Chương 16

[Tìm kiếm từ khóa: Tận thế/Zombie.]

Tiểu Từ: "Các tác phẩm thể loại tận thế ban đầu thường lấy zombie làm chủ đề chính, ngoài zombie thì mối đe dọa mà con người phải đối mặt còn là sự khan hiếm tài nguyên như thức ăn và thuốc men."

"Dựa trên bối cảnh này, rất nhiều nhân vật chính trong tiểu thuyết có dị năng không gian, hoặc là có không gian dưới các hình thức khác, cũng có nhiều nhân vật chính "sống lại", điểm G của thể loại này rất rõ ràng ở các điểm như tích trữ hàng hóa, báo thù, vả mặt phản diện, hưởng thụ cuộc sống."

"Không gian có thể là dị năng thức tỉnh do tận thế tới, cũng có thể là đạo cụ nhân vật chính tự mang theo người như ngọc bội"

"Chức năng cơ bản nhất của không gian là thức ăn và thuốc men bên trong sẽ không bị hư thối, có loại không gian có đất đai màu mỡ có thể làm nông trồng trọt, cũng có loại không gian có suối linh."

"Suối linh thường rất lợi hại, không chỉ có thể làm cho những thứ trồng trong không gian thơm ngon hơn mà tắm nước suối linh có thể làm đẹp dưỡng sinh, thậm chí trong một số tiểu thuyết uống nước suối linh còn có thể tẩy tinh phạt tủy*, chữa trị được virus zombie."

*tái tạo cơ thể, tẩy bỏ tạp chất, luyện lại từ trong ra ngoài

"..."

"Đỉnh quá nè!" Đinh Trạch Thiên cảm thán một tiếng, lập tức lại hưng phấn, "Đội trưởng, nếu anh ta thực sự có không gian kiểu này thì nhất định phải kéo anh ta vào đội, hạt giống cứu thế giới này tốt biết bao!"

Đoạn Xuân Thủy: "..."

Trong cái tuần Đoạn Xuân Thủy nghỉ ở nhà này, Đinh Trạch Thiên vẫn luôn tiếp nhận giáo dục ở Cục Quản Lý. Tuy cậu nhóc đã gia nhập đội Ba, không còn thuộc về bất kỳ khoa nào nữa, nhưng tình huống của cậu ta quá rắc rối. Khoa Dị Năng vừa cho cậu nhóc học các môn văn hóa như trên trường, vừa không ngừng cố gắng dẫn dắt cậu nhóc chống lại tiểu thuyết.

Ba đội Hành Động chủ yếu chịu trách nhiệm chế phục nhân vật chính rồi đưa về Cục, sau đó Khoa Quản Lý Giáo Dục Nhân Vật Chính sẽ tiến hành phân khoa giáo dục và quản lý các nhân vật chính, trong đó có một công việc quan trọng là ngăn chặn tiểu thuyết tiếp tục xâm nhập.

Có rất nhiều cách để ngăn chặn tiểu thuyết xâm nhập, đối với loại nhân vật chính không phải từ nguyên tác ra như Đinh Trạch Thiên, thông thường là để họ nhận ra mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết thể loại nào, cũng báo cho họ biết đây là một loại xâm nhập vào thế giới thực của tiểu thuyết, chỉ cần nhân vật chính nảy sinh lòng phản kháng là sẽ khiến quá trình xâm nhập của tiểu thuyết bị kẹt lại.

Ngoài điểm mấu chốt này còn có nhiều phương pháp khác, ví dụ như làm giảm khát vọng liên quan đến tiểu thuyết của nhân vật chính.

Đối với Đinh Trạch Thiên, tiểu thuyết xâm nhập vì khát vọng của thằng nhóc, chỉ cần khát vọng giải cứu thế giới của nhóc ta không còn mạnh mẽ nữa thì sự ràng buộc với tiểu thuyết cũng giảm đi nhiều, các bước xâm nhập của tiểu thuyết cũng sẽ dừng lại.

Hiện tại xem ra, phương pháp này không hiệu quả với Đinh Trạch Thiên, thằng nhóc này vẫn cứ là mọi thời khắc đều mong được cứu thế giới.

Nói thật, nếu thực sự là một không gian có suối linh, Đoạn Xuân Thủy cũng hơi động lòng, chủ yếu là cái suối linh này trong thiết lập của nhiều tiểu thuyết quá là trâu bò.

Đoạn Xuân Thủy nắm bắt mấu chốt, "Nếu nước suối linh có thể chữa được virus zombie, tại sao tận thế vẫn xảy ra?"

Đinh Trạch Thiên lập tức: "Đúng vậy! Anh ta có thể cứu thế giới mà!"

"..."

Tiểu Từ: "Có khả năng nào là nhân vật chính không muốn làm đấng cứu thế, chỉ muốn báo thù, yêu đương linh tinh, cũng có thể nước suối linh cũng không nhiều đến mức đủ để cứu thế giới không?"

Giang Niệm nhíu mày, "Không gian có thể trồng trọt lương thực, giải quyết vấn đề cơm áo cho rất nhiều người. Nước suối linh có thể chữa được virus zombie, nếu lấy ra có lẽ sẽ nghiên cứu ra được vắc xin và thuốc chữa, lại chỉ dùng để yêu đương sống qua ngày thôi hả?"

Tiểu Từ: "... Chị Giang Niệm nói chí phải."

Đinh Trạch Thiên: "Anh Tiểu Từ, em thấy anh đang tiêu chuẩn kép đấy nhé! Lời em nói ban nãy với lời chị ấy không phải là một hả?"

"..." Tiểu Từ, người không thể trả lời câu hỏi này rất tự nhiên mà chuyển chủ đề, "Từ thông tin mua sạch siêu thị có thể khẳng định Kỳ Hạo Lâm có không gian. Từ việc xuất hiện cà chua ngon khác thường có thể thấy không gian của anh ta có thể trồng trọt được, còn việc có suối linh hay không thì hiện tại vẫn chưa thể xác định."

"Không ảnh hưởng gì đâu." Đoạn Xuân Thủy nói.

Quả thực không ảnh hưởng lắm, những người đã đọc tiểu thuyết tận thế hầu như đều biết thường những nhân vật chính có dị năng không gian nói một cách tế nhị thì không phải là cao thủ xung phong chiến đấu, có suối linh hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến hành động của họ.

Trừ phi anh ta thực sự tẩy tinh phạt tủy rồi bắt đầu tu tiên.

Giang Niệm phân tích những điểm mấu chốt của cuốn tiểu thuyết này:

"Thứ nhất, nhân vật chính có thể ra vào không gian, một khi anh ta vào đó thì việc bắt anh ta sẽ tương đối khó."

"Thứ hai, trong khu dân cư xuất hiện người có triệu chứng nhiễm virus zombie."

"Thứ ba, chúng ta vẫn chưa thể xác định Kỳ Hạo Lâm là nhân vật chính nguyên tác, hay là người của thế giới chúng ta."

Bọn họ đã tra ra được thông tin cá nhân của Kỳ Hạo Lâm từ các đơn vị hợp tác, nhưng không thể vì thế mà xác nhận anh ta là người của thế giới thực. Hiện nay cách tiểu thuyết xâm nhập ngày càng tinh vi, cuốn tiểu thuyết thiếu gia thật - giả chống lưng cho Cố Vĩnh Sinh còn có thể tùy ý thay đổi kết quả giám định ADN, huống chi là thêm một thân phận và làm giả thông tin cá nhân.

Khác với Đinh Trạch Thiên và những người khác, dân cư ở khu Lư Hoa này có nguồn gốc xuất thân đa dạng phức tạp, nhiều người lao động ngoại tỉnh thuê nhà ở đây, nên khi xuất hiện thêm một người, những người xung quanh cũng sẽ không chú ý.

Tiểu Từ: "Đội trưởng, Kỳ Hạo Lâm xuất hiện rồi."

Trên màn hình lớn trong xe, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ xe taxi đi bộ về phía khu dân cư, lập tức bị camera mini dạng ong mật theo dõi.

Buổi sáng ánh nắng mặt trời chói chang đổ xuống, anh ta tắm mình trong ánh nắng, làn da trắng đến phát sáng, ngay cả khi nhìn qua màn hình giám sát độ nét cao không có filter cũng không thấy bất kỳ khuyết điểm nào.

Tiểu Từ: "Anh ta chắc vừa mới đi đến làng nào đó để thu mua lương thực."

Cục Quản Lý chú ý đến sự bất thường của Kỳ Hạo Lâm là vì anh ta thu mua một lượng lớn lương thực.

Việc gom sạch siêu thị cũng là một điểm bất thường, nhưng chỉ chủ siêu thị và cư dân gần đó cảm thấy ngạc nhiên thôi. Chủ siêu thị đương nhiên vui mừng vì có người nhập hàng số lượng lớn từ họ nên cũng không nhiều lời kể ra bên ngoài

Nhưng việc thu mua lương thực...

Kỳ Hạo Lâm có lẽ nghĩ thu mua lương thực sẽ ít gây chú ý hơn việc gom sạch siêu thị, thân phận giả của anh ta là lái buôn từ nơi khác đến thu mua lương thực. Nhưng anh ta không biết tài nguyên lương thực là tài nguyên an ninh quan trọng và rất nhạy cảm, không phải anh ta thuê vài nhà kho, đóng giả lái buôn tới gom lương thực là có thể dễ dàng che mắt được.

Anh ta đã bị các cơ quan liên quan chú ý từ lâu.

Ngay cả Đinh Trạch Thiên cũng nói: "Anh này cũng tham lam ghê, thu mua nhiều như vậy có ăn hết nổi không trời? Hơn nữa lại chỉ thu mua ở các làng xã thuộc Thượng Thành mà không phân tán ra, dễ gây chú ý quá."

"Bị chú ý thì sao?"

"...?"

Bốn người nghi ngờ ngẩng đầu lên, còn tưởng Kỳ Hạo Lâm nghe thấy lời họ nói, nhưng thực ra không phải, là Kỳ Hạo Lâm tự lẩm bẩm, anh ta vừa đi vừa lải nhải.

"Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là tận thế đến rồi, đến lúc đó thế giới hoàn toàn hỗn loạn rồi. Bị chú ý thu mua lượng lớn lương thực thì sao, lúc đấy ai còn quản mình, ai còn tìm được mình nữa chứ." Anh ta bĩu đôi môi hồng hồng.

"..."

Không ngờ, nhân vật chính này lại là một kẻ lắm lời thích tự lải nhải.

"Hơn nữa, mình chỉ thu mua có tám chín cái làng thôi mà, còn có nhà kho để che mắt. Ai rảnh đến mức chú ý đến mình chứ, ừm, hoàn hảo." Anh ta nắm chặt tay.

"..."

Kỳ Hạo Lâm vừa lải nhải vừa bước vào khu dân cư, nhìn những bác trai bác gái và những đứa trẻ nhảy nhót trong khu, anh ta giữ vẻ mặt lạnh lùng nói: "Đời này mình phải trở thành một người lạnh lùng vô tình, không đồng cảm với bất kỳ ai nữa. Trong tận thế mà đồng cảm với người khác là hại chính mình."

Kỳ Hạo Lâm lạnh lùng đi tiếp, đi đến chỗ không người lại tiếp tục lải nhải.

Anh ta không thấy được sau khi anh ta rời đi, những bác trai bác gái lại chỉ trỏ về phía anh ta.

"Là thằng đó đó, đầu óc nó hình như có vấn đề, cứ tỏ vẻ bí ẩn xong toàn nói một mình."

"Cửa nhà nó hàn kín như cái nhà tù vậy, ngày nào cũng trốn trong nhà không biết làm gì, không phải đang nghiên cứu thứ gì đó hại người đó chứ?"

"Có thể lắm, nhà ông Trương nói nó mua mấy trăm chai nước tương lận!"

"Hai ngày nay nó ra ngoài đó, mà lén la lén lút, nhớ là phải dặn cháu trai bà tránh xa nó ra."

"..."

Người vừa bảo bà cụ dặn cháu trai tránh xa Kỳ Hạo Lâm ra nhìn đứa cháu khóe miệng chảy nước dãi, tròng mắt gần như không thấy con ngươi đen mà chỉ còn lòng trắng phủ đầy tơ máu đỏ.

Nhưng những người xung quanh dường như không nhận ra sự bất thường của cậu bé, hoặc có người nhận ra, lại không nghĩ đó là chuyện nghiêm trọng.

Camera mini dạng ong theo Kỳ Hạo Lâm đến tận cửa nhà. Đúng như lời hàng xóm nói, cửa nhà Kỳ Hạo Lâm đã được làm thêm vài lớp chống trộm, có vẻ như còn không phải cửa chống trộm thông thường, cửa sổ trong nhà cũng được gia cố từng lớp, rõ ràng là một phòng an toàn loại nhỏ.

Trong phòng không có hàng hóa lương thực chất đống, có lẽ đồ đạc đều ở trong không gian của anh ta. Căn phòng sạch sẽ gọn gàng và rất có sức sống, trên bàn và tủ bày không ít hoa tươi cây xanh.

Kỳ Hạo Lâm ngồi trên thảm, chớp mắt liền biến mất.

Dù đã đoán trước anh ta có một không gian có thể ra vào, nhưng khi nhìn anh ta cứ thế biến mất giữa không trung vẫn cảm thấy có hơi thần kỳ.

"Anh ta có thể đã vào không gian rồi." Tiểu Từ nói, phóng to hình ảnh theo dõi từ các góc độ khác, "Đây là tình hình trong khu dân cư, hiện tại vẫn chưa phát hiện sự kiện ăn thịt người."

Rất nhiều người trong khu dân cư xuất hiện triệu chứng nhiễm virus zombie, hiện tại chỉ mới ở mức thèm khát máu thịt, đặc biệt là thịt người, nhưng vẫn còn kiểm soát được. Tức là ý thức của họ vẫn còn khá tỉnh táo, dù sao vẫn còn có thể tám chuyện và hóng drama.

Hiện tại xem ra khả năng là tiểu thuyết loại một không lớn.

Tiểu Từ không dám nhìn thẳng Đoạn Xuân Thủy.

"Thời gian dài rồi thì chưa chắc đâu." Là đồng đội làm việc với nhau đã lâu, Giang Niệm ăn ý tiếp lời, "Vừa rồi Kỳ Hạo Lâm nói rồi đó, còn chưa đầy hai ngày nữa là đến tận thế, đến lúc đó tình hình khu dân cư sẽ không kiểm soát được."

Qua hai ngày nữa có thể sẽ trở thành tiểu thuyết loại một, làm tròn lên coi như đã giải quyết sớm một sự kiện tiểu thuyết loại một xâm nhập.

Giọng Đoạn Xuân Thủy lười biếng, "Tốc chiến tốc thắng tóm cái túi không gian này về, tôi còn phải quay về ngủ."

"..."

Họ chia thành hai đội. Giang Niệm và Tiểu Từ theo dõi qua camera giám sát, xác nhận tình hình nhiễm virus zombie trong khu dân cư, kiểm tra xem có zombie lẩn trốn hay không. Đoạn Xuân Thủy dẫn Đinh Trạch Thiên đi tìm thẳng Kỳ Hạo Lâm.

Kỳ Hạo Lâm không lâu sau đã ra khỏi không gian, mang theo một đĩa trái cây tươi mọng nước, một đĩa thịt bò khô và một chai rượu vang đỏ, đặt lên bàn trà nhỏ trên thảm.

Anh ta mở TV, tựa lưng vào sô pha, ngồi trên thảm, nhấp một ngụm rượu vang đỏ ngọt nhẹ, thỏa mãn đến nheo mắt, "Từ hôm nay trở đi mình bắt đầu hưởng thụ cuộc sống được rồi, sao lại có chút mong chờ tận thế nhanh đến thế nhỉ? Lúc đó mình sẽ là người hạnh phúc nhất trong tận thế, không, còn có ch..."

"Kính coong!"

Chuông cửa reo.

Suy nghĩ tốt đẹp bị cắt ngang, Kỳ Hạo Lâm mở cửa, nhìn thấy hai người đàn ông đang đút tay vào túi quần, "...?"

Cả hai người này đều đút tay vào túi quần, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Thiếu niên có bả vai hơi nhô lên, khi đút tay vào túi quần là sự kết hợp của ảo tưởng sức mạnh và hư hỏng.

Còn người đàn ông kia có vẻ uể oải, đút tay vào túi quần như thể muốn chuyển hết trọng lượng cơ thể vào túi, nhưng cánh tay lộ ra ở chỗ tay áo được xắn lên lại rất rắn chắc, cơ thể cao gầy, kỳ lạ là lại mang đến cảm giác ẩn chứa sức mạnh đáng sợ.

Khi Kỳ Hạo Lâm nhìn vào khuôn mặt anh lần nữa bèn hơi sững sờ một chút, sau đó khuôn mặt trắng đến phát sáng đỏ bừng lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Người hạnh phúc nhất trong tận thế không nhất định chỉ là một mình anh ta, có thể thêm một người khác nữa.

《Nhật Ký Chăm Chồng Thời Tận Thế》

Chồng của anh ta đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro