Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (3)
~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~
Edit+Beta: Mean
[Có một loại quả rất tuyệt, thực ra nó giống như quả đào, lá như táo, hoa màu vàng và quả màu đỏ, ăn vào không phải vất vả.] ——[Trích từ "Sơn Hải Kinh", Tây Sơn Kinh (nếu tôi nhớ không lầm)]
Quỷ Họa Bì(1) không nhìn thẳng vào Thổ Địa phu nhân, mà nhu nhược nói: "Dù sao thì ta cũng tốt hơn loại kỹ nữ bị nhúng vào thùng lợn, treo đèn trời, xẻo thịt, bỏ vào ao vùi lấp, rồi nướng trên lửa như ngươi."
(1)Quỷ Họa Bì: là một quỷ xấu với hình dạng thật là mặt xanh, răng nanh và rất hung dữ. Nó thường mặc lớp da phụ nữ mà nó đã vẽ để giả làm người đẹp, nhằm mục đích lừa gạt và sát hại nam giới trẻ tuổi để ăn linh hồn của họ.
Thổ Địa phu nhân xé rách lớp da người của con quỷ trên tay, Thẩm Liên cảm thấy móng tay của bà ta nhuốm màu đỏ đẹp cực kỳ.
"Da của ta!"
"Khoác da của cô nương khác rồi nói là của mình, ngươi có biết xấu hổ không vậy?"
"Ngươi cắt tóc của cô nương khác ngay trên đất của nàng ấy, có biết xấu hổ không?"
Thổ Địa phu nhân đập đèn lồng cung đình xuống đầu lệ quỷ: "Khi hương hỏa trong Miếu Thổ Địa của lão nương còn thịnh vượng, không biết thái nãi nãi của ngươi đứng trước gương hoa đóng vai người nào đâu!"
Đèn lồng vừa rơi xuống đã tắt ngúm, Thẩm Liên chỉ mơ hồ nhìn thấy giai nhân bể đầu chảy máu lộ ra hàm răng giống như lưỡi cưa.
Lập tức từng trận âm phong thổi quét qua, bóng quỷ chập chờn, ánh trăng bên ngoài trở nên mờ ảo.
Lệ quỷ bắt đầu rít lên.
Đột nhiên, một bàn tay đẩy Thẩm Liên khiến hắn loạng choạng.
"Còn cho quỷ ngủ nữa không hả! Miếu Thổ Địa này giờ là của ta! Ai muốn đánh nhau thì cút ra ngoài!"
Con bù nhìn!
"Sao lại là của ngươi!" Hai giọng nữ âm u đồng thời vang lên.
Thẩm Liên nấp dưới hướng án, nghe thấy xung quanh vang lên tiếng động ầm ầm, nghĩ thầm thời buổi này làm quỷ cũng không dễ dàng.
"Ầm!"
Xà nhà Miếu Thổ Địa bị gãy làm đôi.
Bụi bặm bay tứ tung khiến Thẩm Liên ho sặc sụa.
"Ầm ầm!"
Một tia sét giáng xuống, Miếu Thổ Địa hoàn toàn sụp đổ.
Lệ quỷ hung ác không sợ sấm sét, điên cuồng giết chóc từ Miếu Thổ Địa thẳng đến bãi tha ma phía Tây, khiến bầy quỷ đồng loạt khóc lóc, mưa gió ầm ầm.
Thẩm Liên bò ra từ đống đổ nát của Miếu Thổ Địa, kiểm tra gùi thuốc của mình, rồi lại nhìn hương án vẫn đứng vững, thở dài vì mình vẫn còn sống.
Cơn mưa nặng hạt trút xuống kèm theo tiếng vang.
Thẩm Liên lau mặt.
Ngẩng đầu nhìn trời.
Xem kịch cũng có rủi ro, ăn dưa cũng phải cẩn thận.
Không tin thì nhìn lên trời xem, trời có tha cho ai đâu.
Miếu Thổ Địa, nơi duy nhất có thể trú ngụ, đã hi sinh anh dũng, giờ chỉ còn cách đội mưa đi về.
May mà thuốc hái hôm nay vẫn ổn.
Khi Thẩm Liêm trở về nhà, người hắn dính đầy bùn đất, trời đã tảng sáng.
Hắn ôm bó củi khô, nhóm lửa trong lò bếp, kéo ống bễ(2) cũ kỹ đến thở không ra hơi.
(2)Ống bễ
Khi nồi nước sôi lên thì cũng là lúc mặt trời lên cao.
Sau khi tắm nước nóng, cơ thể dầm mưa cả đêm mới dần hồi phục lại.
Thay quần áo xong, lại nấu một bát canh gừng, bịt mũi uống hết.
Sau đó hắn tò mò nhìn vào gùi thuốc, trong đó có hai cây thuốc.
Cả hai đều có hoa, lá và quả đầy đủ.
Một cây có hình dạng giống như cây hoa hướng dương, hoa đỏ quả vàng, giống như lưỡi của em bé.
Nghe nói ăn nó có thể khiến người ta không bị mê hoặc.
Cây còn lại có lá giống như táo, đài hoa màu đỏ và hoa màu vàng, quả giống quả đào.
Nghe nói ăn nó có thể khiến người ta không lo âu.
Phó bản tiếp theo lại có thể gặp những thứ này.
"Tam Hanh Kinh" (chú thích) của Tấn ca hắn đọc khi còn nhỏ thế mà lại có đất dụng võ.
Hắn nhét nửa cây thuốc vào miệng, nuốt xuống, rồi cẩn thận cất kỹ phần còn lại, chắc là có thể tiếp tục mang những thứ này sang thế giới tiếp theo.
Sau đó hắn dời một cái ghế nhỏ, ngồi xuống từ từ chờ thuốc phát huy tác dụng.
Một nén nhang trôi qua, hai nén nhang trôi qua.
Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Thẩm Liên vẫn không thấy vui vẻ chút nào.
Ngay cả "Sơn Hải Kinh" cũng không thể cứu vớt sự mất cân bằng serotonin(3) sao? Thẩm Liên không vui.
(3)Sự mất cân bằng về serotonin, một chất dẫn truyền tín hiệu trong não, gây ra sự gián đoạn trong việc truyền thông tin giữa các vùng não. Khi thiếu hụt serotonin, ta có thể cảm thấy lo lắng, mất tập trung và bồn chồn.
"Hôm nay thử Deanxit(4) xem sao." Hắn nghĩ: "Dù sao cũng không chết được."
(4)Deanxit (Flupentixol-Melitracen Tablets): chỉ định cho trầm cảm và lo âu mức độ nhẹ và trung bình. Suy nhược thần kinh, trầm cảm do tâm lý, rối loạn thần kinh do trầm cảm, trầm cảm tiềm ẩn, bệnh tâm thần kèm theo lo âu và cảm xúc thờ ơ, trầm cảm thời kỳ mãn kinh, lo âu và trầm cảm ở người nghiện rượu và ma túy.
Sau đó hắn đột nhiên đứng lên, vơ lấy hộp thuốc rồi lao ra ngoài.
Suýt thì quên mất, hôm nay còn phải khám bệnh.
[Tác giả có lời muốn nói]
Cục cưng Thẩm Liên: Ăn dưa xong, bị mưa băng lạnh buốt tạt vào mặt.
Chú thích: Để tránh việc các tiểu tiên nữ đọc truyện còn quá nhỏ, tôi sẽ giải thích câu trích dẫn này —— "Tam Hanh Kinh" bắt nguồn từ tác phẩm "Cỏ dại" của ngài Lỗ Tấn (thực ra tôi thích "Chuyện cũ viết lại" hơn) —— Đoạn "A Trường và Sơn Hải Kinh."
Mean: "A Trường và Sơn Hải Kinh" của Lỗ Tấn kể về người bảo mẫu quê mùa tên A Trường đọc sai "Sơn Hải Kinh" thành "Tam Hanh Kinh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro