Chương 25

Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (8)

~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~

Edit+Beta: Mean

Giữa đêm khuya, trăng sao u ám, Trịnh Thanh vẫn còn mê man ngủ.

"Cốc — cốc — cốc, cốc cốc." Có người gõ cửa, ba dài hai ngắn.

"Cốc — cốc — cốc, cốc cốc."

"Ai đó?" Trịnh Thanh khoác áo, mắt còn ngái ngủ, lục tìm một lá bùa trong túi áo đạo sĩ bẩn thỉu ở góc tường, tiến lại gần khe cửa.

"Thẩm đại phu, là ta, Lưu thợ săn đây!"

Trịnh Thanh từ từ mở cửa, nắm chặt lá bùa trong tay.

Lưu thợ săn đứng bên ngoài, vẻ mặt chân chất, thấy người mở cửa là một nam nhân xa lạ, liền chạm vào dao săn bên hông.

"Ngươi là ai? Thẩm đại phu đâu?"

Trịnh Thanh hoàn toàn tỉnh táo — Thẩm Liên đâu?

Đêm hôm khuya khoắt thế này mà tên kia đi đâu rồi?

Anh đè nén nghi ngờ và một chút lo lắng trong lòng, cười nói với Lưu thợ săn: "Ta là biểu ca của hắn, vừa mới đến hôm qua, giờ cũng không biết hắn đi đâu nữa."

"Vào trong ngồi đi, để ta rót nước cho ngài, đáng lẽ phải pha trà nhưng trong nhà không còn gì cả, mong ngài đừng chê." Trịnh Thanh vừa nói vừa nghiêng người mời Lưu thợ săn vào nhà.

Lưu thợ săn ngồi trên ghế, phất tay: "Làm mấy chuyện vớ vẩn đấy làm gì chứ?"

"Vậy ngài xem, trời đã tối rồi, là lúc mọi người nghỉ ngơi, sao lại đến đây vào giờ này?"

"À, cũng tại tiểu nha hoàn của Dương tiểu thư nhờ ta đưa thư cho Thẩm đại phu ấy mà, ta chạy một chuyến cũng kiếm được hai đồng tiền đấy."

Tay rót nước của Trịnh Thanh hơi khựng lại: "Nhà mà Thẩm Liên khám bệnh đó à?"

"Lại chả phải?"

"Vậy ngài để thư ở đây đi, khi hắn về ta sẽ đưa cho hắn, không để ngài phải mắc công chờ."

Lưu thợ săn nhận lấy cốc nước mà Trịnh Thanh đưa, nhưng lại không uống: "Không được, lão Lưu ta đã nhận tiền thì nhất định phải giao tận tay cho Thẩm đại phu."

Trịnh Thanh không nói gì nữa, cùng Lưu thợ săn ngồi trên ghế đợi.

Cho đến khi ngọn nến sắp tắt.

"Cạch —" Một tiếng nhẹ nhàng, cửa mở ra.

Thẩm Liên nhón chân không phát ra tiếng, từ bên ngoài thò đầu vào nhìn.

Rồi bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

"Tệ thật." Thẩm Liên nghĩ.

Nhưng không ngờ phía sau lại vang lên một giọng nói nũng nịu: "Thẩm lang, sao ngươi không vào trong vậy?"

Hai cặp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Liên càng khó hiểu.

"Tệ hơn rồi." Thẩm Liên nghĩ.

"Rầm ――" Quỷ Họa Bì đẩy Thẩm Liên vào trong, rồi mình cũng nhẹ nhàng bước vào theo.

Giờ thì ba người đều nhìn chằm chằm Quỷ Họa Bì ăn mặc không hề giống một nữ nhân đứng đắn, mỗi người một biểu cảm khác nhau.

Lưu thợ săn hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng uống một ngụm nước, rồi nói với Thẩm Liên: "Thẩm đại phu, đây là thư của nha hoàn Dương phủ gửi cho ngươi, đã giao tận tay rồi nên ta xin phép đi trước."

Nói xong, hắn ta vội vã đi ra ngoài.

Thẩm Liên định tiễn hắn ta, nhưng khi chạy ra cửa thì phát hiện hắn ta đang chạy về hướng Tây.

"Lưu thợ săn, không phải nhà ngài ở phía Đông sao?"

"Thật ra ta định đi săn, ở phía Tây cách đây hai mươi dặm có rất nhiều con mồi."

"Đi sớm vậy à?"

"Đến đó thì trời cũng sáng rồi!"

"Vậy chúc ngài thu hoạch thuận lợi!" Thẩm Liên hô lớn.

"À! Cảm ơn lời chúc của ngươi!"

Lưu thợ săn sờ mặt mình, cảm thấy hơi nóng.

Rồi mặt lại càng đỏ hơn.

Ôi, tiểu nương tử vừa nãy xinh đẹp quá.

Trong khi đó, Thẩm Liên trở lại phòng thì thấy Trịnh Thanh và Quỷ Họa Bì đang đứng đối diện nhau qua một cái bàn, cả hai đều mang vẻ mặt đầy cảnh giác đánh giá lẫn nhau, như thể một cơn bão sắp kéo đến.

"Quá tệ rồi." Thẩm Liên thầm nghĩ.

"Thẩm Liên, đêm hôm khuya khoắt cậu lén lút ra ngoài rồi mang về một mĩ nhân à?" Trịnh Thanh lại nở nụ cười đặc trưng.

Quỷ Họa Bì kéo tay áo Thẩm Liên, giả vờ hờn dỗi: "Thẩm lang, đây là ai vậy, sao lại ở trong nhà chúng ta?"

Thẩm Liên che trán: "Đây là biểu ca của ta, vừa mới tới hôm qua."

Trịnh Thanh không biết phải nói gì.

Chẳng lẽ là trùng hợp thật sao, bọn họ thật sự tâm linh tương thông?

"...Thẩm Liên, người này là ai?"

Thẩm Liên rút tay mình ra khỏi tay Quỷ Họa Bì, nói: "Tôi từng nói với anh rồi đấy, Quỷ Họa Bì."

Trịnh Thanh gật đầu, mỉm cười lịch sự với Quỷ Họa Bì.

Quỷ Họa Bì cũng cười nhưng không có chút chân thành nào.

Mùi thối của đạo sĩ khiến nàng hơi ghê tởm.

Trịnh Thanh trao đổi ánh mắt với Thẩm Liên: "Xách nó về đây là định bày trò gì vậy?"

Thẩm Liên đáp: "Loại nhà quê như chúng ta không gặp được Vua, nhưng mỹ nhân thì có thể."

"Cậu định đi đường vòng à?"

"Đương nhiên." Thẩm Liên nhìn Quỷ Họa Bì, vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt.

Quỷ Họa Bì vuốt tóc, hứng thú hỏi: "Rốt cuộc các ngươi là ai thế, sao lại muốn giết phi tử của Vua?"

Trịnh Thanh không nói gì.

Thẩm Liên nói: "Bọn ta là những kẻ mang trong mình mối thù sâu nặng từ vụ thảm sát diệt môn."

Quỷ Họa Bì cười nửa miệng: "Thẩm lang nghĩ mình đang đọc thoại bản à, thật sự cho rằng thiếp là nhãi ranh dễ bị lừa vậy sao."

Thẩm Liên nghiêm túc đáp: "Thôi được rồi, thật ra bọn ta chỉ không thích những kẻ gây họa cho quốc gia như yêu phi thôi."

Quỷ Họa Bì cười lớn.

Trịnh Thanh nhìn họ, lắc đầu bất lực rồi kéo chăn tiếp tục ngủ.

Chắc lần này có thể ngủ ngon được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro