Chương 14

Ha, anh hùng cứu thế giới này chính là tôi, người mang tên Đinh Trạch Thiên.

Nghe xem, cái tên này vừa nghe đã thấy rất ra dáng đấng cứu thế rồi.

Chẹp chẹp, chỉnh lại phong thái cái đã~

Thực ra, tôi hồi nhỏ không biết bản thân sẽ trở thành một đấng cứu thế, tôi còn tưởng rằng mình sẽ trở thành một otaku vô dụng chết dí trong nhà.

Từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức, tôi thường xuyên nghe ba tôi nói ông phải nịnh nọt bợ đít cấp trên như thế nào, nghe mẹ than phiền về giá cả than phiền về hàng xóm, than phiền cả về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Khi đó tôi cảm thấy việc lớn lên thật vô vị, cũng mất đi hứng thú với thế giới này.

Tôi không muốn nghe những lời cáu giận và than phiền đó, nên đeo tai nghe tự nhốt mình trong phòng, đắm chìm trong thế giới 2D giả tưởng, tôi thích đọc manga hành động máu lửa, cũng mê xem anime tình cảm yêu đương.

Thế giới 2D ấy nhiệt huyết, thuần khiết, lãng mạn biết bao.

Khi rong chơi trong thế giới 2D giả tưởng ấy, đôi khi tôi ngồi bên cửa sổ ngẩn người nhìn bầu trời bên ngoài, một mảnh trời riêng nơi khu chung cư thấp bé cũ kỹ. Dây ăng-ten chăng lung tung khiến mảnh trời tôi có thể nhìn thấy trở nên lộn xộn, sau này trên mái nhà đối diện bắt đầu phơi chăn ga gối đệm quần áo tùm lum, mảnh trời của tôi càng tệ hơn.

Đôi khi tôi khoác lên mình chiếc ga trải giường màu xanh dương, làm động tác giơ súng chạy trong phòng giả vờ như mình là siêu anh hùng, cuối cùng đứng lại bên cửa sổ, bày ra một tư thế chiến thắng với đống chăn ga phơi lộn xộn bên ngoài.

Sau đó, tôi sẽ bị mẹ tẩn cho một trận đau điếng, chiến bào bị kéo lê bám đầy bụi của tôi sẽ bị mẹ ném vào máy giặt.

Thường thì khi bị đánh tôi không khóc, cũng không phát ra âm thanh nào, tiếng cái máy giặt cũ kỹ quay sẽ át đi cơn đau của tôi.

Bị đánh xong, tôi lại trở về phòng, khóa cửa lại, nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn xuyên qua kẽ hở giữa dây điện và đống chăn ga gối đệm, tìm kiếm những vì sao trên trời.

Liệu có nơi nào có người ngoài hành tinh sinh sống không nhỉ?

Bọn họ có năng lực đặc biệt nào không? Có xâm lược thế giới của chúng ta không?

Còn thế giới của chúng ta thì sao?

Liệu ở nơi chúng ta không hề hay biết, sẽ có một tổ chức bí mật, có một nhóm siêu anh hùng đang âm thầm bảo vệ chúng ta hay không?

Sau khi lên cấp hai, tôi có vài người bạn cùng chung chí hướng, chúng tôi cùng nhau thành lập Hiệp Hội Giải cứu Thế giới, còn lập ra kế hoạch bảo vệ thế giới chi tiết.

Kế hoạch bao gồm nhưng không giới hạn ở dự đoán nguyên nhân thế giới bị hủy diệt, dị năng mà chúng tôi có thể thức tỉnh, chiến lược chiến đấu chống lại các loại thiên tai, quỷ quái và người ngoài hành tinh xâm lược.

Đó là khoảng thời gian tôi sống nhiệt huyết vui vẻ nhất, tôi cảm thấy sống phải như thế mới trọn vẹn chứ.

Sau này lên cấp ba mọi thứ đều thay đổi.

Vài người bạn của tôi có đứa không đậu cấp ba, phải đi học trường nghề kiếm tiền.

Có đứa đi yêu đương rồi, nói không thể để bạn gái biết nó từng làm những chuyện đó, quê vãi.

Có đứa lại chuyên tâm học hành, dốc sức cho kỳ thi đại học.

Chúng nó đều nói những lời tương tự nhau khi rời đi.

Đinh Trạch Thiên, chúng ta nên đối mặt với thực tế thôi, đừng có suốt ngày nghĩ những thứ vớ vẩn đó nữa.

Sau khi họ đi, tôi lại sắp xếp kế hoạch cứu thế giới của chúng tôi một lần nữa, kiểm tra thiếu sót bổ sung chỗ trống, đảm bảo không có sai sót, chờ đợi khởi động.

Tôi phát hiện một quyển truyện tranh rất hay, nhân vật chính trong quyển truyện tranh đó là một học sinh cấp ba cứu thế giới, bảo vệ bạn học và gia đình của cậu ấy.

Đáng tiếc quyển truyện tranh hay như vậy lại chỉ có tôi đọc, cho dù có bạn học khác thích đọc thì họ cũng không tin rằng những người như chúng tôi có thể cứu thế giới.

Tôi còn tìm thấy rất nhiều tiểu thuyết về cứu thế giới. Bây giờ loại tiểu thuyết này càng ngày càng nhiều, làm kế hoạch cứu thế giới của chúng tôi ngày đó giờ càng thêm phong phú, trở thành ngôi nhà tinh thần mới của tôi.

Tôi kích động gửi chuyển tiếp chúng cho mấy người bạn đó, nhưng không đứa nào phản hồi.

Không sao, tôi sẽ đọc hết.

Tối hôm đó tôi vừa đọc, vừa tưởng tượng nếu tôi là nhân vật chính tiểu thuyết, nếu là thế giới của chúng ta, tôi sẽ cứu nó như thế nào.

Khoảng hai giờ sáng, tôi vừa phấn khích vừa mệt mỏi, hình như nghe thấy tiếng người thở ra hơi, "Ha — Ha — Ha ——"

Tôi chợt tỉnh giấc, lần theo âm thanh chạy đến bên cửa sổ.

Tôi vô cùng may mắn vì đã chạy ra cửa sổ lúc đó, đó là khởi đầu cho hành trình trở thành anh hùng giải cứu thế giới. Nếu tôi không đến, người anh hùng dị năng là tôi đây e là sẽ bị chôn vùi.

Tôi nhìn thấy một đám sương mù đen kịt kỳ dị đang bò lổm ngổm trên mặt đất, vừa phát ra âm thanh như tiếng người thở dốc, vừa tiến gần đến một con mèo hoang.

Con mèo hoang cảnh giác tỉnh dậy, lông dựng đứng lên, nó cũng quay lại rít lên với đám sương mù. Thấy sương đen không dừng lại, nó quay đầu bỏ chạy.

Thấy nó chạy, tốc độ bò của sương đen tăng nhanh, bên trong có thứ gì đó đang cuộn trào, trông như những khối thịt bị nó nuốt chửng, tỏa ra mùi tanh tưởi mục nát, tôi đứng ở bệ cửa sổ cũng ngửi thấy.

Tốc độ của con mèo nhỏ sao có thể nhanh bằng sương đen, nó kêu lên đầy kinh hoàng, chỉ là con hẻm nhỏ vào đêm khuya không một bóng người.

Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà đuổi theo, lúc đó sương đen đã áp sát con mèo nhỏ. Thấy nó sắp bị nuốt chửng, tôi bất chấp mà dốc hết sức xông lên, nhảy một cái thật mạnh, đưa tay đẩy đám sương ấy.

Từng chùm khói đen bốc lên.

Đám sương mù đen kỳ dị tan ra, những khối máu thịt vụn nát bên trong rơi xuống đất.

Tôi kinh ngạc nhìn chùm ánh sáng trắng trên bàn tay, và con hẻm dài mà tôi đã chạy hết chỉ trong hai giây.

Tôi, thức tỉnh dị năng rồi!

Đến rồi, dị năng chuẩn bị cho việc giải cứu thế giới!

Tôi phấn khích kể chuyện này cho các cựu thành viên của Hiệp Hội Giải cứu Thế giới, chúng nó chỉ rep tôi vài dấu chấm.

Đêm không trăng gió thổi ào ào*, sau khi xử lý xong những con quái vật khác tôi ôm con mèo hoang vừa được cứu đứng trên sân thượng, gió thu thổi bay vạt áo, tôi cảm nhận được một nỗi cô độc, bèn đặt tên cho dị năng của mình là "Thánh Quang Cô Độc Đạp Đổ Bóng Đêm".

*Gốc Nguyệt hắc phong cao (月黑风高) : Chỉ đêm tối thích hợp để làm chuyện mờ ám, như trộm cắp, giết người, hành động bí mật.

Đám quái vật xuất hiện mỗi đêm, chúng bay ra từ nhiều khe hở khác nhau nhằm đánh lạc hướng tầm nhìn của tôi, thực chất là đang cố gắng thử mở một cánh cửa ở một nơi nào đó. Thông qua cánh cửa này, chúng sẽ ồ ạt tràn vào thế giới của chúng ta với số lượng lớn, nuốt chửng mọi sinh vật sống trên thế giới này.

Một khi để chúng mở được cánh cửa này, hậu quả sẽ khôn lường.

May mắn thay có tôi ở đây, người hùng giải cứu thế giới Đinh Trạch Thiên.

Mỗi đêm tôi đều ngăn chặn sự xâm nhập của quái vật, tìm ra nơi chúng định phá rộng ra làm cửa, tiêu diệt những con quái vật cố gắng mở cửa đó rồi dọn dẹp bãi chiến trường hỗn độn, cuối cùng là đứng trên đỉnh tòa nhà cao tầng ngắm nhìn một lần nữa thế giới đang được tôi bảo vệ này.

Ban đêm vất vả như vậy nên ban ngày đương nhiên rất buồn ngủ, nhưng phụ huynh, giáo viên và bạn học đều không hiểu tôi, tôi nhìn những người được tôi bảo vệ này thường xuyên lắc đầu thở dài. Bọn họ sẽ không biết, nếu không có sự chiến đấu quên mình của tôi vào ban đêm thì làm sao họ có thể sống yên bình như vậy được.

Nếu họ biết, rồi nhớ lại những lời mắng mỏ và châm chọc bọn họ từng dành cho tôi thì biểu cảm của họ sẽ như thế nào nhỉ?

He he he.

Đáng tiếc, tôi không thể nói ra.

Tôi thường cảm thấy cô độc, nỗi cô độc của việc một mình cứu vớt thế giới nhưng lại phải giả vờ làm một học sinh trung học bình thường, nỗi cô độc của việc ở trên đỉnh cao không thể tránh khỏi lạnh giá.

Hôm nay trong tiết thể dục, tôi lại cảm nhận sâu sắc nỗi cô độc ấy, tôi đem nỗi lòng cô độc của mình kể cho một người đàn ông trưởng thành xa lạ. Tất nhiên, anh ta sẽ chẳng thể hiểu.

Ban đầu tôi cũng không định quan tâm đến người này, nhưng anh ta thực sự quá giống nhân vật bước ra từ truyện tranh, mà tôi thì lại quá cô đơn, tôi muốn kể bí mật giải cứu thế giới của mình cho anh ta nghe đầu tiên.

Nếu anh ta không tin thì cũng tốt.

Nếu anh ta tin, anh ta có thể trở thành tín đồ của tôi, gia nhập đội ngũ giải cứu thế giới.

Ghét vãi, đều tại giáo viên thể dục lúc đó hô tập hợp.

Sau khi tan học, tôi không tìm thấy anh ta nữa. Không ngờ tới vào đêm khuya khi quái vật xâm nhập, anh ta lại xuất hiện.

Tối nay quái vật xâm nhập mãnh liệt hơn nhiều, không chỉ số lượng tăng lên khiến tôi đối phó phát mệt mà còn xuất hiện loại quái vật có đầy đủ ngũ quan. Quái vật càng giống người thì càng mạnh, nay cũng là lần đầu tiên tôi thấy có con quái đầy đủ ngũ quan, không biết nó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.

Nhưng tôi biết, chỉ cần loại quái vật có mỗi cái miệng không thôi, người thường chạm vào đã bị ăn mòn và hút khô rồi.

Đệch, sao anh ta lại xuất hiện vào lúc này, còn mang theo ba kẻ vướng tay vướng chân.

Tôi sắp tức chết rồi đây này. Nhưng biết làm sao được.

Tôi là người hùng giải cứu thế giới, người dân thế giới này rốt cuộc vẫn phải dựa vào sự bảo vệ của tôi, nói chi đến anh chàng truyện tranh được tôi chọn trúng này.

Dù đã kiệt sức, tôi vẫn dốc hết sức lực tập hợp tất cả Thánh Quang Cô Độc trong cơ thể rồi phóng ra, nó xuyên qua màn sương đen tanh tưởi lao thẳng về phía con quái đầy đủ ngũ quan nguy hiểm nhất kia.

Trong quá trình đó, tôi thấy anh chàng truyện tranh cúi người nhặt một viên sỏi nhỏ, một viên sỏi nhỏ không chút nổi bật. Anh ta xoay nó nửa vòng giữa các ngón tay rồi búng mạnh về phía cái cửa của lớp rào chắn sắp bị đẩy bung ra.

"Phụt!"

Tôi suýt chút nữa vỡ chiêu, anh ta tưởng đối diện là mèo con chó con hay gì, ném một viên sỏi chắc hù cho nó chạy được đấy.

Người này thật nực cười, là do tôi bị vẻ ngoài của anh ta mê hoặc nên đã nhìn nhầm rồi. Tôi không thể nhận cái tên đàn em tín đồ này, sau này anh ta sẽ chỉ làm vướng chân khi tôi giải cứu thế giới thôi.

Tôi nhìn về phía đó —

"Cái, cái gì?!" Đinh Trạch Thiên hai mắt trợn to, đồng tử run rẩy.

Bức tường cũ của nhà máy vốn đã nứt ra thành hình dạng một cánh cửa, vết nứt còn lớn hơn lòng bàn tay, vết nứt này đương nhiên không chỉ là vết nứt trên tường mà còn là vết nứt của lớp rào chắn, luồng gió tanh tưởi từ bên trong ào ào thổi ra.

Phía sau cửa không biết có bao nhiêu quái vật đang vươn những cánh tay dài ngoằng giống như xúc tu về phía này.

Chúng chen chúc lộn xộn phía sau cánh cửa, bị mùi vị máu thịt kích thích đến điên cuồng hỗn loạn, nóng lòng không chờ nổi muốn xông vào thế giới này. Vết nứt nháy mắt đã bị nới rộng, cái cửa kia đã bị tông đến mức mở hé nửa trên, rất nhiều quái vật tràn ra.

Khi cửa sắp bị mở bung hết ra, một viên sỏi nhỏ màu xám trắng xuyên qua sương đen và máu thịt, "Bùm" một tiếng đập mạnh vào cái cửa đó.

"Kéttt——"

Là âm thanh ma sát của cánh cửa lớp rào chắn.

"Xèo xèo xèo!——"

Là âm thanh khói bốc ra từ vô số quái vật.

"Rầm!——"

Là âm thanh cánh cửa liên kết với nơi vực sâu vô định đóng sầm lại.

Cánh cửa đã mở hé nửa trên bị viên sỏi nhỏ đẩy ngược trở lại, vô số cánh tay quái vật thò ra từ phía sau cánh cửa bị cửa đóng lại kẹp đứt rơi xuống chất đống trên mặt đất, khói đen mù mịt.

Đinh Trạch Thiên há hốc mồm, đồng tử vẫn run rẩy dữ dội, "Không, không thể nào..."

"Anh anh anh anh anh!" Thằng nhóc không thể tin được quay đầu nhìn về phía anh chàng truyện tranh, anh chàng truyện tranh vẫn giống với lúc ban ngày ở sân tập, tựa như một đóa hoa kiều diễm đứng trong gió đen máu tanh, trên mặt chỉ có vẻ... buồn ngủ nhàn nhạt?

Đinh Trạch Thiên ánh mắt lạc đi rồi đột nhiên kinh hãi, lớn tiếng kêu: "Cẩn thận!"

Một quái vật hình người đã kịp nhào ra trước khi cánh cửa đóng lại, lao thẳng về phía người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh chàng truyện tranh. Chỉ cần bị sương đen của quái vật hơi chạm vào chút thôi là người phụ nữ này sẽ không thể sống sót, mà con quái lúc này đã tiến lại gần sát cô ấy.

Đồng tử căng thẳng của Đinh Trạch Thiên lại kịch liệt run lên: "Biến, biến mất rồi?"

Thằng nhóc như cảm nhận được điều gì đó mà cứng đờ quay đầu nhìn về phía sau, trên đỉnh tòa nhà cao tầng cách nhóc ta mười mấy mét, người phụ nữ kia đang lặng lẽ đứng ở đó.

Thằng nhóc lại quay đầu nhìn chỗ người phụ nữ đó vừa đứng, lần này còn kinh ngạc hơn khi con quái vật có đầy đủ ngũ quan xuất hiện đầu tiên vào tối nay đang nhếch đôi môi đỏ máu, tiếp cận một người phụ nữ đeo kính từ phía sau.

Người phụ nữ ấy thậm chí còn chưa kịp phát hiện, nó đã nhào tới.

Đinh Trạch Thiên vô vọng tiến lên một bước, không đành lòng nhìn tiếp, khi định quay đầu đi thì nghe thấy một tiếng gầm thấp, âm thanh chưa từng nghe thấy khiến nhóc ta vô thức nhìn qua đó.

Một luồng khí trắng sáng nhưng không chói dâng lên từ phía sau lưng người phụ nữ đeo kính, nó cuộn tròn rồi bay lên, Dòng khí ấy lao thẳng vào đám quái vật trong màn sương đen, tự mình kết thành một hình dáng đầy uy nghiêm — đó là... "Rồng... rồng, rồng rồng rồng?!"

Long khí xông tận lên trời cao?!

Đinh Trạch Thiên vừa tiến lên một bước đã bị giật mình đến mức loạng choạng ngã khỏi mái nhà, trong cơn sốc thằng nhóc không hề có phản ứng nào. Đợi đến khi hoàn hồn thì đã không còn kịp nữa rồi, nhóc ta sắp rơi xuống vũng máu thịt tanh tưởi mục nát.

Mùi tanh hôi như dự kiến không đến, thay vào đó là một mùi hương cỏ cây thanh mát nhàn nhạt.

Thằng nhóc ngã vào một vòng tay.

Nhóc ta ngẩng đầu bèn thấy là nam sinh đáng yêu kia, nam sinh ấy mỉm cười với cậu ta, rồi đặt cậu ta xuống: "Bạn học Đinh cẩn thân một chút nha."

Gió thu giữa ban đêm hiu quạnh mang theo mùi mục nát, con hẻm dưới ánh trăng lạnh lẽo im lìm.

Đinh Trạch Thiên quay lưng lại với bốn người, ôm cái đầu bị gió thổi rối bù cả tóc ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào đàn kiến bò trên mặt đất mà hoài nghi cuộc đời, rất lâu không lên tiếng.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

...

Đoạn Xuân Thủy giơ tay nhìn đồng hồ, Tiểu Từ thấy vậy đang định vỗ vai thằng nhóc máu anh hùng này thì nhóc ta chợt nhảy dựng lên, tự hồi full máu luôn.

"Em biết rồi! Các anh chị là người của một Hiệp hội Giải cứu Thế giới nào đó có đúng không ạ?" Đinh Trạch Thiên kích động nói: "Em biết mà, trên đời này nhất định có tồn tại một tổ chức như vậy! Vì em đã thức tỉnh dị năng, nên các anh chị đến mời em gia nhập tổ chức đúng không ạ?"

"..."

Sau mười mấy giây im lặng, Đoạn Xuân Thủy nói: "Không phải."

"Không thể nào!" Đinh Trạch Thiên kịch liệt phủ nhận, "Có phải là do em còn chưa vượt qua thử thách không ạ? Các anh chị cứ việc thử thách em, nhưng đừng hòng gạt được em! Từ hồi cấp hai em đã biết đến tổ chức của mọi người rồi, em luôn biết..."

"Bộp!" Một viên sỏi đập thẳng vào đầu Đinh Trạch Thiên, tiếp theo là vào cánh tay nhóc ta giơ lên, vào cú đá chân tung ra, vào đầu gối lùi lại, cuối cùng rơi vào chiếc mũi chảy máu của Đinh Trạch Thiên đã nằm bẹp dưới đất.

Đội trưởng Đoạn ba giờ sáng còn chưa được về ngủ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà dần cho thằng nhóc ảo tưởng tuổi dậy thì này một trận.

Đinh Trạch Thiên ngửa mặt ngã xuống đất, mất đi khả năng ngôn ngữ, không thể cử động nổi, vừa hay có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng kia.

Lúc đó, nhóc ta đứng trên đỉnh tòa nhà cao tầng đó nhìn xuống thành phố này, hai tay đút túi, không coi đối thủ ra gì.

Giờ đây, nằm bẹp trong đống thịt vụn bùn máu, thằng nhóc bị Đoạn Xuân Thủy tẩn tới mức không biết phải đánh trả như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro