Quyển 3_Chương 165: Thiên Ngoại Thiên (5)

Địa Ngục Nghiệp Hỏa.

Chỉ cần nhắc tới bốn chữ này thôi cũng đủ khiến người và quỷ ở Địa Phủ nghe thấy mà khiếp sợ.

Bởi vì thứ bị nghiệp hỏa thiêu đốt chính là nghiệp chướng, là tội lỗi. Mà mỗi sinh linh sống trên thế gian này tất nhiên đều không tránh khỏi việc tạo ra một ít tội nghiệt. Có đứa trẻ nào lúc bước đi mà chưa từng giẫm chết vài con kiến? Sinh linh có trí tuệ nào mà không đạp lên tính mạng của sinh linh khác để trưởng thành?

Dù là những đọa tiên trên Thiên Đình, nơi nào cũng không thể quản nổi họ, cũng phải bị đưa xuống nơi liên kết giữa Địa Ngục tầng mười tám và Địa Ngục Nghiệp Hỏa, đủ thấy nghiệp hỏa lợi hại đến mức nào.

Lúc này, Ngô Bất Lạc đi lấy tinh hoa của nghiệp hỏa, cũng là dựa vào cảm giác tức giận trong lòng mà chống đỡ.

Tên Sở Nhạc kia chẳng phải là kẻ không sợ trời không sợ đất sao? Chẳng phải muốn đi đến cả Thiên Ngoại Thiên sao? Vậy thì được thôi, hắn sẽ mang tinh hoa nghiệp hỏa đi, nếu Sở Nhạc biết điều một chút, thì phải dẫn Ngô Bất Lạc cùng đi mới được.

Về phía Địa Phủ, dù sao hắn cũng có cả đống thời gian nghỉ phép. Nếu hắn thật sự không quay về được, Địa Phủ cũng chưa chắc đã loạn.

Ngô Bất Lạc nghĩ, chắc chắn mình đã phát điên rồi.

Nhưng nửa đời trước hắn sống trong lo sợ, như chim sợ cành cong, giờ buông thả một lần cũng có sao đâu?

Ngô Bất Lạc bước đến cửa vào Địa Ngục Nghiệp Hỏa, nhìn thấy trước mặt một vùng đỏ rực, nhưng không cảm thấy nóng bức như lần trước đến đây.

Có lẽ là vì giờ đây hắn coi như một địa tiên của Địa Phủ rồi.

Sau khi hợp nhất với bản thể, quả thật cảm nhận khác hẳn so với trước kia.

Nói một cách dễ hiểu, trước khi hợp nhất với bản thể, sức chiến đấu của Ngô Bất Lạc cao nhất là 10 điểm, sau khi hợp nhất thì tăng gấp mười lần, giờ ít nhất cũng phải đạt 100. Ngoài ra, hắn không còn phải chịu đau đớn từ thân thể máu thịt nữa, từng bộ phận trên cơ thể đều có thể xưng là pháp bảo.

Tất nhiên, hắn cũng cảm nhận rõ ràng hơn rằng mình đã không còn là con người.

Ngô Bất Lạc nhớ trong rất nhiều tác phẩm văn học từng đọc hay phim truyền hình từng xem trước đây, con người luôn tự hào về thân phận của mình, không muốn biến thành quỷ hút máu hay robot. Nhưng giờ Ngô Bất Lạc thử cảm giác "không làm người" một lần, trong lòng chỉ có ba chữ: quá xá đã!

Hắn vươn vai, sải bước vào trong.

Vừa mới bước vào, Ngô Bất Lạc đã cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mức độ không lớn, vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn.

Nhưng điều này khiến Ngô Bất Lạc yên tâm hơn. Nếu vào Địa Ngục Nghiệp Hỏa mà chẳng có phản ứng gì thì mới là chuyện lạ.

Địa Ngục Nghiệp Hỏa rộng lớn vô cùng, không thấy điểm cuối. Ngô Bất Lạc đi mấy tiếng đồng hồ, không cách nào xác định mình đang ở đâu. Ở trong này, hắn cũng gặp được vài người, nhưng họ nếu không bị đốt đến chết lặng thì cũng gào thét điên cuồng, khiến hắn chẳng có tâm trạng để bắt chuyện.

Đi mãi trong này, Ngô Bất Lạc dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước kia.

Là Nghiệt Kính Đài, hắn vốn không có nghiệp chướng gì, vì bản thân chẳng phải sinh linh thật sự thì làm gì có tội? Nhưng là Ngô Bất Lạc, hắn vẫn có một chút tội nghiệt.

Vì vậy, khi bị nghiệp hỏa thiêu đốt, Ngô Bất Lạc vẫn cảm thấy đau đớn, đồng thời trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức mà hắn tưởng mình đã quên từ lâu.

Cùng lúc này, Sở Nhạc đang nằm trong hố, bất giác nhớ lại ngày đầu tiên bản thân bắt đầu có tình cảm với Ngô Bất Lạc...

Đó là khi Ngô Bất Lạc khoảng mười chín tuổi. Khi ấy, giữa Ngô Bất Lạc và hắn đã bắt đầu có sự ăn ý, nhưng lúc đó, hắn có lẽ vẫn chưa thực sự thích Ngô Bất Lạc.

Sau khi thể chất của Ngô Bất Lạc bộc phát thì trở nên khó kiểm soát. Hơn nữa hai người họ không có tiền, đành thuê một căn biệt thự nhỏ ở nông thôn, xung quanh gần như không có người để ở, luyện tập vài kỹ năng phòng thân cơ bản rồi mới ra ngoài.

Nhưng cho dù như vậy, nơi đó cũng không thể gọi là an toàn.

"Gần đây có một ngọn núi, tôi cảm nhận được khí tức của nhân sâm trên núi nên định đi tìm thử." Sở Nhạc nói với Ngô Bất Lạc như vậy.

Thực ra đó chỉ là cái cớ. Nhân sâm bình thường không đủ để đáp ứng tốc độ tiêu hao của Sở Nhạc. Hắn chỉ nhân cơ hội ra ngoài kiếm ăn mà thôi.

Trên núi có vài con chồn đã tu luyện thành tinh. Tuy đạo hạnh không cao, nhưng yêu khí trên người chúng cũng tạm đủ để hấp thu.

"Vậy anh đi nhanh về nhanh nhé." Ngô Bất Lạc không dám ngăn cản Sở Nhạc. Giờ hắn chẳng có đồng nào, tất nhiên không thể mua nổi nhân sâm cho Sở Nhạc, nên Sở Nhạc chỉ có thể tự lo liệu.

"Tôi sẽ về nhanh thôi." Sở Nhạc liếc nhìn Ngô Bất Lạc rồi thi triển một pháp thuật lên người cậu, "Nếu có yêu ma quỷ quái nào đến gần cậu, tôi sẽ cảm nhận được và lập tức quay về."

"Ừm, cảm ơn anh," Ngô Bất Lạc cũng thấy yên tâm hơn. Ở nơi hẻo lánh thế này, chẳng có người nào, nhưng lại có không ít cô hồn dã quỷ khiến Ngô Bất Lạc hơi lo. Giờ Sở Nhạc đã giúp hắn phòng thân bằng pháp thuật, thì cũng không còn gì phải sợ.

Sở Nhạc nhanh chóng bay về phía mục tiêu của mình, để lại Ngô Bất Lạc một mình trong biệt thự, bắt đầu luyện tập cách vẽ bùa từ cuốn sách đạo pháp "mượn được".

Nhưng đọc sách đến trưa, Ngô Bất Lạc đã thấy hoa mắt chóng mặt.

Quyển sách pháp thuật này thật sự phiền phức. Rõ ràng hắn học thuộc lòng rất nhanh, nhưng khi đối mặt với những pháp thuật này thì lại không thể nào vận dụng nổi.

Ngô Bất Lạc thở dài. Hắn biết mình không có năng khiếu từ lâu rồi, nhưng không ngờ lại vô dụng đến mức này.

Haizz, hay ra ngoài đào ít măng về ăn vậy. Trước khi chuyển đến đây, hắn thấy gần đây có một rừng trúc rất đẹp, mà mùa này lại đúng lúc có măng mùa xuân.

Ngô Bất Lạc tìm được một cái liềm trong biệt thự, mài lại một chút là dùng được, rồi cầm theo một cái túi bóng và lên đường.

Rừng trúc cách biệt thự chỉ khoảng mười phút đi bộ, rất gần. Suốt đường đi không gặp ai, Ngô Bất Lạc cảm thấy vô cùng an toàn, trong lòng an tâm khỏi nói.

Vừa mới đến rừng trúc không bao lâu, đang hăng say đào măng, Ngô Bất Lạc phát hiện có một người khác đang kéo theo một bao tải đi tới.

Chăm chỉ dữ vậy sao?

Ngô Bất Lạc không kìm được mà liếc nhìn thêm một cái, người kia đã đào đầy cả một bao tải rồi.

"Anh cũng đến đào măng à?" Ngô Bất Lạc thấy người kia trông nho nhã lịch sự, đeo kính, nhìn giống kiểu trí thức.

"Ừ." Người kia gật đầu lúng túng.

"Chỗ này tôi đào rồi, anh đào bên kia đi." Ngô Bất Lạc tốt bụng nói, "Nhưng bao của anh có vẻ nặng lắm, anh chắc còn muốn đào tiếp không?"

"Tôi về ngay đây." Người đeo kính cúi đầu đáp.

"À, tôi không có ý gì đâu, rừng trúc này đâu phải của tôi, anh cứ đào thoải mái." Ngô Bất Lạc nhận ra đối phương có thể đã hiểu lầm nên vội vàng giải thích.

Người đeo kính không nói gì thêm, cứ thế kéo bao đi tiếp.

Ngô Bất Lạc cảm thấy đối phương có lẽ đang giận, nên cũng không dám nói gì. Nhìn lại túi măng của mình, thấy cũng đủ ăn vài ngày, định bụng quay về.

Nhưng đúng lúc cúi đầu nhìn túi măng, Ngô Bất Lạc lại thấy dấu vết trên mặt đất.

Có máu.

Trong bao tải kia chắc chắn không đựng măng, mà là thứ khác.

Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không hiểu sao mình đến tận đây rồi mà vẫn gặp phải chuyện như thế? Vận xui này đúng là phá trần rồi.

"Cậu phát hiện rồi à?" Người đeo kính ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Ngô Bất Lạc.

"Ô... anh trai ơi, trong bao của anh là gà rừng à?" Ngô Bất Lạc cười gượng, "Ăn thịt thú rừng rất ngon đó, gà rừng ngoài kia bán đắt lắm."

"Em ấy ngoại tình." Người đeo kính mặt mày u ám, "Tôi đã bỏ công việc ở thành phố lớn vì em ấy và đến vùng quê này, vậy mà em ấy lại quay về để gặp người tình, đúng lúc bị tôi bắt quả tang. Lần đầu tôi tha thứ, về sau lại đến lần hai, lần ba. Lần này, em ấy thậm chí không còn cầu xin tôi tha thứ nữa, nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì em ấy. Thế nên tôi giết em ấy, cả người tình của em ấy, cũng bị tôi chặt ra thành từng mảnh."

Tôi không muốn biết chuyện của anh chút nào đâu aaaaaa!

Ngô Bất Lạc vứt túi măng, cầm liềm lên, liên tục lùi lại.

Đùng!

Ngô Bất Lạc cảm thấy có thứ gì đó bắn trúng mình.

Súng... súng gây mê?

Chuyện này không khoa học! Sao ở nơi hẻo lánh thế này lại có cả súng gây mê?

Khi Sở Nhạc quay về, phát hiện Ngô Bất Lạc đã biến mất.

Trong phòng không có ai, Ngô Bất Lạc như thể bốc hơi khỏi thế gian. Mà pháp thuật trên người Ngô Bất Lạc cũng không có dấu hiệu bị kích hoạt, chứng tỏ kẻ bắt Ngô Bất Lạc tuyệt đối không phải yêu ma quỷ quái.

Sở Nhạc cảm thấy sau khi Nghiệt Kính Đài chuyển thế càng gây ra nhiều rắc rối hơn cho hắn.

Nhưng hết cách rồi, người thì vẫn phải đi tìm.

Sở Nhạc triệu tập tất cả cô hồn dã quỷ gần đó, ra lệnh cho chúng lập tức đi tìm tung tích của Ngô Bất Lạc, nếu không đi sẽ bị hắn ăn hết.

Đám cô hồn dã quỷ này chẳng hay biết gì, nhưng nhanh chóng tìm được hai hồn ma mới, và từ miệng họ, Sở Nhạc biết được tung tích của Ngô Bất Lạc.

Ngô Bất Lạc bị giam cầm.

Người giam cầm Ngô Bất Lạc hình như có vấn đề về thần kinh.

"Anh ấy rất tốt, nhưng càng ngày càng kiểm soát tôi quá mức. Tôi ăn gì, mặc gì, anh ấy đều muốn quản. Tôi chỉ nói chuyện với người khác một chút, anh ấy đã nghi ngờ tôi ngoại tình. Thậm chí, anh ấy còn tưởng tượng ra một người tình cho tôi, đúng là điển hình của chứng hoang tưởng. Khi anh ấy vứt xác tôi, tôi đã thấy anh ấy nói chuyện với người mà anh muốn tìm..." Hồn ma mới lải nhải, coi Sở Nhạc thành đối tượng để trút nỗi lòng, "Nhưng bạn của anh chắc vẫn chưa chết đâu. Người đó bị hoang tưởng nặng, sẽ không giết bạn anh ngay đâu."

Sở Nhạc không đáp lại, dựa theo lời kể của hồn ma mới tìm đến nơi Ngô Bất Lạc có thể đang bị giam giữ.

Khi tìm thấy Ngô Bất Lạc, hắn đang bị nhốt trong một tầng hầm không có chút ánh sáng nào, chỉ có một ô cửa nhỏ để đưa cơm nước, không có ai nói chuyện cùng.

Đây là sự tra tấn tinh thần cực kỳ khủng khiếp đối với con người.

Người đàn ông mà Sở Nhạc nhìn thấy hoàn toàn không giống bệnh nhân tâm thần. Trái lại, tên đó đúng chuẩn người tình trong mộng của cả nam và nữ.

Đẹp trai, nho nhã, khí chất xuất chúng.

Khi bị Sở Nhạc đánh trọng thương, tên đó vẫn cố gắng lao về phía Ngô Bất Lạc.

"Tôi yêu em ấy... Tôi chưa từng yêu một người đến thế."

"Phá hủy tinh thần của em ấy rồi, em ấy sẽ là của tôi."

"Trước đây tôi không nỡ làm vậy với bạn trai cũ, nhưng tôi sẽ không phạm sai lầm đó lần nữa đâu."

"Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!"

. . .

Sở Nhạc thật sự không thể nhịn được nữa, hắn đã cắt lưỡi của người đàn ông kia, khiến tên đó không thể nói thêm một lời nào.

Khi bế Ngô Bất Lạc ra khỏi tầng hầm, cậu vẫn mặc bộ quần áo cũ, trên người không có vết thương nào, nhưng tinh thần thì suy sụp nghiêm trọng.

Đó là lần đầu tiên Sở Nhạc hiện ra thực thể, ôm Ngô Bất Lạc vào lòng. Lúc ấy, Ngô Bất Lạc đã không còn phân biệt được kẻ đang ôm mình là người hay quỷ nữa. Cậu chỉ co rúm người lại, khiến Sở Nhạc nhớ đến con mèo nhỏ từng được đồng loại ôm về trước kia.

Vô cùng đáng thương.

Sở Nhạc trông Ngô Bất Lạc suốt một ngày, Ngô Bất Lạc không tỉnh lại, nhưng vẫn nắm chặt tay Sở Nhạc không buông, dù tay của Sở Nhạc vốn chẳng có chút hơi ấm nào.

Đây là Nghiệt Kính Đài thật sao?

Sở Nhạc không khỏi tự hỏi.

Nghiệt Kính Đài mà hắn biết sao có thể bị một con người tầm thường dồn ép đến mức này? Nhưng đây đúng thật là Nghiệt Kính Đài, một kẻ đến cả thần cốt cũng không giữ được, trở thành một con người đáng thương bị chính thiên phú của mình hại.

Rõ ràng Sở Nhạc vẫn chưa khôi phục sức mạnh, tùy tiện thực thể hóa sẽ chỉ khiến mọi công sức trước đó đổ sông đổ biển. Nhưng ma xui quỷ khiến, Sở Nhạc vẫn ở cạnh bên Ngô Bất Lạc suốt đêm.

Đến sáng hôm sau, khi Ngô Bất Lạc tỉnh lại, Sở Nhạc đã biến trở lại dáng vẻ quỷ cương thi.

Ngô Bất Lạc chẳng phát hiện ra điều gì.

Chỉ là sau khi hồi phục, Ngô Bất Lạc lập tức chuyển khỏi nơi đó, rồi sống như thể chưa từng trải qua chuyện gì, trở nên càng vô tâm hơn, thậm chí còn bắt đầu tận hưởng cảm giác sống giữa ranh giới sinh tử.

Đó là di chứng sao?

Sở Nhạc không rõ, nhưng hắn rất biết điều, không hỏi thêm.

...

"Sao lại nhớ đến chuyện đó vào lúc này chứ?" Sở Nhạc nhìn tay mình, âm khí trên tay đã gần như bị hấp thu hết, những bông hoa bên cạnh đều đã nở rộ, tất cả đều được nuôi dưỡng từ sức mạnh của hắn.

Có lẽ là vì hắn sắp phải đi Thiên Ngoại Thiên rồi.

Trong lòng Sở Nhạc cũng hiểu rõ, trên đời không có chuyện gì là chắc chắn trăm phần trăm. Quả thực là hắn có thể gửi hi vọng Thái Hạo đưa hắn trở về, nhưng cũng có khả năng sẽ không bao giờ quay về được.

Đến lúc đó, Ngô Bất Lạc sẽ ra sao?

Tiếp tục làm Nghiệt Kính Đài của hắn, coi tất cả những chuyện này như một lần lịch luyện trong chốn hồng trần hay sao?

Sở Nhạc vốn cho rằng mình sẽ không do dự khi đứng trước lựa chọn này. Nhưng giờ nghĩ lại, thì ra hắn đã đánh giá bản thân quá cao.

Mọi kế hoạch đều được tiến hành theo ý hắn, chỉ có một biến số duy nhất là Ngô Bất Lạc.

Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc hắn cố ý hiện ra thực thể vì Ngô Bất Lạc, thì số phận đã định sẵn hắn sẽ vấp ngã vì người này.

Trong Địa Ngục Nghiệp Hỏa.

Ngô Bất Lạc nhớ lại rất nhiều chuyện.

Lúc bị giam cầm đó, hắn thật sự rất sợ hãi. Một nơi hoàn toàn yên tĩnh, không có chút ánh sáng nào, đủ để khiến bất kỳ ai phát điên.

Tuy nhiên, so với ba ngày sau đó phải ở cùng tên sát nhân phân thây và những tiêu bản của hắn, thì cũng chẳng là gì. Dù sao cũng đều khiến người ta mệt mỏi về tinh thần.

Chỉ là không ngờ, ấn tượng về việc được ai đó ôm lấy lúc ấy không phải là mơ, mà là thật.

Ngô Bất Lạc còn nhớ mình từng hỏi có phải Sở Nhạc bế mình ra không. Sở Nhạc khi ấy trả lời là "Tôi dùng pháp thuật đưa cậu bay ra ngoài".

A ha.

Thì ra ngay lúc đó, Sở Nhạc đã bắt đầu nói một đằng nghĩ một nẻo rồi.

Giờ nhớ ra, Ngô Bất Lạc cũng không biết nên cười hay... vẫn cứ cười thôi.

Cứ cười là được rồi.

Ngô Bất Lạc bước chậm rãi trong Địa Ngục Nghiệp Hỏa, những ký ức mà hắn từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ nhớ lại, giờ đây lại lần lượt hiện về.

Nghĩ kỹ thì, hình như hắn đã từng gặp rất nhiều người.

Loại biến thái ghê tởm nào hắn cũng từng gặp một lần. Sau này sẽ không còn ai có trải nghiệm như vậy, đúng là xưa nay chưa từng có.

Nếu không có Sở Nhạc, có lẽ ngay trong năm đầu tiên khi thể chất bộc phát, hắn đã chết hàng trăm lần rồi. Hắn có thể sống khỏe đến tận bây giờ là nhờ công lao vô giá của Sở Nhạc.

Nhưng hồi đó, Ngô Bất Lạc vẫn nghĩ rằng mình và Sở Nhạc là bình đẳng, vì hắn đã nuôi Sở Nhạc.

Bây giờ nhìn lại, Sở Nhạc nào cần hắn nuôi? Mấy củ nhân sâm kia chẳng đủ để Sở Nhạc nhét kẽ răng, đó chỉ là cái cớ để Sở Nhạc ở lại bên hắn mà thôi.

Trong lòng Sở Nhạc, chắc hắn là một người rất thú vị (thích tìm đường chết) nhỉ. Rõ ràng yếu muốn chết nhưng lại luôn gặp phải những kẻ xấu xa. Rõ ràng có thể ôm chặt đùi đại lão, nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định tìm một người tốt để yêu.

Một người như hắn, vậy mà cuối cùng vẫn có thể cùng Sở Nhạc đi đến bây giờ?

Đúng là ông trời phù hộ.

Nhất định là kiếp trước khi làm Nghiệt Kính Đài, hắn đã tích được rất nhiều công đức.

Nghĩ vậy, Ngô Bất Lạc không ngừng tiến sâu vào trung tâm Địa Ngục Nghiệp Hỏa.

Đi khoảng một ngày, những ký ức trong đầu Ngô Bất Lạc gần như đều được rà soát một lượt, cảm giác bị nghiệp hỏa thiêu đốt trên người cũng ngày càng yếu đi.

Có lẽ những nghiệp chướng trên người hắn đã bị thiêu đốt gần hết rồi.

Ừm, có thể tăng tốc được rồi.

"... Vẫn còn đi tiếp à?"

"Gần đến trung tâm rồi đó. Tinh hoa nghiệp hỏa có thể thiêu sạch vạn vật sinh linh, người này không sợ chết sao?"

"Đại năng từ đâu tới dám xông vào nơi này vậy?"

"Không hiểu sao, tôi thấy rất thích."

"Vừa gặp đã yêu rồi."

"Tôi thấy người đó còn đẹp hơn cả Hằng Nga trên trời!"

Các đọa tiên đã ở đây quá lâu, lâu đến mức họ chẳng còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Ngược lại, họ dần khôi phục lý trí, hiểu rằng ở lại đây mới là lựa chọn tốt nhất.

Bình thường rảnh rỗi, họ chỉ tám chuyện về các âm quan trong Địa Phủ, chửi mắng Thập Điện Diêm Vương, rồi nhớ lại những sự tích oanh liệt của mình lúc trước. Ai ngờ lần này lại có một người xông thẳng vào đây, mà còn chẳng hề hấn gì?

Cả đám đọa tiên nháo nhào.

Ngô Bất Lạc không biết rằng bản thân trong mắt các đọa tiên đã trở thành một "quái vật".

Cho dù khi trước bọn họ còn là thần tiên cũng không dám cứ thế đi thẳng vào trung tâm Địa Ngục Nghiệp Hỏa. Vậy mà Ngô Bất Lạc lại đi thẳng một mạch, trên mặt không có lấy một vết cháy đen, cùng lắm chỉ hơi đỏ lên, còn không rõ là do bị lửa thiêu hay vì đi nhanh quá thở không ra hơi?

Ngô Bất Lạc đi suốt ba ngày.

Ba ngày sau, hắn phát hiện không xa phía trước có một đóa sen đỏ.

Màu đỏ rực rỡ, hoàn toàn hòa vào nghiệp hỏa, nếu không để ý kỹ thì rất khó phát hiện.

Đây... là tinh hoa nghiệp hỏa sao?

Ngô Bất Lạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Cuối cùng cũng tìm thấy!

Nếu còn không tìm được, hắn thật sự sẽ bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình có đúng hay không. Nói thật, hắn đi đến đây chỉ dựa vào sự giận giữ trong lòng, giờ cũng sắp không kiên trì nổi nữa.

Chi bằng quay về đánh Sở Nhạc một trận cũng được, đâu cần phải dùng đến tinh hoa nghiệp hỏa thật.

May mà cuối cùng cũng tìm thấy.

Ngô Bất Lạc kích động xoa tay, vô thức bắt đầu tính xem đóa sen đỏ này đáng giá bao nhiêu công đức. Đến lúc đó ép được Sở Nhạc về rồi, biết đâu đóa sen đỏ này có thể giúp hắn trở thành đại gia!

Hừ.

Sao lúc này rồi mà mình vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện đó chứ?

Giờ mình là Nghiệt Kính Đài, lương vô cùng cao, mỗi ngày chỉ nằm thôi cũng đủ công đức để sống.

Ngô Bất Lạc vỗ vỗ mặt mình, cẩn thận đưa tay ra định hái đóa sen đỏ nghiệp hỏa kia.

Chưa kịp chạm vào, Ngô Bất Lạc đã cảm thấy tay mình như bị lửa thiêu, vội vàng rụt lại.

"Shhh ——"

Ngô Bất Lạc lật tay lên xem, lòng bàn tay đã bị cháy đen.

Quả là... lợi hại thật.

Chẳng trách ngay cả Sở Nhạc cũng nói, chỉ có đóa sen đỏ nghiệp hỏa này mới có thể thiêu sạch hắn.

Nói thế nào thì mình cũng là pháp khí đỉnh nhất từ thuở khai thiên lập địa của Địa Phủ, vậy mà cũng bị thiêu đến mức này?

Thế thì... lùi lại để cầu việc khác, hái một cánh hoa chắc là được rồi chứ?

Ngô Bất Lạc cảm thấy mình mà tham quá thì kiểu gì cũng chẳng có kết cục tốt, nên biết đủ là được.

Nghĩ vậy, Ngô Bất Lạc đưa tay về phía cánh hoa của đóa sen đỏ.

"Đừng đụng vào nó."

Ngay lúc Ngô Bất Lạc chuẩn bị đặt tay xuống, một bàn tay khác đã ngăn hắn lại: "Dù cậu là Nghiệt Kính Đài, nếu chạm vào cánh hoa của nó cũng sẽ bị thương nặng. Đám đọa tiên ở đây đều đang nhòm ngó cậu, đến lúc đó bọn chúng đều sẽ lao vào bắt cậu về."

Ngô Bất Lạc cảm thấy giọng nói này rất quen tai.

Hình như... đã từng nghe ở đâu đó.

Đúng rồi.

Đúng rồi!

Ở trên cầu Nại Hà!

Sau khi hợp nhất với Nghiệt Kính Đài, ký ức tiền kiếp của Ngô Bất Lạc đang không ngừng khôi phục.

Lúc ấy, hắn ngồi ở cầu Nại Hà nói chuyện với Mạnh Bà, rồi đám quỷ bỗng nhiên gây náo loạn, Mạnh Bà lập tức ra tay dẹp yên.

Còn hắn... hắn bị ai đó dẫn sang phía bên kia, từ xa nhìn thấy một đôi nam nữ có dung mạo xuất chúng.

Sau đó có một giọng nói vang lên:

"Người nhà họ Ngô sẽ dẫn cậu tìm được Sở Nhạc. Nếu cậu đầu thai vào gia đình này thì sẽ không phải lặn lội giữa biển người mênh mông để tìm hắn nữa..."

Linh Nghiệt Kính Đài kiếp trước vốn rất đơn thuần, nên đã tin lời đó.

Hắn đi theo đôi nam nữ nhà họ Ngô, ngay khi sắp đến nhân gian thì đầu thai vào trong bụng người phụ nữ, trở thành đứa con thứ hai vốn không nên tồn tại ở nhà họ Ngô.

Quả nhiên, đến năm thứ mười tám sau khi trở thành Ngô Bất Lạc, hắn đã tìm thấy Sở Nhạc.

Ngô Bất Lạc khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy chủ nhân của bàn tay kia.

Chính là người mà hắn từng thấy bên cầu Nại Hà năm xưa.

Cũng là người có gương mặt giống hệt Sở Nhạc mà hắn biết, duy chỉ khác ở khí chất dịu dàng không tưởng nổi. Khi người đó xuất hiện, toàn bộ nghiệp hỏa trong Địa Ngục Nghiệp Hỏa như bị dọa sợ, tách ra thành một vùng chân không xung quanh.

Ngô Bất Lạc biết người này là ai.

Hắn chính là chấp niệm của Sở Nhạc, là người mà Sở Nhạc luôn khao khát tìm kiếm ở Thiên Ngoại Thiên.

Bản thể của Sở Nhạc.

Đông Nhạc Đại Đế, Thái Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro