Chương 4
Đồn cảnh sát đường Ngô Đồng, khu Lan Ương, Thượng Thành.
Một cô gái ngồi đối diện với hai cảnh sát một nam một nữ, cô mặc một chiếc áo vest tay lỡ bên ngoài chiếc áo phông tay ngắn, quần jean rộng, là kiểu trang phục nửa casual rất bình thường của dân văn phòng. Ngoại hình cũng bình thường, không phải kiểu mỹ nữ đẹp loá mắt, nhưng ngũ quan trông rất hài hoà.
Cô gái nói là có chuyện cần giúp đỡ, nhưng đã qua mấy phút rồi cô vẫn chưa thể mở lời, cứ muốn nói lại thôi.
Cảnh sát nữ ôn hòa nói: "Đừng sợ, có chuyện gì cô cứ nói với chúng tôi."
Cô gái cuối cùng cũng mở miệng, "Tôi nói ra sợ các anh chị cười tôi."
Cảnh sát nam nghiêm túc nói: "Vậy là cô bị nhầm với trong phim rồi đó, chúng tôi luôn vì nhân dân phục vụ, sao lại cười cô được?"
Cô gái cuối cùng cũng mở lời, không nói thì thôi, vừa nói là tuôn một tràng dài: "Có một tổng giám đốc vừa cao vừa đẹp trai si mê tôi điên cuồng. Ảnh tặng tôi máy bay tư nhân, du thuyền hạng sang, thu mua công ty tôi đang làm, ghen tuông khiến mấy công ty nhỏ phá sản, còn giam tôi vào phòng tối, tôi vừa mới trốn thoát được ra ngoài."
"......"
Những lời này hẳn đã loanh quanh bên miệng cô gái mấy vòng rồi mới ra được, cô nói nhanh và trôi chảy, nói liền một hơi không cần thở. Nói xong cô nhìn hai người đối diện, đánh giá biểu cảm của họ, "Hai anh chị muốn cười không?"
Hai người cảnh sát lại thận trọng nhìn cô gái, có lẽ đang cố gắng tìm trên người cô gái lý do khiến một sếp tổng si mê cô một cách điên cuồng, hoặc cũng có thể có ý tứ khác.
"Sao tôi nghe thấy quen quen nhỉ?" Cảnh sát nữ nói: "Giữa hai người có phải còn xảy ra mâu thuẫn, kiểu như cô đòi chia tay hay gì đó, rồi ở một nơi nào đó không sáng sủa lắm, anh ta mắt đỏ hoe áp cô vào tường hôn, khàn giọng cầu xin cô quay lại?"
Khóe miệng cô gái giật một cái, gật đầu, "Gần như thế."
Cảnh sát nam: "?"
Oắt đờ hợi? Anh thấy chuyện tặng máy bay tư nhân, du thuyền hạng sang, làm công ty người khác phá sản đã là độc lạ Bình Dương lắm rồi, đồng nghiệp của anh làm sao có thể từ bối cảnh ảo lòi ấy suy ra được những tình tiết chân thực đến vậy?
Cảnh sát nữ hỏi: "Gần đây cô đọc tiểu thuyết ở web nào? Cái cốt truyện kinh điển này đúng là ngàn đời không hết hot ha."
"Một trang web rất hài hòa." Cô gái vừa trả lời xong liền nói ngay: "Không phải! Không phải tiểu thuyết! Là chuyện thực sự xảy ra với tôi!"
Cảnh sát nam bừng tỉnh, lại là một người bị ảo ngôn tình rồi.
Vậy mới nói, con cái nhà ai theo đuổi người khác lại tùy tiện tặng máy bay tư nhân, du thuyền hạng sang chứ.
Sếp tổng độc ác nào mà động chút là làm công ty người khác phá sản, đập vỡ chén cơm của biết bao gia đình.
Kẻ này còn dám giam người vào phòng tối, anh ta có biết đó là phạm tội không hả!
Họ cũng không phải chưa từng gặp những người bị ảo truyện ảo phim như thế này, chỉ là trước đây phần lớn đều là mấy nhóc cấp hai bị ảo tưởng tuổi dậy thì, người trưởng thành đã bị xã hội vùi dập rồi thì tương đối ít.
Cảnh sát nam: "Đọc truyện thì cũng được thôi nhưng truyện là truyện, không thể coi là thật, chúng ta vẫn phải sống trong thực tế chứ."
"Các anh chị quả nhiên không tin." Cô gái lộ vẻ đau khổ, "Không phải tiểu thuyết, là thật! Không tin các anh chị cứ đi điều tra, thôi, không cần điều tra, anh ta nhất định sẽ đến đây bắt tôi, khiêng tôi quay lại phòng tối!"
"......"
Dám đến tận đồn cảnh sát bắt người luôn...
Chuyện này nghe có vẻ hơi lố, họ không thể lãng phí quá nhiều nhân lực, thời gian vào nó, nhưng cô gái đã yêu cầu họ điều tra rồi, họ cũng sẽ không hoàn toàn bỏ mặc.
"Chuyện anh ta tặng cô máy bay tư nhân và du thuyền hạng sang chúng tôi không quản được." Cảnh sát nữ nói: "Còn nếu anh ta giam cô trong phòng tối thì sẽ bị tình nghi liên quan đến giam giữ bất hợp pháp và bắt cóc, chuyện anh ta làm các công ty khác phá sản thì, ừm, chúng tôi cũng sẽ điều tra xem có hiềm nghi tội phạm kinh tế trong đó hay không."
"Cô cung cấp trước tên anh ta và những thông tin khác mà cô biết đi."
Video kết thúc ở đây, dừng lại ở cảnh cô gái hai tay ôm đầu.
Trong phòng họp trên lầu hai Đồn cảnh sát đường Ngô Đồng, trưởng đồn cảnh sát nói với năm người đến từ Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết: "Hứa Tuyết vẫn còn ở đồn, cô ấy sợ tổng giám đốc bá đạo đến bắt nên không chịu rời đi."
"Còn về chuyện cô ấy nói, chúng tôi đã điều tra, là thật."
Vương Đức: "Đờ phắc! Tặng máy bay tư nhân và du thuyền hạng sang hàng thật giá thật luôn ý hả!"
Sau khi biết Giang Niệm và Châu Châu đều là nhân vật chính ở Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, Vương Đức liền hỏi nhân viên trực quầy rằng nhân vật chính có được phép theo đội trưởng làm nhiệm vụ không, nhân viên trực quầy Khoa Não Toàn Yêu Đương gật đầu.
Nhân vật chính thường đều có chút năng lực đặc biệt trên người, lại không dễ bị tiểu thuyết khác ảnh hưởng, tóm lại là khá được việc. Vì vậy Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết thường xuyên để nhân vật chính đi theo đội trưởng làm nhiệm vụ, ba đội trưởng đều có không ít nhân vật chính dưới trướng. Thậm chí đội trưởng Đội Một hiện tại chính là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết.
Nhưng phải là người chưa từng phạm sai lầm lớn, nam chính như Vương Đức chưa thực sự làm hại cô gái nào nên cũng sẽ được phép ra ngoài.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, thấy nhóm Đoạn Xuân Thủy sắp rời đi, gã mới hét lên câu gã cũng muốn gia nhập.
Tuy nhiên, nhân viên trực quầy cũng nói với gã, có ra ngoài được hay không phụ thuộc vào quyết định của đội trưởng. Không phải nhân vật chính nào cũng được đội trưởng đồng ý dẫn theo.
Nhất thời xúc động nên gã thốt ra câu nói đó, nói xong liền hối hận luôn, không phải gã không muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, mà vì gã biết Đoạn Xuân Thủy chắc chắn sẽ không dẫn gã theo. Thái độ "chê" của Đoạn Xuân Thủy với gã rõ như ban ngày, Châu Châu còn nói Đoạn Xuân Thủy rất muốn tẩn gã.
Không ngờ, Đoạn Xuân Thủy lại dừng bước, quay người dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc ra hiệu với gã.
Khoảnh khắc đó Vương Đức cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, cảm giác còn nhân vật chính hơn cả khi gã còn ở trường!
Được đi làm nhiệm vụ với Đoạn Xuân Thủy gã vui vẻ cực kỳ. Gã rất tò mò những tiểu thuyết và nhân vật chính khác là cái dạng gì, cũng muốn xem team bốn người này bón hành cho những nhân vật chính khác.
Không ngờ vừa thấy nhân vật chính đầu tiên đã vỡ mộng, máy bay riêng, du thuyền hạng sang, cùng là nhân vật chính mắc gì lại chênh lệch tới vậy?
Trưởng đồn cảnh sát gật đầu, "Tặng rồi, còn có xe nhà di động và trang sức."
Tiểu Từ kinh ngạc: "Nhà ai mà giàu dữ vậy?"
Trưởng đồn cảnh sát: "Là Quý Xuân Sơn."
"......"
Ước tính ở Thượng Thành không ai là không biết Quý Xuân Sơn, đó là một đại gia lắm tiền nhà nhà đều biết. Có lẽ nhiều người ngoại tỉnh cũng biết, dù sao vị này cũng từng lên hot search, từ khóa là #Tổng giám đốc từ tiểu thuyết bước vào hiện thực#.
Xong luôn, giờ thành tổng giám đốc từ hiện thực bước vào tiểu thuyết rồi đó..
Đoạn Xuân Thủy nãy giờ im lặng bỗng cười một tiếng, "Thế thì thú vị đấy."
Giang Niệm nhìn cô gái trong video, khóe miệng hơi nhếch lên rất nhẹ, rồi nhanh chóng hạ xuống.
Vương Đức không theo kịp suy nghĩ của họ, "Thú vị chỗ nào?"
Tiểu Từ: "Giữa sếp Quý và cô gái tên Hứa Tuyết này, ai là nhân vật chính nhỉ?"
"Quý Xuân Sơn chứ." Vương Đức trả lời ngay lập tức.
Khi gã vừa xem video, gã liền nghĩ đến khả năng có một nhân vật chính ngu loz nào đó trong tiểu thuyết xuất hiện bên cạnh cô gái này, dùng một loạt chiêu thức tán gái style sếp tổng bá đạo với cô ấy. Còn giờ biết Quý Xuân Sơn là người của thế giới hiện thực thì hẳn là giống gã , chỉ được một hào quang nhân vật chính của tiểu thuyết.
Quý Xuân Sơn khá thảm, có được một hào quang nhân vật chính chỉ biết cho đi, lại còn dùng tiền của chính mình.
Nghĩ đến đây, Vương Đức cảm thấy tâm lý cân bằng lại rồi, nghĩ đến việc hào quang nhân vật chính của gã còn ngon hơn cả người nổi tiếng như Quý Xuân Sơn còn thấy hơi đắc ý.
"Anh đây là tư duy theo hướng tiểu thuyết dành cho phái nam." Tiểu Từ lại mở kho tiểu thuyết của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, tìm kiếm từ khóa "sếp tổng bá đạo", tổng số kết quả hiển thị 999+ trang, "Nếu là tiểu thuyết ngôn tình sếp tổng bá đạo thì thông thường nhân vật chính là nữ, tức là Hứa Tuyết."
Vương Đức: "Cứ coi như là Hứa Tuyết đi thì thú vị chỗ nào?"
Tiểu Từ kiên nhẫn giải thích: "Nếu anh là nhân vật chính anh có báo cảnh sát không?"
Vương Đức bừng tỉnh, gã mà là nhân vật chính có được cuộc đời thành công rực rỡ thì chắc chắn sẽ tận hưởng, không muốn người khác phá hoại chứ đừng nói đến tự mình báo cảnh sát. Kịch bản của cái cô Hứa Tuyết này còn "sướng" hơn giai đoạn mở đầu của gã nhiều, chưa gì đã có máy bay tư nhân và du thuyền hạng sang, cô này còn chủ động báo cảnh sát.
Trong giọng nói của Giang Niệm khó nghe ra được có chút vui mừng, "Ý chí của cô ấy rất mạnh mẽ, chống lại được sự xâm nhập của tiểu thuyết. Thật hiếm có."
Đoạn Xuân Thủy hỏi Trưởng đồn cảnh sát: "Cô ấy báo cảnh sát vì bị giam vào phòng tối à?"
Trưởng đồn cảnh sát: "Cô ấy nói kể cả không bị giam vào phòng tối cũng sẽ đến cầu cứu, cổ thực sự không chịu nổi tình yêu kiểu sếp tổng bá đạo này nữa, áp lực quá lớn."
Rất nhanh bọn họ đã hiểu được tại sao Hứa Tuyết lại nói như vậy.
Trưởng đồn cảnh sát nhận một cuộc điện thoại, vô cùng cạn lời thông báo với họ: "Quý Xuân Sơn đến bắt người rồi."
"......"
Đoạn Xuân Thủy nhìn Giang Niệm một cái, Giang Niệm gật đầu với anh, lập tức xuống lầu tìm Hứa Tuyết. Còn bọn họ tiếp tục ở lại phòng họp, xem tình huống Quý Xuân Sơn qua camera theo dõi.
Bên ngoài cổng đồn cảnh sát mộc mạc có vài chiếc xe hạng sang dừng đỗ, từ biển số đến logo đều chói mù mắt người. Một người đàn ông đeo găng tay trắng vội vã bước xuống từ ghế trước của chiếc Rolls-Royce Phantom, nhanh nhẹn chạy đi mở cửa sau xe.
Một bàn chân đi giày da cá sấu được làm thuần thủ công thò ra khỏi xe. Khi hai chân chạm đất, xuất hiện một người đàn ông mặc vest cao cấp đặt làm riêng, đeo đồng hồ có giá tiền tám chữ số* (tương đương chục tỷ vnđ), kính râm đen che mặt đứng cách tầm mấy chục mét so với chiếc cổng đồn cảnh sát đột nhiên trở nên đơn sơ hơn rất nhiều.
Sếp tổng nhíu mày rất chặt, bất mãn nhìn chằm chằm mặt đường đầy bụi, "Sao không có thảm đỏ?"
Thư ký vội cúi đầu, "Có ngay đây ạ."
Anh ta vung tay về phía trước, ngay lập tức hai vệ sĩ chạy ra khỏi một chiếc xe phía sau, khiêng thảm đỏ chạy như bay về phía trước nhanh nhẹn trải tấm thảm lông cừu màu đỏ ra, chớp mắt đã quay lại đứng phía sau sếp tổng.
Sếp tổng chỉnh lại kính râm, phía sau là hai hàng vệ sĩ áo đen, chân bước trên thảm đỏ xa hoa. Đôi chân dài nhấc từng bước đi kiểu catwalk về phía đồn cảnh sát.
"......"
Các nhân viên công tác của đồn cảnh sát mặt xám xịt mồm há hốc.
【Đoạn Xuân Thủy muốn tẩn ổng một trận rồi đó.**】
Đoạn Xuân Thủy không biết lấy ở đâu ra một chiếc kính râm, đeo lên rồi nói: "Xuống xem sao."
Khi họ xuống lầu, sếp tổng vừa vặn đi đến cổng, Giang Niệm và Hứa Tuyết đã đứng ở đó.
Sếp tổng tháo kính râm, dang rộng hai tay, nói với Hứa Tuyết: "Bảo bối à, em có thấy hài lòng không?"
"......"
Mọi người thẫn thờ nhìn Hứa Tuyết, trong ánh mắt họ cảm giác hâm mộ giảm bớt, còn thương hại thì tăng lên rất nhiều.
Hứa Tuyết ôm trán, dường như rất muốn ngồi xổm xuống đất.
Sếp tổng giơ tay, thư ký lập tức đưa lên một bó hoa Blue Moonstone* lớn vừa được đưa xuống từ máy bay. Sếp tổng tặng hoa cho Hứa Tuyết, "Em cũng bí ẩn và xinh đẹp như đóa hoa này vậy. Tiểu Tuyết xinh đẹp, trò chơi bỏ nhà đi bụi kết thúc tại đây thôi, giờ theo tôi về nhà nào."
*một giống hoa hồng trà bụi của Nhật Bản, được lai tạo bởi Junko Kawamoto.
Trên mặt Hứa Tuyết lộ vẻ đau khổ, "Tôi không về với anh đâu! Chúng ta là người thuộc hai thế giới khác nhau, chúng mình không hợp đâu anh.."
Sếp tổng lập tức nhíu mày, "Ai nói chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau? Cho dù có như thế thật chúng ta cũng có thể hợp nhau."
Hứa Tuyết: "Anh có thể hòa hợp với cuộc sống hàng ngày của tôi không?"
Sếp tổng nhìn chằm chằm Hứa Tuyết qua chiếc kính râm đen kịt một lúc, thở dài: "Bảo bối à, tôi phải làm gì với em bây giờ?"
"......"
Để không làm chậm trễ công việc của nhân viên nhà nước, Hứa Tuyết theo ám hiệu của Giang Niệm dẫn sếp tổng bá đạo ra khỏi đồn cảnh sát trong sự mơ hồ của hàng loạt nhân viên.
Đoạn Xuân Thủy: "Theo dõi họ, xác nhận xem ai là nhân vật chính."
Giang Niệm: "Ừm, để tránh Hứa Tuyết thu hút thêm nhiều sếp tổng bá đạo, tôi đã bàn với cô ấy là để cái anh sếp tổng bá đạo này tập hòa hợp với cuộc sống của cô ấy, không đến những nơi có mấy ông tổng giám đốc khác hay tới."
Hứa Tuyết chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, có thể nói là hơi nghèo, ngày thường bỏ tiền đi taxi cũng tiếc. Hôm nay lại còn có những người khác đi theo cô, cô cắn răng quyết định dẫn sếp tổng bá đạo đi xe bus về công ty.
Vừa mới đồng ý sẽ phối hợp với Hứa Tuyết rồi nên giờ dù sếp tổng bá đạo có nhíu mày thành 山 hay 川*, thay sông núi gập ghềnh cũng vô ích. Sau một thoáng đấu tranh tư tưởng, anh ta đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi Hứa Tuyết, "Em đó~"
"......"
Để tránh thêm nhiều rắc rối, Hứa Tuyết chết lặng đeo khẩu trang lên cho sếp tổng, dẫn anh sếp tổng bá đạo không biết quẹt thẻ đi xe bus lên xe.
Vừa lên xe anh ta đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong xe. Năm người Đoạn Xuân Thủy lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế sau xe khi mọi người đang dùng ánh mắt phán xét nhìn sếp tổng bá đạo.
Xe khởi động, Hứa Tuyết kéo khẩu trang lên cao hơn, kéo sếp tổng ngồi vào vị trí bên cạnh cô.
"Sao tôi có thể ngồi gần người khác như vậy được chứ?" Sếp tổng lại nhíu mày, anh ta liếc nhìn mọi người trên xe, "Nếu em muốn đi xe bus, tôi sẽ mua lại nó cho em, không cần ngồi cùng với những người này nữa."
Ánh mắt phán xét của mọi người vừa rời khỏi anh ra đã quay lại ngay lập tức, ngay cả tài xế cũng nhìn qua gương chiếu hậu.
Sếp tổng dường như không nhận thấy ánh mắt của mọi người, anh ta tự thở dài, "Máy bay tư nhân mua cho em em không đi, Ferrari mua cho em em không lái, tôi điều đội xe và vệ sĩ đến đón em cũng không được, cứ thích đi cái xe kỳ lạ gọi là xe bus này, em đó...... quả thực rất đặc biệt."
Bên trong xe bus đột nhiên im lặng một cách đáng sợ.
Một phút sau, một nam sinh trông giống sinh viên đại học nhấc điện thoại lên, nói với người bên kia đầu dây: "Quản gia Vương, ông làm ăn kiểu gì vậy, Maybach của bổn thiếu gia đâu? Sao còn chưa lái qua đây, bổn thiếu gia đã trải nghiệm đủ sự khổ cực của thế gian này rồi."
Một cô gái tiếp theo đó nhấc điện thoại lên voice chat với hội chị em: "Bồ biết đó, tui không ngồi được xe hơi, mà máy bay tư nhân của tui cho bồ mượn đi du lịch rồi. Rolls-Royce, Lamborghini ở nhà có mà chả ngồi được, đành phải chen chúc trong cái xe kỳ lạ gọi là xe bus này này"
Không biết ai đó "phụt" một tiếng cười ra. Tiếng cười này như có tính truyền nhiễm, trong xe có nhiều người cũng bật cười theo, trong đó có cả Vương Đức, gã vừa cười vừa vỗ đùi đen đét, "Thằng đó ngu loz dễ sợ!"
【Ngựa giống sắp bị Đoạn Xuân Thủy tẩn rồi nè.**】
Sao lại là gã bị đứm nữa, lần này phải tẩn cái tay sếp tổng kia chứ?
Lúc này Vương Đức mới phát hiện bốn người Đoạn Xuân Thủy, Giang Niệm, Tiểu Từ và Châu Châu không một ai cười. Gã vừa cười vừa hỏi Tiểu Từ: "Há há há sao cậu không cười, không thấy buồn cười à?"
Người bình thường Tiểu Từ tính vốn thật thà, "Không dám cười."
"Sao lại không dám cười? Sợ sau này bị Quý Xuân Sơn ghim à?"
"Không phải."
"Vậy là vì sao?"
"Vì sếp tổng là anh họ của đội trưởng."
"......"
Lần đầu tiên Vương Đức biết nụ cười của gã có thể biến mất nhanh đến vậy, giọt nước mắt mới cười ra đã rất hợp cảnh mà đau khổ rớt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro