Chap 2 (đoản)
Héy, happy valentine cả nhà~
____
"Cậu ấy nói cậu ấy đã từng rất thương anh"
Anh không hiểu, hai chữ "đã từng" nghĩa là hiện tại không còn nữa. Mọi người không phải không muốn giải thích, mà dù có giải thích thì nói cả ngàn lần, anh vẫn không tin.
Lòng dạ con người, dễ thay đổi đến vậy sao? Anh không biết, cũng chẳng muốn biết, biết làm gì, chỉ nhận lấy đớn đau.
Gia đình đều chấp nhận anh và cậu ấy.
Ít ai bên nhau được dài lâu như hai người họ, tính từ cuối năm mười hai, lên đại học, rồi thêm hai năm đi làm. Cuối cùng thì, cậu ấy quyết định chia tay.
"Không phải em thay lòng đổi dạ, chỉ là em đã không còn thương anh, mà không còn thương thì bên nhau chỉ thêm đau khổ thôi anh ơi"
Nhưng anh vẫn còn thương em, mặn nồng. Em chỉ sợ em đau, còn anh thì sao, hả em?
Mọi người nghe tin họ chia tay mà tiếc thay cho một mối tình thật đẹp.
Anh vẫn như vậy, vất vưởn qua ngày, một mình, chẳng muốn yêu đương lần nữa với ai đó khác.
"Anh vẫn chưa quên được em ấy, giờ mà quen người mới chỉ tổ làm họ đau khổ mà thôi, chẳng ai muốn yêu đương với một người, mà trong lòng người đó có hình bóng khác đâu em"
"Anh đừng bi quan như vậy, thời gian sẽ khiến anh quên đi cậu ấy thôi, chỉ là chậm hay mau, kèm theo chút khốc liệt nữa"
Anh chỉ cười khàn. Anh biết chứ. Nhắc tới thời gian, sẽ đi kèm hai chữ khốc liệt. Dù chẳng phải đàn bà, nhưng đôi ba lần nhớ lại ngày chia tay hôm đó, nếu cho anh trở về khoảnh khắc ấy, anh sẽ bi lụy, níu kéo, khóc lóc văn xin chứ không phải vì quá thương mà chấp nhận chia tay trong hòa bình như vậy.
Một năm, hai năm... ba năm tròn.
Nghe nói người kia đã đi công tác ở nước ngoài. Một vị bạn học cũ nhắn tin hỏi anh, "có muốn số điện thoại liên lạc với cậu ấy bên nước ngoài không?", như trở về thời đi học, trước khi theo đuổi cậu ấy, anh cũng lần mò, xin xỏ số, chỉ vì muốn nhìn ngắm mỗi đêm.
Theo thói quen, anh đáp lại, "tôi xin".
"Ha ha, số nước ngoài nên cước phí đắt lắm! Cậu chuẩn bị tiền nhiều chút!"
Anh vừa định lưu số vào máy, động tác liền khựng lại, chẳng còn là gì của nhau. Gọi hỏi han nhau chi nữa.
Anh cũng... ngừng thương mất cậu rồi.
Có những mối quan hệ. Chia tay làm bạn nhưng cuối cùng thì, đến bạn bè thông thường cũng không thể làm nổi đâu.
#G
Đăng giờ này để không bị đánh vì đăng truyện buồn hôm valentine huhu.
Hồi í tớ có đọc một truyện, à, dạng như tản văn về một chàng trai ngừng yêu người còn lại, là bỗng dưng chẳng còn cảm giác chứ không phải là có tình cảm với ai đó khác nha. Đọc xong, thấm tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro