Chương 11

"A a a có người nhảy lầu rồi!"

"Cô ấy nhảy lầu rồi! Cứu người điiii!"

"Mau cứu người!"

"Khôngggg!!! Tang Mạn Mạn đừng mà!!!!"

"Ể?"

"Không nhảy hỏ?"

"Cổ đang làm gì vậy? Bộ không phải nhảy lầu hỏ?"

"Chắc là phải đó, nếu không phải nhảy lầu thì cái anh kia hét lên xé lòng như thế làm gì?"

"......"

Tang Mạn Mạn cũng ngây người, 【Oắt đờ phắc?】

Không giống với cú đáp đất tuyệt đẹp mà cô nàng dự tính, cô nàng vừa xoay người ngã ra sau để rơi tự do thì bị cái gì đó đỡ chặn lại.

Nhân viên cứu hộ đến nhanh vậy luôn hả?

Hệ thống càng bối rối hơn, 【Ký chủ, sao cô không nhảy? Cô tự sử dụng kỹ năng nào à?】

Tang Mạn Mạn có thể không thấy rõ đằng sau nhưng hệ thống thấy rõ ràng, đằng sau cô nàng không có bất cứ thứ gì, còn cô nàng thì đang duy trì tư thế nhảy lầu ngã về phía sau. Hiện tại hơn nửa người cô nàng lơ lửng trên không, không biết còn tưởng đang biểu diễn xiếc.

Ký chủ tất nhiên không biết diễn xiếc, vì vậy nó nghi ngờ một cách hợp lý về việc ký chủ đã sử dụng kỹ năng dùng một lần nào đó trong đống phần thưởng trước đây, nhưng có kỹ năng như vậy à?

Tang Mạn Mạn: 【Tôi nhảy rồi mà! Tôi nhảy rồi!】

Hệ thống: 【Cô không nhảy mà.】

Đang lúc Tang Mạn Mạn muốn hỏi phía sau là thứ gì đang đỡ cô nàng thì bị thứ phía sau đỡ đứng thẳng lên từng chút một, trở lại tư thế và vị trí đứng ban đầu

Cô nàng còn đang nghĩ thầm thế giới này có kỹ thuật cứu người cao cấp đến vậy luôn hả, quay người nhìn liền phát hiện phía sau trống rỗng không có gì cả, chỉ có thể thấy từng cái đầu ngẩng lên hóng cô nàng ở phía dưới.

Tang Mạn Mạn: "......?"

Tang Mạn Mạn: 【Phía sau không có thứ gì đỡ tôi à?】

Hệ thống: 【Không có mà.】

Tang Mạn Mạn: 【Sao lại như vậy được?!】

Tang Mạn Mạn nhắm mắt lấy lại cảm xúc, gió lại thổi mái tóc dài tung bay, cô nàng dang rộng hai cánh tay gầy guộc, xoay cơ thể ngả người ngã về phía sau.

"A a a cô ấy lại nhảy lầu rồi!"

"Ể, cổ lại không nhảy......"

"Cô ấy lại nhảy lầu rồi!"

"Cổ lại không nhảy nữa......"

"Lại nhảy rồi."

"Lại không nhảy."

......

Có một ông anh thực sự tò mò bèn đi đến bên cạnh Trịnh Vũ hiện tại đã đứng lên, vỗ vai hắn ta, hỏi tên đàn ông mới rồi hét lên tê tâm liệt phế, bây giờ viền mắt vẫn còn đỏ hoe này: "Này bro, cô kia đang làm gì đó? Không phải nhảy lầu à?"

Tên đàn ông nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình trước mặt mọi người, nhìn chằm chằm người phụ nữ nhảy lên nhảy xuống trên sân thượng, cuối cùng cũng đạt được thành tựu "khóe mắt như muốn nứt ra".

Tang Mạn Mạn đang nhảy lên nhảy xuống trên sân thượng cũng bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Kệ cho cô nàng nhảy kiểu gì cũng không nhảy xuống được, luôn có một thứ gì đó đỡ lấy cơ thể ngăn không cho rơi xuống nhưng khi cô nàng quay đầu nhìn lại thì không thấy gì cả, vươn tay sờ xuống dưới cũng không sờ thấy gì luôn.

Hệ thống bây giờ cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, 【Ký chủ, chuyện này là sao vậy?】

Tang Mạn Mạn: 【Tôi còn đang muốn hỏi cậu đấy? Đây không phải thế giới bình thường à? Trước đó cũng không xảy ra bất cứ vấn đề nào, sao đến bước nhảy lầu cuối cùng này lại không nhảy xuống được?】

Hệ thống: 【Đáng lẽ không nên như vậy chứ, rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào?】

Tang Mạn Mạn thấy Trịnh Vũ dưới lầu đã đứng dậy rồi, cách hắn ta nhìn cô nàng đã mất đi vẻ đau khổ và hoảng sợ, thay vào đó là giận dữ, cô nàng có thể tưởng tượng lời hắn ta sắp nói với rồi đấy.

"Con đàn bà điên kia, cô đang làm gì vậy hả!"

Bầu không khí được tạo ra trước đó hoàn toàn tan biến, Tang Mạn Mạn không tài nào nhảy lầu thành công vào phút chót vừa lo lắng vừa tức giận, 【Tôi không tin mình lại không nhảy xuống được!】

Vừa nói cô nàng vừa xách quần chạy lùi lại vài bước, đứng ở chỗ cách điểm nhảy lầu đã chọn trước đó năm mét rồi dốc hết sức chạy đà về phía trước nhảy xuống, cũng không màng đến gì mà bầu không khí hay hình tượng nữa.

Tang Mạn Mạn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác lơ lửng khi rơi xuống, cô nàng cuối cùng cũng rõ cảm giác được tự do thật đẹp đẽ biết bao.

Vừa rơi xuống một xíu, lại có thứ gì đó đỡ cô nàng.

Thứ đang đỡ cô nàng biến mất rất nhanh, chỉ làm giảm tốc độ xong vẫn để cô nàng tiếp tục rơi xuống.

Lại đỡ cái, lại biến mất tiêu.

Tang Mạn Mạn cứ rơi xuống nhát gừng như vậy, tốc độ rơi cũng giảm nhiều, cuối cùng lấy tư thế chó ăn cức ngã cắm đầu ngay trước mặt Trịnh Vũ.

"......"

Hệ thống: 【Ký chủ, tiến độ công lược đã giảm từ 94% xuống 65%.】

Giữa một tràng cười, Tang Mạn Mạn từ từ ngẩng đầu, thấy khuôn mặt lạnh lùng khóe miệng run run của Trịnh Vũ.

Tang Mạn Mạn: 【Nếu tôi tiếp tục tán tỉnh gã với hình tượng cô nàng hài ngáo vô tri thì có khả năng thành công cao hơn không?】

Hệ thống: 【......】

"Cắt!"

Đột nhiên có mấy người chạy về phía họ, trong đó có hai người cầm máy quay. Người đàn ông đi đầu nói: "Quay tốt lắm, hai diễn viên vất vả rồi!"

Tang Mạn Mạn: "?"

"Thì ra là đang quay phim!"

"Tôi nói rồi mà, bảo sao cứ như đang diễn xiếc vậy."

"Lúc nhảy lầu còn nảy lên nảy xuống nữa chứ hahaha! Mấy anh chị đang quay phim hài đúng không, buồn cười vãi hahaha!"

Tang Mạn Mạn còn chưa kịp phản ứng thì một ông anh đã chen vào, "Người đẹp diễn hay quá, có thể chụp chung với tui một tấm không?"

Tiếp theo một cô bé chạy tới, "Oaaa chị ơi chị đẹp lắm ý, diễn xuất lại hay như thế sau này nhất định sẽ hot lắm cho xem! Ký tên cho em một lần nha!"

Tang Mạn Mạn: "???"

Cô có phải đang quay phim đâu, cô muốn chết thật mà!

Nhưng còn chưa kịp có cơ hội giải thích, cô nàng và Trịnh Vũ đã bị nhóm người tự xưng là đoàn làm phim dẫn đi. Trước khi lên xe, cô nàng nghe thấy tiếng vỗ tay nồng nhiệt phía sau, tiếng vỗ tay ấy khiến cô nàng lảo đảo suýt ngã lần nữa lúc bước vào trong xe.

"Oa! Đặc sắc quá mà!" Lệ Hoành vừa nói, vừa lắc đầu vỗ tay đầy hài lòng.

Hứa Tuyết cũng vỗ tay hai cái, lại bảo cảnh này không hay hơn tiểu thuyết xuyên không đi?

Đoạn Xuân Thủy thu lại ngón trỏ đang giơ lên, đút vào túi quần, "Quay về gặp vị nhân vật chính xuyên nhanh kia thôi."

Team sáu người hít drama cảm thấy mỹ mãn lái xe đi theo sau chiếc xe đón người của Cục Quản lý để quay về.

Trong chiếc xe đằng trước, Tang Mạn Mạn và Trịnh Vũ ngồi ở hàng ghế sau, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Tang Mạn Mạn: 【Hệ thống, rốt cục là cái chuyện mẹ gì đang xảy ra vậy?】

Hệ thống cũng sắp treo máy rồi, 【Có lẽ là họ không thể giải thích việc ký chủ nhảy lầu bằng thực tế được, nên phải dùng cái cớ quay phim để lòe thiên hạ?】

Tang Mạn Mạn cảm thấy hệ thống nói đúng, chuyện cô nàng nhảy lầu nhưng không nhảy xuống được quá phi thực tế, kiểu gì cũng phải đưa ra một lời giải thích cho đám đông hóng hớt xung quanh.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao lại không tài nào nhảy lầu được vậy chứ?

Tang Mạn Mạn: 【Thật sự không phải hệ thống xuyên nhanh của các cậu có vấn đề à?】

Hệ thống: 【Chắc là không đâu, lúc ấy kí chủ có cảm giác cụ thể gì không?】

Cảm giác cụ thể?

【Lần đầu tiên tôi nhảy lầu có tưởng tượng trong đầu mình là một con bướm tuyệt đẹp, sau đó con bướm rơi xuống bị dính vào một cái lưới.】

Hệ thống: 【Lưới?】

【Đúng, là lưới, dệt bằng rất nhiều sợi, Loại sợi đó hẳn là rất chắc chắn, nếu không thì chưa chắc đã đỡ được tôi, nhưng cảm giác lại rất mềm, tôi không hề đau chút nào. Nói thật, sau khi nhảy vài lần, tôi cảm thấy cái lưới đó mang lại cảm giác khá an toàn. Hình như nó có thể mở rộng vô hạn, bất kể tôi nhảy từ góc độ nào cũng có thể đỡ được tôi.】

Hệ thống nghe xong còn thấy mơ hồ hơn.

Tang Mạn Mạn: 【Thế giới cấp thấp này đáng ra không nên có kỹ thuật cứu hộ cao siêu như thế chứ?】

Hệ thống: 【Ký chủ đừng lo, chúng ta cứ án binh bất động, bọn họ không thể làm gì cô đâu.】

Tang Mạn Mạn cũng biết, cô nàng chỉ lo lắng về nhiệm vụ công lược của thế giới này. Cô nàng không thể phớt lờ ánh mắt đang rơi trên người mình, có thể tưởng tượng Trịnh Vũ đang nhìn cô nàng bằng ánh mắt đáng sợ nhường nào.

Xin hỏi, trong trường hợp này thì phải làm sao mới tiếp tục cưa cẩm gã được đây?

Hệ thống đã đi theo cô nàng lâu như vậy nên rất hiểu ký chủ nhà mình, biết cô nàng đang nghĩ gì, 【Ký chủ đừng lo. Đợi chuyện này qua đi thì việc tiếp tục công lược Trịnh Vũ đối với cô không có tí khó khăn nào đâu, phải biết là trước đó gã đã yêu cô sâu đậm rồi.】

"Tang Mạn Mạn" của thế giới này lúc chết rất không cam lòng vì Trịnh Vũ chỉ yêu ánh trăng sáng của hắn ta chứ không yêu cô ấy. Vì vậy cơ sở ngược cặn bã lần này của họ là khiến Trịnh Vũ yêu Tang Mạn Mạn, tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá là tiến độ cưa cẩm Tiến độ cưa cẩm đạt 90% là mốc đối tượng công lược đã đạt đến mức độ yêu sâu đậm rồi.

Tiến độ cưa cẩm trước đó của cô nàng đã đạt 94%, quả thực đã chứng tỏ Trịnh Vũ đã yêu cô nàng đậm sâu.

Tiến độ cưa cẩm giảm mạnh là do sự kiện nhảy lầu, chỉ cần chuyện này qua đi thì tiến hành cưa lại từ đầu, bắt lại nhịp cũng dễ dàng thôi.

Tuy có chút ngoài ý muốn nhưng vấn đề không lớn.

Sau khi nghĩ thông suốt, Tang Mạn Mạn khôi phục tự tin, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Cũng chính lúc này, chiếc xe dừng lại. Tài xế phía trước nói: "Xin mời hai vị xuống xe."

Trịnh Vũ thận trọng hơn Tang Mạn Mạn, hắn ta nói: "Tôi vừa liên hệ với gia đình và bạn bè của mình, xin hỏi các người là cảnh sát đúng không?"

Tài xế không trả lời câu hỏi này, anh ta nói: "Nếu không tôi lại đưa hai vị trở về cổng bệnh viện cho diễn tiếp nhé?"

"......"

Hai người họ xuống xe.

Sau khi xuống xe, họ thấy phía sau xe của họ có một chiếc xe con và một chiếc xe mô tô đi theo, tổng cộng có sáu người có lớn có nhỏ xuống xe. Sáu người này đứng ở đó rất thu hút ánh nhìn.

Một cậu trai dễ thương ôm máy tính bảng nhấn nút thang máy, nói với họ: "Vào đi, chúng tôi sẽ giải thích tình hình cho hai người."

Tang Mạn Mạn xem họ là cảnh sát duy trì trật tự, Trịnh Vũ đại khái cũng tương tự nên không do dự nhiều, bước về phía thang máy.

Trên đường đi, Tang Mạn Mạn muốn nhẹ nhàng kéo ống tay áo Trịnh Vũ một chút, cô nàng biết động tác hơi nũng nịu mang ý lấy lòng này đặt trong môi trường căng thẳng rất dễ dàng lay động trái tim đàn ông.

Cô nàng đã nghĩ kỹ rồi, lúc này là kéo ống tay áo, đợi sau khi vào thang máy cô nàng lại nắm tay Trịnh Vũ để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Sau khi rời khỏi nơi này, tiến độ cưa cẩm hẳn là có thể tăng lên nhanh chóng.

Nhưng không ngờ cô nàng lại chậm một bước, vừa vươn tay ra Trịnh Vũ đã đổi hướng, đi thẳng về phía cô gái bình thường nhất trong sáu người.

Hắn ta đứng trước mặt người phụ nữ đó, nhìn chằm chằm vào cô ấy mà nói: "Tôi vốn dĩ thận trọng, thông thường sẽ không đi theo một đám người không rõ lai lịch, lần này làm thế là vì có em. Cô gái à, nếu là em dẫn tôi đi, cho dù phía trước có là núi đao biển lửa tôi cũng nguyện ý theo em."

Tang Mạn Mạn: "......?"

Hứa Tuyết: "......"

Chân Đoạn Xuân Thủy dừng lại ở khe cửa thang máy, lại dùng đốt ngón tay ấn lên huyệt thái dương, anh quên mất không hỏi thân phận của Trịnh Vũ.

Hứa Tuyết hỏi thay anh: "Anh là một tổng giám đốc à?"

Trịnh Vũ kéo kéo cà vạt trên người, khóe miệng hơi nhếch, dáng vẻ chim công khoe khoang, "Sao vậy cô gái, em đã đoán được thân phận từ khí chất của tôi đó à? Em đã rung động với tôi rồi sao?"

"......"

Tang Mạn Mạn: 【Cái lề gì thốn?】

Hệ thống: 【Ý hình như là, Trịnh Vũ đã thích cô gái đó rồi.】

Tang Mạn Mạn: 【???】

Tang Mạn Mạn nhìn chim công xòe đuôi Trịnh Vũ, lại nhìn cô gái bình thường vẻ mặt đau khổ kia, liền trầm mặc.

Sự trầm mặc của cô nàng quá đáng sợ, hệ thống bèn an ủi: 【Ký chủ, cô bình tĩnh lại nha.】

Mặc dù nó cũng cảm thấy cốt truyện này coi như nát luôn rồi..

Tang Mạn Mạn: 【Tiến độ cưa cẩm hiện tại là bao nhiêu?】

Hệ thống: 【51%.】

Tang Mạn Mạn: 【Xin hỏi bà đây phải bình tĩnh kiểu gì?】

Hệ thống: 【......】

Tang Mạn Mạn lặng lẽ bước vào thang máy, thấy Trịnh Vũ vừa vào thang máy đã đi đến bên cạnh cô gái kia, dang rộng hai tay ngăn cách cô gái với những người khác, thấy bộ dáng không muốn người khác chạm vào cô ấy thì như mất hồn.

Còn Hứa Tuyết là biểu cảm đời này sống không còn gì để luyến tiếc.

Trịnh Vũ: "Cô gái à, núp trong lồng ngực rộng lớn của tôi có phải rất có cảm giác an toàn không?"

"......"

Hứa Tuyết đau khổ cùng cực.

Trịnh Vũ: "Em có ngửi thấy hương tuyết tùng nhè nhẹ trên người tôi không?"

Hứa Tuyết chưa bao giờ cảm thấy thời gian vài chục giây đi thang máy lại dài đến thế. Cô nhìn về phía Đoạn Xuân Thủy cầu cứu thì thấy Đoạn Xuân Thủy đang hai tay đút túi, ngẩng đầu nghiên cứu trần thang máy, đôi môi mỏng hơi mím lại.

Đi làm công hai năm, bản lĩnh khác của Hứa Tuyết có thể không tăng bao nhiêu, nhưng khả năng nhìn mặt đoán ý lại học được không ít. Cô tinh ý nhận ra nắm đấm trong túi của Đội trưởng đã siết chặt lại rồi.

Còn Lệ Hoành và Châu Châu không hề che giấu ánh mắt hóng drama mà nhìn chằm chằm họ, đặc biệt là Lệ Hoành lần đầu được chứng kiến hào quang [Sếp tổng bá đạo yêu tôi], hết kinh ngạc rồi lại cảm thán.

Tiểu Từ và Giang Niệm, hai người họ giống như người qua đường bình thường trong thang máy, cúi đầu xem máy tính bảng và điện thoại của riêng mình, kỳ lạ sao lại thật sự giống như người qua đường không có cảm giác tồn tại.

Còn vị nhân vật chính xuyên nhanh kia, ờm, Hứa Tuyết không dám nhìn cô nàng nữa rồi.

May mắn là thang máy cuối cùng cũng dừng lại.

Thang máy không dừng ở sảnh đăng ký tầng một mà đi thẳng đến tầng hai. Vị nhân vật chính xuyên nhanh này quả thực khác với những nhân vật chính khác, Đội trưởng không lập tức cho cô ấy đăng ký mà dẫn đến trước cửa phòng họp tầng hai, nói với Hứa Tuyết: "Tang Mạn Mạn giao cho cô nhé."

Hứa Tuyết chỉ vào mình: "Tôi ấy ạ?"

Cô có biết phải xử lý như nào đâu.

Đoạn Xuân Thủy lại nói với Lệ Hoành: "Còn Trịnh Vũ giao cho cậu."

Hai người này lúc đó còn nói cứ để nữ chính xuyên nhanh nhảy lầu chết giả, đằng nào cũng không ảnh hưởng đến trật tự xã hội ở hiện thực. Giờ tin tốt là không cần đi dọn xác nữa, tin xấu là phải dọn dẹp hậu quả phức tạp này đây.

Lệ Hoành không dám làm trái ý Đội trưởng, lập tức nói: "Đội trưởng cứ yên tâm giao cho em!"

Hứa Tuyết cũng bị giao task khi chưa sẵn sàng*, chỉ đành dẫn Tang Mạn Mạn vào một phòng họp.

* Gốc là thành ngữ "đuổi vịt lên giá" = bắt người ta làm việc vượt quá khả năng, ép làm chuyện họ không giỏi hoặc không sẵn sàng (vịt ko biết bay mà cứ bắt nó bay lên giá).

Hai nhóm vừa vào, Đoạn Xuân Thủy đã ngồi trước màn hình giám sát.

Tiểu Từ lập tức đưa trà nước đến cho Đội trưởng, đưa một chai sữa cho Châu Châu rồi cũng tiện đà ngồi xuống. Hai cô trợ lý văn phòng cũng có mặt hóng hớt, trong tay cầm một nắm hạt dưa. Ngay cả Giang Niệm cũng ở lại xem với bằng ánh mắt đánh giá.

Hứa Tuyết không hề biết cái nhiệm vụ khó khăn khiến cô muốn rụng tóc này lại bị mấy người bên ngoài coi như drama hóng hớt vây xem. Cô nhìn nhân vật chính xuyên nhanh đối diện, nhất thời không biết phải làm sao.

Ngược lại, Tang Mạn Mạn lúc này đã bắt đầu bình tĩnh hơn dưới sự an ủi của hệ thống.

Hệ thống: 【Ký chủ, cô cứ bình tĩnh lại. Qua bao nhiêu thế giới rồi có khó khăn nào mà chúng ta chưa gặp qua đâu. Chỉ cần vượt qua thế giới này là có thể đi đến thế giới cuối cùng, cô sắp được sống lại rồi.】

Tang Mạn Mạn: 【Đúng, có gì mà tôi chưa trải qua cơ chứ, chút khó khăn này làm sao có thể đánh bại tôi.】

Quả không hổ là ký chủ mà nó chọn, nó yêu nhất tinh thần bất khuất như con gián đập mãi không chết của cô nàng, 【Ký chủ, giờ không cần quan tâm đến mấy chuyện linh tinh khác, mấu chốt vẫn là cưa cẩm Trịnh Vũ. Chỉ cần tiến độ đạt 90%, chúng ta có thể rời đi ngay lập tức.】

Tang Mạn Mạn: 【Đúng. Nhưng giờ gã chuyển qua thích cô gái này rồi】

Hệ thống: 【Gã đáng ra không thể yêu người khác nhanh như vậy được, ký chủ cũng phải mấy thời gian nửa năm mới tán đổ. Nhìn biểu hiện kỳ lạ của Trịnh Vũ thì chắc là đang diễn, cố ý chọc tức ký chủ thôi.】

Tang Mạn Mạn tán thành, 【Để đề phòng thì chúng ta nhân cơ hội này làm công tác tư tưởng với cô gái này trước, để cổ tránh xa Trịnh Vũ.】

Bởi vậy Tang Mạn Mạn chuyển sang chủ trì cuộc nói chuyện này, "Vừa rồi Trịnh Vũ đối xử với cô như vậy không phải là vì anh ta yêu cô đâu, cô đừng để bị lừa. Trong lòng đã có một ánh trăng sáng mà anh ta yêu vô cùng nhưng vẫn tán tỉnh tôi, bây giờ lại tán tỉnh cô. Anh ta là một thằng tồi."

Cô nàng quan sát biểu cảm của Hứa Tuyết, "Cô đừng vì ngoại hình và thân phận tổng giám đốc của anh ta mà rung động, đồng ý ở bên anh ta."

"......"

"Là như này." Hứa Tuyết không biết phải nói sao, cúi đầu uống một ngụm nước lạnh để bình tĩnh lại, "Cô có biết Quý Xuân Sơn không?"

"Quý Xuân Sơn?" Tang Mạn Mạn nói thật: "Từng nghe qua, Trịnh Vũ trước đây muốn hợp tác với anh ta nhưng không thành."

Thực tế là, hắn ta đến cả cơ hội gặp mặt Quý Xuân Sơn còn không có.

"Tôi vừa mới, ờm, tạm coi như là chia tay với anh ấy, cho nên cô không cần lo tôi sẽ bám lấy Trịnh Vũ không buông chỉ vì anh ta chủ động tán tôi." Hứa Tuyết nói.

"........."

Tang Mạn Mạn và hệ thống cùng lúc nghiêm túc nhìn cô gái tầm thường trước mặt này.

Hứa Tuyết: "Câu này lẽ ra phải là tôi nói với cô mới đúng. Yên tâm, Trịnh Vũ không thật sự yêu tôi đâu."

"Nói thế nào nhỉ." Hứa Tuyết gãi đầu, vừa khó xử vừa thấy ngại, "Vì một số nguyên nhân đặc biệt nên trong khoảng thời gian này, tổng giám đốc nào gặp tôi cũng sẽ si mê tôi điên cuồng."

"!"

Tang Mạn Mạn và hệ thống cùng lúc shock nặng.

Họ không thể tin nhìn cô gái trước mặt, sóng não bắt được cùng tần số nên lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Thế giới này, thế giới mà họ xuyên tới này không phải là một thế giới bình thường mà là một cuốn tiểu thuyết, một bộ truyện về sếp tổng bá đạo, người trước mặt chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này! Họ đụng độ con cưng của thế giới rồi!

Ngay cả hệ thống kinh nghiệm phong phú cũng chưa từng gặp tình huống kỳ lạ như vậy bao giờ.

Thế giới này không phải là thế giới bình thường, hóa ra nó lại khó khăn và đáng sợ đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro