Chương 05
Cả truyện chỉ có làng newbie là đáng sợ nhất (5)
~*Vì sau này tất cả đều theo chủ nghĩa xã hội hài hòa rồi*~
Edit+Beta: Mean (11/11/2024)
Vương Tiểu Yến và Phùng Tuyên quá mệt mỏi.
Hai người đã phải chịu đựng thể lực xói mòn và áp lực tinh thần suốt dọc đường, đến mức ngay sau khi khóa chặt cánh cửa, họ đã ngồi thẳng xuống sàn nhà.
Hai nhìn nhau không nói gì.
Không ai nghĩ rằng họ chỉ đến để khám bệnh mà lại rơi vào tình cảnh không thể ngờ tới như thế này.
"Phùng Tuyên, mình sợ quá." Vương Tiểu Yến thì thào.
Phùng Tuyên lặng lẽ ôm cô ta.
Cái ôm này rất ấm áp, Vương Tiểu Yến khẽ run lên.
Sau đó cô ta dùng dao gọt hoa quả đâm vào tim Phùng Tuyên.
Phùng Tuyên không thể nhìn thấy biểu cảm của Vương Tiểu Yến ―― Cô ta không hề sợ hãi chút nào, mà chỉ đầy tàn nhẫn và thù hận.
Phùng Tuyên ngã xuống.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cô vừa khéo lại chạm vào Thẩm Liên đang ngồi sau lưng ghế.
Thẩm Liên cảm thấy quen quen.
Hình như hắn đã nhìn thấy một đôi mắt như vậy ở đâu đó rồi.
Hắn nhớ đến xác chết trước cửa phòng khám, cái gã có nụ cười kỳ quặc khiến hắn liên tưởng đến trò chơi Plants vs Zombies.
Con ngươi không giãn ra mà co lại, lúc đó hắn còn mơ hồ phân tích rằng có thể người này chết do ngộ độc morphin hay thuốc trừ sâu hữu cơ.
Thật ra cô gái tên Phùng Tuyên này đã chết từ rất lâu trước khi cô gái khác đâm cô!
Vương Tiểu Yến nắm lấy tóc Phùng Tuyên, kéo mạnh.
Tóc của cô thật đẹp, mặc dù đã rối bời vì chạy nhưng vẫn đen bóng, mượt mà như tơ lụa cao cấp.
Con dao gọt trái cây hướng về phía mắt Phùng Tuyên.
Mắt cô thật đẹp, đuôi mắt hơi cong, óng ánh ánh nước, trong trẻo mà không tầm thường.
Con dao đâm vào, khuấy mạnh.
Vương Tiểu Yến nói: "Tao cho mày đẹp hơn này, tao cho mày đẹp hơn này..."
Thấy vẫn chưa đủ, cô ta đứng dậy, một chân giẫm lên mặt Phùng Tuyên.
Giày da mũi tròn nhỏ nhắn đế cao giẫm qua giẫm lại.
Thẩm Liên chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái cấp ba bình thường lại có sức lực lớn đến vậy.
Vương Tiểu Yến bật cười.
"Như vậy thì mày không đẹp bằng tao nữa."
Bỗng nhiên mặt cô ta trở nên u ám.
Bởi vì cô ta nhớ đến nụ cười của Phùng Tuyên, giống như mùa xuân, rất dịu dàng. Cô ta cười không đẹp bằng Phùng Tuyên.
Cô ta lại đạp lên.
"Tao cho mày đẹp hơn này, tao cho mày đẹp hơn này!"
"Tao cho mày đẹp hơn này..."
Giọng cô ta dần nhỏ lại, rồi đột nhiên cô ta như trở thành một người khác, che miệng lại, kinh hoàng nhìn xác của Phùng Tuyên dưới chân mình.
"Á!" Vương Tiểu Yến hét lên, âm thanh sắc lẹm.
Cô ta bắt đầu che mặt, bật khóc.
"Không phải mình giết, không phải mình giết... Mình chỉ hơi ghen tị với cậu thôi, làm sao mình có thể giết người được..."
Thẩm Liên hiểu ra gì đó.
Sau đó hắn nhìn thấy cô gái đang khóc thảm thiết đột ngột bỏ tay che mặt xuống, dùng tay áo lau mặt, chậm rãi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn!
Khi nhìn kỹ, con ngươi của cô ta đang co lại.
Vương Tiểu Yến nhìn Thẩm Liên, nở một nụ cười, rất đẹp.
Giống như mùa xuân, rất dịu dàng.
Sau đó cô ta xoay người, đồng phục học sinh màu đỏ trắng, đôi giày da mũi tròn nhỏ có nơ, từ từ bước ra khỏi phòng, để lại một thi thể biến dạng, như một chai nước suối Nông Phu Sơn Tuyền bị giẫm bẹp.
Ôi, còn để lại một dãy dấu chân máu nữa.
Thẩm Liên biết chắc cô ta đã đi xa, mới nhớ phải đi đóng cánh cửa phòng chụp MRI.
Bây giờ hắn có thể làm rõ ràng rất nhiều chuyện.
Ví dụ, hắn biết tại sao mình lại muốn vứt bỏ cái cưa điện, ngửa cổ chờ chém.
Khao khát của hắn bị phóng đại, khao khát của mọi người đều bị phóng đại.
Thật ra có dấu vết để lại.
Từ khi hắn bước vào sảnh khám bệnh, khao khát thể hiện bản thân và ham muốn thỉnh thoảng muốn móc mỉa vài câu.
Đặc biệt là khao khát tự sát sâu sắc nhất.
Thanh niên HKT(*) lén nhìn nữ nhân viên văn phòng trong sảnh khám bệnh, cậu ta đã bị phóng đại sắc dục.
(*) HKT (sát mã đạt = Smart = 杀马特 ) ở đây là xu hướng theo đuổi phong cách lai Nhật lai Hàn khoảng những năm 2008. Người ta còn dùng từ này khi muốn mắng đối phương là đồ não tàn, phần tử nổi loạn, không chính thống.
Còn cô gái vừa giết bạn mình, cô ta đã bị phóng đại sự ghen tị và tàn bạo trong lòng.
Có thể họ rất thân thiết, hoặc từng thân thiết, có thể như những cô bạn gái bình thường, cùng nhau đi học, cùng nhau vào nhà vệ sinh, chúc nhau hạnh phúc.
Nhưng cái đã giết chết họ là nỗi kinh hoàng không thể biết, hay chính là bản chất xấu xa của con người?
Còn về tung tích của con "quỷ" kia, hắn cũng đoán được kha khá rồi.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy con quỷ đó là ở cửa phòng khám. Sau đó con quỷ giết một người và nhập vào thân phận của người đó, vào sảnh khám bệnh. Khi nghe "có quỷ", hai cô học sinh đã vô thức buông tay nhau ra, lúc đó cô gái tên Phùng Tuyên vẫn bình thường.
Sau đó mọi người phân tán ngẫu nhiên, con quỷ đã giết Phùng Tuyên vào một thời điểm nào đó và thay thế cô. Bạn đồng hành của cô, vì ghen tị mà đã "giết" cô "một lần nữa", rồi bị "cô" thay thế.
Cho nên trong 13 người, hiện tại ít nhất đã có ba người chết.
Ở một nơi khác, Trịnh Thanh ngồi trong phòng giám sát, nhìn thấy nữ nhân viên văn phòng ở hành lang tầng một, trước tiên cô ấy dùng bình xịt hơi cay với thanh niên HKT, sau đó dùng gậy điện, cuối cùng dùng một ống sắt đập thẳng vào đầu cậu ta.
"Ít nhất đã có ba người chết..." Trịnh Thanh lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro