Quyển 3_Chương 164: Thiên Ngoại Thiên (4)
"Địa Phủ mặc kệ sao?" Ngô Bất Lạc không chịu thừa nhận rằng bản thân đã bắt đầu thương tiếc Sở Nhạc.
Là ai nói?
Ai nói là kẻ mạnh một khi tỏ ra yếu đuối sẽ dễ dàng nhận được sự đồng cảm, và khi một kẻ xấu làm việc tốt sẽ dễ dàng tẩy trắng hơn. Dù sao thì cảm giác cũng tương tự.
Trong lòng Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc luôn mạnh đến biến thái.
Suy cho cùng, với người không có cảm giác an toàn như Ngô Bất Lạc mà nói, sức mạnh to lớn của Sở Nhạc chắc chắn đem lại cảm giác an toàn. Nội tâm Ngô Bất Lạc đã vô số lần hâm mộ Sở Nhạc.
Trước đây, khi thể chất của Ngô Bất Lạc chưa bị áp chế, hắn luôn gặp đủ loại chuyện kỳ lạ, những người hắn gặp hầu như đều tràn đầy ác ý. Lúc Sở Nhạc nói "Tôi hiểu mà", thực ra Ngô Bất Lạc chỉ coi đó là một lời an ủi.
Làm sao Sở Nhạc có thể hiểu được chuyện này chứ?
Nhưng bây giờ xem ra, Sở Nhạc thật sự có thể hiểu được.
Những việc Ngô Bất Lạc đã trải qua, Sở Nhạc còn trải qua nhiều hơn cả hắn.
Sở Nhạc luôn chế giễu tình cảm của Ngô Bất Lạc dành cho Ngô Bất Hoa, tin rằng tình cảm giữa người với người vốn dĩ không đáng tin cậy.
Giờ xem ra, có lẽ Sở Nhạc từng bị tổn thương về mặt này.
Mối quan hệ giữa Đông Nhạc Đại Đế và Sở Nhạc còn thân thiết hơn cả mối quan hệ giữa Ngô Bất Hoa và Ngô Bất Lạc, vậy mà nói bỏ rơi là bỏ rơi, hoàn toàn không chút dấu hiệu.
"Quản? Quản thế nào? Lãnh thổ của Vu tộc không nằm trong phạm vi quản lý của Địa Phủ. Hơn nữa chúng tôi đều là sản phẩm thất bại, Địa Phủ cùng lắm chỉ có thể xử lý khoan hồng cho những tội nghiệt mà chúng tôi phạm phải, không thì còn có thể làm gì? Bắt đám chúng tôi đến Địa Phủ sao? Địa Phủ còn chưa có nhiều âm quan có thể nhốt được chúng tôi." Sở Nhạc giống như nghe thấy chuyện gì buồn cười, "Địa Phủ thậm chí không dám công khai chuyện này."
Lẽ nào Địa Phủ lại nói cho mọi người rằng Thiên Đình mà các người luôn hướng về thực ra đã sớm bị tai họa nuốt chửng, tiên nhân trong đó chết vì tự giết lẫn nhau, những người có năng lực đều đã bỏ rơi mảnh thiên địa này và chạy trốn?
Đó là một bí mật.
Một bí mật không thể nói ra.
Điều duy nhất Địa Phủ có thể làm là giúp những kẻ đáng thương bị bỏ rơi này không phải chịu quá nhiều đau khổ, ban cho họ một bản án nhẹ hơn.
Hay cho một bản án nhẹ hơn?!
Bọn họ đã tự nguyện phạm tội ư?
Hầu hết đồng loại của hắn thực ra đều không có tâm trí riêng!
Sở Nhạc hiếm khi nhắc đến chuyện quá khứ, cũng rất ít nhắc tới chuyện ở Vu tộc.
Vu tộc đã bị hủy diệt hoàn toàn, bọn họ chết bởi tham niệm của chính mình.
Đối với một bộ tộc đã biến mất từ lâu, tại sao Sở Nhạc lại căm hận bọn họ chứ?
Sở Nhạc hoàn toàn có thể hiểu thấu.
Ngay cả tiên nhân trên trời cũng cắn nuốt đồng nghiệp vì thiếu linh khí, huống chi là Vu tộc? Vu tộc thực ra chỉ thu thập thứ đồ phế thải từ Thiên Đình để nghiên cứu mà thôi.
Có lỗi gì đâu?
Chẳng phải chính họ mới là người có lỗi sao? Sự tồn tại của bọn họ không phù hợp với quy luật của trời đất, thần tiên Thiên Đình không giết bọn họ đã là một loại nhân từ rồi, đúng không?
"Tôi giả vờ ngây dại rất nhiều năm mới tìm được cơ hội chạy thoát. Tất nhiên, lúc đó người Vu tộc cũng phát hiện đứa trẻ được tạo ra bằng cách dùng tứ chi của chúng tôi cũng vô sinh. Người tộc Vu càng chết càng ít đi, việc giám sát tôi cũng lỏng lẻo hơn. Tiếc rằng lúc đó pháp lực của tôi còn rất thấp, không cách nào lấy được truyền thừa của Vu tộc." Sở Nhạc cười khẽ, "Nhưng tôi vẫn chờ được đến ngày Vu tộc bị hủy diệt, truyền thừa của bọn họ đã rơi vào tay tôi. Bất Lạc, em nói xem, đây có phải là báo ứng không?"
Báo ứng hay không thì Ngô Bất Lạc không chắc, nhưng hắn bây giờ quả thực khá ghét Vu tộc.
"Về sau thì sao?" Ngô Bất Lạc vô thức cảm thấy chuyện về sau càng quan trọng hơn.
Sau khi thoát khỏi Vu tộc, Sở Nhạc đã đi đâu, làm gì? Nếu ngay từ đầu hắn đã biết thân phận của đám người Phi Lư, cũng biết truyền thừa Vu tộc đang nằm trong tay Phi Lư, vậy thì với tính cách của Sở Nhạc, sao tới bây giờ mới ra tay?
"Chuyện về sau thế nào không quan trọng." Sở Nhạc không muốn kể tiếp nữa, "Bất Lạc, tôi rất vui khi em tới tìm tôi. Nhưng tôi muốn đi Thiên Ngoại Thiên, em hãy coi như không biết chuyện này, đi về nghỉ ngơi vài năm, rồi tôi sẽ quay lại."
"Anh không thể không đi được ư?" Ngô Bất Lạc hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối, "Anh đã từng nghĩ tới chưa, biết đâu Thiên Ngoại Thiên không tốt như anh tưởng, chưa có vị thần tiên nào đến nơi đó mà quay trở về. Có lẽ, có lẽ Thái Hạo không cho anh đi là vì tốt cho anh."
"Tôi đã từng nghĩ tới khả năng đó." Sở Nhạc gật đầu, "Nhưng mà tôi khó lòng nguôi ngoai."
Sở Nhạc đã nghĩ đến vô số khả năng, biết đâu Thái Hạo không để hắn đi là vì tốt cho hắn, biết đâu Thái Hạo tính ra điều gì đó? Nhưng dù có ngàn vạn khả năng đi nữa, nếu không được xác nhận thì mọi khả năng đều có thể xảy ra.
"Bất Lạc, trước khi mua Bổ Thiên Đan, em đã có tôi, có tình bạn bình thường, em cũng đã có sức mạnh, thể chất của em sẽ không ảnh hưởng nhiều đến em. Nhưng em vẫn mua đan dược không hề do dự, thậm chí tiêu hết tiền tích góp của mình, đổi lại chỉ có trăm năm an ổn, vì sao em lại làm thế?" Sở Nhạc nói xong dừng lại, đôi mắt nhìn Ngô Bất Lạc hỏi.
Lời khuyên nhủ đã chuẩn bị kỹ càng của Ngô Bất Lạc lập tức bị câu hỏi của Sở Nhạc chặn lại.
Phải, vì sao chứ?
Rõ ràng có thể tự bảo vệ mình và sử dụng thể chất để hoàn thành một số nhiệm vụ khó hoàn thành, nhưng Ngô Bất lạc vẫn khăng khăng mua đan dược cho mình, không ngại vì thế mà vay nợ.
Thực ra chẳng có lý do gì to tát cả, đó đơn giản chỉ là mục tiêu mà hắn luôn phấn đấu đạt được.
Có lẽ mục tiêu này đã mất đi ý nghĩa ban đầu, nhưng khi có thể hoàn thành nó, hắn vẫn sẽ chọn thực hiện. Nếu hắn vứt bỏ điều đó thì những nỗ lực trước đây của hắn còn có ý nghĩa gì?
"Bất Lạc, mặc dù hai chúng ta có những trải nghiệm và cá tính khác nhau, nhưng đối với một số việc, hai chúng ta lại giống nhau như đúc." Sở Nhạc mỉm cười nói, "Đó là lý do chúng ta ở bên nhau, không phải sao?"
Những gì Sở Nhạc làm bây giờ về cơ bản cũng giống như những gì Ngô Bất Lạc đã làm trước đây.
"Anh muốn đi hỏi lý do sao?"
"Ừ." Sở Nhạc gật đầu, "Câu hỏi này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Cả đời tôi sẽ không cam tâm cho đến khi có được câu trả lời."
Hắn muốn đi hỏi người đó một câu, tại sao rất nhiều đồng loại với hắn đều có thể đi Thiên Ngoại Thiên, riêng chỉ mình hắn thì không? Nếu hắn thực sự không đi được, vì sao không nói cho hắn một lý do? Liệu Thái Hạo có biết chuyện của hắn ở Vu tộc không? Chuyện giữa hắn và Ngô Bất Lạc, Thái Hạo có biết không?
Dù đối phương chính miệng nói ghét mình, Sở Nhạc cũng có thể buông tha.
Cho đến nay, tất cả những việc hắn đã làm, chẳng qua chỉ để đến được Thiên Ngoại Thiên mà thôi. Từng việc một, từng chuyện một, hắn học cách lợi dụng người khác, học cách nhẫn nại, và mọi chuyện quả nhiên đều phát triển đúng như hắn mong muốn, ngoại trừ một người duy nhất - Ngô Bất Lạc.
Sở Nhạc không ngờ Nghiệt Kính Đài sẽ đuổi theo hắn đến nhân gian, càng không ngờ rằng, ban đầu chỉ đơn giản ở cạnh Ngô Bất Lạc để bảo vệ cậu ấy, vậy mà lại dần nảy sinh tình cảm.
Bản thân Sở Nhạc cũng không rõ mình thích Ngô Bất Lạc từ bao giờ.
Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ gặp ai tràn đầy sức sống như Ngô Bất Lạc.
"Vậy... Vậy tôi không ở lại đây với anh nữa." Ngô Bất Lạc gượng cười, "Tôi chỉ chờ anh tối đa năm năm thôi. Nếu quá thời hạn thì anh chờ mà tham gia hôn lễ của tôi với người khác đi."
"Sẽ không đâu."
Ngô Bất Lạc muốn nói thêm vài lời khách sáo nhưng không thể thốt ra nổi.
Hắn tất nhiên có thể dùng nhiều thủ đoạn để Sở Nhạc không đi Thiên Ngoại Thiên, nhưng làm vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa sao?
Sở Nhạc đã sống rất lâu, và suốt thời gian ấy, nguyện vọng của hắn chỉ là muốn hỏi vì sao mình lại bị vứt bỏ. Chỉ cần một câu trả lời... dù tốt hay xấu, Sở Nhạc đều có thể buông bỏ.
Giống như cách hắn dốc hết tiền túi mua Bổ Thiên Đan vậy.
Ngô Bất Lạc lùi về sau hai bước.
"Tôi...Tôi sẽ không tiễn anh." Ngô Bất Lạc xoay người, "Vậy, tại đây, tôi chúc anh mã đáo thành công."
Sở Nhạc không nói gì, Ngô Bất Lạc cũng không chờ thêm mà quay người đi thật nhanh.
Chỉ là tạm thời xa cách thôi mà, đâu phải thất tình, chẳng có gì phải khổ sở.
Ngô Bất Lạc cứ thế trở lại nhà, đóng cửa lại rồi nằm vật ra giường, lấy chăn trùm kín đầu lại.
Có lẽ ngủ một giấc sẽ ổn thôi.
Hắn cảm thấy chuyện xảy ra sáng nay hoàn toàn tách biệt với cuộc sống trước kia của mình.
Thiên Ngoại Thiên gì chứ, thần tiên gì chứ? Có phải đang viết tiểu thuyết đâu, sao phải nghiêm túc thế?
Ngủ một giấc tỉnh dậy, biết đâu những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Ngô Bất Lạc hất chăn ra.
"Đệt mợ nó! ! ! !"
Ngô Bất Lạc gào lên, "Sở Nhạc, đồ khốn kiếp, đồ khốn---"
Làm gì có chuyện dễ thế?
Đi Thiên Ngoại Thiên, đợi năm năm?
Nói thì dễ lắm.
Nhỡ đâu đến Thiên Ngoại Thiên rồi không thể quay về thì sao? Nhỡ đâu tên Sở Nhạc kia đang nói dối hắn thì sao?
Nếu dễ dàng chấp nhận như vậy thì chẳng phải Ngô Bất Lạc nữa rồi.
"Tôi muốn xuống tầng địa ngục thứ mười tám." Ngô Bất Lạc hùng hổ xông vào văn phòng của Tần Quảng Vương, đập bàn một cái thật mạnh, vẻ mặt dữ tợn, "Tôi muốn đi gặp những đọa tiên kia và lấy tinh hoa nghiệp hỏa từ Địa Ngục Nghiệp Hỏa. Nếu tên Sở Nhạc kia dám đi thì tôi sẽ hủy dung hắn trước, chờ hắn về rồi mới chữa!"
Tần Quảng Vương: ...
Hắn còn nhớ trước đây Nghiệt Kính Đài rất ôn hòa, chí công vô tư. Nhưng tại sao Ngô Bất Lạc lại... lại có vẻ như không ra bài theo lẽ thường, thậm chí có phần tàn bạo?
Vậy là Sở Nhạc tìm tới tìm lui, bỏ qua mỹ nhân dịu dàng, chọn trúng Ngô Bất Lạc hung hăng tàn bạo hiện tại?
Rốt cuộc là loại thất tình lục dục nào có thể khiến Nghiệt Kính Đài dịu dàng trở thành như bây giờ?
Tần Quảng Vương khóc không ra nước mắt. Nếu về sau Ngô Bất Lạc quy vị mà vẫn giữ tính tình này, hắn đã có thể dự đoán được mưa gió sau này.
"Tinh hoa nghiệp hỏa không dễ lấy đâu." Tần Quảng Vương buồn tẻ khuyên một câu, "Cho dù cậu là Nghiệt Kính Đài cũng..."
"Nghiệp hỏa không thiêu chết được tôi." Ngô Bất Lạc nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Quảng Vương, gằn từng chữ một, "Tôi đã điều tra rồi, nghiệp hỏa thiêu đốt nghiệp chướng của sinh linh. Tôi là Nghiệt Kính Đài, cần cù chăm chỉ làm việc dưới Địa Phủ hàng vạn năm, trên người tôi có thể có nghiệp gì?"
Nói thì nói thế, nhưng...
"Nếu cậu hủy dung hắn thật, e rằng không thể chữa lành trong một sớm một chiều được." Tần Quảng Vương thận trọng nói, "Với lại, nếu cậu không kiểm soát tốt thì có thể sẽ thiêu chết hắn đấy."
"Thiêu chết càng tốt, đỡ làm tôi phiền." Ngô Bất Lạc nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng sáng, "Thiêu xong thì tôi rắc ít bột thì là lên ăn luôn, dù sao cũng là một bộ phận của Đông Nhạc Đại Đế, biết đâu sau khi ăn xong, tôi có thể bạch nhật thăng tiên luôn!"
Sở Nhạc chỉ là hiện thân của dục niệm, không phải thịt Đường Tăng.
"Xin ngài cho tôi tờ thẻ thông hành được không?" Ngô Bất Lạc không muốn nói dóc với Tần Quảng Vương nữa, "Đừng bảo với tôi là các ngài thật sự hy vọng Sở Nhạc đi Thiên Ngoại Thiên?"
"Dĩ nhiên là không." Tần Quảng Vương lau mồ hôi lạnh trên trán, "Được rồi, tôi cho cậu gặp. Cậu cứ đi thẳng, ở lại tầng mười tám Địa Ngục bao lâu tùy thích. Nhưng cậu làm như vậy, không sợ về sau Sở Nhạc cãi nhau với cậu à?"
"Xin lỗi nhé, tôi chính là loại người ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ cho phép tôi đốt lửa chứ không cho Sở Nhạc thắp đèn đấy. Tôi tưởng trước khi quyết định ở bên tôi, hắn đã hiểu rõ điểm này rồi." Ngô Bất Lạc cười lạnh liên tục, "Tôi thích gây sự, lại còn thích chơi trò mập mờ không chịu trách nhiệm. Nếu đặt ở nhân gian thì tôi chính là loại trai đểu cao cấp bị bóc phốt ba ngày ba đêm. Nhưng hắn đã trêu chọc tôi, hại tôi mất bao nhiêu công đức, giờ lại muốn bỏ tôi để theo đuổi lý tưởng à? Tôi đệt mợ anh ta!"
Tình yêu gì mà phải thành toàn, phải hy sinh, toàn là nói láo!
Hắn đã từng trải qua bao gian khổ, không biết bao lần đứng giữa ranh giới sinh tử. Giờ con vịt nằm trong bát hắn muốn bay đi thì cũng phải xem hắn có cho phép hay không?!
Tần Quảng Vương lần đầu tiên gặp một người tự hạ thấp bản thân đến mức chẳng còn gì tốt đẹp như thế.
Có lẽ nhân gian thật sự là một cái chảo nhuộm khổng lồ, có thể biến một người vốn hoàn hảo thành ra như thế này?
Tần Quảng Vương bắt đầu thấy hối hận vì trước đây không để tâm đến Ngô Bất Lạc nhiều hơn. Một Nghiệt Kính Đài tốt đẹp như vậy, nói hư là hư ngay?
"Nếu cậu thật sự muốn lấy tinh hoa nghiệp hỏa, tốt nhất nên thu hồi bản thể mà cậu để ở chỗ Chuyển Luân Vương." Tần Quảng Vương thiện ý đề nghị, "Chất liệu của Nghiệt Kính Đài nghe nói là do đại năng thượng cổ tìm được, vô cùng cứng rắn, chưa từng bị tổn hại. Có nó, một phần sức mạnh trước kia của cậu sẽ trở về."
"Tốt vậy sao?" Ngô Bất Lạc nhíu mày, "Chắc phải có tác dụng phụ gì đó chứ?"
"Nếu nói đến tác dụng phụ, có lẽ viên Bổ Thiên Đan mà cậu mua trước kia sẽ không còn tác dụng nữa. Thân thể hiện tại của cậu là máu thịt của nhà họ Ngô, một khi hợp nhất với bản thể Nghiệt Kính Đài, cậu sẽ không còn là người nữa. Bổ Thiên Đan vốn không có hiệu quả với Nghiệt Kính Đài thực sự." Tần Quảng Vương nói hết mọi điều cần nói, "Theo tôi, cậu không nên đi."
"Đi chứ, sao lại không đi?" Ngô Bất Lạc chỉ do dự một thoáng, "Giờ tôi đã có thần cốt, lại hợp nhất với Nghiệt Kính Đài, kẻ nào không có mắt dám động đến tôi? Đến lúc đó Sở Nhạc cũng không thể nào nói tôi. Tôi vì anh ta mà từ bỏ chấp niệm bao năm, thì anh ta cũng phải từ bỏ vì tôi!"
Tần Quảng Vương có lẽ thật sự đã bị Ngô Bất Lạc dọa sợ, lập tức cấp thẻ thông hành cho cậu. Ngô Bất Lạc cũng không nhiều lời, cầm được thẻ rồi rời đi, tư thế kia hệt như đang ra chiến trường đánh giặc vậy.
"Tình yêu... có sức mạnh lớn đến thế sao?" Tần Quảng Vương lẩm bẩm, "May mà khi mình còn làm người luôn một lòng hướng thiện, chưa từng nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này."
Ngô Bất Lạc cầm lấy thẻ, đi thẳng đến cầu Nại Hà để tìm Mạnh Bà.
Một lần lạ, hai lần quen, giờ hắn có thể nói là xe nhẹ đường quen, chẳng chút ngại ngần.
Mạnh Bà vừa thấy Ngô Bất Lạc đến, gương mặt "smart" suýt nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh.
"Sao cậu lại tới nữa?"
"Tôi muốn gặp Chuyển Luân Vương phủ quân, lấy lại cơ thể của mình." Ngô Bất Lạc thẳng thừng nói ra yêu cầu, "Phiền cô thông báo giúp."
"Phủ quân đã ngủ rồi." Mạnh Bà đỡ trán, "Tôi đã nói mà, hắn đi ngủ vội như thế, chắc chắn là đã tính ra một ít chuyện rắc rối nên mới trốn vào đi ngủ. Tôi biết bản thể của cậu ở đâu, đi theo tôi."
Ngô Bất Lạc đi theo Mạnh Bà.
"Khi xưa cậu chọn đi theo đôi nam nữ kia xuống nhân gian và để lại bản thể ở chỗ chúng tôi, tôi đã biết kiểu gì cũng có ngày cậu quay lại lấy." Giọng Mạnh Bà đầy hoài niệm, "Thấy cậu như bây giờ, tôi cũng hiểu vì sao năm đó lại có thần tiên vui lòng xuống trần gian."
"Không phải thần tiên nào cũng thành ra giống như tôi đâu." Ngô Bất Lạc rất tự biết mình, "Tôi là người... lúc đầu thai không chọn đúng cha mẹ, nên bản chất cũng giống người nhà họ Ngô, vô cùng ích kỷ."
"Có ai lại nói mình như thế?" Mạnh Bà bật cười, "Thật ra là cậu không nỡ rời xa người yêu của mình thôi."
"... Cậu sao thế, sao không nói gì?" Mạnh Bà hơi sững lại.
"Cô vừa nói hai chữ 'người yêu', làm tôi hơi sốc." Ngô Bất Lạc trung thực nói, "Cô nói thẳng là kẻ thù thì tôi còn dễ chấp nhận hơn."
"Ha ha ha!" Mạnh Bà cười lớn, "Nghiệt Kính Đài, trước kia cậu chưa từng biết đùa, sao giờ lại thú vị thế này? Đến rồi, chính là ở đây."
Con đường mà Mạnh Bà dẫn Ngô Bất Lạc đi chính là con đường trước đây họ từng đi để tìm thần cốt cho A La.
Chỉ khác là lần này Ngô Bất Lạc không còn bị chóng mặt nữa, mà dưới sự dẫn dắt của Mạnh Bà, cậu từng bước đi xuống một cách vững vàng.
Thì ra ở đây cũng có một cây cầu, đối xứng với cầu Nại Hà phía trên, giống như được đúc từ cùng một khuôn.
"Cậu hợp nhất với Nghiệt Kính Đài thì sẽ không còn là người nữa." Mạnh Bà ở bên nhắc nhở, "Những ký ức thuộc về Nghiệt Kính Đài trước kia cũng sẽ nhanh chóng quay trở lại. Có điều ký ức của Nghiệt Kính Đài kéo dài hàng vạn năm, cậu có thể sẽ thấy khó chịu lúc đầu."
"Làm người chẳng có gì hay ho." Ngô Bất Lạc vươn vai, "Làm người sẽ bị thương, sẽ chảy máu. Sau khi hợp nhất với bản thể, tôi có thể đi làm lại với tư cách Nghiệt Kính Đài, đến lúc lĩnh lương tôi sẽ mua quà tặng cô."
Mạnh Bà lùi lại mấy bước, "Vậy tôi không quấy rầy cậu nữa."
Nói xong, Mạnh Bà biến mất không còn tăm tích.
Chỉ còn lại Ngô Bất Lạc đối diện với bản thể cao lớn của Nghiệt Kính Đài.
"Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết cách hợp nhất chứ? Chẳng lẽ tôi phải gặm nó à? Cứng thế này răng tôi chịu không nổi đâu." Ngô Bất Lạc lẩm bẩm, "To thế này, tôi phải làm sao đây?"
Cậu đưa tay chạm vào Nghiệt Kính Đài, lập tức cảm thấy những cảm xúc trong lòng mình trở nên bình tĩnh kỳ lạ.
Ngô Bất Lạc tiến thêm hai bước, há miệng, thử cắn một cái.
Rắc.
Cậu cắn được một miếng.
Đợi đã... đợi đã!
Dễ vỡ vậy sao?!
Ngô Bất Lạc sững sờ. Hắn chỉ đơn thuần muốn thử xem Nghiệt Kính Đài cứng cỡ nào, sao mới cắn một cái đã rơi ra một miếng rồi? Đến bánh quy còn không giòn như thế!
Hả?
Ngô Bất Lạc thử nhai, phát hiện miếng Nghiệt Kính Đài vừa cắn xuống giống như thạch trái cây, dẻo dẻo, dai dai, ăn rất ngon.
Hắn suy nghĩ một chút, lại ăn thêm một miếng.
Lần này là vị gà quay.
Ghê gớm vậy sao? Còn có thể đổi vị?
Ngô Bất Lạc chớp mắt, ước lượng kích thước của Nghiệt Kính Đài, phát hiện nếu cứ ăn như vậy thì phải mất một hai tháng mới ăn hết.
Thế thì lâu quá.
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi cúi xuống hút mạnh vào chỗ vừa cắn.
Toàn bộ Nghiệt Kính Đài lập tức hóa thành một luồng ánh sáng, tràn vào cơ thể Ngô Bất Lạc.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Bất Lạc nghe thấy tiếng tim mình đập.
Nhưng rất nhanh, tiếng tim ấy ngừng lại.
Hắn thấy linh hồn và thân thể mình như tách rời hoàn toàn, sau đó luồng ánh sáng do Nghiệt Kính Đài hóa thành trực tiếp hòa vào giữa linh hồn và thể xác của hắn.
Ánh sáng chói lòa từ dưới cầu Nại Hà xuyên lên, cuối cùng lan tỏa khắp Địa Phủ, khiến nơi vốn bị âm khí bao phủ dài lâu này lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là "ban ngày".
Từ mặt đất đến tầng địa ngục thứ mười tám, tất cả quỷ hồn, âm quan và đọa tiên bị ánh sáng này chiếu đến bị chia làm hai loại.
Một loại cảm thấy ánh sáng này ấm áp dễ chịu, toàn thân như được sưởi ấm, đặc biệt là những người có công đức thâm hậu thì càng thấy thoải mái vô cùng.
Loại còn lại thì hoàn toàn trái ngược.
Các ác quỷ và đọa tiên chỉ cảm thấy toàn thân bỏng rát khi bị ánh sáng này chiếu tới, một số vốn dùng pháp thuật để ngụy trang bản thân cũng bị ép hiện ra nguyên hình ác quỷ, cực kỳ xấu xí.
"... Địa Phủ vừa mới xóa ký ức một lần, giờ lại làm trò gì nữa đây?"
"Cái khí thế này... giống như Nghiệt Kính Đài trong truyền thuyết ấy nhỉ?"
"Nghiệt Kính Đài? Không phải đã mất tích rồi sao? Dù có quay về cũng đâu cần làm lớn chuyện thế này!"
"Chức năng của người ta là phân biệt thiện ác mà." Một đọa tiên ngáp dài, "Chỉ là chuyện nhất thời thôi, ráng chịu một chút là được. Nghiệt Kính Đài quy vị, Địa Phủ lại có chuyện ầm ĩ rồi."
"Mày tránh xa tao ra, lại gần nữa là ông đây ăn mày đấy."
...
"Phủ quân, Nghiệt... Nghiệt Kính Đài hình như sắp quy vị?" Thôi phán quan vội vã chạy đến trước mặt Tần Quảng Vương, "Không phải nói muốn xin nghỉ phép trăm năm sao? Mới qua bao lâu đâu, vậy tiền lương trước đó có phải hoàn lại không?"
So với việc Nghiệt Kính Đài trở về, Thôi phán quan lo lắng về khoản lương đã bị khấu trừ trước đó hơn. Giờ mà bắt hắn hoàn lại thì đúng là phiền toái.
"Tất nhiên không hoàn lại rồi." Tần Quảng Vương bình thản nói, "Hắn trở về vì chuyện cá nhân, liên quan gì đến chúng ta? Lương vẫn khấu trừ như cũ, đợi đủ trăm năm rồi mới phát lương lại cho hắn. À đúng rồi, ghi lại đi, Nghiệt Kính Đài trở về làm rùm beng quá, gây ra không ít phiền phức cho chúng ta, cậu thống kê thiệt hại, sau đó trừ vào lương của hắn, trừ đến khi hết thì thôi."
"Ờm... thật ra cũng không thiệt hại gì mấy."
"Ai nói không có?" Tần Quảng Vương phản bác, "Cả đám ác quỷ kia đều hiện nguyên hình rồi, phí tổn thất tinh thần cũng phải tính."
"Phủ quân anh minh!"
"Ừ, đi làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro