Chương 11
Emily Dickinson (4)
~*Giáo viên sử dụng bảng số ngẫu nhiên*~
Edit+Beta: Mean (14/11/2024)
[Thiên đường, giống như một chiếc chuông
Tồn tại, thì đó là một cái tai
Còn tôi, tĩnh lặng như kẻ lạc loài
Nơi đây cô độc, nơi đây mục ruỗng]
Thẩm Liên sắp xếp thông tin trên giấy nháp.
Nạn nhân đầu tiên, nam, học sinh lớp 11-3, thành tích không tốt cũng không tệ, thi thể được phát hiện trong khu rừng nhỏ sau trường, khi được phát hiện trên người đầy dấu chân.
Nạn nhân thứ hai, nam, học sinh lớp 11-7, thành tích khá, thi thể lộ ra trên sân khấu buổi diễn văn nghệ, đầu bị đập nát bét.
Điểm chung hiện tại là cả hai đều là nam giới, học sinh lớp 11.
Có thể hung thủ có chấp niệm với học sinh lớp 11, quen thuộc với địa hình của trường và có thể thường xuyên ra vào trường.
Không loại trừ khả năng có nhiều người gây án.
Manh mối quá ít.
Thẩm Liên muốn ném bút đi, nhưng không thể, hắn vẫn phải làm bài thi.
―― Bây giờ hắn đang ở trong phòng thi.
Kế hoạch trăm năm, giáo dục là nền tảng. Chẳng qua chỉ có hai học sinh chết thôi, làm sao có thể ảnh hưởng việc học của bao học sinh chăm chỉ khác chứ?
Lúc này Thẩm Liên không muốn tự sát nữa, mà chỉ muốn giết ban lãnh đạo nhà trường.
Thôi vậy, thật sự không muốn làm bài, nộp bài sớm luôn cho rồi.
Hắn đưa bài cho giám thị, vừa định ra cửa thì bị gọi lại: "Em học sinh!"
"Dạ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Em chưa điền số báo danh."
"Số báo danh?"
"Trời ơi, học lớp 11 rồi mà vẫn như mới vào học là sao vậy, số báo danh là mã học sinh đấy."
"Cảm ơn thầy."
Thẩm Liên điền số "05" vào cột số báo danh rồi ra khỏi phòng thi.
"Này!"
"Còn chuyện gì nữa sao thầy?"
"Gần đây đi bộ về nhà thì nhớ cẩn thận đấy nhé!"
"Cảm ơn thầy."
Thẩm Liên mỉm cười.
Chuông điện thoại reo lên.
"Alo? Thẩm Liên?"
"Bác sĩ? Sao vậy?"
"Thi thể thứ ba vừa được tìm thấy."
Thẩm Liên không cười nổi nữa.
"Là cô bé hôm đó nhảy ballet trong buổi diễn văn nghệ, chân bị chặt, buộc thêm khối sắt, đặt vào trong quan tài."
"Làm sao anh biết?"
"Tôi là chủ tịch Hội học sinh, nhận được tin trước."
"Cô bé đó cũng học lớp 11 sao?"
"Đúng vậy."
"Còn thông tin gì nữa không?"
"Hết rồi."
"Ồ, tạm biệt bác sĩ." Thẩm Liên cúp máy.
Đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Lại là tầng hầm đó.
Trong bóng tối, có người hỏi: "Em học sinh thân mến, em có thích Van Gogh(1) không?"
(1)Van Gogh: Vincent Willem van Gogh (30 tháng 3 năm 1853 – 29 tháng 7 năm 1890) là một danh hoạ Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng đồng thời cũng là một trong những họa sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nghệ thuật phương Tây. Van Gogh mắc chứng rối loạn tâm thần và chứng hoang tưởng, ông đã dùng dao cạo cắt đứt một phần tai trái của chính mình trong cơn nóng giận .Nguồn Wikipedia
Người bị trói trên ghế rơi nước mắt, không nói được lời nào.
"Cái tai của Van Gogh đấy, em biết không... để tôi giúp em trở nên giống Van Gogh nhé?"
Người bị hỏi rơi nước, tuyệt vọng lắc đầu.
"Phải ngoan nào, cừu trong chuồng phải ngoan ngoãn chứ."
"382, 27, 117, 86, 5..."
"Người thứ năm... số năm..."
Thẩm Liên lại nói chuyện với mình trong gương.
"Dấu chân, đầu, hội trường, sân khấu, chân, khối sắt, quan tài... Mày có thể xâu chuỗi những thứ này với nhau không?"
Bản thân trong gương chỉ mỉm cười, không nói gì.
Thẩm Liên tiếp tục lẩm bẩm: "Người trong gương hôm đó là ai, sao tao và bác sĩ đều cảm thấy đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi?"
"Tại sao đến giờ bọn tao vẫn không biết người chơi thứ ba là ai?"
"Liệu hung thủ có phải là người chơi thứ ba không?"
"Bác sĩ có nói dối không?"
"Có phải bác sĩ vừa ăn cướp vừa la làng không?"
Thẩm Liên nhìn gương tự hỏi: "Có khi nào bệnh tình của tao nặng hơn rồi không, mày là ảo giác của tao à?"
"... Ừm... Không đúng, tao có chụp ảnh lại, bác sĩ cũng xem được mà..."
Thẩm Liên lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Lúc mọi chuyện kết thúc, tao mở mắt ra thì phát hiện mình mặc áo bó, nằm trong bệnh viện tâm thần."
"Mọi thứ đều là tưởng tượng của tao, một người mắc chứng hoang tưởng(2) kết hợp với rối loạn nhân cách kịch tính(3) tưởng tượng ra, bao gồm cả trầm cảm."
(2)Chứng hoang tưởng: Đây là một rối loạn tâm lý, trong đó người bệnh có những niềm tin sai lệch hoặc không có căn cứ, thường liên quan đến việc nghĩ rằng người khác đang theo dõi, âm thầm gây hại hoặc có ý định xấu đối với họ.
(3)Rối loạn nhân cách kịch tính: Đây là một loại rối loạn tâm lý, trong đó người mắc thường thể hiện cảm xúc một cách thái quá, tìm kiếm sự chú ý và thường có hành vi hoặc cách cư xử phù hợp với vai diễn. Họ có xu hướng thể hiện bản thân một cách quyến rũ và đôi khi có thể thay đổi cảm xúc nhanh chóng.
"Mày nói xem có phải rất buồn cười không?"
Người trong gương đang cười thật.
Tuyệt vời, lần này không ai cảm thấy lạnh nữa.
Một chiếc khăn từ phía sau bịt kín miệng hắn lại.
Có vị ngọt lạ thường, cũng có mùi hương kỳ lạ.
Trước khi mất ý thức, hàng loạt ý nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu Thẩm Liên.
"Sao gã vào được đây vậy, hung thủ này bật hack à? Cái thế giới này nhiều bug quá rồi đấy..."
"Ether(4)? Đồ ngu..."
(4)Ether: Đây là một hợp chất hữu cơ, thường được sử dụng trong hóa học và công nghiệp. Vào những năm 1970, nhiều bệnh viện đã sử dụng ether làm thuốc gây mê qua đường hô hấp.
"Tôi cần cái gương chết tiệt này để làm gì..."
Sắp ngạt thở rồi.
Cùng lúc đó, Trịnh Thanh ôm tập thơ của nữ thi sĩ nổi tiếng của nước Anh thế kỷ 19, Emily Dickinson, gọi cho Thẩm Liên.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."
[Tác giả có lời muốn nói]
Ừm, về ether, tôi muốn nói rằng nếu bàn về độc tính mà không đề cập liều lượng thì chỉ là đánh tráo khái niệm. Ether nguy hiểm ở chỗ điểm sôi quá thấp, dễ nổ, hình như không trộn với axit được (tôi nhớ không rõ lắm), còn dùng để gây mê thì rất khó nói, nên ở đây đặt tình huống là ngạt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro