Quyển 3_Chương 158: Dung hợp thần
Cùng với sự kiện Sở Nhạc xách theo Phi Lư trở về, Nghịch Âm Minh cũng hoàn toàn biến mất.
Thi thể Phi Lư rất có giá trị, đồng thời cũng kiểm tra ra được lí do ông ta chết là vì bị thần cốt phản phệ. Với sự góp sức của Phi Lư và Nghịch Âm Minh, Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc chẳng những trả hết nợ mà còn thu được một khoản dư đáng kể.
Ngô Bất Lạc chớp lấy thời cơ mua một căn chung cư cao cấp, tiêu đến đồng công đức cuối cùng. Sở Nhạc đương nhiên chuyển đến sống cùng cậu. Đám người Mộc Sơ Nhất, Tạ Bán Loan cũng nghĩ ngợi đôi chút rồi nhao nhao theo Ngô Bất Lạc đi mua nhà, người tầng trên người tầng dưới, đi dạo tí là đến.
Ngô Bất Lạc chưa bao giờ để mình chịu thua thiệt về vấn đề tiền bạc, đi theo hắn khiến người ta rất yên tâm. Ngô Bất Lạc cảm thấy vô cùng vinh hạnh với sự tín nhiệm của mọi người.
Sở Nhạc lấy thần cốt của Ngô Bất Lạc ra.
"Anh cố ý đuổi theo Phi Lư là vì thần cốt của tôi à?" Ngô Bất Lạc nhìn thần cốt trong hộp, cảm thấy vô cùng xúc động.
"Ừm." Sở Nhạc gật đầu, "Có nó thì em không cần lo lắng không tự bảo vệ được mình nữa. Cán cân bất bình mặc dù không tệ nhưng ăn nhiều quỷ châu không tốt cho cơ thể em. Sớm lấy lại thần cốt sẽ tốt cho em hơn."
Ngô Bất Lạc tất nhiên biết ăn quỷ châu đổi được từ cán cân bất bình không tốt nhưng vì hắn không pháp lực không thần cốt nên đành phải như thế.
"Lúc anh gặp Phi Lư có trông thấy ai khác không?" Ngô Bất Lạc do dự một chút, vẫn hỏi.
Sở Nhạc đương nhiên biết Ngô Bất Lạc muốn hỏi ai.
"Có gặp." Sở Nhạc bình tĩnh nói, "Lúc đó, thần cốt này chính là cô ấy lấy ra, cô ấy nói mượn của em một thứ, bây giờ có thể trả lại cho em."
"Vậy...Vậy chị ấy đâu?"
"Cô ấy đã mất hết pháp lực, cần phải tu luyện lại từ đầu, nhưng có thể giữ lại một mạng đã là tốt rồi." Sở Nhạc không ngại nói những điều này với Ngô Bất Lạc, vì dù sao Ngô Bất Hoa sẽ không thể xuất hiện trước mặt Ngô Bất Lạc trong hơn mười năm tới.
Đây cũng là điều mà cô và Sở Nhạc đã thỏa thuận với nhau.
Tất cả những người tham dự chuyện này đều phải cách xa Địa Phủ và âm quan, tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
"Vậy cũng được." Ngô Bất Lạc thở phào, "Có thể sống sót đã tốt hơn bất kỳ điều gì khác rồi."
"Em mau dung hợp lại thần cốt đi." Sở Nhạc thúc giục, "Nó rời khỏi thân thể em quá lâu rồi nên em cần nghỉ ngơi một thời gian khá dài. Nhưng may mắn là chúng ta có đủ thời gian để nghỉ, em không cần quá lo lắng về những chuyện này."
"Ừm."
Ngô Bất Lạc nhìn thần cốt của mình, gật đầu.
Hắn là người tha thiết muốn thần cốt của mình quay về hơn bất cứ ai.
E hèm, nghe nói Ngô Bất Lạc lấy lại được thần cốt thì cả đám Mộc Sơ Nhất đều tới cửa, nhất là A La đã thức suốt đêm viết lại những tâm đắc của mình khi dung hợp xá lợi lúc trước, định cho Ngô Bất Lạc làm tham khảo.
Trước "ý tốt" của mọi người, Ngô Bất Lạc chỉ hết sức cảm động với "món quà" của A La, còn những người khác thì, ha ha.
"Bất Lạc, sao cậu cứ cầm quà của A La mãi thế. Bọn tôi cũng mang quà đến mà." Lộ Đông chen miệng nói.
"Ha ha, cậu cầm hai cục xương to như thế đến mà còn muốn tôi cảm ơn cậu sao?" Ngô Bất Lạc liếc mắt tỏ vẻ khó chịu.
"Đây là xương đùi của yêu thú, hai cục này mười vạn công đức đấy! Con yêu thú kia đánh nhau thua người ta, chân cũng gãy luôn nên nó mang cái chân gãy ra bán, tôi đúng lúc tranh được, nếu không còn đắt nữa." Lộ Đông nhướn mày, tin rằng món quà của mình rất có thành ý, "Chẳng phải cậu thiếu thần cốt à? Có câu ăn gì bổ nấy, đây đều là xương chất lượng cao đấy."
"...Dung hợp thần cốt xong thì tôi không thiếu nữa oke?" Ngô Bất Lạc vốn còn định chọn giờ đẹp để dung hợp thần cốt. Dù sao thần cốt cũng đã rời cơ thể quá lâu, hơn nữa còn từng ở trong người Ngô Bất Hoa và Phi Lư nên cẩn thận đến mấy cũng không đủ. Ai mà ngờ còn chưa đợi được đến lúc âm khí nặng nhất thì đám người này đã lần lượt đến "hộ pháp".
Kính nhờ, chung cư này cách điện Tần Quảng Vương nửa tiếng đi xe, kẻ nào không có mắt dám đến đây động thổ? Thay vì bảo đến hộ pháp, chi bằng nói đến xem trò hay còn đúng hơn.
Nhìn xem cả đám bọn họ mang gì tới đây?
Xương đùi yêu thú? Xương điêu khắc? Phiếu giảm giá quỷ hoàn? Thậm chí còn có cái gì sáu vị địa hoàng hoàn* phiên bản ma quỷ!
*địa hoàng: Tên một thứ cây, cao sáu bảy tấc, lá dài tròn, hoa tím nhạt, rễ vàng dùng làm thuốc gọi là sanh địa 生地, chưng chín gọi là thục địa 熟地, bổ máu, mạnh tim, chữa được bệnh xuất huyết tử cung.
Ngô Bất Lạc cảm thấy mình tu dưỡng cực kỳ tốt khi không đuổi đám này ra khỏi nhà.
Tất nhiên, cũng có người đến hộ pháp thật, ví dụ như A La.
Mặc dù đã ăn đan dược ức chế thể chất, hắn vẫn thích những người tốt thực sự như A La. Về phần những người khác, có lẽ đã có chút thay đổi, không còn tốt thuần túy nữa.
"Trước kia chưa từng có tiền lệ như cậu." Tạ Bán Loan cau mày nói, "Cơ sở dữ liệu không có ghi chép tương ứng, không ai biết có cái gì trên thần cốt này không? Nếu Phi Lư chết vì bị thần cốt phản phệ, tôi nghĩ nên từ từ thôi."
Ngô Bất Lạc biết chứ, nhưng giờ thần cốt ở trong tay, hắn rất khó cưỡng lại việc dung hợp nó.
"Thần cốt không phải thứ gì khác, không thể mang đi làm thí nghiệm." Trương Dịch cũng nói, "Địa Phủ nghiên cứu về phương diện này khá ít, dù sao để tu luyện ra thần cốt không dễ, một khi tử vong, thần cốt cũng sẽ chết theo nên làm gì có ai đồng ý rút thần cốt của mình ra cho người khác nghiên cứu? Nếu nghiên cứu xảy ra vấn đề, thần cốt bị hủy thì ai có thể gánh được trách nhiệm này?"
"Bất Lạc, đây là thần cốt của cậu, chỉ có cậu mới có thể phát hiện ra nó có vấn đề gì không. Cậu hãy xác nhận lại đi, tôi luôn cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi, tôi hơi lo lắng." Mộc Sơ Nhất nhìn Ngô Bất Lạc với vẻ bất an.
Mặc dù mọi người trông thì cười toe toét nhưng thực sự quan tâm Ngô Bất Lạc.
Mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu lâu như vậy, còn cùng mua nhà ở một khu, về sau còn phải làm bạn trăm ngàn năm, cho dù là vợ chồng bình thường cũng chưa chắc có quan hệ chặt chẽ đến thế.
Sở Nhạc ở bên cạnh yên lặng không nói lời nào.
Gì quá thuận lợi cơ? Nếu không phải hắn âm thầm ra sức sau lưng thì nào có đơn giản như vậy?
"Tôi cũng không biết." Ngô Bất Lạc gãi gãi đầu, "Tôi cũng không nhớ lúc mình còn thần cốt thì như thế nào, tôi chỉ cảm thấy thân thiết, ngoài ra không cảm thấy gì nữa cả."
Ngô Bất Lạc bị rút thần cốt quá sớm, lúc đó thần cốt còn chưa thể hiện ra uy lực gì. Về sau nó ở trong cơ thể Ngô Bất Hoa hơn mười năm, rồi lại ở thêm mấy ngày trong cơ thể Phi Lư. Ngô Bất Lạc thực sự không biết thần cốt bây giờ và trước kia còn giống nhau không?
"Có điều, cho dù thật sự có vấn đề, tôi cũng sẽ chọn dung hợp nó." Ngô Bất Lạc mỉm cười nói, "Nghịch Âm Minh đã hoàn toàn biến mất, công tích mấy năm nay của chúng ta đã hơn mấy trăm năm của âm quan khác. Tới đây chúng ta phải tiếp tục đi lên, phải đối mặt với đối thủ mạnh hơn, cán cân bất bình đã không còn thỏa mãn được nhu cầu của tôi."
Trên thực tế, ở giai đoạn sau, cán cân bất bình dường như không thể cung cấp thêm gì cho Ngô Bất Lạc. Vì bản thân nó không phải pháp khí nghịch thiên mà quỷ khí của lệ quỷ lại nửa tốt nửa xấu với cơ thể Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc hiện tại mang cơ thể máu thịt, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thể xác phàm trần, việc hấp thụ quá nhiều quỷ khí chắc chắn sẽ là một trở ngại rất lớn với sự phát triển về sau của hắn.
Trước đây không còn cách nào để tự vệ nên Ngô Bất Lạc đành chịu, bây giờ có cơ hội tu luyện từ đầu, Ngô Bất Lạc sao có thể cam tâm từ bỏ?
"Tôi không muốn sau này khi mọi người đã trở thành nhân vật quan trọng của Địa Phủ mà bản thân vẫn còn dậm chân tại chỗ." Ngô Bất Lạc cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình, không thể chịu đựng được việc bản thân cứ tiếp tục như thế.
Có đôi khi, hắn có thể dựa vào trí tuệ của mình để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhiều lúc vẫn cần bản thân có sức mạnh mới được.
"Bất Lạc."
"Cậu..."
"Sắp đến lúc rồi." Sở Nhạc nhắc nhở, "Đã có thể bắt đầu. Một vài trận pháp và đan dược đã được bổ sung trong một phòng khác. Em đi đi. Chúng tôi sẽ trông coi ở đây, tuyệt đối sẽ không quấy rầy em."
Ngô Bất Lạc mỉm cười với mọi người, không nói lời gì lập flag cho mình.
Đến khi Ngô Bất Lạc mở cửa đi vào một căn phòng khác, Sở Nhạc mới phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình có hơi lạ.
"Trên mặt tôi có gì à?" Sở Nhạc vô thức sờ lên mặt.
"Sở Nhạc, chúng tôi biết anh nhất định rất lo cho Bất Lạc, anh cứ thể hiện ra đi, bọn tôi không cười anh đâu." Mộc Sơ Nhất thành khẩn nói, "Chúng tôi dạo này không thiếu công đức, anh cần cứ việc nói."
Bé ngốc Mộc Sơ Nhất đã chuẩn bị xong việc Ngô Bất Lạc bị thương cần chữa trị.
Đây không phải bị thương trong khi làm nhiệm vụ nên bệnh viện có khả năng không thanh toán.
"Không sao." Sở Nhạc nói một cách kiên định. Chính hắn tự tay lấy thần cốt ra, sao có chuyện gì được? Hắn không lo lắng là vì thực sự chẳng có gì đáng lo cả.
Sẽ chẳng ai tin lời hắn nói lúc này nên Sở Nhạc dứt khoát ngậm miệng.
Sự thực thắng hùng biện, chờ Ngô Bất Lạc đi ra, mọi người sẽ hiểu thôi.
Ở một căn phòng khác, Ngô Bất Lạc ngồi giữa trận pháp, cảm nhận được âm khí xung quanh đang không ngừng tập hợp về chỗ mình, sau đó mới chậm rãi mở hộp.
Thần cốt vàng óng chỉ to bằng móng tay nhưng vô cùng thu hút sự chú ý.
Ngô Bất Lạc nghĩ đời này không thể thấy được màu vàng kim nào thuần túy như thế nữa.
Giống như người bạn cũ nhiều năm không gặp lại xuất hiện trước mặt mình. Tuy có chút lạ lẫm nhưng nhiều hơn là sự quen thuộc và vui mừng.
Nếu thần cốt có ý thức thì cũng sẽ vui mừng.
Nó rốt cuộc tìm được chủ nhân chân chính của mình.
Thần cốt chậm rãi trôi nổi khỏi hộp, trong chớp mắt hóa thành một luồng sáng màu vàng kim tràn vào thân thể Ngô Bất Lạc.
Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ chỗ xương quai xanh lan ra khắp cơ thể, trên da bắt đầu xuất hiện những chất màu đen.
Đây...Đây là những tàn dư của quỷ châu mà mình đã ăn lúc trước.
Chúng không có tác dụng gì nhưng sẽ tiềm ẩn trong thân thể Ngô Bất Lạc và trở thành cản trở trong lần tiếp theo hắn sử dụng pháp thuật.
Bây giờ thần cốt đã trở về, những thứ quỷ châu này đương nhiên không có tác dụng gì nữa.
Ngô Bất Lạc cảm thấy đầu hơi nóng.
Theo sự dung nhập lần nữa của thần cốt, Ngô Bất Lạc cảm thấy thế giới trước mắt mình cũng đã thay đổi.
Trước kia hắn chỉ có thể nhìn thấy những luồng âm khí đen kịt không có gì đặc biệt, nhưng giờ đây khi hắn nhìn những âm khí này lại cảm thấy hơi "đáng yêu".
Hắn có thể thấy rõ dòng âm khí lưu động, có thể phân biệt được ở đâu dày hơn, ở đâu loãng hơn, chứ không phải tất cả âm khí đều giống nhau như lúc trước.
Đây là cảm giác có thần cốt sao?
Ngô Bất Lạc quay đầu, nhìn xuyên qua bức tường thấy mọi người ở một căn phòng khác.
Không, phải nói là bảy bóng người.
"Lượng" hắn nhìn thấy khác nhau đối với những bóng người khác nhau.
Ví dụ, "hình người" của Sở Nhạc là rõ ràng nhất, cho dù cách một bức tường cũng có thể cảm giác được sức mạnh ẩn chứa trong thân thể anh thâm hậu đến mức nào. Mà Mộc Sơ Nhất thì có phân tầng rõ ràng, một tầng đen một tầng trắng, không biết còn tưởng là gấu trúc thành tinh.
Màu sắc một tay của Tạ Bán Loan nhạt hơn tay kia nhiều, nhưng cũng rất khỏe mạnh. Toàn thân Trương Dịch tràn ngập một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt với những người khác, có lẽ vì hắn là truyền nhân của Đạo gia thuần túy nên có cách hấp thụ âm khí riêng. Tào Phàm thì hoàn toàn hòa tan với âm khí, gần như không thể nhận ra. A La được bao quanh bởi luồng ánh sáng công đức màu vàng kim, trông vô cùng nổi bật. Lộ Đông thì khá bình thường, không có gì đặc biệt.
Ngô Bất Lạc muốn nhìn lại lần nữa nhưng mọi thứ trước mắt đột nhiên biến mất.
Đây là vì hắn mới vừa dung hợp thần cốt nên đôi mắt mới có thể phân biệt thực lực của người khác. Khi thần cốt ổn định lại, hắn phải cố gắng tu luyện nếu muốn tiếp tục nắm giữ năng lực này.
Ngô Bất Lạc muốn đứng dậy ra ngoài nói cho mọi người mình đã dung hợp thành công nhưng hai chân lại không có sức.
Ngay sau đó, Ngô Bất Lạc cảm thấy mệt mỏi sâu sắc, cứ thể ngã xuống.
Đám Sở Nhạc đợi ở một phòng khác đến lúc trời sắp sáng cũng không chờ được chút tin tức nào, kể cả Sở Nhạc trong lòng vô cùng tự tin cũng không khỏi bắt đầu lo lắng.
"Dung hợp thần cốt không lâu đến vậy, hay chúng ta đi xem sao?" A La cau mày nói, "Biết đâu bây giờ Bất Lạc bị thương nên không có sức gọi chúng ta."
"Đi xem đi."
"Ừ, được."
Mọi người bàn bạc một phen, cảm thấy nên nghe lời A La - người từng trải.
Khi họ mở cửa thì thấy Ngô Bất Lạc nằm bất tỉnh trên mặt đất, mọi người lập tức chạy đến.
Tốc độ của Sở Nhạc là nhanh nhất.
"Bất Lạc." Sở Nhạc ôm lấy Ngô Bất Lạc, chưa kịp nói ra lời lo lắng thì đã nghe thấy tiếng Ngô Bất Lạc chẹp môi.
...Này là đang ăn gì trong mơ hả!
"Sở Nhạc, Bất Lạc bị sao vậy?" Bọn Mộc Sơ Nhất bên cạnh không nghe thấy âm thanh đó, thấy Sở Nhạc không nói lời nào nên lo muốn chết.
"Em ấy không sao, đang ngủ say." Sở Nhạc không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ, "Thần cốt dung hợp rất thành công, nhưng có lẽ Bất Lạc phải ngủ ba ngày ba đêm."
"Lúc trước tôi cũng ngủ ở bệnh viện một thời gian, cảm giác lúc đó rất mệt mỏi." A La gật đầu, "Đây là bình thường, chúng ta đừng làm phiền cậu ấy, để cậu ấy ngủ đi."
"Đang ngủ á? Thôi được rồi, quả thực tác phong của cậu ta không giống người thường."
"Lộ Đông, cậu cần phải cố gắng lên." Tạ Bán Loan nhìn Sở Nhạc ôm Ngô Bất Lạc thì trong lòng rất khó chịu, nhưng không đánh lại Sở Nhạc nên đành trút oán khí lên người khác.
"Liên quan gì đến tôi?" Lộ Đông thực sự cảm thấy có một cái nồi siêu cấp lớn từ trên trời giáng xuống chụp lên đầu hắn.
"Bất Lạc đã dung hợp thần cốt thành công. Với thân phận Nghiệt Kính Đài chuyển thế, tu vi của cậu ta nhất định sẽ tiến bộ cực nhanh. Trước kia, chỉ riêng về mặt pháp thuật, cậu còn có thể áp chế được Ngô Bất Lạc. Bây giờ Bất Lạc đã bù đắp được khuyết điểm này thì cậu..." Tạ Bán Loan không nói hết câu nhưng so với nói thẳng ra thì còn gây tổn thương hơn.
Sắc mặt Lộ Đông tái nhợt, "Các người ở đây chờ đi, tôi bế quan tu luyện đây!"
Ngay cả Ngô Bất Lạc, pháp thuật vạn năm đứng chót, cũng sắp trở thành thiên tài đạo pháp. Hắn...Hắn còn lý do gì để không cố gắng chứ?!
Ngô Bất Lạc không biết mình chỉ đi ngủ thôi đã kéo một đợt thù hận từ Lộ Đông.
Hắn đang mơ một giấc mơ đẹp.
Hắn mơ thấy mình lúc còn rất rất nhỏ.
Ba tuổi, bốn tuổi hay năm tuổi?
Không nhớ rõ.
Chỉ cần nhớ đây là những năm tháng rất đẹp là được.
Vừa lúc là sinh nhật Ngô Bất Lạc.
Ngay cả cha mẹ bình thường vẫn lạnh lùng với hắn cũng tươi cười và ngồi xuống cùng hắn. Ngô Bất Hoa ở bên cạnh ghim một bím tóc nhỏ, mặc váy mới mua, trông vô cùng xinh xắn đáng yêu.
"Bất Lạc, điều ước sinh nhật của em là gì?" Ngô Bất Hoa bưng bánh ngọt tới trước mặt Ngô Bất Lạc, nhìn hắn bằng đôi mắt to ngấn nước.
"Chị, em hy vọng có thể lớn lên thật nhanh." Ngô Bất Lạc nói bằng giọng trẻ con, "Lớn lên cao bằng cửa nhà mình ấy!"
"Không cần cao thế đâu." Ngô Bất Hoa cười nói với Ngô Bất Lạc, "Nào, em thổi nến đi, sau khi thổi xong thì điều ước rồi sẽ được thực hiện."
Ngô Bất Lạc hít một hơi thật sâu, hai bên mặt phồng lên như cá nóc, dùng hết sức thổi.
Ngọn nến tắt hết.
"Thật lợi hại." Mẹ Ngô Bất Lạc ở bên cạnh cười nói, "Một hơi thổi tắt hết nến, điều ước sinh nhật đều sẽ thành sự thật."
Bố Ngô Bất Lạc ở một bên chia đĩa, chuẩn bị cắt bánh ngọt.
Ngô Bất Hoa cầm quả dâu tây lớn nhất trên bánh đút vào miệng Ngô Bất Lạc, "Ngọt không?"
Nước dâu tây ngọt ngào trào ra trong miệng, Ngô Bất Lạc vừa ăn vừa gật mạnh đầu, "Ngọt lắm ạ!"
Ngô Bất Hoa cười rất vui vẻ.
Mọi người cùng nhau chia bánh, Ngô Bất Hoa để hết dâu tây trên bánh vào đĩa của Ngô Bất Lạc.
"Chị, sao chị không ăn?" Ngô Bất Lạc tò mò nhìn Ngô Bất Hoa, "Dâu tây ăn ngon lắm."
"Em ăn đi." Ngô Bất Hoa nhìn Ngô Bất Lạc bằng ánh mắt phức tạp, "Chị chỉ có thể cùng em đón sinh nhật này thôi. Chị sẽ rời khỏi đây."
"Chị đi đâu ạ?" Ngô Bất Lạc đưa một quả dâu tây lớn đến bên miệng chị, "Em cho chị ăn dâu tây, chị đừng đi được không?"
"Chị không thể ở lại đây." Ngô Bất Hoa lắc đầu, "Bất Lạc, cả nhà luôn nợ em một sinh nhật, từ trước đến giờ em chưa từng có một lần sinh nhật vui vẻ nào, lần này coi như là đền bù cho em. Chị không...Chị không có gì khác."
Ngô Bất Lạc sững sờ, "Chị, chị đang nói gì vậy?"
"Xin lỗi em, trước kia là lỗi của chị, hại em chịu khổ lâu như vậy, em không cần tha thứ cho sự ích kỷ của chị." Ngô Bất Hoa vươn tay ôm lấy Ngô Bất Lạc, cơ thể vốn nhỏ bé đột nhiên lớn lên. Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy hơi thở của chị bao quanh mình trong nháy mắt.
Cô gái trước mắt xinh đẹp lạ thường, nhưng sắc mặt hơi tái, nhìn có vẻ không đủ dinh dưỡng.
"Chị, chị..."
Rõ ràng là cậu ước lớn lên thật nhanh nhưng sao chị thì lập tức trưởng thành còn cậu thì vẫn chưa?
Ngô Bất Lạc rất ưu thương, hay là Thọ Tinh Công nghe lầm rồi.
Tên cậu và chị chỉ khác một chữ, nghe lầm cũng bình thường thôi.
"Em phải cẩn thận." Ngô bất Hoa buông Ngô Bất Lạc ra, cố gượng cười, "Em phải chú ý bên cạnh em..."
Ngô Bất Hoa không nói tiếp, Ngô Bất Lạc cũng không nghe thấy cô rốt cuộc muốn nói gì.
Cảnh tượng trước mắt thay đổi nhanh chóng.
Ngô Bất Lạc đến một công viên giải trí lớn, cậu chơi rất vui vẻ, từ trước đến nay cậu chưa từng vui vẻ như vậy.
Hắn cứ mãi nằm mơ, khi đã bù đắp hết cho tất cả những thiếu thốn thời thơ ấu, Ngô Bất Lạc mới hài lòng tỉnh lại.
"Bất Lạc, cậu có giấc mơ đẹp gì vậy? Lúc cậu ngủ cứ cười mãi." Mọi người ngồi chờ ở bên cạnh, thấy hắn tỉnh lại, Mộc Sơ Nhất là người đầu tiên không nhịn được hỏi.
Ngô Bất Lạc thoáng sửng sốt, "Tôi vẫn luôn cười sao?"
"Đúng vậy đó."
"Ngại quá, tôi quên mất rồi. Có lẽ những giấc mộng đẹp luôn khiến người ta chóng quên." Ngô Bất Lạc sờ mũi, nhưng trong lòng lại không cảm thấy mất mát gì nhiều.
"Dù sao thì sau khi tỉnh lại, tôi cảm thấy tâm trạng rất tốt, đó chắc là một giấc mộng rất đẹp. Nhân tiện, để ăn mừng tôi dung hợp thần cốt thành công, chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn đi!" Ngô Bất Lạc cười khẽ nói, "Tâm trạng tôi đang tốt, tôi đãi!"
"A a a a, vậy hôm nay nhất định phải ăn cháy túi cậu."
"Chờ chút, tôi cũng đi."
"Có thể gọi thêm cha tôi được không?"
"...Mấy người đủ rồi!"
Phương Tây.
"Em yêu à, tôi đã làm theo yêu cầu giúp em nhập mộng, cũng đã cho em trai em một giấc mộng đẹp nhất."
Một người đàn ông anh tuấn cầm ly rượu vang đỏ cười tủm tỉm nhìn nữ thuật sĩ đến từ phương Đông, "Trước đây tôi chỉ dùng mộng giết người, chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nhờ tôi dùng mộng để chúc mừng sinh nhật người khác. Người phương đông các em thật lãng mạn."
Ngô Bất Hoa cúi đầu nhìn tay mình, bên trên có một vết máu rất rõ.
Ngô Bất Lạc đã là âm quan Địa Phủ, muốn nhập mộng của hắn thì chỉ còn cách dùng máu người thân để làm chất dẫn.
"Chỉ là đền bù của tôi thôi." Ngô Bất Hoa bình tĩnh nói, "Tôi sẽ giữ lời hứa của mình, bắt đầu đi."
Ngô Bất Hoa chậm rãi tới gần người đàn ông đẹp trai tóc vàng, biết tiếp theo bản thân sẽ gặp phải chuyện gì.
Sở Nhạc cho cô thiên phú hoàn toàn mới, nhưng tu luyện từ đầu quá khó khăn.
Đợi cô tu luyện thành công có lẽ tóc cô đã bạc và không giữ được vẻ ngoài này nữa.
Nếu tương lai có cơ hội, cô đã thành một bà lão thì Bất Lạc có còn nhận ra cô không?
Cô không thể chịu đựng được việc Ngô Bất Lạc sẽ quên mình, cũng không thể chịu được việc bản thân từ từ tiến bộ và phải chịu số phận bất lực một lần nữa.
Quan trọng hơn là, dù có thiên phú, cô cũng không thể thi âm quan, tuổi thọ sẽ có hạn.
Mà Ngô Bất Lạc làm âm quan, là Nghiệt Kính Đài chuyển thế, có thể sống rất lâu.
Còn sống là còn hi vọng gặp lại.
Có thể đợi đến khi thời gian ước định giữa cô và Sở Nhạc kết thúc.
Vậy thì, cô cần tuổi thọ.
Người đàn ông trước mặt là ma cà rồng cấp cao nhất mà cô có thể tìm được, một hầu tước có khả năng giết người thông qua giấc mơ.
"Máu của em đầy sự âm hiểm, xảo trá, ti tiện,...Nhưng lại tràn đầy sức mạnh hoàn toàn mới." Người đàn ông tóc vàng ngửi và chạm tay vào mái tóc đen nhánh của Ngô Bất Hoa, "Em sẽ là dòng dõi tốt nhất của tôi."
Hắn há miệng, để lộ hai chiếc răng nanh hết sức nổi bật.
Hắn cắn vào chiếc cổ trắng như tuyết của Ngô Bất Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro