Chương 10
【Từ khóa tìm kiếm: Chết giả】
Tiểu Từ: "Trên tường thành, Ôn Minh Vũ bị bắt cóc......"
Tiểu Từ vừa đọc một câu, chợt nhớ tới lần trước đội trưởng nhà mình nghe phần giới thiệu nội dung mấy bộ truyện ngựa giống xong là ám ảnh tinh thần luôn, không muốn nghe chi tiết phần giới thiệu nội dung truyện như vậy nữa, nên cậu tóm tắt lại ý chính từ phần tóm tắt tổng hợp của AI, nói cho họ nghe.
"Loại tiểu thuyết có tình tiết chết giả đầu tiên là theo đuổi lại vợ tới lò hỏa táng."
"Giai đoạn đầu nam chính liên tục ngược đãi nữ chính, nữ chính cuối cùng tâm như tro tàn, giả chết rời xa nam chính, bắt đầu cuộc sống mới với một thân phận mới. Nam chính thấy nữ chính chết, khóe mắt như muốn nứt ra, cuối cùng cũng nhìn rõ lòng mình. Rồi thì người tâm như tro tàn biến thành anh ta đến tận lúc phát hiện nữ chính vẫn còn sống, từ đó bắt đầu màn theo đuổi lại vợ tới lò hỏa táng."
Đoạn Xuân Thủy tổng kết lại: "Nữ chính chết một cái là nam chính ngoan hẳn."
"......Vâng." Tiểu Từ gật đầu.
Giang Niệm: "Phải đợi nữ chính chết mới thấy rõ lòng mình, loại đàn ông vừa ngu vừa ngáo như vậy vứt đi không cần nữa là vừa."
"......Chị Giang Niệm nói đúng quá." Tiểu Từ gật đầu.
Tiểu Từ nhìn Hứa Tuyết, người duy nhất chưa phát biểu. Hứa Tuyết "ờm" một tiếng, cô cảm thấy cũng bình thường mà, đây là kiểu điển hình của "theo đuổi lại vợ tới lò hỏa táng" đó.
Tốt quá, vị này không muốn nói gì, cũng không muốn bổ sung thêm ý kiến gì. Tiểu Từ tiếp tục: "Loại tiểu thuyết có tình tiết chết giả thứ hai là truyện xuyên nhanh."
"Chết giả trong truyện xuyên nhanh thường thấy trong thể loại ngược cặn bã*. Sau khi khiến tên đàn ông cặn bã yêu mình, nữ chính chết giả ngay trước mặt hắn ta. Tên cặn bã đau đớn muốn chết, sống cả đời trong hối hận, còn nữ chính phủi tay đi đến thế giới tiếp theo ngược cặn bã tiếp."
"Ngoài ngược cặn bã ra còn có thể loại xuyên nhanh mà các thế giới nhỏ có kết thúc BE (bad ending), loại này thì nhân vật chính nhất định phải chết giả để đi đến thế giới tiếp theo."
Hứa Tuyết bổ sung: "Thông thường nhân vật chính đều có một hệ thống đi theo, mỗi khi họ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được một số phần thưởng đặc biệt. Chuyện dịch chuyển tức thời trong tai nạn xe hơi có lẽ là do cô ấy sử dụng những phần thưởng này, hoặc là hệ thống giúp cô ấy."
Nghe có vẻ vị này quả thực rất giống nhân vật chính.
Tiểu Từ tiếp tục nói: "Loại tiểu thuyết có tình tiết chết giả thứ ba là truyện kiếp trước kiếp này."
"Trong loại tiểu thuyết này, hai nhân vật chính có duyên phận nhiều kiếp, kiếp này BE thì vẫn còn kiếp sau."
"Loại tiểu thuyết xuất hiện tình tiết chết giả thứ tư là thể loại nhân vật chính có nhiều acc clone*"
"Loại tiểu thuyết này......"
"Dừng." Đoạn Xuân Thủy ngắt lời Tiểu Từ, "Tang Mạn Mạn xuất hiện rồi."
Mấy người họ ngay lập tức ngẩng đầu, trước đó họ không thấy Tang Mạn Mạn mà chỉ sau mấy chục giây, trên sân thượng bệnh viện xuất hiện một người phụ nữ mặc áo bệnh nhân.
Cô nàng cao khoảng 1m75, thân hình thon gầy run run trong áo bệnh nhân, tóc dài ngang eo bay lên theo gió, trên đôi môi tái nhợt không có chút huyết sắc nào, toàn thân tỏa ra vẻ đẹp tan vỡ.
Rất nhanh đã có người phát hiện trên sân thượng có người, lúc đầu còn chưa ai la hét, không chắc cô nàng có phải muốn nhảy lầu thật hay không.
Cho đến khi một người đàn ông xuất hiện, người đó áo vest giày da, rất ra dáng đàn ông thành đạt. Khi hắn ta chạy đến nơi mồ hôi nhễ nhại, lo lắng đến mức mặt mũi méo mó nhìn chằm chằm người trên sân thượng, đứng dưới lầu hét lớn: "Tang Mạn Mạn cô định làm gì!"
Từ bốn cửa sổ xe thò ra bốn cái đầu.
Khi Đoạn Xuân Thủy thò đầu ra liền đối diện với Lệ Hoành trên chiếc xe mô tô bên cạnh, và Châu Châu ngồi trên vai cậu ta.
Lệ Hoành ngay lập tức: "Đội trưởng, là Châu Châu muốn đến tìm anh, em không hề vi phạm mệnh lệnh đâu mà."
Châu Châu nhào về phía Đoạn Xuân Thủy: "Đoạn Xuân Thủy, anh ra ngoài mà không dẫn em đi! Anh lúc đó ở viện phúc lợi đã nói......"
Đoạn Xuân Thủy đau đầu kêu dừng, "Sao lần nào cũng cái văn này, gọi nhóc tới ngoài việc làm vướng chân vướng tay thì nhóc còn có tác dụng gì?"
Đoạn Xuân Thủy nhìn cô nhóc giống như một món trang sức treo trên vai Lệ Hoành, "Có tác dụng trang trí hả?"
Châu Châu: "?"
【Đoạn Xuân Thủy cả đời này không lấy được vợ】
【Đoạn Xuân Thủy cả đời này bận như trâu như chó.】
【Đoạn Xuân Thủy sẽ bị người ta lừa tiền lừa sắc.】
Đoạn Xuân Thủy: "......"
"Năng lực của nhóc là tiên đoán chứ không phải nguyền rủa." Anh dùng đốt ngón tay ấn mạnh vào trán, "Thôi ngưng trù ẻo đi, kịch hay sắp bắt đầu rồi."
Nghe anh nói vậy, đầu Châu Châu và Lệ Hoành quay lại đồng đều cực kỳ, ngay cả ánh mắt hóng hớt cũng giống nhau như đúc.
Bốn người trong xe cũng hóng dài cổ.
Tiểu thuyết loại ba không kích thích như loại một, nhưng họ cũng dần dần tìm thấy niềm vui trong công việc, đó chính là niềm vui hít hà drama. Trước khi xử lý tiểu thuyết loại ba, họ thường xuyên phải liếm máu trên lưỡi dao, thật không ngờ tiểu thuyết loại ba lại drama đến thế.
Tang Mạn Mạn trên sân thượng nghe thấy giọng nói của người đàn ông dưới lầu, cười một tiếng, "Anh sợ tôi chết rồi, không ai hiến giác mạc cho ánh trăng sáng* của lòng anh nữa phải không?"
"......"
"Anh yên tâm đi Trịnh Vũ, tôi đã ký thỏa thuận hiến giác mạc. Nếu có duyên thì sau khi tôi chết, ánh trăng sáng của anh còn có thể vẽ thêm một bức tranh cho anh nữa đó." Tang Mạn Mạn nói, nước mắt tràn ra, cô sờ giọt nước mắt nơi khóe mắt nhẹ nhàng cười lên.
Người đàn ông dưới lầu mắt đỏ lên, điên cuồng hét lên với Tang Mạn Mạn: "Tang Mạn Mạn cô nói hươu nói vượn gì thế! Cô xuống đây cho tôi! Xuống đây!"
"......"
Lệ Hoành: "Tang Mạn Mạn diễn xuất tốt vãi, tôi còn cảm nhận được cảm xúc được giải thoát khi cô ấy tuyệt vọng quyết định buông bỏ tất cả đấy."
Như thể đang phối hợp với lời khen của Lệ Hoành, Tang Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nở một nụ cười thư thái như đang tạm biệt thế giới này.
Lệ Hoành: "Đội trưởng, chúng ta có cần hành động không?"
Hứa Tuyết, người hai ngày nay đã hiểu được phần nào công việc của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, cũng hỏi câu tương tự, "Cô ấy chỉ là nhân vật chính xuyên nhanh đi ngang qua thế giới của chúng ta, cũng không ảnh hưởng gì lắm. Cứ để cô ấy chết giả rời đi được không?"
Mục đích ban đầu của việc thành lập Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết là vì tiểu thuyết xâm nhập ảnh hưởng rõ ràng đến trật tự và an ninh xã hội của họ. Nếu nhân vật chính này chỉ là đang làm nhiệm vụ, nhảy lầu là rời khỏi thế giới của họ thì hình như không quản cũng được.
Đoạn Xuân Thủy: "Lát nữa cổ nhảy xuống xong hai người đi dọn xác cho cổ nhá?"
"......"
Tang Mạn Mạn không cho họ nhiều thời gian, có lẽ cô nàng lo khi cảnh sát đến thì việc nhảy lầu sẽ không dễ dàng nữa, sau khi ngẩng đầu tạm biệt thế giới này, cô nàng nhìn người đàn ông dưới lầu lần cuối cùng.
Người đàn ông dưới đất đã đứng không vững, quỳ nửa người trên mặt đất, gần như cầu xin nhìn cô nàng, mắt đầy tơ máu.
Mắt cô nàng sáng ngời xinh đẹp, nước mắt còn sót lại khiến đôi mắt càng trong suốt, đẹp một cách thê lương, một sợi tóc thuận gió lướt qua dưới mắt, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống khi gió ngừng.
Trong vẻ đẹp thê lương ấy, cô nàng nói thầm trong lòng với hệ thống:【Hệ thống, thế giới này đơn giản quá đi.】
Hệ thống: 【Đúng vậy, đối với ký chủ mà nói thế giới này quả thực dễ như ăn kẹo】
Tang Mạn Mạn: 【Đại khái là vì thế giới này bình thường với nhàm chán quá đó, dù sao chúng ta đã đi qua nhiều thế giới nguy hiểm với kích thích như vậy.】
Tang Mạn Mạn là một nhân viên xuyên nhanh. Cũng giống như phần lớn nhân viên xuyên nhanh khác, khi chết cô nàng cũng bị ràng buộc cố định với một hệ thống xuyên nhanh, chỉ cần hoàn thành một số lượng thế giới nhiệm vụ nhất định, cô nàng có thể sống lại.
Với cô nàng thì KPI là 18 thế giới, nhiệm vụ là hoàn thành nguyện vọng ngược cặn bã hoặc báo thù của những người phụ nữ sắp chết.
Đây là thế giới thứ 17 của cô nàng. Trước đó, cô nàng đã trải qua thế giới đấu đá gia tộc bối cảnh cổ đại, thế giới sinh tồn bối cảnh tận thế, thế giới báo thù bối cảnh tiên hiệp v.v., thế giới này đối với cô nàng còn đơn giản hơn cả thế giới nhiệm vụ cho beginner nữa.
Lúc người ủy thác, tức là Tang Mạn Mạn của thế giới này, giao phó di nguyện ngược cặn bã, cô nàng đã nói với người ta là nếu cô nàng không làm được thì cũng không cần sống lại làm gì nữa.
"Tang Mạn Mạn" nguyên bản của thế giới này đã chết trong lần tự tử nửa năm trước.
Khi người đó chết, cô nàng đã nhận di nguyện của người đó, nhận lấy cơ thể của người đó.
Gã cặn bã đó tên Trịnh Vũ, đã từng yêu đương với "Tang Mạn Mạn" một lần, nhưng người hắn ta yêu nhất không phải "Tang Mạn Mạn", hắn ta có ánh trăng sáng của riêng mình.
Nhưng "Tang Mạn Mạn" ngốc nghếch này lại hết lòng hết dạ mà yêu hắn, trao cho tên đàn ông đột nhiên xông vào cuộc đời mình thân phận người cứu rỗi, dốc hết tình yêu của mình cho hắn ta.
"Tang Mạn Mạn" là một người mẫu, người con gái đi đầu trong lĩnh vực thời trang, có thu nhập khả quan và ngoại hình xinh đẹp này thực ra lại rất tự ti và u uất.
Cô đến từ nông thôn, lúc mới vào thành phố còn bị bạn bè chê là quê mùa, huống chi là trong giới thời trang.
Cô không hiểu gì về lĩnh vực này cả, cũng không có gu thẩm mỹ của riêng mình, những năm đầu thường xuyên bị nhà thiết kế và người mẫu khác chế nhạo. Sau này công việc của cô khởi sắc hơn nhiều, nhưng bên dưới vẻ ngoài sang trọng hào nhoáng, nội tâm cô đã tự ti mẫn cảm từ lâu.
Trịnh Vũ là người chữa lành cho cô.
Bọn họ quen biết nhau ở sàn diễn như duyên phận đã được định trước. Ngày hôm đó sau khi cô diễn xong Trịnh Vũ đến tìm cô, tên đàn ông đó đợi ở cửa cho đến khi trời tối chỉ để nói với cô một câu, mắt cô trông như những vì sao.
Hắn ta sống sung túc từ nhỏ, gu thẩm mỹ rất tốt, cũng rất quen thuộc với phong cách thương hiệu và câu chuyện thương hiệu của những hãng thời trang trong các buổi trình diễn cô từng tham gia. Hắn ta rất dịu dàng, dạy cô phối đồ, giúp cô nhận biết những thứ tốt, đưa cô tiến vào chốn danh lợi.
Rồi bắt đầu có tạp chí nói cô là đóa hồng nơi núi rừng hoang vu, "núi rừng hoang vu" là nền tảng của cô, còn "đoá hồng" là do hắn ta chăm sóc mới nở rộ.
Cô yêu hắn ta nhiều đến mức có thể xem hắn ta là cả thế giới.
Khi cô biết trong lòng Trịnh Vũ có một ánh trăng sáng, hắn ta yêu người đó hơn cô nhiều, cô đã hơi sụp đổ. Sau khi biết lý do Trịnh Vũ bắt đầu với mình thì hoàn toàn tan vỡ.
Trịnh Vũ mà cô luôn cho rằng đã xuất hiện một cách lãng mạn với thân phận người cứu rỗi, thực ra chỉ là một trò đùa của hắn ta và ánh trăng sáng.
Ngày họ mới quen, thực ra Trịnh Vũ đi cùng ánh trăng sáng của hắn ta đến xem show.
Ánh trăng sáng của hắn ta là một họa sĩ nhưng bị viêm giác mạc nghiêm trọng, bác sĩ nói sắp thủng, có khả năng phải thay giác mạc. Khoảng thời gian đó cô ta không thể vẽ tranh, trầm cảm bi quan. Khi tình trạng của cô ta đỡ hơn một chút, Trịnh Vũ đi cùng cô ta xem show mua quần áo.
Sau khi ánh trăng sáng thấy cô liền nói với Trịnh Vũ, mắt người đó đẹp quá, anh hãy đi yêu người đó đi, đừng có cả ngày cứ bám theo một người sắp mù mắt như vậy nữa.
Vừa nói cô ta vừa khóc đầy tuyệt vọng.
Trịnh Vũ yêu cô ta biết bao, để dỗ cô ta bình tĩnh lại, hắn thật sự đã đi tìm "Tang Mạn Mạn" ở hậu trường.
Cô còn tưởng hắn ta đã đợi cô rất lâu, thực ra là hắn ta đang do dự, là hắn ta đang chờ cảm xúc ánh trăng sáng ổn định lại.
Mỗi lần ánh trăng sáng phát điên, hắn ta lại dẫn cô tham gia tiệc tùng, những buổi tiệc mà ánh trăng sáng cũng có mặt ở đó.
Khi biết sự cứu rỗi lãng mạn mà cô luôn tin tưởng lại có một khởi đầu hoang đường như vậy, việc yêu nhau suốt thời gian qua đều biến thành trò đùa nực cười. Một lần cô cãi nhau to với Trịnh Vũ, khi Trịnh Vũ nóng giận đã nói một câu mắt của cô mà là của ánh trăng sáng thì tốt quá, "Tang Mạn Mạn" của thế giới này liền tự tử.
Sau khi hiểu rõ câu chuyện của "Tang Mạn Mạn" thế giới này, Tang Mạn Mạn im lặng.
Thây kệ đi, dù sao cô nàng cũng đã nhận nhiệm vụ này rồi.
Đối phó với một thằng tồi như vậy, cô nàng lại thuận tay quá ấy chứ.
Trở nên xinh đẹp mạnh mẽ khiến người ta phải rửa mắt nhìn là sở trường của cô nàng, hiệu ứng cầu treo* cô nàng cũng biết cách tạo ra, combo ghen tuông cô nàng có thừa, cảnh mỹ nhân bất chấp tất cả cứu anh hùng hệ thống cũng có thể sắp xếp cho cô nàng, diễn ra nét buông tay trong đau khổ tột cùng cô nàng cũng biết.
Bây giờ chỉ còn thiếu cú hit cuối cùng để phủi tay rời khỏi thế giới đơn giản lại nhàm chán này, đi đến thế giới tiếp theo.
Còn về việc sẽ gây ra ảnh hưởng gì sau khi rời đi thì không nằm trong phạm vi xem xét của cô nàng.
Tang Mạn Mạn: 【Hệ thống, giảm cảm giác đau xuống mức thấp nhất cho tôi.】
Hệ thống: 【Vâng ký chủ, đã giảm cảm giác đau xuống mức thấp nhất, ký chủ sẽ không cảm thấy đau đớn.】
【Thêm cho tôi [Filter mỹ nhân tan vỡ] nữa.】 Tang Mạn Mạn nói, cô nàng đã tích lũy được rất nhiều phần thưởng ở những thế giới trước, dù sao cũng chỉ còn một thế giới nữa thôi, không dùng cũng phí, 【Cái chết cuối cùng phải chết đẹp một xíu.】
【Tôi sẽ rơi xuống trước mặt Trịnh Vũ như một con bướm, đẹp đẽ tan vỡ, máu tươi nhuộm đỏ mặt hắn ta, khiến hắn ta sống cả đời trong day dứt và đau khổ.】
Hệ thống: 【Đã thêm filter cho ký chủ, mong đợi cái chết đẹp đẽ của ký chủ lắm đó nha~】
Gió lại thổi bay mái tóc dài của Tang Mạn Mạn, cô nàng dang rộng hai tay như con bướm dang đôi cánh, xoay người nhảy xuống
—— Con bướm dính mẹ vào lưới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro