Chương 2

Hai con quạ bay ngang bầu trời.

Dưới đất có một người đàn ông đau đến hít hà đang nằm bẹp.

Người đàn ông một tay che cái chỗ "phía dưới", tay còn lại thì bị vặn trật cổ tay, cả người vô lực áp vào nền sân nóng bỏng do bị ánh mặt trời thiêu đốt, mắt sưng đỏ, khóe miệng nứt ra rỉ máu.

Người phụ nữ chậm rãi đeo lại chiếc kính gọng đen, che đi ánh sáng khát máu lóe lên trong mắt, "Xin lỗi đội trưởng, nhất thời không kiềm chế được."

Đoạn Xuân Thủy "ừm" một tiếng, "Vừa nãy ai nói gã sẽ bị tôi đánh ấy nhờ?"

【Bị chị Giang Niệm đánh cũng nằm trong dự liệu của em mà.】 Cô bé kéo kính râm xuống một chút, đôi mắt đen tròn như quả nho liếc nhìn gã đàn ông đang nằm dưới đất, lập tức lại đẩy kính râm lên.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi hoa khôi kịp phản ứng thì Vương Đức đã nằm trên mặt đất đau đến mức không nói nên lời, cô nàng "á" một tiếng, định đỡ Vương Đức dậy.

—Còn chưa kịp cúi người xuống, cô đã bị một cánh tay ngăn lại.

"Mặc kệ gã." Giọng nói như vừa mới tỉnh ngủ, mang theo chất khàn đặc trầm thấp vang lên bên tai, để lại dư âm rung động trong bộ não hỗn loạn.

Hoa khôi trường đưa mắt dọc theo cánh tay nhìn về phía người đang cản mình. Đó là một người đàn ông siêu siêu đẹp trai, đôi mắt anh hơi cụp xuống, phản ứng đầu tiên của hoa khôi là lông mi anh ấy dài quá đi. Khi đôi mắt mệt mỏi của anh hoàn toàn mở ra, bên trong dường như có cả một đầm nước sâu khiến đầu óc đang nóng lên của cô lập tức tỉnh táo.

"Cô thích gã này ở điểm nào?" Người đó hỏi.

Hoa khôi sững sờ một lát, cô nàng nhìn khuôn mặt trước mặt này, rồi nhìn khuôn mặt Vương Đức đang nằm dưới đất méo mó vì đau đớn nên càng thêm xấu xí, cô nàng thẫn thờ hồi lâu.

Ngay khi cô nàng còn đang thẫn thờ, Đoạn Xuân Thủy đã nắm cổ áo Vương Đức dễ dàng xách gã đứng lên

"Mày, mày, bọn mày biết tao là ai không!" Vương Đức nhịn đau hét lớn, "Kẻ đánh tao sẽ không có kết cục tốt đẹp! Bọn mày mà cũng dám đánh tao!"

Vương Đức chỉ hoảng loạn trong một chớp mắt, rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Gã cày nhiều tiểu thuyết như vậy cũng biết rằng đôi khi việc vả mặt cần phải có đôi ba lần gập ghềnh, đánh trả trực tiếp không có sướng bằng việc cứ để phản diện thắng một ván khi đối đầu với nhân vật chính trước, phản diện nhảy càng cao thì kết cục càng thê thảm, đến thời điểm vả mặt lại càng sướng.

"Tao khuyên chúng mày mau xin lỗi tao luôn đi, nếu không......"

"Biết rồi thưa ngài nhân vật chính."

Một câu nói của Đoạn Xuân Thủy khiến Vương Đức đang không ngừng gào thét câm như hến, qua một lúc lâu, gã mới không chắc chắn hỏi: "Mày, mày nói gì? Mày biết tao là......?"

"Ờ." Đoạn Xuân Thủy quen thuộc nói: "Anh là nhân vật chính của thế giới này, thế giới này sẽ xoay quanh anh, gái đẹp trong trường đều là của anh, sau này các ngôi sao nữ trong showbiz cũng là của anh luôn, sau này anh còn lập nên đế chế thương nghiệp của riêng mình, giàu nứt đố đổ vách."

Vương Đức sửng sốt.

Anh ta thế mà lại biết gã là nhân vật chính, hơn nữa mỗi điều anh ta nói ra đều chính xác.

"Vậy sao mày còn chưa buông tay? Mày định đưa tao đi đâu?" Vương Đức cảnh giác hỏi: "Mày sẽ không đưa tao đến bệnh viện tâm thần chứ? Tao nói cho mày biết tao không hề điên, tuy rất kỳ lạ nhưng đều là sự thật, không tin mày cứ hỏi thăm ở trường tao xem!"

"Sao lại đến bệnh viện tâm thần làm gì? Chúng tôi muốn đưa ngài đi học cách tối đa hóa năng lực của nhân vật chính." Đoạn Xuân Thủy nói như đúng rồi.

Vương Đức nửa tin nửa ngờ, buộc bản thân phải bình tĩnh suy nghĩ lại về vị trí của Đoạn Xuân Thủy và mấy người kia trong tiểu thuyết – không có kiểu người này xuất hiện trong tất cả tiểu thuyết mà gã từng đọc!

Đoạn Xuân Thủy nhét gã nhân vật chính mặt mũi bầm dập đang cố gắng suy nghĩ vào trong xe, ở phía đối diện Giang Niệm đã đưa hoa khôi vào một chiếc xe khác.

Cô bé con lon ton chạy đến trước mặt Đoạn Xuân Thủy, Đoạn Xuân Thủy chỉ vào xe của Giang Niệm, còn chưa kịp mở miệng cô nhóc đã chỉ vào mũi Đoạn Xuân Thủy mà mắng: "Đoạn Xuân Thủy, anh quên lời anh từng nói ở viện phúc lợi rồi sao? Anh nói anh sẽ đối xử tốt với tôi cả đời, anh nói anh......"

Đoạn Xuân Thủy ngẩng đầu nhìn trời, sờ lên đôi tai sắp mọc kén, nhét cô bé vào ghế sau.

Vừa ngồi vào xe, cô bé tự động tắt tiếng, dùng ống hút trà sữa chặn kín miệng mình lại, uống ừng ực.

Đoạn Xuân Thủy ngồi ghế phụ, Tiểu Từ lái xe đi theo chiếc xe của Giang Niệm phía trước, nhanh chóng chạy về phía Tây Nam của Thượng Thành.

Trên đường đi, Vương Đức không nói gì. Gã nhận ra biểu hiện vừa rồi của gã ở trường không hề giống nhân vật chính xíu nào. Sau khi suy đi tính lại, gã trở nên trầm ổn hơn nhiều.

Gã không quá căng thẳng, vì gã biết gã là nhân vật chính, dù tình huống có nguy hiểm đến đâu, nhân vật chính cũng sẽ hóa nguy thành an, dù có thất bại cũng sẽ biến thành phần thưởng.

Gã bình tĩnh lại, cố gắng sử dụng năng lực vừa thức tỉnh, nghe tiếng lòng của mấy người trong xe xem rốt cuộc họ là ai, định đưa gã đi đâu.

Tiếng lòng đầu tiên nghe được là từ cô bé bên cạnh, có lẽ vì tâm tư của trẻ con tương đối đơn giản nên dễ nghe thấy hơn. Gã thử bắt đầu từ cô bé bên cạnh, dịch lại gần cô bé hơn một chút, chăm chú lắng nghe.

【Tên ngu ngốc này đang làm gì vậy?**】

"......"

Quả nhiên có thể nghe thấy.

Gã đúng là nhân vật chính, không sai.

Gã dịch lại gần Đoạn Xuân Thủy đang ngồi ghế phụ phía trước, nhắm mắt lại thử nghe tiếng lòng của anh.

【Ổng không biết Đoạn Xuân Thủy muốn đánh ổng đến mức nào hả?**】

"......"

Vương Đức cẩn thận nhìn Đoạn Xuân Thủy qua gương xe, Đoạn Xuân Thủy giống như không có xương nằm ườn ra chiếc ghế phụ đã được chỉnh hạ thấp lưng ghế, mí mắt hơi nhếch lên. Thật ra anh cũng không có vẻ muốn đánh người, chỉ là hơi đáng sợ một cách khó hiểu.

Nghĩ đến kiến thức vật lý đã học ở cấp hai, gã có thể nhìn thấy Đoạn Xuân Thủy qua gương thì Đoạn Xuân Thủy cũng có thể nhìn thấy gã qua gương, Vương Đức lập tức lùi lại ngồi thẳng dậy.

Một lúc sau, Vương Đức lại thử nghe tiếng lòng của Tiểu Từ đang lái xe, thứ gã nghe thấy vẫn là tiếng lòng của cô nhóc uống trà sữa đó.

Gã đã thử suốt cả đường đi và đi đến kết luận hiện tại gã chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng của con nít.

Chưa moi được bất kỳ thông tin hữu ích nào, gã đã bị đưa xuống xe, đi vào một chiếc thang máy trông rất bình thường, trong thang máy không có nút bấm chọn tầng, sau khi có người vào thì tự động đi xuống.

Đây rõ ràng là một cơ quan bí mật, Vương Đức có hai suy đoán về điều này, một là cơ quan này liên quan đến tiền bạc, có thể là một người nào đó, hoặc là người họ hàng xa của gã hoặc là một ông lớn coi trọng gã, đã để lại cho gã một khoản tiền thừa kế.

Suy đoán khác, đây là một cơ quan liên quan đến năng lực mà gã đã thức tỉnh, giống như họ nói, đưa gã đến để học cách tối đa hóa năng lực của nhân vật chính.

"Đing!——"

Cửa thang máy mở ra.

Dưới ánh đèn rực rỡ, sảnh chính tấp nập người đến kẻ đi giống như trung tâm dịch vụ hành chính mà Vương Đức từng đến, trước các quầy khác nhau có lác đác vài nhân viên đứng hỗ trợ làm thủ tục, những người này có người mặc đồng phục đen thống nhất, có người mặc thường phục tùy ý như họ, còn có vài người mặc mấy bộ trang phục kỳ dị trông như một nhóm coser vậy .

Nhưng bầu không khí có vẻ uy nghiêm hơn trung tâm dịch vụ hành chính mà Vương Đức từng đến, xung quanh sảnh chính là một vòng người mặc đồng phục đen đang đứng nghiêm chỉnh như sẵn sàng nghênh đón địch bất cứ lúc nào, tay họ cầm loại vũ khí mà Vương Đức không biết, quan sát tuần tra khắp sảnh chính.

Bọn họ vừa bước ra khỏi thang máy, một trong số những người đó đã cúi người hô lên "Đội trưởng Đoạn", và đưa cho Đoạn Xuân Thủy một tờ giấy, Đoạn Xuân Thủy chuyển tay đưa cho gã .

Vương Đức vô thức nhận lấy, cứ nghĩ là hợp đồng thừa kế tài sản hay gì đó, cúi đầu nhìn, 《Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau》.

Vương Đức: "......?"

"Đây là cái mẹ gì thế? Các người đang giở trò gì vậy?" Vương Đức bất mãn gào lên.

"Ký đi, cái này có lợi cho anh. Theo một ý nghĩa nào đó thì nó là hiệp ước bảo vệ quyền lợi cho anh đấy." Đoạn Xuân Thủy nói.

"Anh đang nói gì vậy? Không phải anh đã biết thân phận của tôi rồi sao?" Vương Đức lớn tiếng chất vấn, thu hút ánh nhìn khó chịu của những người mặc đồng phục bên cạnh.

"Nhân vật chính." Ba chữ này của Đoạn Xuân Thủy đã xoa dịu được Vương Đức, rồi anh lại chỉ vào vài người phía trước, "Cô kia cũng là nhân vật chính, anh đó cũng thế, cậu này cũng vậy."

Ngón tay anh chuyển đến đầu cô bé bên cạnh họ, "Ngay cả cô nhóc này cũng là nhân vật chính."

Vương Đức: "?"

"Anh còn không bằng cả cô nhóc, nhân vật chính của thể loại cổ lỗ sĩ như anh ở đây chính là đối tượng dễ bị cà khịa nhất đấy, anh nghĩ sao mà không chịu ký chứ?" Đoạn Xuân Thủy lộ ra biểu cảm khó hiểu cùng không hài lòng.

Vương Đức thật lâu không phản ứng lại, trước đó, gã cứ nghĩ gã là nhân vật chính của thế giới này, là người đứng ở vị trí cao nhất, trung tâm thế giới.

Bây giờ lại nói với gã, gã thực ra đang ở đáy của chuỗi khinh bỉ?

"Làm sao có thể như vậy được?!"

Tiểu Từ nhận ra hôm nay đội trưởng nói được những lời này là đã đến giới hạn rồi, vội vàng nói thay anh: "Không có gì là không thể cả."

Cậu đứng bên cạnh cô bé, giới thiệu: "Đây là Châu Châu, ba là tổng giám đốc bá đạo, mẹ mang bầu bỏ trốn. Cô bé chính là thần đồng thiên tài trong tiểu thuyết, ba năm sau về nước đã tinh thông tám thứ tiếng và có thể đối đầu với ba ruột."

Cô bé Châu Châu hút một ngụm trà sữa.

Vương Đức: "???"

Phản ứng đầu tiên của gã thế mà lại là: "Vậy dựa vào đâu mà nói nhóc này mạnh hơn tôi, nó không phải cũng là nhân vật chính của thể loại truyện cổ lỗ sĩ sao? Mang bầu bỏ trốn cao quý hơn thể loại ngựa giống lúc nào?"

Gã cũng từng nghe nói đến mấy kiểu tiểu thuyết mang bầu bỏ trốn, cái gì mà《Cô Vợ Nhỏ Yêu Kiều Mang Bầu Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Tỷ Phú》cũng xuất hiện cùng thời với thể loại truyện gã thích đọc, giờ cũng bị thời đại đào thải rồi.

"Thứ nhất, anh đã vi phạm 《Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau》." Tiểu Từ tiêu chuẩn kép không đề cập đến phát ngôn của đội trưởng nhà mình ban nãy mà chỉ nhắm vào gã nhân vật chính này. "Thứ hai, anh đã bỏ qua một thông tin quan trọng, tuổi tác của Châu Châu."

"Tuổi tác của nhóc này?" Vương Đức cúi đầu nhìn cô nhóc lùn một mẩu, tuổi tác của cô nhóc thì có thông tin gì được? Không phải chỉ là một đứa nhóc khoảng ba tuổi sao?

"Nếu Châu Châu chỉ là cái " bầu" trong truyện mang bầu bỏ trốn, thì cô bé không phải là nhân vật chính, nhân vật chính phải là mẹ cô bé mới đúng." Tiểu Từ nói: "Châu Châu ba tuổi rưỡi rồi."

Vương Đức mặt đầy vẻ hoang mang, "Ba tuổi rưỡi thì sao?!"

Tiểu Từ lắc đầu, nhìn là biết tên này chỉ trầm mê thể loại truyện ngựa giống mà không thèm quan tâm đến tiểu thuyết khác, "Cách đây không lâu motif nhân vật chính ba tuổi rưỡi đang là hot trend trong tiểu thuyết dành cho phái nữ* đó."

Vương Đức: "???"

Rốt cuộc đây là cái thời đại quái quỷ vậy, nhân vật chính coi như không ngủ với gái đẹp hay không cần nam thần thì cũng nên đánh quái vả mặt thẳng một đường ngầu nổ trời luôn chứ? Từ khi nào mà một đứa nhóc còn hôi sữa ba tuổi rưỡi cũng có thể thành nhân vật chính rồi?

Gã vẫn không phục, cho dù cô nhóc có lợi thế về tuổi tác, cho dù cô nhóc tinh thông tám thứ tiếng thì sao, gã còn có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác cơ nhé, chẳng phải skill này xịn xò hơn cái skill 8 ngôn ngữ đó hả?

"Quan trọng hơn là." Tiểu Từ nói: "Cô bé còn có một năng lực rất mạnh, tiếng lòng của cô bé có thể bị người khác nghe thấy."

Vương Đức: "??????"

"Tiếng lòng là năng lực của con nhóc này?!"

Tiểu Từ gặp nhiều thành quen hỏi: "Anh sẽ không nghĩ rằng có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác là năng lực của anh, rồi vin vào đó xác nhận mình là nhân vật chính nhất của toàn bộ thế giới này chứ?"

"......" Giữa bầu không khí im lặng lòi ra cảm xúc xấu hổ và sốc nặng

Vương Đức khó có thể chấp nhận, "Không phải, nghe thấy tiếng lòng của người khác mới là cheat chứ, bị người khác nghe thấy tiếng lòng không phải là chuyện xấu hả?"

Tiểu Từ thở dài, bày tỏ sự bất lực với gã đàn ông mãi chìm đắm trong thế giới ngựa giống cổ lỗ sĩ, "Mỗi một loại cheat đều có lý do tồn tại của nó. Việc tiếng lòng có thể bị nghe thấy chứng tỏ Châu Châu biết rất nhiều điều mà người khác không biết. Đối với chúng tôi mà nói thì tiếng lòng của cô bé ở mức nào đó cũng được coi là một loại lời tiên tri."

Mặc dù lời tiên tri của vị này nhà họ đúng nhận thì ít mà sai cãi thì nhiều.

Vương Đức vừa shock vừa hoảng cúi đầu nhìn cô bé con ba tuổi rưỡi, cô nhóc ôm bình trà sữa uống ực ực.

"Châu Châu còn có......"

"Mau ký đi, ký xong còn giao nhiệm vụ." Đoạn Xuân Thủy cắt ngang lời lảm nhảm của Tiểu Từ.

"Dạ!" Tiểu Từ biết đội trưởng nhà mình hết sạch kiên nhẫn rồi, vội vàng nhét bút vào tay Vương Đức vẫn còn shock, không khuyên nữa mà ân cần nắm tay gã ký tên vào 《Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau》.

Vương Đức chỉ kịp nhìn rõ điều khoản đầu tiên "Giữa các thể loại tiểu thuyết không phân cao thấp sang hèn, tại Trung tâm Tái Giáo dục Nhân vật chính, nhân vật chính của các thể loại tiểu thuyết tôn trọng lẫn nhau, chung sống bình đẳng, không ai được cà khịa ai", đã bị Tiểu Từ kéo đến quầy đăng ký.

Tiểu Từ lại bắt đầu lẩm bẩm: "Nam chính thể loại truyện ngựa giống thuộc khoa gì ta? Cũng coi là nam chính tiểu thuyết dành cho phái nam rồi* đấy nhỉ, Khoa Tổng Giám Đốc Bá Đạo?"

Lúc này Vương Đức mới nhìn thấy tên của ba quầy gần đó: Khoa Não Toàn Yêu Đương, Khoa Sếp Tổng Bá Đạo, Khoa Yandere*.

"Khoa Sếp Tổng Bá Đạo của chúng tôi cũng có tiêu chuẩn chứ bộ." Một ông già tóc bạc trắng ở quầy Khoa Sếp Tổng Bá Đạo thò đầu ra liếc xéo cậu, chậc một tiếng, "Đừng có ai cũng nhét vào chỗ chúng tôi!"

Vương Đức: "......"

Một tiếng trước, gã là nhân vật chính của thế giới, mọi người đều xoay quanh gã, hiện tại bỗng nhiên bị chê đến mức này luôn?

Thế giới đổi thay tới long trời lở đất, gã bị đả kích đến mức không nói nên lời, đầu óc cũng không thể nhảy số nổi.

"Sếp Tổng Bá Đạo gì chứ, chỉ là Não Toàn Yêu Đương thôi?" Đoạn Xuân Thủy dựa người vào chiếc bàn sau lưng họ, chân anh quá dài, mặt bàn ký tên chỉ trên đầu gối anh một chút, khiến cho động tác lười biếng này cũng có chút vị tao nhã, "Đã biết mình có vận may của nam chính truyện dành cho phái nam rồi mà chỉ nghĩ đến chuyện đi tán gái, mắc gì không đi mua một tờ vé số đi?"

Vương Đức: "......?"

Lời anh ta nói lại rất có lý, sao gã lại không đi mua vài tờ vé số nhỉ? Dù sao thì gã luôn mong muốn có được nguồn của cải vô tận, tự mình cũng nên tìm đường cá kiếm trước một chút chứ.

Nếu ngay từ đầu gã mua vé số trúng luôn giải độc đắc, gã không dám tưởng tượng khoảng thời gian này gã sẽ sung sướng đến mức nào.

Vương Đức hối hận đến mức muốn vỗ đùi đen đét.

"Ây?" Nam sinh ở quầy lễ tân của Khoa Não Toàn Yêu Đương đang bận rộn điền tài liệu nghe vậy liền lập tức ngẩng đầu lên.

Nhét một nam chính thể loại truyện ngựa giống vào Khoa Não Toàn Yêu Đương ý hả, bro tự nghe xem có thấy lố lăng thấy ô dề vãi nồi không?

Nhưng khi cậu ta ngẩng đầu thấy đó là lời của Đoạn Xuân Thủy, liền nuốt lời vào bụng, ngậm ngùi gật đầu.

"Vậy cứ quyết định thế đi, Vương Đức đăng ký vào Khoa Não Toàn Yêu Đương, xong việc." Đoạn Xuân Thủy dường như không còn buồn ngủ nữa, lập tức đứng dậy đi nhanh về phía cửa thang máy.

"Hoan hô!" Châu Châu cuối cùng cũng đặt cốc trà sữa xuống, lạch bạch chạy theo.

Vương Đức: "......"

Tuy gã vẫn chưa hiểu rõ tất cả chuyện này, nhưng gã, một vị nam chính vốn nên có vô số gái đẹp vây quanh và tự sáng lập nên đế chế thương nghiệp, lại phải vào cái nơi gọi là Khoa Não Toàn Yêu Đương này? Không phải làm vậy là qua loa lắm luôn hả?

Khi mới tới nơi này, gã còn cảm thấy nó giống như một trung tâm dịch vụ hành chính có trật tự rõ ràng, giờ nhìn lại có khác gì rạp xiếc trung ương lôm côm không đáng tin cơ chứ?!

"Này!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro