Chương 9

Đoạn Xuân Thủy ngủ ngắt quãng hai ngày trong ký túc xá, cuối cùng cũng ngủ đủ khi trời vừa hửng sáng vào sáng ngày thứ ba.

Điện thoại đã hết pin, anh sạc điện thoại, vừa khởi động đã có nhiều tin nhắn nhảy ra, người gửi tin nhắn nhiều nhất là Quý Xuân Hoa.

【Anh với Cố Vĩnh Sinh hợp nhau đến thế sao?】

【U là trời, có phải anh thích có người em họ như anh ta không đó?】

【Em biết ngay mà, từ nhỏ anh đã chẳng ưa gì em.】

【Đoạn Xuân Thủy, sau này chúng ta không còn là anh em họ nữa!】

......

Anh không trả lời, sau khi thức dậy dọn dẹp liền bắt taxi về biệt thự cũ nhà họ Quý.

Giờ này khi nhiều người trẻ còn chưa thức giấc, Nhậm Khê đã có thể mang đến cho Đoạn Xuân Thủy một bát cháo nóng hổi.

Bà lấy thêm một chiếc áo khoác cashmere mỏng đến khoác lên người Đoạn Xuân Thủy, "Hôm nay trời trở lạnh, mà sáng sớm cháu lại mặc một cái áo ngắn tay thế này."

Cháo vừa mới nấu xong, hơi nóng của ngũ cốc phả vào mặt Đoạn Xuân Thủy. Đôi mắt bờ mi được bao phủ một lớp sương mờ trông dịu dàng hơn nhiều, giọng nói cũng ôn hòa: "Dương khí đủ, không lạnh đâu ạ."

"Bên cạnh vẫn thiếu một người biết nóng biết lạnh đấy." Nhậm Khê nhìn bộ dáng này của anh thì tình thương của mẹ tràn đầy, bà ngồi xuống bên cạnh bóc trứng gà cho anh, "Chuyện đó kỳ lạ thật, cả nhà mình lại bị kẻ lừa đảo kia lừa gạt mà tin rằng cậu ta là con cháu ruột trong nhà."

Đoạn Xuân Thủy: "Là kỹ năng lừa đảo của cậu ta cao siêu."

Nói xong anh lại hỏi: "Quý Xuân Hoa có phải lại càu nhàu với hai người rồi không?"

Nhậm Khê cười một tiếng, "Đừng nhắc đến nữa, bây giờ ngẫm lại mấy ngày đó là nó tức muốn chết. Nó ấy à, đã phải chịu ấm ức như thế bao giờ đâu, chắc còn cảm thấy như trời đất sụp đổ đấy"

"Nhưng mà giờ ổn hơn rồi, tối qua quản lý của nó tới đón nó đi, nói là sắp tham gia một chương trình giải trí." Nhậm Khê nói: "Hình như là một chương trình truyền hình thực tế liên quan đến trẻ em, nó còn hỏi mợ là có thể đưa Châu Châu đi cùng không."

"Chắc không phải show thực tế liên quan đến trẻ em đâu nhỉ?" Quý Xuân Sơn bước xuống từ lầu trên, góp lời về chuyện này, "Hình như là show thực tế hướng tới tình cảm gia đình, phải dẫn người nhà tham gia. Nó còn bảo Xuân Thủy chắc chắn sẽ không đi với nó nên dặn con sắp xếp lịch trình, xuất hiện ở đó với thân phận anh trai ruột của sao hạng A."

"Không phải đâu, là show hẹn hò đó." Quý Minh Khôn đeo tạp dề thò người ra khỏi nhà bếp, giơ muỗng nói: "Cái show giải trí mà ban tổ chức mời một đống người đến ghép đôi hẹn hò ấy."

Đoạn Xuân Thủy cảm thấy mấy cái show kiểu này nghe hơi quen quen, có lẽ rất hot, đại khái là từng nghe ai đó nói qua ở đâu rồi. Nhưng thường ngày anh cũng không thích xem show giải trí nên cũng không góp ý kiến gì, chỉ tùy ý "ừm" một tiếng.

Nhậm Khê thấy Quý Minh Khôn sắp bước ra khỏi nhà bếp tham gia tám chuyện với họ thì nhân cách giáo sư nghiêm khắc lập tức online, "Ông ra đây làm gì? Mấy giờ rồi mà cơm sáng còn chưa làm xong, các con không kịp ăn bữa sáng bổ dưỡng để đi làm thì phải làm sao?"

Quý Minh Khôn hiền thục ngay lập tức vâng vâng dạ dạ rút về nhà bếp để nấu ăn.

"......"

Khuôn mặt Đoạn Xuân Thủy cứng đờ, không biết đang nghĩ gì, hai giây sau mặt lộ vẻ kiên định húp cháo.

Đầu bếp nhà họ Quý đã có mấy chục năm kinh nghiệm bếp núc, tốc độ và chất lượng đương nhiên khỏi phải bàn. Đoạn Xuân Thủy và Quý Xuân Sơn ăn xong bữa sáng bổ dưỡng ngon miệng, cùng nhau ra ngoài đi làm.

Đoạn Xuân Thủy lười lái xe, như thường lệ đi ké xe sếp Quý. Lần này Quý Xuân Sơn không lên chiếc xe tài xế lái đến đón anh mà tự mình đến gara lấy một chiếc, lái xe đưa Đoạn Xuân Thủy đến cơ quan trước.

"Anh đã biết về sự kiện xâm nhập tiểu thuyết rồi mà sao cơ quan của chú không có ai đến làm công tác tư tưởng với anh?" Quý Xuân Sơn vừa lái xe vừa nói: "Cơ quan của các chú chắc phải có bộ phận xử lý và khắc phục hậu quả chứ, nếu không mấy sự kiện tiểu thuyết xâm nhập kiểu này toàn xã hội sớm đã biết hết."

"Là em không bảo họ đến." Đoạn Xuân Thủy nói: "Anh không cần."

Sếp Quý xoay vô lăng rẽ một cái, xe chạy vừa ổn định vừa nhanh, nụ cười tràn ra nơi khóe miệng không hề chậm hơn tốc độ xe. Đôi mắt sau cặp kính nhìn vào gương chiếu hậu, anh ta cười hỏi: "Tại sao chú lại cho rằng anh không cần?"

Đoạn Xuân Thủy liếc anh, ấn ấn vài cái trên điện thoại.

Quý Xuân Sơn không đợi được Đoạn Xuân Thủy trả lời, anh ta đương nhiên biết đây là sự tin tưởng của Đoạn Xuân Thủy đối với người anh họ này. Tưởng Đoạn Xuân Thuỷ ngại trả lời nên tính trêu chọc anh vài câu, ai dè anh ta đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ điện thoại.

"Nếu em muốn đi xe bus, tôi sẽ mua lại nó cho em, không cần ngồi cùng với những người này nữa."

"Mua máy bay tư nhân cho em em không dùng, mua Ferrari cho em em......"

Nụ cười trên mặt Quý Xuân Sơn biến mất trong một giây.

Giọng nói trong điện thoại vẫn tiếp tục, sếp Quý vội vàng lên tiếng cắt ngang cuộc hành hình này, "Này Xuân Thủy, tiền lương của cơ quan các chú thấp thế sao mà đủ tiêu chứ, để anh chuyển cho chú 10 triệu tiền tiêu vặt."

"Còn chiếc Lincoln và Rolls-Royce tối hôm đó đưa các cậu tới cơ quan ấy, đằng nào cũng đã mua rồi, chi bằng cứ để các cậu dùng. Chắc các cậu phải thường xuyên đi công tác bên ngoài, để tôi tài trợ, cứ xem xe như quà tài trợ đi."

Ngón tay Đoạn Xuân Thủy ấn nhẹ một cái, cuộc hành hình kết thúc.

Sếp Quý sau đó ngoan hẳn, suốt quãng đường làm một tài xế đủ tiêu chuẩn cho ông em họ, đưa em họ đến nơi làm việc.

Đoạn Xuân Thủy nói một tiếng cảm ơn, khi xuống xe nghe thấy Quý Xuân Sơn ý tứ sâu xa mà nói: "Hồi nhỏ chú từng ôm chân anh, ngọt ngào gọi anh là anh trai đó."

Đoạn Xuân Thủy quay đầu nhìn khuôn mặt trời sinh đã mang khí chất thanh lãnh cao quý này của anh ta, thở dài một hơi, "Hai ngày trước anh còn làm trò cười giữa thanh thiên bạch nhật, làm em cười khùng đó."

"......"

Chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn chỉ sau một cái nháy mắt.

Với tốc độ và kỹ năng lái xe đó, sếp Quý đi làm tay đua cũng được luôn.

"Cười rồi, cười rồi! Ảnh thế mà lại cười rồi!"

"Đệt đệt, xem ra tui thoát kiếp bị đấm rồi!"

"Ngủ quả nhiên có tác dụng, mau để Đội trưởng nhà mình ngủ thêm chút nữa đi."

Ở lan can hành lang tầng hai Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, nhân viên Đội Ba nhìn xuống thấy Đoạn Xuân Thủy mỉm cười bước vào sảnh chính thì ngạc nhiên và kích động vô cùng tận. Người kích động nhất là Lệ Hoành, cũng là người hôm đó trong nhóm chat kêu Đoạn Xuân Thủy đi hóng drama ở nhà họ Quý.

Cậu ta là người mới của Đội Ba, không hề biết quan hệ giữa Đoạn Xuân Thủy và nhà họ Quý. Hôm đó trong nhóm chat biết Quý Xuân Hoa là em họ của Đoạn Xuân Thủy xong, khi nhóm Đoạn Xuân Thuỷ vội vàng đến nhà họ Quý, cậu ta đã cưỡi lên con xe mô tô chạy mất dạng.

Hai ngày nay ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo công tác ở bên ngoài, chỉ sợ về gặp Đoạn Xuân Thủy ở Cục Quản lý thì bị đấm tòe mỏ.

Hôm nay thấy Đoạn Xuân Thủy cười, trái tim tang thương cuối cùng cũng nhẹ nhõm đôi chút.

Thấy Đoạn Xuân Thủy lên lầu hai rồi, cậu ta ninh nọt chạy đến chào đón người đã không còn cười mà quay lại với biểu cảm lạnh lùng và uể oải kia, "Đội trưởng đến rồi! Đội trưởng, hai ngày nay em đã đưa về hai nhân vật chính, trong nhóm chat còn bật lại khiến hai tên thành viên miệng mồm hỗn xược của Đội Một phải nín hẳn đó ạ."

"Hai ngày nay có tiểu thuyết nào khó xử lý không?" Đoạn Xuân Thủy có vẻ khá hài lòng với biểu hiện của cậu ta, không hề đề cập đến chuyện hôm đó.

Hai ngày Đoạn Xuân Thủy nghỉ ngơi này, Đội Ba không phải không có nhiệm vụ, chẳng qua đều được các thành viên xử lý hết rồi.

Bọn họ vốn là Đội Một, trước kia luôn xử lý loại tiểu thuyết nguy hiểm nhất, tiểu thuyết loại ba đối với họ chỉ là muỗi, thậm chí còn hơi nhàm chán. Chỉ có ngày đầu tiên là Đội trưởng Đoạn Xuân Thủy đích thân dẫn đội đi làm nhiệm vụ, sau đó không cần anh phải sát sao tất cả các nhiệm vụ nữa.

Nếu những thành viên của đội anh ngay cả tiểu thuyết loại ba cũng không xử lý được thì anh cũng không cần làm cái chức Đội trưởng này nữa.

"Không có gì, dễ như trở bàn tay." Lệ Hoành phất tay, "Còn không xứng để Đội trưởng phải nhọc lòng, Đội trưởng hoàn toàn có thể ngủ thêm một giấc. Nhưng mà......"

Đoạn Xuân Thủy giảm tốc độ bước chân: "Nhưng mà gì?"

"Có một tiểu thuyết khá đặc biệt." Lệ Hoành nói: "Chúng tôi phát hiện có một người đáng lẽ là nhân vật chính tiểu thuyết, nhưng nhân vật chính tiểu thuyết đó lại đang chuẩn bị tìm đến cái chết, Tiểu Từ và Giang Niệm đã đi theo dõi rồi."

Nhân vật chính tiểu thuyết tìm tới cái chết? Vậy quả thực rất đặc biệt.

Đoạn Xuân Thủy làm việc nhiều năm như vậy, đã tiếp xúc với rất nhiều nhân vật chính tiểu thuyết, lại chưa từng gặp nhân vật chính tiểu thuyết nào chủ động đi chết bao giờ. Phần lớn các nhân vật chính khi tiểu thuyết xâm nhập đều xem thế giới hiện thực là thiên đường hưởng lạc, tận lực hưởng dụng tài nguyên ở đây. Nếu đã muốn chết sao còn tốn công xâm nhập làm gì?

Nhân vật chính coi thế giới hiện thực là nấm mồ như này hôm nay mới được thấy lần đầu đó.

Đoạn Xuân Thủy: "Đi xem thử đi."

"Dạ được!" Chân Lệ Hoành nhấc lên xoay ngược lại, quay người trước cả Đoạn Xuân Thủy, "Bé thích nhất là đi làm nhiệm vụ với Đội trưởng đó."

"Không phải cậu, gọi Hứa Tuyết đi cùng tôi."

"......"

—-------------

"Đối tượng nghi vấn tên là Tang Mạn Mạn, tuổi 26, nghề nghiệp người mẫu, thông tin thân phận có vẻ không có vấn đề."

Trước cổng Bệnh viện Hiệp Hòa Thượng Thành, Tiểu Từ giới thiệu đối tượng nghi vấn cho Đoạn Xuân Thủy và Hứa Tuyết vừa lên xe, đồng thời trích xuất tư liệu cá nhân của cô nàng cho hai người xem.

Người này thoạt trông không có vấn đề gì, thu nhập rất cao, còn rất xinh đẹp, không giống kiểu người mà tiểu thuyết thường chọn khi xâm nhập.

Tiểu Từ nói về điểm có thể coi là bất thường: "Nửa năm trước cô ấy đã tự tử, nói là do trầm cảm, điều tra cụ thể cho thấy là vì một người đàn ông."

Nói đến đây, Tiểu Từ nhìn sang Giang Niệm bên cạnh, quả nhiên thấy Giang Niệm nhíu mày, cho dù đây không phải lần đầu cô nghe chuyện này.

Bọn họ mới phát hiện đối tượng nghi vấn này vào ngày hôm qua, những chuyện đã xảy ra trước đây mà có thể điều tra được rất hạn chế, chi tiết cụ thể hơn thì không có.

"Cô ấy hiện đang ở Bệnh viện Hiệp Hòa do bị tai nạn xe hơi." Tiểu Từ nói: "Chính vì vụ tai nạn xe hơi này nên chúng tôi mới nghi ngờ cô ấy."

Tiểu Từ trích xuất video từ camera theo dõi của vụ tai nạn xe hơi đó, "Người đàn ông sắp bị xe đâm là người mà cô ấy thích, tên Trịnh Vũ. Lúc đó cô ấy cách tên Trịnh Vũ này rất xa, người bình thường không thể nào lao tới đẩy anh ta ra được."

Video giám sát cũng chỉ quay được một bóng mờ, Tang Mạn Mạn cách người đàn ông vài mét, khi xe lao tới đâm, cô nàng lại lao nhanh qua đẩy người đàn ông ra, còn bản thân cô nàng bị xe đâm văng đi.

"Cô ấy bị xe đâm văng ra như vậy lại không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi chuyển đến phòng bệnh thông thường, cô ấy lại ký thỏa thuận hiến giác mạc vào hôm kia. Hôm qua cô ấy kiểm tra cửa sổ phòng bệnh, còn trộm chìa khóa cửa ra sân thượng của bệnh viện đi kiểm tra xung quanh sân thượng, chúng tôi nghi ngờ cô ấy đang tìm tới cái chết."

Điều này quả thực đã làm khó bọn họ.

Ở trong cục Đoạn Xuân Thủy có biệt danh "Khắc tinh nhân vật chính", biệt danh này có là do bản lĩnh thu thập nhân vật chính của anh chứ không có nghĩa là anh hiểu nhiều về mấy nhân vật chính. Từ nhỏ anh đã không thích đọc tiểu thuyết, sau khi đi làm thì quen hơn với một số loại tiểu thuyết, mà cũng chỉ giới hạn ở tiểu thuyết kinh dị tâm linh.

Giang Niệm thì khỏi phải nói, trong lòng nữ đế chỉ có giang sơn bách tính mà thôi.

Chỉ có Tiểu Từ và Hứa Tuyết là hiểu biết về tiểu thuyết nhiều hơn một chút.

Tiểu Từ thì là vì cậu đang giữ kho tài nguyên tiểu thuyết đầy đủ nhất trên thế giới, thường xuyên phải tra cứu tiểu thuyết, nhưng lần này khó tìm ra được từ khóa đúng. Cậu tìm thử "giác mạc" và "nhảy lầu" thì tìm ra đều là một số bộ truyện tuổi trẻ đau thương và truyện ngược* đến đau gan thắt phổi, không khớp với những manh mối liên quan đến sự kiện tiểu thuyết xâm nhập lần này của họ.

Hứa Tuyết tìm kiếm trong đầu những thể loại tiểu thuyết cô đã đọc, "Thể loại theo đuổi lại vợ tới tận lò hỏa táng*?"

Đoạn Xuân Thủy: "Xong tự hỏa táng bản thân?"

"......"

Hứa Tuyết yếu ớt giải thích, "Một số truyện kiểu "lò hỏa táng" này đọc cáu điên, không ngược nam chính được bao nhiêu mà toàn ngược nữ chính tới thê thảm luôn ấy."

Giang Niệm: "Điểm chính cũng như điểm đáng ngờ ở đây vẫn là ở chỗ cô ấy tìm tới cái chết."

"Cô ấy thật sự sẽ chết à?" Đoạn Xuân Thủy vẫn luôn xem video tai nạn xe hơi, xem đi xem lại động tác cứu người của Tang Mạn Mạn.

Đây rõ ràng không phải tốc độ của người bình thường, nếu không phải người bình thường thì có thể coi cô nàng là loại nhân vật chính có năng lực đặc biệt mà anh từng đối phó trước đây, "Cô ấy có khả năng không thể chết thật đâu."

"Là chết giả?" Được gợi ra ý tưởng mới, mắt Hứa Tuyết sáng rực, "Có khả năng đó, mọi người có biết thể loại xuyên nhanh* không?"

"Cô ấy có thể là nhân vật chính truyện xuyên nhanh đi ngang qua thế giới của chúng ta."

-------------

hanna: nay vui vui xả 3 chương xong cái phát hiện kho chương tồn sắp trống trơn 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro