Chương 6

【Từ khóa tìm kiếm: Thiếu gia thật - giả/ Tiểu thư thật - giả】

"Tưởng Tình là tiểu thư thật bị tráo đổi của gia đình quyền quý. Sau khi biết sự thật, cô luôn khao khát được gặp cha mẹ ruột, nhưng khi cô trở về nhà, điều chờ đợi cô lại là......"

"Dừng!" Đoạn Xuân Thủy ngắt lời Tiểu Từ, "Nói thẳng điểm chính của nội dung thôi."

Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết có một kho tài nguyên tiểu thuyết nội bộ tổng hợp toàn bộ tiểu thuyết trên thế giới, để tiện cho nhân viên nghiên cứu trước cho biết địch biết ta khi xử lý sự kiện tiểu thuyết xâm nhập.

Vừa mới chuyển sang xử lý tiểu thuyết loại Ba, còn chưa quen thuộc với loại tiểu thuyết này nên cần Tiểu Từ tóm tắt cốt truyện tiểu thuyết cho họ.

Nhờ phúc của thể loại ngựa giống mới nghe một tí đã thấy cạn lời, giờ Đoạn Xuân Thủy không muốn nghe phần khái quát tiểu thuyết quá chi tiết nữa.

"Thể loại tiểu thư thật giả, ban đầu phần lớn là cha mẹ và những người thân khác trong nhà thích cô tiểu thư giả mà bọn họ nuôi dưỡng hơn, làm cô tiểu thư thật chịu ấm ức."

"Điểm G của loại truyện này thường được thiết lập kiểu tính cách của cô tiểu thư thật là không thèm chấp nhặt, bản thân tiểu thư thật có thực lực mạnh mẽ hoặc cổ có dị năng nào đó. Hoặc là nhân vật nam chính thích cô tiểu thư thật có thực lực nghiền ép được gia đình ruột, gia đình nhận nuôi cô tiểu thư thật thực ra là gia tộc có thực lực mạnh hơn...... Cuối cùng cha mẹ và những người thân khác hối hận, cầu xin nhân vật chính về nhà."

Giang Niệm nhíu mày: "Đấu đá gia tộc?"

"......"

Sếp Quý im lặng rất lâu cuối cùng cũng mở lời, anh ta liếc nhìn Đoạn Xuân Thủy, nói có hàm ý: "Nhà giàu vậy sao không cưng chiều cả hai, cả nhà hòa thuận yêu thương nhau?"

Tiểu Từ: "Sếp Quý nói đúng, sau thì loại tiểu thuyết này chuyển sang hướng hòa hợp phát triển tốt đẹp, tiểu thư thật - giả tình cảm rất tốt, bắt tay nhau làm việc. Phát triển đến thể loại đam mỹ, nhờ phúc tài nguyên giới tính độc đáo của thể loại này, thiếu gia thật thiếu gia giả thành CP luôn."

【Nên em họ thật với em họ giả của Đoạn Xuân Thủy mới lăn lên cùng một giường ó.**】

"......"

Quý Xuân Sơn nói: "Xuân Hoa sẽ không như vậy đâu."

Đoạn Xuân Thủy: "Người khác cũng nói sếp Quý tự trọng thanh cao, khí chất trời sinh."

Quý Xuân Sơn nhắm mắt ngay lập tức, hối hận vì đã mở miệng.

Xe dừng trước cổng nhà cũ nhà họ Quý, năm người bước xuống từ chiếc xe limousine hãng Lincoln, đằng sau Vương Đức và Hứa Tuyết cũng bước xuống từ chiếc Rolls-Royce. Cả hai mặt đỏ tía tai, nhìn là biết trên đường đi giao lưu không ít.

Nhà cũ nhà họ Quý là một biệt thự kiểu Trung Quốc nằm ở phía nam thành phố. Con cái nhà họ sau khi đi làm đều đã dọn ra ngoài ở, chỉ cuối tuần liên hoan gia đình mới về. Ngày thường chỉ có đôi vợ chồng già nhà họ Quý ở đây, rất yên tĩnh, nhưng hôm nay có cảm giác khác hẳn.

Vừa đến cổng, quản gia nhà họ Quý đã bước ra, đầu tiên ông ta nhìn Đoạn Xuân Thủy và Quý Xuân Sơn, còn chưa nói gì đã liếc thấy Hứa Tuyết đang đi tới. Ông không khỏi mở to mắt, vừa hân hoan vừa cảm thán nói: "Lâu lắm rồi mới thấy cậu chủ đưa một người phụ nữ về nhà."

"......"

Giang Niệm: "Tôi tàng hình hả?"

Tiểu Từ: "Ổng block chị rồi."

Quý Xuân Sơn thều thào nói: "Vào đi."

"Ôi!" Quản gia lập tức mời mấy người vào nhà, đặc biệt nhiệt tình với Hứa Tuyết, "Hôm nay trong nhà thật náo nhiệt, các cậu chủ đều về nhà, lại còn có thêm một cậu chủ mới."

Kích hoạt từ khóa "Cậu chủ mới".

Không cần quản gia nói thêm nữa, bọn họ đã nhìn thấy vị cậu chủ mới kia.

Từ cổng đi vào, băng qua sân vườn có hồ nước chính là phòng khách tầng một của biệt thự.

Có một thanh niên trẻ tuổi đang tựa vào hành lang gỗ cười tủm tỉm nhìn họ, ánh hoàng hôn ấm áp rải trên thân hình cao ráo của cậu ta, trông đẹp đẽ và mộng ảo, rất giống người bước ra từ tiểu thuyết.

Đương nhiên, cậu ta đúng là như vậy thật.

Ánh mắt cậu ta đầu tiên dừng trên người Quý Xuân Sơn, sau đó chuyển sang Đoạn Xuân Thủy, càng nhìn càng hài lòng. Khi thấy Giang Niệm, Vương Đức, Hứa Tuyết, không hiểu sao cậu ta lại nhíu mày.

"Đây là cậu chủ mới của nhà chúng ta, Cố Vĩnh Sinh." Quản gia vui vẻ nói: "Năm đó khi phu nhân sinh cậu út, hai đứa trẻ bị bế nhầm trong bệnh viện, cậu Vĩnh Sinh chịu khổ hai mươi hai năm ở bên ngoài cuối cùng cũng về được nhà rồi."

Nói rồi, quản gia lau nước mắt nơi khóe mi.

"......"

Theo những gì Đoạn Xuân Thủy biết, khi mợ anh sinh Quý Xuân Hoa, nhà họ Quý đã là tỷ phú giàu nhất Thượng Thành, bà sinh ở bệnh viện phụ sản tốt nhất Thượng Thành, độc hưởng đãi ngộ phòng Tổng thống trên tầng cao nhất. Chắc là nửa đêm y tá bị mộng du leo lên lầu xuống lầu chơi trò đổi em bé đó ha.

Ngay cả Quý Xuân Sơn còn chưa tỉnh táo hẳn cũng cảm thấy ảo lòi, anh ta hỏi: "Chắc chắn chưa?"

Quản gia gật đầu, "Chắc chắn rồi, đã làm xét nghiệm ADN."

Đoạn Xuân Thủy nhìn Cố Vĩnh Sinh, Cố Vĩnh Sinh cũng vừa vặn đang nhìn anh, cậu ta hỏi: "Quản gia, vị này là?"

Quản gia vui vẻ nói: "Đây là anh họ của cậu út, cậu chủ Xuân Thủy. Trước đây cậu Xuân Thủy cũng ở nhà cũ, cả nhà đều rất yêu quý cậu ấy. Các cậu nhất định sẽ rất hợp nhau đó."

"Anh họ." Cố Vĩnh Sinh cười vô cùng hài lòng.

Nhà họ Quý quả nhiên không làm cậu ta thất vọng, không hổ là nhà đại gia mà cậu ta chọn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cha mẹ giàu nứt đố đổ vách, anh cả là tổng giám đốc được người người ngưỡng mộ, con trai út là minh tinh tiền đồ xán lạn, không ngờ nhà họ Quý còn có cả một người cháu họ hàng cũng gần như con ruột như vậy.

Mặc dù cậu ta không biết người anh họ này làm nghề gì, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt và khí chất của anh là biết anh tuyệt đối không phải người đơn giản, thậm chí có thể còn lợi hại hơn hai người kia.

Lợi hại đến mức khiến trái tim cậu ta run lên vì phấn khích.

Những người này đều sẽ yêu cậu ta hoặc cưng chiều cậu ta vô điều kiện, khiến cậu ta trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.

Cố Vĩnh Sinh hoàn hồn thoát khỏi những tưởng tượng đẹp đẽ về tương lai, phát hiện có một cô gái rất bình thường, nhìn là biết không phải người nhà họ Quý, đang tiến lại gần anh ta.

"Xin mạo muội hỏi một chút, hai mươi hai năm anh chịu khổ ở bên ngoài hẳn là không có tự mình khởi nghiệp hay thừa kế công ty gì đó, tóm lại là không có thân phận tổng giám đốc đúng không ạ?" Hứa Tuyết hơi lo lắng hỏi.

Cố Vĩnh Sinh: "?"

Hỏi cái ếu gì đấy?

Đang chê bai cậu ta à? Người đầu tiên nhảy ra chê bai cậu ta không phải là người nhà họ Quý mà là một nhân vật phụ cơ đấy?

Cố Vĩnh Sinh biết cậu ta vừa về nhà họ Quý nhất định sẽ bị ghét bỏ, cậu ta đã có sẵn kịch bản cho cuộc đời mình.

Khi được cho biết mình là đứa trẻ bị bế nhầm, lẽ ra cậu ta phải là thiếu gia nhà giàu, cậu ta rất kích động. Nhưng khi cậu ta tiến vào nhà giàu đó, người nhà họ Cố lại ưu ái thiếu gia giả thiên tài kia, chướng mắt cậu ta.

Sau khi đau khổ qua đi, cậu ta tỉnh táo lại, dựa vào khuôn mặt để tiến vào showbiz, trở thành minh tinh siêu hot.

Cũng chính trong quá trình này, mọi thứ đã thay đổi. Cha mẹ nhắc đến cậu ta là mặt mày rạng rỡ, anh cả đích thân mời cậu ta làm người đại diện thương hiệu, ngay cả thiếu gia giả mặt lạnh đi theo con đường nghiên cứu khoa học kia cũng thường xuyên đỏ mặt khi gặp cậu ta.

Sau khi tận hưởng xong cuộc đời khiến người ta hâm mộ cực kỳ, đến lúc chết cậu ta mới biết bản thân là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết xoay quanh thiếu gia thật.

Cậu ta tưởng mình sắp chết, không ngờ khi nhắm mắt lại nghe thấy một giọng nói, 【Hãy tiếp tục cuộc đời thiếu gia thật của cậu đi.】

Mở mắt ra, cậu ta trở lại độ tuổi khi biết mình là thiếu gia thật, trong một thế giới mới.

Con người sẽ chết nhưng tiểu thuyết là bất diệt.

Điều may mắn nhất của cậu ta không chỉ dừng ở việc là một nhân vật chính tiểu thuyết, mà còn là cậu ta có được hào quang thiếu gia thật. Ở bất kỳ nơi nào, cậu ta cũng sẽ trở thành thiếu gia thật. Lấy cậu ta làm trung tâm, tiểu thuyết sẽ sống lại, tái diễn thêm một lần.

Ở thế giới này cậu ta nhìn trúng nhà họ Quý, một gia đình đại gia vừa hạnh phúc vừa ngầu vl, cậu ta cũng muốn gia nhập.

Ở đây, cậu ta sẽ từ Cố Vĩnh Sinh biến thành Quý Vĩnh Sinh.

Có sẵn kịch bản trong tay, đương nhiên cậu ta biết khi cậu ta vừa vào nhà đại gia, hầu hết người nhà sẽ thiên vị thiếu gia giả mà họ ở bên từ nhỏ đến lớn mà coi thường cậu ta, nhưng sau đó đều sẽ cưng chiều yêu thương cậu ta vô điều kiện.

Chỉ là không ngờ, người đầu tiên xuất hiện thể hiện sự ghét bỏ đối với cậu ta lại là một người phụ nữ như vậy.

Cố Vĩnh Sinh không vui trong lòng, cũng không có ý định phải tạo được thiện cảm với người phụ nữ này, liền lạnh lùng nói: "Không phải."

Hứa Tuyết lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, không kìm được nở nụ cười.

Cố Vĩnh Sinh: "?"

Vương Đức thấy Hứa Tuyết hỏi như vậy lại bắt đầu hơn thua. Gã đánh giá Cố Vĩnh Sinh, cậu ta thực sự rất giống kiểu nhân vật đá kê chân mà gã đã định vị cho Đoạn Xuân Thủy hồi đầu, một nhân vật phụ hoàn hảo có thể bị vả mặt trong văn ngựa giống.

Gã thầm cầu nguyện hào quang nam chính của mình có thể áp chế được tên ẻo lả này, hét lớn một tiếng: "Tôi thấy cái kết quả xét nghiệm ADN đó có vấn đề!"

Cố Vĩnh Sinh nghe câu nói này xong không có chút dao động cảm xúc nào, cậu ta vừa nhìn thấy Vương Đức đã định vị được thân phận của gã.

Cửa ải đầu tiên khi quay trở lại gia đình giàu có không phải là bị ghét bỏ, mà là bị nghi ngờ.

Những người ghét bỏ thường là ở cấp độ người trong gia đình, có địa vị nhất định, còn người nghi ngờ chỉ là bia đỡ đạn cấp người qua đường mà thôi. Người trước mắt chính là như vậy, nói là nghi ngờ thân phận của cậu ta thực ra chính là trợ giúp cậu ta thông qua việc vả mặt tự khẳng định lại thân phận của bản thân một lần nữa.

Ánh mắt hai người giao nhau, sóng ngầm cuộn trào.

"Ai nói xét nghiệm ADN có vấn đề?"

Một cặp vợ chồng bước ra từ phòng khách, người đàn ông đang nói chuyện khoảng năm mươi tuổi, vẻ mặt uy nghiêm.

Người phụ nữ được chăm sóc, bảo dưỡng thỏa đáng nên trông trẻ hơn người đàn ông khoảng mười tuổi, mặc áo trắng rộng rãi, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu xanh băng, khí chất cổ điển dịu dàng.

Bảo là vì thiếu gia thật - giả lăn lên cùng một giường nên nhà họ Quý loạn cào cào rồi mà thực chất họ vẫn ung dung bình thản, không thấy chút hoảng loạn nào, quả nhiên là người nhà giàu, không hề kinh sợ trước biến cố.

Người phụ nữ thấy Đoạn Xuân Thủy lập tức nở một nụ cười, "Xuân Thủy đến rồi!"

Người đàn ông nhìn về phía anh, khuôn mặt uy nghiêm cũng trở nên ôn hòa.

Đoạn Xuân Thủy chào: "Cậu, mợ."

Cả hai đều nhìn về phía anh trước chứ không phải con trai lớn của mình. Cố Vĩnh Sinh nhận thấy chi tiết này thầm đánh giá cao địa vị của Đoạn Xuân Thủy hơn một chút. Rồi cậu ta lại thu hút sự chú ý về phía mình, chỉ Vương Đức nói: "Ba, là anh ta nói xét nghiệm ADN có vấn đề."

Bia đỡ đạn nhỏ như thế này không cần cậu ta đích thân bón hành, người khác có thể tiện tay đánh thay cậu ta.

Cố Vĩnh Sinh biết xét nghiệm ADN không có vấn đề, vì nó không phải do cậu ta làm giả, mà là do cơ quan có thẩm quyền nhà họ Quý tìm đến xét nghiệm.

Ban đầu cậu ta cũng hơi lo lắng, cậu ta và nhà họ Quý này quả thật không có quan hệ huyết thống, không ngờ hào quang của cậu ta lại mạnh đến vậy.

Sau khi xác định cậu ta là con trai ruột của họ, bọn họ không tiếp tục giám định quan hệ huyết thống với Quý Xuân Hoa nữa. Rõ ràng bọn họ đã nhận định rằng Quý Xuân Hoa không phải con trai ruột của họ, nhưng lại rất yêu thương đứa con nuôi lớn từ nhỏ này nên không muốn làm thêm chuyện tổn thương tình cảm nữa.

Ngay cả khi bọn họ giám định, Cố Vĩnh Sinh cũng không sợ, hào quang nhân vật chính của cậu ta có thể biến cậu ta trở thành con trai ruột nhà họ Quý thì cũng có thể biến Quý Xuân Hoa trở thành con nuôi không có huyết thống.

Quý Minh Khôn quả nhiên nhíu mày nhìn Vương Đức.

Cố Vĩnh Sinh nửa tựa vào hành lang phía sau, tư thế thoải mái, nhàn nhã nhìn Quý Minh Khôn xử lý tên bia đỡ đạn này.

"Vị này......" Quý Minh Khôn không chắc chắn bước về phía Vương Đức, nghiêm túc nhìn gã, "Vị thanh niên phong độ bất phàm này, cậu nói vậy có phải là đã biết điều gì chăng?"

Cố Vĩnh Sinh: "?"

Phong độ bất phàm?

Cậu ta đứng thẳng người dậy ngay lập tức, không chắc chắn nhìn lại Vương Đức một lần nữa, mắt híp mặt nọng, quan trọng là mắt còn bị bầm tím do mới bị đấm.

Cậu ta bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của Quý Minh Khôn, tức là người ba mà cậu ta đã chọn.

Đại gia đã tạo lập nên cơ nghiệp khổng lồ của nhà họ Quý, khả năng nhìn người là như vậy á hả?

Chưa hết.

Nhậm Khê, người mẹ mà cậu ta chọn cũng bước đến trước mặt Vương Đức, nhìn Vương Đức như thể mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng, "Cậu trai này vừa nhìn là biết đáng tin cậy rồi! Cháu có bạn gái chưa, hay để cô giới thiệu cho cháu một người nhé? Tiếc thật, cô lại không có con gái."

Cố Vĩnh Sinh: "???"

Vương Đức hất cằm về phía Cố Vĩnh Sinh, vô thức nhìn về phía Đoạn Xuân Thủy. Đoạn Xuân Thủy cười nhẹ một tiếng, Vương Đức lập tức như được tiêm doping, "Tôi đã nói xét nghiệm ADN có vấn đề, đề nghị hai vị tìm thêm vài nơi nữa để giám định."

Quý Minh Khôn lắc đầu, cười nói: "Cái đó không thể sai được."

Cố Vĩnh Sinh đang căng thẳng liền thở phào nhẹ nhõm, cậu ta biết hào quang của mình sẽ không có vấn đề.

Có lẽ, có lẽ là gu thẩm mỹ của thế giới này hơi độc đáo, mới khiến hai người này nhìn Vương Đức bằng con mắt khác.

Vương Đức cũng không nản lòng, sự khẳng định mới rồi của Đoạn Xuân Thủy đối với gã vẫn còn làm gã hưng phấn lắm.

Sự chú ý của Nhậm Khê đã bị một gương mặt xa lạ thu hút, bà nhìn Hứa Tuyết, hỏi: "Vị này là?"

Quản gia lập tức bước ra, cười tủm tỉm nói: "Phu nhân, đây là người phụ nữ đầu tiên mà cậu cả dẫn về nhà đó."

Nhậm Khê im lặng vài giây.

Hứa Tuyết có một loại trực giác không tốt lành gì.

Cố Vĩnh Sinh nhíu mày, không ngờ người phụ nữ chê bai cậu ta này có thể trở thành chị dâu của cậu ta, cậu ta đã nói người ghét bỏ cậu ta hẳn phải ở cấp bậc người nhà họ Quý.

Nếu anh trai có một người chị dâu như vậy rồi thì có lẽ sẽ không còn cưng chiều em trai một cách vô điều kiện nữa.

Nhậm Khê vào phòng rồi đi ra rất nhanh. Bà đi đến trước mặt Hứa Tuyết, đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng, "Trong này có 50 triệu nhân dân tệ, cầm lấy và rời xa con trai tôi."

"......"

Cố Vĩnh Sinh: "?"

Tại sao cái tình huống chuông xe đạp cringe cringe này lại xảy ra ở cái nhà này vậy chớ?

Không đúng, tình tiết này sao lại có thể xảy ra với Nhậm Khê được?

Nhà họ Quý có thể khiến cậu ta chọn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên mà không thèm nhìn các gia tộc khác, đương nhiên là từng thành viên quan trọng trong nhà đều hoàn hảo không tì vết.

Nhậm Khê sống trong giới nhà giàu nhưng hiếm khi tham gia các buổi tụ tập của phu nhân quyền quý. Bà không có ý thức giai cấp phải môn đăng hộ đối, cũng không chia bè kết phái.

Bà xuất thân từ một gia đình giàu truyền thống học thuật, hiện là giáo sư của một trường đại học tốt nhất Thượng Thành, đã từng hỗ trợ cho rất nhiều học sinh nghèo khó, dịu dàng bao dung, được mọi người kính trọng.

Còn chưa kinh ngạc xong việc Nhậm Khê lại làm ra chuyện này, cậu ta lại thấy người anh cả tổng giám đốc quý khí trời sinh kia nhíu mày nhìn Hứa Tuyết đang trầm mặc, không vui nói: "Bảo bối, chỉ vì 50 triệu bọ mà em nỡ rời xa tôi."

Cố Vĩnh Sinh: "???"

Quý Xuân Sơn, từ nhỏ đã được tiếp nhận kiểu giáo dục cao cấp, vừa học được năng lực của cha lại vừa thừa hưởng khí chất của mẹ, đặc biệt anh ta chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ, tôn trọng phụ nữ, cao quý lịch sự.

Giờ ảnh đang nói cái mịa gì vậy?

Cố Vĩnh Sinh nhìn người cha đang bá vai bắt tay một tên otaku chết tiệt với vẻ đề cao.

Lại nhìn người mẹ đang quăng ra một chiếc thẻ ngân hàng bắt một cô gái bình thường rời xa con trai bà.

Lại nhìn người anh cả trong mắt có một phần lạnh lùng, hai phần không cam lòng, ba phần phẫn nộ, bốn phần đau khổ, nói mấy lời thoại ngôn lù sến ói với cô gái bình thường ấy.

Lại nhìn người anh họ đang ngửa mặt nhìn trời, như thể sắp ngủ gật.

— Là những người thân đại gia sang quý mà cậu ta chọn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cố Vĩnh Sinh xịt keo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro