Chương 04
Cả truyện chỉ có làng newbie là đáng sợ nhất (4)
~*Vì sau này tất cả đều theo chủ nghĩa xã hội hài hòa rồi*~
Edit+Beta: Mean (11/11/2024)
Thẩm Liên không rõ đã qua bao lâu, có thể chỉ vài phút, nhưng cũng có thể là lâu hơn, ít nhất là khi bị âm thanh kỳ lạ đánh thức, đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo.
Tiếng động đó giống như âm thanh ngăn tủ bị kéo ra đẩy vào, nhưng được phóng đại lên rất nhiều lần.
Trước mặt hắn là một khuôn mặt người.
Một khuôn mặt với đồng tử mờ đục, làn da vàng vọt như sáp và da thịt đã mất hết độ đàn hồi.
Thẩm Liên vô thức điều chỉnh tư thế, vung cưa điện ra, khiến cái xác lùi lại vài bước, khuôn mặt vốn đã chẳng mấy đẹp đẽ lại bị cưa đập càng thêm méo mó.
Thẩm Liên ngẩng đầu lên, phát hiện tủ đông của mình đã bị mở ra.
Tủ đông của những người khác cũng vậy.
Mỗi cái xác đều đồng loạt quay đầu, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn hắn chằm chằm, như một dàn hợp xướng ghê rợn.
"Rè ――"
Tiếng cưa điện vang lên.
Cái xác gần nhất bị cắt nát như quả dưa hấu.
Máu đỏ hòa với dịch trắng và chất xám bắn lên người hắn, đó là máu, dịch não, và chất xám.
Cả nhà xác biến thành một bức tranh phẳng tối, bị phủ lên những vệt máu đỏ tươi, như thể có ai đó đang dùng cưa điện hoàn thành một tác phẩm theo phong cách ấn tượng rực rỡ.
Các xác chết lao đến, nước dãi chảy ròng ròng, răng nanh và móng vuốt của chúng như đã được tiến hóa đến giới hạn mà loài người mãi mãi không thể với tới.
Thẩm Liên không nghi ngờ rằng chúng sẽ lao vào xé nát hắn, nhét từng miếng thịt của hắn vào thực quản đã mục rữa của chúng.
Vết thương trên cổ tay trái của Thẩm Liên như bị toạc ra, làm đám xác chết càng hưng phấn như cá mập ngửi thấy mùi máu, tấn công từ bốn phía.
Ham muốn mỉa mai lại trỗi dậy trong lòng Thẩm Liên, tự hỏi vì sao đám này đã lạnh ngắt mà vẫn giữ được khứu giác.
Cũng may tay chân của chúng rất cứng ngắc.
Xác chết quá nhiều, còn hắn đã gần như kiệt sức, cưa điện cũng sắp tuột khỏi tay.
Thẩm Liên đột nhiên không hiểu mình đang làm gì nữa.
Hắn lặp đi lặp lại động tác một cách máy móc và vô cảm, chém xác một đám người chết.
Có ý nghĩa đâu chứ?
Bỏ cưa điện xuống, thế là xong. Dối lòng làm gì, không phải mình vẫn muốn chết sao?
Vết máu dính trên mặt, muốn lau nhưng lại không thể giơ tay.
Bỏ cưa điện xuống.
Bỏ cưa điện xuống.
Cánh cửa thiên đường sẽ mở ra với hắn.
Dường như có một giọng nói vô hình nào đó đang cám dỗ hắn.
Thẩm Liên đột nhiên bừng tỉnh.
Cút mẹ mày đi, nghĩ ông đây là kẻ theo chủ nghĩa hư vô sao?
Đồ ngu đều biết trong giáo lý Cơ Đốc, người tự sát sẽ không được lên thiên đường.
Hắn lại vung cưa, rồi lao ra ngoài.
"Tích ―― Hệ thống đang tạo lại chương trình, thời gian ngẫu nhiên, địa điểm ngẫu nhiên, dịch chuyển ngẫu nhiên."
Thẩm Liên ngồi phịch xuống sàn phòng chụp MRI, cưa điện rơi xuống phát ra tiếng "keng."
"Hình như mình có chút buff may mắn thì phải?" Tự nói với mình một câu đùa giỡn, nhưng lại lạnh đến mức mặt cứng đơ luôn.
"Có gì đó không đúng." Hắn nghĩ.
Tại sao lúc đó mình lại muốn buông cưa điện nhỉ?
Nếu buông ra, hắn sẽ bị đám xác chết kia xé xác, hút tủy, ăn thịt.
Điều này quá không phù hợp với thẩm mỹ cái chết và nguyên tắc tự sát của hắn.
Phải chăng có thứ gì đó đã ảnh hưởng đến hắn?
Lần này hắn tỉnh lại, có lẽ nhờ đặc điểm "mặt vô cảm, lòng điên cuồng mỉa mai" khắc sâu trong xương máu?
Hắn lại tự thấy lạnh cả người.
Hắn tìm thấy áo khoác của bác sĩ để lại trong tủ, mặc vào, lau sạch vết máu trên sàn, giấu bộ đồ dính máu đi.
Cầm cưa điện đi đến góc khuất của phòng chụp MRI ―― Chỗ đó có một dãy ghế.
Hắn ngồi sau lưng ghế, giấu mình đi.
Hắn cần nghỉ ngơi.
Vương Tiểu Yến và Phùng Tuyên nắm tay nhau, cẩn thận đẩy cửa phòng chụp MRI ra.
Cả hai mặc đồng phục trường cấp ba gần đây, bộ đồng phục dễ nhận ra với màu đỏ trắng xen kẽ, nhìn từ xa giống hai chai nước Nông Phu Sơn Tuyền(*).
Trong khoảng thời gian này, họ hoảng loạn và sợ hãi, nhưng may mắn là chưa gặp nguy hiểm thực sự nào.
"Ở đây không có ai, chúng ta có thể trốn thêm chút nữa."
Phùng Tuyên quay đầu lại, nhẹ nhàng an ủi cô bạn thân, giọng nói mềm mại.
Vương Tiểu Yến nhìn cô.
Phùng Tuyên đúng là một cô gái xinh đẹp, mái tóc bù xù và sắc mặt nhợt nhạt cũng không che nổi vẻ đẹp tựa như tranh vẽ, các đường nét thanh tú. Thậm chí bộ đồng phục rộng thùng thình cũng tôn lên vẻ uyển chuyển của cô.
"Thật tốt quá." Vương Tiểu Yến nghĩ.
Họ bước vào, ngồi xuống sàn nhà.
[Tác giả có lời muốn nói]
Thật ra bệnh nhân trầm cảm bình thường sẽ không có nhiều khả năng hành động và tư duy như Thẩm Liên, vì trầm cảm thường gây ra tình trạng mệt mỏi, suy giảm trí nhớ và khả năng tư duy logic.
Nhưng hắn mà không hành động thì làm sao tui đẩy kịch bản lên được, đúng không nào?
(*)Nông Phu Sơn Tuyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro