Chương 15
Đêm không trăng gió ào ào, trên sân thượng của nhà máy cũ, Đoạn Xuân Thủy và những người khác tiếp tục ăn thịt nướng.
Phần thịt nướng trong xe đã nguội từ lâu, một nhà hàng tư nhân nào đó ở Thượng Thành đã chuẩn bị lại một phần mới cho họ lúc hơn ba giờ sáng, trong đó có loại tôm hùm nướng than và nấm mỡ mà Đoạn Xuân Thủy thích được tặng tới 10 phần lận, còn có cả cháo hải sản được nấu cẩn thận còn nóng hôi hổi thơm nức mũi.
Sạch sẽ lại ngon miệng, nhưng Tang Mạn Mạn không thể nuốt trôi dù chỉ một miếng.
Mới rồi ở dưới lầu là hàng đống máu thịt bò lúc nhúc khắp nơi, mùi hôi thối khó ngửi như còn vương vấn nơi chóp mũi. Cô bội phục mà nhìn ba người bình thản như không đang ăn thịt nướng, trong lòng lại khóc than với hệ thống: [Thế giới này đáng sợ vãi *lau nước mắt*.]
Ngay cả thằng nhóc mà ban đầu cô nàng tưởng "chỉ có vậy thôi hả?" hóa ra cũng đáng sợ như vậy, thân giữa bầy quái vật mà vẫn không chùn bước trước hiểm nguy.
Và thằng nhóc lợi hại ấy giờ đang vừa dọn vệ sinh vừa chửi um sùm bên bển.
Sau khi quái vật bị tiêu diệt chúng sẽ chia thành hai phần, một phần là hình dạng sương đen bên ngoài sẽ hóa thành khói đen bay đi, phần còn lại là những khối máu thịt vụn nát cuồn cuộn bên trong rơi vãi khắp nơi, Đinh Trạch Thiên là đang dọn dẹp những thứ bên trong đó.
Mấy đêm trước chắc cũng là tự thằng nhóc dọn dẹp, nhưng tối nay có vẻ nhóc ta cực kỳ có ý kiến, miệng không ngừng oán giận làu bà làu bàu đầy bất mãn.
Những khối thịt này đều bị Đinh Trạch Thiên ném vào đống lửa nhanh chóng phát ra tiếng "xèo xèo" của thịt bị nướng, Tang Mạn Mạn liếc nhìn xiên thịt nướng mà Tiểu Từ đang cười tủm tỉm ăn, vội bịt miệng cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên.
Hơn bốn giờ sáng, Đinh Trạch Thiên cuối cùng cũng dọn dẹp xong, trông như một nhóc ăn mày mới đi lượm ve chai về, toàn thân lấm lem bẩn thỉu.
Giờ này nhất định có đang người trực ở Cục Quản Lý, nhưng không phải quầy nào ở sảnh chính đăng ký cũng có nhân viên đang trực, với lại nhóc anh hùng cứu thế này vừa bẩn vừa hôi, nên Đoạn Xuân Thủy đưa tất cả họ vào khách sạn.
Giám đốc một khách sạn cao cấp ở Thượng Thành đích thân đón họ vào ở phòng Tổng thống ở tầng cao nhất, trong phòng có đủ phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng làm việc, phòng ăn, và phòng khách, còn có cả một cửa kính sát đất không viền.
Đinh Trạch Thiên ngồi xổm trước cửa kính sát đất, nhìn cảnh đêm Thượng Thành bên ngoài, bỗng cảm nhận được sự trào phúng sâu sắc đến từ vận mệnh.
Trước đây khi cậu ta đút tay vào túi đứng chiêm ngưỡng thành phố do chính mình bảo vệ, nơi mà cậu ta đứng chính là sân thượng của tòa nhà cao nhất Thượng Thành, chỉ cách căn phòng hiện tại này một tầng sàn.
"Lại đang nhìn cô độc à?" Đoạn Xuân Thủy cầm một ly rượu vang đỏ đi ngang qua hỏi.
"..." Đinh Trạch Thiên bực bội nói: "Là đang bi thương, bi thương á!"
"Ờ." Đoạn Xuân Thủy gật đầu, uống cạn ly rượu rồi chuẩn bị đi ngủ.
Hai cô gái cũng đi ngủ, cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Từ đang viết báo cáo. Cục Quản Lý Khủng Hoảng Tiểu Thuyết là một đơn vị tự do không cần họp hành gì nhiều, ngay cả báo cáo cũng chỉ cần viết đơn giản, Tiểu Từ viết xong rất nhanh, cũng sắp đi ngủ.
"Này!" Phát hiện thực sự không có ai thèm để ý đến mình, cũng không ai tò mò về dị năng và câu chuyện giải cứu thế giới của mình, mà người cuối cùng cũng sắp rời đi, Đinh Trạch Thiên bèn quay đầu hỏi: "Các anh chị không cần hỏi gì em sao? Thế các anh chị là như thế nào vậy?"
Tiểu Từ để lại một câu: "Muộn lắm rồi, cứ ngủ trước đi rồi mai nói sau."
"Khoan đã!" Đinh Trạch Thiên vội vàng gọi Tiểu Từ đang sắp bước ra khỏi phòng khách, "Sáng mai bảy giờ em còn phải đi học nữa!"
Nhóc anh hùng giải cứu thế giới vẫn là một học sinh cấp ba ngoan ngoãn không đi muộn về sớm.
Tiểu Từ mỉm cười: "Đã xin phép nghỉ cho em rồi, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã."
Bốn người của Cục Quản Lý nhanh chóng đi nghỉ, còn Đinh Trạch Thiên, người đã tự trau chuốt lại câu chuyện giải cứu thế giới của mình đến mấy lần, vẫn đang chờ đợi để được nói ra tên dị năng của mình, thì buồn bực ngồi xổm trước cửa sổ sát đất rất lâu.
Khi bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng lộ ra ánh trắng màu bụng cá, mặt trời sắp mọc, cuối cùng thằng nhóc cũng định đi ngủ thì phát hiện là không có phòng cho mình.
Ghét vãi nồi!
Người hùng giải cứu thế giới đành cuộn mình trên ghế sô pha của khách sạn năm sao bạch kim, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhờ phúc Đoạn Xuân Thủy mê ngủ, Đinh Trạch Thiên ngủ một mạch đến hơn mười hai giờ trưa, bù đắp lại việc thiếu ngủ nghiêm trọng do thức suốt mấy đêm giải cứu thế giới.
Sau khi tỉnh dậy, thằng nhóc bị kéo lên xe đưa thẳng tới Cục Quản Lý Khủng Hoảng Tiểu Thuyết.
Đinh Trạch Thiên vốn dĩ vẫn luôn giữ cái vẻ mặt nặng như chì, im lặng không chịu mở lời, nhưng sau khi nhìn thấy thang máy tự động đi lên mà không cần bấm nút của Cục Quản Lý thì mắt thằng nhóc lập tức sáng rực, sự phấn khích rõ tới mức mắt thường cũng thấy được.
"..."
Không biết thằng nhóc ảo tưởng tuổi dậy thì này lại để trí tưởng tượng bay tới tận đâu rồi.
Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, Sảnh chính Đăng ký tầng một của Cục Quản Lý Khủng Hoảng Tiểu Thuyết hiện ra trước mắt.
Buổi trưa là thời điểm tầng một náo nhiệt và thoải mái nhất trong ngày.
Không phải ngày nào cũng phát hiện tiểu thuyết xâm nhập, càng không phải ngày nào cũng có nhân vật chính đến đây đăng ký. Hầu hết thời gian nhân viên trực quầy các khoa đều rất rảnh, nơi đây trở thành chỗ để nhân viên và một vài nhân vật chính hóng chuyện hít hà drama, đặc biệt là vào giờ nghỉ trưa.
Nơi sảnh chính sáng sủa và huy hoàng ít người biết đến này lại có đủ loại nhân vật đang châu đầu ghé tai trò chuyện, vừa nghiêm túc lại vừa thư giãn.
Mắt Đinh Trạch Thiên càng sáng hơn, thằng nhóc chăm chú nhìn khung cảnh này với ánh mắt rực lửa.
Đoạn Xuân Thủy lắc lắc 《Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau》 trước mặt nhóc ta, "Ký tên đi."
"Ký, ký tên sao ạ? Hiệp ước?!" Giọng Đinh Trạch Thiên lập tức to lên.
"..." Đoạn Xuân Thủy: "Ít ra nhóc cũng nên chú ý cả mấy chữ phía sau nữa chứ."
"Được được được!" Đinh Trạch Thiên lau tay vào quần, bày ra tư thế giải đề đọc hiểu Ngữ văn, nghiêm túc và thành kính đọc bản hiệp ước này.
Sau khi đọc xong một lần, "?"
Không sao, đọc lại lần nữa, càng thêm thành kính.
Sau khi đọc xong lần thứ hai, "???"
Nói thật thì mấy người họ cũng không trông mong nhóc học sinh cấp ba này có thể hiểu rõ tình hình hiện tại chỉ thông qua bản hiệp ước này.
Đoạn Xuân Thủy đã mò đến khoa Vạn Người Mê càn quét đồ ăn vặt do bọn họ dâng hiến, Tang Mạn Mạn vừa thấy Hứa Tuyết đã dính lấy cô, còn Giang Niệm thì bị Hứa Tuyết kéo đi chia sẻ chuyện hóng hớt được.
Tổng quản đội Ba Tiểu Từ cười rồi thở dài, lại một lần nữa phổ cập kiến thức về sự kiện tiểu thuyết xâm nhập và Cục Quản Lý cho nhân vật chính mới được đưa vào Cục.
"Đội trưởng của bọn anh kể từ lần trước bị giáng chức do đấm tòe mỏ nhân vật chính thì đã rất lâu không đánh nhân vật chính rồi, lần này lại đánh nhóc." Đinh Trạch Thiên còn chưa kịp phản ứng mối quan hệ giữa nhóc ta và nhân vật chính, Tiểu Từ đã lên tiếng bênh vực đội trưởng nhà mình, "Nhưng không thể trách ảnh được."
"Không chỉ vì nhóc cứ liên tục có những phát ngôn ảo tưởng sức mạnh một cách nhiệt huyết trong lúc ảnh buồn ngủ ngất người, mà ảnh lại không thể tan ca về ngủ đúng giờ." Tiểu Từ nói: "Mà còn vì những quái vật đó và một đống phiền toái cùng rắc rối lộn xộn sau đó, dù không thể đổ hoàn toàn cho nhóc nhưng nhóc đại khái cũng phải chịu một phần ba trách nhiệm."
"Đổi trắng thay đen!" Đinh Trạch Thiên shock nặng nhìn Tiểu Từ, "Nếu không phải nhờ em thì những quái vật kia đã sớm xâm chiếm thế giới của chúng ta rồi, anh không biết hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào đâu!"
Chuyện giải cứu thế giới không thể nói với người khác.
Đinh Trạch Thiên thường tưởng tượng, nếu người khác biết nhóc ta chính là người hùng giải cứu thế giới thì sẽ có biểu cảm như thế nào.
Thằng nhóc đã vẽ một cuốn sổ tay đầy những biểu cảm nhóc ta tưởng tượng được và mong chờ khi ngày đó đến, những biểu cảm trong sổ tay này sẽ xuất hiện trên khuôn mặt mọi người.
Cuối cùng cũng có người biết rồi, là mấy người này, được rồi, mấy người này có vẻ cũng có dị năng nên sẽ không có phần lớn biểu cảm trong sổ tay của nhóc ta, nhưng cũng không nên là thế này chứ!
Quá đáng vãi!
Tiểu Từ vẫn mỉm cười, "Nhóc biết những quái vật đó có nguồn gốc từ đâu không?"
Đinh Trạch Thiên rất hứng thú với chủ đề này, "Em đã tự hỏi và suy ngẫm nhiều lần rồi, chúng hẳn là đến từ dị thế giới tăm tối, thiết lập của thế giới đó là như thế này, ở đó..."
"Là đến từ tiểu thuyết."
"Cái, cái gì?" Đinh Trạch Thiên cúi đầu nhìn lướt qua 《Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau》, hình như đã chạm được đến điều gì đó.
Tiểu Từ kể cho cậu ta nghe về sự kiện tiểu thuyết xâm nhập, giải thích trong ánh mắt kinh ngạc của thằng nhóc: "Nhóc thuộc nhóm được tiểu thuyết chọn, được tiểu thuyết ban cho hào quang nhân vật chính. Cách xâm nhập này của tiểu thuyết là do tiểu thuyết và người trong thế giới thực của chúng ta cùng nhau hoàn thành."
"Nhóc có phải thường xuyên đọc tiểu thuyết giải cứu thế giới và vô cùng khao khát trở thành anh hùng cứu thế không?" Tiểu Từ hỏi.
Thằng nhóc im lặng.
"Bởi vì khát vọng mãnh liệt đó của nhóc, tiểu thuyết đã mượn nhóc để tiến hành xâm nhập vào thế giới thực."
Tiểu Từ giải thích cụ thể: "Cuốn tiểu thuyết nhân vật chính cứu thế giới này bước đầu xâm nhập thế giới của chúng ta, những quái vật trong tiểu thuyết tự nhiên cũng xuất hiện trong thế giới thực. Nếu không kịp thời ngăn chặn thì khi mức độ xâm nhập ngày càng sâu, những thiết lập trong tiểu thuyết đều sẽ hình thành trong thế giới thực, có thể không chỉ có quái vật mà cả những trận chiến ác liệt gây tử vong quy mô lớn cũng sẽ thực sự xảy ra."
"May mắn thay cuốn tiểu thuyết này có mức độ xâm nhập rất thấp, nếu không ngay cả chúng tôi cũng không dễ dàng giải quyết được."
Thằng nhóc đột nhiên im lặng, siết chặt bản hiệp ước trong tay.
Cứ nghĩ mình là người hùng đánh bại quái vật, giải cứu thế giới, không ngờ quái vật lại là do chính bản thân thu hút đến, thằng nhóc mới là người gây phiền phức, thậm chí là kẻ hủy hoại thế giới.
Tiểu Từ vỗ vai thằng nhóc, thiếu niên đang ủ rũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt cười của Tiểu Từ đẹp như ánh trăng, "Lúc nãy anh cố ý nói nghiêm khắc vậy thôi, thực ra không trách nhóc lắm đâu."
"Nếu tiểu thuyết đã muốn xâm nhập thì ngay cả khi nhóc không muốn, cũng sẽ có một người khác muốn giải cứu thế giới được chọn, trở thành cánh cửa trung gian để xâm nhập, nhóc làm được vậy là rất tốt rồi."
Tiểu Từ tung thêm sát chiêu, "Tối qua nhóc ngầu ghê, ánh sáng trong tay thắp sáng màn đêm luôn."
"Ế?! Ngầu lắm đúng không!" Thằng nhóc ảo tưởng sức mạnh tuổi dậy thì một giây liền hồi full máu, "Đó là dị năng của em đó, tên "Thánh Quang Cô Độc Đạp Đổ Bóng Đêm"!"
Tiểu Từ: "..."
Cậu dường như được quay lại khoảnh khắc lần đầu tiên nghe thấy cái cụm "Mỹ Nhân Kế Phá Tan Chướng Khí Cuối Cùng Của Cục Quản Lý Khủng Hoảng Tiểu Thuyết".
"Khoan đã, công việc của các anh chị là ngăn chặn các loại tiểu thuyết khác nhau xâm nhập, bảo vệ thế giới của chúng ta." Đinh Trạch Thiên chợt phản ứng lại, "Chẳng phải đó chính là Hiệp hội giải cứu thế giới đang ẩn mình giữa dòng người hỗn tạp sao?! Em biết chắc là có tồn tại Hiệp hội giải cứu thế giới mà, quả nhiên là thế!"
Tiểu Từ: "..."
Tuy Tiểu Từ vào làm ở Cục Quản Lý Khủng Hoảng Tiểu Thuyết chưa lâu nhưng cũng đã tiếp xúc với không ít nhân vật chính, vị trước mắt này là người duy nhất vào Cục mà không chống cự, không khóc lóc, tích cực ký 《Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau》, lại còn kéo cậu nhanh chân đi đăng ký phân khoa nhân vật chính.
Khoa mà Đinh Trạch Thiên phải đăng ký rất rõ ràng, lần này không cần đội trưởng phân khoa, thằng nhóc chắc chắn thuộc về Khoa Dị Năng.
Nhóc ta cực kỳ hợp tác với các thủ tục đăng ký. Trong cột dị năng của tờ đăng ký vào Khoa Dị Năng, thằng nhóc không hề giấu giếm mà điền dị năng của mình lên đó, "Thánh Quang Cô Độc Đạp Đổ Bóng Đêm", tám chữ được viết theo font chữ tròn dễ thương*.
Nhân viên trực quầy của Khoa Dị Năng nhìn thấy xong thì khóe miệng khẽ giật.
Đinh Trạch Thiên không thèm để ý, thằng nhóc vẫn kích động hỏi: "Khoa chúng ta có phải có rất nhiều người có dị năng không? Có phải là khoa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thường xuyên nhất không? Hết cách rồi, vừa nhìn đã biết khoa chúng ta mạnh nhất!"
"Ờm... Khoa chúng ta là khoa phải đi học nhiều nhất, dù sao cũng là tập hợp đám nhân vật chính khó quản lý nhất." Nhân viên trực quầy nói.
"Học ạ?" Đinh Trạch Thiên tưởng bản thân nghe nhầm, "Sao ở đây còn phải đi học?"
"Chúng tôi là Khoa Quản Lý Giáo Dục Nhân Vật Chính, chứ không phải Đội Hành Động." Nhân viên trực quầy hếch môi ra hiệu về phía Đoạn Xuân Thủy, "Việc chấp hành nhiệm vụ mà cậu nói là việc của đám đội trưởng Đoạn bọn họ cơ."
Đoạn Xuân Thủy vừa đi đến giữa sảnh chính khu đăng ký thì mí mắt giật một cái, đột nhiên có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, dự cảm của đội trưởng Đoạn không sai bao giờ.
Giây tiếp theo, Đinh Trạch Thiên đã lao tới. Không hổ là nhân vật chính giải cứu thế giới, thực sự chỉ mất một giây.
"Đội trưởng Đoạn, cho em gia nhập với các anh đi màaaa, em muốn giải cứu thế giới cùng các anh màaaaaaa!"
Đoạn Xuân Thủy lạnh lùng từ chối: "Không được, tiếp nhận giáo dục ở đây xong thì quay về trường học như bình thường."
Nói xong anh nhấc chân định đi — nhưng không nhấc lên được.
Đinh Trạch Thiên ôm chặt lấy chân anh, "Đội trưởng Đoạn ơiii xin anh đó! Đội các anh là bến đỗ mà em hằng mong ước! Em thề chết cũng phải gia nhập bằng được!"
Những người hóng drama ở sảnh chính khu đăng ký đều quay đầu nhìn sang, Đoạn Xuân Thủy, người thường là trung tâm của mọi chủ đề, lần đầu tiên nảy sinh ý muốn trốn thoát.
Anh dùng sức nhấc chân lên, thì ra học sinh cấp ba mười bảy tuổi nặng đến vậy cơ à.
Đoạn Xuân Thủy ngẩng đầu nhìn ánh đèn rực rỡ của sảnh chính khu Đăng ký.
Đinh Trạch Thiên ngẩng đầu nhìn anh: "Đội trưởng Đoạn, anh đang nhìn gì dzợ?"
Đoạn Xuân Thủy: "Sự cô độc."
"..."
Ngày càng nhiều người châu đầu nhìn sang, không chỉ các nhân viên trực quầy tầng một mà còn có không ít người của Cục Quản Lý ở tầng hai cũng ra hóng hớt, mọi người đều chờ xem cái vị nhân vật chính này sẽ bị đánh thảm đến mức nào.
Ngoài dự đoán, Đoạn Xuân Thủy lại nói: "Đứng dậy."
"Không! Trừ khi anh đồng ý cho em gia nhập."
Đinh Trạch Thiên ôm chặt lấy chân Đoạn Xuân Thủy không buông, cho dù có ăn thêm một trăm viên sỏi nhỏ vô trán thằng nhóc cũng không buông tay. Khó khăn lắm mới tìm được hiệp hội giải cứu thế giới, buông tay rồi thì cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa?
"Ờ."
Tiếng "Ờ" đó quá nhẹ, Đinh Trạch Thiên sững sờ một chút, phải mất mấy giây mới xác nhận: "Đội trưởng Đoạn! Đội trưởng Đoạn anh đồng ý rồi ạ? Anh đồng ý rồi!"
Đoạn Xuân Thủy: "Đến Khoa Dị Năng lấy tờ đăng ký của nhóc về đây."
"Vâng ạ!" Đinh Trạch Thiên lập tức nhảy dựng lên, "Sau này cái gì em cũng nghe theo đội trưởng hết. Thật không ngờ mà, em còn từng muốn đội trưởng làm đàn em tín đồ của mình nữa chứ, hôm đó điên vl ha ha ha... ha... ha... ha..."
Dưới ánh nhìn chết chóc của Đoạn Xuân Thủy, Đinh Trạch Thiên nhận ra mình đã lỡ phọt ra cái gì trong lúc phấn khích, lập tức bịt miệng, âm thanh cũng kẹt lại.
Trán thằng nhóc rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cơ thể như nặng ngàn cân. Nhóc ta còn đang nghĩ quả không hổ là đội trưởng, cảm giác áp bức mạnh mẽ quá đi, thì thấy Đoạn Xuân Thủy ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai, mới phát hiện cảm giác áp bức này không phải do đội trưởng gây ra, mà là đến từ một người đàn ông ở tầng hai.
Đó là một người đàn ông rất cao, mặc một bộ đồ thể thao, trên mái tóc trắng nổi bật cài một chiếc kính râm màu đen.
Gã ta đang nhìn chằm chằm vào thằng nhóc, đôi mắt dài và hẹp kia không hiểu sao mang lại cảm giác như có một con rắn ma khủng bố đang khóa mục tiêu, nhanh chóng tiếp cận.
Mồ hôi trên trán Đinh Trạch Thiên càng lúc càng nhiều, hô hấp cũng khó khăn Thằng nhóc lảo đảo lùi lại một bước, gần như không đứng vững nổi.
Tiểu Từ vỗ vỗ vai thằng nhóc, nhóc ta lập tức cảm thấy khá hơn nhiều.
"Theo tôi được biết thì cậu không phải là người đầu tiên công khai cầu xin đội trưởng thu nhận ở Sảnh chính khu Đăng ký đâu." Tiểu Từ nói.
"Còn ai nữa ạ?" Đinh Trạch Thiên thở hổn hển, giọng nói khản đặc.
Tiểu Từ nhìn lên tầng hai, các nhân viên trực quầy cũng đang nhìn vào vị trí đó trên tầng hai.
Tiểu Từ đã hiểu ra, chính là tên tóc trắng này.
Thiếu niên ảo tưởng sức mạnh lập tức quên đi cảm giác nghẹt thở khó chịu vừa rồi, bật cười, "Có phải đội trưởng không nhận anh ta mà lại nhận tôi, nên anh ta mới cay vỡ trận* luôn ấy gì?"
Tiểu Từ vội kéo thằng nhóc đi, "Đưa cậu đi lấy tờ đăng ký, đo thử dị năng."
"Ế, được!" Thiếu niên ảo tưởng sức mạnh lại hồi full máu, hoàn toàn không để tâm đến nguy hiểm vừa rồi, có lẽ là do bản thân thằng nhóc cũng không biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, nhóc ta còn hưng phấn hỏi: "Sau này chúng ta chính là đồng đội rồi đúng không ạ? Cả hai chị gái kia nữa."
"À đúng rồi, sao chị gái xinh đẹp kia chỉ trong nháy mắt đã chạy xa tít được vậy ạ, chị ấy có dị năng tốc độ sao?"
"Cô ấy dùng thẻ dịch chuyển tức thời"
"Oa!"
"Còn chị gái đeo kính kia, sao trên người chị ấy lại có long khí?"
"Chị ấy là nhân vật chính từng lên ngôi Hoàng đế, là Thiên tử khoác Long bào, tự nhiên có long khí che chở, ma quỷ tránh xa."
"Ngầu vãi!"
"Anh thì sao ạ?"
"Anh ý hả? Anh chỉ là một người bình thường thôi."
"Không sao đâu bro, thế giới này luôn cần có người bình thường mà, em không chê bai gì anh đâu."
"Thế còn đội trưởng? Dị năng của anh ấy là gì ạ?"
"Ờm, mỹ nhân kế phá tan chướng khí cuối cùng của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết."
"... Đỉnh của chóp!"
"..."
Người đội trưởng sở hữu kỹ năng đỉnh chóp lúc này vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn người ở tầng hai.
Người ở tầng hai cũng đang nhìn anh, ánh mắt âm u đáng sợ.
Trong sảnh chính náo nhiệt, các nhân viên của Khoa Dị Năng và Khoa Quái Dị im lặng không nói lời nào, chăm chú nhìn chằm chằm về phía đó.
Đoạn Xuân Thủy đút tay vào túi quần.
"..." Đội trưởng tóc bạc quay đầu bỏ đi.
Đi lên tầng ba tìm Cục trưởng cáo trạng.
Đoạn Xuân Thủy vượt cấp xử lý tiểu thuyết cấp loại một.
Việc điều tra bị Đoạn Xuân Thủy dễ dàng bác bỏ, cuốn tiểu thuyết của Đinh Trạch Thiên trên thực tế căn bản không được tính là tiểu thuyết loại một, theo góc nhìn của anh thì nhân vật chính này cùng lắm thuộc về tiểu thuyết loại ba mà thôi.
Đối với hành vi đi méc này của Bàng Võ Lâm, Đoạn Xuân Thủy công khai bày tỏ quan điểm trong nhóm chat: [Học sinh tiểu học.]
Sau khi anh gửi tin nhắn này, nhóm chat lặng như tờ, đến tận khi Lệ Hoành theo sau khịa một câu thêm tí lửa, trong nhóm chat không ngoài dự đoán lại bắt đầu một trận đại chiến giữa Một và Ba.
Ban đầu là gõ chữ chửi nhau, sau đó là gửi voice chat chửi nhau, cuối cùng biến thành quăng meme chửi lộn vô đầu nhau.
Chửi nhau ồn đến mức Đoạn Xuân Thủy đau đầu, anh định dùng chiêu cũ kick vài mống ra khỏi group chat thì phát hiện mình đã bị kick ra khỏi group trước rồi
Người cục trưởng già gửi lời thăm hỏi: [Vậy là không còn đau đầu nữa đúng không?]
"..."
Đoạn Xuân Thủy nghỉ làm một tuần, hỏi thì bảo đau đầu.
Ngay cả Cục trưởng đích thân gọi điện thoại tới cũng không chữa được bệnh đau đầu do ngủ quá nhiều của anh.
Ngay cả Châu Châu, người sắp cùng Quý Xuân Hoa tham gia show thực tế về trẻ em, cũng không đợi được Đoạn Xuân Thủy tới tiễn, cô nhóc dỗi đến mức nguyền rủa Đoạn Xuân Thủy [ế vợ cả đời] và [bị người khác lừa tiền lừa tình] một trăm lần.
Cuối cùng vẫn phải là tổng quản đội Ba đích thân mời thánh thượng giá lâm, Tiểu Từ hiểu lòng thánh thượng nhất, gửi cho đội trưởng nhà mình tài liệu về sự kiện tiểu thuyết xâm nhập.
Trang đầu tiên là ảnh một người đàn ông, đặc điểm lớn nhất của người đàn ông này là làn da trắng nõn mềm mại giống như chưa từng bị tia cực tím và không khí kém chất lượng làm hại.
"Đội trưởng mau xem này, người đàn ông trước mắt này tên Kỳ Hạo Lâm, anh ta có một khả năng đặc biệt có thể gom sạch vài siêu thị mà không để người khác tìm ra chút dấu vết nào."
"Nghe nói cà chua anh ta tặng cho người khác ngọt thơm khác thường, ăn vào có thể làm người ta sảng khoái tinh thần, không còn mệt mỏi. Đáng tiếc là bên cạnh anh ta không có nhiều người được hưởng thức ăn ngon này, bên cạnh anh ta chỉ có rất nhiều người thích ăn thịt sống máu tươi, đã xuất hiện tình trạng bị zombie hóa một phần."
"Trông có vẻ nguy hiểm, không xác định được là tiểu thuyết cấp loại một hay loại ba, đội trưởng có thể đến dẫn đội không ạ?"
Hai phút sau, tin nhắn của Đoạn Xuân Thủy được gửi đến: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro