Quyển 3_Chương 157: Lời nói dối cả đời sẽ trở thành sự thật

Ngàn năm trước.

Thân thể Sở Nhạc bị thương rất nặng, cho dù có bế quan hàng trăm, hàng ngàn năm cũng chưa chắc có thể hồi phục.

Tần Quảng Vương không hổ là thần tiên nơi Địa Phủ, không thể coi thường bản lĩnh của ông ta. Là do Sở Nhạc quá kiêu ngạo, cho rằng trở thành minh chủ Nghịch Âm Minh là có thể chống lại Địa Phủ. Nhưng Địa Phủ xuất hiện ngay sau khi con người được tạo ra, có lịch sử rất lâu đời, chỉ một Nghịch Âm Minh thì làm sao chống lại Địa Phủ được?

Hắn đã nghĩ quá hiển nhiên.

Sở Nhạc chạm vào mặt nạ trong tay, hối hận vì đã tin minh chủ tiền nhiệm mà tiếp quản chức vị vô dụng này. Không thu được bao nhiêu lợi ích mà giờ công sức tu luyện đã bị lãng phí gần hết!

Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, dù Sở Nhạc có tức giận thì hắn cũng đã thua Tần Quảng Vương rồi, đồng thời còn bị Địa Phủ nhắm tới.

Sở Nhạc nghĩ đi nghĩ lại, nhớ tới Phi Lư, một kẻ tự xưng là hậu duệ của Vu tộc.

Tốt hơn hết là dần dần thăng chức cho tên đó lên quản lý công việc của Nghịch Âm Minh, tình trạng của hắn hiện giờ không thích hợp để bị phát hiện, cũng không thích hợp để ra mặt, tránh dẫn tới sự truy đuổi của Địa Phủ.

Phi Lư là người hẹp hòi, tham vọng, thực lực không mạnh lắm nhưng rất giỏi kéo thù hận, có tên đó thì sự chú ý của Địa Phủ sẽ tạm thời chuyển hướng.

Sở Nhạc đã tính hết mọi thứ, bắt đầu xử lý một số công việc liên quan đến Nghịch Âm Minh.

Lần này, cuộc chiến của hắn với Tần Quảng Vương đã gây ra thiệt hại rất lớn cho Nghịch Âm Minh. Mặc dù hắn hối hận vì đã tiếp quản một mớ hỗn độn thế này nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc từ bỏ.

Không lâu sau, Sở Nhạc nghe nói Tần Quảng Vương đang có ý định chọn người kế nhiệm.

Sở Nhạc thấy rất khó tin.

Tần Quảng Vương vừa mới đánh bại hắn, đang ở đỉnh cao sức mạnh, tại sao lại nghĩ quẩn muốn chọn người kế nhiệm? Chẳng lẽ Tần Quảng Vương cũng bị thương?

Không, không thể nào.

Pháp lực của Tần Quảng Vương mạnh hơn hắn, còn là thần linh nổi tiếng trong tam giới, ông ta có thể nhờ linh khí để hồi phục hoàn toàn, đâu cần phải bế quan như hắn?

Nhưng Sở Nhạc lại nghe nói lần này Tần Quảng Vương sẽ không xét đến xuất thân hay chủng tộc khi chọn người kế nhiệm, hoan nghênh đại năng các giới đến thử sức.

Nội tâm Sở Nhạc dao động một cách hổ thẹn.

Ban đầu hắn nghĩ Nghịch Âm Minh là một lựa chọn tốt, đâu có ngờ phần lớn chỉ là hình thức để lừa gạt những người thiếu hiểu biết. Địa Phủ mới thật sự là điểm đến tốt đẹp, là nơi có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.

Nếu hắn có thể trở thành Tần Quảng Vương thì sao?

Chỉ một Nghịch Âm Minh thì là cái gì?

Tuy rằng Nghịch Âm Minh không có nhiều bảo vật nhưng chiếc mặt nạ này quả thực là đồ tốt, chỉ cần đeo nó thì sẽ không ai có thể trông thấy hình dạng thật của hắn, kể cả chính thần Địa Phủ cũng không thể.

Hắn không cần phải lo về diện mạo nhưng cơ thể này lại là vấn đề.

Thân thể hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, dù Tần Quảng Vương không nhận ra mặt hắn, chẳng lẽ cũng không nhận ra đòn tấn công của chính mình hay sao?

Sở Nhạc suy nghĩ nhiều ngày, quyết định tráng sĩ chặt tay.

Thân thể này bị thương quá nặng, cho dù tĩnh dưỡng cũng khó phục hồi như ban đầu, chẳng bằng vứt bỏ cơ thể này, sử dụng phương pháp phân thần để tái tạo lại một cơ thể mới cho chính mình!

...

Lại thất bại.

Ông trời muốn đối nghịch với hắn.

Rõ ràng đã suy tính kỹ lưỡng nhưng lại vì lựa chọn của Nghiệt Kính Đài mà thất bại trong gang tấc.

Hắn không phục!

Hắn không phục!

Hắn chỉ muốn trở thành chính thần Địa Phủ thôi mà, vì sao ông trời cứ liên tục bất công với hắn như thế?

Vì lần tuyển chọn này, hắn đã hy sinh thân xác mình. Trong tam giới, chỉ có cương thi do oán khí trời đất sinh ra, không nằm trong tam giới ngũ hành mới có thể chứa đựng nguyên thần của hắn, khóa lại khí tức của hắn, từ đó đạt được kết quả thâu thiên hoán nhật*.

*thâu thiên hoán nhật: đổi trắng thay đen; đánh tráo; mượn danh việc tốt để làm bậy (mượn danh nghĩa cao cả để làm bậy, bịp bợm hoặc chỉ việc ngấm ngầm đánh tráo sự vật)

Đáng tiếc, đáng tiếc...

Lần này, Sở Nhạc không quay về Nghịch Âm Minh nữa.

Hắn không cam lòng chịu thua như thế.

Cho dù thân thể cương thi bắt đầu hư thối, cần ngủ say để hồi phục trong hàng ngàn hàng vạn năm, thì khi hắn tỉnh lại, hắn chắc chắn có thể đạt được mong muốn!

-----------------------

Sở Nhạc đeo lại mặt nạ, trong lòng có chút hoài niệm.

Gần như hắn đã quên mất cảm giác khi đeo chiếc mặt nạ này.

Ở Nghịch Âm Minh, chiếc mặt nạ này mang ý nghĩa tối cao, không có bất kỳ ai dám ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng Sở Nhạc lại cảm thấy như vậy không tốt bằng cảm giác ở Địa Phủ.

Nếu không phải Phi Lư tự tìm đường chết, có lẽ cả đời này hắn sẽ không xuất hiện ở đây.

Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ say, phát hiện Nghịch Âm Minh ngày càng tệ, tâm trạng Sở Nhạc khó mà diễn tả bằng lời.

Mặc dù hắn không cần mớ hỗn độn Nghịch Âm Minh này, nhưng nát thành như vậy đúng là không dễ dàng.

Mà chuyện đó cũng bình thường.

Nếu hắn không ở Nghịch Âm Minh, những người có năng lực một là sống không lâu, hai là bị Phi Lư âm thầm giải quyết, đám còn lại hầu hết là rác rưởi.

Phi Lư có thể khiến đường đường một Nghịch Âm Minh trở thành một bãi phế thải cũng coi như thật sự có bản lĩnh.

"Mấy người đứng lên đi." Sở Nhạc lại gỡ mặt nạ xuống, xua tay ra hiệu Ngô Bất Hoa và Linh Đồng không cần giữ lễ.

Hắn còn phải tìm cơ hội tiêu hủy cái mặt nạ này. Mặc dù mặt nạ này là báu vật nhưng với hắn nó chỉ là chứng cứ phạm tội. Chứng cứ phạm tội đương nhiên phải nắm giữ trong tay mình hoặc tiêu hủy mới là an toàn nhất.

Ngô Bất Hoa và Linh Đồng lập tức bình tĩnh lại, yên lặng đứng sang một bên, để không gian lại cho Phi Lư và Sở Nhạc.

"Ha ha, thật buồn cười." Phi Lư có lẽ biết mình không thể trốn thoát nên đã ngừng kìm nén bản thân, "Tao còn tưởng mày định làm gì? Thì ra là thay hình đổi dạng đi Địa Phủ làm một âm quan nho nhỏ."

Dầu gì cũng là người từng đối chiến với Tần Quảng Vương tiền nhiệm, nhưng giờ lại luân lạc đến mức trở thành tay chân cho Địa Phủ, còn có chuyện gì buồn cười hơn chuyện này không?

"Làm âm quan thì có gì không tốt?" Sở Nhạc mỉm cười nhìn Phi Lư, "Cho dù là âm quan nhỏ, chẳng phải bây giờ cũng đánh bại ông rồi sao?"

Phi Lư nghe thấy vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.

Khuôn mặt vốn trắng ởn trở nên hồng hào hơn vì tức giận, nhưng trông vẫn rất đáng sợ.

Phi Lư chuyển ánh mắt đến Ngô Bất Hoa và Linh Đồng, hình như nghĩ tới điều gì, "Mày bố trí hai đứa này vào khi nào?"

"Bất Lạc nhà tôi nói lúc giết người tốt nhất không nên phí lời." Sở Nhạc đột nhiên nói.

Phi Lư không khỏi lùi lại hai bước.

"Nhưng mà thỉnh thoảng làm càn một lần cũng được." Sở Nhạc trông thấy phản ứng của Phi Lư thì rất hài lòng thỏa dạ.

Hắn đã âm thầm sắp xếp nhiều chuyện như vậy, nếu không nói ra thì thật không có chút cảm giác thành tựu nào cả.

Mấu chốt là, cho dù mình không tự mình ra tay thì Phi Lư cũng sắp chết, mình có thể làm càn một chút.

Sở Nhạc giả heo ăn thịt hổ ở bên cạnh Ngô Bất Lạc lâu đến nỗi sắp quên mất thời kỳ huy hoàng trước đây của mình.

"Ngô Bất Hoa, Phi Lư hỏi cô đấy, cô tự trả lời đi." Sở Nhạc khẽ cười nói, "Ít nhất cũng để ông ta làm một con ma rõ ràng chứ."

Ngô Bất Hoa từ từ tiến đến.

Giờ phút này đối với Phi Lư, khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Bất Hoa còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Hắn đương nhiên biết mình đã làm gì, cũng biết Ngô Bất Hoa đối xử với kẻ thù như thế nào.

"Sau khi ông diệt nhà họ Ngô, tôi đã đi cầu xin minh chủ." Ngô Bất Hoa vừa nói vừa lấy thần cốt của Phi Lư mà bản thân tìm thấy ra.

Thần cốt vừa xuất hiện, Phi Lư lập tức bị nó thu hút.

Hắn không khỏi vươn tay, muốn nắm lấy khối thần cốt đó.

Nếu hắn có thể lấy lại thần cốt thì hắn vẫn có thể sống!

Hắn vẫn có thể sống!

"Chuyện về minh chủ, đối với người nhà họ Ngô chúng tôi chỉ là một truyền thuyết." Ngô Bất Hoa khẽ nhếch môi, "Thời gian đã qua lâu như vậy, ghi chép về minh chủ đã mất hết, chỉ còn truyền miệng từ đời sang đời khác trong nhà họ Ngô. Nhưng lúc đó, tôi đã bị ông ép không còn lựa chọn nào khác."

Nhà họ Ngô xong đời, người của Nghịch Âm Minh đã bao vây nhà họ Ngô kín kẽ, phía Địa Phủ cũng biết nhà họ Ngô là gian tế nên sẽ không cứu giúp.

Toàn bộ nhà họ Ngô chỉ còn lại Ngô Bất hoa và Ngô Bất Lạc.

Cho dù Ngô Bất Hoa lấy được thần cốt của Ngô Bất Lạc thì thành tựu cũng có hạn. Nhân gian không có đủ nguồn lực để giúp cô phát triển, cô cũng không có nhiều thời gian.

Chỉ cần chưa đầy nửa ngày là có thể phá vỡ toàn bộ trận pháp và phòng ngự của Ngô gia, đến lúc đó, cô không thể tìm được nơi nào để trốn nữa, huống chi cô còn một đứa em trai với thể chất sắp bộc phát, một đứa em trai không có chút tu vi pháp thuật nào.

Cô có thể làm gì đây?

Cô chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào truyền thuyết hư ảo kia, quỳ gối trước phần mộ sau núi nhà họ Ngô, dùng máu của người nhà họ Ngô để đánh thức minh chủ, hi vọng có thể được minh chủ giúp đỡ.

Nhưng lúc đó, bản thân Sở Nhạc cũng không có cách nào.

Cơ thể cương thi không thể dung nạp nguyên thần của hắn. Trong suốt ngàn năm, cơ thể hắn gần như mục nát, hắn chỉ có thể chờ đợi nguyên thần không ngừng thực thể hóa.

Chỉ thiếu vài năm nữa.

Sở Nhạc yêu cầu Ngô Bất Hoa đi Nghịch Âm Minh, một trong những lời hứa là sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của Ngô Bất Lạc.

Nhưng Sở Nhạc không ngờ tới, Ngô Bất Lạc thế mà lại là linh Nghiệt Kính Đài chuyển thế.

Sở Nhạc chưa từng nói với nhà họ Ngô về chuyện Nghiệt Kính Đài, nhưng người nhà họ Ngô lại đưa Nghiệt Kính Đài đến nhân thế.

"Cha tôi, mẹ tôi, ông tôi, thậm chí cả tổ tiên tôi đều đến Địa Phủ vì Nghịch Âm Minh, chỉ vì mấy lần thất bại mà đời đời đều không được kết thúc yên lành." Đôi mắt Ngô Bất Hoa như đang bốc hỏa, "Giết cha mẹ tôi còn chưa đủ, tôi và Bất Lạc cũng không vừa mắt ông, toàn bộ nhà họ Ngô hóa thành tro tàn, không còn sót lại chút gì. Tôi gia nhập Nghịch Âm Minh chỉ để giết ông."

Nói xong, Ngô Bất Hoa lấy ra thần cốt của Phi Lư.

"Biết tại sao tôi muốn lấy được thần cốt của ông không?" Ngô Bất Hoa mỉm cười, thỏa mãn nhìn Phi Lư, "Ông nhìn cho rõ nhé."

Phi Lư dường như nhận ra điều gì nên cố gắng ngăn cản Ngô Bất Hoa.

Ngô Bất Hoa không cho ông ta cơ hội này.

Ngay trước mặt Phi Lư, cô bóp nát thần cốt của ông ta từng chút một.

Phi Lư hiện tại còn chưa đủ tuyệt vọng.

Chi bằng cho ông ta chút hi vọng, để ông ta nghĩ mình sẽ không chết, sau đó lại tự tay bóp nát hi vọng này ở ngay trước mặt ông ta, để ông ta cảm nhận sự tuyệt vọng như cô khi trước.

"A a a a a ----" Phi Lư kêu rên, hắn như phát điên lấy lại thần cốt của mình, nhưng thứ cầm được trong tay chỉ còn là một nắm tro.

"Ha ha ha." Ngô Bất Hoa cười đến một cách suồng sã, "Chẳng phải ông muốn thần cốt sao? Tôi cho ông, Bất Lạc cho ông, bây giờ thần cốt của ông cũng trả lại cho ông."

Phi Lư đang định hành động thì bị Ngô Bất Hoa đạp lăn ra đất.

"Ông chắc chắn phải chết trong tay tôi." Ngô Bất Hoa gằn từng chữ, "Đó là nguyện vọng mà tôi xin minh chủ."

"Tại sao mày lại hận tao?" Phi Lư ngã xuống đất, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, "Không phải mày nên hận hắn sao? Nếu hắn không tin tưởng nhà họ Ngô chúng mày thì sao tao lại nóng lòng trừ khử chúng mày cho yên tâm? Không phải tao không cho nhà chúng mày cơ hội, mà là người nhà họ Ngô chúng mày đều là lũ ngu đần. Chúng mày thà bảo vệ một kẻ không biết khi nào mới tỉnh lại chứ không chịu gia nhập với tao. Không phải chỉ mình tao làm chuyện diệt trừ phe đối lập với mình, hắn còn làm nhiều hơn!"

Mọi người đều làm chuyện giống nhau, dựa vào đâu Sở Nhạc có thể rửa sạch tội còn ông ta lại bị một ả đàn bà mà trước kia mình coi thường khi nhục?

"Đó là vì tôi nhổ cỏ tận gốc, còn ông thì không." Sở Nhạc nói đầy thâm ý, "Phi Lư, ông không trở thành minh chủ không phải do tôi cản đường ông mà do ông không có khả năng đó. Ông thậm chí còn không biết tại sao tôi giữ lại ông, tại sao nâng đỡ ông thành phó minh chủ? Ông cho rằng tôi thật sự rất coi trọng Nghịch Âm Minh này sao? Không, đây chỉ là thứ tôi không cần mà thôi."

"Tại sao mày lại không cần?" Mắt Phi Lư đỏ ngầu, "Nếu mày không cần, tại sao bây giờ lại quay về?"

"Bởi vì tôi đã đạt được thứ tôi muốn." Sở Nhạc búng tay một cái, phần mộ Vu tộc đã bị thu nhỏ vô số lần hiện lên trong tay, "Ông nhìn này, có phải trông rất quen không?"

Phi Lư sững sỡ tại chỗ.

"Mày...Không thể nào, điều này không thể nào!"

Không ai có thể vào trong phần mộ Vu tộc vì toàn bộ người Vu tộc đều đã chết hết.

"Mày không thể nào là người Vu tộc, tuyệt đối không thể nào!"

"Tôi đương nhiên không phải người Vu tộc." Sở Nhạc khoe khoang đủ rồi mới cất phần mộ Vu tộc đi, "Nhưng dù tôi không phải người Vu tộc, tôi vẫn có cách mở nó ra. Tiếc rằng tôi không thể vào được, nhưng ông lại cho tôi vào."

"Là mày?" Phi Lư đột nhiên hiểu ra, "Mày cố ý để lại quyển số kia để nói tao biết phần mộ Vu tộc có thể cầm tù âm quan cấp bậc phán quan đến chết!"

"Không thế thì sao ông vui lòng mở lối đi?" Sở Nhạc gật đầu, "Haizz, trước kia tôi từng ám chỉ rồi nhưng ông không hiểu nên tôi đành phải chờ đợi. Thời gian đối với tôi không có nghĩa lý gì. Nếu Vu tộc còn sót lại dù chỉ một người sống, tôi sẽ không để ông sống lâu thế này. Tiếc là người Vu tộc chết nhanh quá."

"Đó không phải là của mày, không phải!" Phi Lư vốn cho rằng kết cục của bản thân như này đã thảm lắm rồi, nhưng lại không biết những thứ ông ta cầu mà không được đều bị Sở Nhạc lấy đi. Tại sao Sở Nhạc có thể có được truyền thừa của Vu tộc mà hắn không thể có?

Điều này không công bằng!

"Ông ngay cả thứ quan trọng nhất trong phần mộ Vu tộc là gì cũng không biết thì sao có thể lấy được nó?" Sở Nhạc nhìn Phi Lư với vẻ thương hại, "Loại quái vật do người Vu tộc tạo ra như ông vốn không nên tồn tại, người Vu tộc tất nhiên sẽ không kể ông nghe bí mật rồi."

"Bí mật gì? Nói cho tao biết, nói cho tao biết!"

"Thiên Ngoại Thiên." Sở Nhạc cười tủm tỉm nói ra ba chữ, "Với ông thì không có ích gì."

Ý chí của Phi Lư đã hoàn toàn biến mất sau khi Sở Nhạc lấy ra phần mộ Vu tộc.

Nghịch Âm Minh bị tiêu diệt, hắn không sợ, bởi đây vốn là thứ hắn cướp được từ tay Sở Nhạc.

Ngô Bất Hoa phá hủy thần cốt của hắn, hắn mặc dù tức giận nhưng có thể hiểu được, báo thù cho người nhà không có gì sai cả.

Duy chỉ có phần mộ Vu tộc, đó là đồ của hắn.

Sở Nhạc đã có nhiều thứ như vậy, vì sao còn muốn cướp của hắn?

"Tao là người Vu tộc." Phi Lư vô cùng kiên định, "Đó là của tao, của tao."

"Ông không phải." Nói đến đây, Sở Nhạc cảm thấy người này có chút đáng thương, "Bí mật về Thiên Ngoại Thiên không phải người như ông có thể biết được. Sở dĩ Vu tộc diệt vong không thể không liên quan đến Thiên Ngoại Thiên. Nếu ông thực sự biết được bí mật này thì dù tôi không giết ông, Địa Phủ cũng sẽ dốc hết toàn lực để giết ông. Ông vẫn chưa rõ sao? Chính vì ông không biết nên mới có thể sống đến bây giờ. Ông còn sống không phải vì thực lực ông đủ mạnh, mà là vì Địa Phủ và tôi không thèm để ông vào mắt."

Một Phi Lư không chiếm được truyền thừa, không biết bí mật Vu tộc thì đáng là gì? Chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi.

Nếu Địa Phủ rảnh sẽ dạy dỗ ông ta một trận, nếu không rảnh thì kệ để những tên khó quản lý tập hợp với nhau sau đó tóm cả lũ là được.

Không có Nghịch Âm Minh thì sẽ có tổ chức khác.

Phi Lư ngu ngốc, không phải mối đe dọa lớn, tốt hơn nên giữ hắn lại, để tập hợp những kẻ tự cho là đúng đối nghịch với Địa Phủ lại một chỗ.

"Còn mày thì sao? Mày nghĩ rằng mày có thể một tay che trời sao?" Phi Lư gầm lên, "Mày chẳng qua cũng chỉ là âm quan nhỏ mà thôi. Địa Phủ và nhân gian đều đã đứt mất lối đi lên trời rồi, mày không ra ngoài được, mày chỉ có thể ở lại đây!"

"Bây giờ tôi chỉ là âm quan nhỏ, không có nghĩa về sau cũng thế." Sở Nhạc không hề dao động vì lời nói của Phi Lư, "Ông đã bao giờ đọc một quyển sách ở nhân gian có tên là «Thủy Hử» chưa?"

"Mày điên rồi à?" Phi Lư châm chọc nói, "Mày nói liên thiên đi đâu vậy."

"Haizz, nói chuyện với loại người như ông đúng là phải tốn chút công sức." Sở Nhạc đã hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc đọc nhiều sách, "Cuốn sách này kể về một câu chuyện rất thú vị. Tỉ như trong này có một viên quan nhỏ, rất nhỏ, tên là Tống Giang, hắn không có bản lĩnh gì đặc biệt nhưng lại có rất nhiều bạn bè. Hắn muốn thăng quan phát tài nhưng không có cửa vì không có quan hệ. Chẳng bao lâu sau, hắn vào rừng làm cướp, tập hợp một đám anh xem, chiếm núi làm vua. Cuối cùng, hắn được triều đình chiêu hàng và trở thành quan lớn ở biên cương, ông nói xem có phải rất thú vị hay không?"

Phi Lư sững sờ, gần như ngay lập tức hiểu được ý Sở Nhạc.

"Mày...Mày muốn dùng Nghịch Âm Minh để trải đường cho mình?"

"Đúng vậy." Sở Nhạc gật đầu không chút do dự, "Lần trước tôi đã thất bại khi cạnh tranh vị trí Tần Quảng Vương với La Tích Đao, chờ cơ hội như vậy lần nữa rất khó. Con đường này không đi được thì tôi phải đổi con đường khác thôi. La Tích Đao trở thành Tần Quảng Vương nhờ công đức, tôi đương nhiên cũng có thể dựa vào công trạng và thành tích để liên tục thăng chức."

Trên thực tế, chính vì sự tồn tại của Nghịch Âm Minh mà Sở Nhạc mới có thể hồi phục không ngừng và có được danh tiếng ở Địa Phủ.

"Nếu tôi mang được xác ông về thì kiểu gì cũng thăng ít nhất ba cấp." Sở Nhạc chững chạc đàng hoàng nói, "Đó là giá trị cuối cùng của ông."

Đây cũng chính là lý do vì sao cho tới bây giờ Sở Nhạc vẫn chưa ra tay.

Haizz, nếu Phi Lư chết trong tay hắn thì hắn phải giải thích lý do một phen.

Nhưng nếu Phi Lư bị thần cốt phản phệ mà chết trong tay Ngô Bất Hoa, còn hắn lấy được thi thể Phi Lư từ trong tay Ngô Bất Hoa thì đó lại là một chuyện khác.

Dù sao Phi Lư cũng là người duy nhất được Vu tộc chế tạo ra còn lại trên thế giới này.

Lữ Hồng Anh đã hài cốt không còn, Địa Phủ muốn nghiên cứu thì chỉ có thể bắt đầu từ Phi Lư.

"Mày đừng mơ!" Phi Lư cảm thấy cả người như bị lửa giận thiêu đốt, "Mày có thể lừa gạt nhất thời, không thể lừa gạt cả đời! Địa Phủ hay người mày thích rồi sẽ phát hiện bộ mặt thật của mày, phát hiện ra mày là kẻ đạo đức giả, nói một đằng làm một nẻo. Mày sẽ chết thảm hơn cả tao, mày nhất định sẽ chết không yên lành!"

Phi Lư sung sướng nguyền rủa một phen, thần cốt trên người phá ngực mà ra.

Không hề vương chút máu.

Hắn ngã gục xuống đất, ánh sáng trong mắt dần tắt.

Phi Lư đã chết.

Chết thực đơn giản.

Ông ta đã kiên trì chống đỡ đến giờ vì không cam tâm, nhưng Sở Nhạc và Ngô Bất Hoa đã phá hủy hoàn toàn ý chí của ông ta.

Nếu không có một hơi này chống đỡ thì ông ta đã chết từ lâu rồi.

"Tôi còn tưởng ông có thể chống đỡ lâu hơn chút nữa." Sở Nhạc nhìn thi thể Phi Lư, trong mắt không có chút thương xót nào.

Xưa nay hắn không nhân từ với kẻ địch.

"Tôi sẽ mang thi thể Phi Lư đi." Sở Nhạc cầm lấy thần cốt của Ngô Bất Lạc, "Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, cho hai người tự do, thả hai người rời đi."

Linh Đồng lẳng lặng quan sát tất cả, sau đó đến trước mặt Sở Nhạc.

Nó cần tự do nhưng huyết khí trên người lại khiến nó không thể tự do thoải mái du lịch thế giới này.

Sở Nhạc lấy ra một cái khóa đồng tâm.

Thứ bị phá hủy trong vụ nổ trận pháp lần kia chỉ là hàng giả, khóa đồng tâm thật sự luôn nằm trong tay Sở Nhạc.

Vì nguyên nhân đó nên Linh Đồng mới nghe lệnh Sở Nhạc, theo Ngô Bất Hoa cùng gia nhập Nghịch Âm Minh.

Sở Nhạc thi triển mấy pháp quyết huyền diệu, ngón tay lướt qua khóa đồng tâm, biến màu sắc đỏ tươi vốn có của nó trở thành màu trắng tuyết.

"Huyết khí trên đó đã bị tôi loại bỏ hết rồi." Sở Nhạc nhìn Linh Đồng đã gầy đi phân nửa rồi đưa trả khóa đồng tâm, "Từ này về sau, cậu chỉ là một khí linh bình thường. Mặc dù pháp lực của cậu đã giảm đi hơn nửa nhưng âm quan Địa Phủ có đứng trước mặt cậu, chỉ cần cậu không tiết lộ thân phận thì kẻ đó cũng không phát hiện được cậu."

Linh Đồng ôm lấy khóa đồng tâm, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, "Tôi...Tôi tự do thật rồi. Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều."

"Đi đi, mấy năm tới đừng ở phương đông." Sở Nhạc vẫy tay, "Mặc dù người khác sẽ không phát hiện ra cậu nhưng bọn Bất Lạc đều từng gặp cậu."

"Tôi sẽ rời khỏi đây." Linh Đồng cúi chào Sở Nhạc và Ngô Bất Hoa rồi lập tức bay đi cùng với khóa đồng tâm của mình.

"Nó biết rất nhiều chuyện, anh không định giết nó thật sao?" Ngô Bất Hoa ngập ngừng nói.

"Tôi không phải loại người thích giết chóc." Sở Nhạc không để ý, "Linh Đồng không ngốc, nó biết bản thân nên làm gì nhất. Cô lại đây, tôi sẽ cho cô thiên phú mới như đã hứa lúc trước."

Ngô Bất Hoa tiến lên hai bước, không hề vội vã.

Kể cả khi điều đó ảnh hưởng đến sống chết của cô.

"Anh sẽ trả thần cốt lại cho Bất Lạc chứ?" Ngô Bất Hoa ngẩng đầu nhìn Sở Nhạc, "Nó... Nó không biết cái gì hết, cho nên..."

"Vừa nãy Phi Lư nguyền rủa tôi, cô cũng nghe thấy rồi." Sở Nhạc cười khẽ, "Ông ta nói Địa Phủ không thể mãi bị tôi lừa gạt, Ngô Bất Lạc cũng không."

Ngô Bất Hoa dường như muốn nói điều gì.

Phi Lư có thế nào cũng là một người có thực lực. Trước khi chết, ông ta đã dùng chút sức mạnh cuối cùng để nguyền rủa, điều đó có thể trở thành hiện thực. Ngô Bất Hoa biết Sở Nhạc đáng sợ đến mức nào, cô sợ hắn sẽ ra tay với Ngô Bất Lạc.

"Tôi sẽ không làm gì Ngô Bất Lạc." Sở Nhạc trầm mặc giây lát, "Về phần Phi Lư, cô không cần phải để ý."

"Tôi đã dám làm thì trước nay chưa từng nghĩ tới rút lui. Bất kể Địa Phủ hay Ngô Bất Lạc, tôi có thể lừa gạt bọn họ nhất thời thì có thể lừa gạt bọn họ cả đời!"


Tác giả có lời muốn nói:

Ngô Bất Lạc: Anh nói xấu Tống Giang như thế, không sợ người ta nhảy ra đánh nhau với anh sao?

Sở Nhạc: Đừng sợ, tên đó không thắng được tôi đâu.

Thi Nại Am: Tiểu thuyết của tôi không viết như thế, không trả phí bản quyền cho tôi thì đừng mang tôi và tác phẩm của tôi ra sân, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro