Quyển 3_Chương 163: Thiên Ngoại Thiên (3)
[*] nguyên văn là Móng heo to bự 大猪蹄子. Chỉ những người đàn ông thay lòng đổi dạ, nói không giữ lời, bội bạc,...
Đồ bội bạc! [*]
Ý nghĩ này hiện lên trong lòng Ngô Bất Lạc, không biết tiểu nhân trong lòng đã đâm đi đâm lại Sở Nhạc bao nhiêu lần rồi?
Nếu người đi Thiên Ngoại Thiên không về được, vậy Sở Nhạc chính là cái đồ ăn quỵt, đi Thiên Ngoại Thiên tìm tiên nữ tiên đồng.
"Vậy Sở Nhạc giờ ở đâu?" Ngô Bất Lạc mỉm cười, thầm nghĩ có nên đâm Sở Nhạc một nhát trước coi như quà chia tay không, để Sở Nhạc nhớ hắn cả đời? Dù sao Sở Nhạc đến Thiên Ngoại Thiên rồi sẽ không về nữa, hắn muốn tìm người tính sổ cũng không được.
Ha ha.
"Hắn vẫn đang chuẩn bị." Diêm La Vương nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngô Bất Lạc, nội tâm hiếm khi nổi lên cảm giác nguy hiểm. Nếu không phải biết kiếp trước Ngô Bất Lạc là Nghiệt Kính Đài thì ông ta còn tưởng hắn là hồ ly tinh ngàn năm biến thành.
"Chuẩn bị cái gì vậy?" Chuẩn bị làm thái giám à? Ngô Bất Lạc hỏi thêm một câu.
"Trước khi đi Thiên Ngoại Thiên, đầu tiên phải đảm bảo trong thân thể sạch sẽ không còn uế khí, nếu không thần tiên trước kia cũng sẽ không phân tách toàn bộ dục niệm của bản thân. Vốn dĩ những thứ đó là một phần của thân thể, phân thân được tách ra sẽ nắm giữ một phần trăm đến một phần mười năng lực của bản thể, đồng thời bản thể sẽ mất đi phần năng lực này." Diêm La Vương chỉ một ngón tay, "Âm khí Địa Phủ và tiên khí Thiên Ngoại Thiên không tương thích. Vậy nên Sở Nhạc phải từ bỏ toàn bộ công lực tu luyện được ở Địa Phủ, khôi phục lại bộ dáng ban đầu mới có thể đi Thiên Ngoại Thiên."
Tô màu lên một tờ giấy trắng thì dễ, làm cho nó trắng trở lại rất khó. Vì lẽ đó Thập Điện Diêm Vương vẫn cho Sở Nhạc cơ hội này, đồng thời nói cho hắn biết độ khó để đến Thiên Ngoại Thiên, mục đích đơn giản chỉ là khiến Sở Nhạc biết khó mà lui.
Nhưng Sở Nhạc không dễ dàng bỏ cuộc như thế.
"Xin phép các vị phủ quân cho tôi cáo lui." Tâm tư Ngô Bất Lạc hoàn toàn không còn ở chỗ này. Hắn bây giờ chỉ muốn đi tìm Sở Nhạc hỏi cho rõ.
"Đi đi." Tần Quảng Vương gật đầu, không ép Ngô Bất Lạc ở lại.
Nếu quả thực có người đủ khả năng ngăn cản Sở Nhạc thì đó phải là Ngô Bất Lạc.
Ai có thể nghĩ tới Nghiệt Kính Đài và Sở Nhạc lại có ngọn nguồn quan hệ sâu xa đến thế? Chính bản thân Tần Quảng Vương cũng không thể tưởng tượng nổi, trước kia hắn cảm thấy hai người này có thể yên lặng ngồi bên nhau đã là ông trời phù hộ rồi. Kết quả là bọn họ không chỉ ngồi bên nhau mà còn ngủ cùng nhau.
Duyên phận, thực sự kỳ diệu.
"Các ông ở đây lo đi, tôi không quan tâm nữa." Chuyển Luân Vương ngáp một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Hắn có thể tỉnh dậy từ giấc ngủ say để lo nghĩ chuyện này đã vô cùng không dễ dàng rồi. Bây giờ mặc kệ Sở Nhạc đi hay ở đều không phải vấn đề hắn phải lo.
"Tôi cũng đi đây."
"Mọi người cứ tiếp tục nhé."
Các Diêm Vương lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Tần Quảng Vương và Bình Đẳng Vương có liên quan mật thiết nhất ở lại nơi này chờ.
Tần Quảng Vương và Bình Đẳng Vương liếc nhìn nhau, mỗi người đều thấy được sự bất đắc dĩ sâu sắc ẩn chứa trong mắt đối phương. Họ đành thở dài, để lại một phần tinh thần ở trong này rồi vội vàng quay về với công việc của mình.
Ngô Bất Lạc đi theo phương hướng Diêm La Vương chỉ, nhanh chóng tìm được Sở Nhạc.
Sở Nhạc yên lặng nằm trong một cái hố to.
Cái hố này nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng hơi lại gần một chút sẽ cảm giác được ảo diệu trong đó. Nó giống như cục xà phòng cỡ lớn, có thể tẩy sạch mọi dơ bẩn trên người bạn.
Ngô Bất Lạc tập trung sức mạnh vào đôi mắt, nhìn thấy khí đen trên người Sở Nhạc như bị thứ gì đó hút ra và bị rêu mọc xung quanh hố nuốt chửng toàn bộ.
Những thứ rêu này lớn lên rất nhanh, thậm chí còn nở đầy những đóa hoa nhỏ. Người không biết còn tưởng Sở Nhạc đang nằm trên một thảo nguyên rộng lớn, thoải mái nhàn nhã ngắm phong cảnh.
Ngô Bất Lạc không tùy tiện đến gần mà chỉ đứng một bên nhìn Sở Nhạc.
Cụm từ "Người đẹp ngủ trong rừng" kỳ lạ hiện lên trong đầu hắn, nhưng nghĩ lại thì chính mình nằm ở đó mới có thể gọi là người đẹp ngủ trong rừng, còn Sở Nhạc, cùng lắm chỉ là "Phù thủy ngủ trong rừng" thôi.
Haizz.
Ngô Bất Lạc cảm thấy bản thân chết chắc rồi.
Rõ ràng biết người này là một kẻ bội bạc nhưng anh nằm yên ở đó, mình lại cảm thấy anh ấy có chút đáng yêu? Đôi mắt này chẳng lẽ bị Sở Nhạc thi triển pháp thuật gì đó nên mù rồi? Trước kia Sở Nhạc nằm ở phần mộ trong núi sau nhà mình chắc cũng giống thế này.
Cuối cùng còn dư ba ngón tay.
Khóe miệng Ngô Bất Lạc giật giật, cảm thấy bầu không khí tốt đẹp ấp ủ vừa nãy tan biến không còn gì.
Ngay lúc Ngô Bất Lạc chìm trong suy nghĩ linh tinh, Sở Nhạc đã từ tư thế nằm chuyển sang ngồi, nhìn chằm chằm vào Ngô Bất Lạc.
Ngô Bất Lạc liếc khóe mắt nhìn sang, thình lình trông thấy Sở Nhạc ngồi đó, bị dọa suýt chết, "Anh...Anh đột nhiên ngồi dậy làm gì?"
"Tôi thấy em mãi chẳng qua đây." Sở Nhạc khẽ thở dài, "Không ngờ em tỉnh lại nhanh như vậy?!"
"Tôi cũng không ngờ anh ra tay với tôi sớm như thế." Ngô Bất Lạc phản bác với thái độ không rõ ràng, "Nghe nói anh đi Thiên Ngoại Thiên thì sẽ không về được?"
Sở Nhạc im lặng một cách đáng nghi, có lẽ cảm thấy chột dạ nên lời nói ra cũng yếu ớt, "Tôi về được."
"Thập Điện Diêm Vương cũng nói không về được mà anh nói anh về được?" Ngô Bất Lạc vừa nói vừa cười, "Sở Nhạc, anh dựa vào đâu bảo tôi tin anh? Anh nói chuyện không giữ lời, mười câu không biết có một nửa là thật hay không, tôi vì sao phải không tin Thập Điện Diêm Vương để tin anh đây?"
"Là...Là tôi có lỗi với em."
"Nói lại một câu cũ rích, xin lỗi mà hữu dụng thì cần cảnh sát làm gì?" Ngô Bất Lạc lùi về sau hai bước, ánh mắt trở nên lạnh lùng, "Khi anh thi pháp khiến tôi ngủ có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?"
"Tôi xin lỗi."
"Được rồi, anh có thể đổi từ khác được không? Anh không phiền nhưng tôi phiền." Ngô Bất Lạc luôn nghĩ cãi vã là thất bại trong giao tiếp, hắn hiếm khi gây gổ với ai, nhưng hắn nhận ra rằng những cảm xúc này nhiều khi nằm ngoài tầm kiểm soát của chính mình.
Hắn vô cùng giận dữ khi trông thấy bộ dạng này của Sở Nhạc.
"Quả thực có rất nhiều người đến Thiên Ngoại Thiên không thể trở về, nhưng bản thể của tôi có khả năng du hành qua lại nên người đó có thể trở về được." Sở Nhạc chật vật giải thích, "Chờ tôi tìm được người đó, tôi tự nhiên có thể quay về, người đó dễ tìm lắm, chỉ cần tôi vừa tìm là có thể tìm thấy. Em yên tâm, có lẽ không đến vài năm, chớp mắt là tôi về ngay thôi."
"Sở Nhạc." Ngô Bất Lạc gọi, "Anh biết anh đang nói gì không?"
"Tôi biết." Sở Nhạc khẳng định, "Đến lúc này, tôi không còn gì để giấu giếm em nữa. Quả thực tôi không phải cương thi, cũng không phải con người, tôi thậm chí không được tính là một sinh vật sống hoàn chỉnh, tôi chỉ là một trong các phân thân của bản thể, không khác gì Phi Lư."
Chỉ là Phi Lư may mắn hơn hắn một chút, ít nhất ông ta không có bản thể nào ràng buộc mình, còn hắn thì không.
Sở Nhạc bắt đầu từ khi sinh ra đã là một vật phụ thuộc.
Giống như món hàng ế được tặng kèm miễn phí khi mua đồ trong siêu thị, hắn hoàn toàn vì một người khác mà tồn tại.
"Bản thể của anh là ai?" Ngô Bất Lạc hiếu kỳ hỏi, "Trước kia anh từng nói anh bị bỏ rơi, cha của anh chính là bản thể của anh?"
"Đúng vậy." Sở Nhạc cứ nghĩ mình sẽ không trả lời vấn đề này, nhưng lúc hắn nói lời khẳng định lại nhận ra không khó khăn như tưởng tượng, "Bản thể của tôi là chính thần thiên địa. Có thể em đã nghe qua phong hào của người đó, Đông Nhạc Đại Đế, hoặc Thái Sơn Phủ Quân, tùy em gọi sao cũng được."
"Thái Sơn Phủ Quân và Thái Sơn Vương - một trong Thập Điện Diêm Vương không phải cùng một người sao?"
"Không phải." Sở Nhạc lắc đầu, "Chỉ là một tên gọi thôi. Mỗi thời kỳ khác nhau, truyền thuyết thần thoại cũng sẽ tự nhiên thay đổi. Cái tên Thái Sơn Vương, trên trời có, dưới đất cũng có. Nhưng ban đầu, bản thể của tôi đích xác là một trong những chính thần cai quản Địa Phủ. Tuy nhiên sau khi Thập Điện Diêm Vương xuất hiện, người đó đã từ bỏ quyền hành ấy và ở lại trên Thiên Đình, không quan tâm truyền thuyết và cách hiểu của người đời."
"Là...cái tên nào?"
Có rất nhiều giả thuyết hình dung về Đông Nhạc Đại Đế: Thuyết Thiên Tôn, Hoàng Phi Hổ, Kim Hồng Thị, Nhạc Phi, v.v. Gần như mỗi giả thuyết đều có câu chuyện và truyền thuyết tương ứng.
"Thái Hạo."
Tim Ngô Bất Lạc thót lên, đây là cái phiền phức nhất.
"Mọi chuyện dài lắm, tôi sẽ phải nằm đây một lúc lâu." Có lẽ Sở Nhạc muốn giải thích cho Ngô Bất Lạc, hoặc có lẽ hy vọng Ngô Bất Lạc hiểu hắn, "Khi tôi sinh ra, đúng lúc gặp thiên địa hạo kiếp..." Nhân gian nhanh chóng bước vào thời kì phong kiến, phương tây dần bắt đầu hưng khởi, hương hỏa Thiên Đình cũng phần nào bị tôn giáo ngoại lai ảnh hưởng.
Nhưng xét cho cùng, những vấn đề này đều nhỏ nhặt, chưa chắc không thể chung sống hòa bình.
Vấn đề nan giải nhất là linh khí trong thiên địa dần ít đi, số người có thể bạch nhật phi tiên ngày càng ít.
Tiên nhân ở Thiên Đình không ít, mặc dù không có người mới phi thăng giúp giảm bớt thiếu hụt linh khí, nhưng vẫn không có cách nào giải quyết triệt để tình hình.
Những người đầu tiên xuất hiện vấn đề là thiên binh thiên tướng.
Lúc bọn họ còn là người phàm đều anh dũng thiện chiến, trung can nghĩa đảm, sau khi chết có thể được triệu lên trời và trở thành tiên. Pháp lực của họ tuy không cao nhưng số lượng lại nhiều, cho dù là đại la kim tiên hay các tiên gia khác cũng không muốn đối đầu với một đám thiên binh thiên tướng.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, số lượng thiên binh thiên tướng bắt đầu giảm bớt.
Ban đầu còn có tiên nhân tưởng rằng những thiên binh thiên tướng này không chịu nổi tịch mịch chạy xuống trần gian. Tuy nhiên sau khi kiểm kê kĩ lưỡng mới phát hiện, số lượng thiếu hụt này hoàn toàn không phải do chạy trốn .
Thế là, rất nhiều tiên nhân lợi hại bắt đầu bí mật điều tra sự mất tích của các thiên binh thiên tướng và khám phá ra một sự thật kinh hoàng. Những thiên binh thiên tướng biến mất kia không phải vì chạy trốn mà là bị một số đồng nghiệp xé xác ăn.
Linh khí trên Thiên Đình bị các đại năng chiếm lấy, đến phiên các thiên binh thiên tướng đã gần như không còn. Nhưng mỗi một tiên nhân là một thể tụ hợp của linh khí tự nhiên, khi một thiên binh thiên tướng chết đi, tiên thể của họ sẽ tiêu tán thành linh khí, đủ cho hàng trăm hàng ngàn thiên binh thiên tướng sử dụng.
Ban đầu đây chỉ là cách các thiên binh thiên tướng đã chết báo đáp đồng đội, không đành lòng thấy bọn họ vì thiếu hụt linh khí mà biến lại thành người hay linh hồn khác. Nhưng chiến tranh trong Tam giới càng ngày càng ít, thi thể của tiên nhân đã chết căn bản không đủ dùng. Đương nhiên sẽ có người nhắm tới người sống.
Sau khi thông tin này truyền ra, tất cả thần tiên trên Thiên Đình đều kinh hãi.
Bọn họ tử hình những thiên binh thiên tướng đã cắn nuốt tiên khí của đồng liêu, tiên thể của những người bị xử tử hóa thành linh khí vô biên, khiến các tiên nhân thiếu khuyết linh khí cũng cảm nhận được hơi ấm đã mất từ lâu.
Lúc đó, một vài đại năng ý thức được tình huống như này sẽ chỉ xảy ra càng ngày càng nhiều.
Giống như một người đã quen với đói khát, sau khi được ăn no thì khó mà chịu nổi cơn đói nữa. Những tiên nhân đã chịu đói khát này đâu chỉ một hai người, một hai năm?
Có tiên nhân giỏi về bói toán đã hao hết tiên lực của mình để khẩn cầu cách giải quyết, cuối cùng phát hiện đây là kiếp nạn của Tam giới, chỉ là bắt đầu từ Thiên Đình mà thôi, có muốn cũng không thể nào ngăn cản nổi.
Nhưng sau đó, trên người các tiên nhân đã hấp thụ nhiều tiên khí từ đồng liêu nhất bắt đầu xuất hiện những vằn đen kỳ lạ, nghiệp chướng của họ càng ngày càng nặng nề. Người có vận may tốt thì biến thành đọa tiên, người vận may không tốt thì biến thành yêu ma.
Thiên Đình và Địa Phủ liên thủ trấn áp các đọa tiên trong Địa Ngục tầng mười tám, dùng nghiệp hỏa phong ấn tiên lực và dục niệm không ngừng tăng lên của bọn họ. Còn những đại năng kia thì liên hợp cùng nhau mở một con đường tiến về Thiên Ngoại Thiên.
Thiên Ngoại Thiên được cho là nơi ở của các vị thần thượng cổ, một khi đã đi đến đó thì sẽ không bao giờ có thể trở về. Không ai biết có gì ở đó, hay kết cục sẽ ra sao. Hơn nữa, để đến được đó, trước tiên bọn họ phải thanh trừ hết nghiệp chướng trên người.
Các đại năng đã hấp thu một phần linh khí tiêu tan từ những tiên nhân đã chết kia, dù họ có muốn hay không. Những nghiệp chướng này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, dùng cách bình thường không thể thanh trừ hết được, mà Thiên Đình khi đó thực ra cũng không còn lại bao nhiêu tiên nhân.
Bọn họ chỉ có thể dùng phương pháp cổ xưa nhất, trực tiếp tách rời những dục niệm trên người.
Người đầu tiên thử phương pháp này chính là Đông Nhạc Đại Đế - Thái Hạo.
Bởi vì hắn là người có tư cách già nhất, cũng là một trong những đại năng. Hắn là người đầu tiên đứng ra thử phương pháp này, đồng thời thành công tách ra một đứa trẻ.
"Đứa trẻ đó chính là tôi." Sở Nhạc cười khẽ, "Lúc tôi ra đời, người đầu tiên nhìn thấy chính là ông ấy, ông ấy là cha tôi, cũng là anh trai tôi, cũng là dáng vẻ tương lai mà tôi sẽ trở thành. Tôi còn nhớ ông ấy đã ngạc nhiên và vui mừng thế nào khi trông thấy tôi, có lẽ là mừng vì tôi không phải ác quỷ."
Sau khi Sở Nhạc được tách ra thành công, các tiên nhân khác cũng nhao nhao làm theo.
Có nhiều tiên nhân cũng giống Đông Nhạc Đại Đế, đã tách ra phiên bản trẻ con của chính mình. Nhưng có vài vị tiên vì không đủ thực lực hoặc dục niệm quá nặng mà phần được tách ra không phải là một người hoàn chỉnh mà còn sở hữu tính tình tàn bạo.
Tiên nhân Thiên Đình cũng biết sợ tịch mịch.
Họ không dám yêu đương hay kết bạn thân thiết, nhất là sau khi hạo kiếp xảy ra, họ càng không dám ra ngoài một mình, miễn cho bị vị "bạn tốt" nào đó nhắm đến và trở thành lương thực cho người ta. Nhưng những đứa trẻ được tách ra này không giống vậy, chúng là do một phần của bọn họ biến thành, tuyệt đối trung thành với bản thể, hơn nữa còn khá đáng yêu.
Các tiên nhân bắt đầu nuôi dưỡng và dạy dỗ những đứa trẻ này.
Bọn họ học phương pháp của người phàm, dạy những đứa trẻ này cách nói chuyện, ăn uống, ngủ nghỉ, cách tu luyện pháp thuật. Bọn họ giống như những người cha người mẹ ở trần gian khoe con cái mình với nhau và cho chúng tụ tập vui chơi.
Đó đã từng là những tháng ngày tốt đẹp nhất trong trí nhớ của Sở Nhạc.
Những sản phẩm thất bại cũng không bị xử lý tùy tiện. Tiên nhân sống sót sau hạo kiếp thường đều có lòng nhân từ, những kẻ lòng dạ độc ác không thành đọa tiên thì cũng thành yêu ma mất trí, chỉ cần những phân thân đó luôn ở cạnh bản thể thì tính cách tàn bạo của chúng sẽ được kiềm chế, không tùy tiện thể hiện ra.
Điều này dường như cũng không phải điều xấu.
Tiên nhân trên Thiên Đình đã quá ít, có thêm những đứa trẻ này đã mang lại sức sống mới cho Thiên Đình. Dù những đứa trẻ này không có pháp lực cao cũng không sao, vì chúng không có uy hiếp gì đáng kể nên sẽ không trở thành gánh nặng lớn hơn cho Thiên Đình. Chúng không cần hấp thu linh khí, có thể được nuôi dưỡng như người phàm và chậm rãi lớn lên.
"Nhưng chúng tôi khi đó nghĩ mọi thứ quá tốt đẹp, dù đọa tiên đã bị trấn áp dưới tầng mười tám Địa Ngục nhưng vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết, linh khí vẫn chưa đủ."
Vào năm thứ sáu sau khi Sở Nhạc sinh ra, các tiên nhân trên Thiên Đình đã sắp không duy trì được nữa.
Linh khí trên Thiên Đình càng ngày càng ít, mà linh khí trên người bọn họ lại không tự chủ bắt đầu tiêu tán. Nếu tiếp tục như thế, bọn họ cũng sẽ giống những tiên nhân ngày trước. Không thể trì hoãn thời gian đi đến Thiên Ngoại Thiên nữa.
Nhưng bọn họ đi rồi thì những đứa trẻ này sẽ ra sao đây?
Có tiên nhân rất trọng tình cảm đã đề nghị dẫn phân thân của mình theo. Trên thực tế, Thiên Ngoại Thiên có thể dung nạp những đứa trẻ này, chỉ cần chúng là một người hoàn chỉnh thì có thể thuận lợi đến đó, chẳng qua sẽ tạo thành chút gánh nặng cho bản thể mà thôi.
Nhưng điều đó không phải điều gì khó khăn không đảm đương nổi.
Mà những đứa trẻ không hoàn chỉnh thì sẽ không thể đi.
Thiên Đình không còn là nơi trở về của chúng nên chúng chỉ có thể xuống nhân gian, đến những nơi rừng sâu núi thẳm, nơi nào còn một chút linh khí, cho phép những đứa trẻ này tiếp tục sống và không cần lo chúng sẽ giết hại mạng người.
Có lẽ vì là người đầu tiên sinh ra nên Sở Nhạc vô cùng xuất sắc ngay cả giữa một đám trẻ hoàn chỉnh.
Hắn không chỉ trông giống hệt Thái Hạo, mà vì thường xuyên đi theo bản thể nên khí chất cũng có chút giống. Rất nhiều tiên nhân thích trêu chọc Sở Nhạc, vì Đông Nhạc Đại Đế là tiên nhân vô cùng ôn hòa, ngài chưa bao giờ so đo một số chuyện, dù Thái Sơn Vương Địa Phủ chiếm lấy một phong hào của ngài, ngài cũng không bận tâm, thay vào đó còn khuyên Địa Phủ không cần tốn công tốn sức.
Một tiên nhân như vậy lại sinh ra một phân thân ông cụ non, làm việc có nề nếp, mọi người sao có thể không hiếu kỳ?
Bất kể là ai cũng cảm thấy Thái Hạo sẽ dẫn Sở Nhạc đi cùng.
Vì Thái Hạo đối xử với Sở Nhạc rất tốt, không những đặt tên cho hắn mà còn dạy hắn pháp thuật, chưa bao giờ nổi giận với hắn. Sở Nhạc tuổi nhỏ mỗi lần nghĩ đến sau này bản thân lớn lên sẽ trở thành một người giống Đông Nhạc Đại Đế, trong lòng dâng tràn một niềm mong đợi mãnh liệt.
Hắn sau này cũng sẽ trở nên giống như Đại Đế.
Sở Nhạc rất sùng bái bản thể của mình, vì tất cả các tiên nhân đều tôn kính ngài, chính ngài đã mang đến cho bọn họ động thiên phúc địa Thiên Ngoại Thiên, cũng là ngài đã bảo vệ được phần lớn tiên nhân trong tràng hạo kiếp kia.
Không ai có thể ngờ rằng, đêm trước khi đi tới Thiên Ngoại Thiên, Đông Nhạc Đại Đế lại yêu cầu Sở Nhạc ở lại, cùng đến nhân gian với những sản phẩm thất bại không hoàn chỉnh kia.
"Vì sao? Lúc đó tôi đã hỏi như thế." Sở Nhạc nhìn hai tay của chính mình, chỉ cảm thấy buồn cười, "Tôi lúc đó làm gì cũng giỏi nhất. Tôi học pháp thuật nhanh nhất, tôi nhiệt tình giúp đỡ người khác nhất, những tiên nhân kia cũng nói tôi giống như tiên đồng trời sinh, có thể phát triển mạnh mẽ ở Thiên Ngoại Thiên. Tôi cũng luôn nghĩ như vậy, tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng gian khổ ở đó. Nhưng tôi chuẩn bị nhiều như vậy mà vẫn bị bỏ rơi."
Không có lý do.
Đông Nhạc Đại Đế không hề giải thích một lời với Sở Nhạc.
Không được đi là không được đi.
Chỉ cần bản thể không muốn, Sở Nhạc không thể đi Thiên Ngoại Thiên, hắn thậm chí không thể ở lại Thiên Đình.
Hắn chỉ có thể giống những sản phẩm thất bại kia, chán nản rời khỏi Thiên Đình, dẫn theo những sản phẩm thất bại có tính cách khác nhau đó đi thẳng xuống nhân gian.
Sở Nhạc vốn dĩ không muốn quan tâm đến những đứa trẻ không hoàn chỉnh ấy, nhưng nếu hắn mặc kệ chúng thì hắn có thể đi đâu đây? Người phàm ở nhân gian sẽ sợ hắn, Địa Phủ và Thiên Đình cùng một giuộc, những đồng loại này mặc dù không nghe lời nhưng ít nhất bọn họ cũng giống nhau. Ở lại với chúng, ít nhất hắn biết chính mình không phải người duy nhất bị bỏ rơi.
"Chúng tôi không may mắn." Sở Nhạc nói, "Không chỉ có thần tiên muốn đi Thiên Ngoại Thiên, Vu tộc cũng muốn. Không giống con người, bọn họ cũng cần linh khí để tu luyện và sinh sản. Không còn linh khí, trẻ con mới sinh trong tộc họ càng ngày càng ít, dòng dõi gần như tuyệt hậu. Nhưng tiên nhân Thiên Đình đã đi cả rồi, bọn họ lại không cách nào chống lại Địa Phủ, vậy nên đã nhắm đến chúng tôi."
"Tôi sinh sống ở Vu tộc khoảng hơn mười năm, còn lâu hơn sống ở Thiên Đình. Tôi sợ người Vu tộc nhận ra sự khác biệt của mình và những đứa trẻ không hoàn chỉnh khác nên tôi đã giả điên giả ngốc, mỗi ngày đều nỗ lực để sống sót. Người Vu tộc không moi được bí mật gì từ chúng tôi nên đã dùng tứ chi của chúng tôi để nghiên cứu."
Lần lượt từng người một, đồng loại của tôi bị lôi đi.
Bọn họ may mắn hơn Sở Nhạc một chút, vì bọn họ tách khỏi bản thể nên thần trí vốn ít ỏi của họ đã biến mất hoàn toàn, bọn họ sẽ không cảm thấy đau đớn hay nước mắt. Sau một trận chiến sinh tử với người Vu tộc, bọn họ đã chết một cách sảng khoái. Tiếp theo người Vu tộc lấy từng phần thân thể của bọn họ để mang đi tạo ra những đứa trẻ sơ sinh.
Giống như Phi Lư và Lữ Hồng Anh.
Dù sao bọn họ cũng xem như là một phần của tiên nhân, cơ thể họ là một vật liệu hiếm có.
Sở Nhạc không được may mắn như vậy.
Hắn biết điều gì là tốt, điều gì là xấu, biết tình cảnh hiện tại của mình nguy hiểm đến mức nào, cũng biết vì đâu mà bản thân rơi vào hoàn cảnh này.
Có đôi khi, hắn thà rằng mình là một sản phẩm thất bại, để nếu bị bỏ rơi, hắn không phải nghĩ tại sao và không cần ngụy trang bản thân.
Ngô Bất Lạc nhận ra "thói quen" không ra mặt của Sở Nhạc được hình thành khi còn ở Vu tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro