Tiếp tục nhẹ nhàng xuống lầu.
Tầng 1.
Tầng hầm.
Tầng hầm 2.
Dường như Thẩm Liên ngửi thấy mùi formalin(*).
(*)Formalin: Đây là một dung dịch chứa formaldehyde, thường được sử dụng trong các lĩnh vực như bảo quản mẫu sinh học, trong ngành y tế và nghiên cứu khoa học, là chất độc và có thể gây hại cho sức khỏe khi tiếp xúc lâu dài, vì thế cần thận trọng khi sử dụng.
Hắn dùng hết sức ném chiếc búa trong tay về phía camera.
Hụt.
Làm lại lần nữa.
Khoảnh khắc buông búa, Thẩm Liên như trút bỏ sức lực.
May mắn là lần này trúng mục tiêu.
Hai lần va chạm phát ra âm thanh lớn, phá vỡ sự tĩnh lặng, hắn cúi đầu bái nhà xác, khẽ nói: "Người chết hãy yên nghỉ."
Dựa vào ánh sáng xanh lợt từ biển báo "lối thoát an toàn", hắn mở cửa phòng cưa điện.
"Tới một người, xử một người." Hắn nghĩ.
Thẩm Liên lấy được một cái cưa điện.
Nhưng ngay khi cầm cưa điện, hắn bắt đầu không kiểm soát được mà suy nghĩ về một vấn đề triết học.
"Tôi có nên cầm cái cưa điện này giết mình trước không?"
Cắt động mạch cổ và khí quản thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro