Quyển 3_Chương 167: Kết thúc
Khi Ngô Bất Lạc mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở phía sau thành Phong Đô.
Hắn còn chưa kịp hỏi Thái Hạo thêm vài câu về chuyện Sở Nhạc và Nghịch Âm Minh thì đã bị đưa đến đây rồi.
Haizz.
Ngô Bất Lạc hiếm khi cảm thấy mệt mỏi như lúc này.
Thật ra, việc biết được bí mật về Thiên Ngoại Thiên và Đông Nhạc Đại Đế rất có lợi cho tình hình hiện tại, nhưng tiếc là hắn không thể nói ra. Mà sau khi biết Sở Nhạc mới chính là minh chủ của Nghịch Âm Minh, trong lòng Ngô Bất Lạc càng hiểu rõ hơn về chấp niệm sâu sắc của Sở Nhạc.
Nếu không phải vì Thiên Ngoại Thiên và Đông Nhạc Đại Đế thì sao Sở Nhạc lại đi làm minh chủ Nghịch Âm Minh chứ? Hắn đâu có thù oán gì với Địa Phủ.
Chấp niệm của Sở Nhạc sâu đến mức ấy, liệu hắn có thể thuyết phục được Sở Nhạc không?
Ngô Bất Lạc không mấy tự tin vào bản thân.
Nhưng dù thế nào, nên thử vẫn phải thử. Nếu thật sự không được thì chỉ còn cách ra tay.
Dù sao thì giờ hắn cũng là Nghiệt Kính Đài, nếu nhân lúc Sở Nhạc sơ hở mà đánh úp, chắc cũng có thể thành công.
Không, khoan đã...
Ngô Bất Lạc chợt nảy ra một ý tưởng hay hơn.
----------------
Khí đen trên người Sở Nhạc đã gần như tan hết.
Chỉ cần đợi thêm nửa ngày nữa, hắn có thể rời khỏi thành Phong Đô để tiến thẳng đến Thiên Ngoại Thiên. Tâm nguyện bao năm của hắn sắp thành hiện thực. Theo lý mà nói, lúc này hắn phải vô cùng phấn khích mới đúng. Nhưng Sở Nhạc lại thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía lối vào, như đang mong chờ ai đó xuất hiện.
Chẳng lẽ Ngô Bất Lạc thật sự không tới?
Sở Nhạc hiếm khi do dự như thế.
Một mặt, hắn hy vọng Ngô Bất Lạc đừng đến, như vậy thì lòng hắn sẽ không bị dao động. Mặt khác, hắn cũng không chắc sau khi đến Thiên Ngoại Thiên thì có thể quay về hay không. Nếu không gặp được Ngô Bất Lạc lần này, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.
Hai luồng suy nghĩ giằng co trong lòng Sở Nhạc, khiến hắn như bị thiêu đốt. So với lần tranh giành chức Tần Quảng Vương thất bại với La Tích Đao, lần này còn khiến hắn bức bối hơn nhiều.
Thời gian chờ đợi càng lúc càng dài, mà Ngô Bất Lạc vẫn chưa xuất hiện.
Sở Nhạc khẽ cười khổ, có lẽ Ngô Bất Lạc thật sự đã bị hắn làm tổn thương. Giờ thể chất của Ngô Bất Lạc đã được phong ấn lại, nếu Ngô Bất Lạc muốn rời bỏ hắn để tìm người khác thì dễ như trở bàn tay.
Khóe mắt hắn chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc xuất hiện ở lối vào.
Trái tim Sở Nhạc đột nhiên thắt lại.
Là Ngô Bất Lạc.
Em ấy đến thật rồi?
Khoảnh khắc ấy, Sở Nhạc cũng không rõ trong lòng mình tiếc nuối nhiều hơn hay vui mừng nhiều hơn. Nhưng hắn biết rõ, nếu... nếu Ngô Bất Lạc muốn đi cùng hắn, thì hắn có thể chờ thêm một chút, đưa Ngô Bất Lạc cùng đi.
Về phần Địa Phủ sẽ phản ứng ra sao, hắn hoàn toàn không để tâm.
Không, không thể để Ngô Bất Lạc suy nghĩ.
Đánh ngất rồi mang đi cũng là một cách.
Trong đầu Sở Nhạc lóe lên một ý nghĩ u ám.
Khi Ngô Bất Lạc càng lúc càng tiến lại gần, Sở Nhạc đang định lên tiếng chào hỏi thì lại phát hiện ánh mắt của Ngô Bất Lạc nhìn mình không còn thần thái thường ngày, mà bình lặng như nước đọng, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Sao... sao lại như vậy?
Ngô Bất Lạc dừng lại cách Sở Nhạc khoảng ba mét, mà cuối cùng Sở Nhạc cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Đã rất lâu rồi hắn không còn cảm nhận được sức hấp dẫn kỳ lạ từ Ngô Bất Lạc nữa, nhưng hiện tại, Ngô Bất Lạc dường như đã quay lại trạng thái trước khi uống Bổ Thiên Đan. Không, phải nói là còn hấp dẫn hơn cả lúc đó.
Đan, đan dược không nên mất hiệu lực vào lúc này mới đúng.
"Bất Lạc, em..."
"Lâu rồi không gặp." Ngô Bất Lạc khẽ gật đầu với Sở Nhạc, "Không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại. Chuyện năm xưa, ta nợ ngươi một lời xin lỗi."
Trái tim Sở Nhạc chùng xuống nặng nề.
Đây không phải là Ngô Bất Lạc.
Ánh mắt và khí tức trên người đối phương, tất cả đều cho thấy người này hiện giờ chỉ là Nghiệt Kính Đài mang thân xác của Ngô Bất Lạc mà thôi.
Người mà hắn thích, Ngô Bất Lạc, đã không còn nữa.
Sở Nhạc muốn bước ra khỏi hố, nhưng vừa mới cử động, Ngô Bất Lạc đã lùi lại một bước.
"Xin ngài đừng cử động." Ngô Bất Lạc khẽ nhíu mày, "Ta đến đây chỉ để nhân cơ hội cuối cùng nói với ngài một câu."
"Ngươi... tại sao ngươi lại quay về? Bất Lạc đâu?" Sở Nhạc không để ý đến lời hắn, đứng lên khỏi hố, "Bất Lạc đâu!"
"Ta chính là Ngô Bất Lạc." Ngô Bất Lạc nghiêm túc nhìn Sở Nhạc, "Hắn là ta, ta là hắn, không có gì khác biệt."
"Đương nhiên là có khác biệt!" Sở Nhạc gầm nhẹ, "Sao lại không khác được?!"
"Ta nhớ rõ mọi chuyện giữa ngài và Ngô Bất Lạc." Ngô Bất Lạc chỉ vào đầu mình, "Ngài định đến Thiên Ngoại Thiên đúng không? Trước đó ta, à không, Ngô Bất Lạc trước đó đã đến Địa Ngục Nghiệp Hỏa, hắn muốn hái Hồng Liên Nghiệp Hỏa."
"Hồng... Liên Nghiệp Hỏa?"
Sở Nhạc lặp lại bốn chữ ấy, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc trước với Ngô Bất Lạc.
"Ngô Bất Lạc muốn hái Hồng Liên Nghiệp Hỏa, như vậy ngài sẽ bị hắn uy hiếp. Dù là giữ ngài lại hay cùng ngài rời đi, đều có thể thương lượng." Nghiệt Kính Đài trầm ngâm một lúc, dừng lại như đang cân nhắc cách diễn đạt, "Ngài biết mà, Địa Ngục Nghiệp Hỏa."
Sở Nhạc sao lại không biết?
Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong Địa Ngục Nghiệp Hỏa có thể thiêu rụi mọi sinh linh trên thế gian.
"Hắn muốn đến Địa Ngục Nghiệp Hỏa thì phải hợp nhất với Nghiệt Kính Đài." Nghiệt Kính Đài chỉ vào chính mình, "Thật ra cũng không có gì, sau khi hợp nhất, hắn vẫn là chủ thể, ta chỉ ở bên hỗ trợ. Thân là Nghiệt Kính Đài , nghiệp chướng trên người bọn ta thấp đến mức có thể bỏ qua. Nhưng bộ thất tình lục dục mà ta từng dùng công đức để mua lại không phải là thứ thuộc về bản thân ta."
Sở Nhạc đã hiểu ý của Nghiệt Kính Đài.
Sự xuất hiện của Ngô Bất Lạc là kết quả của việc Nghiệt Kính Đài mua bộ thất tình lục dục không thuộc về mình, sau đó đầu thai mới có được thân xác con người. Khi Ngô Bất Lạc hợp nhất với Nghiệt Kính Đài, thất tình lục dục lại bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu rụi, thì người xuất hiện trở lại sẽ là linh hồn Nghiệt Kính Đài thuần khiết, không vướng bụi trần.
"Vậy em ấy đâu?" Sở Nhạc hỏi.
"Hắn chính là ta." Nghiệt Kính Đài khẳng định, "Nếu ngài hỏi về thất tình lục dục, thì chúng đã bị thiêu rụi trong Địa Ngục Nghiệp Hỏa rồi. Còn linh hồn thì không bị tổn hại gì, may mắn thay."
Thấy Sở Nhạc ngẩn người không nói gì, chắc là Nghiệt Kính Đài cũng cảm thấy mình không thích hợp ở lại đây, "Nghe nói ngài định đến Thiên Ngoại Thiên nên ta đến để nói lời xin lỗi về chuyện năm xưa. Chuyện đã xong, ta xin cáo từ."
Nói xong, Nghiệt Kính Đài không quấy rầy Sở Nhạc nữa, chuẩn bị quay người rời đi.
"Dừng lại." Sở Nhạc khẽ hô.
Nghiệt Kính Đài dường như không nghe thấy.
"Ta bảo ngươi dừng lại!" Bóng dáng Sở Nhạc lập tức xuất hiện trước mặt Nghiệt Kính Đài, năm ngón tay suýt nữa bóp lấy cổ hắn.
Nhưng vẫn không chạm tới.
Sở Nhạc buông tay xuống.
"Ngài còn điều gì muốn nói sao? Nếu có thể, ta vui lòng ra sức vì ngài." Nghiệt Kính Đài cười gượng gạo.
"Đừng dùng gương mặt của em ấy để cười, rất khó coi." Sở Nhạc tỏ rõ sự khó chịu.
Nghiệt Kính Đài lập tức thu lại nụ cười.
"Ngài Sở Nhạc, ta muốn đính chính một điều: Trên thế gian này chỉ có một Nghiệt Kính Đài, là ta, cũng là Ngô Bất Lạc. Ta và hắn là một, không tồn tại khái niệm hai người." Nghiệt Kính Đài tận tụy nói.
"Em ấy... thật sự không thể quay về sao?" Sở Nhạc vẫn chưa cam lòng, "Ta sẽ đến Địa Ngục Nghiệp Hỏa ngay bây giờ, hoặc mua lại một bộ thất tình lục dục khác cho ngươi, ngươi thấy có được không?"
Nghiệt Kính Đài tỏ ra bối rối trước lời đề nghị của Sở Nhạc, "Những thứ bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu rụi thì không thể lấy lại được. Nhưng việc mua lại một bộ thất tình lục dục mới thì có thể. Chỉ là... sau khi lắp vào, có trở thành người ngài yêu thích hay không, thì ta cũng không rõ."
Hắn vẫn giữ thể diện, không nói thẳng là không thể.
Nhưng Sở Nhạc hiểu rõ không thể giống như trước.
Dù có lắp lại một bộ thất tình lục dục mới, thì cũng chỉ là một phiên bản khác của Nghiệt Kính Đài, không phải Ngô Bất Lạc.
Sự xuất hiện của Ngô Bất Lạc, ngoài thất tình lục dục, còn là tổng hợp từ những trải nghiệm làm người của em ấy. Em ấy là duy nhất, là sự xuất hiện không thể đoán trước, không thể tái tạo lần nữa.
Sở Nhạc cảm thấy thật nực cười.
Hắn chỉ muốn đến Thiên Ngoại Thiên một lần, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện bao năm, chỉ cần có được một câu trả lời rồi sẽ buông bỏ. Hắn đã đi đến bước này, thế nhưng lại phát hiện nỗi mất mác trong lòng còn lớn hơn cả sự thỏa mãn.
"Xin hỏi, ta có thể đi được chưa?" Nghiệt Kính Đài không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, "Ngài cũng nên rời đi rồi."
"Ngươi nghĩ ta sai rồi sao?" Sở Nguyệt giơ tay chặn đường đi của Nghiệt Kính Đài, đôi mắt chăm chú nhìn đối phương, "Ngô Bất Lạc diễn rất giỏi, ta thường bị em ấy lừa. Có phải em nghĩ rằng tôi không nên đến Thiên Ngoại Thiên nên mới giả vờ như thế để lừa tôi không?"
"Ngô Bất Lạc trước kia quả thực từng lừa ngài, vô cùng xin lỗi." Nghiệt Kính Đài nghiêm túc cúi đầu trước Sở Nhạc, "Nếu có điều gì có thể bù đắp, ta nhất định sẽ cố gắng giúp ngài hoàn thành."
"Em không cần phải lễ phép với tôi như vậy, chúng ta..." Sở Nguyệt đưa tay muốn đỡ Nghiệt Kính Đài, nhưng bị đối phương né tránh.
"Đó chỉ là một chút trải nghiệm cần thiết trong kỳ nghỉ của ta." Nghiệt Kính Đài đáp lại một cách nghiêm túc, "Khi âm quan địa phủ đi luân hồi cũng sẽ có người thân bạn bè của riêng mình, nhưng duyên phận đó chỉ tồn tại trong thời gian luân hồi. Tương tự, duyên phận giữa ta và ngài cũng chỉ tồn tại trong thời kỳ Ngô Bất Lạc. Giờ ngài sắp rời đi, ta cũng đã trở về vị trí của mình. Nếu còn điều gì vướng mắc, ta nghĩ, quên đi thì tốt hơn."
Nếu phải ghi nhớ những người thân bạn bè gặp được trong mỗi kiếp, thì với người luân hồi mà nói, thật sự quá mệt mỏi.
"Hoặc là... ngài có cần một bát canh Mạnh Bà không?" Nghiệt Kính Đài lại đưa ra một cách giải quyết.
"Tôi không cần!" Sở Nhạc nghiến răng nói, "Ngô Bất Lạc, em nhất định phải giả vờ với tôi sao?"
Nghiệt Kính Đài chỉ thấy mọi chuyện thật kỳ lạ. Vốn dĩ hắn không giỏi ăn nói, nên chỉ có thể im lặng nhìn Sở Nhạc.
"Chẳng lẽ tôi muốn đi thật sao?" Có lẽ do bị kích động, Sở Nhạc nói năng không giữ kẽ nữa, "Tôi chỉ muốn một kết quả, thật sự khó đến vậy sao? Tôi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, tôi đã ngủ một ngàn năm, tôi đã từ bỏ thân thể ban đầu của mình, từng bước từng bước đi đến hôm nay. Chỉ có một biến số, chỉ một mà thôi!"
"Ngô Bất Lạc, em chính là biến số đó." Đôi mắt Sở Nhạc đỏ lên, "Người duy nhất tôi không tính đến chính là em. Tôi không ngờ em sẽ đuổi theo tôi đến nhân gian, tôi không ngờ mình sẽ thích em, càng không ngờ khi đã đi đến bước này, tôi lại không nỡ rời xa em!"
Nghiệt Kính Đài, không, Ngô Bất Lạc, bị Sở Nhạc nắm chặt hai vai, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.
"Tôi đã chờ đợi lâu đến thế, sắp rồi, tôi sắp có thể đến Thiên Ngoại Thiên rồi. Thực lực hiện tại của tôi mạnh hơn xưa không biết bao nhiêu lần. Dù là Tần Quảng Vương, chính thần giữa thiên địa, tôi cũng có thể đấu ngang ngửa. Em biết tôi đã phải trả giá bao nhiêu không? Vì một truyền thừa của tộc Vu, tôi đã nhịn Phi Lư suốt mấy trăm năm. Để vào được Địa Phủ, tôi đã biến mình thành cương thi bẩn thỉu nhất. Để dung hợp cơ thể này, tôi đã nằm đến mức cơ thể mục nát. Thậm chí, Bất Lạc, tôi còn sẵn lòng tạm thời rời xa em..."
Sở Nhạc nói đến đây thì không thể nói tiếp được nữa.
Hắn buông tay khỏi vai Ngô Bất Lạc.
Sở Nhạc chưa từng một lần dốc hết lòng mình nói ra tất cả như vậy, nhưng hắn biết nếu không nói bây giờ, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.
Mà bây giờ hắn nói những điều này thì có ích gì đâu?
Người hắn muốn nói cho nghe nhất... đã không còn ở đây nữa.
Sở Nhạc cảm thấy cuộc đời mình thật sự quá nực cười.
Trước kia, người hắn coi trọng nhất là Đông Nhạc Đại Đế. Hắn xem bản thể đó như cha, như người quan trọng nhất trong sinh mệnh. Hắn biết mình được sinh ra là nhờ Đông Nhạc Đại Đế, cũng biết sau này mình sẽ mang gương mặt của ngài, nên luôn dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất để yêu cầu bản thân.
Nhưng khi Sở Nhạc chuẩn bị cùng đi với Đông Nhạc Đại Đế thì hắn lại bị bỏ rơi mà không có bất kỳ lý do nào.
Khó khăn lắm mới theo đồng loại đến được nhân gian, vậy mà lại bị người của tộc Vu bắt giữ, phải giả ngây giả dại suốt mấy chục năm mới thoát ra được.
Những ngày sau khi rời khỏi tộc Vu, Sở Nhạc chưa từng kể với Ngô Bất Lạc.
Nhưng một kẻ dị loại, một người chưa từng sống ở nhân gian, thì làm sao có thể sống tốt được?
Sở Nhạc không dám tùy tiện sử dụng pháp lực, vì hắn không biết liệu có ai giống người tộc Vu đang theo dõi mình hay không. Hắn chỉ có thể dùng đôi bàn tay để mưu sinh, giống như những đứa trẻ mồ côi trong thời đại đó, cố gắng sống sót.
Nhưng ít nhất những cô nhi kia còn có thể tìm được bạn đồng hành, ít nhất còn có mục tiêu. Còn hắn thì sao? Hắn không thể hòa nhập với bất kỳ ai, cả thế giới này, chỉ có hắn là khác biệt.
Dị loại, dù sống ở đâu, vẫn là dị loại.
Sở Nhạc đã chôn sâu ký ức đó vào tận đáy lòng, chưa từng muốn nhớ lại.
Cuối cùng, Sở Nhạc chỉ có thể dựa vào lòng kiên trì với Đông Nhạc Đại Đế để tiếp tục sống. Đến sau này, chính hắn cũng không rõ sự kiên trì đó là vì bản thân thật sự muốn biết, hay chỉ vì sau quãng thời gian dài đằng đẵng, nó đã trở thành mục tiêu duy nhất, ngay cả bản thân hắn cũng không biết.
"Xin lỗi." Sở Nhạc quay lưng lại, giọng lạnh lùng, "Những gì ta vừa nói, ngươi hãy quên hết đi."
"Vừa rồi ngài có nhắc đến Phi Lư." Ngô Bất Lạc hỏi, "Ngài đã biết hắn từ trước, ngài chính là minh chủ thật sự của Nghịch Âm Minh."
"Đúng, thì sao?" Đến lúc này, Sở Nhạc cũng không cần giấu giếm nữa, "Nhiều năm trước, Nghịch Âm Minh vẫn có chân tài thực học. Năm đó, ta bị bắt vào Nghịch Âm Minh và bị coi là một nguyên liệu quý. Nhưng ta thông minh, lại có chút bản lĩnh, sau khi giết kẻ bắt mình, ta giả làm đệ tử của hắn rồi trà trộn vào Nghịch Âm Minh. Ta càng lớn càng mạnh, muốn trở thành kẻ mạnh nhất, muốn chống lại Địa Phủ, thì chỉ có thể làm minh chủ của Nghịch Âm Minh."
Lúc trở thành minh chủ, hắn mới biết Thập Điện Diêm Vương nắm giữ mật đạo dẫn đến Thiên Ngoại Thiên, mới biết mục tiêu của mình là có thể thực hiện.
Chỉ tiếc rằng, hắn không thể lấy được bí mật Thiên Ngoại Thiên từ Tần Quảng Vương tiền nhiệm, trái lại còn khiến cơ thể ban đầu bị thương nặng.
"Vậy là ngài đã biết cả Ngô Bất Hoa và Ngô Bất Lạc từ sớm, đúng không?" Ngô Bất Lạc cũng không rõ vì sao mình vẫn muốn hỏi điều này, nhưng cơ hội như bây giờ rất hiếm có, nếu bỏ lỡ, có lẽ sau này Sở Nhạc sẽ không bao giờ thẳng thắn như thế nữa.
"Đúng." Sở Nhạc thẳng thắn thừa nhận, "Nhà họ Ngô vốn đời đời đơn truyền, đó là cái giá phải trả khi đổi lấy thiên phú. Việc giữ được huyết mạch đã là rất khó rồi. Nhà họ Ngô là người giữ mộ cho ta, họ muốn tiếp tục truyền thừa thì phải bảo vệ ta. Ta biết họ không dám phản bội. Khi Ngô Bất Lạc ra đời, ta không biết em ấy là Nghiệt Kính Đài, người nhà họ Ngô đã giấu giếm chuyện này, vì họ sợ ta không tỉnh lại, lại thêm bị Phi Lư ép sát từng bước, nên họ cần một con át chủ bài là ta. Đáng tiếc, Phi Lư không chờ được, thẳng tay giết đôi vợ chồng nhà họ Ngô, chỉ còn lại Ngô Bất Hoa. Ngô Bất Hoa muốn bảo vệ bản thân và Bất Lạc, nên đã đặt hy vọng vào ta, hy vọng ta sớm tỉnh lại."
Lúc trước, Sở Nhạc đã tự định ra thời gian ngủ say là một ngàn năm. Nhưng khi thời hạn gần đến, hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Người nhà họ Ngô tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên không thể đặt cược toàn bộ vào một mình Sở Nhạc.
Ngô Bất Hoa năm đó nếu không phải đến bước đường cùng thì cũng sẽ không đi tìm Sở Nhạc.
Sở dĩ Sở Nhạc bị Ngô Bất Hoa đánh thức là vì trên người Ngô Bất Hoa có thần cốt thuộc về Ngô Bất Lạc.
Khí tức của Nghiệt Kính Đài, Sở Nhạc tuyệt đối sẽ không quên.
"Ngài đối với Ngô Bất Lạc... có phải mang ý định lợi dụng không?" Ngô Bất Lạc hỏi một cách khó khăn, "Bởi vì cậu ấy là Nghiệt Kính Đài, lúc trước từng khiến ngài mất đi vị trí Tần Quảng Vương, lại có thể giúp ngài mở đường đến Địa Phủ..."
"Ta không có!" Sở Nhạc quay người lại, gằn từng chữ, "Ta chưa từng có ý định lợi dụng em ấy. Nếu ta thật sự muốn lợi dụng, muốn nhanh chóng trèo lên ở Địa Phủ thì ta chỉ cần đưa em ấy về, ép em ấy quy vị là xong. Có công tìm về Nghiệt Kính Đài, mà La Tích Đao lại là kẻ ngu ngốc, ta có thể dễ dàng có được vị trí cao hơn hiện tại."
Đúng, hắn từng nghĩ đến chuyện lợi dụng Ngô Bất Lạc.
Nhưng hắn đã nhanh chóng từ bỏ.
Bởi vì Ngô Bất Lạc khác với Nghiệt Kính Đài.
Rất khác.
Ban đầu Sở Nhạc chỉ tò mò, tò mò vì sao Nghiệt Kính Đài sau khi chuyển thế lại trở thành dáng vẻ như Ngô Bất Lạc? Nhưng càng nhìn, hắn càng không thể kiểm soát được trái tim mình.
Hắn chưa từng thân mật với ai như vậy.
Cũng chưa từng ở bên ai suốt nhiều năm trời.
Người từng làm bạn với Sở Nhạc đầu tiên là Đông Nhạc Đại Đế, người thứ hai chính là Ngô Bất Lạc.
Nhưng Đông Nhạc Đại Đế và Ngô Bất Lạc là hai người hoàn toàn khác nhau. Sở Nhạc hoàn toàn phân biệt rõ cảm xúc của mình dành cho họ là không giống nhau.
Thậm chí...
Thậm chí giờ đây, nếu muốn Sở Nhạc miêu tả lại dáng vẻ của Đông Nhạc Đại Đế, hắn cũng không còn nhớ rõ nữa.
Thời gian... thật sự đã trôi qua lâu lắm rồi.
Sở Nhạc chưa bao giờ soi gương.
Hắn không muốn nhìn xem mình trông như thế nào, nhưng cũng không muốn hủy hoại gương mặt này.
Sau khi biến thành cương thi, diện mạo của hắn chắc chắn đã khác xưa.
Cương thi sinh ra từ oán khí và uế khí, còn Đông Nhạc Đại Đế Thái Hạo lại là một vị thánh nhân thanh liêm chính trực nhất trong thiên địa.
Hoàn toàn đối lập nhau.
Sở Nhạc cũng không rõ việc hắn chọn cương thi làm thân thể mới cho mình có phải là cố tình muốn cắt đứt với quá khứ hay không?
Mang vỏ bọc của một cương thi, nhưng lại có gương mặt của Đông Nhạc Đại Đế, thật buồn cười biết bao.
Sự phản kháng của hắn chẳng khác nào một đứa trẻ, đơn giản và ngây ngô đến mức nực cười.
"Vậy còn bây giờ?" Ngô Bất Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Nhạc, "Bây giờ ngài vẫn muốn đến Thiên Ngoại Thiên đúng không? Một khi ngài đi rồi sẽ không quay lại nữa, Ngô Bất Lạc cũng không cần phải chờ ngài nữa. Kết cục như vậy... chẳng phải là tốt nhất sao?"
"Không tốt!" Sở Nguyệt vô thức đáp lại, "Không tốt."
Không tốt chỗ nào?
Hắn thật sự có thể quay về từ Thiên Ngoại Thiên sao?
Nếu không thể trở về, thay vì để Ngô Bất Lạc tiếp tục chờ đợi, chi bằng để em ấy trở lại làm Nghiệt Kính Đài không còn thất tình lục dục, là tồn tại cao nhất trong Địa Phủ ngoài Thập Điện Diêm Vương, không ai có thể chọc vào em ấy, em ấy muốn gì cũng có.
"Thời gian của ngài không còn nhiều." Giọng Ngô Bất Lạc bình tĩnh đến đáng sợ, "Đặc điểm cương thi trên người ngài đã bị thanh trừ hoàn toàn. Ngài nhìn đi, thông đạo đã mở ra rồi."
Nơi Ngô Bất Lạc chỉ tới có một luồng ánh sáng hạ xuống hố.
Luồng sáng ấy vừa vặn có thể bao phủ một người.
Chỉ cần bước vào ánh sáng đó, là có thể rời khỏi nơi này, đến Thiên Ngoại Thiên.
Cả không gian rộng lớn này, chỉ có nơi đó là có ánh sáng.
Sở Nhạc thấy ánh sáng ấy chói mắt, nhưng đôi chân lại không tự chủ bước tới.
Ngô Bất Lạc nhìn bóng lưng Sở Nhạc rời đi, một nụ cười tự giễu khẽ hiện lên trên mặt.
Sở Nhạc cuối cùng vẫn không thể buông bỏ.
Dù Sở Nhạc biết được bí mật của Thiên Ngoại Thiên thì sao? Thiên Ngoại Thiên thế nào vốn không phải điều khiến hắn quan tâm, thứ khiến Sở Nhạc không thể dứt bỏ chính là quá khứ của hắn.
Với Sở Nhạc, quá khứ ấy mới là thứ hắn không thể buông. Hắn không muốn từ bỏ, không muốn để tâm huyết bao năm trở thành trò cười, nên hắn mới bước đi.
Sở Nhạc nhìn luồng sáng ấy, trong mắt đầy vẻ mờ mịt.
Hắn thật sự muốn đi sao?
Nếu đi rồi, hắn có thể quay lại không? Nếu quay lại được, liệu còn có thể gặp lại Ngô Bất Lạc?
Bây giờ Ngô Bất Lạc đã trở lại làm Nghiệt Kính Đài, lẽ ra không còn gì để lưu luyến nữa. Vậy tại sao hắn vẫn do dự?
Chỉ cần bước vào luồng sáng đó là có thể đến Thiên Ngoại Thiên.
Có thể gặp lại Đông Nhạc Đại Đế, hỏi những vấn đề năm xưa chưa kịp hỏi.
Nhưng nếu hỏi được rồi thì sao?
Hắn hoàn thành tâm nguyện, rồi sau đó thì sao nữa?
Sở Nhạc không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm gì tiếp theo.
Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc bước vào luồng sáng, muốn lên tiếng giữ người ở lại, nhưng đôi chân như mọc rễ dưới đất, không thể nhúc nhích.
Những gì có thể làm, hắn đều đã làm rồi.
Ngô Bất Lạc đưa tay lau mắt, phát hiện trên mu bàn tay có vệt nước.
Chẳng lẽ... hắn đang khóc?
Chỉ vì Sở Nhạc chuẩn bị đi đến Thiên Ngoại Thiên?
"Em khóc gì vậy?"
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt Ngô Bất Lạc, khẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt: "Nghiệt Kính Đài không biết khóc, nhưng em lại khóc rồi, Bất Lạc... diễn xuất của em vẫn chưa đủ tốt."
Sở Nhạc buông tay xuống, giọng nói thản nhiên.
Ngô Bất Lạc kinh ngạc nhìn anh: "Anh... anh không đi nữa sao?"
"Không cần nữa." Sở Nhạc thở dài một hơi, "Tôi thua rồi. Khi đối đầu với em, tôi rất ít khi thắng được."
Hắn nhận thua là được chứ gì?
Dù có hỏi được thì sao chứ?
Hỏi rồi thì có thể thay đổi quá khứ của hắn sao? Có thể giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra để tiếp tục ở cạnh Đông Nhạc Đại Đế sao?
Sở Nhạc nhận ra cuối cùng mình đã có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện.
"Anh phải nghĩ kỹ đấy. Bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ không thể đến Thiên Ngoại Thiên được nữa đâu."
"Tôi không nỡ." Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc, niềm vui khi tìm lại được thứ đã đánh mất khiến mọi việc khác đều bị đẩy sang một bên, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy Ngô Bất Lạc.
Và hắn thật sự đã làm vậy.
"Anh không nỡ điều gì?"
"Em."
Hoàn chính văn. 26/10/2025.
Editor: wow, cuối cùng đã hoàn chính văn. TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro