Chương 07: Anh trâu bò đấy!
Đối với Hạ Nghiêu mà nói, nghe lời giống như chuyện cười vậy.
Cuộc đời này hắn chưa từng nghe lời.
Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, nghe tên khốn kiếp Quý Bác Dương nói xong, hắn lại ngoan ngoãn ngậm miệng, cau mày cố gắng thích ứng với vật lạ trong cơ thể.
Cho dù quanh năm lưu luyến trăm ngàn khóm hoa, lúc này cảnh sát Quý cũng không dễ chịu, trán gã rịn ra tầng mồ hôi mỏng.
Gã nhịn rất vất vả, nhìn thấy gương mặt Hạ Nghiêu nhăn tít lại thật ra cũng chẳng thấy thương bao nhiêu, chỉ thấy hối hận vì để quên bôi trơn ở nhà, nếu không đã xơi được cậu ta từ lâu rồi.
Ban đầu, cửa sau Hạ Nghiêu co lại rất chặt vì đau đớn, cơ vòng co rút liên hồi, thế nhưng dần dần nó kẹp chặt rồi nới lỏng ra, khiến Hạ Nghiêu có thể kiểm soát được động tác.
Hạ Nghiêu cứ co rút chỗ đó dựa vào tần suất hắn co rút hậu môn của mình.
Quý Bác Dương vùi đầu công kích vào điểm nhạy cảm trên ngực Hạ Nghiêu, muốn dời sự chú ý của nhóc con. Khi hắn mút sưng cả hai đầu vú lên, Hạ Nghiêu đã tự quấn lấy những con tay hắn để chơi vui.
Hạ Nghiêu cũng không nói rõ được đây là cảm giác gì, đau thì... cũng có một chút, sướng thì... cũng không hẳn là sướng, thế nhưng lại khiến cho người ta muốn tiếp tục, muốn đẩy sâu thêm một nửa vào nữa.
Sướng khi đã vào được một nửa, khó chịu khi chưa vào hết toàn bộ.
Hạ Nghiêu cứ thế nuốt trọn ngón tay của cảnh sát Quý, từ từ rầm rì.
Ngón tay thứ ba đi vào rất thuận lợi, Hạ Nghiêu chỉ kêu một tiếng đau theo bản năng, nhưng biểu cảm cũng không quá xuất thần.
"Đệt mợ, bây giờ tôi thật sự thấy sướng như lên trời rồi." Hạ Nghiêu híp mắt lại, hưởng thụ nói.
Thằng nhóc này còn tự biết nói mình sướng rồi, suýt chút nữa cảnh sát Quý lại bật cười thành tiếng trong thời gian hành sự.
"Tôi vào đây." Quý Bác Dương cắn tai Hạ Nghiêu, phả ra một hơi khiến cả người Hạ Nghiêu nổi hết da gà lên.
Không phải vẫn đang... ở bên trong sao? Hạ Nghiêu mơ màng nghĩ.
Ngón tay dính dịch ruột non được rút ra, Hạ Nghiêu chưa kịp cảm thấy trống vắng thì một vật thô nóng bỏng đâm vào người hắn không hề nể nang.
Hạ Nghiêu kêu thảm một tiếng.
Tiếng kêu này thật sự rất đau đớn, dù sao thứ đó của đàn ông vẫn thô hơn, còn đi vào rất sâu, đối với lần đầu tiên của Hạ Nghiêu thì chẳng khác nào một hình thức hành hạ.
Thật ra vừa rồi anh bạn nhỏ của hắn có xu hướng ngẩng đầu trong giây phút ngắn ngủi, nhưng bây giờ lại đau đớn mà suy sụp mất rồi.
Nhưng Hạ Nghiêu lại không quan tâm đến tình hình của anh bạn nhỏ nhà mình.
Hắn chỉ cảm thấy quá chặt, giống như bỏ ăn bữa tối, bụng dưới cũng hơi gồ lên một mảng nhỏ.
"Anh lớn quá vậy! Hơn nữa cũng cứng ghê!" Hạ Nghiêu cau mày nói, dứt lời còn uốn éo mông, giống như đang đo kích cỡ của cảnh sát Quý, "Còn trâu bò hơn của tôi, tôi cứ tưởng của mình đã bự lắm rồi."
Cảnh sát Quý lại nhếch khóe miệng, gã từng chịch rất nhiều đàn ông, có bạo dạn có ngây thơ, nhưng kiểu khen không xen lẫn sắc dục như Hạ Nghiêu thì vẫn là lần đầu tiên được nghe.
Nghe có vẻ đối phương thật lòng khâm phục gã.
Cậu tới để làm tình hay tới để vái đại ca vậy? Cảnh sát Quý thầm nghĩ trong lòng.
Gã chưa kịp nghĩ xong, Hạ Nghiêu đã tự sửa lại lời mình, "Trâu bò chưa đủ hình dung của anh, phải dùng từ dái bò. Cảnh sát Quý, anh dái bò(*) nha!"
(*) Chắc là ở đây bạn Nghiêu dùng món ăn này để khen cảnh sát Quý thận tốt, vì món này có tác dụng bổ thận, tráng dương, chủ yếu được dùng để chữa liệt dương do thận hư. Ở Việt Nam được gọi là món pín bò.
Sự thật chứng minh, bạn tình mà lắm mồm quá thì ảnh hưởng đến ham muốn.
Quý Bác Dương dứt khoát chặn ngay cái miệng không làm người ta kinh ngạc đến chết thì không chịu im mồm của Hạ Nghiêu, dùng sức tách hai bờ mông trắng ra để phạt.
Mông thịt bị đánh vang lên tiếng bôm bốp, vừa đỏ vừa sưng tấy, hệt như quả đào chín.
Đụ má, không cho bắn thì gã ngu này cũng không được bắt nạt mình!
Mặc dù miệng bị hôn đến chết đi sống lại nhưng điều này vẫn không cản trở bộ não thông minh của Hạ Nghiêu hoạt động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro