Chương 02

Thịnh Tinh Hà cuộn tờ rơi lại, nhìn chàng trai có mái tóc trắng theo kiểu HKT(*) kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trông tôi giống người có nhu cầu phẫu thuật kiểu này lắm sao?"

(*) Chỉ trào lưu SMART: từ đơn tiếng anh, ý nghĩa là thời thượng, thông minh. Trào lưu này chính thức du nhập vào TQ từ những năm 2008, hình dung dễ hiểu chính là kiểu tóc của HKT nước mình (Cụ thể hơn các bạn lên search Google nha).

Chàng trai liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Có lẽ vậy."

Thịnh Tinh Hà: "..."

Cậu thanh niên đầy nhiệt tình nói: "Nếu như anh có mang theo thẻ sinh viên thì cũng có thể hưởng ưu đãi. Hay là bây giờ tôi dẫn anh đến tham quan bệnh viện nhé?"

"..."

Tham quan cái cứt!

Thịnh Tinh Hà bị cậu ta làm cho vừa bực vừa buồn cười.

Tạ Vũ cầm tờ rơi, vẻ mặt chân thành muốn được tư vấn hỏi: "Chỉ đi một mình có được ưu đãi không?"

"Tôi có thể hỏi giúp chú xem sao, chắc cũng được giảm giá đó, nhưng mà mức độ giảm giá không giống nhau."

Thịnh Tinh Hà ngồi xổm xuống đất, che mặt cười.

Đợi đến khi Tạ Vũ tư vấn xong, anh vẫn còn ngồi chồm hỗm trên mặt đất cười khúc khích.

Tạ Vũ đá anh một cước, "Ông cười cái gì, tôi chỉ nhờ tư vấn hộ cậu em họ thôi."

Thịnh Tinh Hà cười đến ngũ quan vặn vẹo, trả lời: "Tôi không kì thị ông đâu."

Tạ Vũ cao giọng: "Thật sự chỉ nghe tư vấn thay em họ tôi thôi mà."

"Ông còn nhìn thứ đó của em trai ông sao?"

"Lần trước đi tắm ở phòng tắm có thấy một lần rồi nhắc đến, nhưng mà nó cứ xấu hổ nên mãi chưa đi."

"Rồi."

Tiết trời oi bức, Thịnh Tinh Hà rút chai Mạch Động(*) trong balo đeo trên lưng ra uống vài ngụm, đi được mấy bước lại không thể chịu được nữa, nói thêm: "Ông cảm thấy tôi có tin không?"

(*) Một thương hiệu đồ uống bổ sung vitamin ở TQ.

"...Im đi."

Cuối con đường nhỏ là căn nhà số hai, cửa kính kiểu sát đất hướng ra bên ngoài, bề mặt tường bao đã trải qua hơn mười năm phơi gió phơi nắng nên có phần loang lổ, nhưng nhìn lướt qua trông không gian vẫn rất gọn gàng sạch sẽ.

Dưới tầng trệt ngoại trừ tủ chuyển phát nhanh ra thì còn có hòm thư kiểu cũ, bộ phận quản lý tài sản rất có trách nhiệm dán lên tường vài thông báo phòng chống cháy nổ và trộm cắp.

Tạ Vũ giúp anh xem phòng ở tầng ba, ban đầu Thịnh Tinh Hà còn lo lắng nguồn sáng ban ngày liệu có bị ảnh hưởng không, cũng may tòa nhà văn phòng ở phía đối diện ở khoảng cách xa, không tạo ra bóng râm che chắn nên ánh sáng rất dồi dào.

Cả tòa nhà nằm dọc theo hướng Nam Bắc, ban công ở hướng Nam, mặc dù các thiết bị gia dụng trong phòng cũ nhưng không ảnh hưởng gì đến việc sử dụng.

Tạ Vũ kéo rèm cửa sổ ban công, trong chớp mắt toàn bộ phòng khách được ánh mặt trời rọi vào, hàng ngàn tỉ hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí.

Tạ Vũ: "Vị trí căn nhà này không tệ, tôi chọn mãi mới đúng ý giữa bao nhiêu lựa chọn đấy."

Thịnh Tinh Hà: "Phải nói là rất tốt, giá cả cũng hợp lý."

"Như thế này có thể coi là rất rẻ rồi, chủ nhà là họ hàng nhà tôi, rất dễ nói chuyện, nếu không ông thử đăng tin lên mạng tìm người thuê chung cũng được. Sắp khai giảng nên có rất nhiều sinh viên nam thích ra ngoài ở, nhất là kiểu vừa học vừa làm, tìm dễ lắm."

Thịnh Tinh Hà đã quen ở một mình nhiều năm, không có ý định này.

Anh đi tham quan bên trong từng phòng một, tiện thể mở hết tất cả chốt cửa ra kiểm tra rồi quyết định: "Vậy chọn nơi này đi, ông đưa số điện thoại của chủ nhà cho tôi, để tôi chủ động liên lạc với họ."

"Xong." Tạ Vũ lấy điện thoại di động ra, "Đúng rồi, khi nào ông bắt đầu lên lớp? Rảnh rỗi thì qua quán cà phê nhà tôi ngồi một lúc, từ hồi khai trương đến giờ ông còn chưa đến lần nào."

"Được." Thịnh Tinh Hà nói: "Ban đầu phải đợi đến khi trường học khai giảng thì mới đến báo cáo, nhưng hai hôm trước chủ nhiệm Tôn gọi điện cho tôi, bảo đám nhóc khoa Thể dục đang chuẩn bị cho Đại hội tỉnh và Đại hội thể thao sinh viên sắp tới, đợt này luôn ở lại trường luyện tập, nhờ tôi qua giám sát. Ngày mai tôi phải đến trường trình diện luôn."

"Nhanh vậy sao? Trường học không có huấn luyện viên nào khác à?' Tạ Vũ trợn tròn cặp mắt.

Thịnh Tinh Hà: "Huấn luyện viên Vương của đội nhảy cao ngã bệnh, không thì cũng chẳng đến lượt tôi."

Tên đầy đủ của huấn luyện viên Vương là Vương Đào, ông là huấn luyện viên của đội điền kinh hồi Thịnh Tinh Hà vẫn còn học ở Đại học T. Trước đây kiểm tra được trong thận có u nang, đường kính quá lớn, bác sĩ kiến nghị ông nên nghỉ ngơi một thời gian chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cắt bỏ.

Từ lúc Thịnh Tinh Hà đến nhà huấn luyện viên Vương thăm bệnh cho đến khi xảy ra chuyện bị đội tuyển quốc gia cấm thi đấu, huấn luyện viên Vương đã hỏi anh có đồng ý về trường Đại học T dẫn dắt đội không.

Thịnh Tinh Hà cảm nhận được huấn luyện viên đang cố ý dẫn anh đến Đại học T, nói trắng ra ông muốn lên kế hoạch cho anh sau khi giải nghệ.

Tuổi nghề của vận động viên rất ngắn, thời kỳ đỉnh cao nhất của một vận động viên nhảy cao thông thường nằm trong khoảng từ 22 đến 28 tuổi, qua độ tuổi này phong độ sẽ dần dần xuống dốc, vì vậy phần lớn các vận động viên đều lựa chọn giải nghệ ở khoảng 30 tuổi.

Năm nay Thịnh Tinh Hà 27 tuổi, anh có chấn thương cũ ở khớp háng, dây chằng bao khớp và căng cơ thắt lưng. Xương bánh chè cũng vì lao lực nên sinh bệnh, viêm bao hoạt dịch mắt cá chân vẫn liên tục giày vò anh.

Chấn thương và độ tuổi là hai lưỡi dao sắc bén chặt đứt giấc mơ của một vận động viên.

Cho nên dù có vượt qua thời gian cấm thi đấu, quay lại đấu trường, anh cũng không biết bản thân còn có thể kiên trì thêm được bao lâu, liệu còn khả năng tạo được sự đột phá lớn không.

Tất cả đều không thể đoán trước được.

Đại học T là một đường lui rất tốt, anh không có lý do nào để từ chối.

Ăn xong cơm tối, Thịnh Tinh Hà hẹn gặp chủ nhà rồi ký hợp đồng. Bà chủ nhà rất dễ nói chuyện, photo xong các giấy tờ cần thiết thì giao thẻ ra vào và chìa khóa cho anh.

Thịnh Tinh Hà cũng rất thoải mái đóng luôn tiền thuê nhà nửa năm.

Thể lực của vận động viên cần phải tập luyện lâu dài mới có thể duy trì, bình thường anh có thói quen chạy bộ sáng sớm và buổi tối, vì vậy việc đầu tiên làm khi mới đến đây là tìm công viên trên bản đồ.

Theo chỉ đường thì có một công viên thể thao cách khu chung cư chưa đến một cây số.

Trước khi đến siêu thị mua đồ, Thịnh Tinh Hà tiện đường qua đó xem thử, công viên quay lưng về phía Tây, phong cảnh rất đẹp. Ven đường còn nhìn thấy được khá nhiều câu lạc bộ, leo núi, quyền anh, điền kinh và kỹ năng sinh tồn đều có cả.

Đi về phía Nam là Đại học T, phía Bắc là hai học viện thể thao nổi tiếng, ba trường này cạnh tranh vô cùng kịch liệt về mảng thể dục thể thao.

Chạy đi chạy lại một buổi, lúc Thịnh Tinh Hà về đến nhà thì mặt trời đã lặn. Anh dọn dẹp qua phòng ngủ, thay vỏ chăn và ga trải giường mới tinh, cuối cùng sắp xếp lại tủ quần áo.

Người thuê nơi này trước đây có lẽ là một cô gái trẻ, tất cả các mắc áo để lại đều có màu hồng phấn nữ tính, chất liệu bằng vải, còn có gắn nơ con bướm.

Thịnh Tinh Hà đi dạo siêu thị quên mất không mua mắc áo, không thể làm gì khác đành dùng tạm trước.

Áo bóng rổ kết hợp với nơ con bướm.

Thật sự quá tuyệt vời ông mặt trời!

Bên trong balo hai lớp là một quyển sách đào tạo bìa màu lam và sổ tay huấn luyện cường độ cao, là huấn luyện viên Biên Hãn Lâm của anh để lại cho anh.

Khi rút sách ra thì một tấm ảnh rơi theo ra ngoài.

Đó là bức ảnh chụp chung trong đợt tập huấn mùa xuân trên cao nguyên năm ngoái, trên ảnh là anh và huấn luyện viên.

Tình cảm hai người vẫn luôn thân thiết như cha con.

Không, phải nói là sâu sắc hơn cả cha con.

Bố mẹ Thịnh Tinh Hà ly dị khi anh còn chưa lên bốn, bố anh nghiện cờ bạc, lúc ấy tòa án phán anh để mẹ nuôi, nhưng bất hạnh thay, anh nhớ hồi mình học Tiểu học, mẹ anh đã gặp tai nạn xe rồi qua đời.

Sau đó anh vẫn luôn ở lại nhà cậu mợ, không có bất cứ liên hệ nào với bố ruột.

Trong một dịp tình cờ, nghe nói làm vận động viên dự thi có thể giành được không ít tiền thưởng nên anh đã gia nhập đội điền kinh của trường trung học, bắt đầu sự nghiệp nhảy cao trong cuộc đời mình.

Sau đó trong Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc, Biên Hãn Lâm vừa ý anh, đưa anh đến huấn luyện tại đội tuyển quốc gia.

Biên Hãn Lâm đã dẫn dắt anh gần tám năm trời.

Trong suốt quãng thời gian đó, Thịnh Tinh Hà luôn chỉ chạy đi chạy lại giữa ba nơi là trường đại học, trụ sở huấn luyện và nơi thi đấu, một năm 365 ngày, từ trước đến nay chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào.

Người ta thường nói rằng mất hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen không dễ bỏ, thói quen của anh đã hình thành từ năm 12 tuổi, dừng lại một cái là cảm thấy cả người không thoải mái.

Từ khi bị cấm thi đấu đến hiện tại đã gần một năm, anh chưa có một ngày được ngủ ngon giấc.

Nội tâm rất sốt ruột, người cũng gầy đi trông thấy.

Bối cảnh trong ảnh chụp là sân tập của trụ sở huấn luyện, vóc dáng Biên Hãn Lâm hơi phát tướng, ông nhìn về phía màn hình giơ ngón cái lên, Thịnh Tinh Hà khoác cánh tay ôm lấy bả vai ông, cười rất rạng rỡ.

Một năm đã trôi qua, cảnh còn người mất.

Thịnh Tinh Hà cẩn thận lau tấm ảnh sạch sẽ rồi nhét về trong cuốn sách.

Đáng tiếc những ký ức không thể nguôi ngoai ấy lại lần lượt xuất hiện.

Tiếng vỗ tay và tiếng phẫn nộ mắng chửi cùng kết hợp bủa vây lấy anh.

Lịch đếm ngược trên điện thoại di động hiển thị, còn 179 ngày nữa mới kết thúc thời gian anh bị cấm thi đấu.

Thịnh Tinh Hà quẳng điện thoại đi, dang tay dang chân ngã phịch xuống giường, thở dài.

Tâm trạng rất nóng lòng muốn quay trở lại sân đấu, nhưng cũng không khỏi lo lắng, sợ bản thân sẽ không tạo được ra thành tích tốt nữa, sợ khiến những người luôn quan tâm đến mình thất vọng.

Có lẽ do ban ngày quá mệt mỏi, hoặc có lẽ trong lòng bị nhiễu loạn bởi những đoạn ký ức vụn vặt kia, cũng có lẽ lo lắng bản thân không thể đảm nhiệm được công việc mới.

Đêm hôm ấy Thịnh Tinh Hà thấy áp lực tăng gấp bội, mơ thấy ác mộng rớt xuống vách núi.

Khi tỉnh lại cổ và sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi.

Vội vàng rửa mặt mũi xong xuôi, anh đeo tai nghe lên xuống tầng chạy bộ, tiện thể làm quen với môi trường xung quanh.

Chung cư rất gần với Đại học T, giao thông thuận tiện, đi xe buýt cũng chỉ cần hơn mười phút.

Tám giờ sáng, anh đến khoa Thể dục Đại học T báo cáo đúng giờ, chủ nhiệm Tôn đang nói chuyện với một huấn luyện viên trẻ khác.

Hồi Thịnh Tinh Hà còn học ở Đại học T, Tôn Vân Bình là chủ nhiệm khoa Thể dục, gương mặt ông hiền hòa, cách đối nhân xử thế ngay thẳng, vì vậy anh có ấn tượng rất tốt với ông.

Mấy năm trôi qua, chủ nhiệm Tôn thay đổi rất nhiều, không chỉ cái bụng to lên mà mắt kính cũng dày thêm vài độ.

Lượng tóc trên đầu ông dần dần ít đi, vầng trán hơi bóng nhờn, chỉ có vài sợi tóc được chải từ bên phải sang bên trái, mỗi khi có gió thổi qua, ông sẽ giơ tay vuốt tóc theo bản năng.

Hồi còn trẻ chủ nhiệm Tôn cũng từng là vận động viên, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn nhan sắc có nhan sắc, nhưng hình tượng hôm nay thật sự rất là ba chấm.

Thịnh Tinh Hà không khỏi lo lắng cho cuộc sống của bản thân sau khi giải nghệ.

Thật hy vọng thời gian mãi mãi dừng lại, thanh xuân vĩnh viễn còn đó.

Chủ nhiệm Tôn và huấn luyện viên Chu đội điền kinh nói sơ qua cho anh tình hình đội hiện tại.

Nhóm nhảy cao có tổng cộng mười sinh viên, đều là các vận động viên tài năng được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Thịnh Tinh Hà vừa đọc tư liệu vừa nghe lãnh đạo giới thiệu thông tin.

Trong đó có hai sinh viên nam nổi bật hơn cả, một người tên Tần Phái, chiều cao 1m92, kỷ lục cao nhất hiện tại là 2m06. Do chiều cao của cậu ta bằng anh nên Thịnh Tinh Hà đã nhớ kỹ.

Người còn lại là Hạ Kỳ Niên, năm nay là sinh viên năm hai, chiều cao 1m96, đã tự phá kỷ lục cá nhân của mình tại Giải điền kinh trẻ toàn quốc vào học kỳ trước, xuất sắc giành được chức vô địch với 2m16, là đối tượng quan trọng được nhà trường bồi dưỡng, tương lai rất có hi vọng được chuyển lên đội tuyển quốc gia.

Trong đầu Thịnh Tinh Hà bỗng xuất hiện hình ảnh chàng trai tóc trắng mình tình cờ gặp dưới chung cư ngày hôm qua.

Dù sao một cậu sinh viên có vóc dáng cao như vậy thật sự rất hiếm thấy.

Chủ nhiệm Tôn nói rõ: "Đã có thông báo Đại hội tỉnh rồi, bên kia cho trường chúng ta sáu suất nhảy cao, ba nam ba nữ, phân chia cụ thể thế nào đến lúc ấy cậu quyết định nhé."

Thịnh Tinh Hà khép tài liệu vào gật đầu.

Từ trước đến nay Đại học T rất coi trọng việc rèn luyện thể chất cho sinh viên, sân thể dục có quy mô khổng lồ với diện tích hơn 4000 mét vuông, chia thành các khu vực đào tạo bóng rổ, bóng chuyền, thể dục nghệ thuật, đấm bốc, bóng bàn, bơi lội và nhiều hạng mục khác. Mấy năm trước còn tân trang thêm phòng tập thể hình chuyên biệt.

Gần đó là hồ Tình Nhân nổi tiếng của Đại học T, không gian yên tĩnh, phong cảnh nên thơ, là sự lựa chọn hàng đầu cho địa điểm tản bộ hẹn hò của các cặp đôi. Dưới cái nóng như đổ lửa của mùa hè thì nơi đây vẫn có rất nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh.

Thịnh Tinh Hà theo huấn luyện viên Chu đi xung quanh một vòng, xuyên qua hồ Tình Nhân là sân điền kinh ở bên ngoài, tầm nhìn bao la bát ngát.

Sân thể dục ở phía Nam không mở cho người ngoài vào, chỉ có sinh viên của trường mới có thể vào tập luyện.

Huấn luyện viên Chu thổi một tiếng còi tập hợp, nhiều cái đầu đồng loạt quay sang nhìn về cùng một hướng, sau vài giây nhìn chăm chú thì không ít người quay đầu lại, chỉ còn dư một tốp nhỏ đang chạy về phía đường đua.

Huấn luyện viên Chu khoác một tay lên bả vai Thịnh Tinh Hà, nói: "Tôi giới thiệu cho mọi người, vị này là huấn luyện viên mới đến, sau này sẽ hướng dẫn mấy đứa tập luyện."

Đường đua màu nâu đỏ thoang thoảng mùi nhựa dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt, các thanh niên trẻ trung đầu đội nắng, dáng người rắn rỏi, thoạt nhìn rất phấn chấn tinh thần. Trong đó có hai cô gái trầm trồ trước diện mạo của vị huấn luyện viên mới, giống như đào ra được kho báu nào, cứ nhìn nhau cười tủm tỉm.

Phải biết rằng huấn luyện viên trước của họ là một ông chú đầu trọc sắp về hưu, mặc dù ông dễ tính và nhẫn nại nhưng nếu như có thể, họ vẫn muốn một người đẹp trai hơn.

Một nam sinh để đầu húi cua nhìn một cái đã nhận ra Thịnh Tinh Hà, kích động reo lên: "Anh là Thịnh Tinh Hà trước đây từng tham gia giải đấu nhảy cao trong nhà đúng không? Nếu như em nhớ không nhầm lúc ấy anh giành quán quân với 2m28."

Các giải đấu nhảy cao trong nhà thường sẽ không phát sóng trực tiếp trên ti vi, chủ yếu chỉ thông báo trên bản tin thể thao. Thịnh Tinh Hà hơi ngạc nhiên, gật đầu tự giới thiệu bản thân: "Tôi họ Thịnh, Thịnh trong tươi tốt, Tinh Hà trong nhật nguyệt tinh hà(*), công việc trước đây của huấn luyện viên Vương sẽ giao cho tôi chịu trách nhiệm. Mọi người cũng lần lượt giới thiệu bản thân đi."

(*) Nhật nguyệt tinh hà = mặt trăng, mặt trời và dải ngân hà.

Nam sinh vừa lớn tiếng reo lên là người đầu tiên đứng ra, "Em họ Trương, Trương trong ngông cuồng."

Anh chàng đứng phía sau cậu ta nói tiếp: "Cậu ta tên Trương Đại Khí, Khí trong bộ phận cơ thể."

Thịnh Tinh Hà hơi cong khóe môi, anh giống như thiết bị đo chiều cao, ghi nhớ tên và các đặc điểm ngoại hình nổi bật của mọi người.

Chiều cao của Trương Đại Khí có thể coi là thấp trong đội nhảy cao, chỉ tầm khoảng 1m85, có điều người đứng bên cạnh cậu ta còn thấp hơn nữa.

"Em tên Lưu Vũ Hàm."

Đối phương vừa mở miệng, Thịnh Tinh Hà mở to hai mắt ngay tức khắc, sững lại vài giây.

Tay chân Lưu Vũ Hàm thon dài nhỏ nhắn, vẻ ngoài thanh tú, trên người mặc bộ đồng phục bóng rổ đỏ pha trắng, không sở hữu một đường cong nào cả.

Trước khi cô gái này lên tiếng, Thịnh Tinh Hà hoàn toàn không nhận ra Lưu Vũ Hàm là con gái.

Trong giới vận động viên, con gái có ngoại hình như con trai có rất nhiều, nhưng đẹp trai thế này thì đúng là lần đầu tiên anh thấy.

Trong góc có một nam sinh mặt mũi đầy mụn chứng cá thanh xuân yếu ớt phát ra âm thanh: "Em tên Tống Ngộ."

Trông cậu ta vừa hướng nội vừa bẽn lẽn, Thịnh Tinh Hà khích lệ nói: "Nói to lên, tôi chưa nghe rõ."

"Chào huấn luyện viên! Em tên Tống Ngộ!"

Thịnh Tinh Hà hài lòng gật đầu.

Sau đó là một cậu trai để đầu cua, trông khá trắng trẻo.

"Em tên Tần Phái."

"Trương Thiên Khánh." Một cậu chàng mặt ngựa.

"Lý Triệt." Giọng rất ồm.

"Cốc Tiêu Tiêu." Dưới cằm có nốt ruồi.

Thịnh Tinh Hà gần như chỉ cần gặp qua một lần là nhớ kỹ được hết đặc điểm của mỗi người.

Đến khi tất cả thành viên trong đội đều giới thiệu xong hết, anh mới nhớ ra vẫn chưa thấy người cao nhất trong truyền thuyết, bèn quay đầu hỏi huấn luyện viên Chu: "Cái cậu Hạ gì đó mà cậu bảo anh ban nãy hôm nay không có mặt à?"

"Ý anh là Hạ Kỳ Niên đúng không?" Trương Đại Khí lắm mồm có tiếng trong đội, cứ có gì hóng hớt được thì cậu ta là người đầu tiên chui ra, "Tối nào cậu ấy cũng làm việc đến rạng sáng, sáng sớm không dậy nổi, toàn đến huấn luyện muộn thôi."

Huấn luyện viên Chu hỏi đùa: "Đêm hôm khuya khoắt thì có thể làm việc gì, làm trai bao à?"

Trong tiếng cười đùa ầm ĩ của mọi người, đuôi lông mày Thịnh Tinh Hà hơi nhướng lên.

Làm việc.

1m96.

Hai thông tin quan trọng này kết hợp với nhau khiến anh không nhịn được hỏi: "Tóc cậu ấy màu gì?"

Huấn luyện viên Chu còn chưa kịp mở miệng, Trương Đại Khí đã cướp lời: "Rất khó miêu tả, là màu xám khói ban đầu nhìn sẽ thấy cực kỳ quê mùa, nhưng mà càng nhìn lại càng thấy ngầu, nói chung rất là chất chơi, nổi tiếng lắm, nhất là cái tính thích chơi trội... A, cậu ta đến rồi kìa!"

Con người luôn ngạc nhiên và thích thú trước những cuộc hội ngộ bất ngờ.

Sự trùng hợp kỳ diệu này khiến khóe miệng anh bất giác cong lên.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Hạ Kỳ Niên cũng ngây ngẩn cả người, cậu nhớ ra huấn luyện viên có nói năm nay sẽ có tân sinh viên mới vào đội, bèn đánh giá từ trên xuống dưới Thịnh Tinh Hà vài giây, hỏi với vẻ nghi ngờ: "Là anh hả? Tân sinh viên năm nay?"

Thịnh Tinh Hà cười không nói gì, không ngờ Hạ Kỳ Niên được đằng chân lân đằng đầu, nói: "Cười cái gì, còn không mau gọi đại ca, sau này em sẽ bảo kê cho anh."

Phía sau vang lên tiếng cười trộm.

Thịnh Tinh Hà nhướng mày, "Nếu không thì sao?"

"Sẽ bị em tẩn cho một trận." Hành động và biểu cảm của Hạ Kỳ Niên hết sức hợp tình hợp lý, "Cách xưng hô với người khác là phép lịch sự cơ bản nhất, hồi nhỏ người lớn không dạy anh à?"

"Ừ." Thịnh Tinh Hà giơ ngón cái lên, phối hợp nói: "Tôi cảm thấy cậu nói rất có lý."

"Ngoan." Hạ Kỳ Niên vỗ bả vai anh, "Gọi một tiếng đàn anh cũng được."

Huấn luyện viên Chu chứng kiến, tặc lưỡi một tiếng: "Không biết trên biết dưới, anh ấy là huấn luyện viên mới đến trong đội, bàn về vai vế cậu phải gọi anh ấy một tiếng đàn anh mới đúng."

Hạ Kỳ Niên trợn to hai mắt, rít gào không thể tin nổi: "Không phải chứ?"

Thịnh Tinh Hà không lên tiếng, khoanh tay nở nụ cười. Anh sở hữu đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, đuôi mắt hơi cụp xuống, khi mỉm cười dịu dàng như nước.

"Mau gọi đàn anh đi!" Mọi người cùng lên tiếng trêu chọc.

Hạ Kỳ Niên chợt cảm thấy choáng váng, hai tai giống như được bút màu tô hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro